23-Bóng ma trong hang động


Bên ngoài hang động, những con quái vật bắt đầu có chút xao động.

Âm thanh "xì xì" liên tục vang lên xung quanh, ánh đèn vàng nhạt vừa lóe lên một chút đã lập tức tắt ngấm. Hoài Giảo ngồi bật dậy từ dưới đất, tim đập nhanh hơn. Phản ứng của những con quái vật xung quanh như đang khẳng định với cậu rằng, tiếng gọi vừa rồi không phải là ảo giác.

Cậu không nhận ra giọng nói đó thuộc về ai, nhưng rõ ràng có thể cảm nhận được người kia cố ý tìm đến mình.

Từ sau khi Bạch Mao rời khỏi, tuy những con quái vật bên ngoài không dám vào hang, nhưng chúng vẫn như đang thay phiên canh giữ, bảo vệ giống cái bên trong. Hoài Giảo rất rõ điều này, đó cũng là lý do cậu chưa bao giờ dám liều lĩnh bỏ chạy.

Cậu lục lọi tìm lại chiếc đèn pin đã sử dụng trước đó, bật lên và chiếu sáng vào bên trong hang. Trong bóng tối dày đặc ngoài kia, chút ánh sáng yếu ớt từ đèn pin ngay lập tức trở nên nổi bật. Hoài Giảo bước ra vài bước, ngẩng đầu nhìn về phía đối diện dòng sông. Nhưng ngoài dòng nước chảy xiết, cậu chẳng thấy thứ gì khác.

Một vài con quái vật dị dạng to lớn không biết từ hang nào lạc ra, đang đứng lẩn khuất gần đó. Những ngày qua, Bạch Mao đã dẫn cậu đi qua quá nhiều nơi, khiến cậu giờ đây nhìn thấy chúng cũng không còn quá sợ hãi. Dẫu vậy, cậu vẫn lùi lại một bước, né tránh chúng theo bản năng.

Xung quanh hang động im lặng hồi lâu, dòng sông bên kia cũng không có động tĩnh gì thêm. Hoài Giảo siết chặt hai tay, lòng hơi căng thẳng. Ánh mắt cậu liếc qua những con quái vật to lớn kia, thấy chúng không có hành động khác thường nên định quay về. Thế nhưng, mùi hương của "giống cái" dường như khiến chúng lưỡng lự, chậm rãi nhích từng bước về phía hang động, mắt vẫn dán chặt vào cậu.

Bị những ánh mắt mịt mờ đó nhìn chòng chọc, tay Hoài Giảo hơi run, không còn cách nào khác đành quay lại trong hang.

Sau khi mọi thứ yên tĩnh trở lại, tiếng nước nhỏ giọt rất khẽ mới vang lên từ bờ sông. Âm thanh bị tiếng sóng nước che khuất, ngay cả những con quái vật nhạy cảm với âm thanh trong hang động cũng không nghe thấy rõ.

Trên con đường đá khô ráo dẫn vào hang, vài vệt nước mờ mờ xuất hiện, lặng lẽ kéo dài.

Ngay tại lối vào hang động, ánh sáng yếu ớt của chiếc đèn pin chợt phản chiếu lên ba bóng người. Nếu Hoài Giảo không phải đã chuẩn bị tinh thần, và vẫn đang dõi mắt nhìn về phía cửa hang, thì cảnh tượng kỳ dị này chắc chắn sẽ khiến cậu tái mặt, hét toáng lên.

"Suỵt—"

Ánh đèn trong hang vụt tắt.

...

Khi bị tìm thấy, Hoài Giảo nghĩ rằng mình sẽ rất vui mừng. Nhiệm vụ thông qua phó bản đã gần ngay trước mắt, sao cậu có thể không kích động? Nhưng cậu không ngờ rằng, có người còn kích động hơn cả mình.

Người đàn ông cao lớn, cả người ướt đẫm, vừa lội từ dưới nước lên. Chưa để Hoài Giảo kịp mở lời, người đó đã sải vài bước dài đến gần, duỗi tay ôm chầm lấy cậu thật mạnh.

Ánh đèn pin đã bị cậu tắt đi ngay khi bước vào hang, nên Hoài Giảo hoàn toàn không biết rõ người đang ôm mình là ai.

Cậu chỉ cảm nhận được cảm xúc từ người này rất kỳ lạ, lồng ngực đập thình thịch, nặng nề. Vòng tay ôm cậu chặt đến mức như muốn hòa tan cậu vào cơ thể.

"Lan?" Hoài Giảo cảm giác quần áo mình đã ướt sũng vì đối phương. Cánh tay bị siết đến đau. Cậu khẽ gọi tên, giọng không chắc chắn.

"Ừ." Người đàn ông đáp lại ngắn gọn.

"Các anh..." Hoài Giảo định hỏi làm thế nào họ tìm được mình. Nhưng vừa mở miệng, cậu đã cảm nhận được một người khác áp sát từ phía sau, lưng dán lên một lồng ngực cũng ướt đẫm. Người này vóc dáng cũng cao lớn không kém.

Người phía sau đỡ lấy eo cậu, còn đặt cằm lên vai cậu, cùng với Lan ôm cậu từ trước và sau.

Hoài Giảo: "???"

Cậu cứng đờ, lưng bắt đầu tê rần.

Đan Trì biết rõ đây không phải lúc để ôn chuyện. Theo kế hoạch ban đầu, họ chỉ cần tìm được Hoài Giảo rồi lập tức rút lui. Nhưng sau bốn ngày mười một tiếng đồng hồ trôi qua, khi cuối cùng được gặp lại cậu, cảm giác kích động dâng trào trong lòng họ như một con thú hoang thoát khỏi chuồng, không sao kìm nén được.

"Em có bị bắt nạt không?" Đan Trì cố gắng hỏi ngắn gọn để tiết kiệm thời gian và đảm bảo an toàn. Thực ra, câu hỏi đúng ra phải là về tình hình và hướng đi của Bạch Mao.

Đan Trì nhíu mày, nhận ra mình hơi mất kiểm soát.

May mắn là Hoài Giảo vẫn tỉnh táo hơn họ. Trong đầu cậu chỉ nghĩ đến việc thoát khỏi phó bản. Lúc này, thật vất vả mới có thể ra khỏi hang, bị Đan Trì và Lan ôm lấy như vậy, cậu còn lo lắng hơn cả họ.

"Không, em không sao." Hoài Giảo vội vàng trả lời. Cậu đưa mắt nhìn xung quanh, mơ hồ nhận ra Vu Vẫn Thanh cũng đã đứng ở trong hang. Ngay sau đó, cậu mím môi, sốt ruột thúc giục: "Nó sắp quay lại rồi, chúng ta đi trước đi."

Cậu không còn tâm trí để bận tâm đến cách cư xử kỳ lạ của mình nữa. Đẩy nhẹ hai người kia ra, cậu nói nhanh: "Ở góc tường có ba lô của các anh, chúng ta lấy một ít rồi đi."

Vu Vẫn Thanh là người phản ứng đầu tiên, nhanh chóng gật đầu đáp: "Nhóc con nói đúng. Tốt nhất là rút lui trước đã. Bên ngoài nhiều quái vật đột biến quá. Nếu chờ Bạch Mao quay về thì sẽ không đi được nữa."

Hoài Giảo gật đầu lia lịa: "Ừ ừ!"

Lan là người đầu tiên thả cậu ra. Anh cúi xuống nhặt chiếc đèn pin dưới chân, bật chế độ ánh sáng yếu nhất, rồi quét nhanh một lượt trong hang. Ngay lập tức, ánh sáng chiếu đến góc tường nơi chất đống ba lô đủ kích cỡ, số lượng vượt xa sức tưởng tượng của họ.

Những chiếc ba lô mới cũ lẫn lộn, rõ ràng không chỉ là của họ mà còn có của những người khác.

Đan Trì bước nhanh đến, vác lên vai một chiếc ba lô. Hắn ngồi xổm xuống, lục lọi qua vài cái túi, rồi tìm thấy một bộ quần áo từng thuộc về nhóm họ. Đưa bộ đồ cho Hoài Giảo, hắn nói ngắn gọn: "Thay vào, rồi đi."

Hoài Giảo theo bản năng nhận lấy quần áo, ngơ ngác mất một giây.

Ở trong hang ổ của Bạch Mao quá lâu, cậu dường như đã quên mất cách họ từng phải trốn tránh quái vật như thế nào.

Dưới ánh sáng lờ mờ, dù bị mấy người kia nhìn chăm chú, Hoài Giảo cũng không thấy ngượng. Cậu lập tức thay bộ đồ Đan Trì đưa cho.

"Được rồi, đi thôi." Cậu chỉnh lại áo khoác, thúc giục.

Cậu hoàn toàn không nhận ra bầu không khí trong hang động khi ấy đã trở nên khác thường trong chốc lát.

.....

Bốn người bước đi thật nhẹ nhàng. Lúc đến đây, đồ ăn họ mang theo gần như đã cạn kiệt. Vì vậy, ngoài đèn pin và những vật dụng nhẹ, họ không mang theo gì khác.

Bây giờ, khi rời khỏi hang ổ của quái vật, không chỉ có thêm vài chiếc ba lô, mà còn có cả một người đi kèm. Điều này khiến cả nhóm càng trở nên cẩn thận hơn bao giờ hết.

Những con quái vật đột biến ẩn nấp trong bóng tối dường như nghe thấy một vài âm thanh, đồng thời ngửi được mùi gì đó. Hoài Giảo kéo sát mũ choàng, không dám ngẩng đầu lên. Lan đặt tay lên vai cậu, giữ cậu sát vào lòng. Ở bên kia, Đan Trì che nửa khuôn mặt của cậu lại.

Lũ quái vật đang nhổm dậy rồi lại ngồi xuống, như bị điều gì đó làm cho lưỡng lự.

Tầm mắt của Hoài Giảo mờ đi. Trong đầu cậu thoáng qua mùi tanh nồng đặc trưng của sinh vật nào đó.

Đặc biệt là khi Đan Trì đưa tay vào bên trong mũ choàng, cố che kín mặt cậu. Mùi từ bàn tay của Đan Trì xộc vào mũi, càng khiến cậu cảm thấy choáng váng hơn.

Làm sao cậu không biết đó là mùi gì được chứ? Trong bốn ngày qua, khi ở trong hang ổ với Bạch Mao, mỗi lần bị tiếp xúc quá gần, Bạch Mao luôn như phát điên vào khoảnh khắc cuối cùng. Eo và bụng nó run rẩy, chất lỏng trên người nó phun tung tóe lên cơ thể cậu.

Tinh dịch của quái vật và con người dường như không khác nhau là mấy.

Mùi hương trên người Bạch Mao mỗi khi nó để lại và mùi từ tay Đan Trì lúc này gần như giống hệt nhau. Hoài Giảo bị mùi hương đó làm cho nghẹt thở, đầu óc bắt đầu quay cuồng. Cậu nắm chặt lấy mũ choàng, cố nhịn, rồi khẽ chạm vào tay Đan Trì với ý định đẩy ra.

"Ưm..." Cậu chưa kịp thở ra một hơi, đã bị Đan Trì dùng tay bịt miệng, ép cậu im lặng.

"Đừng lên tiếng." Giọng Đan Trì thấp thấp kỳ dị. Câu nói nghe không giống cảnh cáo mà như đang áp chế. Hắn ta ghé sát vào tai Hoài Giảo, nói khẽ: "Chúng không thể ngửi thấy mùi của em."

Bàn tay đặt trên vai Hoài Giảo, thuộc về Lan, cũng siết chặt trong giây lát.

....

Cả nhóm đi một đoạn rất xa, bước chân cuối cùng mới dần thả lỏng.

Bàn tay đang che miệng cậu của Đan Trì cũng hơi nới ra. Hoài Giảo đẩy tay hắn ra, vẻ mặt có chút bực bội, quay đi chỗ khác.

"Em..." Đan Trì nhíu mày, định nói gì đó, nhưng nhìn thấy bộ dạng khó chịu của Hoài Giảo, hắn thu lại biểu cảm, giọng trầm xuống giải thích: "Vừa rồi anh không cố ý. Bên ngoài có quá nhiều quái vật đột biến. Nếu không che giấu mùi hương, chúng ta sẽ rất khó thoát ra."

Hoài Giảo đương nhiên hiểu điều đó, nhưng bị ép phải hít sâu mùi từ người khác, tâm lý cậu vẫn cảm thấy khó chịu và khó chấp nhận.

"Các anh... làm sao tìm được em?" Thấy Đan Trì có vẻ muốn nói thêm, Hoài Giảo lập tức chuyển chủ đề.

Xung quanh hiện tại tương đối an toàn. Theo kinh nghiệm trước đây, bờ sông là nơi tập trung nhiều quái vật, vì vậy Lan đã dẫn cả nhóm rời xa dòng nước, đến một hang nhỏ yên tĩnh.

Bây giờ đã tìm được Hoài Giảo và có đủ vật tư, cả nhóm tạm thời ngồi xuống nghỉ ngơi, không cần vội vàng rời đi. Lan đặt ba lô xuống, đưa Hoài Giảo đến ngồi cạnh mình. Anh dùng ngữ khí vững vàng nói: "Chúng tôi theo dòng nước mà đi. Trên đường, những con quái vật đột biến liên tục di chuyển về cùng một hướng."

"Chúng tôi đoán chúng có lẽ đang quay lại hang ổ."

Hoài Giảo nghe vậy, chậm rãi gật đầu: "Đúng vậy, mỗi ngày chúng đều quay về. Bạch Mao trông có vẻ rất mạnh, lũ quái vật hầu như đều nghe theo lời nó."

Thật ra, Hoài Giảo muốn nói rằng qua quan sát, lũ quái vật trong hang động này rất kỳ lạ. Chúng có sự phân chia giai cấp rõ ràng, không khác gì một hệ thống xã hội. Điều này khá giống với con người, và cậu nghi ngờ rằng chúng có thể có liên hệ nào đó với nhân loại.

Nhưng cậu không dám nói thẳng, chỉ cố gắng gợi ý để nhóm nhân vật chính lưu ý hơn rồi cùng cậu phân tích.

Cậu cảm thấy đây là một điểm mấu chốt để vượt qua phó bản.

Tuy nhiên, những người còn lại dường như không hiểu ý cậu.

Lan đột ngột hỏi: "Bạch Mao nghe lời em sao?"

Hoài Giảo khựng lại một giây, khó hiểu hỏi lại: "Ý anh là gì?"

Bầu không khí trong hang nhỏ trở nên yên tĩnh một cách kỳ lạ. Hoài Giảo cảm nhận được sự bất an vô hình, và rồi Lan lại lên tiếng, phá vỡ sự im lặng: "Có vẻ như em sống rất thoải mái trong đó."

Giọng nói của Lan không thể hiện rõ cảm xúc, và Hoài Giảo cũng không hiểu anh tađang ám chỉ điều gì. Nghe vậy, cậu chỉ mờ mịt khẽ đáp: "Ừm."

"A." Một tiếng cười khẽ không rõ ý từ ai đó vang lên.

Ánh đèn pin rọi sáng hang ổ của quái vật. Dùng từ "ấm áp" để mô tả nơi này vẫn không đủ. So với bên ngoài lạnh lẽo và nguy hiểm, không khí trong hang thật dễ chịu. Một đống lửa vừa tàn vẫn còn tỏa ra hơi ấm. Hàng loạt tấm chăn mềm mại được xếp gọn gàng thành ổ nhỏ, bên cạnh là rất nhiều đồ ăn và dụng cụ.

Cá nướng còn dư rất nhiều, từng miếng được cắt chỉnh tề, cùng với gia vị xếp ngay ngắn bên cạnh. Tất cả cho thấy rằng cuộc sống của Hoài Giảo trong hang ổ này rõ ràng không tệ, ít nhất là thoải mái hơn rất nhiều so với việc lang thang cùng họ.

Bạch Mao không có trong hang, nhưng bên ngoài, lũ quái vật lại canh giữ như những người lính trung thành, bảo vệ tất cả những thứ thuộc về nơi này.

Cả nhóm biết rằng quái vật sẽ không làm hại giống cái, vì vậy họ có thể đoán được Hoài Giảo đã trải qua điều gì trong những ngày qua.

Dù vậy, khi thực sự chứng kiến, họ vẫn không khỏi căng thẳng, hơi thở cũng như nghẹn lại.

"Bạch Mao có làm gì em không?" Đan Trì đứng thẳng trước mặt Hoài Giảo, thanh âm trầm ám đến mức gần như không nghe rõ.

Hoài Giảo ngồi thấp hơn, ngẩng đầu lên cũng không thể nhìn rõ biểu cảm của Đan Trì. Cậu không hiểu tại sao hắn lại hỏi như vậy.

"Quái vật coi em là giống cái. Chúng đối xử tốt với em như thế. Có phải... có phải chúng đã làm gì em không?"

Đan Trì tiếp thêm một câu, từng từ từng chữ rõ ràng đầy áp lực: "Em phản ứng kịch liệt như vậy khi ngửi thấy mùi trên tay tôi, tại sao? Bốn ngày qua, chắc hẳn em đã ngửi thấy mùi đó rất nhiều lần."

"Trong hang vừa rồi, vẫn còn mùi đó. Em nghĩ chúng tôi không nhận ra sao?"

Hoài Giảo thấy lời hắn thật vớ vẩn, hoàn toàn không hiểu tình huống hiện tại là gì.

Đáng lẽ họ phải cứu cậu ra và tiếp tục tìm cách giải mã bí mật của hang động đá vôi này. Nhưng thay vào đó, họ lại dừng lại, ép cung hỏi cậu về những điều không hề quan trọng.

Thậm chí, họ chẳng bận tâm đến việc cậu có hiểu họ đang ám chỉ điều gì hay không.

"Chúng ta nên đi tìm..."

Hoài Giảo trong lòng có chút không thoải mái. Cậu muốn làm ngơ những câu hỏi của hắn, tìm cách chuyển đề tài để lảng tránh, nhưng lời còn chưa kịp nói xong thì đã bị hắn ngắt lời.

Bàn tay từng che kín miệng mũi cậu trước đó lại lần nữa áp sát, ngay trong hang tối không có chút ánh sáng nào, hắn đã đứng trước mặt Hoài Giảo.

Biểu cảm của hắn lạnh lẽo, thanh âm không mang theo chút khác thường nào: "Để che giấu mùi của em, anh đã chọn cách này. Cũng là để tránh làm khó em."

Hắn bỏ qua nhiệm vụ tìm ba người mất tích còn lại của đội, đi trước một bước để tìm Hoài Giảo. Hắn biết rõ bản thân không có lý do để cảm thấy phẫn nộ. Người bị bắt đi là Hoài Giảo, cậu ta là nạn nhân. Dù lòng có đau đớn hay tức giận đến đâu, cũng không thể trút giận lên cậu.

Nhưng hắn thực sự không thể kiểm soát được cảm xúc của mình.

Trong một hang động ấm áp đến kỳ lạ như vậy, nơi mà Hoài Giảo được bảo vệ toàn vẹn, được xem như bảo vật. Thậm chí, cậu chỉ cần ngửi thấy mùi trên tay hắn đã tỏ ra khó chịu.

Tất cả những điều này như đang thử thách dây thần kinh của hắn đến cực hạn.

Có lẽ, họ đã bị cái không khí bức bối, âm u của hang động đá vôi này làm cho phát điên từ lâu. Nhưng với tư cách là những con người tự nhận mình ở giống loài cao hơn, họ biết cách che giấu. Giống như cách họ đối mặt với những biến cố không thể trốn tránh, như đồng đội mất tích hay bị quái vật tấn công – tất cả đều có thể xem là chuyện lớn có thể giải quyết mà vẫn giữ được bình tĩnh.

Thế nhưng, khi đứng trước Hoài Giảo, họ lại trở nên mất kiểm soát, lý trí như tan vỡ, thậm chí buột miệng nói ra những lời điên rồ và trái ngược với bản thân.

"Nếu chúng tôi không tìm được em, liệu em có phải sẽ cảm thấy thoải mái hơn không, hả?" Đan Trì trước mắt cảm xúc bất thường, khiến người khác không khỏi cảm thấy ngột ngạt.

Với Vu Vẫn Thanh đứng gần đó nhận ra tình trạng không ổn của hắn. Hắn định ngăn cản, nhưng lại không tìm được cơ hội lên tiếng.

Đan Trì dùng bàn tay còn vương đầy mùi nồng đặc trưng, tiến sát, nắm lấy cằm Hoài Giảo, ánh mắt đen sâu hun hút, biểu tình vô cảm.

"Em có phải rất tận hưởng cảm giác này không? Được quái vật xem như giống cái mà bảo vệ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top