18-Stalker
Tối hôm đó, Hoài Giảo vẫn ở lại khách sạn. Kế hoạch chuyển nhà vốn định thực hiện trong ngày, nhưng vì gặp gỡ Nghiêm Thù và Thẩm Thừa Ngộ mà phải hoãn lại thêm một ngày nữa.
Mấy bộ quần áo và đồ dùng cá nhân ít ỏi còn có thể mang theo từ chỗ ở cũ, cậu gói gọn trong vali kéo, mang thẳng đến khách sạn.
Thiết bị giám sát cũng được tháo xuống đem theo.
Khi giúp cậu thu dọn đồ đạc, Thẩm Thừa Ngộ hỏi thêm một câu: “Nhà mới có lắp đặt không?”
Hoài Giảo chỉ trả lời qua loa: “Còn tùy tình hình.”
Còn tùy tình hình là sao? Là như tôi nghĩ, hay chỉ là kết thúc ở đây?
Ngoài cửa khách sạn, Nghiêm Thù khẽ nhíu mày, nhìn đồng hồ trên tay rồi lại hỏi cậu lần nữa: “Thật sự không muốn đến ở chỗ tôi sao?”
“Căn hộ hoặc phòng riêng đều có, không cần lo lắng vấn đề an toàn.”
“Em muốn biết thông tin gì, tôi đều có thể cho em biết.”
Thành thật mà nói, lời của Nghiêm Thù vào lúc này rất hấp dẫn đối với Hoài Giảo.
Điều kiện để vượt qua phó bản là sống sót an toàn và giải được câu đố. Cả hai điều này, đối phương đều có thể giúp cậu rất nhiều.
Ban ngày, nếu không nhờ Nghiêm Thù và Thẩm Thừa Ngộ gỡ rối các manh mối, có lẽ đến khi xảy ra chuyện, cậu vẫn chẳng ghép nối được chút thông tin nào về kẻ bám đuôi.
Hoài Giảo không phải kiểu người độc lập tự mãn. Cậu nhút nhát, cũng biết mình không thông minh. Đến mức ngay cả khi nhờ vả người khác, cậu cũng không cảm thấy cần phải nói câu kiểu như “sợ làm liên lụy.” Trong tình huống hiện tại, Nghiêm Thù và Thẩm Thừa Ngộ, bất kỳ ai trong hai người họ đều mạnh mẽ hơn cậu rất nhiều.
Bên ngoài khách sạn người qua lại đông đúc, chiếc xe của Nghiêm Thù đỗ ven đường nổi bật hẳn lên. Hoài Giảo vốn không giỏi từ chối, đặc biệt là khi ánh mắt của Thẩm Thừa Ngộ cứ nhìn chằm chằm vào cậu.
Nhưng với những kiểu người như họ, cậu lại rất biết cách đối phó. Hoài Giảo không cần tỏ ra cứng rắn, chỉ cần nắm bắt lợi thế, hạ thấp thái độ là được.
“Nếu có vấn đề gì, tôi sẽ tìm hai người nhờ giúp ngay.”
Lúc rời đi, mặt Thẩm Thừa Ngộ trông cực kỳ khó chịu.
Âm báo tin nhắn WeChat vang lên liên tiếp vài lần, Hoài Giảo từ phòng tắm bước ra, vắt khăn tắm lên giá bên cạnh.
Trong khung trò chuyện được ghim trên đầu, Tần Dã gửi tin nhắn thoại hỏi cậu: “Sao đột nhiên lại chuyển nhà thế?”
Ngay sau đó là một tin nhắn khác: “Nghe người khác nói đấy, sáng nay không thấy cậu tới.”
Mái tóc vẫn còn hơi ẩm, những giọt nước nhỏ xuống, loang lổ trên màn hình điện thoại. Hoài Giảo cầm máy lên, trong lòng chợt dấy lên cảm giác kỳ lạ.
Ở trường, ngoài Tần Dã ra, cậu gần như không thân thiết với ai khác.
Chỉ trong một ngày, đối phương đã biết tin. Có phải hơi nhanh quá không?
Cảm giác như đang quá mức để ý đến cậu vậy.
Tuy nhiên, Tần Dã trước giờ vẫn luôn đối xử tốt với cậu. Trong trường ngoài trường đều thích quấn quýt lấy cậu, giúp đỡ cậu không ít lần. Hoài Giảo chỉ nghĩ đây là sự quan tâm giữa bạn bè, bèn nhắn lại: “Tôi ở không thoải mái lắm, hôm nay rảnh nên chuyển.”
Tin nhắn phản hồi từ đối phương lại gửi đến một loạt. Hoài Giảo nhìn lướt qua, đại ý hỏi cậu chuyển đi đâu, có cần giúp chuyển đồ hay không.
Cậu đều từ chối từng cái một.
Trong phòng khách sạn đơn, bức tranh treo trên tường gợi cảnh sông núi. Đồng hồ trên điện thoại hiển thị đã 12 giờ đêm. Hoài Giảo bình thường hay ngủ sớm, nhưng lúc này lại chẳng có chút buồn ngủ nào.
Cậu vừa đờ đẫn nhìn bức tranh phong cảnh trên tường, vừa trò chuyện với 8701 trong đầu.
Cuối cùng, cậu hỏi ra vấn đề cả ngày nay cứ ám ảnh mình.
[Lời dẫn truyện đầu phó bản có quan trọng không?]
8701 đáp: [Có.]
Từ khi Nghiêm Thù nhắc đến nghề nghiệp đặc biệt của kẻ bám đuôi, cậu đã cực kỳ lưu ý điểm này. Đến bây giờ, câu trả lời của 8701 lại càng khẳng định điều đó.
Trí nhớ Hoài Giảo không tệ. Dù trong trạng thái ý thức mơ hồ khi vừa vào phó bản, cậu vẫn có thể nhớ được đại khái.
Trong lời dẫn của phó bản đầu tiên, từng đề cập đến biệt thự độc lập, nhóm nhân vật chính đi du lịch tự túc, buổi họp lớp không ai sống sót. Bây giờ xem lại, thời gian, địa điểm, nhân vật của cốt truyện chính đều đã được liệt kê rõ.
Phó bản "Mất tích" này vừa bắt đầu, Hoài Giảo đã cảm thấy độ khó tăng lên rõ rệt. So với phó bản trước, cốt truyện lần này như bị che lấp hoàn toàn.
Nhưng giờ đây, cậu lại nghĩ không hẳn là như thế.
8701 từng nói vào đêm thứ hai trong game, rằng ngay khi người chơi bước vào phó bản, hệ thống đã tự động đưa họ vào mạch chính của câu chuyện.
Cơ chế phó bản thoạt nhìn khó khăn, phức tạp, nhưng thực chất hệ thống đã để lại những gợi ý ngay từ đầu.
[Lời dẫn truyện.]
Giống như trong các tiểu thuyết xuyên thư, người đọc biết trước cốt truyện gốc. Không cần thiết phải phụ thuộc vào NPC, mỗi người chơi đều có "kim chỉ nam" riêng.
Bỏ qua các chi tiết lặt vặt về diễn biến vụ án, chỉ xét đến các nhân vật trong phó bản.
So với mô típ "Biệt thự trên núi tuyết" trong phó bản đầu, lần này là một vụ án giết người giữa đô thị. Bối cảnh mở rộng hơn, nhân vật đa dạng hơn. Loại trừ nạn nhân và NPC qua đường, các nhân vật chính trong cốt truyện không ngoài hai phe: hung thủ và cảnh sát.
[Chuỗi vụ mất tích ở S thành phố. Một cảnh sát trẻ vừa tốt nghiệp, tham gia hỗ trợ vụ án hóc búa đầu tiên.]
Vì sao cảnh sát, những nhân vật đáng lẽ được nhắc đến trong lời dẫn truyện, lại có sự hiện diện mờ nhạt trong diễn biến chính? Mờ nhạt đến mức qua nửa thời gian phó bản, ngoài lần phát hiện bất thường đầu tiên với màn báo án lộn xộn, và hiện trường xử lý án mạng tối qua, Hoài Giảo thậm chí không nghĩ tới họ.
Nghiêm Thù đã nói, kẻ lẻn vào có thể thuộc nghề nghiệp đặc biệt, hoặc đã qua huấn luyện đặc thù.
Đối phương linh hoạt, có thể ra vào hiện trường án mạng mà không bị nghi ngờ.
Hai điểm này, liên kết với cốt truyện chính, đã thu hẹp phạm vi rất nhiều.
Nếu đây là tình tiết trong phim, có lẽ khi suy đoán về hung thủ, Hoài Giảo sẽ lập tức nghi ngờ một gương mặt đặc biệt chỉ xuất hiện chớp nhoáng. Nhưng khi thật sự ở trong phó bản, người bình thường sẽ chẳng thể chắc chắn rằng một người xa lạ chỉ mới gặp qua một lần lại chính là kẻ xấu.
Huống chi, người đó còn là cảnh sát.
[Nếu muốn hiểu rõ mạch chính, tôi có nên tiếp xúc với cảnh sát không?] Hoài Giảo hỏi một cách mơ hồ.
8701 đáp: [Có thể.]
..
Dự án căn hộ phía Tây thành phố gần đây đang thu hút rất nhiều người thuê. Một tòa nhà phức hợp thương mại và dân cư gần ngoại ô, vì vị trí hơi xa nên lượng người kinh doanh đến định cư không nhiều.
Những căn hộ nhỏ trong khu chung cư được thiết kế sang trọng, đa phần được thuê bởi những người như Hoài Giảo.
Cậu ở tầng 12, tầng hơi cao một chút, nhưng may là khu chung cư mới xây có đầy đủ tiện nghi, bao gồm cả thang máy.
Tầng 12 chỉ có ba hộ cư trú, ngoài Hoài Giảo thì còn hai hộ nữa, môi trường sống khá yên tĩnh. Căn hộ một phòng ngủ, một phòng khách đi kèm phòng tắm rất thích hợp để thuê tạm.
Chiếc thẻ ngân hàng mà Nghiêm Thù chuyển tiền qua đã được cậu trả lại từ chiều hôm qua. Lúc ấy, đôi môi mỏng của Nghiêm Thù mím chặt, trông như đang tức giận.
Từ đó đến nay, đối phương cũng chưa chủ động liên lạc lại.
Căn hộ sát vách với cậu, không lâu sau khi Hoài Giảo dọn đến, cũng có một người thuê mới chuyển vào.
Chiều hôm ấy, khi Hoài Giảo ra ngoài mua đồ, vừa bước tới thang máy đã chạm mặt người đó. Đó là một người đàn ông cao lớn, tóc đen, đội chiếc mũ lưỡi trai rộng vành. Mũ kéo xuống rất thấp, nhưng khi Hoài Giảo cúi đầu nói xin lỗi, người đó hơi ngẩng lên, nhìn cậu một cái.
Hai người chạm mắt nhau trong một giây, sau đó lập tức dời ánh nhìn.
Hai ngày đầu ở nhà mới trôi qua bình thường. Chỉ có điều Tần Dã ở trường học thì cứ bám riết lấy Hoài Giảo, nhất quyết muốn ghé qua nhà cậu một lần.
Chuyển nhà quá vội vàng, ngay cả một đôi dép mới cũng không có. Khi Tần Dã đến, Hoài Giảo ngập ngừng hai giây, định đưa đôi dép của mình cho anh ta.
“Cậu đi đi, tôi đi tất cũng được.” Tần Dã vừa nói vừa tháo giày, thản nhiên bước vào trong nhà.
Hoài Giảo vội vàng theo sau, bật điều hòa trong phòng.
“Sao mà trống thế này? Chuyển nhà gì mà chẳng mang theo đồ đạc gì hả?” Tần Dã vừa nhìn quanh vừa nói. Trong phòng, ngoài một vài thiết bị gia dụng vốn thuộc về chủ nhà, gần như chẳng có đồ đạc cá nhân nào khác.
“Tôi không có nhiều đồ, bên kia chỉ vài bộ quần áo thôi…”
Trong lúc nói chuyện, Tần Dã đã thoải mái như ở nhà mình, không kiêng nể mà mở cả tủ quần áo của Hoài Giảo.
Hoài Giảo: “…”
Trong tủ, ngoài vài bộ quần áo để thay, còn có hai bộ thiết bị nổi bật đặt ở đáy tủ.
Tần Dã ngồi xuống, “Ủa?” một tiếng, rồi hỏi cậu: “Cậu vẫn định lắp cái này sao?”
Hoài Giảo nhẹ nhàng “ừm” một tiếng, đáp qua loa: “Lắp cho yên tâm, dù sao cũng đã mua rồi.”
Cậu vốn định gọi thợ đến lắp đặt sớm, nhưng vì vài chuyện nên kéo dài đến tận bây giờ.
“Tôi lắp giúp cậu nhé, lần trước tôi nhìn qua rồi, chắc cũng làm được.” Tần Dã ngỏ ý.
Hoài Giảo ngẩn ra, hỏi lại: “Cậu làm được à?”
“Tôi thử xem.”
Hệ thống giám sát ẩn không có đường dây phức tạp. Sau sự cố camera điểm mù trong phòng tắm lần trước, lần này Hoài Giảo rất cẩn thận khi chọn vị trí lắp đặt.
Camera trong phòng ngủ được đặt bên dưới tivi, còn camera trong phòng tắm thì lắp trong lỗ thông gió trên trần nhà.
“Lần trước tôi muốn nhắc cậu rồi, lắp trên giá treo khăn tắm thế thì bị chắn hết. Nhà cậu mà có người đột nhập thì camera cũng chẳng quay được gì đâu.” Tần Dã vừa lắp vừa trách móc.
Động tác của anh ta còn lóng ngóng, rõ ràng không quen việc. Hoài Giảo vốn định phản bác, nhưng nhìn thấy đối phương đang cố gắng giúp mình, lại có chút ngại ngùng.
“Xong rồi.” Tần Dã nhảy xuống khỏi ghế, phủi tay.
Xem thử hình ảnh trên điện thoại, thấy camera hoạt động bình thường, Tần Dã chỉ ngồi lại một lát rồi định rời đi. Có vẻ như anh ta đến đây thật sự chỉ vì muốn xem nhà mới của Hoài Giảo.
Hoài Giảo khách sáo, nói muốn mời anh bữa cơm.
“Không cần đâu, lần sau cậu đừng cứ từ chối tôi mãi là được.” Tần Dã nói.
Hai người vừa nói chuyện vừa đi đến thang máy, Hoài Giảo định tiễn Tần Dã xuống tầng dưới.
Thang máy dừng lại ở tầng 12, bước ra là người đàn ông cao lớn, chính là hàng xóm mới mà cậu đã gặp hôm trước.
Lần này, không chỉ đội mũ, người đó còn đeo một chiếc khẩu trang đen, che kín cả khuôn mặt.
Khi ba người lướt qua nhau, Tần Dã quay đầu liếc nhìn người đó một cái.
“Sao trông quen quen thế nhỉ.” Đứng trong thang máy, anh ta khẽ lẩm bẩm.
..
Sau khi tắt đèn, trong bóng tối phủ kín hoàn toàn, dù là camera kín đáo đến đâu cũng sẽ phát ra chút ánh sáng yếu ớt.
Chỉ là ánh sáng đỏ ấy, so với đèn chờ nhấp nháy trên màn hình tivi, lại trở nên không đáng kể.
[Hai ngày rồi mà chẳng có động tĩnh gì.] Hoài Giảo nằm trên giường, nói chuyện với 8701.
[Vừa tốt mà cũng vừa không tốt.]
Tốt là không có động tĩnh nghĩa là an toàn. Không tốt là muốn xác nhận một số chuyện, nếu không xảy ra chút động tĩnh nào thì cũng chẳng có cách nào tiến thêm bước nữa.
Trong phòng ngủ, máy sưởi đang hoạt động. Tiếng quạt thổi nóng kêu “vù vù,” âm thanh đều đều khiến người ta càng thêm buồn ngủ.
Trên người không đắp chăn, Hoài Giảo nằm nghiêng, một chân đặt lên chăn, mắt khẽ khép lại, gần như sắp chìm vào giấc ngủ.
..
Chiếc đồng hồ treo tường có thiết kế cầu kỳ chỉ giờ hiện tại là 1:40 sáng.
"Cạch, cạch…"
Nếu không nhờ 8701 gọi Hoài Giảo tỉnh dậy giữa cơn mê, có lẽ cậu đã ngủ ngon cả đêm, hoàn toàn không hay biết âm thanh nhẹ nhàng vọng đến từ cửa chính căn hộ.
Trong căn hộ đơn với thiết kế đơn giản, cửa chính thẳng đối diện với giường ngủ. Từ chiếc giường lớn trong phòng, có thể nhìn thẳng ra cánh cửa chống trộm màu nâu đậm.
"Cạch, cạch…"
Âm thanh kim loại va chạm khe khóa, tựa như có ai đó đang dùng vật dụng không phù hợp để thử mở khóa, âm thanh kỳ lạ vang lên, len lỏi qua sự yên tĩnh của đêm khuya.
Một cảm giác lạnh lẽo, tựa như dòng nước lạnh buốt, từ lưng Hoài Giảo lan dần ra cánh tay, kèm theo làn da nổi gai ốc.
Trong phòng không bật đèn, rèm cửa kéo kín mít, không có một tia sáng len qua.
Sàn đá cẩm thạch tỏa ra cái lạnh mùa đông, hơi ấm từ quạt sưởi cũng không đủ xua đi. Chủ nhân căn phòng khẽ ngồi dậy khỏi giường, hít thở thật nhẹ, bàn chân trần chạm đất, từng bước chậm rãi đi về phía cửa chính.
"Cạch, cạch…"
Bất kỳ âm thanh nhỏ nào cũng có thể khiến người ta dựng tóc gáy.
Hoài Giảo đứng trên sàn lạnh, cách kẻ đang cố mở cửa bên ngoài chỉ một cánh cửa chống trộm.
Bên ngoài hành lang tối om. Qua lỗ mắt mèo trên cửa, chỉ thấy một khoảng đen đặc.
Cậu nín thở, tiến thêm một bước.
Nắm tay cửa kim loại lạnh buốt như sàn nhà dưới chân. Một tay Hoài Giảo giữ chặt tay nắm cửa, tai áp sát cánh cửa, mắt ghé vào lỗ mắt mèo.
Hơi thở của cậu tỏa ra, để lại một quầng hơi nước mờ trên bề mặt cửa. Cậu nhón chân lên một chút, chỉ cần nhích thêm một chút nữa thôi…
Đột nhiên, đèn cảm ứng ngoài hành lang sáng bừng lên.
Tim Hoài Giảo thót lại, cậu vừa định lùi về thì tay nắm cửa kim loại dưới tay bỗng bị ai đó từ bên ngoài giữ lấy. Lực kéo mạnh khiến tay nắm cửa rung lên dữ dội, lôi cả cánh tay Hoài Giảo lay động theo.
Hoài Giảo vội rụt tay lại, các ngón tay run rẩy bịt chặt miệng mình, hạ người xuống ngồi thụp xuống.
Cậu nghe thấy tiếng động. Có người ở ngoài cũng ngồi xổm xuống, áp sát cánh cửa. Tựa như có thể chạm vào cậu qua lớp cửa gỗ, hơi thở của kẻ đó phả qua khe cửa, như lên lỏi vào tai cậu.
Rồi một giọng nói cố tình đè thấp, khàn đục đầy quái dị vang lên.
“Tôi nghe thấy rồi—”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top