18-Sự thật hay Thử thách



Hoài Giảo hoàn toàn không nhớ rõ vị trí của căn nhà gỗ nữa. Đã một ngày trôi qua, mà lần trước cậu đến là giữa ban ngày, khi ánh sáng mặt trời chiếu rọi.

Ban ngày và ban đêm trong núi hoàn toàn khác biệt. Không chỉ có sự chênh lệch nhiệt độ, mà còn là sự tĩnh mịch và bóng tối u ám của khu rừng sâu khi mặt trời lặn – thứ hoàn toàn khác với màn đêm của thành phố.

Ánh trăng bạc yếu ớt xuyên qua kẽ lá, in lên nền tuyết. Hoài Giảo chỉ có thể dựa vào chút ánh sáng le lói này để chạy xuống núi.

Đôi dép bông dưới chân cậu thấm đầy tuyết, nước tan ra vì hơi ấm cơ thể rồi lại trở lên lạnh buốt. Đôi chân đã tê cóng, nhưng cậu không dám dừng lại.

Cậu cố ghi nhớ lời Trác Dật dặn, cứ men theo con đường núi dọc theo dòng nước mà đi.

Sương đêm dày đặc, đường trơn trượt và ẩm ướt. Hoài Giảo mấy lần trượt chân lăn xuống sườn dốc.

Khi nhìn thấy căn nhà gỗ quen thuộc ở cuối tầm mắt, cậu gần như muốn bật khóc.

Nhưng ngay giây tiếp theo, cậu nhận ra căn nhà gỗ vốn trống không giữa ban ngày, giờ đây lại sáng đèn.

Ánh sáng vàng ấm áp từ chiếc cửa sổ nhỏ duy nhất hắt ra ngoài, xuyên qua màn đêm. Hoài Giảo nấp sau một thân cây gần đó, ánh mắt dõi theo ánh sáng ấy, trong lòng dấy lên một cảm giác bất an kỳ lạ.

Sự e dè thoáng qua nhanh chóng bị đè nén khi cậu nhớ đến Trác Dật và những người khác đang bị nhốt trong biệt thự.

Hoài Giảo cắn răng, bước đến gần, bàn tay run rẩy gõ lên cánh cửa gỗ cũ kỹ.

“Có ai ở đây không?”

Bên trong im lặng vài giây. Khi Hoài Giảo định gõ thêm lần nữa, cánh cửa cũ kỹ trước mặt cậu đột nhiên mở ra không một tiếng động.

Hoài Giảo giật nảy mình, lùi lại một bước theo phản xạ.

“Tìm ai?” Một giọng nam trầm thấp, hơi khàn vang lên.

Hoài Giảo bối rối ngẩng đầu lên.

Người đàn ông đứng chắn sáng ngay cửa, bóng dáng cao lớn che hết ánh sáng từ trong nhà, khiến toàn bộ không gian trước mặt tối sầm lại.

“Tôi… tôi…” Chưa từng nghĩ đến việc phải đối thoại ra sao, đầu óc Hoài Giảo rối bời, chỉ biết ngước lên nhìn người đàn ông trước mặt.

“Lạc đường à?”

“Đúng… đúng vậy!” Câu hỏi như giúp cậu tìm được lối thoát. Hoài Giảo lập tức nhớ lại cái cớ mà Trác Dật đã nghĩ ra hôm trước: Nếu bị chủ nhà phát hiện, cứ nói mình là khách du lịch bị lạc.

“Tôi, tôi với bạn bị lạc khi đi chơi trên núi.”

Khi nói dối, Hoài Giảo vô thức cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. Nhưng vào giờ này, giữa trời đông, một câu chuyện như vậy dễ khiến người nghe nghi ngờ. Dẫu vậy, chủ nhà dường như không để ý.

Khi thấy cậu căng thẳng đến nỗi siết chặt tay áo, người đàn ông chỉ lùi lại một bước, nói:
“Vào đi.”

Hoài Giảo thở phào nhẹ nhõm, vội cúi đầu cảm ơn.

Một chiếc cốc nước nóng được đưa đến trước mặt, hơi ấm của nó xua tan phần nào cái lạnh.

Ngồi trên ghế, Hoài Giảo cúi đầu nhận lấy chiếc cốc, ngoan ngoãn cảm ơn lần nữa. Giờ cậu mới có cơ hội nhìn kỹ chủ nhà dưới ánh đèn ấm áp trong phòng.

Đúng là một thợ săn ở núi, người đàn ông khoác một bộ đồ da lông hiếm thấy, vai áo còn được gia cố bằng lớp bảo vệ, làm cho vóc dáng hắn càng thêm to lớn. Nhưng gương mặt hắn lại hoàn toàn không giống vẻ thô kệch của một thợ săn – đôi lông mày rậm, hốc mắt sâu hoắm, trên má là một vết sẹo mờ nhạt  gần như lành hẳn.

Dáng vẻ chững chạc và chính trực này khiến sự bất an trong lòng Hoài Giảo vơi đi đôi chút.

Người đàn ông trông lớn tuổi hơn cậu nhiều, làm cậu lưỡng lự một hồi rồi nhỏ giọng gọi:
“Chú ơi…”

“Ừ.” Hắn đáp gọn, sau đó hỏi:
“Bé con đi một mình sao?”

Hoài Giảo cảm thấy nóng ruột, không muốn lãng phí thời gian nữa. Cậu từ bỏ sự khách sáo, nói thẳng:
“Không, cháu đi cùng bạn. Chúng cháu bị lạc trên núi.”

Cậu không dám nói thật về tình cảnh của mình, vì có nói cũng chẳng ai tin.

“Chú ơi, cháu bị mất điện thoại. Chú cho cháu mượn điện thoại để…”

“Gọi cho bạn?” Hắn hỏi.

“Vâng, đúng vậy.” Hai từ “báo cảnh sát” không hiểu sao lại nghẹn lại nơi cổ họng.

“Được.” Người đàn ông gật đầu, đồng ý ngay.

Hoài Giảo như trút được gánh nặng. Cậu cảm ơn rối rít, đứng dậy đi về phía chiếc điện thoại bàn.

Tiếng tút chờ máy truyền ra từ đầu dây, đều đặn hai nhịp. Hoài Giảo cầm ống nghe trong tay trái, tay phải đặt trên các phím bấm nhưng mãi không bấm được.

Cậu nên gọi cho ai?

Ngay lúc đó, một ý nghĩ lóe lên: mình đang ở trong một trò chơi. Báo cảnh sát ư? Nghe thật vô nghĩa.

Thậm chí cậu còn không biết nơi này là đâu.

“Quên số rồi?” Một giọng nói khàn đục vang lên sát bên tai.

Khoảng cách quá gần khiến Hoài Giảo giật bắn người.

Ngay sau đó, cậu cảm nhận một bàn tay ấn nhẹ lên vai mình. Giọng nói kia, đầy vẻ xoa dịu, tiếp tục vang lên:
“Là gọi cho bạn trai?”

Hoài Giảo ngẩng phắt đầu lên, không giấu được vẻ sửng sốt. Cậu thậm chí còn tưởng mình nghe nhầm.

“...Gì cơ?”

“Chiếc áo nhóc mặc không phải của mình, đúng không?” Người đàn ông nói.

Trong lúc Hoài Giảo quan sát hắn, hắn cũng đang đánh giá cậu.

Một cậu trai nhỏ bé, lạc lõng xuất hiện giữa núi rừng trong đêm đông giá rét.

Chân cậu đi đôi dép bông không hợp với thời tiết, cơ thể thon nhỏ co ro trong chiếc áo khoác nam rộng thùng thình.

Khuôn mặt trắng bệch lộ ra dưới ánh đèn, nét ngây ngô, cúi đầu cảm ơn nhỏ nhẹ, trông vừa yếu đuối vừa ngoan ngoãn.

Ngón tay đặt trên vai Hoài Giảo khẽ di chuyển, lần xuống theo cánh tay, dừng lại ở cổ tay cậu.

Cổ tay cậu vẫn còn in rõ hai vệt đỏ do bị dây trói siết chặt trước đó, giờ lại lộ ra khi cậu cầm điện thoại.

Người đàn ông giữ chặt lấy cổ tay cậu, ngón tay cái khẽ vuốt qua vết đỏ nhạt, giọng trầm thấp vang lên:
“Chơi trò gì mà đến mức thảm thế này?”

Hoài Giảo cảm thấy toàn thân lạnh buốt, như có luồng điện chạy dọc sống lưng. Từng cơn rùng mình từ cổ tay lan khắp người, từng lớp da gà nổi lên từng đợt.

Những dòng chữ cảnh báo trong tâm trí từ khi bước vào căn nhà gỗ giờ bỗng bùng nổ như núi lửa phun trào. Hoài Giảo không thể rảnh để nghĩ ngợi hay phân tích nữa, toàn bộ cơ thể cậu đang căng cứng, không thể động đậy.

Có vấn đề.

Chắc chắn người đàn ông này có vấn đề.

Cậu cố gắng trấn tĩnh, nhưng nhịp tim hỗn loạn và đôi tay run rẩy đã tố cáo sự hoảng loạn. Ngay cả vết run nhẹ ở cổ tay cũng không thoát khỏi ánh mắt của người đàn ông. Hắn khẽ cười, tiếng cười trầm thấp, vang vọng trong không gian tĩnh lặng khiến cậu càng thêm bất an.

Sau đó, hắn nói ra một câu khiến Hoài Giảo bỗng chốc cứng đờ, chỉ muốn lập tức thoát khỏi đây.

“Sợ cái gì? Đêm kia bé con vào nhà tôi, không nghĩ sẽ bị phát hiện sao?”

“Lúc đó… chú ở đây sao?!”

Câu hỏi buột ra khỏi miệng, nhưng ngay sau đó, Hoài Giảo nghe thấy tiếng cười của hắn.
“Vừa thử đã nói thật rồi.”

Giọng hắn khàn đục, bật cười hồi lâu mới tiếp tục:
“Hôm đó, khi về nhà tôi phát hiện cửa đã bị mở, đồ đạc trong phòng bị xê dịch. Điện thoại cũng bị động vào.”

Hắn dừng một chút, ngước mắt lên nhìn Hoài Giảo, khóe miệng nhếch lên, để lộ nụ cười kỳ quái, vết sẹo trên gò má căng ra trông đầy nguy hiểm.

“Nếu hôm đó tôi bắt gặp bé con… bé con nghĩ bây giờ bản thân còn đứng đây được sao?”

Hoài Giảo cứng đờ người, rồi đột ngột giãy giụa kịch liệt.

— A a a a! Cứu với! A a a a a!

— Trác Dật, anh đã nói cái gì thế?! Sao lời nguyền lại thành sự thật thế này?!

— Làm ơn cứu Hoài Giảo! Ai cũng được, làm ơn cứu em ấy!

— Hình Việt đâu rồi?! Anh chết ở đâu rồi?! A a a!

Người đàn ông chỉ dùng một tay đã khóa chặt hai cổ tay Hoài Giảo, kéo cậu từ cửa vào trong nhà.

Căn nhà gỗ cũ kỹ rung lắc theo từng động tác vùng vẫy của Hoài Giảo. Chiếc đèn treo vàng nhạt trên trần đung đưa kịch liệt, ánh sáng chập chờn, hắt lên chiếc đầu lâu linh dương treo trên lò sưởi những bóng đen nhảy múa đầy đáng sợ.

Hoài Giảo thực sự bị nhốt lại.

Người đàn ông ngồi trên chiếc ghế duy nhất trong nhà, còn cậu bị quăng xuống tấm da gấu dày đặt trên sàn. Không biết do tự tin hay vì thú vui kỳ lạ, hắn không trói cậu, chỉ tùy tiện dùng một mảnh vải đen bịt mắt cậu lại.

“Đẹp quá, cứ nhìn tôi thế này, tôi sợ không nỡ ra tay.”

Tim Hoài Giảo đập loạn xạ như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Không biết từ lúc nào, đôi dép bông dưới chân đã bị tháo ra. Cậu nằm ép mình trên lớp lông dày ấm áp, cảm giác chân bị ai đó nắm lấy cổ chân và nâng lên.

Sự ấm áp đột ngột chạm vào lòng bàn chân lạnh buốt khiến cậu khựng lại.

Ban đầu, cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Nhưng khi đầu ngón chân cảm nhận được một luồng nhiệt ẩm ướt, Hoài Giảo ngây người. Gương mặt trắng bệch của cậu lập tức đỏ ửng, gần như bốc khói.

“Chú đang làm gì thế?!” Cậu hét lên, giọng run rẩy đầy hoảng hốt và không thể tin nổi.

Sức lực áp đảo của người đàn ông khiến cậu dù không bị trói cũng chẳng dám vùng vẫy nữa. Cậu nằm yên, đôi chân hơi nâng lên, cổ chân vẫn bị siết chặt bởi bàn tay thô ráp, dày đặc vết chai của hắn.

Dưới lớp vải đen không quá dày, ánh sáng le lói xuyên qua, nhưng không đủ để nhìn rõ.

Sắc tối mờ nhạt này lại càng tôn lên gương mặt trắng hồng rực rỡ của Hoài Giảo.

Cậu đưa tay lên định kéo mảnh vải che mắt ra thì nghe tiếng người đàn ông ngắt lời, giọng trầm thấp lẫn trong tiếng nước mơ hồ:
“Không được tháo.”

Ngón tay cậu cứng đờ, dừng ngay tại chỗ.

Toàn thân cậu như bị thiêu đốt, từ chân lên đến đỉnh đầu. Hơi ấm từ lòng bàn chân lan tỏa khắp cơ thể, xua tan cái lạnh của đêm đông.

Hoài Giảo giấu mình trong lớp lông dày, không dám lộ ra ngoài, cả người run rẩy không ngừng.

Không biết đã bao lâu trôi qua, cậu mới được thả ra.

Lớp da gấu phủ trên người bị lật lên một góc. Tấm vải đen che mắt bị gỡ xuống, và ngay khi được tự do, cậu lập tức chống tay ngồi bật dậy.

Cậu cúi xuống, nhìn thấy đôi chân nhỏ nhắn của mình đặt trên lớp lông ấm. Các đầu ngón chân ửng hồng, long lanh hơi nước, trông như vừa được ngâm trong nước ấm.

Tiếng cười khẽ vang lên từ phía trên đầu.

Ngẩng lên, cậu lập tức đối diện với ánh mắt sâu thẳm của người đàn ông.

Bên dưới đôi mắt ấy là sống mũi cao, và đôi môi mỏng hơi cong, vẫn còn vương chút ánh nước.

“Bé con rất ngọt.” Người đàn ông nhếch môi, giọng nói khiến người ta không biết nên kinh ngạc hay xấu hổ.

Hoài Giảo ngây ra, miệng mở rồi lại khép, không biết phải phản ứng thế nào.

Hắn tiếp tục, với giọng bình thản như thể không có chuyện gì xảy ra:
“À, bé con còn muốn mượn điện thoại không?”

Hoài Giảo: …

Cậu hoàn toàn chết lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top