29-Bóng ma trong hang động


Trong hai tình huống tưởng chừng khác biệt nhưng lại gần như tương đồng, người bạn đã quen biết suốt mười năm, vốn có thể gọi là bằng hữu, đã đưa ra hai lựa chọn rất khác nhau khi đối mặt với nguy hiểm. Lần đầu, gã chọn tách khỏi đồng đội, rẽ sang một hướng khác với lý do "bảo vệ các nữ sinh."

Thế nhưng, ở lần thứ hai, khi bị quái vật truy đuổi, gã lại không chút do dự đẩy hai nữ sinh về phía chúng.

Như lời gã từng nói: "Quái vật chỉ nhạy cảm với mùi của giống cái."

Quả nhiên, ngửi thấy mùi của giống cái, bọn quái vật ngay lập tức dừng bước. Chúng không tấn công nữa, thay vào đó, thở hồng hộc, nhỏ dãi, chậm rãi tiến lại gần hai cô gái.

Những phỏng đoán mơ hồ được xác thực qua lời kể bình thản của hai nữ sinh khiến Hoài Giảo sững người. Gương mặt cậu tái nhợt, ánh mắt đờ đẫn nhìn chằm chằm vào họ. Cậu từng trải qua tình cảnh như vậy, bị vây quanh bởi vô số quái vật dị dạng. Khi đó, nỗi sợ hãi khiến cậu chẳng thể nhúc nhích,những con quái vật ấy có thể dễ dàng cắn đứt cổ, bẻ gãy tay chân, thậm chí hoặc như lời Mập Mạp kể –đối xử với cậu chẳng khác phụ nữ là bao...

"Chúng... chúng có làm gì hai người không?" Vu Vấn Thanh không biết liên tưởng đến điều gì, liếc qua Hoài Giảo một thoáng, rồi khó nhọc thốt ra câu hỏi.

Nữ sinh tóc đuôi ngựa không trả lời trực tiếp. Giọng cô bình thản, như đang thuật lại một câu chuyện chẳng liên quan đến mình: "Hắn bỏ chạy trước, nhưng trong túi còn có đạn tín hiệu. Chúng tôi giật lấy túi, dùng đạn tín hiệu để tạm thời đẩy lùi bọn chúng."

Những con quái vật không phải sinh vật ngu ngốc. Chúng sợ ánh sáng lửa, nhưng vẫn nhe nanh, từng bước ép hai cô gái lùi dần vào góc chết của hang động.

"Khi bỏ chạy, cái túi không biết rơi đâu mất. Chúng tôi không rời khỏi động, bọn chúng cũng chẳng làm gì được, chỉ có thể tuần tra xung quanh mỗi lúc một lần." Thực ra, không phải không có cách, nhưng giống cái trong mắt quái vật dường như là một thứ gì đó quý giá hơn cả đồ ăn. Chúng chỉ sử dụng bạo lực khi thực sự cần thiết.

"Quái vật còn hiểu tình cảm hơn cả con người." Nữ sinh tóc đuôi ngựa ẩn ý nói.

Mấy người nghe vậy đều liếc nhìn Mập Mạp đang nằm bất động trên mặt đất. Người dẫn đầu trong nhóm không nói gì, giữ im lặng. Vu Vấn Thanh mím môi, trắng mặt hỏi: "Vậy hai người định xử lý hắn thế nào?"

Dẫu không chịu tổn thương trực tiếp, nhưng việc phản bội bạn bè trong hoàn cảnh nguy hiểm, đẩy họ vào đường cùng, đã đủ để nói đến sự tha thứ hay không. Không ai là thánh nhân, tất cả đều là người bình thường bằng xương bằng thịt. Vì thế, ngay cả Hoài Giảo cũng cho rằng hai nữ sinh có toàn quyền quyết định số phận của gã.

"Ăn miếng trả miếng thôi." Nữ sinh tóc ngắn khẽ nói, âm điệu nhẹ như gió thoảng.

Tiếng gào thét tuyệt vọng, những lời hối hận xen lẫn chửi rủa của Mập Mạp vang vọng trong hang, nhưng rồi cũng dần nhỏ lại khi nhóm người bước xa khỏi nơi đó.

Mập Mạp bị bỏ lại trong hang động, giống như cách gã từng hai lần bỏ rơi đồng đội. Nhưng lần này, điều khác biệt là gã không còn đồ ăn, vai bị con dao nhọn cắm sâu xuống đất, hoàn toàn không có khả năng phản kháng. Ai cũng hiểu rõ, kết cục duy nhất đang chờ đợi gã đã được định đoạt – chết đói hoặc trở thành thức ăn cho quái vật.

Rốt cuộc, như chính lời gã nói, gã không phải là giống cái. Gặp phải quái vật gã chỉ có con đường chết.

...

Sau khi Vương Nhị Ngưu tìm thấy Hoài Giảo, ngoài việc không ngừng giữ chặt lấy cậu, hắn gần như không quan tâm đến bất cứ chuyện gì khác, dù là những người rõ ràng có mục đích riêng ở bên cạnh hay tình hình trong động.

Hoài Giảo mơ hồ cảm thấy như một màn chơi đã đến hồi kết, nhưng trước mắt, cả hai điều kiện để thông quan – thoát khỏi hang động đá vôi và giải đáp câu đố – đều vẫn là những bí ẩn mà cậu không thể nắm bắt. Cảm giác bất an bắt đầu dâng lên trong lòng Hoài Giảo.

Việc những nhân vật rõ ràng nắm giữ chìa khóa quan trọng lại ở ngay bên cạnh, nhưng sống chết không chịu tiết lộ chân tướng, khiến cậu vô cùng khó chịu. Điều này làm nét mặt của Hoài Giảo trở nên khó kiểm soát, lộ ra chút căng thẳng lúng túng.

"Cái bộ mặt gì đây hả?" Đan Trì, vốn luôn để ý đến cậu, không nhịn được lên tiếng hỏi khi thấy Hoài Giảo cau mày, chớp mắt liên tục, "Em không thoải mái ở đâu?"

Đội ngũ vốn đang duy trì bầu không khí bình thản quái dị, ngay khi Đan Trì mở lời tình cảnh đó như bị phá vỡ. Mấy người đều đồng loạt quay về phía Hoài Giảo mà nhìn.

Nếu là trong hoàn cảnh khác, có thể Hoài Giảo sẽ căng thẳng vài giây. Nhưng giờ phút này, vì quá sốt ruột muốn vượt qua màn chơi, cậu chẳng còn tâm trí để để ý những chuyện khác. Thấy mọi người đều nhìn mình, cậu không hề né tránh, mà cắn nhẹ môi, rồi trực tiếp hỏi:

"Em muốn biết tại sao các anh lại muốn đến động này."

Hoài Giảo bình tĩnh dò hỏi, nhưng câu hỏi là kết quả của sự cân nhắc kỹ càng. Dựa vào nhân thiết hiện tại của mình, cậu biết dù nói bất kỳ điều gì cũng sẽ không khiến người khác nghi ngờ quá nhiều. Điều duy nhất cậu lo sợ là họ không xem cậu như một người có liên quan, để rồi không tiết lộ bất cứ điều gì với cậu.

Với nhân thiết vốn dĩ thuộc kiểu kém cỏi, nếu cứ tiếp tục bị động như vậy, có lẽ Hoài Giảo sẽ mãi không bao giờ hiểu rõ được chân tướng.

Thay vì vậy, cậu quyết định thẳng thắn hỏi, nếu Đan Trì và những người khác không trả lời, thì cậu sẽ mặt dày mặt dạn bám lấy họ, làm phiền hoặc quấy rầy đến mức buộc họ phải hé lộ điều gì đó. Chỉ cần biết thêm chút ít manh mối thôi là đủ.

"Chúng tôi định chiếm cái động này, dọn dẹp trước, sau đó tự mình khai phá."

Hoài Giảo như nghe thấy một âm thanh hệ thống mơ hồ nhắc nhở, báo hiệu rằng nhiệm vụ chi nhánh của cậu đã hoàn thành.

Cậu hơi ngơ ngác, nghiêng đầu nhìn Đan Trì. Người kia chỉ nhíu mày, khuôn mặt toát lên vẻ thờ ơ, như thể chắng có gì đáng để che giấu. Đan Trì có vẻ chẳng bận tâm ai đang nghe hay liệu những lời mình nói có phù hợp với tình cảnh hay không. Đan Trì lãnh đạm, tiếp tục:

"Tới đây là nhờ người giới thiệu. Người đó chỉ nói động này rất tốt, không ai biết đến."

Quả thực là rất tốt, tốt đến mức những kẻ già đời, đầy kinh nghiệm như bọn họ suýt nữa thì bỏ mạng ở đây.

Hoài Giảo há miệng, định nói gì đó thì chợt nghe tiếng cười lạnh từ Vương Nhị Ngưu bên cạnh. Cậu không rõ ý nghĩa của tiếng cười ấy, chỉ nghe thấy Nhị Ngưu hờ hững nói:

"Gan lớn quá nhỉ."

Ban đầu, đám người Đan Trì định rời khỏi hang động trước rồi mới bàn tính tiếp. Vì vậy, từ khi Vương Nhị Ngưu nhập đội, họ đều giữ thái độ hòa hoãn, không để xảy ra xung đột. Nhưng điều đó không có nghĩa rằng họ sẽ chịu chung sống hòa thuận.

Họ đến đây, giấu giếm dân làng để tự chiếm động này đã là một chuyện. Nhưng dân làng, những kẻ dẫn dụ người ngoài tới đây để đối mặt với lũ quái vật, lại là chuyện hoàn toàn khác.

Trước đây, dù không quá tôn trọng dân làng mang lòng tư lợi, Đan Trì và những người khác cũng không hề có ý định hại người. Nhưng hành động của dân làng, đẩy mạng sống của người khác vào tay quái vật, đã vượt qua giới hạn chịu đựng của họ.

Mặc dù chưa có bằng chứng rõ ràng, nhưng tất cả đều ngầm hiểu rằng thôn Đào Nguyên có mối quan hệ không thể tách rời với hang động này. Ngoài Hoài Giảo – người luôn tỏ ra ngờ nghệch, không rõ đầu đuôi – thì ngay cả Vương Tranh cũng đã mơ hồ nhận ra điều đó.

"Còn các người thì sao? Quái vật trong động này là do các người nuôi dưỡng đúng chứ?"

Đan Trì chậm rãi lên tiếng, lời nói đầy hàm ý khiến bầu không khí trở nên đậm mùi thuốc súng.

Phải chăng nhận ra điều gì đó, bước chân của cả đội dần chậm lại. Hoài Giảo cũng cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, ánh mắt thoáng vẻ lo lắng nhìn về phía hai người.

Sau câu hỏi của Đan Trì, Vương Nhị Ngưu im lặng một lúc, mím môi như đang suy nghĩ. Thực lòng, Hoài Giảo cũng tò mò không biết hắn có biết chuyện gì đang diễn ra không. Nhưng từ việc Vương Nhị Ngưu dễ dàng tìm ra hai nữ sinh ngay khi vào động, có thể khẳng định rằng trước đây hắn đã từng đến nơi này.

"Cha của tôi và Tiểu Gỉao đã biến mất trong động này."

"Ban đầu, dân làng dự định khai phá nơi này, nhưng những người vào thám hiểm đều không trở ra được. Thôn trưởng là người duy nhất còn sống sót."

"Sau đó, không biết từ khi nào, nơi này bắt đầu thu hút người ngoài."

Vương Nhị Ngưu dĩ nhiên biết kết cục của những người ngoài đó sau khi tiến vào, bởi vì các bậc cha chú trong thôn cũng không cố ý giấu giếm họ. Tuy không nói trực tiếp nhưng hắn đoán ra được, trong động này hẳn phải có gì đó kỳ quái.

Nếu không phải rơi vào hoàn cảnh khốn cùng thế này, lại thêm việc không có Tiểu Giảo bên cạnh, họ chắc chắn sẽ không dễ dàng buông bỏ mâu thuẫn, bộc bạch chân thành với nhau.

"Vậy nên, những quái vật biến dị trong động kia, có khả năng là người trong thôn các người, hoặc cũng có thể đã tồn tại trước khi các người..vào động, đúng không?" Vu Vấn Thanh nghe được lời của Vương Tranh, không nhịn được mà truy hỏi: "Các người, nuôi những quái vật kia để làm gì? Còn ném người cho chúng ăn ?"

Ngữ khí của hắn hơi nặng nề gấp gáp. Vương Nhị Ngưu nhíu mày, im lặng hồi lâu rồi lạnh lùng tiếp: "Tôi không rõ. Tôi chỉ chịu trách nhiệm dẫn mấy người đi quanh thủy lộ, chuyện khác tôi không tham dự." Trong thôn, những chuyện dơ bẩn của người ngoài, hắn chưa từng muốn hiểu và cũng không định quản.

Tránh khỏi các lối đi nước, dưới sự cẩn trọng của cả nhóm, họ gần như không gặp phải quái vật nào. Tiểu Giảo ngoan ngoãn nắm tay Vương Nhị Ngưu, khiến tình hình yên ả hơn khá nhiều, giống như họ đang từng bước vượt qua một nhiệm vụ nào đó.

Hoài Giảo nghe đoạn đối thoại ngắn giữa Đan Trì và Vương Nhị Ngưu, rồi kết hợp với các suy đoán trước đó, đã gần như hiểu ra tình tiết chính: 【Trong thôn không có mồ mả vì người chết đều bị ném vào động để nuôi quái vật. Những quái vật trong động phần lớn là người trong thôn, hoặc có lẽ có cả những sinh vật tồn tại sẵn ở đó.】

Nhóm trưởng bối đầu tiên vào động, vì không tìm thấy lối ra nên bị mắc kẹt trong đó. Họ bị quái vật tấn công, nuốt chửng, rồi dần dần bị biến đổi bởi môi trường trong hang động đá vôi. Khi thoát ra ngoài, thôn trưởng có lẽ đã chứng kiến cảnh tượng khủng khiếp đó – tộc nhân và quái vật sống lẫn lộn với nhau, từng bước bị đồng hóa, cho đến khi hoàn toàn biến dị.

Về nhiệm vụ vượt qua, 8701 không úp mở nữa mà khẳng định: 【Gần như đúng vậy.】

Hoài giảo nhỏ giọng lẩm bẩm: 【Sao tôi cảm thấy hơi dễ dàng quá.】

8701: 【Nhiệm vụ cấp B thường không khó lắm, nhiệm vụ phụ chỉ là phần thêm vào. Quan trọng nhất là tìm cách sống sót.】

【Điều đó chẳng phải rất đơn giản sao?】

Hoài giảo đồng tình, đáp một tiếng "Ừm": 【Vậy giờ chúng ta chỉ cần tìm được lối ra là ổn phải không?】

8701: 【Đúng, chạy thoát là coi như vượt qua.】

...

Trên đường đi, Vu Vấn Thanh và Đan Trì nhiều lần hỏi thăm Vương Nhị Ngưu về lối ra, nhưng anh ta chỉ nhăn mày đáp lại: "Không rõ lắm, tôi chưa từng đi sâu vào đến thế."

Lúc này, mọi người như đang chung một cảnh ngộ. Những túi đồ ăn cướp được từ động Bạch Mao, vì nhiều thêm ba miệng ăn nên chỉ qua hai ngày đã gần chạm đáy. Tình trạng thiếu thức ăn lại xảy ra, khiến cả nhóm bồn chồn, lại nảy sinh ý định đánh bắt cá.

"Tôi khuyên các người đừng làm thế, Tôi không rõ nguyên nhân quái vật biến dị, nhưng trong động này ngoài đá ra thì nước cũng có vấn đề."

Lời nhắc nhở của Vương Nhị Ngưu như một tiếng sét đánh ngang tai, khiến tim Hoài Giảo đập thình thịch không ngừng. Mặt cậu tái mét, liếc nhìn Vương Nhị Ngưu, rồi nhìn sang phía Đan Trì rối cả những người khác đang nhìn về phía mình, thấy cả Lan trên mặt cũng mang vẻ khẩn trương.

"Đừng nghĩ nhiều," Lan lên tiếng, "Sẽ không có vấn đề gì lớn đâu, chúng ta cứ mau chóng ra khỏi đây là được."

Hoài Giảo nghe Lan nói vậy, khóe miệng rũ xuống, gượng gạo gật đầu với vẻ mặt như muốn khóc. Vương Nhị Ngưu dường như nhận ra điều gì đó, nắm chặt lấy tay cậu thêm lần nữa.

"Đi theo bờ sông thôi, thiếu cũng đồ ăn không sao hết."

Không còn cách nào khác, cuối cùng cả nhóm đành phải thay đổi lộ trình.

Hoài Giảo đã chuẩn bị tinh thần đối mặt với nhiều quái vật, tất cả mọi người bao gồm cả nữ sinh đều trong tư thế sẵn sàng chiến đấu, nhưng kết quả là, sau cả một ngày đường, số quái vật họ gặp phải chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Hoài Giảo bỗng thấy bất an vô cớ, cảm giác đường đi quá thuận lợi này chẳng khác nào đang ở trong cảnh bình yên trước cơn bão.

"Tôi nghĩ chúng ta sắp đến nơi rồi." Cô gái tóc ngắn phấn khởi nói với mọi người: "Mọi người có cảm nhận được không, xung quanh không còn lạnh như trước nữa."

Điều này chứng tỏ họ đang càng lúc càng gần lối ra, sắp tới cửa động rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top