27-Sự thật hay Thử thách
Hình Việt trước đây đối với Hoài Giảo, dù là lúc trêu chọc hay chiếm lợi thế, cũng luôn giữ vẻ bề trên, nói cứng đôi câu, tỏ ra lạnh nhạt, cao ngạo, không mấy quan tâm.
Hắn có thể đắm chìm trong việc hôn Hoài Giảo, không kiềm chế được mà ôm chặt lấy cậu, nhưng chưa từng một lần thẳng thắn bộc lộ ham muốn trước mặt cậu như vậy.
Không gian trong tủ quần áo rất chật hẹp, lại bị quần áo treo kín, quả thật không thể chứa nổi hai người đàn ông. Hình Việt chẳng những phải ép sát Hoài Giảo, mà còn vô lễ đến mức ngồi đè lên cậu.
Gã đàn ông này chỉ vừa thay áo khoác, khi bị phát hiện dây kéo còn chưa kéo xong, lúc này đang giữ lấy cổ chân Hoài Giảo, dùng chân mình cọ xát vào chân cậu, phần bụng dưới cũng áp sát lên bắp chân cậu.
Lòng bàn chân Hoài Giảo bị ma sát đến mức nóng rực, lông mi run lên, trong lúc đối phương thở hổn hển từng cơn, cậu không chịu nổi nữa, bất ngờ tung một cú đá mạnh vào hắn.
Hình Việt lập tức bật ra tiếng rên đau đớn.
Âm thanh đó vừa trầm vừa nghẹt, âm cuối hơi run, nghe cực kỳ quái lạ.
Hoài Giảo tất nhiên không dám dùng sức mà đá hắn. Nói là đá, thật ra cũng chẳng khác gì giẫm nhẹ lên. Khi nghe thấy Hình Việt hừ một tiếng, cậu còn tưởng rằng mình đá trúng chỗ đau, vội vàng rụt chân lại, định đẩy cửa tủ mà chạy ra ngoài.
Cánh cửa tủ bên cạnh bị cậu đẩy ra một khe hở khá lớn, nhưng Hoài Giảo còn chưa kịp thò đầu ra đã bị Hình Việt tóm lấy chân kéo ngược trở lại.
“Lúc nào cũng nghĩ đến việc chạy. Không phải rất thích trốn trong tủ quần áo của tôi sao?” Giọng nói của Hình Việt nghe cũng rất lạ, hắn giữ chặt lấy chân Hoài Giảo, không dùng nhiều sức, chỉ đơn giản là đẩy cậu ngã xuống đống quần áo rồi ghé sát lại gần hơn, nói tiếp.
“Lúc nãy thay đồ, tôi đã ngửi thấy mùi của em rồi.”
“Lúc mà Trác Dật giấu em vào đây, hắn không nói với em là người em rất thơm ư?” Những lời Hình Việt nói ra nghe vừa có chút bỡn cợt, lại vừa mơ hồ khiếm nhã, nhưng biểu cảm của hắn vẫn lạnh lùng, dường như hoàn toàn không có ý định chiếm tiện nghi.
Cứ như thể hắn chỉ đang nghiêm túc trình bày một sự thật.
“Anh…” Hoài Giảo nhíu mày, định phản bác lại hắn rằng chỉ có chó mới đánh hơi nhạy như vậy, nhưng khi lời vừa đến miệng, cậu lại nén xuống.
Cậu quay mặt đi chỗ khác, khi Hình Việt ghé sát thêm, cậu ngửi thấy một mùi hương khác.
Khác biệt với mùi máu nồng đặc trưng trong không gian chật hẹp của tủ quần áo, là một mùi hương đượm vị tanh nhè nhẹ khác.
Mùi này hòa quyện với chút tàn thuốc súng còn sót lại trên người Hình Việt sau khi bắn súng, khiến Hoài Giảo vô thức khẽ khịt mũi ngửi, miệng thì lẩm bẩm: “Nhưng mà mùi của anh kỳ lắm.”
Hình Việt vốn đang cố gắng duy trì vẻ mặt lạnh lùng, ngay khoảnh khắc Hoài Giảo nói ra câu đó, biểu cảm của hắn bỗng khựng lại.
Hắn im lặng hai giây, sau đó mới nói: “Em đang giả ngu à?”
Hoài Giảo: “?” Cậu ngẩng đầu nhìn Hình Việt trước mặt, nhưng không thấy rõ biểu cảm, bèn ngơ ngác hỏi: “Ý anh là gì?” Bộ dạng ngây ngô không hiểu gì của cậu khiến người khác liên tưởng đến cụm từ “đẹp mà ngốc.”
Hình Việt: “…”
Hắn mím môi, trong lòng nghĩ đến những điều dơ bẩn chẳng ra gì, như là lần sau sẽ làm bừa lên mặt cậu, xem cậu có giữ được vẻ mặt này không.
Nhưng ngoài mặt, hắn chẳng để lộ chút gì, chỉ trả lời với giọng hơi kỳ quái: “Không có gì.”
Đầu óc của Hoài Giảo đang lơ mơ vì sự ra đi đột ngột của NPC duy nhất đứng về phía mình. Đến khi cánh cửa tủ mở ra, không khí lạnh từ bên ngoài tràn vào kích thích cậu tỉnh táo, cậu mới chợt nhớ đến sự im lặng kéo dài của Trác Dật.
“Trác… Trác Dật đâu?” Nghĩ đến Trác Dật, Hoài Giảo lại nghĩ đến tình cảnh hiện tại của mình. Cậu sợ Hình Việt, nhưng đồng thời lại mơ hồ cảm thấy hắn sẽ không làm gì quá đáng với mình. Cậu gần như bất chấp, hỏi người đàn ông trước mặt, giọng gấp gáp.
“Chết rồi.” Biểu cảm của Hình Việt trở nên lạnh lẽo, giọng nói đầy khó chịu: “Bị tôi bắn xuyên đầu, óc văng tung tóe.”
Hoài Giảo lập tức tái mặt.
Hình Việt nhìn cậu, ác ý vốn được che giấu nay gần như trào dâng, hắn túm lấy Hoài Giảo vẫn đang ngồi trong tủ, lạnh lùng hỏi: “Hắn chết, em buồn lắm ư?”
Hình Việt gần như không thể kiềm chế cơn giận, giọng cao hẳn lên, tùy tiện hét lớn: “Em đúng là trở mặt không nhận người!”
“Trước kia không phải em yêu Thẩm Thừa Ngộ đến chết đi sống lại sao? Bây giờ là ý gì? Rõ ràng biết mấy gã đó chẳng ai sạch sẽ, em còn mẹ nó gặp người nào yêu người nấy. Em không thấy tôi sao? Tôi kém chỗ nào? Tôi mẹ nó thua chúng chỗ nào?”
Hình Việt vốn định nói rằng: “Trước kia không phải em yêu tôi đến chết đi sống lại sao?” Nhưng vì lòng tự tôn kỳ lạ nào đó, lời đến đầu môi lại chuyển thành một câu khác.
Hoài Giảo vốn đang kinh sợ vì cái chết của NPC đồng minh duy nhất, giây tiếp theo lại bị những lời nói lung tung của Hình Việt làm cho ngớ người. Đáng lẽ cậu nên hỏi hắn rằng câu “gặp người nào yêu người nấy” là ý gì, cậu đã yêu ai, nhưng áp lực thời gian cuối phó bản khiến cậu bất ngờ tỉnh táo.
Cậu chú ý đến một từ khóa Hình Việt lướt qua trong câu nói, liền hỏi ngược lại: “Không sạch sẽ là ý gì?”
Hình Việt hừ lạnh một tiếng.
Hắn không hài lòng với phản ứng của Hoài Giảo, nhưng không thể phớt lờ ánh mắt cầu cứu gấp gáp của cậu.
Hình Việt chỉ giữ vẻ lạnh lùng, ra vẻ lấy lệ trong hai giây, rồi nhanh chóng trả lời: “Chuyện của Thẩm Thừa Ngộ, bọn chúng không ai thoát được.”
Hoài Giảo trợn to mắt, vô thức thốt lên: “Nhưng Trác Dật nói không liên quan đến anh ta mà.”
“Kẻ chủ mưu phóng hỏa rõ ràng là Lục Văn cơ mà.”
Hình Việt mím môi, ánh mắt lạnh nhạt hạ xuống, không lập tức trả lời.
Hoài Giảo nhíu mày sâu hơn, nhìn Hình Việt, trong giọng nói đã có sự nghi hoặc: “Hắn từng thề độc trước mặt tôi, nói hắn sẽ không lừa tôi…”
“Còn nữa…” Hoài Giảo đột nhiên ngậm miệng lại.
Những lời còn chưa kịp nói hết đã bị tiếng bước chân kỳ lạ ngoài cửa đột ngột cắt ngang. Kỳ lạ là bởi trong suy nghĩ của Hoài Giảo, biệt thự này ngoài cậu và ba người kia thì không thể có ai khác. Lục Văn chân bị thương, không thể leo lên tầng hai, Trác Dật thì đã chết, còn người duy nhất tay chân lành lặn là Hình Việt, hiện giờ đang đứng ngay trước mặt cậu.
“Có lẽ hắn thật sự không lừa em.” Hình Việt dường như không nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài, hoặc có lẽ hắn chẳng quan tâm, chỉ hạ tầm mắt nhìn Hoài Giảo, nói tiếp. “Hắn chỉ giấu em thôi.”
Tiếng bước chân dừng lại ngay ngoài cửa. Hoài Giảo ngẩng đầu lên, ánh mắt lướt qua vai Hình Việt, dừng lại trên gương mặt người đứng ở cửa.
Người đó chính là Trác Dật mà Hình Việt vừa bảo đã bị bắn nát đầu.
“Em nghĩ hắn giống em, ngốc đến mức lửa cháy lên người mà còn không biết gì.” Giọng nói mang theo chút châm chọc rơi vào tai hai người.
Hoài Giảo vừa chạm mắt với người đứng ở cửa, ngay giây sau đã run rẩy hàng mi, cụp mắt xuống, không nói được một lời.
Hình Việt vừa nói xong đã biết mình hơi nặng lời, nhất là khi nhìn Hoài Giảo tái nhợt, rũ mắt im lặng như vậy.
Hắn biết mình nên giải thích với Hoài Giảo, nhưng trong tình huống hiện tại, rõ ràng Trác Dật được cậu tin tưởng hơn. Dù vậy, hắn vẫn tiếp tục nói: “Ở sát vách với Lục Văn, đêm xảy ra vụ cháy, ai ra ngoài chẳng lẽ hắn lại không biết?”
“Hắn chỉ nhìn thấy, không can thiệp, cũng không hỏi han.”
“Thậm chí bốn năm sau, hắn vẫn có thể giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, cùng đám người này cười nói quay trở lại đây.”
“Hắn vô tội ư? Hắn không vô tội.”
“Nếu không phải vì em mơ hồ đoán được hung thủ, em sẽ nghĩ hắn sẽ đột nhiên nói sự thật với em?”
Những lời của Hình Việt gần như mang tính chia rẽ rõ rệt, nhưng chúng lại hoàn toàn chính xác. Hắn nhìn Hoài Giảo, nói tiếp: “Em dễ dàng cảm động như vậy, chẳng qua là vì thấy hắn những ngày qua cứ quấn quýt bảo vệ em, lại còn hợp tác với Lục Văn để thả em đi. Nhìn cứ như hắn tốt với em lắm.”
“Nhưng em đã từng nghĩ chưa, Hoài Giảo. Bốn năm trước, chẳng lẽ Trác Dật không biết em thích Thẩm Thừa Ngộ sao? Hắn đã từng ngăn cản hay nhắc nhở em chưa? Khi hắn lạnh lùng đứng nhìn, hắn có nhớ đến em không?”
“Hắn chưa từng coi em là gì cả. Kể cả khi em theo đuổi tôi, chúng ta ở bên nhau, hắn cũng chỉ xem em như một trò đùa. Nên hắn mới có thể ngay trong đêm đầu tiên đến đây, dù biết rõ quan hệ của chúng ta tệ hại thế nào, vẫn tự nhiên hỏi em: ‘Em đã ngủ với tôi chưa?’”
“Còn hai kẻ thận trọng như vậy, lại cố tình để em một mình xuống núi cầu cứu khi tôi đi khỏi. Em nghĩ xem, họ đang nghĩ gì? Họ thực sự tin tưởng em sao?”
“Tin tưởng đến mức, dù đã đoán được thợ săn dưới núi là người của tôi, vẫn cố ý bảo em đến tìm gã ta. Em nghĩ Trác Dật có nghĩ rằng, với sức quyến rũ của em, biết đâu có thể mua chuộc được người của tôi, mở cho họ một con đường sống không?”
“Hắn chẳng phải đáng sợ hơn tôi sao?”
Căn phòng lập tức rơi vào sự im lặng chết chóc.
Dưới bầu không khí tĩnh lặng như chết đó, Hoài Giảo cúi đầu, không nhận ra rằng cả Hình Việt trước mặt lẫn Trác Dật đứng ở cửa đều không hề nhúc nhích, ánh mắt không rời khỏi cậu, như thể đang chờ phản ứng của cậu.
Thực tế, Hoài Giảo không hề buồn như Hình Việt nghĩ. Những sự kiện bốn năm trước mà Hình Việt nhắc tới thật ra chẳng liên quan gì đến cậu. Nhân vật Hoài Giảo của bốn năm trước và đám người Trác Dật chỉ là NPC trong kịch bản trò chơi, còn Hoài Giảo hiện tại chẳng qua là một người chơi đang sốt ruột muốn qua cửa mà thôi.
Cậu là người ngoài cuộc. Cậu có thể khóc trong trò chơi, nhưng không thể nhập vai đến mức thật sự đau lòng thay cho những NPC đó.
Cậu chỉ cảm thấy bực bội. Cái hệ thống chết tiệt này gọi đây là phó bản cấp C cho người mới, nhưng mẹ nó toàn là kẻ xấu cả!
Sáu người thì chỉ có cậu là nhận vai dân thường, thật quá đáng!
Hoài Giảo siết chặt nắm tay, hận không thể đấm cho hệ thống 8701 hai cú!
Hệ thống 8701: 【…?】
Hình Việt thấy Hoài Giảo cúi gằm mặt, mãi chẳng nói gì, trong đầu lập tức cho rằng mình lại làm cậu khóc. Hình Việt vốn muốn vạch trần bộ mặt giả dối của Trác Dật, phá hoại mối quan hệ giữa họ, nhưng lại không muốn khiến Hoài Giảo khóc. Khoảnh khắc đó, hắn hơi hoảng hốt, bước lên một bước, nghiêng đầu định xem cậu có rơi nước mắt không.
Nhưng vừa ghé sát, Hoài Giảo đã đưa tay đẩy đầu hắn ra.
“Làm gì đấy?” Hoài Giảo mặt mày bực bội, giọng điệu cũng chẳng tốt lành.
Hình Việt: “…” Hắn chưa từng thấy Hoài Giảo bộc lộ bộ mặt khó chịu này.
Hình Việt ngây người nhìn cậu một giây, sau đó hỏi: “Em giận rồi?”
Hoài Giảo quay đầu sang chỗ khác, không trả lời. Hình Việt nhìn chăm chú vào góc nghiêng khuôn mặt cậu, đúng lúc đó, Trác Dật đứng ở cửa rất lâu cuối cùng mới chậm rãi bước vào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top