26-Bóng ma trong hang động
Hoài Giảo lần đầu tiên nghe thấy từ "ăn người" trong phó bản này.
Cốt truyện tóm tắt chỉ nhắc đến "địa ngục ăn người" ở câu cuối cùng, khiến cậu nghĩ rằng đây chỉ là một kiểu biện pháp tu từ khoa trương, dùng để miêu tả mức độ khủng bố và nguy hiểm trong động.
Nhưng giờ đây, gã mập lại bảo với bọn họ — gã đã tận mắt thấy quái vật, chúng ăn thịt người.
Hoài Giảo cùng Đan Trì và những người khác đã đi một vòng trong động, chỉ phát hiện quái vật có khả năng tập kích con người và dụ dỗ giống cái. Còn cảnh tượng như lời gã mập miêu tả thì họ chưa từng nhìn thấy.
Những đống xương trắng và tứ chi gãy nát chất thành núi.
Nếu không phải trước mắt tận thấy gã mập trong trạng thái kỳ lạ rõ ràng, có lẽ họ đã không ngần ngại mà nghi ngờ toàn bộ lời gã nói.
"Không đúng lắm... Có khi nào nhầm không?" Vu Vấn Thanh khó khăn thốt lên, liếc nhìn gã mập, rồi lại quay sang Đan Trì: "Chúng ta đã ở đây cả tuần rồi, thật sự chưa từng thấy quái vật nào... ăn thịt người."
"Sao có thể chứ!" Gã mập lập tức thay đổi sắc mặt, gần như gào lên: "Nhiều xương người như thế, chất đống ngay trước cửa động!"
Mắt gã đỏ ngầu, cảm xúc cực kỳ bất ổn. Khi nói chuyện, đến cả khớp hàm cũng phát ra tiếng cộc cộc khe khẽ: "Thịt còn chưa cạo sạch, treo lủng lẳng trên xương, chân thì bị chặt, tay cũng thế, mặt đất toàn là máu me..."
Cậu ngồi một bên, chỉ mới nghe thôi mà cảm giác buồn nôn đã ập tới, sắc mặt dần tái nhợt.
Không chỉ riêng cậu, ngay cả Đan Trì và Lan, vốn được coi là gan dạ, cũng không nhịn được mà nhíu mày khi nghe những miêu tả tỉ mỉ của gã.
"Cậu thấy ở đâu?" Đan Trì cau mày hỏi. Nếu đúng là trong động, sao cả nhóm họ lại không thấy gì? Nghĩ vậy, hắn trực tiếp hỏi: "Dù chúng ta có tách nhau ra, nhưng vẫn đều hoạt động trong động này. Sao có chuyện không phát hiện ra được?"
Vu Vấn Thanh cũng trầm giọng: "Đúng thế, quái vật chỉ tấn công chúng ta, chưa hề có biểu hiện muốn ăn thịt người."
"Mấy người không tin tôi sao?!" Gã mập bất thình lình lớn tiếng.
"Tôi lừa mấy người làm gì? Tôi được lợi gì chứ? Tôi thực sự đã thấy tận mắt!" Gã trừng mắt, giọng khàn đặc hơi thở dồn dập: "Chúng ta đã tách nhau ra lâu như vậy, động này thì rộng. Chẳng phải rất hợp lý sao? Có thể chúng nó chỉ ăn người ở trong sào huyệt của mình thôi?? Làm sao mà chắc chắn được mấy người hiểu rõ hết mọi chuyện?"
Nếu không phải vì hai câu cuối cùng này, có lẽ cả nhóm vẫn còn tin hắn phần nào. Nhưng khi gã nhắc tới "sào huyệt"... cả ba người đồng loạt quay sang nhìn cậu, lòng thầm nghĩ, chẳng phải họ đã vào tận sào huyệt của quái vật đầu mục rồi hay sao? Còn gì mà không rõ?
Đan Trì và Vu Vấn Thanh đã quen biết gã mập hơn mười năm, nên dù trong lòng đã ngấm ngầm bác bỏ lời gã, họ vẫn giữ vẻ bình thản trên mặt.
Trái lại, vì gã nhắc đến chuyện "đi lạc," cả nhóm lập tức nhớ tới một vấn đề còn quan trọng hơn.
Vu Vấn Thanh hơi nhíu mày, cắt ngang lời gã mập, rồi hỏi thẳng: "Tạm gác chuyện đó đi. Tiểu Dao và Vũ Tỷ đâu rồi?"
Gã mập bỗng khựng lại, mắt lóe lên chút kỳ lạ, biểu cảm thoáng mất tự nhiên.
Cậu vô tình bắt gặp ánh mắt gã, hai người chạm nhau trong giây lát.
Biểu cảm trên mặt gã mập hiện rõ sự cố gắng trấn tĩnh, nhưng không thể giấu được vẻ chột dạ. Chỉ trong một giây ngắn ngủi, gã nhận ra ánh mắt Hoài Giảo đang nhìn mình lập tức thu lại biểu cảm đó.
Hoài Giảo cảm thấy có điều gì đó không ổn.
【Biểu cảm của hắn lạ quá...】 Hoài Giảo mím môi, thì thầm với 8701: 【Cậu thấy không? Khi Vu Vấn Thanh nhắc tới Tiểu Dao và Vũ Tỷ, sắc mặt gã liền thay đổi.】
8701 im lặng vài giây, sau đó đáp lại: 【Thấy rồi.】
【Hắn đang chột dạ.】
"Tôi... tôi không biết. Tôi đã rất lâu rồi không gặp hai cô ấy..." Gã mập trả lời, nhưng giọng điệu hoàn toàn khác lạ. Lúc trước, gã còn dám lớn tiếng cãi cọ, thậm chí nổi giận với cả nhóm vì họ không tin gã. Vậy mà khi nhắc tới hai nữ sinh, ngữ điệu liền hạ thấp, thái độ trở nên suy sụp hẳn.
Đan Trì và những người khác không phải là kẻ ngốc, họ lập tức nhận ra có vấn đề.
"Không thấy hai người đó?" Vu Vấn Thanh nhướn mắt, mày cau chặt, tức giận hướng về gã: "Cậu đang nói cái quái gì vậy? Ngày bị quái vật truy đuổi, chính mắt tôi thấy cậu chạy cùng hai người kia! Bây giờ cậu lại nói không thấy họ nữa?"
Vu Vấn Thanh nhớ rất rõ tình huống hôm đó. Lúc đó, nhóm bảy người của họ bị vài con quái vật khổng lồ đuổi ra khỏi động. Vì không rõ sức mạnh của lũ quái biến dị này, lại thêm nhiều quái vật khác trong động, Đan Trì và Lan không dám mạo hiểm giao chiến, chỉ có thể dẫn cả nhóm chạy trốn trước.
Cả nhóm tách nhau ra khi quái vật dường như chỉ nhằm vào một mục tiêu, liên tục đuổi theo hướng Hoài Giảo. Để đảm bảo an toàn, Lan dẫn Hoài Giảo chạy ở phía trước. Khi đến một ngã rẽ, không chút do dự, họ chọn đường bên phải.
Vu Vấn Thanh và Đan Trì đương nhiên đi theo họ vào con đường đó.
Chỉ có gã mập là đứng lại ở ngã rẽ, do dự vài giây.
Vu Vấn Thanh vẫn nhớ rõ những lời gã nói ngày hôm đó. Hắn thực sự bất ngờ vì trong tình huống sinh tử như vậy, gã mập lại có thể do dự, thậm chí còn đề xuất cả việc tách ra.
"Cả nhóm chạy cùng một hướng quá nguy hiểm. Chúng ta chia ra hai bên, nếu gặp quái vật thì còn có thể phân tán sự chú ý của chúng," gã nói vậy. Khi Tiểu Dao và Vũ Tỷ vẫn chưa hiểu chuyện gì, đang định đi theo cả nhóm, gã lại tỏ ra bình tĩnh, sắp xếp ngay: "Tiểu Dao và Vũ Tỷ theo tôi đi bên này. Thể lực của hai cậu không tốt, bị truy đuổi như vậy rất bất lợi."
Khi đó, quái vật bám sát phía sau, cách không xa, như hổ rình mồi nhìn chằm chằm cả nhóm, hoàn toàn không có thời gian để chậm trễ.
Vu Vấn Thanh trong lòng mơ hồ có chút bất an, nhưng nghe gã mập nhắc tới hai nữ sinh, cuối cùng cũng miễn cưỡng cảm thấy hợp lý hơn một chút. Hắn nói: "Được, vậy cậu nhớ chăm sóc Tiểu Dao và Vũ Tỷ cẩn thận. Đến lúc đó, chúng ta sẽ tìm cách hội hợp lại."
Gã mập lập tức gật đầu, trả lời dứt khoát: "Được rồi, yên tâm đi!"
"Đan Trì mang theo ba lô. Cái này trước cứ để cho các cậu dùng tạm. Nếu chưa kịp hội hợp, hãy tiết kiệm vật tư, cẩn thận một chút."
Vu Vấn Thanh nhớ rất rõ rằng chính tay mình đã giao cái ba lô còn lại, là một trong hai cái duy nhất của nhóm, cho gã mập.
Sau đó, hắn tận mắt nhìn gã mập dẫn hai nữ sinh chạy về một hướng khác — đó là con đường "an toàn," không có dấu vết quái vật đuổi theo.
Cũng chính vì thế, bây giờ hắn mới cảm thấy giận dữ như vậy. Vu Vấn Thanh nhìn chằm chằm vào gã mập, ánh mắt lạnh lẽo dừng lại trên khuôn mặt gầy gò, dơ bẩn của gã. Từng câu từng chữ, của hắn như thể đóng băng không khí:
"Tôi đã đưa cho cậu cả ba lô. Tổng cộng hai cái, bốn người chúng tôi dùng một cái, còn ba người các cậu dùng một cái."
"Tôi bảo cậu chăm sóc hai người đó thật tốt, và chính cậu đã đồng ý với tôi."
"Vậy mà bây giờ, cậu lại nói với tôi là không biết? Cậu nghĩ tôi sẽ tin cậu sao? Bao gồm cả mấy chuyện nhảm nhí cậu vừa kể về quái vật."
Vu Vấn Thanh nghiến răng, ngữ khí lành lạnh: "Quái vật ăn người? Thật ra, tôi còn tin việc cậu đã ăn thịt người ta hơn."
..
"Còn bao lâu nữa mới đến?" Đan Trì lạnh mặt, hỏi dứt khoát.
Gã mập dẫn đường phía trước, bước chân chậm rì rì như cố ý kéo dài thời gian. Hắn cúi đầu, bị Vu Vấn Thanh đè nặng lên cổ, vai khẽ rụt lại. Từng bước đi của gã đều nặng nề, mang vẻ hối lỗi rõ rệt. Mang chất giọng khàn khàn, gã nói: "Còn xa lắm, chúng ta sắp đi tới trung tâm của động rồi."
Từ ngày nhóm họ chia tách, đội ngũ bảy người đã đi theo hai con đường hoàn toàn khác biệt.
Trước đó, khi còn ở cùng nhau bàn bạc, họ từng nhắc đến rằng quái vật thường tập trung quanh những nơi có nguồn nước. Nếu muốn nhanh chóng tìm được lối ra, nhất định phải theo hướng dòng nước.
Đan Trì, Lan, và Vu Vấn Thanh dẫn theo Hoài Giảo. Họ đều là những người thân thủ lợi hại, tự nhiên không e ngại, con đường nào cũng có thể vượt qua.
"Còn tôi thì phải mang theo Tiểu Dao và Vũ Tỷ, nếu lại gặp phải lũ quái vật biến dị này, hai cô ấy chắc chắn không đánh lại được. Tôi chỉ còn cách đi vòng đường xa," gã mập nói, giọng điệu bất đắc dĩ. "Trong khu vực sâu hơn của động cũng có quái vật, nhưng không nhiều như ở bên ngoài. Chúng tôi miễn cưỡng còn có thể đối phó..."
Vu Vấn Thanh cắt ngang lời gã, truy hỏi thẳng: "Nếu quái vật ít, lại có đủ đồ ăn và công cụ, ba người các cậu tại sao vẫn đi lạc được?"
Mặt gã mập trắng bệch, bờ môi khô nứt, tựa hồ đã khát rất lâu. Gã mím chặt môi, không trả lời.
Hoài Giảo được Lan kéo theo ở phía sau, càng nghe gã mập nói chuyện, càng cảm thấy có gì đó không đúng. Mỗi câu nói của gã nghe qua thì không có vấn đề gì lớn, nhưng đến khi Vu Vấn Thanh hỏi tới những chi tiết mấu chốt, gã liền im lặng, hoặc lảng tránh không trả lời.
Dù quen biết nhau nhiều năm, nhìn thấy trạng thái tệ hại của gã mập, không ai trong đội muốn ép gã làm gì quá đáng.
Cuối cùng, gã mập dẫn cả nhóm đến nơi ba người kia được cho là đã đi lạc.
Không khí trong đội cực kỳ yên tĩnh, không ai nói một lời. Hoài Giảo rảnh rỗi, liền lên tiếng trong đầu với 8701: 【Tôi cảm thấy hắn đang giấu rất nhiều chuyện, như chi tiết về việc đi lạc, hoặc có gì đó khác.】
Hai nữ sinh đi lạc, nếu không có chuyện gì xảy ra thì cũng quá kỳ lạ.
8701 đồng tình, gật đầu: 【Chính xác, lời hắn nói có nhiều lỗ hổng.】
8701 tiếp tục: 【Nhân vật chính hẳn cũng nhận ra điều này.】
Hoài Giảo hơi lo lắng, thì thầm: 【Chắc hai cô ấy không sao đâu nhỉ? Dù sao họ cũng là "giống cái," quái vật chắc sẽ không làm gì họ...】 Cậu tuy không thân thiết lắm với Tiểu Dao và Vũ Tỷ, nhưng cảm thấy họ là người tốt, không có ác ý gì.
8701 không dám chắc, trả lời mơ hồ: 【Quái vật thường đối xử với giống cái khá tốt.】
Hoài Giảo vội vàng gật đầu, phụ họa: 【Đúng vậy! Tôi cũng nghĩ thế. Bạch Mao cũng đối xử tốt với tôi, ngoài việc thỉnh thoảng dọa người một chút, còn lại không hề bắt nạt tôi hay làm gì cả.】
8701: 【...】 Hóa ra cái việc dụi đầu vào ngực cậu để "ăn sữa cọ lợi" mà cậu kể lể, trong lòng cậu không tính là bắt nạt nhỉ?
8701 trong lòng lại thầm nghĩ muốn khen cậu một câu: ngây thơ quá.
Cả nhóm đã đi được khoảng hai, ba tiếng đồng hồ. Khi Vu Vấn Thanh không nhịn được lại một lần nữa thúc giục, gã mập mới miễn cưỡng mở miệng:
"Đến rồi, ngay phía trước thôi."
Vu Vấn Thanh bước nhanh lên nhìn về phía trước, nhưng trước mắt hắn chỉ là con đường hầm y hệt như những đoạn vừa đi qua, không có bất kỳ điểm khác biệt nào. Cảm giác khó chịu trào dâng, hắn gằn giọng:
"Chỗ nào cơ?"
Gã mập giơ tay lên chỉ: "Phía trước đó, có một ngã rẽ. Đi thêm vài bước nữa là tới." Sắc mặt gã tái nhợt, giọng nói nhỏ dần: "Chúng tôi đi lạc ở chỗ này. Khi đó quái vật truy đuổi, chúng tôi gặp ngã rẽ liền chạy tản ra."
"Mẹ nó, mày đang nói nhảm cái gì thế hả?" Vu Vấn Thanh cuối cùng không nhịn được, nổi giận quát: "Ít nhất cũng phải bịa ra lý do giống thật chút chứ! Sao có thể trùng hợp giống hệt như lần trước được?"
"Mày định phét bừa vài câu rồi đuổi bọn tao đi sao?"
Mặc cho hắn chửi bới một hồi, gã mập vẫn giữ vẻ mặt vô cảm, thản nhiên nói: "Chuyện là vậy. Tin hay không thì tùy."
"Đồ vô dụng, đúng là sai lầm khi đi tìm mày..." Với Vấn Thanh tức tối, buông lời đầy căm phẫn.
"Đủ rồi." Đan Trì nhíu mày, liếc hắn như muốn nhắc nhở, sau đó cầm lấy đèn pin từ tay Vu Vấn Thanh. Hắn chỉnh độ sáng lên cao, rọi thẳng vào cuối đường hầm rồi nói:
"Đi kiểm tra trước đã. Vũ Tỷ và Tiểu Dao không phải dạng thiếu kinh nghiệm, có thể họ đã để lại dấu hiệu gì đó."
"Hừ, có thể tìm thấy được gì chứ." Vu Vấn Thanh liếc gã mập một cái, không khách sáo tiếp lời: "Đường mà nó còn nhớ được thì đến cả tìm cũng chẳng ra gì đâu."
Đan Trì không đáp, chỉ yên lặng cầm đèn pin tiếp tục tiến về phía trước.
"Ngã rẽ."
Không xa phía trước quả nhiên có một ngã rẽ, chứng minh rằng gã mập không hoàn toàn nói dối. Vu Vấn Thanh hít sâu, bình tĩnh hơn một chút, quay sang hỏi:
"Đi bên nào?"
Gã mập nâng tay, chỉ về phía con đường bên trái.
...
Mùi tanh hôi nồng nặc lan tỏa, trước mắt là một sắc đỏ khiến người ta phải rùng mình.
Cả nhóm chưa kịp tiến lại gần, từ rất xa đã ngửi thấy mùi hôi thối tràn ngập không gian.
Hoài Giảo nắm chặt rồi lại thả lỏng lòng bàn tay, mồ hôi lạnh thấm ướt, cậu quẹt tay lên quần để lau khô. Bị Lan kéo nửa người, cậu cắn răng bước tiếp vào trong.
"Đây là... cái gì vậy..."
Cậu cảm giác như cổ họng bị ai đó bóp chặt, mỗi lần hít thở đều chỉ toàn mùi máu tanh đặc quánh, nồng nặc đến mức nghẹt thở.
"Mẹ nó... cái gì đây..."
Trước mặt họ là một hố sâu rộng đến mức không nhìn thấy đáy, nằm trong lòng một hang động đá vôi khổng lồ. Mùi máu tanh nồng xộc thẳng vào mũi, bên dưới là một cảnh tượng kinh hoàng: hàng trăm thi thể thối rữa, tứ chi và xương cốt vương vãi khắp nơi.
Những nhũ đá treo ngược từ trên trần động nhỏ từng giọt chất lỏng xuống. Không phải là nước trong suốt như bình thường, mà là một thứ huyết thanh đặc sệt, loang lổ màu đỏ máu.
Hoài Giảo chỉ vừa thoáng nhìn qua, sắc mặt đã tái nhợt. Cậu chưa kịp nhìn kỹ, đã bị Lan và Đan Trì cùng lúc đưa tay che kín mắt.
"Đừng nhìn."
Lan nói bằng chất giọng khàn đặc, như thể mỗi từ đều khó khăn để thốt ra: "Đừng nhìn những thứ này."
"Giờ các người tin những gì tôi nói chưa?" Gã mập đứng bên cạnh, biểu cảm không rõ ràng, chỉ có giọng nói mang theo chút run rẩy.
Ngoài tiếng hít thở nặng nề, không ai nói thêm được lời nào. Cảnh tượng trước mắt khiến tất cả đều cứng họng vì kinh hãi.
"Hôm đó, tôi đi lạc, vô tình mò vào nơi này. Khi nhìn thấy cái hố này, tôi đã muốn chạy ngay, nhưng lũ quái vật đã quay lại." Gã mập cắn môi đến mức trắng bệch, cố gắng giữ bình tĩnh, kể lại: "Chúng rất nhiều, rất đông. Chúng kéo từ đâu đó về những con mồi. Những người đó đều bất tỉnh... không biết họ có cảm giác đau hay không..."
"Giống như chó gặm xương, từng khối từng khối thịt lớn bị xé rời xuống."
"Có người vì đau đớn mà hét thảm, quái vật ghét tiếng ồn của họ, liền trực tiếp cắn đứt cổ họng chỉ bằng một cú ngoạm."
"Chúng ăn rất lâu, cứ một lát lại có thêm vài con nữa tới."
"Nơi này chính là chỗ chúng dùng để ăn."
Đôi mắt Vu Vẫn Thanh mở to, thanh âm gần như nghẹn lại, mỗi từ thốt ra đều như bị mắc kẹt trong cổ họng. Hắn run giọng hỏi:
"Vậy... còn cậu? Cậu làm sao mà trốn được?"
Khó trách. Khó trách khi họ tìm thấy Mập Mạp trước đó, gã lại trông thảm hại đến vậy.
Thân thể dơ bẩn, tanh tưởi, thoi thóp nằm bất tỉnh trong hang, cả người giống như đã trải qua tám kiếp không được ăn một bữa ra hồn.
Đan Trì quay đầu, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt nhìn về phía Mập Mạp. Giờ đây, hắn gần như có thể đoán được những gì mà Mập Mạp đã trải qua.
"Không phải các người đều biết rồi sao? Lũ quái vật đó chỉ mẫn cảm với mùi của giống cái."
Mập Mạp đáp: "Tiêu chuẩn thức ăn của chúng rất cao, chúng chỉ thích ăn đồ còn tươi mới." Vì vậy, nhân lúc quái vật không chú ý, gã đã bôi máu và chất thải từ những thi thể lâu ngày ở đáy hang lên khắp người mình.
"Tôi đã giết một con quái vật nhỏ bị lạc đàn, rồi cuối cùng tìm được cơ hội trốn ra khỏi đó."
Lũ quái vật không thể tìm thấy gã nữa.
Gã trốn trong một cái hang chết, trốn rất lâu, lâu đến mức lương thực cạn kiệt, một giọt nước cũng không còn.
...
"Đi thôi, chúng ta nhất định phải ra khỏi đây trước đã."
Thoát khỏi hoàn cảnh ngột ngạt như địa ngục, Hoài Giảo cảm thấy ngay cả việc thở cũng trở nên dễ dàng hơn nhiều.
Cả nhóm gần như không dám nán lại thêm một giây.
Khi tìm được một góc an toàn tiếp theo, họ mới dám thả lỏng, dừng chân nghỉ ngơi.
Mập Mạp lúc này đã khôi phục rất nhiều, không còn dáng vẻ sống dở chết dở như trước. Tuy nhiên, thái độ của gã trở nên cứng rắn, vừa mở miệng đã yêu cầu lập tức rời khỏi đây.
Vu Vấn Thanh hiểu rằng sau khi trải qua những điều khủng khiếp như vậy, việc GÃ muốn rời đi là điều đương nhiên. Nhưng trước mắt, hai nữ sinh trong đội vẫn chưa rõ tung tích. Làm sao hắn có thể nhẫn tâm bỏ mặc hai cô gái được?
"Không được," Vu Vấn Thanh nói, đáp chắc chắn. "Tiểu Dao và Vũ Tỷ vẫn chưa tìm thấy. Họ chỉ là nữ sinh. Nếu chúng ta rời đi, còn hai cô ấy thì sao?"
"Hai người căn bản không thể tự thoát ra được." Vu Vấn Thanh hạ giọng, cố gắng khuyên nhủ Mập Mạp: "Chúng ta hãy tìm thêm một chút, chỉ hai ngày, hoặc thậm chí một ngày thôi. Chỉ cần tìm được manh mối về hướng họ đi, chắc chắn sẽ có cách tìm ra họ..."
Hoài Giảo cũng đồng tình với ý kiến của Vu Vấn Thanh. Đi cùng nhóm lớn vẫn an toàn hơn. Hai nữ sinh đi riêng lẻ, nguy hiểm quá lớn. Nếu bỏ mặc họ, chẳng khác nào cắt đứt hoàn toàn con đường sống, để họ tự sinh tự diệt.
Đan Trì, với tư cách là người dẫn đầu nhóm, chỉ nhíu mày nghe qua vài câu, rồi nhanh chóng quyết định:
"Cứ như vậy đi. Tìm người trước. Lương thực của chúng ta đủ cho vài ngày nữa..."
"Tôi không đồng ý!"
"Các người điên rồi! Tôi sẽ không điên cùng các người!"
Không ai ngờ rằng Mập Mạp lại phản ứng dữ dội như vậy.
Gã trợn to mắt, quay qua nhìn từng người trong nhóm. Thấy mọi người đều tỏ vẻ kinh ngạc, như thể không hiểu tại sao gã lại phát điên, gã hạ giọng, lạnh lùng nói:
"Chúng ta bản thân còn chưa lo nổi, mà lại muốn lo cho người khác sao?"
"Hai người đó là giống cái! Lũ quái vật căn bản sẽ không làm gì họ. Các người chẳng phải đều đã thấy rồi sao? Bộ dạng lũ quái vật đối xử với Hoài Giảo?"
"Hận không thể coi cậu ta như bà hoàng mà cưng chiều, cung phụng. Chúng thích giống cái đến vậy, làm sao bọn họ có thể gặp nguy hiểm?"
"Nguy hiểm chỉ có với chúng ta! Chúng ta mới là thức ăn, gặp quái vật là chết chắc!"
Hoài Giảo lần đầu tiên cảm nhận rõ ràng sự bế tắc của phó bản này. Trong một tình huống cực kỳ nguy hiểm, nơi mà ngay cả mạng sống cũng không được đảm bảo, con người và quái vật, thật ra cũng không khác nhau là mấy.
Mập Mạp thấy không ai đáp lại, ánh mắt của họ nhìn gã như thể đang đối diện với một kẻ điên. Cảm xúc của gã dường như sụp đổ hoàn toàn. Khuôn mặt gã trở nên méo mó, đầy dữ tợn. Và rồi, như không còn kiểm soát được lời nói của mình, gã buột miệng thốt ra một câu khiến tất cả đều chết lặng:
"Hoài Giảo vẫn đứng đây an toàn, chẳng phải đã đủ chứng minh rồi sao?"
"Nhiều nhất... nhiều nhất thì cũng chỉ là giao phối. Chúng coi nó như phụ nữ mà thôi..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top