16-Stalker
“Không… không dám nữa…”
Thẩm Thừa Ngộ: “?”
Bị người ta nói thẳng mặt rằng muốn làm đến mức cậu chân không chạm đất, muốn chịch nát cái mông bé nhỏ của cậu, thế mà lại thành thật đáp lại một câu ‘Không dám nữa’ được sao?
Hắn thực sự không biết nên cảm thấy gã đàn ông mặc vest kia biến thái hơn hay Hoài Giảo, người bị dọa đến phát sợ, lại ngốc nghếch hơn.
—Trời ơi, vợ yêu ngốc nghếch của tôi đáng yêu quá!
—Tôi nghĩ em ấy chỉ bị giọng điệu của gã biến thái dọa thôi, chứ thật ra không hiểu rõ hắn đang nói gì (cười).
—Nhìn thế nào cũng thấy Hoài Giảo dù có bị người ta làm gì đi nữa, trở về vẫn là một cậu trai ngây thơ.
Nghiêm Thù vốn nghĩ rằng, với tính cách của Hoài Giảo, dù có hiền lành đến đâu, cũng sẽ phải nổi giận sau khi bị nói như vậy.
Ví dụ như nhíu mày, mặt đỏ bừng, mắng anh ta là “đồ biến thái.”
Hoặc nếu thông minh hơn, có thể cậu sẽ hỏi: “Làm sao anh biết người đó cao hơn tôi?”
Thật ra, Nghiêm Thù đã chuẩn bị sẵn câu trả lời:
“Chẳng qua tôi chỉ tưởng tượng thôi. Vì tôi cao hơn em rất nhiều, nên nếu tôi đứng làm với em, tôi sẽ phải nhấc eo em lên. Dù em có nhón chân cũng không chạm đất được.”
Hoài Giảo quá ngốc. Nếu nghe câu này, có khi cậu sẽ đáp lại một cách ngây ngô: “À, vậy ư.”
Gã đàn ông mang vẻ ngoài nghiêm túc, luôn giữ thái độ lạnh nhạt như Nghiêm Thù, chỉ vì những cuộc đối thoại tưởng tượng trong đầu mà nhịp tim trở nên rối loạn. Đôi tai giấu dưới lớp tóc đen cũng ửng lên sắc đỏ nhàn nhạt, mang theo sự vụng về thuần khiết mà chỉ một "trai tân" mới có.
“Giờ tôi phải làm gì đây…” Hoài Giảo, sau khi bị một tràng giáo huấn, càng cảm thấy bế tắc hơn. Ý định dọn nhà vào buổi chiều tưởng chừng là cách giải quyết vấn đề, giờ đây lại chỉ như chữa trị phần ngọn, chẳng chạm tới được gốc rễ.
Cậu đang ngồi trên giường, vò đầu bứt tai đầy khổ não, thì đột nhiên nghe Thẩm Thừa Ngộ hỏi:
“Cậu chưa xem lại camera giám sát sao?”
Hoài Giảo ngơ ngác trong giây lát, rồi đáp:
“Chưa… Tối qua tôi rửa tay xong là đi thẳng tới khách sạn, không có thời gian xem.”
“Thế còn trước đó?”
“Chỉ mới lắp được hai ngày… Tôi có xem một lần, nhưng chỉ tranh thủ lúc nghỉ trưa, sợ bị kẻ đó phát hiện.”
“Cậu không phát hiện gì?”
Hoài Giảo lục lại ký ức rồi trả lời:
“Không… Trong hai ngày đó, khi tôi ngủ, không có gì bất thường cả. Mọi thứ quá bình thường.”
Chính vì sự bình thường ấy đã khiến cậu lơ là, đến mức để một kẻ lẻn vào phòng tắm trong khi cậu tắm mà hoàn toàn không nhận ra.
Nghĩ lại cảnh tượng tối qua, Hoài Giảo không khỏi lạnh sống lưng.
Căn phòng tắm nhỏ hẹp, kẻ đứng sau lưng cậu chẳng phát ra bất kỳ âm thanh nào. Nhà lại mất điện, ngay cả khi mở mắt cũng không thấy được gì khác thường.
Hắn ta làm gì trong lúc tôi nhắm mắt, nói chuyện với 8701 và tắm? Liệu hắn có cầm dao trong tay, đứng sau lưng tôi, mải miết đo xem chỗ nào trên da tôi cắt sẽ chảy máu nhiều nhất?
Suy nghĩ này khiến nỗi sợ hãi trong lòng Hoài Giảo càng trở nên mãnh liệt hơn.
“Tối qua cho tôi xem lại đoạn camera đi.”
Nghiêm Thù lên tiếng, giọng điềm đạm. Ánh mắt anh liếc qua phía phòng tắm, rồi quay lại nhìn Hoài Giảo:
“Em lắp camera trong phòng khác nữa đúng không?”
Hoài Giảo gật đầu, nhỏ giọng đáp:
“Có lắp trong phòng ngủ… Tại tôi hay mất ngủ…”
“Ừm.” Nghiêm Thù không để ý việc cậu cố ý bỏ qua câu hỏi trước đó, trực tiếp chỉ đạo:
“Laptop ở đây đúng không? Mang ra xem đi.”
“Nhưng… Tối qua cả tòa nhà mất điện rồi, chắc cũng không quay được gì…”
Hoài Giảo do dự, cảm thấy vô cùng lúng túng. Để người khác xem những đoạn video ghi lại sinh hoạt đời tư của mình, ai mà không thấy xấu hổ?
“Trước khi mất điện, chắc cũng quay được chút gì đó. Ví dụ như hắn đã vào nhà bằng cách nào. Chẳng lẽ hắn có thể tự nhiên xuất hiện trong phòng tắm của cậu?”
Thẩm Thừa Ngộ nhướn mày, liếc sang Hoài Giảo đang ngồi bên giường, tay nắm chặt mép chăn, vẻ mặt luống cuống. Hắn bật cười:
“Cái gì thế kia? Cậu xấu hổ đấy à?”
Hoài Giảo: “…”
Khuôn mặt cậu đỏ ửng. Trắng trẻo như thế, bất kỳ chút màu sắc nào hiện lên cũng dễ dàng nhận ra. Chính cậu cũng không biết rằng khi thấy xấu hổ, má mình sẽ đỏ đến vậy.
Cậu cố gắng tỏ ra bình tĩnh, phản bác:
“Tôi… tôi không xấu hổ! Bây giờ đâu phải lúc để xấu hổ, tôi không hiểu anh đang nói gì…”
“Đúng thế. Có gì mà xấu hổ. Tất cả đều là đàn ông cả.”
“Cậu nghĩ mình đặc biệt gì lắm à? Lẽ nào mông cậu tròn hơn chúng tôi? Hay cậu có hai rốn?” Thẩm Thừa Ngộ nhún vai. “Đội bóng rổ chúng tôi tắm xong còn chẳng thèm kéo rèm, toàn thân trần truồng đi qua đi lại. Cậu nói xem, có gì để xem?”
Hoài Giảo lúng túng: “Có… có lẽ không…”
Là một người sinh ra và lớn lên ở miền Nam, Hoài Giảo thậm chí chưa từng vào nhà tắm công cộng, nói gì đến tắm mà không kéo rèm.
Cậu đã gặp qua đồng đội của Thẩm Thừa Ngộ. Tất cả bọn họ đều cao lớn, da ngăm đen, sáu múi cuồn cuộn. Còn Thẩm Thừa Ngộ là người cao nhất, đẹp trai nhất, sức lực thừa đủ để nhấc bổng cậu chỉ bằng một tay.
Hoài Giảo, trắng trẻo, gầy yếu như cọng bún, hoàn toàn là hai thế giới khác biệt. Chỉ cần tưởng tượng đến cảnh đứng chung phòng tắm với họ, cậu đã muốn ngất xỉu.
Cuối cùng, cậu lôi laptop từ trong balo ra, tay chân lóng ngóng. Vì phòng ngủ chỉ có một chiếc giường, cậu đành dẫn hai người ra phòng khách.
Trước khi bật máy, cậu vội gom hộp cơm nguội từ tối qua vứt vào thùng rác. Dù không muốn lãng phí nhưng đồ ăn đã hỏng, đành ném đi.
“Tối qua em chưa ăn gì sao?” Nghiêm Thù tiện miệng hỏi khi Hoài Giảo đang bật máy.
Cậu cúi đầu, khẽ đáp:
“Không ạ.”
“Lát nữa tôi dẫn em đi ăn món gì ngon.”
“Gầy như con mèo thế này, ăn uống cho tử tế vào.” Cả hai người đàn ông đồng thanh nói.
Hoài Giảo: “…”
Chiếc laptop mà nhân vật gốc sử dụng không phải dòng máy mới nhất, nhưng do người đó thích chơi game, nên vẫn bỏ tiền mua một chiếc có cấu hình tốt.
Trên màn hình lớn 15.4 inch với độ phân giải 1080P siêu nét…
Hiện đang chiếu cảnh Hoài Giảo đứng kéo ống quần, thay đồ.
Màn hình hiện lên một khoảng trắng lóa mắt.
Hoài Giảo lập tức run rẩy tay, vội vàng thu nhỏ khung hình và tua nhanh:
“Xem… xem từ đâu?”
Hai người ngồi cạnh bỗng dưng im lặng trong giây lát.
Rồi một người đột nhiên đứng lên.
Ngón tay đang đặt trên chuột khẽ run. Hoài Giảo nghiêng đầu, ngước nhìn bóng người đứng lên cạnh mình, đôi mắt ngơ ngác, mang theo chút lo lắng.
“Không kéo rèm cửa?” Nghiêm Thù hỏi.
“Phải… phải kéo sao?”
Tấm rèm cửa hai lớp xám xanh vốn không mấy chắn sáng. Khi Nghiêm Thù xoay người kéo lại, ánh sáng mờ nhạt len lỏi vào phòng, khiến bầu không khí càng thêm ảm đạm. Anh trả lời bình thản:
“Phải kéo. Cửa kính phản sáng, sẽ khó nhìn rõ.”
“À… ờ.”
Không gian dần tối đi. Thẩm Thừa Ngộ nhân cơ hội nói thêm, giọng đầy vẻ tự nhiên:
“Không cần bật đèn đâu, ban ngày mà, vẫn nhìn được.”
Hoài Giảo, vừa định đứng lên bật đèn, đã bị Nghiêm Thù nhẹ nhàng ấn vai, buộc phải ngồi xuống.
“Xem từ đâu bây giờ?” Giọng Hoài Giảo nhỏ như muỗi kêu, khi ngồi lại cậu rụt rè hỏi.
Thẩm Thừa Ngộ đáp:
“Xem từ sáng cậu ra khỏi nhà, trước lúc tôi đưa cậu về.”
Không rõ hắn nói vậy có phải cố tình hay không, nhưng việc đặc biệt nhấn mạnh chi tiết mình đã đưa Hoài Giảo về chắc chắn khiến Nghiêm Thù liếc nhìn hai người thêm một lần.
Hoài Giảo lại bị kẹp giữa hai người, giống hệt tình cảnh trong xe buổi sáng. Tuy nhiên, sofa phòng khách rộng rãi hơn ghế sau xe, nhưng cậu vẫn cảm thấy chật chội. Hai người kia như cố tình ngồi sát vào cậu: một bên là quần tây đen chỉnh chu, bên kia là quần bò chỗ lành chỗ rách.
Cậu chỉ có thể ngoan ngoãn thu mình, đôi chân khép lại đến mức đầu gối run rẩy, đầy ấm ức.
Màn hình máy tính chia đôi, hiển thị đồng thời hình ảnh từ hai camera: một trong phòng ngủ và một trong phòng tắm.
Cảnh quay bắt đầu từ lúc Hoài Giảo rời nhà vào buổi sáng. Phần lớn thời gian sau đó, căn hộ hoàn toàn trống trải và yên tĩnh, như một bức tranh tĩnh lặng. Nếu không nhờ ánh sáng thay đổi từ mặt trời, chẳng ai nhận ra đoạn video đang được tua nhanh.
“Hắn không ‘ở lại’ nhà em.” Nghiêm Thù phá vỡ im lặng.
Từ “ở lại” của anh ám chỉ điều Hoài Giảo từng lo sợ nhất: bị kẻ xấu lẻn vào nhà, sống cùng mà không hề hay biết, như một loại ký sinh trùng dai dẳng.
May thay, tình huống chỉ là kẻ đó thỉnh thoảng lẻn vào, vẫn chưa đến mức tệ nhất.
Đến khoảng 5 giờ chiều, trong video, Hoài Giảo trở về nhà. Tiếng mở khóa cửa vang lên, cánh cửa phòng ngủ được xoay mở, bóng dáng cậu đeo balo xuất hiện trong khung hình.
Hai người ngồi cạnh Hoài Giảo bỗng nghiêng người, như thể muốn nhìn rõ hơn.
“Giảm tốc độ tua đi, đừng bỏ sót chi tiết nào.” Giọng điệu Nghiêm Thù đầy nghiêm nghị.
“À… được…”
Hoài Giảo, vừa nhìn thấy bóng mình trong video, đã cảm thấy ngón chân cuộn lại, cả người khó chịu bức bối. Nhưng khi nhìn vẻ mặt nghiêm túc của hai người đàn ông ngồi cạnh—một người nhíu mày, người kia mắt không rời màn hình, như đang nghiên cứu học thuật—cậu chỉ biết ngượng ngùng nắm chặt quần mình, cố kìm nén sự xấu hổ.
Trong video, cậu vừa về nhà đã quăng balo, ngã úp mặt xuống giường, hai chân nhỏ mang tất trắng, vung vẩy từng nhịp trên mép giường.
“Vui lắm hả? Sao lại vắt chân thế kia?” Thẩm Thừa Ngộ đột nhiên hỏi.
Hoài Giảo vừa bị buộc xem lại video của mình đã xấu hổ lắm rồi, vậy mà Thẩm Thừa Ngộ còn hỏi những câu ngớ ngẩn như vậy, khiến cậu đỏ mặt lắp bắp:
“Tôi… tôi thích vắt chân thôi…”
“Nhìn y như con gái.” Hắn liếc sang cậu, giọng nhỏ nhưng đủ để chọc tức:
“Mang tất trắng, để lộ cổ chân, chẳng khác gì con gái cả.”
Hoài Giảo: “!”
Cậu vừa tức vừa ngượng, mắng thầm: Đồ thẳng nam ngu ngốc! Không chỉ ngang nhiên xem đời tư của tôi, còn so sánh tôi với con gái nữa!
—Đúng là tên Thẩm đáng ghét, còn dám chọc bé nhỏ nhà tôi!
—Giỏi lắm, còn bày đặt “thẳng,” chẳng qua là thích mơ mộng thôi.
Dù hai người bên cạnh xem rất chăm chú, Hoài Giảo thì muốn chết quách cho xong. Cậu ép chân sát nhau đến mức rung lên vì căng thẳng.
“Hay là… tua nhanh chút nhé…” Cậu lí nhí đề nghị.
Lời chưa dứt, đã bị Thẩm Thừa Ngộ cắt ngang:
“Tua nhanh làm gì? Cả ngày trời chẳng thấy gì, giờ đến đoạn quan trọng lại muốn tua?”
“Đúng vậy.” Nghiêm Thù trầm giọng phụ họa.
“Thôi… được rồi…”
Hoài Giảo càng bối rối hơn, cho đến khi hình ảnh trong video hiện cảnh cậu đứng dậy, bước tới tủ quần áo lấy đồ, mới hơi thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng ngay sau đó, cậu bỗng nhìn thấy hình ảnh mình cúi xuống, kéo ống quần, chuẩn bị thay đồ…
Động tác rõ ràng đến mức khiến Hoài Giảo chết sững.
Cậu… đúng là có thói quen cởi đồ trước khi vào phòng tắm…
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top