23-Sự thật hay Thử thách
Chiếc bình thủy tinh chứa đầy dung dịch axit được Hình Việt từ từ mở van.
Dòng chất lỏng trong suốt từ đầu ống dẫn chảy xuống, rơi thẳng trước ánh mắt kinh hoàng của Lâm Chi Chi. Cô nằm ngửa trên sàn, đôi mắt mở to, tuyệt vọng dán chặt vào dòng chất lỏng lấp lánh, ánh mắt run rẩy dõi theo từng giọt rơi, như thể đang nhìn thấy cái chết chầm chậm kéo đến.
Hoài Giảo cảm giác toàn thân lạnh toát, ngón tay lạnh như băng.
Rồi một âm thanh vang lên, ầm ầm như tiếng ghế gỗ bị kéo bật mạnh, hòa lẫn với tiếng hét bị kìm nén trong cổ họng của Lâm Chi Chi.
Ban đầu, cô vẫn còn phát ra những âm thanh khàn đục, ngắt quãng. Hoài Giảo không chịu nổi nữa, khuôn mặt tái mét, đưa tay lên bịt kín tai mình. Cậu không biết phải làm gì, càng không thể chịu nổi cảnh tượng này. Mặc dù chỉ là trò chơi, đây là lần đầu tiên cậu đối mặt với một cái chết thật sự, sống động đến mức ám ảnh.
Cậu cố quay mặt đi, nhưng vẫn lén liếc qua từ khóe mắt. Hình ảnh Lâm Chi Chi co giật, móng tay cào xé thảm đỏ như đang cố bám víu lấy sự sống đập thẳng vào tâm trí cậu.
Hoài Giảo nhắm chặt mắt, toàn thân run rẩy. Chưa bao giờ cậu cảm thấy nỗi sợ hãi dâng trào mãnh liệt đến vậy, không khác gì lúc trước, khi đứng trước bóng tối bí ẩn ở tầng ba.
Thậm chí, cậu nghĩ thà đối mặt với ma quỷ còn dễ chịu hơn cảnh tượng đầy thực tế khắc nghiệt này.
Tiếng giãy giụa dần nhỏ đi, cuối cùng rơi vào tĩnh lặng.
Khi không gian trở nên im lặng hoàn toàn, Hoài Giảo vẫn không dám mở mắt.
Không biết đã qua bao lâu, cậu nghe thấy tiếng nói mơ hồ của một người đàn ông và âm thanh của thứ gì đó bị kéo lê trên mặt đất. Cậu từ từ hé mắt, quay đầu nhìn, và thấy người thợ săn lạ mặt đang nhấc ghế của Lâm Chi Chi lên. Gã dùng cả hai tay kéo lê chiếc ghế, như thể xử lý một món đồ bỏ đi.
“Xử lý cho sạch sẽ.” Hình Việt ra lệnh, giọng điềm nhiên đến đáng sợ.
Người đàn ông khẽ gật đầu, cúi đầu làm theo. Người phụ nữ với mái tóc dài, từng sống động cách đây vài phút, giờ đây nằm bất động trên ghế, máu từ cơ thể cô chảy xuống chân ghế, để lại một vệt đỏ kéo dài trên mặt đất khi ghế bị kéo lê.
Hành động thô lỗ của gã khiến chiếc ghế va mạnh vào người Trác Dật khi đi ngang qua.
Gương mặt Trác Dật trắng bệch, đôi mày cau chặt, ánh mắt lộ rõ vẻ ghê tởm nhưng anh không nói gì.
Khi cánh cửa lớn đóng sầm lại sau lưng gã thợ săn, không gian lại chìm vào bóng tối.
Bên ngoài biệt thự, mọi thứ tối đen như mực, không thể nhìn thấy bất kỳ thứ gì. Trong phòng, chỉ còn ánh lửa “lách tách” cháy trong lò sưởi, hòa cùng âm thanh đơn điệu của chiếc đồng hồ treo tường tích tắc từng giây.
Trong căn phòng rộng lớn, lúc này chỉ còn lại bốn người: Hình Việt, Lục Văn, Trác Dật và Hoài Giảo.
Thảm trải sàn vẫn còn vết máu thẫm, ống dẫn và chai thủy tinh bị vứt bừa bãi bên cạnh.
Hình Việt phá vỡ sự im lặng, giọng nói bình thản như thể không có chuyện gì vừa xảy ra:
“Còn muốn tiếp tục chơi không?”
Không ai trả lời. Sau một hồi im lặng kéo dài, Lục Văn mới khàn giọng hỏi lại:
“Rốt cuộc mày muốn gì?”
Giọng nói của hắn mang theo sự mệt mỏi không thể giấu:
“Chỉ vì một tai nạn, mày nhất định phải đuổi cùng giết tận sao?”
Hình Việt bật cười lạnh lùng, ánh mắt đầy chế nhạo:
“Tao muốn gì, chẳng phải đã nói rõ rồi sao?”
“Cái chết của Trầm Thừa Ngộ, sự thật vốn dĩ rất đơn giản.”
Trác Dật bất ngờ hỏi:
“Nếu anh biết sự thật, liệu ngươi có tha cho chúng ta không?”
“Có thể.” Hắn trả lời, một cách lửng lơ đầy mơ hồ.
Trác Dật mím môi, không nói thêm.
Hình Việt nhìn quanh, giọng nói nhấn từng chữ như để nhắc nhở:
“Các ngườI nghĩ rằng có thể che giấu mãi sao? Lâm Chi Chi, dù là người xấu, nhưng ít nhất cô ta hiểu một điều: giấu giếm tôi thì không có kết cục tốt.”
“Chuyện thuốc ngủ và ly sữa, cô ta không dám nói dối tôi. Nhưng cô ta cũng đã nói dối.”
Hắn dừng lại, đôi mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào Hoài Giảo:
“Cô ta nghĩ tôi không đoán ra ai là người đã bỏ thuốc trong sữa sao?”
Hoài Giảo khẽ ngẩng đầu, đôi mắt cậu đối diện với ánh nhìn của Hình Việt.
Hình Việt đứng cách đó không xa, nụ cười mỉm lạnh lùng hiện trên môi:
“Hoài Giảo, cậu là kiểu người mà ngay cả tôi cũng có thể nhìn thấu.”
“Cậu chẳng qua chỉ là một kẻ ngu xuẩn mà thôi.”
"Dễ bị lừa gạt, dễ tin người khác, nhưng ít nhất không phải là người xấu."
Bốn năm trước, sau trò chơi Đại Mạo Hiểm, Hoài Giảo bị Thẩm Thừa Ngộ lạnh nhạt. Đến tận nửa đêm, cậu vẫn chuẩn bị sữa cho anh ta. Nhưng vì sợ Thẩm Thừa Ngộ ghét mình mà không nhận, cậu còn đang lưỡng lự thì tình cờ gặp Tần Lệ và Lâm Chi Chi trong nhà bếp.
"Hai người phụ nữ, một bên dụ dỗ Hoài Giảo rằng sẽ giúp cậu làm lành với Thẩm Thừa Ngộ, một bên lại nói dối trước mặt Thẩm Thừa Ngộ, khiến anh ta áy náy mà uống ly sữa do Hoài Giảo chuẩn bị."
Hình Việt kể lại chuyện này, từng chi tiết như được tái hiện rõ ràng.
Hoài Giảo cảm thấy lạ. Những gì Hình Việt nói quá cụ thể, như thể chính hắn ta đã chứng kiến tận mắt.
"Vậy các người nói xem, tại sao hai cô gái lại đáng chết?"
Sau vài chục giây im lặng, Trác Dật lên tiếng chất vấn: "Làm sao anh lại biết được? Chi tiết như thế, bốn năm trước rõ ràng anh không hề có mặt ở đây, vậy lấy gì để biết những chuyện này?"
Trác Dật nhìn thẳng vào Hình Việt, không khách sáo: "Hay chỉ dựa vào suy đoán và tưởng tượng của anh, ghép lại một câu chuyện rồi định tội tất cả mọi người?"
"Hả?" Hình Việt bật ra một tiếng ngắn đầy kinh ngạc.
Hắn ta tỏ vẻ kỳ lạ, rồi đột nhiên, khi thấy Trác Dật cau mày, liền hỏi: "Sao? Hoài Giảo không kể cho các người à?"
Ba người bỗng sững lại. Ngay sau đó, Trác Dật và Lục Văn cùng quay sang nhìn Hoài Giảo.
Bị ánh mắt khó hiểu của họ dồn ép, Hoài Giảo hoảng loạn, mặt tái nhợt vội vàng giải thích: "Không phải, tôi không biết gì cả."
Trác Dật biết Hoài Giảo đang căng thẳng, chỉ nhìn cậu một chút rồi lại quay sang Hình Việt, cau mày nói: "Có gì thì nói thẳng ra. Giờ chỉ còn ba chúng ta, không cần chia rẽ."
"Ồ, vậy là tôi hiểu nhầm rồi. Tôi tưởng chuyện cái gương đã được nói cho các người biết rồi. Vậy thì chuyện đụng mặt Thẩm Thừa Ngộ đêm hôm trước chắc chắn cậu ấy cũng nói với các người chứ nhỉ?"
Sắc mặt Trác Dật và Lục Văn cùng thay đổi.
"Anh nói gì?"
"Đụng mặt Thẩm Thừa Ngộ đêm hôm trước?"
Chuyện về chiếc gương, Lục Văn tận mắt chứng kiến nên hiểu rõ. Nhưng câu nói sau liên quan đến Thẩm Thừa Ngộ thì hắn không tài nào hiểu được. Trác Dật lại khác, Hoài Giảo đã kể với anh về việc đêm đầu tiên cậu bị thứ gì đó bám theo trên gác mái. Trác Dật không nhớ mình đã trả lời thế nào, chỉ biết vừa muốn tin cậu, vừa không khỏi nghi ngờ chuyện Thẩm Thừa Ngộ có thể xuất hiện.
Làm sao có thể? Người đã chết bốn năm rồi mà.
Biểu cảm kỳ lạ của Trác Dật không qua được mắt Hình Việt. Hắn ta nhướn mày, nở một nụ cười ác ý, hỏi: "Chẳng lẽ Hoài Giảo đã nói với anh, mà anh lại không tin ?"
"Thật tội nghiệp."
"Tôi thậm chí có thể tưởng tượng ra cảnh cậu ta thú nhận với anh. Khi anh không tin, cậu ta có khóc không? Có phải anh đã làm cậu ya khóc không?" Hình Việt hỏi Trác Dật bằng vẻ mặt đầy tò mò.
Hàm Trác Dật siết chặt trong giây lát.
"Hai người rốt cuộc đang nói cái gì vậy..." Hai câu bóng gió qua lại khiến Lục Văn, đang không hiểu chuyện, không nhịn được lên tiếng cắt ngang.
"Không phải các người tò mò vì sao tôi lại biết rõ mọi chuyện của bốn năm trước à?"
Hình Việt thản nhiên nói: "Thẩm Thừa Ngộ nói cho tôi biết."
"Anh, anh điên rồi."
"Điên hay không, một lát nữa các người sẽ biết." Hình Việt lạnh giọng đáp.
"Hoặc là các người cũng không tin Hoài Giảo? Trác Dật, chẳng phải trước đó cậu hỏi tôi tại sao trong trò Đại Mạo Hiểm đêm đầu tiên, tôi lại ép Hoài Giảo lên tầng ba sao?"
"Tôi trả lời là vì Thẩm Thừa Ngộ muốn gặp cậu ta. Nhưng hình như các người không để tâm." Hình Việt khi ấy đã trả lời rằng vì "người cũ muốn gặp cậu," nhưng giờ đây, hắn lại thấy chán ghét cụm từ "người cũ," nên đổi thành Thẩm Thừa Ngộ.
"Hoài Giảo rõ hơn các người nhiều. Dù sao ngay đêm đầu tiên quay lại đây, cậu ta đã gặp Thẩm Thừa Ngộ rồi."
Và còn bị chơi đùa như để trả thù đến hai lần.
Nghĩ đến đây, Hình Việt cảm thấy khó chịu. Hắn nhanh chóng lướt qua đoạn này, tiếp tục: "Tôi biết chi tiết những gì các người làm bốn năm trước. Ví dụ, câu hỏi Sự thật đầu tiên trong đêm đó là hỏi Lục Văn xem có thích ai trong số người có mặt không. Khi ấy, cậu trả lời là không. Và thử thách cuối cùng trong Đại Mạo Hiểm chính là Hoài Giảo yêu cầu Thẩm Thừa Ngộ ở lại gác mái một đêm."
"Vậy cậu nghĩ tôi biết những chuyện này bằng cách nào?"
"Tất nhiên là có người nói cho tôi rõ ràng rồi."
Chiếc đèn chùm lớn trên trần nhà, với thiết kế cổ điển và hoa văn phức tạp, trong không gian kín của biệt thự lúc này, đột nhiên lay động không gió.
Những viên pha lê treo trên đèn va chạm vào nhau, phát ra tiếng "đinh đang" trong trẻo, nhưng trong khung cảnh hiện tại, âm thanh ấy chỉ càng khiến bầu không khí thêm phần rợn người, chẳng hề mang lại cảm giác dễ chịu.
Ánh sáng vàng ấm áp từ chiếc đèn cũng dường như tối đi.
"Thẩm Thừa Ngộ luôn ở đây, cậu tin không?" Giọng nói vốn lạnh lùng của Hình Việt giờ càng thêm quỷ dị.
"Cậu ta luôn nhìn các người, nhìn những kẻ cách đây bốn năm vừa cười vừa châm ngọn lửa thiêu chết cậu ta, khiến cậu ta không thể thoát khỏi nơi này. Những kẻ sát nhân vẫn luôn bị giam cầm tại đây."
Cái lạnh thấu xương, ẩm ướt như sương, từ những góc khuất tối tăm mà ánh sáng trong đại sảnh không thể chạm tới, dần dần thấm ra ngoài.
Theo từng lời nói lạnh buốt không một chút cảm xúc của Hình Việt, tấm thảm dưới chân như trải trên băng giá, khiến cơ thể Hoài Giảo cứng ngắc, lạnh đến tận xương tủy.
Ngay cả ngọn lửa trong lò sưởi cũng không còn mang chút hơi ấm nào.
Cánh tay Hoài Giảo run rẩy, cậu không thể kiểm soát, muốn đứng dậy. Chuyển động nhỏ bé này lập tức thu hút sự chú ý của Hình Việt. Hắn nhìn chằm chằm vào cậu một lúc, sau đó hỏi khẽ: "Lạnh?"
Hoài Giảo hoang mang, gật đầu rồi lại lắc đầu dưới ánh nhìn soi mói của hắn.
Sự thay đổi nhiệt độ rõ ràng khiến ngay cả Trác Dật và Lục Văn, vốn không tin vào chuyện ma quỷ, cũng cảm thấy rợn người.
Đặc biệt là những gì Hình Việt vừa nói.
Hắn ta nói, Thẩm Thừa Ngộ luôn ở đây.
"Bây giờ các người đã tin chưa?" Hình Việt hỏi lại lần nữa.
"Mẹ kiếp, đừng giả thần giả quỷ ở đây nữa! Thẩm Thừa Ngộ đã chết bốn năm rồi, mày nghĩ bọn tao là lũ ngốc sao? Mày dùng người chết để hù dọa ai chứ?" Lục Văn nghiến răng, lạnh giọng phản bác.
"Nếu cậu ta thực sự còn ở đây, vậy tại sao không trực tiếp nói cho mày biết kẻ đã giết mình? Tại sao phải mất công bày ra trò chơi này, ép chúng tao phải thú nhận?"
"Hừ." Hình Việt bật cười lạnh.
Hắn ta ngừng lại một chút, rồi nói: "Mày dám đi lên tầng ba với tao không?"
"Đến nơi Thẩm Thừa Ngộ bị thiêu chết, để cậu ta trực tiếp hỏi các người, ai đã hại mình."
"Mày dám không?" Giọng nói như đang ép buộc của Hình Việt cuối cùng chỉ còn lại sự im lặng của Lục Văn.
Hình Việt nói: "Bây giờ cậu ta đang ở tầng ba. Chẳng phải phim kinh dị luôn có chút thực tế sao? Trước thời điểm nhất định, cậu ta không thể xuất hiện."
"Nhưng các người có thể vào đó tìm cậu ta." Giọng Hình Việt càng thêm u ám.
Nói xong, hắn ta thực sự bước vài bước về phía Lục Văn.
Chiếc dao săn lưỡi rộng, không biết từ khi nào đã xuất hiện trong tay Hình Việt, lại là con dao trước đây hắn dùng để rạch vào bắp chân của Lục Văn. Vết thương đó đến giờ vẫn rỉ máu.
Khi Hình Việt cầm dao đứng trước mặt, dù luôn tỏ ra điềm tĩnh, Lục Văn vẫn không kìm được mà căng người. Mồ hôi lạnh rịn ra trên trán hắn. Lục Văn ngẩng đầu, cố gắng giữ bình tĩnh, cất giọng: "Sao? Định giết người diệt khẩu?"
Hoài Giảo cảm thấy mình nên làm gì đó, nhưng sức lực chênh lệch với Hình Việt quá lớn, còn anh ta lại đang cầm dao. Trong lúc bối rối, cậu chỉ có thể run rẩy gọi tên Hình Việt.
Tiếng gọi khiến Hình Việt khựng lại.
Ngay sau đó, ánh dao lóe lên, dây trói quanh người Lục Văn đột nhiên đứt tung.
"Chuyện giết người diệt khẩu không đến lượt tao làm. Tao đã nói rồi, dẫn mày đi lên tầng ba xem." Vừa nói, Hình Việt vừa động tay thêm hai lần, dây trói ở chân Lục Văn cũng rơi xuống đất.
Lục Văn sững sờ trong chốc lát, sau đó vội vàng muốn đứng lên. Nhưng vừa mới gắng sức, cơn đau nhói từ bắp chân khiến hắn khuỵu xuống, mặt mũi tái nhợt.
Vết thương sâu hoắm trên chân chưa được xử lý, phần da thịt quanh vết cắt lật ra ngoài, giờ lại rỉ máu.
Hoài Giảo nhìn dáng vẻ môi trắng bệch, khó khăn đến mức không đứng dậy nổi của Lục Văn mà thấy xót xa. Cậu tiến lên hai bước, định đỡ hắn.
Nhưng tay cậu còn chưa chạm tới, đã bị Hình Việt, với gương mặt đầy u ám, chặn lại.
Hình Việt nắm lấy cổ tay cậu, kéo mạnh về phía mình.
Trong lúc Hoài Giảo nhíu mày, người đàn ông đã bóp chặt lấy cằm cậu. Hình Việt dường như rất thích động tác khống chế khuôn mặt cậu bằng một tay. Hắn ta bóp chặt xương quai hàm, khiến hai má Hoài Giảo phồng lên, lạnh giọng quát: "Ai cho cậu tùy tiện động vào người khác."
Hoài Giảo lắc đầu, cố vùng vẫy thoát khỏi tay hắn, nhưng chỉ bị Hình Việt siết mạnh hơn. "Không được chạm vào người khác, nghe rõ chưa?" Hắn cau mày, cảnh cáo.
"Ưm ưm—" Hoài Giảo cố gắng gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu.
Hình Việt hừ lạnh, bóp thêm một cái rồi mới chịu buông tay.
Hoài Giảo đứng yên tại chỗ, không dám cử động. Cậu chỉ có thể trơ mắt nhìn Hình Việt quay người, bước đến trước mặt Trác Dật.
"Nếu gãy chân, cậu sống không nổi đâu." Hắn cúi người, dường như định tháo dây trói cho Trác Dật.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top