22-Stalker
Trong căn phòng ngủ tối không bật đèn, rèm cửa màu đậm kéo kín, ánh sáng không lọt qua nổi. Dù là ban ngày, căn phòng vẫn tối tăm đến mức đáng sợ.
Trên thảm, một vài bức ảnh nằm rải rác, chất chồng lên nhau. Những tấm ảnh vừa mới được in, còn chưa kịp ép plastic, đã in dấu vân tay đầy trên mặt bìa.
Ai đó vừa cầm lấy chúng, nhẹ nhàng vuốt ve, rồi nhàu nát trong cơn phẫn nộ trước khi ném mạnh xuống. Những bức ảnh ấy rơi lẫn với vài tờ khăn giấy đã bị vò nhàu.
Trên tấm thảm là một chiếc ghế sofa. Người đàn ông cao lớn nằm vắt ngang sofa, dây buộc quần thể thao đen buông lỏng một cách lộn xộn, chiếc quần như sắp tuột khỏi hông. Chiếc điều khiển từ xa rơi vương vãi bên cạnh.
Trên màn hình chiếu lớn là hình ảnh một đoạn video tạm dừng. Chỉ vài khoảnh khắc sau, chủ nhân căn phòng, dường như không thể chịu đựng thêm, bật dậy từ ghế sofa. Với dáng vẻ cam chịu đầy tự giận mình, gã ta nhấn nút phát lần nữa.
Một đoạn video ám muội hiện lên, những âm thanh gấp gáp xen lẫn hơi thở, hòa quyện trong không khí từ màn hình chiếu sáng.
Môi nhỏ, ánh đỏ hồng vì bị hôn đến sưng lên. Cằm nhọn hơi hồng, bị đôi bàn tay đàn ông đắm đuối nâng niu. Những tiếng hôn chậm rãi, nhẹ nhàng cuốn lấy, mỗi nhịp đều nấn ná trên bờ môi.
"Nghe lời chút... để tôi hôn nào..."
Trong đoạn video, một người đàn ông lịch lãm trong bộ âu phục lại cư xử như đang tái hiện cảnh trong một bộ phim đồi bại. Hắn ta dùng lời lẽ đầy cám dỗ để trấn an chàng trai trẻ, ép mở đôi môi xinh đẹp, rồi tham lam chiếm trọn, không chừa một khe hở.
Khoảnh khắc môi tách ra chỉ trong một giây ngắn ngủi, hơi nóng từ đôi môi mấp máy thoát ra vẫn có thể thấy rõ qua màn hình.
Cậu trai trẻ nhíu mày, hàng mi run rẩy. Vẻ mặt cậu lộ rõ sự chịu đựng đầy đau khổ, miễn cưỡng như bị ép buộc.
Thế nhưng, điều mâu thuẫn là, cậu ta lại rất ngoan ngoãn, thậm chí tự mở miệng để người kia hôn.
"Chó chết!" Người đàn ông rít lên qua kẽ răng, nguyền rủa đầy giận dữ.
Một quả bóng rổ phiên bản giới hạn, in logo thương hiệu nổi tiếng, bị gã ta đạp mạnh. Nó bật vào tường, rồi lăn chầm chậm trở lại.
..
Hoài Giảo và Nghiêm Thù đã "sống chung" được vài ngày. Nghiêm Thù mỗi ngày đều thay đổi cách tiếp cận, sáng tạo nhiều chiêu trò mới để gần gũi cậu. Khi không có ai xung quanh, họ vẫn duy trì được khoảng cách một cách gượng gạo. Nhưng một khi ra ngoài, Nghiêm Thù lại cố ý bám sát Hoài Giảo, công khai thể hiện tình cảm, không phải ôm thì cũng hôn, hành vi lấn lướt chẳng chút kiềm chế.
Hoài Giảo hoàn toàn bất lực.
Điều an ủi duy nhất là từ khi Nghiêm Thù chuyển đến, mọi thứ lại yên ổn hơn. Không còn ai phá khóa đột nhập vào ban đêm, và cả người hàng xóm mới dọn đến sát vách cũng biến mất mấy ngày liền, chẳng thấy đâu. Có vẻ như họ không có ở nhà.
Ban ngày, Hoài Giảo phải đến trường. Hôm nay, cậu dành phần lớn thời gian ở trường học. Khi bước vào lớp, cậu đi thẳng đến góc cuối dãy bàn, định giết thời gian một cách lặng lẽ.
Cậu ngạc nhiên khi thấy Tần Dã cũng xuất hiện.
Hoài Giảo từng thấy Tần Dã đăng vài bài liên quan đến một cuộc thi nào đó trên mạng xã hội. Từ sau lần gặp nhau ở căn hộ, họ đã không liên lạc với nhau trong một thời gian dài. Nhìn thấy Tần Dã bước vào lớp, Hoài Giảo vui mừng, định giơ tay chào hỏi.
"Tần... Dã?"
Không ngờ, khi cái tên còn chưa gọi trọn vẹn, Tần Dã đã lập tức quay đầu đi hướng khác.
Hành động đó quá rõ ràng là cố tình.
Hoài Giảo ngẩn ra, không hiểu chuyện gì.
Thông thường, Tần Dã luôn là người chủ động tìm cậu. Nhưng nay đối phương bất ngờ tỏ ra lạnh nhạt, khiến Hoài Giảo không khỏi bối rối.
【Cậu ta bị làm sao vậy?】Hoài Giảo nhắn hỏi 8701.
8701 chỉ trả lời gọn lỏn: 【Không rõ, có lẽ tâm trạng không tốt.】
Hoài Giảo nghĩ thầm, chắc là Tần Dã thất vọng về kết quả thi đấu. Cậu không để tâm nhiều, định sau giờ học sẽ an ủi đôi lời. Tuy nhiên, khi tiết học vừa kết thúc, Hoài Giảo còn chưa kịp đứng dậy, thì Tần Dã đã nhanh chóng bước ra khỏi lớp.
Hoài Giảo: "..."
Thật sự không còn lời nào để nói.
...
Chiều hôm đó, sau khi ăn xong ở bên ngoài, Hoài Giảo mới quay về nhà.
Trong căn hộ nhỏ, khu bếp có sẵn một quầy nấu ăn đơn giản. Hoài Giảo không biết nấu ăn nên chưa bao giờ sử dụng. Từ khi Nghiêm Thù chuyển đến, anh từng ngỏ ý muốn nấu vài bữa cho Hoài Giảo, nhưng bị cậu từ chối vì sợ mùi dầu mỡ bám lâu trong không gian nhỏ hẹp.
Nhắc đến Nghiêm Thù, Hoài Giảo chợt nhớ đến tin nhắn mà cậu nhận được vào buổi trưa.
Nghiêm Thù bảo hôm nay anh có việc phải giải quyết, có lẽ không thể qua thăm. Anh cũng khuyên Hoài Giảo nên chú ý ở nhà một mình, hoặc tốt nhất ra ngoài thuê phòng ngủ tạm một đêm.
Hoài Giảo chỉ trả lời gọn: "Biết rồi."
Trước khi vào nhà, cậu tình cờ gặp mặt người hàng xóm sát vách. Sau nhiều ngày không thấy bóng dáng, hôm nay đối phương xuất hiện với dáng vẻ như vừa tập luyện xong. Mồ hôi chảy dọc cổ, áo ướt đẫm. Thấy ánh mắt của Hoài Giảo dừng lại trên người mình, anh ta cũng quay đầu nhìn lại, ánh mắt lạnh lẽo như dò xét.
Lần này, người hàng xóm không đeo khẩu trang. Nhưng anh ta đội mũ lưỡi trai kéo sụp, che đi nửa khuôn mặt. Biểu cảm không chút thân thiện, thậm chí còn hơi khó chịu.
Cái nhìn chăm chú của anh ta khiến Hoài Giảo lúng túng. Cậu quay đi, nhanh chóng mở cửa và bước vào nhà, đóng lại ngay sau lưng.
Trong lòng, một cảm giác kỳ lạ dấy lên... nhưng Hoài Giảo nhanh chóng bỏ qua, cố gắng không nghĩ ngợi nhiều.
-
Trên TV, các kênh truyền thông đã tiến hành phân tích và dự đoán liên quan đến loạt vụ mất tích gần đây. Trong chương trình thời sự đêm khuya của đài địa phương, người dẫn chương trình đang tỉ mỉ đánh giá những điểm liên quan trong danh tính của các nạn nhân, đồng thời mạnh dạn đưa ra dự đoán về thời điểm kẻ thủ ác sẽ ra tay tiếp theo.
"Loại tội phạm có khuynh hướng nhân cách chống đối xã hội này, thường có trí thông minh cao và nhu cầu kiểm soát rất mạnh..."
"Khi gây án, chúng thường chọn mục tiêu rất rõ ràng..."
Hoài Giảo vừa mở TV, vừa xem qua các manh mối liên quan đến vụ án trên diễn đàn địa phương.
"Cảnh sát đã phát hiện khoảng cách giữa các vụ án mạng thường rơi vào khoảng 5 ngày."
"Suy ra, tối nay hoặc tối mai, rất có khả năng sẽ có thêm một nạn nhân mới..."
Cánh cửa kính trên ban công nhỏ chưa được đóng, gió đêm lùa qua làm lay động rèm cửa, khiến cậu cảm thấy hơi lạnh. Hoài Giảo rụt vai lại, đứng dậy định đóng cửa sổ.
Đồng hồ treo tường báo giờ đúng 11 giờ đêm, còn một tiếng nữa là đến nửa đêm.
Dưới khu nhà, vài chiếc đèn đường bên vỉa hè và công viên phát ra ánh sáng yếu ớt. Tòa nhà mới xây này vẫn chưa có nhiều người chuyển vào. Ngoại trừ tòa nơi Hoài Giảo đang ở, từ ban công nhìn sang, những tòa nhà lân cận gần như chìm trong bóng tối.
Trong màn đêm, chỉ thỉnh thoảng lóe lên vài ánh sáng đỏ yếu ớt như từ camera an ninh phát ra.
Tòa chung cư cao tầng cho thuê này, để dễ thu hút khách, từ tầng 10 trở lên đều thiết kế ban công nhỏ đi kèm cửa kính lớn. Ban công chỉ có một hàng rào bảo vệ thấp, hầu hết đều không lắp lưới chống trộm.
Vì lần trước kẻ đột nhập vào từ cửa chính, cộng thêm độ cao của tầng 12 hiện tại, Hoài Giảo không nghĩ cần thiết phải khóa cửa sổ khi đóng.
Cửa chống trộm của phòng ngủ đã được thay ổ khóa mới. Theo cách Nghiêm Thù chỉ dẫn, cậu còn chặn tay nắm cửa bằng một thanh gỗ phía sau. Làm đủ mọi thứ, cuối cùng dù ở một mình cũng thấy an tâm hơn nhiều.
Tối đó, Hoài Giảo đi ngủ sớm, chưa đến 12 giờ đã nhắm mắt. Điện thoại để trên sofa, vẫn đang sạc pin. Màn hình sáng lên vài lần, hiển thị thông báo tin nhắn chưa đọc.
[Qin]: Xin lỗi, tâm trạng dạo này không tốt, ban ngày không nói chuyện với cậu...
[Nghiêm Thù]: Không ở ngoài qua đêm chứ?
[Nghiêm Thù]: Nhớ khóa cửa, cả cửa sổ nữa.
[Nghiêm Thù]: Ngủ rồi sao?
[Qin]: Cậu giận tôi phải không?
Hoài Giảo vốn đã sắp ngủ, nhưng liên tiếp âm báo "ting, ting" của WeChat làm cậu không chịu nổi, bực mình quay người lại.
Và chính khoảnh khắc đó, Hoài Giảo nhìn thấy bóng người đứng trên ban công.
Phòng ngủ tối om, rèm chắn sáng kéo hờ để lộ lớp rèm mỏng xuyên thấu phía trong. Ánh sáng nhợt nhạt từ bên ngoài rọi qua lớp vải mỏng, không giấu được bóng dáng cao lớn, xa lạ. Người đó đứng lặng im, như một phần của bóng tối ngoài cửa sổ.
Dáng người ấy đứng ngược ánh trăng, hòa quyện cùng ánh sáng đỏ nhấp nháy yếu ớt từ camera, tạo thành một hình bóng vừa sắc nét vừa mơ hồ.
Hoài Giảo chết sững. Cơ thể cậu đông cứng, như thể bị kéo thẳng vào một cơn ác mộng không lối thoát.
Tim cậu "thịch" một nhịp, rồi như rơi tuột xuống vực sâu.
Cậu không rời mắt khỏi bóng đen kia, nhìn thấy rõ ràng bàn tay của hắn đặt lên khung nhôm của cửa sổ. Không chút chần chừ, hắn kéo cửa ra, dù không hề cần đến chìa khóa.
"Xoạt--"
Gió lạnh đột ngột ùa vào, cuốn tung rèm cửa.
Hắn bước vào, từng bước chậm rãi nhưng chắc chắn, hướng về phía giường của Hoài Giảo. Mỗi bước chân như in dấu lên sàn nhà lạnh lẽo, khiến không khí càng thêm ngột ngạt.
Khi cửa sổ bị mở, Hoài Giảo lập tức nhắm nghiền mắt. Nhưng cái lạnh thấm qua từng lớp vải, trườn trên da thịt, làm mí mắt cậu run bần bật không thể kiểm soát.
Cậu cuộn người trong chăn, mồ hôi lạnh thấm từ lưng xuống, trượt qua sống lưng, ngấm vào quần áo.
Gương mặt cậu trắng bệch, hàng mi khẽ động như cánh bướm sợ hãi trong cơn gió bấc. Nhưng cậu vẫn cố giả vờ... nhắm mắt.
"Hừ."
Một giọng nói lạnh lùng, trầm thấp vang lên, như lưỡi dao sắc bén cứa qua màn đêm.
Chỉ trong tích tắc, một cơn gió lướt qua tai cậu. Hoài Giảo không kịp phản ứng, cằm cậu đã bị một bàn tay giữ chặt, buộc phải xoay mặt sang bên.
Bàn tay đó không quá mạnh, nhưng đủ để cậu cảm nhận được hơi lạnh từ từng đầu ngón tay, khiến hơi thở của cậu như nghẹn lại nơi cuống họng.
"Còn giả vờ ngủ?"
"Mí mắt cậu run kìa."
"Ngốc chết đi được."
Ngay lúc ấy, nước mắt Hoài Giảo chực trào ra, chỉ chờ thoát khỏi khóe mi.
"Thẩm Thừa Ngộ!!!"
Đèn đầu giường bật sáng. Hoài Giảo nước mắt lưng tròng, cả khuôn mặt đỏ bừng vì giận dữ, nắm tay siết chặt.
"Ôi, làm gì dữ vậy chứ."
Người đàn ông cao lớn, vừa lén leo vào từ ban công - chính là Thẩm Thừa Ngộ, nhướng mày nhìn biểu cảm tức đến nghẹt thở của cậu. Tim hắn lỡ mất một nhịp khi thấy mũi cậu đỏ ửng, đôi mắt ngân ngấn nước. Không nhịn được, hắn lại tiến gần hơn, cố ý chọc cậu.
"Muốn giả vờ ngủ cũng phải ra dáng chút, lông mi cậu run như sắp bay rồi này, cậu bé à."
"Vừa khóc vừa lườm người khác, đáng yêu thật đấy."
Thẩm Thừa Ngộ nắm lấy mặt Hoài Giảo, xoay nhẹ trái phải, còn cố nhấc cằm cậu lên nhìn gần hơn. Hắn nghiêng sát gương mặt, ánh mắt chăm chú như đang nghiên cứu xem cậu khóc thật hay không.
Da mặt Hoài Giảo mềm mại đến lạ, chạm nhẹ đã lún xuống một chút. Khuôn mặt nhỏ nhắn chỉ vừa vặn nằm gọn trong lòng bàn tay hắn.
Hoài Giảo bặm chặt môi, cố gắng hết sức để gỡ tay Thẩm Thừa Ngộ ra, hòng cứu lấy gương mặt mình.
"Tầng 12 đấy! Anh không sợ rơi xuống sao?" Cậu tức tối, cố gắng giữ giọng thật nhỏ để không làm ồn cả khu nhà.
"Tay không tôi cũng leo được." Thẩm Thừa Ngộ nhún vai, nụ cười mỉm vẫn treo trên môi.
Hắn lơ đễnh quét mắt qua căn hộ nhỏ. Ánh nhìn dừng lại trên chiếc sofa cạnh giường, nơi có một bộ chăn gối được gấp gọn gàng.
"Tên đó hôm nay không đến à?" Giọng hắn nghe có vẻ thản nhiên, nhưng ánh mắt lại lóe lên một tia dò xét.
"Dạo này bận việc. Nghe cậu bảo anh ta sẽ ghé qua, tôi mới không đến đây."
Hắn đang ám chỉ Nghiêm Thù - người bạn thân luôn xuất hiện bên cạnh Hoài Giảo. Trước khi rời đi, Thẩm Thừa Ngộ đã cố tình hỏi cho bằng được xem Nghiêm Thù ngủ ở đâu.
Thấy chiếc sofa có dấu hiệu đã được sử dụng nhưng giường thì vẫn nguyên vẹn, hắn khẽ nhếch mép, cảm thấy hài lòng với suy đoán của mình.
Hoài Giảo nhìn hắn, định lên tiếng phản bác, nhưng vừa há miệng đã bị Thẩm Thừa Ngộ nhanh chóng đưa tay bịt lại.
"Suỵt--"
Ngón trỏ hắn đặt lên môi ra dấu im lặng, ánh mắt sắc bén đầy cảnh giác.
Hoài Giảo chưa kịp hiểu chuyện gì thì ngay lập tức, từ phía cửa chính của căn hộ, vang lên âm thanh kỳ lạ:
"Cạch... cạch..."
Tiếng động quen thuộc khiến Hoài Giảo không khỏi rùng mình.
"Cạch... cạch..."
Cây gậy gỗ chặn phía sau tay nắm cửa rung lên, phát ra những âm thanh rít gãy đến chói tai.
Cánh cửa chống trộm dần bị đẩy mở, hé ra một khe hở nhỏ. Qua kẽ hở bị cây gậy cản lại, có thể thấy một đôi mắt đang nhìn trộm vào bên trong.
______
Má đúng Thừa Ngộ mà, đi cửa chính bth ko thích, thích làm siêu nhân cơ =)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top