21-Bóng ma trong hang động
Thịt cá tươi mới, hiển nhiên là vừa bắt được không lâu.
Cậu ngồi bên đống lửa, dù rất muốn ăn nhưng vẫn có chút dè dặt.
Do sống lâu ngày trong các hang động của quái vật, cơ thể chúng đã biến dị, để thích nghi với môi trường đá vôi lạnh lẽo, ẩm ướt cùng những con sông sóng sánh. Chúng tiến hóa ra những đặc điểm như vảy cá và bàn tay mảnh dẹt giống mái chèo.
Cậu mơ hồ suy đoán rằng nguyên nhân khiến chúng biến dị có liên quan đến nguồn nước và khí hậu đặc thù.
Con bạch mao quái vật rõ ràng biết cậu ăn không nhiều, nên chỉ nướng một nửa số cá bắt được, nhưng dù vậy, đối với cậu mà nói, vẫn là quá nhiều.
Mấy con cá còn lại vẫn đang nằm bất động ở trong góc.
Cậu cầm xiên thịt cá đã nướng chín, chống gậy gỗ, lặng lẽ liếc nhìn về phía góc nơi cá đang nằm.
Những con cá này, ngoài kích thước hơi lớn, thì trông hoàn toàn bình thường. Chúng không có răng nanh sắc nhọn hay gai góc đáng sợ như cậu tưởng tượng. Cá từ dòng sông trong hang động đá vôi này chẳng khác gì cá trắm cỏ bày bán trên thị trường.
[Chắc là ăn được nhỉ?] Cá nướng tỏa hương thơm ngào ngạt. Bạch mao đã làm sạch vảy cá, nướng lên lớp da giòn vàng óng, thịt bên trong trắng tươi mềm mại. Cậu liên tục nuốt nước miếng, nhưng vẫn không dám động đũa. Ngồi bên đống lửa chần chừ vài giây, cậu hỏi 8701: [Tôi chỉ ăn một bữa thôi, sẽ không biến dị đâu, đúng không?]
8701: [...]
Cậu cắn môi vài cái, lùi một bước, rồi lại hỏi: [Nhiệm vụ đâu có nói người chơi không được phép biến dị, đúng không? Dù có biến dị, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ là được mà, phải chứ?]
Rõ ràng là cậu rất thèm ăn, nhưng thấy 8701 mãi không trả lời, cậu lại lùi thêm vài bước, định hỏi tiếp.
8701: [Cứ ăn đi.] Đừng làm bộ làm tịch chi cho mệt, dẫu sao cũng đã bị bắt làm "vợ" của quái vật rồi, còn giãy giụa có ích gì không hả?
Hoài Giảo không rõ 8701 đang nghĩ gì trong lòng, nhưng khi nghe thấy nó nói có thể ăn, mắt cậu sáng lên.
Cậu thổi hổn hển vài lần, nhưng vẫn không đợi thịt cá nguội hẳn, sốt ruột cắn ngay một miếng.
Ngay sau đó, cậu vội vàng ôm tai, nước mắt suýt nữa thì trào ra.
"Xì xì!" Bạch mao quái vật thấy phản ứng kỳ lạ của cậu, vội nhích lại gần hai bước, cúi người ngồi xổm trước mặt cậu, biểu cảm như muốn hỏi: "Sao vậy?"
Hoài Giảo há miệng thở hổn hển, nước mắt lưng tròng đáp: "Ngon quá..."
"Xì xì!"
Dù không hiểu nó nói gì, nhưng Hoài Giảo vẫn trả lời lại: "Ừ ừ!"
Cá trong hang đá vôi tươi hơn hẳn cá nuôi công nghiệp. Thịt cá không chỉ mềm ngọt mà còn có vị dai ngon, chỉ tiếc là hơi thiếu gia vị. Ăn được hai miếng, cậu không còn đói cồn cào nữa. Thấy thịt cá thừa nhiều, cậu nghĩ lãng phí thì không tốt, bèn xoay người lục lọi ba lô.
Nhìn thấy chiếc ba lô, cậu không khỏi nhớ đến ba người đã lạc nhóm: hai cô gái và cậu thanh niên mập. Trước đó, khi Bạch mao mang quần áo đến, cậu đã lén kiểm tra xem có phải đồ của họ không, cũng may không có gì liên quan đến quần áo của các cô gái, điều này khiến cậu yên tâm hơn một chút.
Đồ trong ba lô của dân phượt rất đầy đủ, dù không tìm được muối nhưng cậu lại tìm thấy vài gói gia vị thừa từ mì gói. Vui mừng khôn xiết, cậu rắc gia vị lên thịt cá rồi thử cắn một miếng. Hương vị thật sự khác biệt rõ rệt.
Nhớ đến công lao nướng cá của Bạch mao, sau khi ăn no tám phần, cậu bưng chỗ cá còn thừa, rụt rè dịch qua phía Bạch mao.
"Có muốn ăn không?" Cậu nhỏ giọng hỏi, vì không chắc một con quái vật thích đồ sống liệu có ăn được cá nướng không.
Bạch mao thoáng ngẩn người, đôi mắt tròn xoe hiện lên vẻ bối rối.
Hoài Giảo nhíu mày, đưa thịt cá đến miệng nó. Lúc này, nó mới phản ứng, lặng lẽ nhìn cậu một lát rồi thò răng nanh ra, từ tốn cắn một miếng.
Cậu còn định hỏi nó ăn ngon không, nhưng chưa kịp mở lời thì đã bị con Bạch mao quái vật trước mặt ôm chầm lấy trong cơn phấn khích.
Lại là một hồi dụi dụi cọ cọ.
Cậu vừa ăn xong, bụng vẫn còn lưng lửng, vì mềm lòng mà đút nó một miếng thịt cá. Giờ lại bị quái vật đặt lên ổ nhỏ, nó còn dày mặt cọ cọ cái bụng trắng trẻo mềm mại của cậu.
Trước mắt cậu là bộ lông trắng rối bù của quái vật, cùng với cái đuôi dài đang lắc lư, nhưng nó không nghịch ngợm như trước mà thu liễm hơn.
Hoài Giảo xoa đầu nó, ánh mắt lướt qua hình dáng to lớn của con quái vật. Sắc mặt cậu lập tức tái nhợt, nhanh chóng quay đi nơi khác.
...
Trước đây, khi bị quái vật lớn truy đuổi trong động, vì luôn quay lưng lại chúng và đội mũ choàng, cậu chỉ có một ấn tượng mơ hồ về hình dáng của chúng.
Làn da của chúng chủ yếu là màu trắng xanh, trên người phủ đầy vảy, da lúc nào cũng ẩm ướt và dính dịch nhầy. Tay chân sắc nhọn, màng tay tựa như mái chèo, trông vừa quái dị vừa đáng sợ.
Vì sợ sệt chúng, cậu tự nhiên không dám nhìn kỹ, cũng không biết rõ về cấu tạo cơ thể chúng.
Lớp vảy trên người khiến chúng không cần mặc quần áo mà vẫn không lộ liễu.
Cậu luôn nghĩ vậy, dù Lan đã nói rất nhiều về chuyện quái vật và giống cái, nhưng vì chưa tận mắt chứng kiến, cậu cho rằng chúng không có "bộ phận đó". Hoặc nếu có, cũng nhỏ và không rõ ràng.
Cho đến khi cậu bị Bạch mao kéo vào trong hang động, đối mặt với nó một cách chân thành, cậu mới phát hiện ra sự thật khó tin.
Cậu chưa từng nghĩ rằng cơ thể của quái vật lại có cấu tạo như vậy. Ẩn dưới lớp vảy cứng rắn nơi bụng nhỏ, khi gặp giống cái hoặc cảm thấy hưng phấn, lớp vảy ấy sẽ tách ra, để lộ một phần đặc biệt hướng ra ngoài.
Điều này giống hệt như cách người ta miêu tả về mỹ nhân ngư.
Con quái vật ngồi xổm trước mặt cậu, không chút ngại ngùng phô bày "vật đó" trước mặt cậu, khiến Hoài Giảo hoàn toàn suy sụp.
Thậm chí mỗi lần quái vật thể hiện tình cảm thân mật, ôm cậu cọ cọ, lớp vảy xanh lạnh lẽo cọ vào làn da trắng nõn trên chân cậu, khiến tay chân cậu mềm nhũn. Khuôn mặt xinh đẹp của cậu không ngăn nổi nước mắt, rơi hết giọt này đến giọt khác.
Tuy nhiên, hành vi táo bạo và thẳng thắn của Bạch mao lại cho thấy rằng trước đây nó chưa từng có giống cái nào cho riêng mình.
Trong hang nước, ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy giống cái xinh đẹp này, trái tim của con quái vật đã loạn nhịp. Nó nhất kiến chung tình với cậu, lén lút theo dõi từ trong bóng tối. Trái tim của nó đập thình thịch, khi thì ẩn nấp trong hang động, khi thì treo ngược trên đỉnh vách đá, ánh mắt cháy bỏng nhìn chằm chằm vào Hoài Giảo.
Quái vật tóc bạc, vẫn còn là trai tân, liên tục tưởng tượng cảnh tượng mình và giống cái xinh đẹp này – Tiểu Giảo – quấn quýt bên nhau trong hang ổ của chúng.
Giống cái sẽ ôm lấy nó, rất tình cảm, và sinh cho nó thật nhiều trứng.
Đương nhiên, đó chỉ là tưởng tượng. Bởi mỗi lần nó vừa mới tiến hành một hành động quá đà, giống cái liền khóc nức nở.
Khi bị cậu dùng ánh mắt hung hung ác ác nhìn, cả người Bạch mao như tê dại.
Cuối cùng, nó chỉ có thể dựng người lên tỏ vẻ giận dữ, nhưng sau đó lại bò loạn quanh cậu, mặt mũi đầy vẻ nóng nảy.
...
Ngược lại với bầu không khí ấm áp trong tổ quái vật, tình hình ở bên đội của Đan Trì lại u ám hơn nhiều kể từ ngày Hoài Giảo bị bắt đi.
Hoài Giảo để lại chiếc ba lô. Dù một số đồ ăn bên trong đã quá hạn, nhưng với ba người không có chút lương thực nào, số đồ ăn đó cũng là quý giá. Ít nhất chúng đủ để họ cầm cự thêm năm ngày.
Nhưng cái ba lô này lại là thứ Hoài Giảo dùng chính bản thân mình để đổi lấy.
Ngay trước mặt họ, quái vật đã giăng bẫy và thực hiện trao đổi: một vật đổi một vật.
Không khí trong đội ngũ trở nên nặng nề ảm đạm. Ngoài những lúc cần thiết dừng lại để ăn hoặc chiến đấu với quái vật, họ gần như không dừng chân nghỉ ngơi dù chỉ một giây. Dù đã từng có nhiều kinh nghiệm rèn luyện và phiêu lưu ngoài trời, nhưng với cường độ di chuyển cao như vậy, ngay cả Vấn Thanh cũng bắt đầu kiệt sức.
Từ khi chứng kiến Hoài Giảo bị quái vật bắt đi trước mặt họ, tình hình vẫn luôn như thế.
"Hay là... nghỉ ngơi chút đi." Vu Vấn Thanh, hơi thở dồn dập, lên tiếng đề nghị. Lượng thức ăn ít ỏi khiến họ rất khó duy trì thể lực để tiếp tục hành động như vậy. Ba người đã kiệt sức từ lâu. "Cứ thế này, chúng ta không thể tìm được Hoài Giảo."
Hai người kia chỉ có phản ứng khi nhắc đến Hoài Giảo.
Đan Trì, giọng khàn khàn như giấy ráp, nói: "Em ấy bị bắt đi đã gần 72 giờ rồi, ba ngày... Tôi không biết em đã trải qua những gì.Em ấy nhát gan như vậy... em ấy chắc chắn rất sợ hãi."
Nghe xong, lòng ngực Vu Vấn Thanh cũng thấy có chút khó chịu. Ban đầu, hắn rõ ràng rất xem thường cậu nhóc quê mùa này.
Một khuôn mặt xinh đẹp nhưng vô dụng, kết hợp với cái đầu trống rỗng chẳng mấy thông minh. Trong mắt hắn, ngoài ngu việc ngốc ra, Hoài Giảo chẳng có tài cán gì đặc biệt.
Chỉ vài câu đã dụ được cậu ta chủ động dẫn mọi người lên núi, lừa người giám hộ, treo thưởng công lao bằng hai thanh chocolate, cứ thế ngoan ngoãn chạy theo họ hết chỗ này đến chỗ khác. Ngay cả việc vào hang động cũng là bị lừa gạt.
Vu Vấn Thanh chưa từng đối xử tử tế với cậu.
Thực ra, Hoài Giảo rất ngoan. Không chút cảnh giác, luôn nghe lời mọi người. Dù rất sợ trong hang động, cậu vẫn không hề yêu cầu hay gây thêm phiền phức cho nhóm.
Ngày Mập Mạp thở ra nhưng lời lẽ thô tục, ngay cả Vu Vấn Thanh cũng không chịu được, vậy mà Hoài Giảo ngốc nghếch chỉ ngơ ngác lắng nghe, chẳng hiểu gì, càng không biết tức giận.
Sau khi lạc nhóm, dù đồ ăn khan hiếm, cậu vẫn không hề khóc nháo. Họ bắt nạt cậu, quái vật trong hang cũng bắt nạt cậu. Vì để trốn tránh quái vật, cậu bị Lan đối xử như vậy.
Cậu dường như không mang thù. Chỉ cần nghĩ cách một chút, cái ba lô đó thực ra không cần vào hang cũng có thể lấy ra.
Nhưng chỉ cần hắn nói vài câu, cậu đã ngoan ngoãn bò vào trong, bị quái vật mang đi trước mắt họ. Khuôn mặt nhỏ nhắn sợ hãi đến mức trắng bệch, nhưng vẫn cố gắng dùng hết sức đẩy ba lô về phía họ.
"Em rất sợ..." Trong đầu hắn vẫn văng vẳng tiếng nói run rẩy xin giúp đỡ của Hoài Giảo.
Vu Vấn Thanh nghĩ, nếu trước đây hắn đối xử tốt với cậu hơn thì tốt biết bao.
"Không sao đâu. Trong mắt quái vật, em ấy là giống cái. Sẽ không có ai làm hại em ấy..." Vu Vấn Thanh cố gắng nặn ra một nụ cười, miễn cưỡng an ủi.
Nhưng câu nói này dường như chạm vào nỗi đau của hai người đàn ông. Hắn nhìn Lan, người luôn giữ thái độ lạnh nhạt, đột nhiên sắc mặt thay đổi. Giọng nói của Lan như mang theo sương lạnh, hàm răng nghiến chặt, hằn rõ hơi thở lạnh buốt: "Vậy thế nào mới tính là làm hại? Treo lên tổ, mang một bụng đầy con của quái vật thì sao?"
Đồng tử của cả hai người lập tức co rút.
Nếu Hoài Giảo ở đây, chắc chắn cậu sẽ cùng 8701 lặng lẽ chỉ trích Lan rằng anh đang "OOC" (Out of Character – hành xử trái với tính cách thường ngày) đấy.
Nhưng lúc này, không ai nhận ra điều đó. Lời nói của Lan như những chiếc gai sắc nhọn, từng nhát đâm vào ngực mọi người. Không phải là đòn chí mạng, nhưng lại âm ỉ đau đớn.
"Các người nghĩ giống cái là tốt đẹp sao? Các người hoàn toàn không biết quái vật sẽ đối xử với em ấy như thế nào."
"Ngày tôi và em ấy bị lạc, tôi đã gặp không biết bao nhiêu quái vật biến dị. Tất cả chúng đều nhắm vào em ấy."
"Giống như phát điên, con vừa trước ngã xuống, con sau đã lao tới chỗ em ấy."
Sắc mặt Vu Vấn Thanh tái nhợt, vì những lời nói của Lan khiến hắn không thể không nhớ lại đêm đó trong hang động. Khi bị tiếng thét chói tai của Hoài Giảo đánh thức, cảnh tượng mơ hồ mà hắn nhìn thấy lúc đó vẫn ám ảnh.
Cùng với câu nói: "Quái vật cần sinh sản."
Đan Trì siết chặt nắm tay, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay tạo ra những vết hằn. Hắn cúi đầu, gương mặt sắc sảo ẩn hiện một vẻ u tối.
Hắn nhớ lại những lần mình từng nói với Hoài Giảo trong động, những câu như "Không phải sợ" hoặc "Anh sẽ bảo vệ em". Trước đây, khi cả nhóm tự tin tiến vào động, hắn kiêu ngạo cho rằng mình chỉ đang dẫn Hoài Giảo đi chơi. Hắn nghĩ chắc chắn rằng có thể bảo vệ và đưa cậu nguyên vẹn trở về.
Nhưng mục đích của họ khi vào hang động vốn không thuần túy. Và Hoài Giảo lại là người vô tội nhất.
Đan Trì luôn biết mình có chút thiên vị cậu. So với những người hắn đã quen trong đội nhiều năm, thái độ của hắn với cậu ngay từ đầu đã khác biệt. Lúc ở trạm xăng dầu, khi mọi người tranh cãi với tài xế về xe cộ, chỉ vì vô tình liếc nhìn Hoài Giảo, hắn như bị ma xui quỷ khiến ngồi thẳng vào xe tải.
Còn khi ở trên xe, hắn túm lấy góc áo cậu, lạnh lùng hỏi tên cậu.
Đan Trì vẫn luôn nghĩ rằng sự thiên vị của mình chỉ là do cậu còn nhỏ và chưa trưởng thành.
Nhưng trong động, khi nhìn Lan ôm Hoài Giảo qua sông, hắn không hề thoải mái. Khi thấy cậu bị người khác chạm vào, hắn nhịn không được mà nhíu mày.
Nếu không phải tận mắt nhìn thấy Lan si mê quấn quýt mà hôn cậu, Đan Trì đã cho rằng mình chỉ xem cậu như em trai.
Cái quái gì mà em trai. Làm gì có ai nghĩ đến chuyện gần gũi với "em trai" của mình như thế.
"Tiếp tục tìm dọc theo con sông, chắc chắn có thể tìm ra hang ổ của Bạch mao." Đan Trì khàn giọng, chỉ huy.
Dòng nước chảy siết trong hang động tối tăm, ẩm ướt. Con đường phía trước dường như chẳng còn thấy ánh sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top