24-Bóng ma trong hang động



Từ trên đỉnh thạch nhũ, một giọt nước rơi xuống, trúng đuôi mi của Hoài Giảo, lăn dài rồi đọng lại trên mu bàn tay cậu.

Cậu cúi đầu, túm lấy ống quần lau vội.

Hoài Giảo không biết phải diễn tả tâm trạng hiện tại như thế nào. Chỉ mới mười phút trước, khi đang trốn chạy khỏi hang ổ của quái vật, cậu còn mong mỏi đến tuyệt vọng rằng họ sẽ sớm tìm thấy mình.

Cậu tưởng tượng rằng sau khi đưa mình thoát khỏi nơi đó, họ có thể sẽ sốt sắng hỏi han những gì cậu đã trải qua trong hang. Hoặc như trước đây, họ có thể ôm cậu an ủi vài câu, kể lại những nguy hiểm họ gặp phải trên đường đi tìm cậu, và những khó khăn họ đã vượt qua.

Nhưng không, thực tế lại hoàn toàn trái ngược. Giọng điệu của họ đầy sự châm chọc và ép buộc.

"Em có phải đã tận hưởng việc được quái vật đối xử như một giống cái không?"

Hoài Giảo tiếp tục cúi đầu. Dùng tay lau đi giọt nước đọng trên ống quần, nhưng chỉ để lại một vệt ướt mờ nhạt. Đôi lông mi của cậu khẽ rung, nhưng không nói gì.

Sự im lặng bao trùm lấy họ. Điều này khiến Đan Trì, vốn đã mất kiểm soát cảm xúc, lầm tưởng rằng sự im lặng của Hoài Giảo là một sự thừa nhận hoặc né tránh. Hắn đứng trước mặt Hoài Giảo, hít sâu một hơi, cố gắng kìm nén.

Hắn muốn nhẫn nhịn, nhưng cơn bực tức, đố kỵ cháy bỏng trong lồng ngực cứ không ngừng dâng lên, như muốn bóp nghẹt hắn.

Hoài Giảo cảm thấy tay hắn siết chặt cằm mình, lực đạo tăng lên đáng kể. Cậu nhíu mày, cố nghiêng đầu né tránh.

Nhưng chỉ vừa cử động, bàn tay to của hắn – đầy mùi hương ám ảnh – lập tức giữ chặt lấy cậu, thậm chí che cả miệng cậu.

"Suỵt, đừng gây tiếng động. Chúng sẽ tìm đến."

Hoài Giảo vốn không định lên tiếng. Nhưng Đan Trì như đang cố ý bóp méo ý định của cậu. Bàn tay hắn ép sát hơn, giữ chặt cả miệng lẫn mũi, cưỡng ép cậu phải ngửi rõ ràng mùi hương trên tay hắn. Không có cách nào phản kháng, Hoài Giảo chỉ có im lặng thể chịu đựng.

"Mùi trong hang của quái vật liệu có nồng hơn mùi trên tay anh không?" Đan Trì hỏi, giọng vẫn bình tĩnh, nhưng ngấm ngầm sự ghen tuông.

Hắn nhận thấy Hoài Giảo bắt đầu khó chịu, nhưng ánh mắt cậu nhìn hắn lại khiến lòng hắn dao động. Lúc đầu, cơn tức giận sắp bùng phát, nhưng ngay khi chạm phải ánh mắt đó, trong ngực hắn bất ngờ dội lên một cơn tê rần.

"Đan Trì, cậu đừng..." Vu Vẫn Thanh nhận ra giọng Đan Trì có gì đó bất thường. Hắn biết rằng bốn ngày tìm kiếm Hoài Giảo này đã khiến Đan Trì và Lan có dấu hiệu mất kiểm soát theo những mức độ khác nhau. Nhưng hiện tại thật sự không phải lúc để bị cảm xúc chi phối.

"Cậu bình tĩnh lại đi, chúng ta còn chưa hoàn toàn thoát khỏi Bạch Mao..."

Đan Trì vốn có thể kiềm chế, chỉ cho đến khi nghe thấy hai chữ "Bạch Mao".

"Chúng ta đương nhiên chưa thoát."

Người đàn ông cao lớn nửa quỳ xuống, đầu gối gần sát Hoài Giảo. Ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm cậu, hắn nói: "Giống cái của nó bây giờ đang bị chúng ta bắt đi. Nó mà nổi điên thì chỉ là chuyện nhẹ thôi."

Giống như những gì họ đã trải qua.

Khi Hoài Giảo bị bắt đi, họ như mất lý trí, bất chấp tất cả để lao vào giết quái vật, chỉ để nhanh chóng tìm thấy cậu. Đan Trì không nhớ nổi mình và Lan đã giết bao nhiêu con quái vật. Những sinh vật dị dạng khổng lồ cứ nối tiếp nhau lao vào tấn công, hết đợt này đến đợt khác. Để giữ thể lực, họ phải tiêu tốn đồ ăn nhanh chóng, đến mức cuối cùng buộc phải xuống nước bắt cá.

Trong khi đó, Hoài Giảo trong hang được ăn cá lớn hương vị nhạt nhẽo, thứ mà họ không có lửa để nấu chín, chỉ có thể tận lực rửa sạch và ăn sống.

Thế thì làm sao mà không phát điên được?

Vì tư thế quỳ gần sát, khoảng cách giữa hai người trở nên rất ngắn. Đan Trì siết chặt nửa mặt Hoài Giảo, buộc cậu phải nhìn thẳng vào mình.

Đan Trì quá mức quái dị, gần như tự đặt mình vào vị trí của quái vật trước đó, cùng với ngữ khí quỷ quyệt lại mơ hồ ái muội: "Nó có coi em như bảo bối không? Tìm đủ mọi vật tư, nhóm lửa nướng cá cho em?"

Những miếng cá được cắt nhỏ, nướng chín vàng và rắc gia vị cẩn thận.

"Và còn làm một cái ổ nhỏ nữa." Ổ nhỏ dành riêng cho giống cái của nó.

Hoài Giảo nhíu mày, nghe nhưng không đáp lại. Cậu không thể hiểu được cảm giác quen thuộc đến kỳ lạ này, như thể từng trải qua rất nhiều lần tương tự. Cảm giác một người đàn ông đứng trên sự ghen tuông, bức bách cậu bằng giọng điệu áp chế.

Rồi cậu nghe câu tiếp theo từ Đan Trì.

"Nó đã làm em ở đó, phải không?" Đan Trì nói.

Bàn tay hắn ép chặt lên mặt Hoài Giảo, chỉ chừa lại một khe hở nhỏ để thở. Hắn để cho mùi hương đậm đặc của mình bao phủ cậu hoàn toàn, hơi thở trở nên nặng nề hơn. "Quái vật thích xây tổ và nó cũng thích em. Nó đã ở bên em lâu như vậy, dưới mí mắt chúng, anh vẫn tiếp cận được em. Bây giờ bắt em trở về hang, liệu ngày đầu tiên có phải nó đã không nhịn được và muốn giao phối với em không?"

Trong cái hang lớn bên bờ sông, trước vô số quái vật dị dạng, nó ôm cậu như một tân nương mới rước về, chuẩn bị đồ ăn ổ nhỏ mềm mại. Rồi dưới ánh mắt "xì xì" đầy hưng phấn của những sinh vật khác, nó làm những điều chỉ động vật mới làm với giống cái không thể phản kháng.

"Đan Trì." Bên cạnh truyền đến thanh âm lạnh băng của Lan, như một lời cảnh cáo.

Nhưng không có thêm sự ngăn cản nào khác.

Những lời lẽ Đan Trì vừa nói cơ bản cũng đại diện cho suy nghĩ của Lan. Chỉ là tính cách của Lan trước nay luôn trầm ổn biết kiềm chế, bình tĩnh cũng không kém lý trí, nên những lời đó không đến lượt anh phải nói ra.

Thực tế, cả ba người đều có chung suy nghĩ này. Sự nhiệt tình mà lũ quái vật dị dạng và sự khủng bố trong hang dành cho giống cái đã đạt đến mức đáng sợ. Đó là một sự cuồng nhiệt vượt xa những ham muốn cơ bản như ăn uống hay nghỉ ngơi, mà còn là một loại dục vọng sinh lý không thể thiếu.

Lan đã từng chứng kiến. Một con quái vật khổng lồ nằm trên người Hoài Giảo, bụng nó căng chặt, vật thể đáng sợ và xấu xí giữa thân nhếch lên, khó có thể diễn tả.

Thứ đồ vật ghê tởm và dơ bẩn đó có khả năng chạm vào Hoài Giảo.

Chỉ cần tưởng tượng đến khả năng này, Lan đã cảm thấy ngực mình nghẹn lại, hơi thở trở nên nặng nề như bị đốt cháy bởi một ngọn lửa khó lòng chịu đựng.

Điểm khác biệt duy nhất là Đan Trì thẳng thắn hơn anh. Ít nhất, hắn không cần phải kiềm chế cảm xúc, mà dám bộc lộ ra một cách trực tiếp.

Nhưng dù nói ra hay giấu kín, thì đối với Đan Trì hay Lan, những suy nghĩ đó cũng chỉ là một sự dằn vặt lý trí.

"Chẳng lẽ tôi không thể nói?" Đan Trì, bị cắt lời, ngẩng đầu lên. Nhưng hắn không có ý định dừng lại. Có lẽ, hắn hiểu rằng Lan cũng không thực sự muốn ngăn mình. "Hoài Giảo bị quái vật bắt đi, tôi muốn hỏi rõ ràng, như vậy cũng không được sao?"

Trong hang động, không khí rơi vào một khoảng tĩnh nặng nề.

Hoài Giảo cúi đầu, hàng mi dài khẽ run như vương chút nước, mỗi lần hô hấp đều ngập tràn mùi hương từ tay Đan Trì. Cái mùi không khác gì mùi của Bạch Mao, mỗi lần đều buộc cậu phải ngửi. Cậu không muốn quen, nhưng lại chẳng thể không nhận ra sự quen thuộc đó.

Đan Trì vẫn chăm chú nhìn cậu, đôi mắt như muốn xuyên thấu qua con ngươi để đọc hết mọi suy nghĩ trong đầu cậu. Giọng nói của hắn lạnh lẽo, từng chữ vang vọng trong không gian kín bưng của hang động:

"Em hiểu chứ, đúng không? Trước đây anh luôn nghĩ rằng em không hiểu."

Hắn dừng lại một chút, như đang hồi tưởng, rồi tiếp tục:

Cho nên, hắn mới giống như một đứa ngốc, chỉ nhìn thấy Lan và cậu hôn nhau liền đỏ mặt, tía tai, rồi nổi điên lao vào họ.

Nhưng so với việc cậu bị quái vật kéo vào hang ổ để giao phối, chuyện đó tính là gì chứ.

Đan Trì không thể làm rõ cảm xúc của mình lúc này. Hắn đang ghen tỵ vì Hoài Giảo dường như tận hưởng sự chăm sóc của quái vật, hay là phẫn nộ và căm hận khi nghĩ rằng cậu có thể đã bị nó làm nhục?

Cảm xúc cuộn xoáy trong hắn như một sự trừng phạt, bóp nghẹt lý trí. Hắn siết chặt hàm, chưng giữ một khuôn mặt vô cảm, nhưng giọng nói lạnh lẽo, ngậpáp lực, tiếp tục hướng về phía Hoài Giảo:

"Bạch Mao đối xử với em thế nào? Có thể kể cho chúng tôi nghe không? Trong cái hang nặng mùi như vậy, suốt bốn ngày qua, có phải nó ở bên em suốt 24 giờ trong ổ nhỏ đó không?"

"Em từng nói dịch nhầy và vảy của nó rất đáng sợ, còn bây giờ thì sao? Em quen rồi à?"

"Em đã giải thích với nó rằng em không phải giống cái chưa? Em nghĩ nó có hiểu được không?" Giọng hắn càng lúc càng nặng nề, hơi thở như bị đè nén bởi sự ghen tuông giận dữ sắp trực trào.

"Nếu nó hiểu được, có phải em sẽ càng dễ dàng bị nó lừa không?"

Hắn cúi xuống sát hơn, răng nghiến chặt đến mức phát ra tiếng ken két:

"Em sợ cái gì? Là việc bị nó làm cho to bụng, rồi chỉ biết khóc thôi đúng không?"

"Đan Trì!"

"Bốp ——"

Vừa dứt tiếng hét đầy giận dữ của Vu Vẫn Thanh, Đan Trì cảm thấy một bên mặt nóng rát. Tầm mắt hắn lệch đi, đau nhói.

—— Thành tựu "Em gái huấn luyện chó" đạt được (3/3)
—— A, đã đời! Chờ mãi mới thấy cảnh này.
—— Sảng khoái ghê, tôi đoán ngay từ đầu rằng lần này Tiểu Đan không chạy thoát rồi, bị ép phải đối mặt người nhà!

Lan ngồi bên cạnh, đồng tử giãn ra một chút, gần như kinh ngạc khi chứng kiến Hoài Giảo bất ngờ tát lệch mặt Đan Trì.

Người mà họ luôn nghĩ là dễ tính, ngoan ngoãn, hóa ra khi ra tay lại khiến cả Vu Vẫn Thanh và Lan đều bất ngờ, không kịp phản ứng.

Đan Trì thì hoàn toàn chết sững, đầu nghiêng sang một bên, phải mất một lúc lâu mới định thần lại.

Hoài Giảo hít sâu, giọng cứng rắn, ánh mắt không né tránh, chậm rãi nói:

"Em không làm gì với nó cả."

Bàn tay siết chặt trên mặt cậu của Đan Trì, trong giây phút đầu óc mơ hồ, bất giác thả lỏng. Hoài Giảo chỉ cần đẩy nhẹ đã dễ dàng thoát ra. Cậu mím môi, trên khuôn mặt hơi thoáng qua nét khó chịu.

So với hai lần trước trong các phó bản, khi bị chọc tức đến mức nổi nóng, đánh thẳng một cái mà không hề do dự, lần này Hoài Giảo kiềm chế rất nhiều. Cậu không hiểu Đan Trì đang phát điên cái gì, nhưng có thể nhận ra trong lời nói của hắn không mang sự tự tin, chỉ là những lời ác ý, như thể cố tình ép cậu tức giận để phản bác lại.

Cảm giác như Đan Trì đang cố tình khiêu khích, buộc cậu phải nổi nóng với hắn.

Cái tát vừa rồi không mạnh, Hoài Giảo cũng không dùng lực. Nhưng trong không gian trống trải của hang động, âm thanh phát ra nghe lại vang dội, phá lệ rõ ràng.

Cậu không muốn trong nơi nguy hiểm như thế này – nơi mà ngay cả tính mạng cũng khó bảo toàn – lại xảy ra bất kỳ xung đột nào với nhóm chính diện. Điều cậu muốn chỉ là nhanh chóng rời khỏi nơi này, vượt qua phó bản. Nhưng Đan Trì lại không chịu như vậy, cứ nhất quyết trong tình cảnh ngặt nghèo này phải dùng những lời ác ý để ép cậu vào đường cùng.

Đây là bắt nạt. Hoài Giảo nghĩ.

Nếu như cậu thực sự giống như nhân vật mà mình đang đóng – một cậu bé 12 tuổi – thì có lẽ cậu đã chẳng hiểu nổi Đan Trì đang nói gì, chỉ có thể mặc hắn muốn nói gì thì nói.

Khi Đan Trì quay đầu lại, ánh mắt cậu vẫn còn đang dừng lại trên người hắn. Hai người chỉ cách nhau chưa đầy nửa mét. Bị Hoài Giảo tát một cái, nhưng kỳ lạ là Đan Trì không cảm thấy khó chịu. Thậm chí, khi nhìn thấy ánh mắt của Hoài Giảo, khuôn mặt tuấn tú của hắn lại hiện lên một chút bối rối lẫn vui thích.

Hoài Giảo nhìn hắn, vẻ mặt cậu hơi tái. Cậu nhỏ giọng, gần như bực dọc nói:

"Em không làm gì với nó cả. Nó chỉ tìm đồ cho em vì em đói."

"Trong hang rất lạnh. Nếu không có lửa và quần áo, em sẽ chết cóng."

Hoài Giảo rũ mắt, hàng mi khẽ run. Cậu nhỏ giọng giải thích vài câu, không mong đợi rằng ai trong nhóm sẽ tin mình. Bị kéo vào hang ổ quái vật, bị xem như giống cái, nhưng thực tế, cậu chưa gặp bất kỳ sự xâm phạm nào.

Ngược lại, mọi thứ còn khá thoải mái.

"Kia... vậy Bạch Mao không làm gì chứ?" Đan Trì nửa quỳ xuống, ngẩng đầu nhìn cậu. Ánh mắt hắn nóng rực và kỳ lạ, hoàn toàn quên đi bản thân vừa bị tát. Hắn chỉ lo hỏi dồn dập:

"Nó không bắt nạt em sao? Em có biết bắt nạt như thế nào không? Chính là... chính là nó đã làm..."

Hoài Giảo chưa kịp nghe hết những lời lẽ thô tục mà hắn sắp thốt ra, đã vội cắt ngang:

"Không có!"

Cậu cắn môi, ánh mắt liếc qua Lan – người đang nhìn chằm chằm vào mình với ánh mắt sắc bén và khó đoán. Cậu nhanh chóng nói, giọng nhỏ nhưng rõ ràng:

"Nó chỉ nướng cá cho em. Không có hung dữ... không có bắt nạt em. Khi em thấy đau và khóc, nó không thích nghe em khóc."

Hoài Giảo cố gắng đặt mình vào vai một đứa trẻ 12 tuổi, sử dụng cách hiểu đơn giản nhất để trả lời những câu hỏi ép buộc của Đan Trì.

Cậu nghĩ rằng mình đã giải thích rất rõ ràng. Nhưng khuôn mặt của Đơn Trì, với một bên má còn đỏ hồng, lại không có vẻ gì là hài lòng. Hắn nhíu chặt mày, tiếp tục truy vấn:

"Thật không? Vậy nó đã làm gì em? Em thực sự biết bị bắt nạt là như thế nào chứ?"

"Chính là ... phía dưới của em sẽ đau, nó sẽ đem thứ bẩn thỉu đó..."

"Không có! Không có!!!" Hoài Giảo đỏ bừng mặt, gần như mất kiểm soát.

Cậu đương nhiên hiểu, sao có thể không biết chứ. Nếu không phải vì cậu có thể khóc, vì mỗi lần cậu khóc, Bạch Mao quái vật sẽ dừng lại, thì nó đã sớm làm như những gì Đan Trì vừa nói – đem thứ bẩn thỉu đó đưa sâu vào bụng cậu rồi.

Thay vào đó, mỗi lần chỉ có bộ vảy của nó giương ra, cơ thể đầy chất nhầy áp sát, cọ xát vào chân cậu.

"Em làm sao mà biết được là không? Em nhỏ như vậy, em biết kiểu gì??"

Đan Trì nhướng cao mày, giọng sắc bén và đầy kích động, nhưng trong lòng lại rối bời, khó chịu như một con mèo hoang đang bị trêu chọc.

Hắn đã cảm thấy không đúng từ lâu. Người đàn ông da đen tên Vương Tranh ở thôn trước kia, nói rằng là anh trai của Hoài Giảo, nhưng thực tế hai người chẳng có chút quan hệ máu mủ nào, chỉ là hàng xóm bình thường.

Vậy mà cái người gọi là "hàng xóm bình thường" ấy, ngày nào cũng chỉ chăm chăm theo dõi Hoài Giảo. Miệng cứ luôn một tiếng "Tiểu Giảo", hai tiếng "Tiểu Giảo", gọi đi gọi lại như thể đang gọi vợ. Ăn cơm cũng nhất quyết phải ôm lấy cậu, đút cậu từng thìa, trong khi Hoài Giảo hoàn toàn có thể tự ăn được. Từ lúc nhóm của họ xuất hiện, người đàn ông kia đã luôn tỏ ra cảnh giác, giống như sợ họ tiếp cận cậu vậy.

Chết tiệt, không chừng chính hắn đã dạy Hoài Giảo mấy thứ ghê tởm đó. Nếu không, một đứa nhỏ như Hoài Giảo, làm sao biết được những chuyện này?

Hoài Giảo cảm thấy có lẽ Đan Trì đã bị cú tát vừa rồi làm choáng váng, hoặc vốn dĩ hắn là một tên ngốc.

Cậu tự nhận mình đã nói rất rõ ràng, thái độ mãnh liệt phủ nhận việc bị Bạch Mao quấy rối. Nhưng Đan Trì vẫn ngoan cố, bám lấy từng lỗ hổng nhỏ trong lời nói của cậu, rồi tiếp tục đưa ra những nghi ngờ kỳ lạ không thể hiểu nổi.

Hắn còn tỏ vẻ lo lắng, tức giận thay cho cậu, đến mức như thể chính hắn còn sốt ruột và căng thẳng hơn cả bản thân Hoài Giảo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top