20-Stalker
Cẩn thận với những người xung quanh.
Hoài Giảo vẫn nghĩ mãi về câu nói đó ngay cả khi đã về đến nhà.
Ổ khóa cửa chống trộm có vài vết xước, không sâu nhưng đủ để thấy rõ. Chú bảo vệ tốt bụng ở phòng bảo vệ đã đưa cho cậu một số điện thoại, khuyên rằng tốt nhất đừng chờ phía quản lý chung cư đổi khóa. Họ thường dây dưa kéo dài thời gian, trong khi ổ khóa từng bị phá rất dễ khiến trộm quay lại lần thứ hai. Vì an toàn, tốt hơn hết là thay ngay lập tức.
Nữ cảnh sát cũng đã dò như vậy trước khi rời đi.
Cậu hẹn thợ đổi khóa vào khoảng sáu, bảy giờ tối, lúc gần giờ ăn tối.
Ngồi trên sofa, Hoài Giảo ngẫm lại mọi chuyện đã xảy ra từ đêm qua đến hôm nay.
[Người phá khóa đêm qua có phải cũng là kẻ đã đột nhập căn hộ cũ của tôi không?] Không phải câu hỏi, mà là khẳng định.
Dù là trực giác hay dựa vào phân tích hợp lý, Hoài Giảo đều tin chắc rằng, từ đầu đến giờ, kẻ theo dõi cậu chỉ có một.
8701, dù có khả năng nhìn thấy toàn bộ diễn biến trong phó bản mà các người chơi không biết, cũng không thể trực tiếp nhắc nhở cậu. Hệ thống chỉ hỏi lại: [Tại sao?]
[Hắn rất quen thuộc với tôi. Và,] Hoài Giảo dừng một chút, [hơn cả ý định đột nhập, chuyện đêm qua giống như hắn chỉ muốn…]
Dọa cậu mà thôi.
Kẻ đó có thể lẻn vào căn hộ cũ dễ dàng, thậm chí chung sống cùng một không gian với cậu nhiều ngày, né tránh mọi camera mà không để lại bất kỳ dấu vết nào. Nếu không nhờ hệ thống cảnh báo và dấu vân tay kẻ đó cố tình để lại, có lẽ đến bây giờ cậu vẫn không nhận ra sự tồn tại của hắn.
Kẻ có thể theo dõi đến cả nơi ở mới, đi lại mà không bị camera chung cư ghi lại, liệu có chuyện không phá nổi ổ khóa sao?
Động tác cạy khóa kéo dài quá lâu, vừa đủ để Hoài Giảo nghe thấy và sợ hãi.
“90% các vụ theo dõi và đột nhập đều do người quen gây ra.”
“Cẩn thận với những người xung quanh.”
Nhân vật của Hoài Giảo trong phó bản này có mối quan hệ rất đơn giản, sinh hoạt hằng ngày chỉ gói gọn trong việc đi học và về nhà.
Những người cậu có thể gọi là “quen” chỉ vỏn vẹn có ba người.
[Tần Dã, Nghiêm Thù, Thẩm Thừa Ngộ.] Cậu đọc thầm tên của họ.
8701 hỏi: [Cậu nghi ngờ kẻ theo dõi nằm trong số họ sao?]
Hoài Giảo lắc đầu: [Không nghi ngờ.]
8701: [?]
Hoài Giảo hơi lưỡng lự, rồi nói tiếp: [Nghiêm Thù và Thẩm Thừa Ngộ, mỗi lần ở trước mặt tôi đều đã dọa cho tôi khiếp vía rồi. Nếu họ có ý định làm gì tôi, thì cần gì phải giấu giếm.]
8701: […] Thật đáng chết, cậu nói… lại rất hợp lý.
Đây là ưu điểm bẩm sinh của kẻ ngốc sao?
[Vậy còn Tần Dã?] 8701 hỏi thêm.
[Tôi không rõ, nhưng cảm giác là không phải…] Hoài Giảo đáp, giọng nhỏ lại.
8701: […]
Cậu vừa cho rằng ổ khóa không phải rào cản với kẻ theo dõi, vừa không tin lời cảnh sát nói về người quen.
[Vậy cậu còn thay khóa làm gì?] 8701 hỏi, có chút bất lực.
Hoài Giảo ngạc nhiên: [Thì người bình thường không phải nên thay khóa trong tình huống này sao? Mọi người đều biết nhà tôi bị trộm nhòm ngó. Nếu tôi không thay khóa, chẳng phải hàng xóm sẽ thấy tôi rất kỳ lạ sao? Họ có thể nghĩ tôi thật sự có vấn đề không?]
8701: […] Thật sự, giờ đây cậu mới chính là người kỳ quặc. Vừa tối qua còn co ro sợ hãi như chim cút, giờ lại tỏ ra chẳng có chuyện gì to tát.
Đến mức hệ thống không biết có nên an ủi cậu không.
-
Sự kiện báo án không phải là không đem lại kết quả tích cực.
Ví dụ như việc không hiểu sao Nghiêm Thù biết tin và tìm đến nhà cậu tối hôm đó.
Lúc ấy, thợ thay khóa vừa rời đi, chuông cửa lại vang lên.
Hoài Giảo vẫn giữ thói quen nhìn qua lỗ mắt mèo trước khi mở cửa. Thấy bên ngoài là Nghiêm Thù, cậu hơi ngẩn người, rồi mới mở cửa.
Nghiêm Thù đến một mình, khoác lên người bộ âu phục đen vừa vặn, bên ngoài là chiếc áo măng tô dài cùng tông màu. Mái tóc được chải gọn gàng, để lộ vầng trán cao, trông như vừa bước ra khỏi một cuộc họp quan trọng.
“Báo cảnh sát rồi?” Người đàn ông vừa vào đã thản nhiên cởi áo khoác ngoài, đưa cho Hoài Giảo.
Hoài Giảo: “…”
Cậu đón lấy áo, trông chẳng khác nào một bé vợ nội trợ nhỏ bé đang đón chồng đi làm về.
“Đặt xuống đó đi, qua đây ngồi.”
Giọng nói của Nghiêm Thù toát lên phong thái chủ nhân. Anh ngồi xuống ghế sofa trong phòng khách, bắt chéo chân, tiện tay ra hiệu cho Hoài Giảo lại gần.
Cậu mím môi. Nếu đã vậy thì tự mình treo áo đi, sao lại phải đưa cho tôi?
Tấm áo khoác trong tay trông đắt tiền đến mức khiến cậu, một người không dư dả, không dám tùy tiện. Cuối cùng chỉ có thể ngoan ngoãn treo lên giá.
Chiếc sofa đôi trong phòng khách không quá lớn, ngồi hai người đàn ông trưởng thành thì có hơi chật.
Khi Nghiêm Thù ra hiệu, Hoài Giảo vốn định duỗi chân bước qua chân anh để ngồi xuống giường. Nhưng giữa chừng lại bị anh nắm lấy cổ tay, kéo mạnh một cái.
Theo quán tính, cậu ngã thẳng xuống đùi Nghiêm Thù.
“Người đó có theo em đến đây không? Tối qua hắn đã đến đây rồi?”
Động tác vùng vẫy bị câu hỏi nghiêm túc của Nghiêm Thù làm cho khựng lại.
Hoài Giảo khẽ nghiêng người, ngồi trên đùi Nghiêm Thù, vòng tay rắn chắc của anh siết lấy eo cậu như muốn giữ chặt. Giọng anh trầm ổn vang lên, từng từ như thể bủa vây:
"Không chịu sống cùng tôi, lại không cho chúng tôi đi theo. Gan nhỏ như vậy, bị dọa có một mình lén lút khóc không?"
Hoài Giảo: "…"
Không có… vừa nãy còn đang nghi ngờ chính anh cơ mà.
Cậu đưa tay giữ lấy tay Nghiêm Thù đang đặt trên eo mình, định đẩy ra.
"Núi Vĩnh Định đêm qua vừa phát hiện thêm một thi thể. Nạn nhân là nam, 20 tuổi, trước đó cũng từng được báo mất tích." Động tác ngập ngừng của Hoài Giảo khiến Nghiêm Thù ngay lập tức nắm lấy ngón tay cậu, kéo cậu sát vào mình hơn.
"Mất tích từ khi nào?" Tay cậu vô thức đặt lên ngực Nghiêm Thù, nơi lớp vest thẳng thớm che đi trái tim đang đập dồn dập.
"Cảnh sát chưa công bố."
"Tôi muốn hôn em."
Hoài Giảo: "…"
"Cho tôi hôn một cái đi, Hoài Giảo." Lời nói đột ngột, lạ lẫm đến mức khiến không khí như ngưng lại.
Bàn tay rộng lớn của anh phủ lên mu bàn tay cậu. Tư thế ngồi khiến Nghiêm Thù phải ngẩng đầu nhìn cậu, ánh mắt từ dưới hắt lên, như muốn xuyên thấu mọi bí mật.
Hoài Giảo khẽ nhíu mày, mím môi hỏi:
"Là một giao dịch ngang giá sao?"
Đôi mắt sâu thẳm của Nghiêm Thù lấp lánh ánh sáng kỳ lạ, như kéo Hoài Giảo vào một mê cung không lối thoát. Giọng anh trầm thấp, nghiêm túc:
"Không phải. Em muốn biết gì, tôi đều sẽ nói cho em."
"Chỉ là... tôi không thể kìm được, muốn hôn em."
"Em có thể từ chối, hoặc... có thể mở miệng."
Mỗi lần nói ra những lời vượt quá giới hạn, ánh mắt Nghiêm Thù vẫn bình tĩnh như thể anh chẳng làm gì sai, chỉ có gò má hơi đỏ bừng, chút xấu hổ bị nén lại trong đáy mắt. Thoạt nhìn, anh quả thực giống kiểu người biến thái mê trai trẻ mà Thẩm Thừa Ngộ hay mỉa mai.
Hoài Giảo không mở miệng, chỉ kháng cự yếu ớt. Bị Nghiêm Thù ôm gọn trong lòng, cậu cảm thấy mình không còn đường thoát.
Khi đôi môi anh chạm vào, mọi thứ diễn ra quá nhanh đến mức Hoài Giảo còn không kịp nhắm mắt.
Đôi môi mỏng, lạnh lẽo phủ lên môi cậu, nhẹ nhàng ép đôi môi hồng hào đến mức lún xuống một chút.
Người đàn ông 28 tuổi, sự nghiệp thành công, lần đầu hôn người khác nhưng vẫn giữ được sự tiết chế đáng kinh ngạc, khác xa sự hoang dại.
Ít nhất, anh tốt hơn Hình Việt.
Hoài Giảo chỉ có thể so sánh như vậy, bởi Hình Việt là người duy nhất từng hôn cậu.
Hình Việt luôn mạnh bạo, đôi răng nanh sắc nhọn của hắn ta thường cắn cậu đến đau. Nụ hôn của hắn vừa xâm lấn vừa hỗn loạn, kéo cậu vào sâu như một con thú dữ, làm miệng cậu ướt sũng, còn khiến cậu khó chịu với cảm giác nhầy nhụa.
Nghiêm Thù… không giống vậy. Ít nhất lúc này là không.
"Có thể mở miệng không?" Giọng anh dịu dàng vang lên bên tai cậu, hơi thở nóng rực phả lên làn da nhạy cảm. Mùi nước hoa của anh thoảng qua, dễ chịu mà cuốn hút.
Nghiêm Thù chạm nhẹ lên môi cậu, đôi môi cậu khẽ run, sắc hồng tự nhiên dần nhạt đi như bị đánh cắp sinh khí.
Dù vậy, giọng anh vẫn giữ được sự lịch sự đầy kiên nhẫn:
"Cho tôi hôn thêm chút nữa được không?"
Hoài Giảo không thích mở miệng. Những nụ hôn trong trí nhớ cậu đều gắn liền với sự xâm phạm, với nước miếng, với cảm giác bủa vây mà cậu không muốn chịu đựng thêm lần nào.
Nhưng lần này, cậu bị ánh mắt của Nghiêm Thù chế ngự, từng lời thì thầm của anh như ma thuật khiến mọi ý chí phòng vệ của cậu tan biến.
"Trình báo vụ đột nhập sẽ chẳng có tác dụng gì. Muốn cảnh sát chú ý, em chỉ cần..." Hơi thở gấp gáp của Nghiêm Thù thoảng bên môi cậu. "Nhờ tôi giúp."
Hơi thở anh càng nóng rực, nhịp tim dưới lòng bàn tay cậu càng mạnh mẽ. Trong bóng tối bao phủ căn phòng, cả không gian chỉ còn lại tiếng tim đập rộn ràng và tiếng thì thầm đầy mê hoặc.
Hoài Giảo đỏ bừng mặt, hàng mi dài khẽ run rẩy.
Chẳng phải mối quan hệ mập mờ, cũng không phải sự thân thiết đủ để hôn, nhưng chỉ bằng vài lời nói nhẹ nhàng, Hoài Giảo bỗng nhiên hé môi, ngoan ngoãn để anh chạm tới.
"Giỏi lắm."
Ánh đèn trắng hắt lên dáng người đang ngồi trên đùi cậu, đôi mắt Nghiêm Thù sáng lên lấp lánh như thể cất giấu bí mật to lớn nào đó. Gương mặt Hoài Giảo đỏ bừng, mang theo nét trong sáng pha chút mê hoặc.
Tim Nghiêm Thù đập dồn dập như muốn vỡ tung, nhưng anh vẫn cố kiềm chế, đưa tay nâng cằm cậu, như muốn ngắm nhìn báu vật mình vừa chiếm được.
"Trong miệng em cũng màu hồng..." Giọng anh trầm khàn, ánh mắt dán chặt lên đầu lưỡi đang rụt rè trốn sau hàm răng.
"Em từng hôn ai chưa?" Câu hỏi thốt ra như phản xạ không thể kìm nén, giọng anh pha chút ghen tuông và tò mò cháy bỏng.
Hoài Giảo: "…"
"Chưa, chưa từng." Cậu đáp lại, đôi mắt hơi chớp, tự nhủ những gì từng xảy ra ở bản đồ cũ không được tính.
8701: 【…】Thì ra, cậu cũng biết nói dối.
Nghiêm Thù khẽ cong môi, nụ cười hiếm hoi xuất hiện trên khuôn mặt lạnh lùng. Anh nhìn cậu, nhẹ nhàng thốt:
"Tôi cũng chưa từng. Tôi chỉ muốn hôn em."
"Đủ rồi… khó chịu lắm…" Một giọng nói u uất, đè nén, mang theo sự phản kháng yếu ớt vang lên từ trong phòng.
Những âm thanh mơ hồ, ngột ngạt đầy mập mờ ấy, từng chút từng chút, từng mảnh từng mảnh, dường như tràn ra từ khoảng cách gần như không tồn tại giữa hai người đang ôm siết nhau trên chiếc sofa đôi.
Hoài Giảo bị Nghiêm Thù ôm chặt đến mức đầu óc cậu trở nên mụ mị, gần như không còn khả năng suy nghĩ.
Ba phút trước, cậu thật sự tin rằng Nghiêm Thù không giống Hình Việt, nghĩ rằng anh sẽ dịu dàng khi hôn.
Nhưng khi đôi môi cậu bị ép mở ra, khi cằm cậu bị giữ chặt để đón lấy nụ hôn xâm lấn không chút ngại ngần, Hoài Giảo mới hiểu rằng mình đã nhầm.
Một người đàn ông trưởng thành 28 tuổi và một nam sinh viên đại học 22 tuổi, trong những khoảnh khắc này, chẳng hề khác nhau.
"Không có đâu, chỉ tại em quá nhạy cảm thôi. Làm sao mà khó chịu được chứ…"
Họ đều biết nói dối, đều biết đổi trắng thay đen giật heo thịt hổ, đều dùng những lời đường mật để lừa cậu, để làm những điều quá đáng.
"Người mất tích đã được một tuần rồi. Thời điểm cũng gần trùng với vụ ở tiểu khu Minh Tân…" Ngay cả khi Hoài Giảo đau đớn, muốn rút lui, Nghiêm Thù vẫn biết cách níu giữ cậu. Chỉ cần vài lời khéo léo, nửa thật nửa giả, anh ta dễ dàng đẩy cậu vào thế bí, khiến cậu không còn đường lui.
"Ngoan nào, nghe lời thêm chút nữa…"
Nghiêm Thù giữ chặt gáy Hoài Giảo, nhịp tim anh đập mạnh như muốn phá tan lồng ngực, nhưng giọng nói của anh vẫn giữ nguyên sự dịu dàng đến mê hoặc. Anh cúi xuống, khẽ cắn đầu lưỡi cậu, rồi từng chút một kéo nó về phía mình, nuốt trọn sự mềm mại ấy vào trong.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top