24-Sự thật hay Thử thách
Những chuyện xảy ra sau đó đến quá bất ngờ.
Vừa giây trước, Hoài Giảo còn thấy Hình Việt cúi người định tháo dây trói cho Trác Dật, thì giây tiếp theo, Trác Dật-người vốn dĩ ngoan ngoãn bị trói ngược tay-đột ngột vung tay lên, một cú đấm trực diện giáng thẳng vào mặt Hình Việt.
Cú đấm ấy dùng đủ mười phần sức lực. Hình Việt, một người đàn ông to lớn, bị đấm mạnh đến mức đầu lệch sang một bên, cả người ngã phịch xuống sàn.
Hoài Giảo sợ đến ngây người.
Hình Việt còn chưa kịp phản ứng, Trác Dật đã nắn nắn cổ tay, bước đến gần, một tay bóp chặt cổ họng hắn, đè xuống đất. Rồi không chút do dự, anh ta bắt đầu liên tục giáng những cú đấm mạnh vào mặt Hình Việt.
Từng cú đấm khiến má va vào răng, máu tứa ra thành bông, phát ra âm thanh nặng nề khiến người nghe rùng mình.
Chỉ trong vài chục giây ngắn ngủi, Hình Việt đã bị đánh đến mức đầu ngoẹo sang một bên. Tóc mái dài che phủ nửa gương mặt hắn, nhưng chỉ nhìn phần dưới, với khóe miệng rách toạc, máu bầm loang lổ, cũng đủ thấy vết thương nghiêm trọng đến mức nào.
Người đàn ông vừa nãy còn trầm tĩnh, từng bước tra tấn họ, giờ đây nằm bất động trên mặt đất, mặt mũi đầm đìa máu. Nếu không phải còn thấy ngón tay hắn hơi co giật, Hoài Giảo gần như nghĩ rằng Trác Dật đã đánh chết hắn ta.
Nhưng Trác Dật vẫn chưa hài lòng. Anh ta túm lấy cổ Hình Việt, quăng mạnh sang một bên, sau đó quay người nhặt chiếc ghế phía sau, giơ cao rồi đập mạnh xuống đầu người nằm trên sàn.
"Rầm!" Một tiếng vang lớn, chiếc ghế gỗ vỡ vụn trên sàn.
Một chân ghế bị văng đến bên chân Hoài Giảo.
Hoài Giảo tái mặt, thiếu chút nữa vì mảnh ghế chạm vào mà khuỵu gối xuống đất.
Hình Việt cúi đầu, không hề nhúc nhích.
Trác Dật đá nhẹ vào chân hắn ta, thấy không có phản ứng mới quay lại nhìn Hoài Giảo.
Biểu cảm bình thản, ngẩng cao cằm của anh ta khiến Hoài Giảo không khỏi nhớ đến Hình Việt trước đó. Khi Trác Dật tiến lại gần, cậu không tự chủ mà lùi lại một bước.
Bước chân của Trác Dật khựng lại, gương mặt anh ta trong chớp mắt trở lại dáng vẻ tươi sáng, điển trai thường ngày. Anh ta nhẹ giọng hỏi: "Sợ rồi?"
Hoài Giảo mím môi, khẽ lắc đầu, nhưng đôi mắt hoảng hốt của cậu nói lên điều ngược lại.
Trác Dật nhíu mày. Định hỏi thêm thì Lục Văn, từ nãy giờ ngồi im lặng trên ghế, đột nhiên cất tiếng: "Hắn chết rồi?"
"Không biết." Trác Dật đáp cụt lủn, mắt cụp xuống.
Lục Văn im lặng một lúc, giọng khàn khàn: "Giờ phải làm sao? Báo cảnh sát?"
"Tên kia không biết sẽ quay lại lúc nào. Không vội báo cảnh sát, đợi hắn quay lại thì tiêu."
"Không đâu." Trác Dật nhanh chóng cắt lời. Đôi môi anh ta thoáng cong xuống một cách kỳ lạ, rồi nói: "Hắn sẽ không quay lại."
"Làm sao cậu dám chắc?"
"Khi nãy hắn đưa cho tôi thứ này." Trác Dật nâng bàn tay lên, giữa ngón tay là một lưỡi dao mỏng ánh lên lạnh lẽo.
Khi gã thợ săn thô bạo kéo thi thể Lâm Chi Chi đi, hắn vô tình va vào lưng ghế của Trác Dật. Nhưng vào khoảnh khắc đó, hắn đã lén nhét thứ gì đó vào bàn tay bị trói ngược của anh ta.
Nhờ vậy, Trác Dật mới có thể âm thầm tháo dây trói và bất ngờ tấn công Hình Việt khi hắn tới gần.
Lục Văn cảm thấy hơi kì lạ. Gã đó rõ ràng là người của phe Hình Việt, vậy mà lại ra tay giúp họ.
"Dù sao tôi vẫn nghĩ nên báo cảnh sát." Lục Văn nhíu mày, ngước lên nhìn Trác Dật, thấy anh ta không có vẻ đồng tình. Hắn còn tưởng Trác Dật sợ bị lộ chuyện mình lỡ tay giết người, nên bình tĩnh trấn an: "Không cần lo. Tôi và Hoài Giảo đều ở đây, có thể làm chứng đó là tự vệ chính đáng."
"Hơn nữa, Hình Việt giết người, hắn đáng chết."
Trác Dật không phản bác, chỉ nói: "Ra ngoài rồi tính tiếp."
Gã thợ săn lúc đi đã đóng cửa. Lục Văn và Trác Dật đều thấy điều đó, nhưng Hình Việt đã dễ dàng mở được cửa khiến cả ba đều ôm hy vọng cửa chưa khóa.
Lục Văn bị thương chân, không tiện di chuyển. Trác Dật và Hoài Giảo quyết định ra cửa kiểm tra.
Hoài Giảo bước vài bước, cảm giác lạnh buốt từ sàn đá cẩm thạch khiến cậu nhận ra mình vẫn đang đi chân trần.
Khao khát muốn rời khỏi biệt thự khiến cậu tạm quên đi điều đó, theo sát sau lưng Trác Dật đến cánh cửa. Trên tay nắm kim loại quen thuộc vẫn còn những vết xước loang lổ do bị đập phá hồi sáng.
Trác Dật cầm lấy tay nắm cửa, xoay nhẹ. Cánh cửa không nhúc nhích.
Biểu cảm anh ta sầm xuống, hai tay nắm chặt tay cầm, xoay mạnh thêm vài lần, nhưng cửa vẫn không mở.
"Sao thế, không mở được?" Hoài Giảo tiến lên hai bước, lo lắng hỏi.
"Ừ, giống lúc sáng..." Trác Dật nhíu mày, lời còn dang dở, anh ta cúi đầu thấy đôi chân trần của Hoài Giảo trên nền đá lạnh, gương mặt lập tức thay đổi. Anh hỏi: "Giày của cậu đâu?"
"Hả? Không phải... cửa..."
"Chạy mất rồi ?"
Hoài Giảo: ...
"Ừm..."
...
Khi Trác Dật kéo Hoài Giảo nhanh chóng quay lại chỗ lò sưởi, Lục Văn ngẩng đầu nhìn họ. Nhìn sắc mặt cả hai, hắn ta liền đoán ra vấn đề: "Không mở được?"
Trác Dật đáp một tiếng.
Lục Văn nói: "Thử xem trên người Hình Việt có chìa khóa không. Hắn lúc nãy mở được cửa mà."
Trác Dật đặt Hoài Giảo ngồi xuống tấm thảm, không nói lời nào, cúi người lục soát trên người Hình Việt. Trong lúc đó, máu trên mặt Hình Việt tiếp tục chảy dọc xuống cằm, loang ra ngực.
Hoài Giảo lo lắng nhìn chằm chằm vào Hình Việt. Dựa theo các tình tiết thường thấy trong phim kinh dị, kiểu phản diện như hắn thường sẽ không dễ dàng chết đi. Bọn họ luôn chọn thời điểm khi nhân vật chính lơ là, đột ngột bật dậy phản công.
Nhưng Hoài Giảo thất vọng rồi. Đến khi Trác Dật đứng dậy, Hình Việt vẫn nằm im bất động.
"Không có chìa khóa." Trác Dật nói.
Lục Văn ngừng một chút, rồi nói: "Vậy báo cảnh sát đi. Ban ngày thử rồi, cửa không mở được, chúng ta không thể ra ngoài. Điện thoại đâu? Biết đâu giờ lại có sóng."
Trác Dật sờ túi mình, môi mím chặt: "Chắc bị Hình Việt lấy mất rồi."
Cả ba lại chìm vào im lặng.
Một lúc sau, Trác Dật mới mở miệng: "Tôi và Hoài Giảo sẽ lên tầng tìm thử. Nếu không được, sẽ lên tầng ba xem có tìm được điện thoại hắn đánh rơi không."
Anh nhìn Lục Văn, rồi nói thêm: "Chân cậu không đi được, cứ ở đây chờ. Hai mươi phút nữa, chúng tôi sẽ quay lại."
Lục Văn dường như cân nhắc điều gì đó, mãi mới gật đầu đồng ý: "Được."
"Tôi sẽ canh giờ. Nếu hai mươi phút không thấy các cậu, tôi sẽ lên tìm."
"Ừm."
Hoài Giảo đứng một bên, chăm chú nghe hai người sắp xếp. Khi Trác Dật quay đầu lại nói: "Đi thôi," cậu vội gật đầu. Nhưng vừa chuẩn bị bước đi, cậu chợt cảm thấy eo mình bị siết lại. Nhìn xuống, cậu thấy một bàn tay to lớn, nổi rõ khớp xương, còn vương vết máu, đang ôm lấy eo mình.
Hoài Giảo ngơ ngác nhìn Trác Dật, và ngay giây sau, chân cậu rời khỏi mặt đất. Cậu bị anh nhấc bổng, quàng lên vai.
Hoài Giảo, người bị nhấc lên vai hai lần chỉ trong một đêm: "??? Tôi là bao gạo à? Sao ai cũng thích vác lên vác xuống vậy???"
"Làm gì thế?!" Cậu cố ngồi thẳng dậy trên lưng Trác Dật, hốt hoảng hỏi.
Trác Dật dùng một tay giữ lấy chân cậu, điềm nhiên đáp: "Đi tìm giày." Nói xong, anh bước thẳng lên cầu thang.
Cầu thang gỗ đã qua nhiều ngày bị giẫm đạp, vừa bẩn vừa lạnh. Nằm trên lưng Trác Dật, Hoài Giảo cúi xuống nhìn, thấy rõ những dấu chân trên sàn. Điều này khiến cậu cảm thấy việc mình suốt đêm không tự đi được ít ra cũng có chút lý do chính đáng.
"Đến phòng tôi hả?" Hoài Giảo lúng túng tìm chuyện để nói.
Trác Dật hờ hững đáp: "Ừ."
Hoài Giảo thấy anh hôm nay thật kỳ lạ. Bình thường Trác Dật không lạnh nhạt như vậy.
Sự khác thường này càng rõ ràng hơn khi họ đi qua hành lang tầng hai và vào phòng Hoài Giảo.
Trác Dật đặt cậu xuống, rồi trước mặt cậu, đóng cửa phòng lại.
"Đóng... đóng cửa làm gì?" Hoài Giảo hỏi, giọng hơi căng thẳng.
Trác Dật đứng trước cửa, đối diện với cậu. Tay anh đặt lên công tắc đèn trong phòng, nhưng không bật. Trong bóng tối, chỉ có chút ánh sáng từ ánh trăng bên ngoài hắt qua cửa sổ, tạo nên một vệt bạc mờ. Ánh sáng yếu ớt ấy không đủ để chiếu sáng căn phòng, chỉ làm dáng vẻ Trác Dật tiến gần về phía Hoài Giảo thêm phần kỳ lạ.
Hoài Giảo, căng thẳng, cúi đầu tìm giày.
Đôi giày thể thao lúc sáng bị đá tới cuối giường. Hoài Giảo ngồi ở cuối giường, cố gắng đè nén nỗi lo lắng, giả vờ chăm chú xỏ giày.
Một đôi chân dừng lại ngay trước mặt cậu. Ngón tay Hoài Giảo run lên khi buộc dây giày. Vừa ngẩng đầu lên sau khi buộc xong, cậu đã nghe Trác Dật đột nhiên cất tiếng:
"Cậu đang giấu tôi chuyện gì đúng không?"
Hoài Giảo giật mình, vội vàng chối: "Không có mà!"
Trác Dật cười nhạt, giọng không rõ cảm xúc: "Lục Văn nói, phòng cậu có một tấm gương hai mặt?"
Hoài Giảo im lặng.
Hai người lúc này đứng ngay trước tấm gương lớn ở cuối giường. Trác Dật không quay đầu nhìn gương, chỉ đưa tay gõ nhẹ phía sau.
"Là cái này à?"
Hoài Giảo khẽ đáp: "Ừm..."
"Lục Văn còn nói, cậu không mặc đồ, để lộ cả đùi, rồi Hình Việt đứng bên kia tường, nhìn qua gương mà... tự giải quyết?"
"Không! Không có!!!" Hoài Giảo đỏ bừng mặt, vội cắt lời anh.
"Thảo nào hôm đó, tôi vào phòng cậu lại không thấy gương. Khi đó cậu đã biết chuyện gương hai mặt với Hình Việt rồi, phải không?" Trác Dật hỏi, giọng mang theo chút ghen tuông không che giấu.
Hoài Giảo không biết phải phản bác thế nào. Lúc này lẽ ra cậu nên tìm cách thoát khỏi đây, nhưng người đàn ông trước mặt lại vô cớ lôi chuyện này ra nói với giọng điệu kỳ lạ.
"Không phải... chúng ta tìm điện thoại trước đi, lỡ như..."
"Lỡ như gã thợ săn quay lại? Cậu muốn nói vậy đúng không?"
"Nhưng tôi thấy hắn sẽ không quay lại. Hoặc... nếu hắn quay lại, cũng chưa chắc làm gì cậu."
Hoài Giảo sững người.
Khi cậu còn ngơ ngác, Trác Dật bất ngờ cúi xuống. Khoảng cách đột ngột gần sát khiến Hoài Giảo càng thêm bối rối.
Ánh trăng bạc chỉ soi sáng phần dưới khuôn mặt góc cạnh của Trác Dật.
Hoài Giảo không nhìn rõ biểu cảm của anh, cũng không biết anh đang nghĩ gì. Chỉ nghe giọng nói đầy ghen tuông khó che giấu:
"Chỉ trong một thoáng, cậu đã làm được nhiều chuyện thú vị nhỉ."
"Chỉ ở với Hình Việt chưa đến nửa tiếng, mà đã khiến người dưới tay hắn bị cậu thu phục, còn nể tình mà tha mạng cho cậu."
"Cậu được tôi vác về, giày đã rơi mất từ lâu, mà chân lại sạch không dính một hạt bụi."
"Khi hắn đặt dao vào tay tôi, tôi đã tự hỏi..."
"Rốt cuộc cậu làm gì mà có thể biến tất cả bọn họ thành những con chó ngoan ngoãn nghe lời mình?"
"Cậu có thể nói cho tôi không, Hoài Giảo?"
Giọng Trác Dật vang lên trong bóng tối, bàn tay anh nhẹ đặt trên đầu gối Hoài Giảo, ánh mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top