Hắn ngồi trên tấm thảm, vẫn giữ lấy cổ chân Hoài Giảo, ánh mắt từ dưới ngước lên nhìn cậu. Ngón tay ấm nóng lướt nhẹ qua mắt cá chân trắng trẻo, nổi bật của cậu. Dù bàn tay vẫn nắm chặt, ánh mắt của hắn đã dời đi chỗ khác.
“Chơi toàn Sự thật mãi thấy chán rồi. Chúng ta tăng tốc một chút thì sao?”
Hình Việt ngồi khoanh chân trên thảm, tay trái vẫn chạm vào Hoài Giảo, tay còn lại lười biếng chống cằm. Hắn đưa ra đề nghị:
“Hay cứ theo quy tắc của các người, một lượt Sự thật, một lượt Thử thách. Thế nào?”
Cổ chân mảnh khảnh trong tay dường như khẽ run lên, khóe môi Hình Việt cong nhẹ, để lộ một nụ cười thoáng ý cười mờ nhạt:
“Từ lượt sau bắt đầu đi. Cho các người một vòng đệm.”
Hoài Giảo toàn thân cứng đờ, không dám động đậy. Không xa cậu, con dao săn lưỡi rộng vừa găm xuống thảm, cán dao vẫn còn vấy máu khô. Chiếc chai rượu trống bị quăng lên thảm, lăn đến khi va vào lưỡi dao phát ra một tiếng keng chói tai, âm vang khắp gian phòng.
Cổ chai dừng lại, chỉ thẳng về phía Trác Dật.
Trác Dật thu lại vẻ mặt thường ngày hay cười cợt, thay vào đó là một sự điềm tĩnh bất thường.
“Sự thật hay Thử thách.”
“Sự thật.”
Trong tình huống không đoán trước được hình phạt của Thử thách, đây là cơ hội duy nhất để chọn Sự thật.
“Đêm trước, sau Thử thách, anh và Hoài Giảo đã làm gì trước cửa phòng cậu ta?” Giọng Hình Việt thoáng vẻ hờ hững, bất ngờ hỏi một câu chẳng hề liên quan đến cốt truyện hay tình cảnh hiện tại.
Ngay cả Trác Dật cũng không khỏi sững người.
“Gì cơ?” Anh phản ứng chậm rãi hỏi lại.
Hoài Giảo cũng ngơ ngác không kém.
Câu hỏi kéo suy nghĩ của cậu về đêm hôm đó. Trong vòng Thử thách, hình phạt mà Lục Văn đặt ra là Hoài Giảo phải chọn một người để hôn trong 10 giây. Cậu vừa định chọn Trác Dật thì đã bị Hình Việt đè xuống hôn tới mức không thở nổi.
Sau đó, khi trò chơi kết thúc, Trác Dật đã đợi trước cửa phòng cậu.
Hồi tưởng đến đây, Hoài Giảo vẫn không khỏi đỏ mặt vì những lời mà Trác Dật đã nói hôm đó.
“Tôi hỏi cậu ấy, khi hôn cậu có thấy vui không.” Trác Dật hơi nhíu mày, nửa thật nửa đùa trả lời.
“Còn gì nữa?” Hình Việt không hài lòng, ánh mắt lạnh lẽo nhìn sang anh:
“Nói lại từng chữ một. Tôi không muốn phải hỏi lần thứ hai.”
Trác Dật nuốt nước bọt, yết hầu khẽ chuyển động. Anh im lặng vài giây rồi nói:
“Tôi hỏi cậu ấy, khi bị cậu ép hôn, có phải cậu đã dùng lưỡi không.”
Không gian trong phòng khách lập tức rơi vào sự tĩnh lặng quỷ dị.
Dù biết Hình Việt sẽ ép mình phải nhắc lại từng chữ, Trác Dật vẫn cảm thấy bầu không khí này khiến anh muốn bùng nổ.
“Tôi còn nói rằng, môi cậu ấy đỏ lắm, lưỡi thì mềm, chẳng hề phản kháng. Muốn cắn thì cắn, muốn hôn thì hôn.”
“Tôi nói rằng cậu cố tình. Trong trò chơi, cậu ấy nói với tôi những lời khiến đầu óc tôi trống rỗng như một thằng ngốc, rồi đứng nhìn cậu liếm môi và cắn lưỡi hắn…”
“Trác Dật!” Hoài Giảo choáng váng, không chịu nổi, cắt ngang:
“Đừng nói nữa!”
Dù vẫn bị Hình Việt giữ chặt chân, tay chân bị trói không cử động được, Hoài Giảo cũng không thể chịu đựng thêm màn “xử án công khai” thế này.
Hình Việt dường như cũng không ngờ câu chuyện lại thành ra như vậy. Ngón tay đặt trên mắt cá chân cậu bất giác nóng rực lên, gương mặt hắn thoáng sững lại, động tác khựng trong vài giây.
Bầu không khí lúng túng lan tỏa khắp căn phòng.
— Đỉnh lóc kịch trần! Tôi thật sự không biết phải nói gì nữa!
— Ai ngờ được màn “kịch tính” này lại xảy ra? Đây là một trò chơi sinh tồn nghiêm túc sao? Tôi bị sốc nặng rồi!
— Cảm giác như một bộ phim “cắm sừng”: nhân tình mô tả chi tiết cảnh tôi và vợ bạn hôn nhau…
— Cảnh NTR thật giả lẫn lộn, đúng là trận chiến tình yêu điên rồ nhất!
— Chỉ cần mọi người không thấy lúng túng, thì người duy nhất thấy lúng túng chỉ là Hoài Giảo của chúng ta thôi (tôi giả vờ thương cảm).
Một lúc lâu sau, Hoài Giảo mới thoát khỏi trạng thái run rẩy đến cứng người vì bầu không khí ngột ngạt.
Hình Việt khẽ ho một tiếng, nghiêng đầu tránh ánh mắt của mọi người rồi nói:
“Tiếp tục chơi.”
“À, mà này.” Trước khi trò chơi tiếp diễn, Hình Việt như chợt nhớ ra điều gì, dừng lại:
“Lượt này là Thử thách. Đợi một lát, tôi đi lấy đồ.”
Cả nhóm giật nảy, đồng loạt ngẩng đầu lên, cảm giác bất an trào dâng trong lòng.
Hình Việt đứng dậy, không chút do dự.
Trước ánh mắt đầy lo lắng của mọi người, hắn bước dài đến cánh cửa chính của biệt thự. Cánh cửa mà họ đã cố hết sức cả ngày mà không tài nào mở được, nay lại dễ dàng bật mở với một cái chạm nhẹ của hắn.
Trước khi bước ra ngoài, hắn quay đầu, ánh mắt lạnh lùng, như nhắc nhở:
“Tốt nhất là ngoan ngoãn ngồi yên. Nếu không, tôi không chắc chuyện gì sẽ xảy ra.”
Hắn rời đi, không thèm đóng cửa.
Tuyết ngoài trời vẫn rơi nặng hạt, trong khi lửa trong lò sưởi vẫn tí tách cháy.
Một sự im lặng bao trùm căn phòng.
“Chúng ta không thể ngồi chờ chết…” Lục Văn lên tiếng, giọng khàn đặc vì mất máu quá nhiều.
“Nhưng Hình Việt nói…” Lâm Chi Chi run rẩy, rõ ràng vẫn còn bị dọa sợ bởi hành động rút dao bất ngờ của hắn.
“Nhưng cái gì? Nếu chờ đến lúc hắn quay lại, thì chẳng ai trong chúng ta có cơ hội chạy thoát.”
“Còn chưa rõ sao? Thẩm Thừa Ngộ là em họ hắn. Chuyến đi họp lớp này chính là để hắn trả thù.”
“Hình Việt điên đến mức nào, các người không nhìn ra sao?”
Máu từ vết dao trên chân Lục Văn vẫn chảy không ngừng, vết thương sâu không lành, là minh chứng rõ ràng nhất.
“Vậy… làm sao bây giờ? Chúng ta phải làm gì đây?” Lâm Chi Chi hoảng loạn đến mức giọng nói lạc đi.
Lục Văn, môi tái nhợt, hít một hơi sâu rồi nói:
“Trốn ra ngoài, báo cảnh sát.”
Trác Dật im lặng vài giây, rồi hỏi:
“Trốn kiểu gì? Dây trói chặt thế, tôi thử rồi, không có công cụ, giãy đến gãy tay cũng không thoát nổi.”
“Hoài Giảo thì được.”
Hoài Giảo ngây người, quay đầu nhìn Lục Văn với vẻ mặt ngơ ngác, giọng nhỏ nhẹ phản bác:
“Đến Trác Dật còn không làm được, tôi làm sao mà thoát được?”
“Tôi thấy rồi, lúc nãy Hình Việt ngồi cạnh cậu.” Lục Văn nói, cố giữ bình tĩnh:
“Dây trói tay cậu, hắn buộc lỏng, không phải nút chết.”
Hoài Giảo sững sờ.
“Có lẽ hắn sợ cậu khó chịu.” Dù đang trong tình thế hiểm nghèo, Lục Văn vẫn thoáng nở nụ cười yếu ớt, đùa cợt:
“Hắn thực sự nương tay với cậu đấy.”
“Cậu thử với lấy đầu dây, kéo mạnh xuống xem sao.”
Hai tay bị trói ra sau ghế, dù Hình Việt có nương tay như lời Lục Văn, Hoài Giảo vẫn cảm thấy cánh tay tê dại như bị kim châm, vừa nhức vừa mỏi.
Cậu cố nâng cổ tay, duỗi ngón tay ra quờ quạng tìm kiếm. Chẳng bao lâu sau, như lời Lục Văn nói, cậu chạm vào được một đoạn dây thừa rủ xuống từ nút thắt.
Cậu nghiến răng, dựa vai vào lưng ghế, cố gắng dùng đầu ngón tay kéo dây. Nhưng nút thắt quá ngắn, cổ tay bị trói chéo, không gian cử động rất hạn chế. Cậu kéo mãi, đầu ngón tay dần mất sức mà dây vẫn không nhúc nhích.
“Tôi… kéo không được… buộc chặt quá…” Hoài Giảo cắn chặt môi. Đôi môi mềm đỏ nhạt bị cắn đến tái trắng. Vì gấp gáp, cậu giãy mạnh khiến chiếc ghế dưới thân cũng rung lắc vài lần.
Thời gian trôi qua từng giây.
Tiếng kim giây của chiếc đồng hồ trên lò sưởi tích tắc vang lên, mỗi âm thanh như một nhịp đếm ngược đến cái chết, đập mạnh vào tim Hoài Giảo.
“Ngã người qua đây.” Lục Văn bỗng lên tiếng.
Trán Hoài Giảo rịn mồ hôi, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt vì sợ hãi, ánh mắt mơ màng nhìn về phía Lục Văn. Hắn giữ vẻ mặt nghiêm túc, nói:
“Ngã qua chỗ tôi. Tin tôi, tôi sẽ giúp cậu.”
Vết thương trên chân Lục Văn vẫn rỉ máu. Hoài Giảo nhíu mày, định phản đối nhưng nghĩ đến thời gian gấp gáp, cậu đành cắn răng làm theo.
Cậu nhắm chặt mắt, dồn lực vào vai, nghiêng người mạnh về phía bên phải. Chiếc ghế cùng cậu đổ xuống thảm cạnh chân Lục Văn, phát ra tiếng rầm chát chúa.
Hoài Giảo nghe rõ tiếng Lục Văn rên khẽ. Chắc chắn cậu đã va phải chân hắn.
“Đừng cử động.” Giọng Lục Văn khàn khàn vang lên.
Hoài Giảo nằm nghiêng, không thấy được Lục Văn đang làm gì. Trước mắt cậu chỉ có chiếc thảm đỏ, sàn gỗ bóng loáng, và phía sau ghế sô pha. Xa hơn một chút, cánh cửa biệt thự vẫn mở rộng, chỉ cách vài bước chân.
“Xong rồi.”
Cảm giác nơi cổ tay đột nhiên thả lỏng. Hoài Giảo lập tức rút tay lại, nhanh chóng tháo dây trói ở chân.
Vừa đứng dậy, cậu liền vòng ra sau ghế của Lục Văn, định giúp hắn tháo dây.
Nhưng đúng như Lục Văn nói, Hình Việt chỉ nương tay với cậu. Dây trói của Lục Văn là nút chết, buộc theo cách đặc biệt. Hoài Giảo gắng sức tháo một lúc lâu vẫn không có kết quả.
“Tôi không tháo được, không tháo được!” Cậu thốt lên, giọng run rẩy.
Trác Dật quay đầu, nhìn thấy Hoài Giảo đang cúi gằm mặt, tóc mái dài che khuất nửa khuôn mặt, mồ hôi lăn dài trên trán. Anh cứ ngỡ cậu đang khóc.
“Đừng hoảng. Tìm thử xem có dụng cụ gì không, đừng lo.” Trác Dật giữ giọng trầm ổn, cố trấn an cậu.
“Cậu làm nhanh lên! Một sợi dây mà cũng tháo không nổi?! Cứ chậm chạp thế này, Hình Việt quay lại là chết cả lũ!” Lâm Chi Chi hét lên, giọng the thé vì sợ hãi.
Ngón tay Hoài Giảo đỏ ửng, bị siết đến tê buốt. Cậu gấp đến mức nước mắt trực trào.
Ngay lúc đó, tiếng Lục Văn từ phía trên vang xuống, âm trầm nhưng dứt khoát:
“Không kịp nữa rồi.”
Hoài Giảo khựng lại, sắc mặt trắng bệch.
“Hình Việt sắp quay lại. Đừng tháo nữa, chạy đi.”
Kim giây trên đồng hồ chỉ đã năm phút trôi qua. Dù Hình Việt đi lấy gì, thời gian đó cũng đủ để hắn quay lại bất cứ lúc nào.
“Hoài Giảo, đừng cố nữa. Mau đi đi.” Trác Dật cũng lên tiếng, giọng nghiêm khắc hơn.
Anh hít sâu, kiềm chế cảm xúc, nói thêm:
“Cậu còn nhớ không? Hôm kia chúng ta xuống núi bắt cá, gần con suối có căn nhà của thợ săn.”
Hoài Giảo tròn mắt nhìn anh.
“Ở đó có điện thoại. Cậu đã thử rồi.”
“Cậu hãy đến đó, tìm điện thoại và báo cảnh sát. Chỉ cần gọi được điện thoại, chúng ta đều sẽ an toàn.”
“Ra khỏi biệt thự, cứ men theo con suối là tìm được.” Trác Dật hạ giọng, gằn từng chữ.
“Vậy nên, mau chạy đi.”
Từ xa, ngoài cửa, vọng lại tiếng va chạm và tiếng bước chân trên lối đi lát đá.
Hoài Giảo thở gấp, cảm giác tim đập thình thịch trong lồng ngực. Cậu đứng bật dậy, không dám ngoái lại, chạy thẳng ra cửa.
Ngoài biệt thự lộng lẫy ngập ánh đèn, là một đêm đông lạnh lẽo.
Tuyết rơi thưa thớt từ trên cao, phủ thành một lớp dày trắng xóa dưới chân. Ngoài chút ánh sáng lờ mờ từ mặt trăng, khu rừng tối đen như mực, giơ tay không thấy rõ ngón.
Đôi dép bông cậu mang đã ướt sũng vì tuyết.
Hoài Giảo nắm chặt áo khoác của Trác Dật, len lỏi giữa các thân cây. Gương mặt nhỏ nhắn lộ ra giữa kẽ lá, trắng bệch như ánh tuyết phủ trong đêm đông.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top