25-Sự thật hay Thử thách



- Đã làm gì à? Bàn chân của vợ yêu bị ông chú liếm đấy!
- Đừng hỏi nữa, đừng hỏi nữa, huhu! Mau tìm điện thoại đi, má mi đang sốt ruột đây!
- Làm sao bây giờ, vừa muốn xem Trác Dật trêu chọc vợ, vừa lo không biết họ bao giờ mới thoát ra được, huhu!

Hoài Giảo thực sự không biết phải trả lời Trác Dật thế nào.

Dù đang ở tư thế ngồi xổm, thấp hơn cậu một đoạn, Trác Dật vẫn tạo ra cảm giác áp bức không hề nhẹ, khiến Hoài Giảo không biết phải làm gì.

"Tôi không có..." Hoài Giảo cúi đầu, không dám đối diện với ánh mắt của Trác Dật. Bàn tay đặt trên đầu gối cậu mang theo nhiệt độ nóng bỏng của anh ta, chỉ nhẹ nhàng đặt lên, không hề siết chặt.

Chính điểm này khiến Trác Dật khác biệt với Hình Việt. Không có giọng điệu dọa nạt hay hành động ép buộc, Trác Dật làm Hoài Giảo trong hoàn cảnh này cảm thấy bớt căng thẳng một chút.

Nhưng cậu còn chưa kịp hoàn toàn bình tĩnh lại, đã thấy Trác Dật trước mặt cúi đầu, tựa trán lên đầu gối mình.

Hai chân Hoài Giảo lập tức cứng đờ.

"Khi cậu chạy ra ngoài, Hình Việt tức đến phát điên. Tôi không nói cho hắn biết cậu đi đâu, hắn liền lấy ghế đập vào đầu tôi." Trác Dật tựa cằm lên gối Hoài Giảo, vết máu chưa khô trên trán anh ta dính cả vào một lọn tóc trước trán.

Ngẩng đầu nhìn Hoài Giảo, anh ta trông như một chú chó to xác bị thương, bám lấy chủ nhân để than thở và làm nũng.

Không ai có thể nhận ra người đàn ông này vài phút trước còn ra tay đánh Hình Việt đến nửa sống nửa chết.

Hoài Giảo cảm giác đôi chân mình bị đè chặt xuống giường. Tay cậu muốn đẩy Trác Dật ra, nhưng khi sắp chạm vào mặt anh ta, lại do dự. Cậu rụt tay lại, cảm thấy như vậy không lịch sự.

Tính cách Hoài Giảo vốn điển hình là mềm nắn rắn buông. Nếu Trác Dật giống Hình Việt, hù dọa hay ép buộc, có lẽ cậu sẽ im lặng chịu đựng. Nhưng khi Trác Dật mềm mỏng, làm nũng và tỏ ra đáng thương, Hoài Giảo lại luống cuống, không biết phải làm sao.

"Tôi rất lo cho cậu, sợ cậu không tìm được căn nhà gỗ, lại sợ cậu gặp chuyện không hay."

"Khi gã thợ săn vác cậu vào, tim tôi như muốn ngừng đập. Nếu không thấy cậu không bị thương, có lẽ tôi đã liều mạng với chúng rồi."

"Vậy nên, sau khi hắn lén đưa cho tôi lưỡi dao, tôi mới hành động điên cuồng như thế."

Bàn tay Hoài Giảo còn chưa kịp rụt lại, Trác Dật đã ngẩng đầu lên, áp sát vào lòng bàn tay cậu.

Dưới tay cậu là làn da mát lạnh của Trác Dật. Anh ta khẽ cọ đầu ngón tay cậu bằng chóp mũi, giọng trầm thấp: "Tôi thực sự rất muốn biết, khi tôi không ở đó, cậu đã trải qua những gì, có bị ai bắt nạt không, có lén lút khóc không?"

Hoài Giảo bị Trác Dật nửa dỗ ngọt, nửa truy hỏi, bất giác kể lại tất cả.

Cậu nghĩ Trác Dật chỉ đơn thuần lo cho mình, vừa kể vừa để ý đến giới hạn hai mươi phút, nên giọng nói hơi vội vã. Cậu kể lại hành trình từ biệt thự đến căn nhà gỗ và những gì xảy ra với gã thợ săn.

Khi nhắc đến việc bị gã thợ săn hỏi về vết hằn trên tay, Hoài Giảo xấu hổ lướt qua một số chi tiết: "Sau đó... hắn bịt mắt tôi lại..."

Không chỉ xấu hổ, mà là siêu cấp xấu hổ. Chỉ cần nghĩ đến những gì xảy ra sau đó, Hoài Giảo cảm thấy ngón chân mình cuộn lại vì khó xử.

Rõ ràng Trác Dật rất tò mò. Anh ta chống người, hơi nghiêng đầu về phía cậu, giọng mang theo chút háo hức: "Rồi sao nữa?"

Hoài Giảo lắp bắp: "Sau... sau đó..." Một lúc lâu mới nói được một câu.

Giọng cậu nhỏ, ngập ngừng, nhưng trong căn phòng tĩnh lặng và bóng tối làm tăng cảm giác nhạy bén, Trác Dật nghe rõ từng chữ.

Biểu cảm của Trác Dật thoáng chốc ngẩn ra.

Hoài Giảo cảm thấy vừa ngượng vừa xấu hổ. Nếu không phải trong phòng tối om, có lẽ cậu đã cúi rạp xuống đất trốn đi.

Đầu óc rối bời khiến cậu không nhận ra rằng tư thế ngồi xổm ban nãy của Trác Dật đã cứng đờ và chuyển sang quỳ thấp trước mặt cậu.

"Trác Dật... Chúng ta nên đi tìm điện thoại, đúng không?" Hoài Giảo vừa kể xong liền muốn lập tức đổi chủ đề.

Trác Dật nghiêng mặt, vẫn tựa đầu lên đầu gối cậu, ánh mắt dừng lại ở bàn chân cố ý co cụm lại của Hoài Giảo.

Hoài Giảo xấu hổ muốn chết, nhưng Trác Dật lại cứ im lặng, không nhúc nhích, cũng không nói câu nào.

Không biết đã qua bao lâu, có thể chỉ vài giây, nhưng cũng có thể là vài phút.

Một lúc sau, Trác Dật cúi đầu, hơi nghiêng mặt đi. Đầu anh ta vẫn áp sát lên đùi Hoài Giảo, gáy hướng về phía cậu, khiến cậu không thể nhìn rõ gương mặt anh.

Anh duy trì tư thế vừa như đang lợi dụng, lại vừa có vẻ đứng đắn, ôm lấy đầu gối Hoài Giảo, rồi dụi mặt vào đó.

Sống mũi cao thẳng của anh dường như áp vào khe giữa hai đầu gối đang khép lại của cậu. Hơi thở nóng hổi của anh xuyên qua lớp quần, phả lên da Hoài Giảo.

"Làm sao đây, Giảo Giảo." Giọng Trác Dật vang lên chậm rãi, "Hình như tôi thật sự trở lên biến thái rồi."

Mũi anh cọ nhẹ vào đôi chân của Hoài Giảo, giọng nói có phần nặng nề, "Tôi cũng rất muốn làm điều đó với em..."

Cơ thể Hoài Giảo đột nhiên cứng đờ.

Khả năng biểu đạt của Trác Dật không phong phú như Lục Văn, anh không biết nói những lời hoa mỹ. Chỉ có thể dùng những cụm từ như "Tôi cũng muốn" để lặp lại tâm trạng của mình.

Hai phút trước, anh còn đứng trên cao mà nhận xét Hình Việt và Lục Văn chẳng khác gì những con chó ngoan ngoãn bị Hoài Giảo thuần phục.

Nhưng giờ đây, Trác Dật chua xót nhận ra rằng, anh không chỉ chẳng khác gì bọn họ, mà còn là một kẻ bắt chước không biết xấu hổ.

Nhìn thấy Hình Việt hôn Hoài Giảo, anh cũng không kiềm chế được mà nói, "Tôi cũng muốn hôn em." Nghe thấy chuyện gã thợ săn liếm chân Hoài Giảo, đầu anh chỉ toàn ý nghĩ, "Tôi cũng muốn làm điều đó."

Quỳ trước mặt Hoài Giảo, ôm lấy chân cậu, áp má vào cọ cọ, hít sâu vài lần, mùi hương từ cơ thể Hoài Giảo xộc vào mũi anh. Hương thơm ấm áp, dễ chịu, mang theo hơi nóng da thịt.

Khi hành động của Trác Dật dần trở nên quá mức, cuối cùng Hoài Giảo cũng không nhịn được nữa. Cậu đẩy anh ra, co gối lại để chặn đầu anh đang càng lúc càng tiến gần.

Tai và mặt cậu đỏ bừng, làn da trắng nõn phớt hồng, vừa đẩy Trác Dật, vừa cố né tránh.

"Đã gần hai mươi phút rồi, Trác Dật!" Bàn tay đang cố ấn trán anh, lại bị anh cúi đầu hôn lên.

Trác Dật vẫn giữ được chút lý trí. Dù đôi lúc hành động thiếu chừng mực, nhưng khi cần, anh vẫn đáng tin cậy. Vừa hôn lòng bàn tay Hoài Giảo, anh vừa kéo cậu đứng dậy khỏi giường.

Giọng anh kìm nén, "Thật ra vừa rồi lên đây chỉ là muốn ở riêng với em một lúc. Hình Việt không thể giấu điện thoại ở tầng hai, tầng ba càng không thể tìm thấy điện thoại của em."

"Tôi nghi ngờ rằng ngay từ đêm đầu tiên, điện thoại của em đã bị Hình Việt nhặt đi rồi."

Trác Dật rất nhanh chuyển trạng thái, nói một câu khiến Hoài Giảo ngẩn người.

"Vậy chúng ta..."

"Trừ khi chờ cảnh sát đến cứu, không còn cách nào khác."

Hoài Giảo đứng dậy, đối mặt với Trác Dật. Cậu nhíu mày, vẫn cảm thấy bất an.

Khi lên đây, cả hai không chú ý đến thời gian, nhưng Hoài Giảo biết hạn cuối của trò chơi là chín rưỡi tối nay, vừa đủ bảy mươi hai giờ sinh tồn.

Sự bất an của cậu một phần là do diễn biến quá yên tĩnh, phần còn lại là do sự thật về cái chết của Thẩm Thừa Ngộ.

Trong biệt thự, ngoài Hình Việt, chỉ còn ba người: cậu, Lục Văn và Trác Dật. Hai cô gái đã chết, theo những gì Hình Việt kể lại, chỉ là đồng phạm.

Hoài Giảo không muốn nghi ngờ Trác Dật, và cảm giác mơ hồ của cậu cũng mách bảo rằng anh không nói dối.

Người duy nhất còn đáng ngờ, là chính cậu và Lục Văn.

Nếu không tìm được kẻ thực sự hại chết Thẩm Thừa Ngộ, cứ chờ đợi thế này, liệu có thể thoát khỏi trò chơi không? Hoài Giảo không dám chắc.

Điều cậu dám chắc, là đêm đầu tiên ở gác mái, cậu thực sự bị thứ gì đó chạm vào.

Hình Việt từng nói, nếu chưa đến thời điểm, "anh ta" không thể xuất hiện.

Một cảm giác bất an vô cớ dâng lên trong lòng Hoài Giảo.

"Chúng ta xuống dưới đi, đừng để Lục Văn ở đó một mình." Cậu nhỏ giọng đề nghị.

"Được."

Hình Việt vẫn đang nằm ở đại sảnh tầng một. Theo logic trong phim kinh dị, trùm cuối không chết cho đến khi mọi chuyện kết thúc, nên họ không thể lơ là.

Rời khỏi phòng, hai người cùng xuống lầu. Tiếng bước chân của Hoài Giảo, với đôi giày thể thao, cùng với tiếng bước chân của Trác Dật vang lên nhè nhẹ trên hành lang lát gỗ.

"Lẽ ra lúc nãy lên đây, chúng ta nên trói Hình Việt lại trước." Lục Văn bị thương chân, không thể tự vệ, vậy mà họ lại để anh ta và Hình Việt ở cùng nhau.

Càng nghĩ, Hoài Giảo càng lo lắng, không nhịn được nói: "Lỡ Hình Việt tỉnh lại thì sao? Lục Văn không có sức phản kháng."

Câu nói quan tâm của cậu khiến Trác Dật bật ra một tiếng hừ lạnh đầy ẩn ý.

"Đừng vì hắn vừa giúp em, mà nghĩ hắn là người tốt." Giọng Trác Dật lạnh nhạt.

Hoài Giảo khựng lại, ngừng bước, quay sang hỏi: "Ý anh là gì?"

"Quen nhau lâu vậy rồi mà em vẫn không rõ sao? Trong chúng ta, người giỏi che giấu và tâm cơ sâu nhất chính là hắn." Trác Dật đứng lại cùng Hoài Giảo, hai người đối diện nhau trong hành lang, cách cầu thang không xa.

Hoài Giảo mơ hồ cảm thấy mình đã chạm đến manh mối dẫn đến sự thật, ví như điều mà cậu luôn thấy kỳ lạ nhưng không nghĩ ra được: tại sao Lâm Chi Chi và Tần Lệ lại đột ngột cho Thẩm Thừa Ngộ uống thuốc ngủ?

Đáp án là có người xúi giục, có người chỉ đạo.

"Lâm Chi Chi... cô ấy..." Hoài Giảo giọng khẽ khàng, mang theo chút run rẩy được che giấu kỹ, hỏi Trác Dật: "Cô ấy rất nghe lời Lục Văn, đúng không?"

Cậu không nói thẳng, nhưng ý tứ đã rõ ràng.

"Đúng vậy, cô ta luôn thích Lục Văn." Giọng Trác Dật không mang chút cảm xúc nào.

Tim Hoài Giảo đập mạnh một nhịp. Thật ra cậu đã mơ hồ nhận ra từ lâu, nhưng những ngày gần đây khi tiếp xúc thực tế, cộng với việc Lục Văn đôi lúc lên tiếng bảo vệ trong trò chơi tối nay, cậu vẫn không thể nghĩ anh ta là người xấu.

"Chúng ta còn muốn xuống dưới không?" Trác Dật thấy cậu im lặng, hạ giọng hỏi.

Chiếc cầu thang dẫn xuống đại sảnh trước mặt bỗng như dài ra vô tận. Nếu xuống đó, họ phải giải cứu Lục Văn và xử lý Hình Việt.

"Thật ra, chúng ta không có lựa chọn nào khác. Đứng từ góc độ của Thẩm Thừa Ngộ, cậu ta là người vô tội nhất."

Hoài Giảo đồng tình với lời Trác Dật, điều này giúp cậu có thêm một chút dũng khí để tiếp tục. Cậu hít một hơi sâu rồi nói: "Nếu có thể thoát khỏi đây, anh nhất định phải..."

"Đoàng--"

Một tiếng súng vang lên, bất ngờ và chói tai, vọng lại từ tầng một.

Lời nói của Hoài Giảo bị cắt ngang. Cậu mở to mắt nhìn Trác Dật, cả hai cùng sửng sốt, ánh mắt chạm nhau đầy kinh ngạc.

Trác Dật phản ứng cực nhanh, kéo lấy Hoài Giảo. Anh chỉ kịp thốt lên: "Đi!"

Ngay giây tiếp theo, tiếng bước chân nặng nề, giẫm lên những tấm ván gỗ lỏng lẻo, bắt đầu vọng lên từ phía cầu thang.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top