2-Stalker
【Tôi muốn biết, người cuối cùng giúp tôi mở cửa có phải là Thẩm Thừa Ngộ không?】 Sau khi đọc xong bài đăng, Hoài Giảo vẫn không nhịn được hỏi hệ thống.
Trong các bài thảo luận về phó bản “Sự thật hay Thử thách” trên diễn đàn, phần nhắc đến vị boss đã chết bốn năm trước này chỉ có mỗi câu “quỷ quái mở cửa giết người”, sau đó không có thêm bất kỳ chi tiết nào.
Hoài Giảo ngẫm lại, trong hoàn cảnh lúc ấy, người cứu được cậu ngoài Thẩm Thừa Ngộ – một nhân vật chưa từng lộ diện – thì dường như không còn khả năng nào khác.
Gương mặt mờ nhòa trong ánh lửa cuối cùng trông rất lạ lẫm, nhưng suy đoán ra Thẩm Thừa Ngộ cũng không có gì lạ, bởi trong phó bản chỉ có một vài NPC ít ỏi.
Quả nhiên, hệ thống trả lời khẳng định.
Hoài Giảo lại hỏi: 【Tại sao anh ta lại cứu tôi?】 Dựa trên trải nghiệm đêm đầu tiên và cơn ác mộng sau đó, rõ ràng mối quan hệ giữa nhân vật Hoài Giảo và Thẩm Thừa Ngộ trong cốt truyện không hề tốt đẹp.
8701, vốn luôn có hỏi có đáp, cho dù chỉ là một hệ thống ảo không giỏi xử lý cảm xúc con người, vẫn cố gắng phân tích và trả lời:
【Dựa trên lời Hình Việt, linh hồn Thẩm Thừa Ngộ luôn ở trong biệt thự. Có lẽ trong quá trình diễn ra cốt truyện, anh ta đã nhận ra rằng cái chết của mình không liên quan trực tiếp đến cậu. Vì vậy, vào phút cuối, anh ta mềm lòng và cứu cậu.】
Hoài Giảo lập tức “ồ, ồ” hai tiếng, cảm thấy câu trả lời của hệ thống rất hợp lý.
Giờ thì cậu có thể gác lại mọi cảm xúc liên quan đến phó bản này, an tâm nghỉ ngơi vài ngày.
-
Trong hai giờ cuối trước khi bước vào phó bản mới, Hoài Giảo, theo lời nhắc của 8701, đã sử dụng cơ hội rút thưởng duy nhất nhờ xếp hạng S cấp.
Hệ thống cho biết kho phần thưởng bao gồm cả kỹ năng và đạo cụ mang theo. Sau khi đọc bài đăng trên diễn đàn, Hoài Giảo cứ bị ám ảnh bởi kỹ năng giữ mạng mà một cao thủ nào đó đã đề cập. Đối với một “phế vật nho nhỏ” như Hoài Giảo, sở hữu một kỹ năng giữ mạng rõ ràng hữu ích hơn bất kỳ đạo cụ nào.
Dù sao thì cậu chơi cũng vừa dở vừa kém.
Trong vòng quay thưởng trông không khác gì các trò chơi thông thường, Hoài Giảo hà hơi vào tay, xoa xoa lòng bàn tay, rồi với vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc nhấn vào nút quay.
Vài giây sau, kim chỉ dừng lại trên ô màu vàng đại diện cho phần thưởng S cấp.
【Là kỹ năng.】
【Wow!】 Hoài Giảo reo lên.
Hệ thống hiển thị thông tin kỹ năng và đọc cho cậu nghe:
【Kỹ năng bị động: 【Tái thiết lập】. Mô tả kỹ năng: Khi đưa ra lựa chọn sai lầm, trở về trạng thái ban đầu, nhận được một cơ hội mới.】
【Điều kiện kích hoạt kỹ năng bị động: Khi người chơi gặp nguy hiểm tính mạng hoặc hệ thống đánh giá tình huống cốt truyện cực kỳ nguy hiểm, kỹ năng sẽ tự động tái thiết lập thời gian, quay về trước thời điểm nguy hiểm, cho phép người chơi chọn lại.】
【Thời gian hồi kỹ năng: 24 giờ. Tác dụng phụ: Không có.】
Nghe đến đoạn “tái thiết lập thời gian”, mắt Hoài Giảo sáng rực. Dù không hiểu nhiều, cậu cũng biết kỹ năng này có vẻ rất mạnh.
Hệ thống dường như đoán được suy nghĩ của cậu, bèn khẳng định: 【Cậu gặp may đấy. “Tái thiết lập” tương đương với tua ngược thời gian, và còn có thể coi như một dạng cảnh báo nguy hiểm. Đây là một kỹ năng giữ mạng rất mạnh.】
Hoài Giảo vui mừng đến mức suýt nhảy cẫng lên.
【Tôi cảm giác như mình không còn sợ trò chơi này nữa!】 Vừa nhận kỹ năng mới, Hoài Giảo tự tin lớn tiếng tuyên bố.
8701 dường như khẽ bật cười, chỉ nói: 【Chuẩn bị đi, sắp truyền tống rồi.】
.
【Trong hệ tinh J hiện đang nằm dưới sự quản lý của nhân loại, D tinh cầu được đánh giá là hành tinh kém phát triển nhất. Chính vì thế, các vụ án tại đây xảy ra với tần suất dày đặc.】
【Gần đây, thành phố S trên D tinh cầu lại càng trở nên bất ổn. Mùa mưa kéo dài, những cơn mưa dai dẳng không ngớt biến nơi đây thành một vùng đất ngập tràn bùn lầy, dơ bẩn và hôi hám. Cùng lúc, các vụ án giết người liên tiếp xuất hiện, không hề có dấu hiệu liên quan đến nhau.】
【Người vừa nhậm chức cảnh sát tinh tế, bước chân vào thực chiến chính thức, đã lập tức phải tham gia phá giải một vụ án đầu tiên đầy khó khăn – "vụ mất tích hàng loạt tại thành phố S".】
【Những người mất tích chủ yếu là nam giới, trải dài từ học sinh, nhân viên văn phòng, cho đến những kẻ thất nghiệp, lang thang. Họ tưởng như không có bất kỳ mối liên hệ nào, nhưng lại cùng xuất hiện một điểm chung khiến cảnh sát phải chú ý: tất cả đều từng tham gia vào một ngành dịch vụ ngầm nào đó…】
【Người chơi Hoài Giảo, đã tiến vào trò chơi.】
【Truyền tải cốt truyện chính hoàn tất, đang tải phó bản——】
【Đinh——Tải phó bản hoàn tất.】
【Phó bản lần này kéo dài một tháng. Trong vòng một tháng, người chơi cần tìm ra thủ phạm của vụ án mất tích ở thành phố S và sống sót an toàn để được tính là vượt ải.】
【Người chơi Hoài Giảo, hãy chuẩn bị sẵn sàng. Phó bản chính thức bắt đầu. Độ khó phó bản: B.】
【Phó bản lần này mang tên——Mất tích.】
-
“Nhìn trông nhỏ thật đấy.” Một giọng nam trẻ tuổi, lười nhác vang lên.
“Vẫn còn là học sinh à? Nhỏ thế này đã ra làm việc này rồi sao.”
Một bàn tay đùa cợt vuốt má Hoài Giảo, nâng mặt cậu lên. Khi ánh mắt người đó rơi xuống gương mặt cậu, không khí xung quanh chợt yên tĩnh trong vài giây. Mãi sau mới có người lẩm bẩm: “Chậc, ở đâu ra bé con xinh xắn thế này…”
“Đẹp quá.”
Dáng ngồi co ro dưới sàn khiến cậu bị kéo lên, rồi bị đặt xuống chiếc ghế sofa da mềm mại.
Ý thức của Hoài Giảo mơ hồ, không rõ là vì tác động của việc vừa truyền tống, hay vì cơ thể cậu vốn đã không ổn. Cậu chỉ cảm nhận được ai đó đang ôm lấy mình, nhưng không thể nhìn rõ mặt người đó.
“Đủ rồi đấy, làm gì mà xé áo người ta thế.”
“Chết tiệt… Da trắng thế này, nhỏ nhắn thế này…” Một người nắm lấy eo cậu, khẽ bóp thử. Nhưng chưa kịp chạm thêm lần nữa, bàn tay đó đã bị một người khác vung mạnh gạt đi.
“Anh làm gì vậy, đây là người của anh?”
Người đàn ông trẻ tuổi bị đánh tay, hơi không phục, định phản ứng lại. Nhưng một người ngồi ở góc phòng từ nãy giờ – dáng vẻ lãnh đạm, mặc bộ vest đen chỉnh tề, gọn gàng không một nếp gấp – bỗng đặt ly rượu trong tay xuống, nâng tay ra hiệu.
Trong căn phòng bao VIP được trang hoàng xa hoa của một câu lạc bộ, Hoài Giảo bị kéo đi vài bước. Đôi chân mềm nhũn của cậu hoàn toàn dựa vào người khác dìu đỡ.
Đầu cậu gục xuống, cả người bị đặt nằm sấp lên đầu gối của người đàn ông mặc vest đen. Dù ý thức mơ hồ, cậu vẫn ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua.
Đôi mắt lạnh lùng trên gương mặt góc cạnh kia hơi cúi xuống, nhìn cậu chằm chằm.
Nhưng cổ cậu chưa kịp chịu nổi, đã định cúi đầu xuống lần nữa, thì ngay lập tức, cằm bị siết chặt, ép buộc phải ngẩng lên.
Người đàn ông vuốt ngón cái qua đôi môi mềm mại của cậu, lạnh giọng hỏi: “Biết làm không?”
Hoài Giảo không nghe rõ, nhíu mày khó chịu.
Môi trường xung quanh lại thay đổi. Trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, cậu cảm nhận được mình bị ai đó bế đi chỗ khác.
Có vẻ là một căn phòng nhỏ dành riêng trong câu lạc bộ. Người bế cậu không đặt cậu xuống sofa, mà để cậu tiếp tục nằm trên chân mình, như trước.
Hơi thở ấm áp phả ra từ miệng mũi, như đốt nóng bầu không khí. Người đàn ông ngồi đó tiếng hít thở gấp gáp hơn, tiếp theo là âm thanh kim loại của dây thắt lưng được cởi ra.
【Hoài Giảo! Tỉnh lại!】
Một tiếng hét gấp gáp vang lên từ hệ thống 8701 trong đầu, kéo Hoài Giảo khỏi cơn mơ màng. Dòng điện nhỏ từ lời nhắc thức tỉnh truyền thẳng vào ý thức, khiến cậu hoàn toàn tỉnh táo ngay giây tiếp theo.
Ngay khi nhận thức rõ ràng trở lại, Hoài Giảo mở mắt ra. Trước mặt cậu là người đàn ông mặc vest đen gọn gàng, thắt cà vạt chỉnh tề, vẻ ngoài vô cùng nghiêm nghị. Nhưng giờ phút này, hắn đang… để lộ ra bộ phận không nên thấy.
Hoài Giảo: …
?
Cơn tức giận trong cậu bốc lên ngùn ngụt.
Hoài Giảo, người không lâu trước đây vừa thoát khỏi một phó bản cắt cổ dành cho tân thủ mà không bị tổn thương, đồng thời vừa sở hữu một kỹ năng bá đạo, giờ đây đã tràn đầy khí thế kiêu ngạo.
Cậu nhìn lướt qua phía dưới người đàn ông, rồi ngẩng lên nhìn thẳng vào mặt hắn, cố gắng kiềm chế hỏi: “Đây là, đang làm gì vậy?”
Người đàn ông đẹp trai với gương mặt lạnh lùng, vừa thở dốc vừa nhíu mày, giọng trầm khàn nói: “Lại đây.”
Hoài Giảo: … Anh bị điên à? Tôi đang hỏi anh đang làm gì mà?
Cậu mím môi, khuôn mặt hiện lên vẻ nghiêm trọng, đứng thẳng dậy.
Người đàn ông, vốn chỉ định chạm vào cậu một chút để thoả mãn bản thân, khi thấy gương mặt Hoài Giảo bộc lộ cảm xúc sống động sau khi tỉnh táo, tất cả lý trí còn sót lại trong hắn như đứt lìa, hoàn toàn sụp đổ.
Anh ta không thể ngờ bản thân lại không biết xấu hổ đến vậy. Nhìn cậu đứng ngay trước mặt, ánh mắt đầy sự sống, hắn khẽ nuốt nước bọt, cố giữ giọng bình tĩnh mà thốt lên: “Cởi quần ra. Để tôi xem bên dưới của em.”
Hoài Giảo: …
——Oãi cả chưởng! Ai cho phép tên này nói năng kiểu đó với vợ tôi?!
——Bạo thật sự! Đây là phó bản B cấp sao? Nóng bỏng quá mức cần thiết rồi!
——Tên đàn ông mặc vest này là ai mà dám bất lịch sự như vậy, tôi hít thở không nổi nữa!
Hoài Giảo hoàn toàn đơ người.
Người đàn ông dường như cũng không quen nói những lời thô tục. Hắn liếc cậu một cái, sau đó khẽ dùng mu bàn tay chạm vào vành tai đỏ bừng của mình, cố gắng làm như không có chuyện gì.
Rồi hắn lại tiếp tục, giọng nghiêm nghị: “Vừa rồi tôi thấy da em rất trắng.”
“Là tự nhiên, hay do chưa từng phơi nắng?”
Hoài Giảo chưa kịp làm rõ bối cảnh nhân vật trong phó bản, không muốn trả lời sai sót, nên đành kìm nén cảm xúc mà trả lời thật thà: “Tự nhiên.”
“Ồ.” Người đàn ông gật đầu, biểu cảm lạnh nhạt, như thể đồng ý với câu trả lời.
Sau đó hắn nói tiếp: “Vậy những chỗ khác của em cũng trắng như thế phải không?”
Hoài Giảo ngẩn người, nghiêng đầu, lộ vẻ mặt ngờ vực: “?”
Người đàn ông vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc đến mức không ai ngờ hắn đang nói lời tục tĩu: “Tôi nghe nói, những người có da trắng, đến cả bên trong cũng hồng nhạt.”
“Em có trắng như thế không?”
Hoài Giảo: …
Dù có trì độn đến đâu, cậu cũng nhận ra ngay: tên này chính là đang quấy rối mình.
Nắm tay Hoài Giảo đã siết chặt lại.
Đặc biệt là khi hắn vừa nói xong, lại còn thò tay ra, định chạm vào người cậu.
Bốp!
Cậu tung một cú đấm không quá mạnh, nhưng cũng đủ để đánh lệch mặt anh ta sang một bên.
Người đàn ông bị đánh, khựng lại hai giây, sau đó quay đầu lại, đôi mắt đầy sự khó tin.
“Nhìn cái gì mà nhìn!” Hoài Giảo mặt đỏ bừng, tóc gần như dựng ngược lên vì giận, quát: “Đồ biến thái!”
Từ lúc xuất hiện, cậu đã bị người ta ôm ấp, sờ mó, giờ lại còn bị yêu cầu nhìn những chỗ không nên nhìn. Tất cả khiến cậu tức điên.
Khi thấy người đàn ông định mở miệng nói gì đó để phản bác, Hoài Giảo lập tức cảm thấy lửa giận bùng lên mãnh liệt.
Cậu liếc nhìn xuống phần dưới của anh ta, trong cơn tức tối liền hành động. Trước khi hắn kịp phản ứng, Hoài Giảo giơ chân, dùng hết sức đạp thẳng vào.
Bốp!
Cậu đang đi giày, và lần này cậu đã dùng toàn bộ sức lực.
Trước khi bỏ chạy, cậu chỉ kịp nhìn thấy gương mặt tái mét của hắn. Người đàn ông gập người lại, lăn khỏi sofa, đau đến mức không thể phát ra âm thanh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top