17-Bóng ma trong hang động
Hoài Giảo đã mất tích ba ngày.
Mọi chuyện bắt đầu từ sáng hôm đó, khi Vương Nhị Ngưu ra khỏi nhà. Đến trưa, sau khi làm việc xong, hắn trở về thì phát hiện Hoài Giảo đã biến mất.
Trong nhà, ngoài sân, phòng kế bên, hay nhà hàng xóm, không ai thấy bóng dáng của cậu. Cùng lúc đó, những sinh viên du lịch trong thôn cũng mất tích. Hành lý, quần áo, và mọi vật dụng cá nhân của họ đã được thu dọn sạch sẽ, như thể họ đã chuẩn bị từ lâu.
Rõ ràng, đây không phải là chuyện ngẫu nhiên.
Vương Nhị Ngưu chỉ có thể đoán rằng Hoài Giảo đã bị nhóm sinh viên kia bắt đi. Trong số đó, vài người luôn có thái độ kỳ lạ với Hoài Giảo, đặc biệt là gã tên Đan Trì kia. Trước đó, khi ở hang nước, gã này đã có hành động không đứng đắn, lần này lại bắt người đi, ai biết gã sẽ làm chuyện xấu xa gì với cậu.
Hoài Giảo còn nhỏ như thế, lại xinh đẹp như vậy. Một đứa trẻ đơn thuần lớn lên ở trong núi, chỉ cần cho vài viên kẹo là có thể dụ đi mất.
Vương Nhị Ngưu như muốn phát điên. Sau khi tìm kiếm khắp nơi mà không thấy, hắn lập tức chạy đến tìm trưởng thôn.
So với căn nhà gạch đỏ của Vương Nhị Ngưu, sân nhà trưởng thôn rộng rãi và thoáng đãng hơn nhiều. Vị trưởng thôn đã đến tuổi già yếu, gương mặt đầy nếp nhăn, ngồi trước cửa rít điếu thuốc, rồi hỏi:
"Đã tìm trên núi chưa?"
Vương Nhị Ngưu, với gương mặt nặng trĩu, khàn giọng đáp:
"Đã tìm quanh núi sau, nhưng không thấy người đâu cả."
Hai ngày trước, khi dẫn nhóm sinh viên đến hang nước, phản ứng của họ trong hang rất kỳ lạ, rõ ràng là có chuyện mờ ám. Không tìm thấy người ở gần nhà, phản ứng đầu tiên của Vương Nhị Ngưu là đến kiểm tra khu vực sau núi. Lối đi nhỏ dẫn lên núi có rất nhiều dấu chân mới để lại, nhưng chiếc thuyền buộc ở bờ vẫn còn nguyên, không hề bị di chuyển.
"Thuyền ở lối nước vẫn còn, chắc chắn họ không rời đi bằng đường đó," hắn nói. "Nhóm sinh viên kia không có xe, nếu không có người đưa đi thì căn bản không thể ra khỏi thôn. Điều đó có nghĩa là... họ vẫn còn ở trong thôn, chắc chắn đã vào hang nước."
Trưởng thôn nhả khói, đặt ống điếu xuống một bên rồi nói, giọng điệu chậm rãi:
"Mày muốn vào đó tìm nó à? Mày biết rõ nơi đó nguy hiểm thế nào rồi mà."
Vương Nhị Ngưu mím môi, giọng cứng rắn:
"Cháu phải tìm em ấy. Tiểu Giảo không thể tự chăm sóc bản thân trong đó được."
Ông lão tóc bạc nheo mắt lại, giọng nói pha chút lạnh lẽo kỳ dị:
"Người đi trước đã lãnh đủ bài học rồi, giờ mày muốn nhảy vào chỗ nước đục đó lần nữa sao? Một lần chưa đủ, giờ lại muốn thử lần thứ hai?"
Ông hừ lạnh, lắc đầu.
"Tiểu Giảo, Tiểu Giảo... Tao thấy mày đúng là bị lú lẫn rồi. Ngu si quá thể!"
Người đàn ông da ngăm đen siết chặt nắm tay, biểu cảm âm u. Sau một lúc im lặng, hắn hừ lạnh, ném xuống một câu:
"Em ấy là em trai nuôi của cháu."
"Cháu nhất định phải mang em ấy trở về."
Lão thôn trưởng nhìn vẻ bướng bỉnh, cứng đầu như tảng đá của hắn, giống như dầu muối không thấm, sự quyết tâm không ai có thể lay chuyển được. Cuối cùng, ông chỉ hừ lạnh một tiếng, để lại một câu mỉa mai trước khi quay người bước vào nhà:
"Trước kia không thấy mày đối xử tốt với nó như vậy, bây giờ thì giống hệt như chăm vợ."
Vương Nhị Ngưu nghe thấy hai chữ "tức phụ" (vợ), trong chớp mắt biểu cảm có chút bừng tỉnh. Hắn há miệng định phản bác, nhưng nhìn bóng dáng lão thôn trưởng, một chữ cũng không thốt nổi.
"Vợ..."
Người đàn ông tuấn lãng, da ngăm đen, lẩm bẩm hai chữ đó trong miệng, ngẩn ngơ một lúc lâu.
...
Còn Hoài Giảo – người vừa bị nhận làm "vợ" – vào lúc này đang phải chật vật trong hang động.
Hoài Giảo cảm thấy mình sắp bị Lan hôn đến mức chín nhừ.
Quái vật trong hang rất nhiều, không phải xuất hiện từng lúc mà gần như ở mọi lỗ nhỏ, đều có thể chạm mặt bất cứ lúc nào. Lan dường như có giác quan nhạy bén bất thường đối với quái vật. Nhiều lần, Hoài Giảo thậm chí còn chưa nhìn thấy bóng dáng của quái vật, đã bất ngờ bị Lan giữ mặt, cúi xuống ngậm lấy miệng.
Môi mềm của Hoài Giảo bị Lan mút đến sưng đỏ, cả trong lẫn ngoài miệng đều ướt át, không lúc nào khô ráo.
Lan vốn là người ít nói, Hoài Giảo lại càng không phải người hay trò chuyện. Hai người hiếm khi nói với nhau được đôi câu. Nhưng hễ Hoài Giảo vừa mở miệng, Lan liền cúi xuống, liếm lấy đầu lưỡi của cậu, đút cho cậu một ít nước bọt. Chỉ trong một ngày ngắn ngủi, Hoài Giảo đã bị Lan hôn đến mức chín rục.
Những lúc xung quanh không có quái vật, Hoài Giảo cũng không dám nhìn thẳng vào Lan. Cậu sợ anh sẽ bắt chuyện với mình, càng sợ anh bất ngờ ôm lấy mình mà áp sát.
Lan giống như một con chó săn vừa khai mở khứu giác, mỗi khi đói, anh không cần ăn uống nhiều chỉ chăm chăm mút lấy miệng của Hoài Giảo, như thể cậu chính là nguồn thức ăn no bụng của anh.
May mắn là không lâu sau, cơ hội tốt đã xuất hiện.
Vào ngày thứ hai kể từ khi bị lạc đường, Hoài Giảo và Lan đã phát hiện ra dấu hiệu do những người khác để lại. Trên một cột đá trong hang động, họ nhìn thấy một mảnh vải nhỏ bị xé ra buộc vào đó. Cách đó vài chục mét, ở một ngã rẽ khác, lại có thêm một dấu hiệu tương tự.
"Có phải là của nhóm Đan Trì không?" Hoài Giảo mừng rỡ hỏi. Cậu cảm thấy lựa chọn đi dọc theo con sông trước đó là đúng đắn, quả nhiên đã có cơ hội hội hợp với nhóm người kia.
Lan khẽ nhíu mày, gương mặt vẫn giữ vẻ lạnh nhạt, chỉ ừ một tiếng, không hề tỏ ra vui vẻ gì khi biết rằng có thể tìm được những người khác.
Hai người vội vàng tăng tốc, men theo hướng mà các ký hiệu chỉ dẫn. Cuối cùng, họ cũng tìm thấy Đan Trì và Vấn Thanh trong một hang động.
Khi nhìn thấy Hoài Giảo, biểu cảm của Đan Trì lập tức thay đổi. Mí mắt hắn giật nhẹ, và chẳng chần chừ, hắn lao nhanh về phía cậu.
"Hoài Giảo!!" Giọng hắn vang to khắp hang động, mặc kệ không gian xung quanh. Chỉ vài bước, hắn đã chạy đến ôm chặt lấy cậu.
Bị ôm chặt, Hoài Giảo hơi vùng vẫy yếu ớt.
Chưa kịp thả lỏng, Đan Trì đã bị ánh mắt lạnh lùng của Lan làm khựng lại. Hắn nhíu mày, định nổi nóng thì nghe thấy giọng nói ngoan ngoãn của Hoài Giảo, gọi tên mình.
Ngay lập tức, cơn giận của hắn tắt ngấm.
"Chỉ có hai người thôi sao?" Vu Vấn Thanh lúc này cũng tiến lại gần.
Cả Đan Trì và Vấn Thanh trên người đều có nhiều vết thương khác nhau, những chỗ trầy xước lộ rõ trên da. So với họ, Lan và Hoài Giảo trông sạch sẽ, gọn gàng hơn rất nhiều, dù có phần tiều tụy.
"Nhóc đã đi đâu vậy? Anh luôn tìm nhóc." Đan Trì nói, giọng đầy sốt ruột. Trên cổ hắn có một vết cắt nhợt nhạt, có lẽ do sơ ý trong lúc dùng dao. Hắn chẳng thèm để ý đến Lan, chỉ chăm chăm nắm lấy cánh tay Hoài Giảo, hỏi dồn:
"Nhóc có bị thương không?"
Hoài Giảo lắc đầu, đáp lại nhỏ nhẹ:
"Không, em chỉ chạy trong hang động suốt thôi."
Đơn Trì hỏi tiếp:
"Có ăn gì không?"
"Có, ăn sô cô la." Hoài Giảo trả lời.
Trong lúc Hoài Giảo nói, Đan Trì không ngừng quan sát cậu kỹ càng. Chỉ một ngày không gặp, dù không ăn nhiều nhưng cậu không gầy đi bao nhiêu. Khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn trắng hồng, xinh đẹp. Ngoại trừ một chút bụi bẩn trên người, trông cậu vẫn rất sạch sẽ chỉnh tề, thậm chí còn gọn gàng hơn cả họ.
Tuy nhiên, có một điều hơi kỳ lạ... Đôi môi của cậu dường như đỏ hơn bình thường.
Đan Trì nhìn đến ngẩn ngơ.
"Họ đâu rồi?" Lan hỏi, nhưng rõ ràng là không quan tâm mấy đến nhóm còn lại. Câu hỏi này khiến Đan Trì có chút ngạc nhiên.
Trong hang động, một chiếc ba lô được để dựa vào cột đá. Vu Vấn Thanh chỉ tay về phía đó, nói:
"Họ chạy tản ra. Vũ tỷ và Mập Mạp chắc đang đi cùng nhau, bọn họ cũng mang theo một ít đồ đạc." Ý của hắn là thức ăn sẽ không thành vấn đề, dù chưa hội hợp được.
"Còn hai người thì sao?" Vu Vấn Thanh tò mò hỏi. "Hai ngươi không gặp quái vật à?"
Hoài Giảo nghe vậy, hơi mím môi, giọng lí nhí:
"Có gặp..."
Bốn người ngồi lại trong hang động, chia sẻ tình hình. Đan Trì và Vấn Thanh kể rằng họ đã men theo dòng nước mà đi. Trên đường, cả hai gặp không ít quái vật. Tương tự như Hoài Giảo và Lan, họ đều chọn trốn tránh bất cứ khi nào có thể. Nhưng quái vật dường như hung hãn hơn khi đối mặt với giống đực đơn độc. Dù đã cố gắng, cả hai vẫn phải chịu không ít vết thương lặt vặt.
Chính vì vậy, họ cảm thấy trạng thái của Hoài Giảo và Lan thật sự rất kỳ lạ.
Họ cố hỏi thêm vài câu, nhưng Lan, với vẻ giống cái trầm lặng, chẳng nói một lời nào. Mọi thông tin chỉ có Hoài Giảo trả lời, mà cậu thì cố tình tỏ ra ngây ngô, trả lời qua loa để ứng phó.
Trong hang động, không ai có thời gian để ôn chuyện lâu. Vu Vấn Thanh chia cho hai người một ít thức ăn, và sau khi ăn xong, cả nhóm tiếp tục tìm đường thoát ra.
"Nơi này có rất nhiều quái vật bị biến dị, kích thước cực lớn, sức mạnh khủng khiếp, và khả năng tấn công rất đáng sợ," Vu Vấn Thanh lên tiếng.
Hoài Giảo gật đầu, nhẹ giọng đáp:
"Ừ, chúng em cũng gặp rồi."
Vu Vấn Thanh kinh ngạc:
"Lan ca như vậy mà cũng đánh được sao? Che chở nhóc mà vẫn không bị thương, còn xử lý được quái vật?"
Hoài Giảo: "......"
Cậu thoáng xấu hổ. Trên thực tế, ngoài lần đầu tiên gặp con quái vật khổng lồ mà phải cố hết sức, những lần sau Lan gần như không động tay động chân.
Chỉ toàn là... nói chuyện.
Hoài Giảo tất nhiên không dám kể sự thật này, chỉ đành cứng nhắc gật đầu, đáp "Ừm ừm" cho qua.
Đan Trì nhíu mày. Hắn cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng cụ thể là gì thì không thể nói ra được.
Sự kỳ lạ này kéo dài cho đến khi cả bốn người cùng đối mặt với một con quái vật biến dị khác.
Con quái vật này cao hơn hai mét, trên đầu mọc một chiếc sừng dài quái dị. Nếu chỉ có Đan Trì và Vấn Thanh, con quái vật sẽ lập tức nghe tiếng động và nhe nanh lao về phía họ như điên.
Quái vật khi đối diện giống đực và giống cái, trạng thái của chúng hoàn toàn khác nhau.
Lần này cũng không ngoại lệ. Con quái vật dị dạng với lớp vảy đang xòe rộng chuẩn bị tấn công, bỗng nhiên dừng lại khi ngửi thấy một mùi hương ngọt ngào từ đâu đó. Lập tức, nó trở nên giống một con linh cẩu được thuần phục, nanh vuốt nhanh chóng rụt lại.
Con quái vật bắt đầu bò lại gần, càng lúc càng sát. Đan Trì lập tức cầm chặt thanh đao trong tay, chuẩn bị cho một trận tử chiến.
Nhưng ngay sau đó, hắn trông thấy một cảnh tượng mà bản thân không tài nào hiểu nổi. Đồng tử hắn đột ngột giãn ra trong kinh ngạc.
Ngay trước mặt con quái vật, Lan – người vốn đứng yên nãy giờ – đột ngột tiến tới. Không một lời báo trước, anh ta vươn tay kéo lấy Hoài Giảo, ấn cậu sát vào mình và hôn thật sâu.
Cả Đan Trì lẫn Vu Vấn Thanh đều trợn tròn mắt, ngơ ngẩn đứng nhìn. Trước mặt họ, Lan liếm lên môi Hoài Giảo, đầu lưỡi anh ta tiến vào miệng cậu, tạo ra những tiếng động nhè nhẹ vang vọng trong không gian ẩm ướt của hang đá.
Cũng giống như những lần trước, con quái vật nôn nóng xoay quanh vài vòng, cẩn thận đánh hơi. Nhưng cuối cùng, nó rời đi một cách bất ngờ, biến mất vào sâu hang động.
Khi được Lan buông ra, môi của Hoài Giảo đỏ hơn hẳn. Đôi môi dưới còn hơi sưng lên, rõ ràng bị mút đến mức hằn lên. Cậu há miệng thở, ánh mắt mơ màng, hoàn toàn không hiểu vừa rồi đã xảy ra chuyện gì.
Đôi mắt Đan Trì hơi đỏ lên.
Trong đầu hắn văng vẳng một âm thanh, gân xanh nổi đầy trán, hàm răng nghiến kèn kẹt —
"Thằng khốn!" Nắm đấm vung lên như cuồng phong đánh về phía Lan đứng bên cạnh Hoài Giảo.
Hoài Giảo giật mình run rẩy trước hành động bất ngờ đó. May mắn Lan không phải người dễ bị đánh trúng, anh nhanh chóng nghiêng đầu né tránh, khẽ cau mày.
Gương mặt điển trai của Đan Trì tối sầm, thái dương giật giật, một đòn không trúng lập tức tấn công tiếp. Lan nhíu mày né được hai lần cũng thấy bực, thế là hai gã đàn ông cao lớn bỗng nhiên lao vào đánh nhau túi bụi.
Quái vật trong động vừa đi không lâu, tiếng ồn của họ rất lớn, Hoài Giảo mặt tái nhợt, run giọng gọi: "Đan Trì!"
Tiếng gọi không làm Đan Trì dừng lại, nhưng khiến Lan khựng một giây.
Chính trong giây phút đó, nắm đấm của Đan Trì đã găm vào mặt anh.
Lan lạnh mặt, nghiến răng nói: "Cậu phát điên cái gì vậy."
"Tôi phát điên? Anh hỏi tôi phát điên cái gì?" Đan Trì nghiến răng, gân xanh nổi đầy mặt, khuỷu tay chẹn cổ Lan, gằn giọng quát: "Tôi hỏi anh phát điên cái đếch gì! Anh vừa làm gì Hoài Giảo đấy?"
"Anh ấn đầu em ấy làm gì?"
"Mẹ kiếp, anh hôn em ấy? Còn nuốt lưỡi??"
Hai câu chất vấn điên cuồng của Đan Trì cuối cùng đánh thức người đang đứng cứng đờ bên cạnh, anh siết chặt nắm đấm, liếc nhìn Hoài Giảo đang hoảng sợ, cố nén giận nói: "Đừng làm ồn ở đây, chỗ này vẫn chưa an toàn..."
"Buông ra." Lan cùng lúc nói.
Anh không lên tiếng còn đỡ, vừa mở miệng, Đan Trì vốn đã gần phát điên, lập tức nổi khùng.
Ngực Đan Trì phập phồng dữ dội, lời nói như bật ra từ cổ họng: "Mấy ngày nay anh cứ khi dễ em ấy như vậy?"
"Em ấy mới bao nhiêu tuổi? Anh cứ thế lừa em ấy há miệng cho anh hôn?!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top