26-Stalker
Hoài Giảo đứng lặng bên ngoài phòng thẩm vấn, đôi mắt dõi qua tấm kính phản quang một chiều, chăm chú nhìn hai viên cảnh sát đang thẩm tra Tần Dã.
Khi một trong hai cảnh sát, đúng theo quy trình, vừa cất lời hỏi: “Anh có thừa nhận đã phạm tội không?”, thì Tần Dã — ngồi đó với chiếc còng siết chặt tay, gắn chặt vào chiếc ghế thẩm vấn — không một chút do dự, ngước lên, khẽ gật đầu.
“Đúng. Tôi thừa nhận.”
Chỉ cách nhau chưa đến mười mét. Hoài Giảo cảm thấy tim mình như ngừng đập, ánh mắt dán chặt vào khuôn mặt Tần Dã. Trong phút chốc, cậu ngỡ như đang nhìn thấy một người hoàn toàn xa lạ.
Khuôn mặt ấy, từng in sâu trong ký ức của cậu với vẻ vô tư rạng rỡ, đầy sức sống, giờ đây như đã bị một bóng đen lặng lẽ thay thế. Gã khẽ cúi mắt, ánh nhìn lạnh lẽo hướng thẳng về phía trước, biểu cảm tựa như đã lột bỏ chiếc mặt nạ thân thiện từng đeo bấy lâu. Hoặc có lẽ, đây mới chính là bộ mặt thật của hắn.
“Anh lắp đặt camera giám sát trong nhà nạn nhân, là hành động bột phát, hay đã lên kế hoạch từ trước?”
Một câu hỏi vang lên, đột ngột và sắc lạnh. Tần Dã không chút nao núng, vẫn điềm nhiên đáp:
“Lên kế hoạch từ lâu.”
Đôi mắt Hoài Giảo thoáng ngưng lại, không kịp phản ứng. Nhưng ngay sau đó, câu hỏi tiếp theo như một nhát dao sắc lẹm, bổ xuống không khí nặng nề trong phòng thẩm vấn:
“Bài đăng trên diễn đàn trường, vu khống nạn nhân tham gia giao dịch mại dâm, cũng là anh đăng đúng không?”
Đứng bên ngoài phòng thẩm vấn, bên cạnh viên cảnh sát phụ tá, Hoài Giảo cảm thấy như có một luồng khí lạnh xuyên qua cơ thể. Hai tay cậu khẽ run, hàng mi rung lên từng nhịp, trí óc phút chốc trống rỗng.
Bên trong phòng, Tần Dã, với đôi tay và đôi chân bị khóa chặt, khẽ nâng cằm lên.
Trên khuôn mặt vô cảm của gã, cuối cùng cũng hiện ra một nét biểu cảm khác lạ.
Gã ngẩng đầu, ánh mắt từ tốn vượt qua viên cảnh sát thẩm vấn, thẳng về phía tấm kính phản quang. Cái nhìn ấy sắc bén và lạnh giá, như thể biết rõ rằng, bên ngoài kia, có một người đang nhìn hắn chằm chằm.
Khóe môi Tần Dã khẽ nhếch lên, tạo thành một nụ cười bí hiểm. Gã thốt ra một chữ, chậm rãi, nhưng như một lưỡi dao cứa vào không gian:
“Phải.”
…
Những ký ức như mảnh ghép mờ nhạt ùa về, từng câu nói như tiếng vọng giữa vùng ký ức chồng chéo:
—— “Là cậu ta phải không?” “Đúng, là cậu ta! Hoài Giảo, sinh viên khoa Ngữ Văn, hình ảnh trên diễn đàn chính là cậu ấy!”
— "Trên diễn đàn có người bịa chuyện nói cậu làm... mấy việc không hay ho ở Dạ Sắc, còn photoshop vài bức ảnh để bôi nhọ cậu nữa."
—— “Cậu đừng lo, bọn tôi nhất định sẽ giúp cậu làm rõ!”
Hoài Giảo từng nghĩ rằng, trong “phó bản” này, người cậu có thể tin tưởng, người có thể gọi là bạn bè, chỉ có nhóm của Tần Dã.
Nhưng rồi ngay từ đêm đầu tiên bước vào thế giới này, cậu đã bị kẻ nào đó cố tình chụp lén trong bóng tối. Đêm hôm đó, cậu bị theo dõi, và sáng hôm sau, cái tên của cậu xuất hiện trên diễn đàn với những tin đồn bịa đặt.
Khởi đầu không suôn sẻ khiến cậu bứt rứt suốt một thời gian dài. Cậu đã từng phàn nàn với 8701, rằng bản thân luôn bị đẩy vào những vai diễn “pháo hôi” xui xẻo nhất.
Đêm đó, trong cuộc trò chuyện với 8701, khi bàn về danh tính hung thủ, Hoài Giảo quả quyết loại bỏ hai cái tên Ngiêm Thù và Thẩm Thừa Ngộ. Nhưng 8701 lại khẽ cười, buông một câu:
【Thế còn Tần Dã thì sao?】
Khi ấy, câu trả lời của cậu là: “Không rõ, nhưng chắc không đâu…”
Hoài Giảo vẫn luôn tin vào trực giác của mình. Không biết bao lần, giác quan ấy đã giúp cậu thoát khỏi nguy hiểm, đưa ra lựa chọn đúng đắn. Nhưng lần này, thực tại nghiệt ngã đã cho cậu thấy rằng, trực giác không phải lúc nào cũng đúng.
Trong phòng thẩm vấn, một câu hỏi tiếp tục vang lên, phá tan sự im lặng:
“Anh bắt đầu giám sát nạn nhân từ khi nào?”
Đôi tay Hoài Giảo siết lại, ánh mắt không rời khỏi Tần Dã, kẻ vẫn đang thản nhiên trả lời.
“Lần đầu tiên tôi giúp em ấy lắp camera giám sát.”
Đằng sau vẻ ngoài vô hại, Tần Dã dùng diễn xuất điêu luyện để dẫn dắt cậu bước vào cái bẫy. Một cái nháy mắt là đủ để nhân viên cửa hàng hiểu ý hắn, lặng lẽ lắp thêm cổng kết nối thứ hai mà không cần hắn trực tiếp động tay.
Hắn, một kẻ thừa kế giàu có, hiểu rõ cách thao túng người khác, những thứ hắn “chơi” còn tinh vi hơn bất cứ điều gì cậu có thể tưởng tượng.
Hoài Giảo, ngây thơ, thiếu đề phòng, thậm chí chẳng bao giờ nảy sinh ý nghĩ nghi ngờ người bên cạnh mình.
“Cậu nghĩ tôi không đáng tin đến vậy sao? Ngày nào tôi cũng bám lấy cậu, chuyện gì cũng muốn cùng cậu làm, thế mà cậu chẳng bao giờ muốn nói thật với tôi.”
Gã từng trưng ra vẻ mặt đáng thương, ép cậu phải mở lòng, thừa nhận tình trạng khó khăn của mình.
Cậu sẽ không bao giờ biết được, bạn thân “cười tươi như hoa” của mình, mỗi khi màn đêm buông xuống, sẽ bật màn hình giám sát, thay đổi thành một bộ mặt khác.
Trong căn phòng âm u, gã ngồi ngả ngớn trên chiếc ghế da, ánh mắt chăm chú dõi theo từng hình ảnh ghi lại sinh hoạt thường nhật của cậu. Hắn quan sát không sót chi tiết nào, như một kẻ săn mồi bị ám ảnh, không chút xấu hổ trước sự biến thái của bản thân.
“Trên người em ấy có bao nhiêu nốt ruồi, tôi đều biết rõ.”
“Làn da trắng nõn, dáng người mảnh mai, còn đẹp hơn cả phụ nữ.”
Gã cười, đôi mắt lạnh băng lướt qua tấm kính, như thể từng câu nói đều đang nhắm thẳng vào Hoài Giảo bên ngoài.
..
Khi bước ra khỏi đồn cảnh sát, cả người Hoài Giảo như chìm trong cơn mộng mị.
Thẩm Thừa Ngộ đang đợi sẵn trên xe, vừa thấy cậu bước lên, đã vội hỏi:
“Thế nào rồi?”
Thẩm Thừa Ngộ cúi đầu, giọng khàn khàn:
“Thật sự là Tần Dã… tên khốn ấy. Camera ở nơi trọ cũ cũng là do hắn lắp.”
Thẩm Thừa Ngộ quen biết Hoài Giảo là nhờ Tần Dã. Nhưng so với Hoài Giảo, hắn đã quen Tần Dã từ rất lâu, một ngôi sao sáng trong đội bóng rổ trường S, con nhà giàu chính hiệu, là điển hình của một thiếu gia phú nhị đại.
Xét về nhiều mặt, tính cách của Tần Dã có vài phần giống hắn.
Đám bạn trong đội bóng rổ từng đùa rằng, “Tần Dã chẳng khác gì bản sao cấp thấp của cậu.”
Hoài Giảo chậm rãi cụp hàng mi, vừa cài xong dây an toàn thì khẽ “ừm” một tiếng.
“Chết tiệt!” Thẩm Thừa Ngộ đột nhiên đập mạnh vào vô lăng, nghiến răng cố kìm nén cơn giận. Ngay lúc này, lại nghe thấy tiếng Hoài Giảo nghẹn giọng nói:
“Diễn đàn trường mình... là do hắn đăng bài.”
“Chính hắn đã chụp ảnh tôi say xỉn trong đêm tối rồi đăng lên, vu khống tôi làm chuyện không đứng đắn.”
Tiếng động khẽ vang lên từ cửa xe khiến Hoài Giảo giật mình. Cậu ngừng lời, quay đầu nhìn về phía Thẩm Thừa Ngộ.
“Hắn phải chết.”
Thẩm Thừa Ngộ buông lại một câu sắc lẻm, đẩy cửa xe bước ra ngoài.
Hoài Giảo sững người trong thoáng chốc, đến khi cậu nhận ra thì hắn đã sải bước tới gần cửa đồn cảnh sát. Hoài Giảo hoảng hốt tháo dây an toàn, vội vàng đuổi theo.
“Thẩm Thừa Ngộ?!”
Người đàn ông cao gần mét chín, đôi chân dài sải bước mạnh mẽ, chiếc áo khoác dài đen bay phấp phới trong gió, khiến bóng dáng hắn trông như sắp xông vào để gây chiến. Hoài Giảo đuổi theo phía sau, tim đập loạn xạ vì hoảng sợ, nhưng dù cậu cố thế nào cũng không theo kịp.
Phòng thẩm vấn nằm trên tầng ba của đồn cảnh sát. Thẩm Thừa Ngộ từng tới đây một lần với tư cách nhân chứng, nên lần này, hắn dễ dàng tìm đường lên.
Nhưng khi vừa bước đến tầng hai, hắn đã bất ngờ đụng phải Tần Dã.
Gã đang bị cảnh sát áp giải, tay bị còng chặt.
“Thằng chó chết!”
Không ai kịp phản ứng. Chỉ trong vài bước chân, Thẩm Thừa Ngộ đã lao tới, một cú đấm như trời giáng thẳng vào mặt Tần Dã.
Hoài Giảo chạy đến ngay sau đó, chỉ thấy cảnh tượng hỗn loạn ở đầu cầu thang. Cảnh sát lao tới giữ lấy Thẩm Thừa Ngộ, còn Tần Dã thì bị đánh ngã xuống đất, quai hàm ửng đỏ.
“Mày theo dõi cậu ấy đúng không?! Mày bịa đặt, tung tin bẩn thỉu vu khống cậu ấy trên mạng, đồ súc sinh!” Dù bị mấy viên cảnh sát giữ chặt, Thẩm Thừa Ngộ vẫn vùng vẫy, đá thêm một cú mạnh vào người Tần Dã.
Sự phẫn nộ dồn nén trong hắn bùng lên như ngọn lửa.
Trường S đã chấn động thế nào vì vụ “nam sinh khoa Ngữ Văn dính líu buôn bán mại dâm mờ ám”. Những tin đồn đầy tính khiêu khích, đầy hàm ý bẩn thỉu trên diễn đàn trường, thậm chí còn lan truyền đến tận các trường khác trong nửa thành phố.
Ngay cả Thẩm Thừa Ngộ, một người chẳng bao giờ quan tâm mấy chuyện tầm phào, cũng từng nghe qua đôi ba câu.
Chính vì vậy, khi gặp Hoài Giảo lần đầu, hắn đã đối xử với cậu bằng một thái độ đầy ác ý. Hắn mang theo ánh mắt thiên lệch, dùng những từ ngữ nặng nề, thô tục để nhục mạ cậu:“Thứ thích quyến rũ đàn ông, mặt dày, làm chuyện không đứng đắn, đậm mùi gian xảo.”
Với tính cách và lòng tự tôn của Hoài Giảo, hắn vẫn không hiểu sao cậu có thể chịu đựng.
Nhưng giờ đây, Thẩm Thừa Ngộ chỉ cảm thấy vô cùng hối hận. Hắn tự hỏi, trong những ngày hắn chưa hay biết sự thật, đã có bao nhiêu người giống hắn, không hiểu chuyện nhưng đã vội vàng phán xét cậu.
Họ có bao giờ, như hắn từng làm, nói những lời cay nghiệt trước mặt cậu? Hay tệ hơn, đằng sau lưng, họ đã đồn thổi những gì? Có kẻ nào trong số họ còn sử dụng những lời lẽ thô tục, những câu chuyện đầy tính ám chỉ, để cười cợt cái tên của Hoài Giảo giữa đám đông?
Đôi mắt Thẩm Thừa Ngộ đỏ rực. Hắn nhìn chằm chằm vào Tần Dã đang nằm dưới đất, hận không thể ngay lập tức khiến gã phải gánh chịu nỗi đau tương tự.
“Thẩm Thừa Ngộ!”
Giọng của Hoài Giảo vang lên, run rẩy và hoảng loạn. Khuôn mặt cậu tái nhợt, vội lao tới ngăn hắn lại.
Hoài Giảo nhìn thấy tình huống này mà tái cả mặt, vội vàng chạy đến cản Thẩm Thừa Ngộ.
Ngay cả Hoài Giảo cũng hiểu rõ, đây là đồn cảnh sát, không phải ngoài đường, ở đây mà đánh nhau thì dù lý do có chính đáng đến đâu cũng không thoát tội. Hơn nữa, làm loạn ở cơ quan hành pháp còn có thể bị bắt giữ vì gây rối và phá hoại kỷ luật.
"Thẩm Thừa Ngộ, tôi còn chưa nói xong đâu, về rồi nói tiếp được không?" Hoài Giảo túm lấy cánh tay của Thẩm Thừa Ngộ, nhưng chưa kịp làm gì thì đã bị người đàn ông ấy nhanh tay nắm lại.
Thẩm Thừa Ngộ khẽ nhéo hai cái vào ngón tay Hoài Giảo, rồi khi cảnh sát bên cạnh vừa rút còng tay ra, hắn lập tức buông tay cậu, ngoan ngoãn giơ hai tay lên, tỏ vẻ hợp tác.
“Nếu hắn được thả, lần sau gặp, tôi sẽ vẫn đánh chết hắn.”
“Cậu đang nói gì vậy? Muốn bị giữ thêm vài ngày sao?” Một viên cảnh sát gần đó cất tiếng, nửa cảnh cáo, nửa nhắc nhở.
Hoài Giảo im lặng nhìn Thẩm Thừa Ngộ bị còng tay và áp giải đi, gương mặt không giấu nổi nỗi sợ hãi và bàng hoàng.
..
Tại trụ sở cảnh sát ngoại thành, Hoài Giảo đứng cạnh xe cấp cứu của Thẩm Thừa Ngộ, tay cầm điện thoại gọi cho Nghiêm Thù. Cậu lưỡng lự trong chớp mắt, không biết có nên trực tiếp tìm đến chú Thẩm Thừa Ngộ hay không. Nhưng khi nghĩ đến khả năng chú ấy lúc này đang tất bật không ngơi chân vì vụ án mất tích, cậu theo bản năng gọi cho Nghiêm Thù.
Nghiêm Thù trấn an cậu, bảo cậu đừng nóng vội và cứ đứng đó chờ anh đến.
Trước khi gọi, Hoài Giảo đã tìm hiểu sơ qua tình hình. Những vụ đánh nhau nghiêm trọng kiểu này, xảy ra tại cấp tổng cục thành phố, dù có người nộp tiền bảo lãnh thì ít nhất cũng phải bị tạm giữ qua đêm.
Nghiêm Thù đến rất nhanh. Sau khi nắm rõ tình hình, anh cũng nói những lời tương tự.
"Em đợi đến tối, chờ bọn họ tan làm rồi hãy gọi cho chú Thẩm Thừa Ngộ. Hiện tại đang giờ làm việc, tốt nhất nên chờ một chút."
"Thẩm Thừa Ngộ sẽ không chịu thiệt đâu, em đừng quá căng thẳng."
Hoài Giảo mím môi, run rẩy gật đầu.
Đến tối, khi Hoài Giảo lo lắng gọi điện cho tổ trưởng Thẩm, đối phương không những không quan tâm đến sống chết của Thẩm Thừa Ngộ, mà còn lạnh lùng cười một tiếng. Ông nói với Hoài Giảo: "Đáng đời nó, nhóc cứ để nó ở đó thêm hai ngày cũng chẳng sao."
Hoài Giảo: "……"
Cuối cùng, vẫn là cậu cùng Nghiêm Thù thức trắng đêm để bảo lãnh Thẩm Thừa Ngộ ra ngoài.
Sau khi được thả, Thẩm Thừa Ngộ vốn không để tâm nhiều lắm. Nhưng khi nhìn thấy bộ dạng Hoài Giảo sắp khóc đến nơi, nước mắt chỉ trực trào ra, hắn đành dịu giọng, nhẹ nhàng trấn an: "Cậu đừng khóc, ôi chỉ vào ngồi chơi một đêm thôi, chẳng sao cả."
Hoài Giảo bĩu môi, không nói thêm lời nào.
Trong những ngày cuối cùng của phó bản, ngoại trừ những lúc cần để vượt cửa ải, điều duy nhất Hoài Giảo mong mỏi là những người bạn bên cạnh cậu đều không gặp phải chuyện gì nữa. Chỉ cần vậy thôi, là đủ tốt rồi.
…
Phiên tòa xét xử vụ án của Tần Dã kéo dài hai ngày, trong suốt thời gian đó, Hoài Giảo liên tục được cảnh sát triệu tập để tham dự phiên tòa.
Vào lúc mọi chuyện bắt đầu diễn biến bất ngờ, chỉ còn đúng ba ngày nữa là đến thời điểm kết thúc phó bản.
Ngày hôm đó, Hoài Giảo có một cuộc gặp với gia đình của Tần Dã. Họ muốn bàn bạc với cậu về việc hòa giải riêng liên quan đến hành vi theo dõi của Tần Dã.
Từ đồn cảnh sát bước ra, Hoài Giảo cúi đầu nhìn màn hình điện thoại, suy nghĩ miên man, cho đến khi có người gọi cậu hai tiếng.
“Này!”
Một cái vỗ nhẹ lên vai khiến Hoài Giảo giật mình, quay đầu lại.
Đằng sau cậu là một cảnh sát trẻ thuộc đồn phía Tây thành phố, người mà cậu đã từng gặp mặt vài lần trước đây. Hoài Giảo lập tức nhận ra người đàn ông này — chính là người đã đến khi cậu báo án hai lần trước.
“Ồ, trùng hợp thật! Tôi nhớ cậu, cậu là… Hoài Giảo đúng không?” Viên cảnh sát trẻ nhiệt tình tiến lại gần, gương mặt tươi cười chào hỏi.
Hoài Giảo hơi ngượng ngùng, khẽ gật đầu: “Ừm, tôi cũng nhớ anh. Anh là cảnh sát đã đến nhà tôi lần trước.”
“Đúng rồi, chính tôi!” Anh chàng cười lớn, sau đó hỏi: “Tôi vừa qua đây để chuyển hồ sơ về vụ án khu Tây Thành. Cậu tới đây có việc gì vậy?”
Trước mặt cảnh sát, Hoài Giảo không tiện giấu giếm, chỉ trả lời sơ lược vài câu.
“À, ra vậy. Thế giờ cậu đang định về à?”
Hoài Giảo khẽ gật đầu.
“Thật là trùng hợp, tôi có xe, để tôi tiện đường đưa cậu về. Tôi cũng phải tuần tra khu Tây Thành.” Viên cảnh sát trẻ tuổi, đầy nhiệt tình với người đã từng hai lần báo án, cười nói. Mặc cho Hoài Giảo từ chối, anh ta vẫn nắm lấy tay cậu, kéo nhẹ, bảo rằng không cần khách sáo.
Hoài Giảo hầu như không còn cách nào từ chối, đành để viên cảnh sát mặc đồng phục kéo mình vào bãi đỗ xe.
“Đúng là quá trùng hợp, chỉ cần nhanh hơn hay chậm hơn chút nữa, chắc tôi chẳng gặp được cậu.”
Khi chiếc xe khởi động, một cú xóc mạnh làm Hoài Giảo ngã nhẹ về phía trước.
“Không sao chứ? Xe hơi cũ, chạy không được êm lắm.”
Hoài Giảo khẽ lắc đầu, giọng nhỏ nhẹ: “Không sao.”
“Thế thì tốt. Chứ nếu cậu bị say xe, thật là phiền đấy.”
Hoài Giảo mơ hồ cảm thấy lời nói của đối phương hơi kỳ lạ, nhưng cũng không nghĩ nhiều.
Chiếc xe cũ kỹ lắc lư chạy về phía Tây Thành, trên con đường trở về, Hoài Giảo nhận được điện thoại từ Thẩm Thừa Ngộ.
“Cậu đang ở đâu? Có cần tôi đến đón không?”
“Trên đường về rồi, sắp đến nhà.” Hoài Giảo trả lời ngắn gọn, sau đó tắt máy.
Sau khi cậu ngắt cuộc gọi, viên cảnh sát trẻ liếc cậu một cái, khóe môi nhếch lên: “Bạn cậu à? Sao dính người thế.”
Hoài Giảo hơi ngượng ngùng, gật đầu mà không nói gì.
“Nhưng cũng phải thôi. Nếu tôi ngày nào cũng được ở cùng cậu, chắc tôi cũng sẽ dính lấy cậu như vậy.”
Chiếc xe lăn bánh trên con đường nhỏ, có phần heo hút dẫn về phía Tây Thành. Lời nói của đối phương khiến Hoài Giảo bất giác giật mình, đôi mắt khẽ nháy một cái, trái tim nhói lên cảm giác bất an.
Cậu không rõ vì sao lại có cảm giác kỳ quặc đến vậy, nhưng nó cứ âm thầm dâng lên từ sâu thẳm trong lòng.
Ở khúc cua tiếp theo, khi tay lái đột ngột bẻ gấp, ánh mắt phải của Hoài Giảo lại giật mạnh hơn.
“Đây là con đường nào vậy?” Cậu cố nén cơn bất an, khẽ hỏi.
Trong xe, một khoảng lặng nặng nề bao trùm.
“Không ai dạy em rằng, không được hỏi người khác nếu họ chưa trả lời sao?” Một lúc sau, giọng nói của viên cảnh sát trẻ vang lên, trầm thấp, bình tĩnh, nhưng ẩn chứa một cảm giác áp bức đáng sợ.
Đồng tử của Hoài Giảo co lại, cậu hỏi lại một cách cẩn thận: “Anh… nói gì cơ?”
“Tôi nói là, em không nghe lời, luôn khiến tôi bực mình.”
Tiếng phanh xe chói tai xé toạc không gian, cùng nhịp tim đập dồn dập của Hoài Giảo. Cả cơ thể cậu như đông cứng, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng.
“Phải để tôi nhắc nhở bao nhiêu lần nữa, em mới nhớ được?”
“Tôi đã nói rồi, đừng làm tôi tức giận.”
…
“Đinh——”
Khoảnh khắc ấy, chỉ cách vài phân, một bàn tay với tư thế méo mó, vặn vẹo dừng lại giữa không gian. Cả thế giới như bị rút sạch màu sắc, mọi thứ nhòa đi trong một lớp trắng mờ.
Tất cả bất động, tựa như có ai đó nhấn nút tạm dừng.
Đó là lần đầu tiên Hoài Giảo nghe thấy âm thanh ấy — tiếng vang đại diện cho kỹ năng bị động đẳng cấp cao nhất trong trò chơi: S kỹ năng bị động, “Tái Thiết Lập.”
“Đinh——”
[Hệ thống phát hiện người chơi sắp đối mặt với nguy hiểm tính mạng. Hướng đi cốt truyện được xác định là cực kỳ nguy hiểm. Kỹ năng bị động “Tái Thiết Lập” được kích hoạt.]
[Người chơi, xin hãy chuẩn bị.]
[Đặt lại tình huống ban đầu. Vui lòng lựa chọn lại.]
-
Hoài Giảo mơ màng mở mắt. Trước mắt cậu là con đường nhộn nhịp bên ngoài Cục Cảnh sát thành phố, xe cộ qua lại tấp nập, tiếng còi xe vang vọng không ngừng.
Cậu đang cầm điện thoại trong tay, rõ ràng là vừa bước ra khỏi đồn cảnh sát.
Hoài Giảo chậm rãi nâng tay lên, ngón tay run rẩy chạm vào màn hình điện thoại. Ngay trước khi cậu kịp kiểm tra thời gian, một bàn tay đặt nhẹ lên vai cậu từ phía sau.
Tiếng gọi đầy bất ngờ, xen lẫn chút vui vẻ vang lên.
“Này, trùng hợp ghê! Tôi nhớ cậu mà!”
Cậu quay đầu lại, thấy một cảnh sát trẻ mặc đồng phục, khuôn mặt điển trai, nở nụ cười đầy thân thiện.
“Cậu là… Hoài Giảo, đúng không?”
…--
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top