25-Stalker
“Dữ liệu từ đồn cảnh sát khu vực cho thấy, trong vòng một tháng qua, cậu đã báo án ba lần.” Phòng thẩm vấn sáng rực ánh đèn, Hoài Giảo, với tư cách là nhân chứng chính và nạn nhân, ngồi riêng trên ghế dành cho người bị hỏi cung.
Trên trần là hệ thống thiết bị chuyên dụng như camera ghi hình, máy quay toàn cảnh và mic thu âm. Hai cảnh sát trước mặt, rõ ràng cấp bậc cao hơn hẳn những người cảnh sát tuần tra trước đó. Người đang hỏi cung, một viên cảnh sát trẻ tuổi, được nghe người khác gọi là đội trưởng.
“Đúng vậy…” Dù biết rõ đây chỉ là trong một trò chơi, nhưng khi đối mặt với một bối cảnh kiểm tra chân thực như vậy, Hoài Giảo không khỏi cảm thấy hồi hộp.
“Lần đầu và lần thứ hai là nghi án đột nhập. Lần gần nhất, ngoài việc đột nhập còn có cả bắt cóc, đúng không?”
Hoài Giảo gật đầu, khẽ đáp: “Ừm.”
“Vậy cậu có biết, hai ngày sau khi cậu báo án, tại khu vui chơi trẻ em bỏ hoang phía Tây thành phố, nạn nhân mới nhất của vụ án mất tích đã được phát hiện không?” Viên cảnh sát đội mũ, vẻ mặt nghiêm nghị, không hề để lộ chút cảm xúc thừa thãi nào, tiếp tục: “Tại hiện trường, chúng tôi tìm thấy dấu vân tay và sợi vải từ quần áo của cậu cùng một người đàn ông trưởng thành khác.”
Hoài Giảo có cảm giác rằng ánh mắt viên cảnh sát tràn đầy sự nghi ngờ, dù lời lẽ không rõ ràng.
Tin về thi thể được phát hiện trong khu dân cư cũ đã lan nhanh ngay chiều hôm cảnh sát đến. Khi đó, Hoài Giảo đang ở cùng Thẩm Thừa Ngộ, cả hai đều sững người khi nghe tin. Sau đó, quá trình lấy lời khai và thu thập chứng cứ đều được Hoài Giảo hợp tác đầy đủ. Nhưng đến giây phút này, cậu mới thực sự cảm nhận được câu chuyện đang bước vào cao trào, còn mình thì như đã hòa vào dòng chính của cốt truyện.
“Cậu có gì muốn giải thích không?” Viên cảnh sát trước mặt tiếp tục hỏi.
Hoài Giảo tái mặt, cố gắng giữ bình tĩnh, nói: “Tối hôm đó tôi cũng bị bắt cóc. Bạn tôi tìm thấy tôi trong công viên khu dân cư. Vì vậy, việc hiện trường có dấu vân tay và sợi vải từ quần áo chúng tôi là chuyện dễ hiểu.”
Cậu ngước lên, nhìn thẳng viên cảnh sát, bổ sung: “Tôi đã giải thích rất rõ trong lần báo án ngày hôm sau… Ngay cả dây trói và băng keo dùng để buộc tôi cũng đã được nộp làm chứng cứ.”
“Vậy tại sao hiện trường không có dấu vân tay của ‘hung thủ’ mà cậu nhắc đến?”
Hoài Giảo: “Hắn đeo găng tay.”
“Lần cảnh sát khu vực đến điều tra, cậu nói không nhìn rõ mặt hung thủ. Bây giờ lại nói hắn đeo găng tay.” Viên cảnh sát trẻ nhếch môi, nói: “Lời khai của cậu và các chứng cứ hiện trường khiến chúng tôi phải nghi ngờ về sự tồn tại của ‘hung thủ’ mà cậu mô tả.”
Dù nghi ngờ là vậy, hiện không có bằng chứng nào trực tiếp chỉ ra chàng sinh viên đại học trông hiền lành này lại là kẻ đứng sau chuỗi án mạng tại thành phố S.
Điều duy nhất có thể khẳng định, chính là cậu ta và vụ án, hoặc hung thủ, nhất định có mối liên hệ nào đó.
-
Cuộc thẩm vấn kéo dài hàng giờ liền, với cường độ cao, không ngừng nghỉ. Hoài Giảo không khỏi kiệt sức. Khi được đưa ra khỏi phòng thẩm vấn, sắc mặt cậu trông rất kém.
Đối với những người không phải nghi phạm, cảnh sát không bắt giữ mà chỉ lấy lời khai rồi cho về.
“Trong tương lai có thể sẽ còn điều tra tại nhà hoặc triệu tập thêm. Hy vọng cậu sẽ phối hợp.” Đi bên cạnh, viên cảnh sát cao lớn nhắc nhở.
Hoài Giảo yếu ớt gật đầu.
Thẩm Thừa Ngộ, người cùng bị thẩm vấn, đã chờ bên ngoài từ lâu. Không còn đôi bông tai, mái tóc đen bóng khiến hắn trông bớt đi vài phần ngỗ ngược. Thấy Hoài Giảo bước ra, hắn sải bước tới.
“Sao mặt mày xanh xao thế này?” Thẩm bóp nhẹ má Hoài Giảo, khiến viên cảnh sát gần đó nhìn lạ lẫm. Hắn nhướng mày, giọng bực bội: “Thẩm vấn lâu vậy làm gì? Người ta báo án trước thì chẳng để tâm.”
Phòng thẩm vấn ở tầng ba đồn cảnh sát. Ba người bước xuống cầu thang, không có cảnh sát đi cùng. Nhưng điều đó không khiến Hoài Giảo bớt sợ.
“Thẩm Thừa Ngộ?!” Hoài Giảo chỉ từng thấy người dám đối đầu cảnh sát trên TV. Hoảng hốt kéo tay hắn, chưa kịp nói gì thì hắn đã quay qua nói lớn: “Đêm đó tôi ở bên cậu ta cả đêm. Chú cũng biết mà, điều tra vài câu là được rồi, dọa người ta thế này làm gì?”
Hoài Giảo: “???”
Ngơ ngác nhìn hai người chú cháu chênh lệch mỗi chiều cao, trong đầu Hoài Giảo chỉ có một suy nghĩ – Thẩm Thừa Ngộ rõ ràng là nhân vật chính trong phó bản này rồi.
..
Tiếp đó, đúng như đã nói, liên tiếp vài ngày sau, cảnh sát thường xuyên đến nhà Hoài Giảo thu thập thêm thông tin và bằng chứng. Trong 7 vụ án mất tích ở thành phố S, hung thủ quá cẩn thận, không để lại chút manh mối nào. Nhưng lần này, có nhân chứng và vật chứng rõ ràng, khiến tổ trọng án đặc biệt chú ý đến Hoài Giảo và Thẩm Thừa Ngộ, hai người duy nhất từng tiếp xúc trực tiếp với nghi phạm.
Camera trong nhà Hoài Giảo, khóa cửa bị phá, cả trang phục bị trói hôm đó cũng được gửi đi kiểm tra. Thậm chí, hai vụ đột nhập trước đó mà Hoài Giảo báo án cũng được điều tra kỹ hơn.
Lần triệu tập tiếp theo, tổ trưởng trọng án lại hỏi cậu, “Cậu có từng nghi ngờ kẻ đột nhập trước đó có liên quan đến hung thủ vụ mất tích không?”
Câu hỏi mập mờ, nhưng Hoài Giảo hiểu trọng tâm ngay lập tức. Đây là cơ hội tìm ra hung thủ. Cậu không hề giấu giếm, trả lời: “Có.”
Cậu kể lại mọi nghi ngờ, những điều từng bàn bạc với Nghiêm Thù, và cả sự việc bị theo dõi đêm đầu tiên khi vào phụ bản.
“Khoảng nửa tháng trước, một đêm tôi từ quán bar ra ngoài, lần đầu tiên nhận ra có người theo dõi…”
Đêm đó, vốn dĩ cậu đã là nạn nhân, nhưng nhờ cảnh báo từ hệ thống, may mắn thoát thân. Nhưng ngay sau đó, gần bar lại xảy ra vụ mất tích, rồi đến cả khu dân cư Minh Tịnh nơi Hoài Giảo sống cũng có người báo án mất tích.
“Trong một khoảng thời gian rất dài sau đó, tôi luôn có cảm giác rằng nhà mình bị ai đó lẻn vào, vì thế tôi đã báo cảnh sát.” Kẻ theo dõi dường như không chỉ tinh vi mà còn táo bạo đến mức đáng sợ. Dù Hoài Giảo đã lắp đặt hệ thống giám sát sau lần báo án đầu tiên, hắn vẫn ngang nhiên ra vào mà không gặp chút trở ngại nào.
Nếu nhìn từ góc độ này, Hoài Giảo gần như là nạn nhân duy nhất sống sót trong chuỗi mất tích liên hoàn ở thành phố S.
Tuy nhiên, những sự kiện kỳ lạ nối tiếp nhau xảy ra sau đó cho thấy một điều: hung thủ vẫn chưa chịu buông tha cậu. Nhưng so với số phận bi thảm của các nạn nhân khác, những vụ đột nhập hay thậm chí lần bắt cóc cậu trải qua dường như chỉ là khúc dạo đầu nhẹ nhàng.
“Hắn từng hai lần cậy khóa nhà tôi ở khu dân cư phía Tây. Lần đầu thất bại, lần thứ hai thì vì bạn tôi tình cờ có mặt ở nhà, nên hai bên đã xảy ra xung đột trực diện.”
Những gì xảy ra trong vụ bắt cóc, Hoài Giảo đã thuật lại với cảnh sát khu vực, nhưng giờ đây khi toàn bộ sự việc được xâu chuỗi lại, cậu một lần nữa tường thuật rõ ràng từng chi tiết.
“Cậu nói, đêm đó hắn từng bảo rằng hệ thống giám sát nhà cậu đã bị ai đó ‘ra tay’?”
Hoài Giảo khẽ gật đầu, giọng trầm: “Đúng vậy, hắn đã nhắc tới điều đó hai lần, rằng có người khác đang theo dõi tôi.”
Viên cảnh sát đứng cạnh Đội trưởng Thẩm không giấu nổi vẻ khó chịu, cau mày hỏi: “Vậy cậu tin lời hắn sao?”
Hoài Giảo lặng người, nhớ lại từng lời hắn nói vào cái đêm kinh hoàng đó. Dù không muốn, cậu vẫn không thể phủ nhận: cách nói chuyện của hắn khi ấy… không giống một kẻ đang bịa chuyện.
Nhưng trực giác không phải bằng chứng. Cậu chỉ có thể dè dặt đáp: “Tôi không dám chắc.”
-
Sau nhiều lần bị triệu tập thẩm vấn, Hoài Giảo tin rằng mình đã cung cấp mọi thông tin, mọi chi tiết mà cậu có. Những ngày tiếp theo, phía cảnh sát cũng trở nên im ắng lạ thường.
Cậu vẫn ở lại khu dân cư phía Tây. Nhưng sự xuất hiện thường xuyên của cảnh sát và những vụ án rùng rợn xảy ra gần đó đã khiến nhiều hộ dân trong tòa nhà, đặc biệt là tầng lầu của cậu, vội vàng chuyển đi. Từ sau đêm xảy ra vụ việc, căn hộ của Hoài Giảo không chỉ được thay khóa mới, mà còn trở nên cô quạnh đến đáng sợ, cả tầng lầu giờ chỉ còn lại vài ba gia đình bám trụ.
Lo lắng cho sự an toàn của cậu, Nghiêm Thù và Thẩm Thừa Ngộ quyết định dọn vào ở cùng.
Một người trải nệm dưới sàn, một người chiếm lấy ghế sofa, không khí giữa hai người lại chẳng hề căng thẳng.
Tin tức từ vụ giết người ở khu dân cư phía Tây liên tục được phát sóng, kèm theo các thông tin về những vụ mất tích trước đó. Việc cảnh sát dỡ bỏ lệnh phong tỏa thông tin đã gây nên một làn sóng hoảng loạn trên toàn thành phố, đúng như Nghiêm Thù từng tiên đoán.
Sự lo sợ lan rộng đến mức trường học của Hoài Giảo cũng phải cho sinh viên nghỉ học sau khi cảnh sát tiết lộ độ tuổi của các nạn nhân.
Suốt mấy ngày liền, Hoài Giảo gần như nhốt mình trong nhà, không buồn ra ngoài.
“Chú tôi bảo tôi phải theo sát cậu. Dạo này, lực lượng cảnh sát trong thành phố quá tải, nên việc bảo vệ cậu tạm thời giao cho tôi.” Một tối nọ, nhân lúc Nghiêm Thù về muộn, Thẩm Thừa Ngộ thản nhiên leo lên giường cậu.
“Anh nằm sofa cũng có thể theo dõi tôi.” Hoài Giảo nhíu mày từ chối.
Thẩm Thừa Ngộ khoanh chân ngồi trước mặt cậu, vòng tay qua vai kéo cậu vào lòng. Vẻ mặt nghiêm túc, nhưng lời nói lại đầy ý tứ trêu chọc: “Không được. Gan cậu bé thế này, lỡ có ai đó lại cạy cửa, khoảng cách xa quá, tôi không kịp dỗ thì sao?”
“Như hôm đó ở lâu đài, rõ ràng là cậu sắp khóc rồi, cuối cùng vẫn phải để tôi dỗ.”
“Cũng… không đến mức vậy mà?” Nhớ lại chuyện đêm đó, Hoài Giảo không khỏi đỏ mặt vì xấu hổ.
“Không khóc à?” Thẩm Thừa Ngộ nhếch môi, ánh mắt mang theo ý cười: “Chỉ là mắt cậu ươn ướt, mũi đỏ bừng, rồi cứ thế chui rúc vào lòng tôi.”
Hắn đưa tay bóp nhẹ cằm Hoài Giảo, kéo sát lại gần. Nhưng trước khi cậu kịp phản kháng, Thẩm Thừa Ngộ bất ngờ thay đổi biểu cảm, bắt chước giọng điệu kỳ quặc của ai đó: “Hắn đẩy tôi vào…”
Hoài Giảo: “…”
“Cậu tựa lên vai tôi, trông tội nghiệp không chịu được. Đến con gái cũng không làm nũng giỏi như cậu.”
Thẩm Thừa Ngộ cẩn thận quan sát khuôn mặt cậu, rồi bồi thêm: “Cậu nói xem, cậu có phải con gái không? Mấy chỗ nhỏ xíu mà cậu cũng chui lọt. Bình thường thì ngoan, nhưng thỉnh thoảng lại dở chứng.”
“Còn dám tát người ta.” Nhớ lại chuyện bị bóng rổ đập đến chảy máu mũi, Thẩm Thừa Ngộ không nhịn được cười.
Trong mắt hắn, nếu phải tìm từ mô tả cả tính cách lẫn vẻ ngoài của Hoài Giảo, thì chẳng từ nào thích hợp hơn là “đáng yêu”.
..
Một tuần sau, Hoài Giảo nhận được cuộc gọi từ cảnh sát. Người gọi chính là Đội trưởng Thẩm, chú của Thẩm Thừa Ngộ.
Giọng nói trầm ổn và nghiêm nghị thông báo: “Kẻ theo dõi, giám sát cậu đã bị bắt.”
Tại đồn cảnh sát, qua lớp kính phòng thẩm vấn, Hoài Giảo trông thấy một bóng dáng quen thuộc. Đó là Tần Dã, người từng là bạn học của cậu.
Bây giờ, người từng là vận động viên năng động, điển trai ấy đã hoàn toàn biến đổi. Râu ria lởm chởm, tóc tai bù xù, đôi mắt sâu thẳm như che giấu một cơn bão ngầm.
Tần Dã ngồi trên ghế thẩm vấn, gương mặt tối tăm cúi thấp. Nhưng khi ánh mắt anh ta chạm vào ánh nhìn kinh ngạc của Hoài Giảo.
Chỉ trong khoảnh khắc đó, như một cảnh quay chậm, Tần Dã nhếch môi cười nhạt, khẽ phát ra một tiếng “hừ.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top