2-Sự thật hay Thử thách
Ngôi biệt thự nằm ẩn mình giữa sườn núi, như một con quái thú cổ xưa say ngủ giữa rừng cây um tùm. Nếu không có người bản địa dẫn đường, việc tìm thấy nơi này gần như bất khả thi—nhất là sau sự cố mờ ám xảy ra vài năm trước.
Khi bước chân lên cầu thang gỗ, âm thanh "cọt kẹt" vang lên, gợi cảm giác nơi đây đã lâu không ai lui tới. Những hoa văn điêu khắc tinh xảo trên lan can gỗ đỏ đã bị phủ kín bởi lớp bụi dày, làm mất đi ánh màu vốn có. Nếu như tầng trệt vẫn giữ được vẻ sang trọng, thì càng lên cao, không khí như đổi khác hoàn toàn, giống như đang tiến vào một thế giới khác, hoang tàn và lạnh lẽo.
Những mảng giấy dán tường bong tróc đến mức không còn nhận ra màu sắc ban đầu, phần viền xung quanh bị lột đi từng mảng lớn, để lộ bức tường trắng phía sau phủ kín những đốm mốc xanh đen chi chít. Không khí ẩm thấp và ngột ngạt đến khó chịu.
Có một mùi gì đó không thể diễn tả được.
Càng lên cao, mùi càng nồng.
Hoài Giảo vốn nhạy cảm với mùi hương, điều này khiến cậu cảm thấy cực kỳ khó chịu. Nhưng vì đang đi đầu đoàn, ngay phía sau lại là Hình Việt, cậu không tiện cũng không dám lùi lại. Hoài Giảo cau mày nghĩ, nếu dừng lại bây giờ, Hình Việt chắc chắn sẽ nổi giận.
Mà ngay cả khi chơi trò chơi, vẻ không nổi giận của Hình Việt cũng đã đủ đáng sợ rồi.
Hoài Giảo rất sợ kiểu người như thế—ngoài lạnh, trong cũng lạnh, dường như với ai cũng không hề mềm lòng.
Nhìn thôi cũng thấy đáng sợ.
Thật kỳ lạ, trước đây cậu thích kiểu người như thế sao? Rõ ràng Hình Việt không giống kiểu người dễ tiếp cận, vậy mà cuối cùng họ vẫn ở bên nhau… Nhưng cậu làm thế nào để theo đuổi được anh ấy nhỉ?
Thật ra Hoài Giảo không cố ý nghĩ về Hình Việt, chỉ là tình cờ người đó đang đứng ngay sau cậu, mà cậu thì cần vội vàng tìm một thứ gì đó để nghĩ ngợi, xua tan cảm giác căng thẳng đang siết chặt.
Hoài Giảo không muốn chỉ vừa bước vào trò chơi chưa đến hai tiếng đã mất mặt đến mức đứng run rẩy trước NPC.
Gan cậu vốn dĩ không lớn, xưa nay vẫn thế.
Đến tầng ba, cầu thang dẫn lên gác mái được trải một lớp thảm, khiến các bậc thang cao hơn bình thường. Một trận hỏa hoạn trước đó đã thiêu đốt lớp thảm này đến mức cháy đen, dính liền vào sàn gỗ xung quanh, nếu không để ý kỹ rất khó nhận ra.
Đúng lúc đầu óc Hoài Giảo đang mơ màng, không tập trung, mũi chân cậu đá trúng chỗ thảm bị cháy lõm. Trong khoảnh khắc bàn chân hụt xuống, đầu óc cậu trống rỗng. Theo quán tính, trước khi ngã xuống, cậu đưa tay ra theo bản năng, với lấy người gần nhất.
Rõ ràng đã chạm vào rồi, là vạt áo người phía sau.
Nhưng ngay sau đó, người đó nhanh chóng né tránh, như thể không muốn bị đụng vào.
Đầu gối đập mạnh xuống sàn gỗ cứng phát ra âm thanh “cộc” đầy đau đớn. Phần thân trên của cậu chúi xuống đất, bụi mù bốc lên mờ mịt. Bị bụi làm sặc, Hoài Giảo ho hai tiếng khẽ, lòng bàn tay chống trên tấm thảm cháy cứng, không rõ là tê rát hay đau đớn.
“Không sao chứ?” Giọng nói của Trác Dật vang lên từ cuối hàng. Một người chạy lên hai bước, đỡ lấy cánh tay cậu. Hoài Giảo ngẩng lên, nhìn thấy gương mặt đeo kính gọng vàng, chân mày hơi nhíu lại. Đôi mắt dịu dàng đầy lo lắng nhìn cậu, hỏi: “Ngã đau chỗ nào sao?”
“À…” Hoài Giảo mượn lực đứng dậy, vừa định trả lời thì thoáng thấy Hình Việt đứng cách đó không xa, gương mặt không biểu cảm.
Hình Việt cũng vừa lúc chú ý đến ánh mắt của Hoài Giảo. Cậu chưa kịp nói gì thì bắt gặp ánh mắt thiếu kiên nhẫn của hắn ta, câu trả lời trên môi bỗng chốc biến thành: “Không sao.”
Trác Dật lúc này cũng bước lên. Anh đứng cuối nên không thấy chuyện gì xảy ra, chỉ nghe tiếng vật gì đó va mạnh xuống sàn. Thấy Hoài Giảo đứng được, anh cũng cho rằng không có chuyện gì nghiêm trọng.
Hoài Giảo cúi người cảm ơn nam sinh tên Lục Văn đã đỡ mình, phủi bụi trên người, rồi nói: “Đi thôi, tôi lên trước.” Sau đó, cậu tiếp tục bước đi.
Đầu gối vẫn hơi tê, bước đi đầu tiên không khỏi lảo đảo, chân yếu đi một thoáng. Ngay khoảnh khắc ấy, dường như người bên cạnh hơi động đậy. Hoài Giảo cúi đầu, không nhìn thấy biểu cảm của đối phương. Nhưng cậu biết điều, rõ ràng động tác né tránh của Hình Việt khi nãy đã nói rõ thái độ.
Vậy thì đừng động vào tôi. Hoài Giảo nghĩ.
Nghĩ xong lại cảm thấy buồn cười, tự nhủ, ai thèm muốn chạm vào mình chứ. Đây chỉ là một phó bản trong trò chơi, NPC cũng chẳng liên quan gì đến mình, dù là bạn trai cũ hay trùm cuối.
Sống sót vượt qua trò chơi mới là quan trọng nhất.
Tầng ba có một bố cục hơi kỳ lạ. Cầu thang dẫn đến gác mái thông qua một hành lang hẹp, không có ánh sáng, càng đi vào sâu càng tối đen. Hoài Giảo gần như phát run vì sợ, nhất là khi cậu biết rằng nơi này từng có người chết.
Nhưng cậu vẫn cố kìm nén, không dám thở mạnh. Tiếng bước chân phía sau vang lên đều đều, không quá gần cũng không quá xa, có lẽ vẫn là Hình Việt.
Phía trước tối om đến mức mọi thứ như hòa làm một với bóng tối. Hoài Giảo không dám bước tiếp, lòng bàn tay đã rịn mồ hôi lạnh. Chỗ cậu vô tình chạm phải khi nãy dường như đã trầy xước, mồ hôi làm chỗ đó nhói đau, ngứa ngáy.
“Điện thoại.”
Người phía sau nhắc nhở.
Hoài Giảo như bừng tỉnh, vội vàng đưa tay mò vào túi. Ngón tay cậu chạm vào mép của một vật cứng. Cậu run rẩy lấy điện thoại ra, bật đèn pin. Ánh sáng trắng lạnh lẽo từ đèn pin lóe lên, suýt nữa khiến nước mắt cậu trào ra.
May quá, điện thoại trong phim kinh dị hóa ra vẫn dùng được.
[.] Ngốc thật.
Trong phim kinh dị, ánh sáng đèn pin đôi khi không phải là điều tốt lành. Hoài Giảo nhớ lại một bộ phim Nhật nổi tiếng mà cậu từng xem rất lâu trước đây, Lời nguyền.
Trong phim, từ tủ quần áo trong phòng ngủ của nữ chính luôn phát ra tiếng kêu kỳ lạ giống như tiếng ếch kêu.
Một ngày nọ, cô bé không chịu nổi nữa, quyết định mở tủ quần áo để tìm kiếm nguồn gốc âm thanh. Bên trong tủ là lối thông lên gác mái. Cô đứng trong tủ, đẩy tấm ván gỗ phía trên ra.
Gác mái tối đen như mực, không nhìn thấy gì, nhưng ngay khi cô vươn đầu lên, tiếng “gu gu” đầy âm rung lập tức vang lên từ phía sâu trong bóng tối. Rồi âm thanh ấy, như có thực thể, lao thẳng đến trước mặt cô.
Một thứ gì đó, ở ngay trước mặt cô.
“Bập!”—là tiếng bật lửa của cô gái đang run rẩy.
Ánh sáng bập bùng từ ngọn lửa vừa lóe lên, Hoài Giảo lúc xem cảnh này trong rạp đã sợ đến phát khóc.
Gác mái. Lại là gác mái. Hoài Giảo hận bản thân tại sao lại nhớ đến bộ phim đó vào thời điểm như thế này. Cậu không kiểm soát nổi suy nghĩ của mình. Càng cố không nghĩ, những hình ảnh càng hiện lên rõ ràng hơn.
May mà cậu đang quay lưng lại, nếu không, Hình Việt và những người khác có lẽ đã nhìn thấy dáng vẻ cậu cắn chặt môi, cố gắng không bật khóc.
Nhanh lên, nhanh hoàn thành đi. Chỉ cần đẩy cửa ra nhìn một cái là xong.
Chỉ còn hai, ba bước nữa thôi. Cánh cửa gỗ màu nâu đỏ, lớp sơn gần như đã bong tróc hoàn toàn. Khi ấy, Hoài Giảo chỉ muốn nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ, nên ba bước cuối cùng gần như là chạy tới. Ánh sáng lạnh lẽo từ đèn pin chiếu thẳng lên cánh cửa gỗ tối màu.
Khi đặt tay lên tay nắm cửa, Hoài Giảo không biết là tay mình lạnh hơn hay tay nắm cửa lạnh hơn.
“Cạch.”
Quả nhiên không khóa, giống hệt bốn năm trước, lúc xảy ra chuyện.
Từ khe cửa nhỏ vừa được đẩy mở, một bóng tối dày đặc, sâu thẳm như muốn nuốt chửng mọi thứ phả ra. Mùi mục nát u ám xộc thẳng vào mũi.
Mùi đó, so với ngoài hành lang, nồng gấp mấy lần, len lỏi qua mũi, xuyên vào họng, rồi tràn ngập phổi.
Khoảnh khắc đó, Hoài Giảo gần như đoán được mùi hương này đến từ đâu.
Đó là mùi của xương thịt bị thiêu cháy.
Cậu không kiểm soát được mình, lùi mạnh về phía sau một bước.
Nhưng đã muộn. Một hơi thở lạnh buốt, thấm vào tận xương tủy, như thể đến từ nơi âm u nhất, bất ngờ ập thẳng vào mặt cậu.
Hành lang không có gió, không khí ngưng đọng trong không gian kín mít này. Ấy thế mà cánh cửa trước mặt lại tự động mở ra, càng lúc càng rộng. Tiếng kẽo kẹt phát ra từ bản lề cũ kỹ, sắc như cứa vào tai.
Nhưng điều khiến Hoài Giảo kinh hãi hơn cả bóng tối trước mặt, là cảm giác từ cổ tay. Một bàn tay lạnh buốt đang nắm lấy cậu, lực siết chặt đến mức không thể gỡ ra, như đâm sâu vào tận xương.
Ký ức chợt ùa về. Khi còn nhỏ, Hoài Giảo từng tham gia lễ tang của một cụ già trong làng. Theo phong tục địa phương, những đứa trẻ cần được người lớn dẫn đi chạm vào tay người đã khuất để cầu may.
Hoài Giảo khi đó rất sợ tiếng kèn trống inh ỏi của lễ tang, nhưng điều cậu sợ nhất là bàn tay lạnh buốt, gầy guộc của người đã khuất. Đó là thứ lạnh lẽo đến mức chỉ cần chạm vào cũng đủ rút cạn hết hơi ấm trong người.
Cảm giác lúc này giống hệt.
Cái lạnh khiến sống lưng cậu run rẩy, nhưng cậu không thể cử động. Cứ thế để mặc “thứ đó” chạm vào mình.
Trước mặt cậu là một thứ chắc chắn không phải con người. Dường như nó nhận ra sự cam chịu của cậu. Khi Hoài Giảo mềm nhũn, gần như không đứng vững, bàn tay lạnh như băng đó lại càng ngang nhiên lấn tới. Từ cổ tay, bàn tay di chuyển chậm rãi xuống eo cậu, như đang “nâng đỡ” cậu.
Góc áo ở bên hông bị nhấc lên, Hoài Giảo trong cơn hoảng loạn vẫn nhận ra điều gì đó không đúng. Có “ai đó” đang vuốt ve eo cậu. Phần da thịt nóng ấm bên hông bị siết chặt, sự lạnh lẽo từ đó lan tỏa, khiến cậu không thể nhúc nhích.
“Đừng… động vào tôi.”
Cái chạm này không hề bình thường.
Nó chứa đầy ác ý, một sự mơn trớn bỉ ổi.
Hoài Giảo cảm giác như mình rơi vào một hầm băng, giữa tiếng kèn trống chói tai, trở thành món đồ chơi của một thi thể.
“Đủ rồi.”
Giữa cơn ý thức mơ hồ, Hoài Giảo không chắc mình có nghe được hai từ này không.
Cậu cảm giác như có ai đó kéo mình ra khỏi hầm băng.
Nhiệt độ cơ thể dần quay lại, nhưng cậu không biết mình trông như thế nào nữa. Chỉ biết toàn thân vẫn lạnh, còn mắt thì cay xè.
Ánh sáng từ đèn pin vẫn chưa tắt, điện thoại rơi ngay bên chân cậu. Hoài Giảo muốn cúi xuống nhặt, nhưng cơ thể cậu như bị rút cạn sức lực, thậm chí một ngón tay cũng chẳng nhấc nổi.
Trước mặt cậu là Hình Việt. Tay hắn ta vẫn giữ lấy cổ tay cậu. Ngay nơi không lâu trước đó đã bị một thứ lạnh lẽo khác nắm qua.
“Sợ đến vậy sao?”
Giọng của Hình Việt nghe có chút kỳ lạ. Nói xong câu đó, hắn lập tức ngậm miệng lại.
Dường như anh ta cũng không định nói ra câu này. Bởi khi Hoài Giảo ngẩng mặt lên, cậu thấy rõ vẻ hối hận thoáng hiện qua gương mặt của Hình Việt.
Hoài Giảo rất nhạy cảm với cảm xúc của người khác, điều này bắt nguồn từ việc cậu lớn lên trong một gia đình đơn thân.
Cậu nhìn thấy rõ biểu cảm của Hình Việt, nhưng không nhìn thấy bản thân mình. So với Hình Việt, cậu thấp hơn hẳn một cái đầu. Khi nhìn cậu, ánh mắt Hình Việt luôn từ trên cao nhìn xuống.
Khuôn mặt nhỏ nhắn ấy, đôi mắt đỏ hoe, và một vết bẩn trên má vì cú ngã vừa nãy. Dù vậy, vẻ đẹp nổi bật của cậu không hề bị ảnh hưởng, ngược lại còn khiến cậu trông mong manh đáng thương hơn.
Hình Việt bị chính ý nghĩ của mình làm cho bực dọc, không khỏi nhíu mày.
Nhưng trong mắt Hoài Giảo, hành động này lại như đỉnh điểm của sự chán ghét.
Rõ ràng hắn ta vẫn đang giữ lấy cổ tay cậu. Hoài Giảo không hiểu sao lại cảm thấy tủi thân đến thế. Vì cú ngã, vì bị bắt nạt, và vì bị kéo vào trò chơi quái đản này.
Nhất là khi đối diện với ánh mắt lạnh nhạt của Hình Việt.
Cậu muốn nói, đừng nhìn tôi như thế, và cũng…
“Đừng hung dữ với tôi…” Một giọng nói nhỏ thoát ra từ mũi cậu.
Hình Việt ngây ra trong chốc lát.
“Cái gì?”
Hắn hỏi lại. Nhưng Hoài Giảo dường như không nghe thấy, chỉ ngước lên, nâng cổ tay bị giữ của mình.
Ánh mắt Hình Việt rơi xuống lòng bàn tay cậu, nơi có một vết xước không nhỏ. Da đã rách, một vài giọt máu nhỏ rịn ra từ vết thương.
“Đau lắm…”
Hoài Giảo nhìn hắn bằng đôi mắt đỏ hoe, giọng nói run run.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top