27-Bóng ma trong hang động
Vương Tranh lần đầu tiên vào hang động này cách đây khoảng hơn mười năm, không phải từ cửa hang dẫn vào dòng nước bên ngoài, mà là từ sâu bên trong hang.
Khi đó, hắn và Hoài Giảo mới chỉ vài tuổi. Những người đầu tiên phát hiện ra hang động đá vôi này là thế hệ ông bà của họ. Chính gia đình của họ là nhóm đầu tiên xuống thám hiểm. Sau đó, đến lượt cha của Hoài Giảo và cha của Vương Tranh cùng các anh chị em.
"Kia trong hang lớn lắm, có khi nào đào được thứ gì giá trị không?"
"Đừng mơ! Chưa nói đến việc có thể đi thông được hay không, chỉ riêng nếu đây là một hang động tốt, đã sớm được khai thác thành điểm du lịch rồi, kiếm được cả đống tiền ấy chứ!"
Khi ấy, những người lớn trong thôn còn trẻ, vui mừng khôn xiết trước phát hiện mới. Họ tràn đầy niềm tin, mang theo gần như toàn bộ tài sản của mình để bước vào hang động.
Và rồi, họ đã không bao giờ trở lại.
Sau khi họ mất tích, những người thân còn lại – cha chú và anh em của Vương Tranh – lần lượt xuống hang, ban đầu là để dò đường, sau đó là để tìm kiếm những người mất tích.
Nhưng hang động đó giống như một cái bẫy ăn thịt người. Những người trai trẻ khỏe mạnh nhất trong thôn, một khi đã bước vào, không ai có thể thoát ra.
Chỉ có duy nhất trưởng thôn già là ngoại lệ. Nhưng khi ông thoát ra khỏi, lại mang cơ thể đầy thương tích nghiêm trọng, tinh thần cũng không còn bình thường như trước. Ông trở nên sợ hãi bất thường, đặc biệt kiêng kỵ bất cứ điều gì liên quan đến hang động. Phải mất một thời gian rất dài ông mới hồi phục phần nào.
Ký ức thời thơ ấu về chuyện này của Vương Tranh đã mờ nhạt. Lệnh cấm rõ ràng từ các trưởng bối trong thôn khiến hắn từ đó không bao giờ dám bước sâu vào hang động lần nữa.
Cho đến khi hắn trưởng thành. Qua nhiều năm, hắn chỉ dẫn các nhà thám hiểm, mạo hiểm gia, hoặc các đoàn khách du lịch đến một đoạn ngắn của thủy lộ, chỉ loanh quanh ở cửa hang.
Nếu không phải lần này xảy ra chuyện với Hoài Giảo, có lẽ cả đời Vương Tranh cũng sẽ không quay lại nơi đây.
Dấu vết người qua lại ở cửa hang trên đỉnh núi vẫn còn rõ ràng, chứng tỏ nhóm người vừa rồi đã đi vào từ lối này. Con đường này không dễ đi, vừa hẹp lại phải băng qua sông. Nhưng Vương Tranh biết một con đường khác tốt hơn, dẫn thẳng đến trung tâm hang.
Hắn đoán rằng, sau mấy ngày, nhóm sinh viên ngu ngốc kia chắc hẳn đã đi đến phần trung tâm của hang, nếu như họ không gặp phải chuyện ngoài ý muốn.
Vương Tranh không muốn suy nghĩ đến điều tồi tệ. Hắn luôn tự an ủi bản thân rằng nhóm người dẫn Hoài Giảo đi trông có vẻ khả nghi, nhưng trang bị và kỹ năng của họ cũng không tệ. Chỉ mới ba ngày, chắc họ vẫn chưa gặp phải vấn đề gì lớn.
Vương Tranh không mang theo nhiều đồ, trên người chỉ có một ba lô nhỏ đựng lương thực, đèn pin, dao nhỏ và vài dụng cụ linh tinh khác.
Hắn đến đây để tìm Hoài Giảo. Nhưng trước khi thấy được cậu, sau vài ngày mù mịt trong hang động, nóng lòng hơn bao giờ hết, hắn lại vô tình tìm thấy hai nữ sinh trong nhóm sinh viên.
Cả hai đang ở trong một cái hang kỳ dị, trông như ổ của thứ gì đó.
Lối vào sào huyệt bị đá lớn chắn lại. Hai nữ sinh cầm dụng cụ cắt gọt, dáng vẻ gầy gò, ánh mắt hoang mang như sắp sụp đổ, cứ dán chặt vào cửa hang như kinh sợ con gì đó sẽ xông vào.
Hắn cảm thấy có điều gì đó rất kỳ lạ. Khi cố gắng bước vào, một trong hai cô gái hoảng loạn đến mức suýt tập kích hắn.
"Ai đó?!"
Lưỡi dao loáng qua, chém trúng cánh tay hắn. Vương Tranh nhíu mày, lùi lại một chút, lên tiếng: "Tôi đây, Vương Tranh."
Nữ sinh buộc tóc đuôi ngựa, đầu tóc rối bù, mở to đôi mắt nhìn hắn. Sau một lúc dường như mới định thần lại, giọng run rẩy lặp lại: "Vương Tranh...?"
...
Vương Tranh vốn không định chậm trễ tìm Hoài Giảo vì chuyện bên ngoài. Nhưng khi thấy hai nữ sinh này, không rõ trước đó đã trải qua những gì, họ nhìn hắn như thấy được cứu tinh. Cả cơ thể họ đều như thả lỏng hoàn toàn.
Họ có vẻ đã đói rất lâu. Vương Tranh bặm môi, không kiên nhẫn gỡ ba lô trên lưng, ném đồ ăn cho họ.
"Anh là đến tìm Tiểu Giảo sao?" Một trong hai nữ sinh lên tiếng. Nếu họ không nhắc đến tên Hoài Giảo trước, hắn có lẽ sẽ chẳng buồn dừng lại hay đáp lời.
"Em ấy ở đâu?" Vương Tranh vội vàng hỏi.
Sau khi ăn nhanh vài miếng để lấy lại chút sức lực, nữ sinh tóc đuôi ngựa uống một ngụm nước, dẫn đầu bình tĩnh lại, đáp lời hắn:
"Họ rời đi cùng chúng tôi, nhưng sau đó tách ra. Bây giờ chắc họ đang ở một khu khác trong hang."
Hắn chú ý rằng cô gái dùng từ "họ" thay vì "cậu," điều đó có nghĩa là Hoài Giảo không ở một mình. Điều này khiến hắn thở phào nhẹ nhõm được phần nào.
Nhưng sự lo lắng vẫn còn. Khi hắn định hỏi thêm, hai nữ sinh đã đứng dậy, giọng điệu gấp gáp nói: "Chúng ta đi trước, đừng ở lại ổ này."
Từ "ổ" khiến Vương Tranh bối rối, nhưng biểu cảm nghiêm túc của họ không giống như đang nói đùa. Có gì đó thực sự nguy hiểm ở đây.
"Chúng tôi bị kẹt trong ổ này, không rời đi được vì... vài thứ đó thường xuyên quay lại."
Vương Tranh không hoàn toàn hiểu "vài thứ đó" mà họ nhắc đến là gì. Nhưng lúc này, hắn không có ý định hỏi nhiều.
Điều duy nhất hắn quan tâm, là tin tức về Hoài Giảo.
Như thể nhận ra được suy nghĩ của hắn, nữ sinh tóc ngắn tên Tiểu Dao vừa linh hoạt dẫn đường vừa tranh thủ nhỏ giọng trò chuyện với Vương Tranh:
"Tiểu Giảo chắc chắn an toàn."
Vương Tranh liếc mắt nhìn cô từ phía sườn, trầm giọng hỏi:
"Cô biết chắc chứ?"
"Em ấy đang ở cùng Lan ca, và cả Đan Trì cũng ở đó." Tiểu Dao nói với giọng chắc chắn, âm điệu trầm ổn: "Họ sẽ bảo vệ tốt cho em ấy. Anh không cần lo lắng."
Nghe vậy, Vương Tranh nhíu mày, biểu cảm khó mà đoán được. Giọng hắn lạnh băng băng, chẳng có chút vẻ thả lỏng nào:
"Các cô đến đây mà không soi xét tình hình. Không dụ em ấy xuống hang mới là cách an toàn nhất với nó."
"Nói thẳng ra, nhóm sinh viên các cô ở đây thì có ích gì chứ."
Nếu không phải trước mặt là hai nữ sinh, chắc chắn Vương Tranh sẽ chẳng tỏ ra kiềm chế như vậy. Việc hắn không ra tay đã là khách khí lắm rồi.
Hai nữ sinh tự biết mình đuối lý. Dùng Hoài Giảo như một con tin để đạt mục đích, đúng là đã rất quá đáng, đặc biệt là khi cậu ấy rơi vào cảnh nguy hiểm chỉ vì sự vô tội vạ của họ.
Cô gái buộc tóc đuôi ngựa nhìn thấy vẻ mặt nhíu chặt, chất chứa sự nôn nóng của Vương Tranh, liền chủ động lên tiếng, cố gắng giải thích:
"Lan ca là lính đánh thuê chúng tôi thuê đến đây, anh ấy rất giỏi. Anh ấy sẽ bảo vệ tốt cho Tiểu Giảo."
Bước chân của Vương Tranh bỗng khựng lại.
Ngay từ lần đầu tiên dẫn họ qua đường nước vào hang, Vương Tranh đã cảm thấy mục đích của nhóm người này không hề đơn thuần. Nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ nhiều, chỉ đơn giản cho rằng, với chỉ sáu người trẻ tuổi như họ, ở Đào Nguyên thôn cũng chẳng gây ra sóng to gió lớn nào được.
Ai ngờ rằng chuyến đi này lại thành ra như thế, và bọn họ – những kẻ mang đầy toan tính – lại đặt mục tiêu hết lên Hoài Giảo.
Dụ dỗ Hoài Giảo, lừa em ấy cùng họ xuống hang.
Vẻ mặt của Vương Tranh trở nên u ám. Hắn không nói một lời, khiến hai nữ sinh càng thêm căng thẳng. Hai cô gái nhìn nhau, không biết nên nói gì, nhưng có lẽ do những gì họ vừa trải qua không mấy tốt đẹp, đối diện với người vừa cứu mình, sinh mạng giờ đây rõ ràng quan trọng hơn mọi thứ khác.
Vì thế, họ chọn cách thành thật.
"Chúng tôi đến đây thực ra là vì cái hang này."
Giọng của nữ sinh run rẩy, nghe rõ ra sự sợ sệt: "Nhưng chúng tôi thực sự không ngờ trong hang lại có những thứ này..."
...
"Đang giả vờ cái gì thế? Mục đích của mấy người đến đây có trong sáng không hả? Hay để tôi nói ra luôn nhé?!"
Cùng lúc đó, ở một nơi khác trong hang đá vôi, những lời nói ghê tởm trước đó của Mập Mạp đã làm bùng lên sự phẫn nộ trong nhóm. Giờ đây, mâu thuẫn đã nổ ra gay gắt.
Trong động, năm người – trừ Hoài Giảo – tất cả đều đang ở trong trạng thái đỏ mắt, bực tức và căng thẳng tột độ.
Vu Vấn Thanh tự nhận rằng mình và Mập Mạp trước đây vẫn còn xem như thân thiết. So với mối quan hệ không rõ ràng với Đan Trì, hắn và Mập Mạp ngày thường ít nhất cũng hòa hợp hơn, đặc biệt là trước khi bước vào hang động này.
Nhưng khi nghe Mập Mạp thốt ra câu: "Giống cái sẽ không sao, nhiều nhất chỉ là giao phối, coi nó như phụ nữ thôi."
Vu Vấn Thanh không thể hiểu nổi làm sao có người lại nói ra được một câu ghê tởm như vậy. Không cần nói đến Đan Trì hay Lan, chính hắn cũng cảm thấy buồn nôn. Đây đã không còn là kiểu nói đùa cợt nhả khó chịu như trước, mà là sự suy đồi thuần túy.
Họ dường như lần đầu tiên nhận ra bản chất của con người này.
"Nếu mày còn nói thêm một câu nữa, tao sẽ cho mày chết thối ở đây, tin không?" Đan Trì gằn từng chữ, vẻ mặt tối tăm khủng bố. Bàn tay hắn siết chặt lấy cổ Mập Mạp, các đường gân xanh nổi rõ, như thể hắn đang dồn toàn bộ sức lực để bóp gãy cổ người kia.
"Khụ... khụ!" Mập Mạp bị siết đến mặt lúc trắng bệch, lúc tím tái. Gã ho sặc sụa, ánh mắt đầy oán độc nhìn chằm chằm về phía mọi người.
Đan Trì không phải người dễ tính, và sự khiêu khích này chỉ làm hắn thêm mất kiểm soát. Nhìn thấy Mập Mạp không chịu thua, bàn tay hắn càng siết mạnh hơn. Trong không gian trống trải của hang động, thậm chí có thể nghe rõ tiếng cổ của Mập Mạp kêu lên từng tiếng kẽo kẹt, khiến người khác tê răng.
"Đan Trì!"
Mắt thấy tình hình sắp leo thang đến mức có thể gây án mạng, Vu Vấn Thanh dù ghê tởm Mập Mạp đến mức nào cũng buộc phải lên tiếng can ngăn:
"Đừng đánh nhau trong hang, mọi người bình tĩnh lại!"
Đan Trì vẫn giữ khuôn mặt vô cảm, dường như không nghe thấy. Hoặc nếu có nghe, hắn cũng không buồn để ý.
Vu Vấn Thanh bất lực, đành cố gắng kiềm chế, hạ giọng:
"Đừng dọa Hoài Giảo. Em ấy vừa mới thoát khỏi hang ổ của Bạch Mao, giờ đưa em ấy ra ngoài còn quan trọng hơn nhiều. Đừng lãng phí thời gian ở đây nữa..."
Động tác của Đan Trì khựng lại, nhưng ngay khi hắn định buông tay, Mập Mạp – kẻ đang bị siết cổ – lại nở nụ cười mỉa mai. Giọng gã khàn khàn, lạnh lùng, quét ánh mắt chế giễu về phía Vu Vấn Thanh:
"Mày lại đang giả vờ làm người tốt đấy à?"
"Ở đây không có người ngoài, còn giả vờ gì nữa? Giữa chúng ta còn ai tử tế được hả?"
Hoài Giảo được Lan kéo sang một bên, trốn kỹ, dựng tai nghe lén. Cậu nhìn mấy người kia đang chẳng hiểu sao lại quay ra phản bội và công kích lẫn nhau như một màn "cắm dao sau lưng" kỳ quái.
"Mày mẹ nó hôm nay có phải thần kinh rồi không?" Vu Vấn Thanh nghiến răng, mặt lạnh tanh. Hắn gằn từng chữ: "Chuyện mày bỏ mặc Vũ Tỷ và Tiểu Dao, chúng tao còn chưa tính sổ. Giờ mày lại phát điên cái gì?"
"Điên cái con mẹ mày!" Nếu là trước kia, Mập Mạp chắc chắn không dám dùng giọng điệu và thái độ này với Vu Vấn Thanh. Nhưng lần này, gã như trở thành một người khác, hoàn toàn mất kiểm soát. Gã rũ bỏ hoàn toàn vẻ dễ tính lươn lẹo thường ngày, chỉ còn lại sự cay nghiệt và cực đoan.
Mập Mạp bật cười khẩy, khuôn mặt bẩn thỉu, đôi mắt híp lại tràn đầy ác ý. Giọng gã không mặn không nhạt, châm chọc từng chữ:
"Mày giả vờ giống chó đến tội đấy. Trước đây bám lấy Đan Trì không phải vì coi trọng gia đình nó có tiền sao? Cố nhịn nhục, chịu đựng, chỉ để nó kéo mày đi kiếm chác đúng không?"
"Trong lòng mày chắc chắn còn khinh nó hơn bất cứ ai. Bây giờ thì sao? Thấy nó mê mẩn cái thằng ngốc nông thôn kia, mày cũng bám theo để liếm giày à?"
"Đại gia đến đây, ai mà chẳng rõ mục đích? Đừng giả vờ như mình trong sạch, cao quý lắm! Không phải vì muốn phá hủy cái hang này sao? Nếu không thì mẹ nó ai thèm mỗi ngày đi theo bọn mày chịu khổ?"
"Nơi này ai bị coi như giống cái làm quái vật thích thú chẳng liên quan đến tao. Bố mày bây giờ chỉ muốn sống sót, chỉ muốn ra khỏi đây!"
"Đệt mẹ!" Vu Vấn Thanh không chịu được nữa. Tiếng nắm tay của hắn siết chặt phát ra âm thanh rõ ràng, ngay khi Mập Mạp định tiếp tục thốt ra những lời cay nghiệt, một cú đấm đã nện thẳng vào mặt gã.
Mập Mạp lãnh trọn cú đấm, mặt lệch sang một bên. Khoé miệng gã lập tức tím bầm, thân hình đổ xuống đất. Gã lảo đảo, đôi mắt đỏ vằn những tia máu như muốn nứt ra. Nhưng ngay cả khi đã ngã, gã vẫn dường như muốn bật lại vài câu độc địa nữa.
Hoài Giảo, không chịu nổi cảnh máu me sự hỗn loạn nữa, quay đầu đi.
Bên cạnh, Lan giữ nguyên mặt lạnh lùng, không nói lời nào, đưa tay che tai cậu lại.
Thực ra, Hoài Giảo không nghe rõ hoàn toàn những gì Mập Mạp nói, nhưng một câu quan trọng trong đó đã hoàn toàn thu hút sự chú ý của cậu: "Phá hủy cái hang này."
Cậu gần như có thể khẳng định đây chính là mục đích thực sự của nhóm này, và cũng là một điểm cốt truyện quan trọng để cậu thông quan phó bản.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top