15-Sự thật hay Thử thách

Hoài Giảo ngây người trong chốc lát.

Tai cậu như bị ù, thoáng chốc mất đi thính giác.

"...Cái gì?"

Tay cậu đang nắm cổ tay của ai đó, truyền đến cảm giác run rẩy rất nhỏ, không biết là vì lạnh hay vì sợ. Trác Dật khựng lại một chút, rồi nhận ra Hoài Giảo chỉ mặc một chiếc áo đơn. Hắn lập tức buông tay, cởi áo khoác của mình ra, nhanh gọn phủ lên người cậu.

Hoài Giảo vô thức cầm lấy chiếc áo, ngẩng đầu, cất giọng khô khốc Trác Dật:
"Tần Lệ... cô ấy đâu rồi?"

"Trên gác xép."

Mặt Hoài Giảo tái nhợt.

Trong những điều không thể xảy ra, đây lại là kết quả duy nhất nằm trong dự đoán.

"Tối qua cậu không nghe thấy gì?" Lục Văn, người đứng cạnh Trác Dật, không biết từ khi nào đã tiến lại gần hơn. Hắn cúi đầu, ánh mắt chạm vào Hoài Giảo, nói:
"Tất cả chúng tôi đều nghe thấy. Tiếng động từ trên lầu."

"Không... Tối qua, tôi ngủ rất say."

Lục Văn nhếch môi như muốn cười, nhưng khuôn mặt hắn lại chẳng có chút biểu cảm nào. Đúng vậy, lúc này quả thực chẳng ai cười nổi.

"Tiếng rất lớn, giống như có vật nặng bị kéo lê trên sàn..." Lời Trác Dật bị cắt ngang khi hắn thấy sắc mặt của Hoài Giảo. Hắn nghiêng mặt, biểu cảm hiếm hoi đầy u ám, khẽ khàng đổi giọng:
"Thôi vậy."

Mọi người đứng lặng trong đại sảnh, sắc mặt ai nấy đều tệ hại, đặc biệt là cô gái duy nhất trong nhóm, Lâm Chi Chi. Cô bám chặt vào cánh tay Lục Văn, mắt đỏ hoe như vừa khóc.

"Chúng ta đi được không? Trước tiên hãy rời khỏi đây..."

"Không đi được." Hình Việt không biết từ lúc nào đã tách khỏi nhóm. Hắn từ cửa lớn của biệt thự bước tới, ánh mắt thoáng dừng lại trên người Hoài Giảo, sau đó nặng nề nói:
"Cửa không mở được."

"Sao có thể? Tối qua mọi thứ vẫn bình thường mà?" Lâm Chi Chi hoảng hốt quay người chạy nhanh về phía cửa. "Làm sao lại không mở được? Không thể nào!"

Chiếc tay nắm bằng kim loại được chế tác tinh xảo, giống như bị hàn chết, không chút xê dịch dù Lâm Chi Chi có đẩy mạnh cỡ nào.

Sắc mặt của Trác Dật và Lục Văn cũng thay đổi. Họ bước nhanh đến cửa.

"Chìa khóa đâu? Không phải có chìa khóa sao?" Giọng Lâm Chi Chi cao lên, pha lẫn sự hoảng loạn, tay đập mạnh vào cửa không kết quả, liền nắm lấy cánh tay Hình Việt hét lên:
"Trác Dật! Chìa khóa đâu rồi?!"

Trác Dật cau chặt mày, không nói một lời, nhanh chóng lấy chìa khóa từ túi quần ra.

Chìa khóa tra vào ổ, mọi người ngay lập tức thở phào nhẹ nhõm. Nhưng hơi thở ấy chưa kịp buông trọn, Trác Dật đã rút phắt chìa ra, tức tối đá mạnh vào cửa.

"Ai đó chắn cửa rồi, không mở được!"

"Sao có thể, không thể nào!" Lâm Chi Chi không cam lòng, giật lấy chìa khóa từ tay Trác Dật, tự mình thử mở khóa.

Kết quả vẫn vậy.

Hoài Giảo đứng bên cửa, nhìn cánh cửa sắt dày cộp khép chặt, trong đầu cậu bỗng hiện lên một từ:

"Biệt thự bão tuyết."

Nơi thường xuất hiện trong các tiểu thuyết kinh dị: một không gian kín không thể trốn thoát, bị cô lập với thế giới bên ngoài.

Nơi đây vừa xảy ra án mạng, những người bị nhốt trong phòng lại có liên hệ với vụ án.

Đúng như cốt truyện đã nhắc tới sơ qua, một nhóm thanh niên mang những bí mật riêng, cùng tụ họp tại địa điểm từng xảy ra thảm kịch.

Tần Lệ chết đột ngột vào ngày thứ ba, là sự khởi đầu cho mọi thứ.

Ai đó đang cố tình dẫn dắt mọi chuyện. Cánh cửa không thể mở, chỉ đơn thuần là tín hiệu bắt đầu của trò chơi.

Lâm Chi Chi không kiềm chế được nữa. Cô gào lên trong cơn hoảng loạn:
"Đừng có mà chơi cái trò này nữa! Chỉ có mấy người ở đây, xảy ra chuyện thì cũng chỉ do chúng ta! Tối qua không sao, tại sao hôm nay lại xảy ra chuyện?"

Cô đột ngột quay phắt lại, chỉ tay vào Hoài Giảo với sắc mặt không thể tệ hơn, lớn tiếng chất vấn:
"Tại sao tối qua tất cả chúng tôi đều nghe thấy tiếng động, còn cậu thì vẫn ngủ ngon lành?"

Sáng sớm phát hiện ra cái chết của Tần Lệ khiến cô không còn giữ được bình tĩnh, chỉ cần tìm thấy một điểm bất thường liền muốn làm rõ:
"Tiếng gõ cửa to như thế mà cậu cũng không nghe thấy sao?"

Mặt Hoài Giảo tái nhợt, giọng run rẩy giải thích:
"Tôi không biết... Tối qua tôi ngủ rất say, sáng nay lúc các cậu gõ cửa, đầu óc tôi vẫn chưa tỉnh táo hẳn."

Nói xong, cậu lại cảm thấy có gì đó không ổn. Cậu ngẩng lên, nhỏ giọng hỏi:
"Nhưng nếu các cậu đều nghe thấy tiếng động, tại sao không ai đi xem..."

Bỗng chốc, cả nhóm rơi vào trầm lặng.

"Bởi vì cũng như cậu, đầu óc chẳng tỉnh táo gì cả." Người lên tiếng là Hình Việt, hắn khoanh tay đứng một bên, giọng điệu dường như chỉ đang bình tĩnh thuật lại tình hình tối qua, chứ không còn là kiểu chế giễu Hoài Giảo như mọi khi.

"Tiếng động rất kỳ lạ, không phân biệt được là trong mơ hay ngoài đời thật. Nếu không phải sáng nay xảy ra chuyện của Tần Lệ, tôi cũng sẽ nghĩ rằng đó chỉ là một giấc mơ." Lục Văn cố gắng giữ bình tĩnh nói.

Xung quanh lại rơi vào tĩnh lặng.

"Khoan đã, chẳng phải còn điện thoại sao?" Lâm Chi Chi như chợt nhớ ra, liền vội nói:
"Có thể gọi báo cảnh sát!"

"Không có tín hiệu." Lục Văn vừa rút điện thoại ra thì sắc mặt đã trầm xuống.

"Sao có thể chứ? Sáng nay vẫn còn gọi được mà!" Lâm Chi Chi vừa nói vừa lục túi lấy điện thoại, kết quả cũng không có tín hiệu.

Hình Việt và Trác Dật cũng rút điện thoại ra xem, vẻ mặt cả hai thay đổi ngay lập tức, chứng tỏ tình hình giống hệt nhau.

Nhìn động tác của mọi người, Hoài Giảo bỗng nhận ra điều gì đó.

"Hoài Giảo, điện thoại của cậu đâu?"

"Không... không thấy nữa." Lời vừa thốt ra, chính cậu cũng cảm thấy kỳ quái. Tại sao bất cứ chuyện gì cậu cũng có thể tạo ra tình huống khác thường như vậy chứ.

Thời đại này, thanh niên trẻ tuổi không thể rời xa điện thoại một tấc. Cho dù đi chơi, họ cũng không bao giờ quên mang theo, huống chi đến tận vài ngày sau mới phát hiện bị mất.

"Mất từ lúc nào? Tại sao cậu không nói gì?" Trác Dật cau mày hỏi.

"Tôi không biết. Hình như... tối đầu tiên tôi vẫn còn dùng nó..." Tối đầu tiên, trong trò chơi Đại Mạo Hiểm, ở tầng ba. Hoài Giảo nghĩ tới điều gì đó, liền ngẩng đầu nhìn về phía Hình Việt.

Hình Việt chẳng lộ ra biểu cảm gì, chỉ bình thản đối diện ánh mắt cậu từ xa.

"Hình Việt, anh nhớ chứ? Tối đầu tiên tôi lên tầng ba đã dùng nó làm đèn pin mà." Hoài Giảo, khuôn mặt đầy vẻ bối rối, như tìm kiếm sự giúp đỡ từ người đàn ông kia.

Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Hình Việt.

"Ừ." Người đàn ông với vẻ mặt lạnh lùng, chậm rãi đáp lại.

Hoài Giảo thở phào nhẹ nhõm. Khoảnh khắc vừa rồi, cậu thật sự lo Hình Việt vì không ưa cậu mà sẽ phủ nhận tất cả. May mắn, đối phương dường như chưa đến mức tệ hại như vậy.

"Rơi ở tầng ba?"

Hoài Giảo gật đầu.

"Có nên đi tìm không?" Cậu khẽ hỏi.

"Đương nhiên phải tìm! Ai biết điện thoại cậu có tín hiệu hay không, nhỡ còn thì sao?" Lâm Chi Chi ngắt lời.

"Nhưng mà..." Nhưng tối qua đã lên đó một lần, hành lang chẳng thấy bóng dáng điện thoại đâu.

Lời Hoài Giảo định nói bị Trác Dật cắt ngang với vẻ bực bội.

"Cậu vẫn chưa hiểu sao? Khi tất cả đều gặp vấn đề thì đây không phải là chuyện của điện thoại nữa." Anh nhìn thoáng qua Hoài Giảo, hạ thấp giọng hơn một chút. "Là vấn đề của ngôi nhà này. Có thứ gì đó đang chặn tín hiệu."

"Vậy phải làm gì? Cửa không mở được, điện thoại không có tín hiệu, chẳng lẽ cứ đứng đây chờ chết?" Giọng Lâm Chi Chi đầy khẩn thiết, pha chút nghẹn ngào.

"Tìm xem có lối ra nào khác không." Lục Văn nói.

"Tầng một, tầng hai, lục soát hết một lượt. Cửa không được thì còn cửa sổ. Các cậu đã xem cửa sổ các phòng chưa?"

"Đúng, cửa sổ trong phòng ngủ!"

Lời của Lục Văn khiến mọi người le lói một tia hy vọng nhỏ. Nhưng trước khi Lâm Chi Chi kịp hành động, hắn đã nhắc nhở:
"Đừng tách nhau ra, cùng đi chung."

Biệt thự được xây bên sườn núi. Vì nằm sâu trong rừng, để phòng dã thú, các cửa sổ tầng một đều được lắp lưới bảo vệ bằng kim loại.

Họ thử dùng dụng cụ đập phá vài lần, nhưng tấm lưới bảo vệ chắc chắn đến mức không hề lưu lại vết tích. Thực ra, Hoài Giảo cũng không trông mong gì nhiều. Trong một "Biệt thự bão tuyết", không hề tồn tại loại chuyện thoát khỏi phòng kín.

Tầng hai có tổng cộng tám phòng, sáu người họ ở sáu phòng phía trong. Cách bố trí các phòng gần như giống hệt nhau. Mỗi khi mở cửa, mọi thứ đều giống như được sao chép y nguyên.

Chỉ có phòng của Hoài Giảo là cửa mở toang. Trác Dật bước vào đầu tiên. Bên phải giường là cửa sổ lớn sáng trưng.

Hắn bước nhanh đến bên cửa sổ, đưa tay thử đẩy. Cửa sổ nhẹ nhàng mở ra.

Những người phía sau đều sửng sốt, rồi cùng bước tới.

"Cao như thế này?!"

Bên ngoài cửa sổ không phải là mặt đất bằng phẳng như mọi người hình dung, mà thay vào đó, do biệt thự xây dựng sát vách núi, toàn bộ phía sau là vực sâu dựng đứng.

Ngã xuống, chỉ còn đường tan xương nát thịt.

Trác Dật cùng những người khác không nói gì, lùi lại vài bước rồi chuyển sang phòng ngủ bên kia để kiểm tra. Phía này trông có vẻ bình thường hơn, là khu vườn sau của biệt thự. Nhưng điều khiến cả nhóm kinh hãi là trên bãi cỏ vốn chỉ đầy cỏ dại, giờ đây dày đặc những cọc gỗ sắc nhọn dựng đứng chi chít.

Những chiếc cọc đan xen nhau, đầu nhọn hoắt chĩa thẳng về phía cửa sổ. Dù có công cụ hỗ trợ để trèo xuống, cũng không cách nào tìm được chỗ đặt chân, chỉ cần sơ sẩy một chút là bị xuyên thủng ngay lập tức.

Rõ ràng có kẻ muốn nhốt họ chết dần trong căn biệt thự này.

Khi cả nhóm xuống lại tầng một, bầu không khí nặng nề đến mức khó thở.

Phòng khách từng tràn ngập tiếng cười đùa tối hôm qua, giờ đây yên lặng một cách quái dị. Trước lò sưởi, nơi họ từng cùng nhau chơi trò chơi và uống rượu, giờ chỉ còn vài người ngồi thẫn thờ, chẳng ai nói một lời. Lò sưởi chưa được đốt, không khí lạnh cắt da cắt thịt từ đâu đó trong góc đại sảnh len lỏi ra.

Hoài Giảo dù đang khoác áo của Trác Dật vẫn rét buốt đến mức tay chân tê cứng.

Cậu không kìm được, hắt xì hai cái liên tiếp.

"Lạnh lắm sao?" Trác Dật liếc nhìn cậu, đứng dậy nói:
"Tôi đi nhóm lửa."

"Không cần đâu..." Hoài Giảo cảm thấy trong tình huống này, yêu cầu thêm bất kỳ điều gì cũng thật không hợp lý, bèn định ngăn lại. Nhưng Trác Dật đã cắt ngang:
"Tôi cũng lạnh. Lúc này không cần phải quá khắc nghiệt với bản thân."

Khi lửa trong lò sưởi bùng lên, căn phòng lập tức ấm áp trở lại. Đầu óc vốn như đóng băng của Hoài Giảo cũng dần hoạt động bình thường hơn.

Những người còn lại, thực ra cũng lạnh không kém. Chỉ khi căn phòng đạt đến nhiệt độ dễ chịu, một người mới cất giọng khẽ khàng:
"Thật ra, không cần quá tuyệt vọng."

"Chúng ta mất liên lạc lâu, người nhà nhất định sẽ nhận ra."

"Chỉ cần chờ là được."

"Đúng vậy, chính xác."

Cả nhóm gật gù vài câu, cố tình lờ đi sự thật rằng hiện giờ họ đã thiếu đi một người.

Ban ngày mùa đông luôn rất ngắn. Khi ánh sáng trong phòng dần mờ nhạt, họ mới nhận ra trời đã tối.

Suốt cả ngày không có gì bỏ bụng, cả nhóm đã đói cồn cào. Hai cô gái thường phụ trách việc nấu nướng, nay chỉ còn một người, nhưng cô không hề có ý định vào bếp.

Kết cục, người vào bếp lại là Hình Việt.

Hoài Giảo thoáng hiểu ra. Qua ba ngày ngắn ngủi, cậu nhận ra rằng Hình Việt luôn sống theo một lịch trình nghiêm ngặt, mọi việc đều được sắp xếp rõ ràng.

Khi bữa tối được mang ra, Hoài Giảo không nhịn được, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Hình Việt.

Đối phương vẫn giữ vẻ lạnh lùng, gương mặt điển trai cao ngạo, hoàn toàn không giống kiểu người sẽ bước vào bếp.

"Nhìn cái gì?" Hình Việt hạ ánh mắt, liếc qua Hoài Giảo.

Hoài Giảo lắc đầu.

Trên bàn ăn, chỉ có tiếng va chạm lẻ tẻ của bát đũa.

Không biết đã qua bao lâu, Hoài Giảo liếc nhìn qua bàn, thấy Lâm Chi Chi cúi đầu nức nở, giọng cô nghẹn ngào:
"Tối qua giờ này, tôi còn nấu ăn với Tần Lệ..."

Không ai trả lời. Chỉ là động tác cầm đũa của mọi người chậm lại đáng kể.

"Tôi cứ nghĩ, nếu tối qua không chơi trò đó, liệu Tần Lệ có tránh được chuyện này không..."

"Đừng nghĩ lung tung."

"Tôi không nghĩ lung tung! Chính trò chơi đó, nếu không vì trò chơi đó, Tần Lệ đã chẳng nhắc đến Thẩm Thừa Ngộ!"

"Chính là vì Thẩm Thừa Ngộ, vì nhắc đến anh ta!" Lâm Chi Chi càng nói càng kích động, chất giọng the thé gần như rít lên:
"Chúng ta không ai thoát được đâu, bốn năm trước, cũng tại nơi này, chính là chúng ta!"

"Tự mình chuốc họa rồi đổ lỗi cho người đã khuất."

Hình Việt đặt đũa xuống, giọng nói đều đều nhưng lạnh lẽo vang lên:
"Nếu Thẩm Thừa Ngộ nghe thấy, cũng sẽ cảm thấy xui xẻo."

"Hình Việt, ý anh là gì?" Lâm Chi Chi đỏ mắt hét lên:
"Anh chẳng biết gì cả! Một kẻ đến sau như anh, chẳng rõ chuyện gì thì đừng nói bừa bãi!"

Hình Việt khẽ cười nhạt, đáp:
"Nếu tôi là Thẩm Thừa Ngộ, tôi cũng chẳng tha cho các người."

Hoài Giảo mím chặt môi, ngước lên nhìn mọi người.

Lúc này, cậu nghe thấy giọng nói u ám của Lục Văn, người cả ngày rất ít khi lên tiếng:
"Tôi chỉ thấy lạ..."

"Nếu thực sự liên quan đến Thẩm Thừa Ngộ, việc chúng ta có mặt ở đây là hợp lý."

"Nhưng Hình Việt, anh xuất hiện ở đây với tư cách gì?"

Lục Văn hạ giọng, nhưng từng chữ như nhỏ xói vào tai:
"Chẳng lẽ, tất cả mấy trò giả thần giả quỷ này... đều do anh bày ra?"

"Đúng vậy! Trong số chúng ta, chỉ có Hình Việt là không liên quan đến chuyện bốn năm trước!" Lâm Chi Chi như tìm được chỗ dựa, lập tức hùa theo. "Anh ta là người thừa thãi nhất, là kẻ đáng nghi nhất!"

Bàn ăn đột nhiên rơi vào trầm lặng.

Trong khoảnh khắc ấy, Hoài Giảo bỗng thấy đầu óc mình quay cuồng.

Không phải cảm giác mệt mỏi tâm lý, mà là cơn chóng mặt rõ ràng về thể chất.

"Tôi..." Cậu định nói gì đó, nhưng mọi thứ trước mắt trở nên nhòe nhoẹt.

Không chỉ riêng cậu. Hoài Giảo cảm nhận được Lâm Chi Chi, người vừa còn ồn ào, giờ đã ngồi bệt xuống đất.

Cậu cố sức giữ tỉnh táo, bám lấy bàn để đứng vững, nhưng ngay sau đó, mắt cậu tối sầm, toàn thân mềm nhũn ngã gục xuống bàn.

Trước khi ý thức hoàn toàn tan biến, cậu nghe thấy tiếng cười khẩy lạnh lẽo của ai đó:

"Bây giờ thì không ngu xuẩn nữa rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top