14-Bóng ma trong hang động



Trong đội ngũ sáu người, không một ai phản bác lời của Lan.

Khi từ "giống cái" được thốt ra, ngoại trừ Đan Trì mặt mũi hơi biến sắc, những người còn lại chỉ kinh ngạc chớp mắt vài cái, rồi rất nhanh tiếp nhận như lẽ thường.

Không bàn đến việc "giống cái" được dùng để nói về con người cói bao nhiêu là kỳ lạ thế nào, chuyện Hoài Giảo – một người đàn ông – bị gọi là giống cái lại càng quái đản hơn.

Hoài Giảo không khỏi nhớ lại lần đầu ngồi thuyền vào thủy động. Trên đường về, cậu đã gặp chuyện kỳ lạ.

Lúc đó, một bàn tay lạnh băng, ướt át, trơn trượt bất ngờ sờ soạng từ eo sườn trườn lên ngực cậu. Do tầm nhìn trong động không rõ ràng, cậu không hề liên tưởng đến quái vật, mà cứ nghĩ Đan Trì đang cố ý trêu chọc mình.

Cậu vừa giận vừa bực, giả ngu mà làm loạn cả nửa ngày. Còn lôi cả Vương Nhị Ngưu ra gây chuyện, cuối cùng thậm chí bức hắn lao vào đánh nhau với Đan Trì.

Hậu quả là, buổi tối hôm ấy, Đan Trì bị kéo vào một chuỗi "tai bay vạ gió": phải tắm lều chung với cậu, dỗ dành cậu bằng chocolate, sáng hôm sau còn hộ tống cậu lên núi cả một đường.

Nghĩ lại chuyện này, Hoài Giảo bỗng cảm thấy có chút xấu hổ. Rõ ràng Đan Trì mới là người vô tội, lại phải gánh oan ức vì mình.

"Khó trách nhóc con cứ nói có người sờ nhóc!" Vu Vấn Thanh lúc này cũng vỡ lẽ, nhướng cao đôi lông mày mảnh mai, làm ra bộ mặt ngộ ra chân tướng.

"Trước đó, vết dấu trên bụng nhóc... cũng là do quái vật trong thủy động để lại. Chúng ta còn tưởng là Đan Trì..."

Đan Trì---kẻ đến tận bây gờ mới giải được oan khuất: "......"

Thôi vậy.

"Vậy rốt cuộc... là mùi gì chứ?"

Rõ ràng tình hình hiện tại không phải lúc để tò mò, nhưng cả nhóm không cưỡng lại được khi thấy Hoài Giảo bị bóc quần áo ngay trước mặt họ, để lộ những điểm mềm mại dễ bị thương tổn.

Ngay cả những con quái vật hung ác, dị dạng kia cũng bị thu hút bởi điều này, thì làm sao những người đang ở đây lại không nghĩ ngợi lung tung.

Lan cúi sát hơn, khẽ ngửi một chút, vẻ mặt như cũng chịu ảnh hưởng bởi mùi hương đó. Ngay cả hai người đứng cạnh cũng không kiềm chế được mà nghiêng người tới gần, như thể vừa cảm nhận được điều gì rõ ràng.

Hoài Giảo chưa từng nghĩ mình sẽ rơi vào tình cảnh này — bị lột quần áo và trở thành đối tượng bị "ngửi" để tìm ra mùi hương trên cơ thể.

Lan thả áo xuống, không trả lời trực tiếp câu hỏi của Vu Vấn Thanh. Anh cúi mắt, giọng trầm nhạt:

"Chúng cần sinh sản. Phân biệt giống cái dựa vào mùi hương, tìm được chúng ta nhờ âm thanh."

Chỉ một câu, Lan đã khéo léo đổi chủ đề.

Hoài Giảo ngồi ôm gối ở một góc, lắng nghe nhóm bắt đầu bình tĩnh lại, phân tích từng chút:

"Nếu vậy, nhược điểm duy nhất của chúng có vẻ là... chúng không có thị lực?"

Tóc ngắn nữ sinh vui mừng lên tiếng: "Nếu mắt chúng là nhược điểm, chúng ta có thể lợi dụng..."

Nhưng cô chưa kịp nói hết thì bị Đan Trì ngắt lời. Người đàn ông nhíu mày, thanh âm lạnh lẽo:

"Đó không phải nhược điểm."

Ánh sáng yếu ớt của đèn pin đột ngột bị tắt đi, bóng tối bao trùm. Đan Trì, giờ chỉ còn là một bóng đen trong không gian mịt mờ:

"Đó là một dạng tiến hóa."

Trong hang động tối đen như mực, cách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài, quái vật đã vứt bỏ đôi mắt — thứ trở nên vô dụng trong môi trường này. Đổi lại, các giác quan khác của chúng được nâng cao một cách đáng sợ.

"Ở nơi này, tai và mũi là tất cả. Đôi mắt chẳng còn giá trị."

Trong nơi không có ánh sáng, có thị lực căn bản là thừa thãi.

Chúng chỉ cần dựa vào thính giác và khứu giác để định vị thức ăn... và giống cái.

.

Sau cuộc thảo luận, đội ngũ thống nhất lộ trình chạy trốn. Điều đầu tiên họ cần là tìm được nguồn nước.

Đường dẫn ra sông lớn đã bị tảng đá khổng lồ chặn lại, nhưng từ âm thanh ầm ầm của dòng nước, có thể đoán được rằng con sông này vẫn chảy xiết. Mà nước chảy thì tất sẽ thông ra ngoài động.

Người luôn đi đầu dẫn đường, Mập Mạp, giờ đây thể lực đã suy giảm nghiêm trọng do chấn thương. Trong hai ba lô còn lại, nhóm đã sử dụng thuốc kháng sinh và thuốc chống viêm để sơ cứu, nhưng sức khỏe của gã vẫn không khá lên nhiều.

Vu Vấn Thanh và cô gái tóc đuôi ngựa, cả hai có thể lực tốt hơn, phải thay phiên nhau đỡ Mập Mạp. Họ cố gắng không để gã trở thành gánh nặng cho nhóm.

Trong đội ngũ, chỉ còn lại hai người có sức chiến đấu thực sự là Đan Trì và Lan. Một người đi đầu dẫn đường, người còn lại ở phía sau bảo vệ.

Mặc dù hầu như đã có thể khẳng định rằng lũ quái vật không có thị giác, nhưng để đảm bảo an toàn, cả nhóm vẫn giữ ánh sáng đèn pin ở mức thấp nhất dọc đường đi.

Hoài Giảo bám sát phía sau Đan Trì, đôi tay khẽ nắm lấy mép áo hắn.

Tầm nhìn hạn chế khiến mỗi bước chân của cậu đều trở nên dè dặt hơn, cố tình hạ nhẹ tiếng động.

Dọc đường, họ gặp hai, đến ba con quái vật đơn độc bất ngờ xuất hiện. Đan Trì và Lan nhanh chóng giải quyết gọn gàng. Hoài Giảo trốn phía sau Đan Trì, tận mắt chứng kiến cảnh hắn chỉ dùng một con dao gấp sắc bén, nhẹ nhàng cắt đứt cổ một con quái vật.

Máu đen, lạnh như băng bắn lên mặt Hoài Giảo.

Chất lỏng sền sệt, màu đen đặc quánh.

Hoài Giảo run rẩy nâng tay, từ từ lau vết máu trên mặt. Ánh mắt cậu dán chặt vào những ngón tay dính máu, rồi nhận ra điều gì đó. Hai con quái vật vừa rồi đột nhiên xuất hiện từ bóng tối, mục tiêu dường như rất rõ ràng — chỉ nhắm vào cậu.

"Không sao chứ?"

Đan Trì biểu cảm vẫn lạnh lùng thường, giờ lại hiện ra chút khẩn trương. Hắn rút nhanh một tờ giấy từ trong túi, cúi người lau đi vết máu trên mặt Hoài Giảo, giọng nói trầm thấp:

"Không để ý đến nhóc,  xin lỗi nha."

Hoài Giảo ngước mắt lên nhìn, đôi mắt long lanh như phủ một lớp nước, không nói lời nào, chỉ nhẹ nhàng lắc đầu.

Bộ dạng ướt át và đáng thương của cậu khiến Đan Trì khẽ giật mình. Động tác lau mặt vốn rất thuần thục của hắn giờ cũng trở nên hơi lóng ngóng.

"Qua đây xem!"

Vu Vấn Thanh gọi cả nhóm lại. Hai thi thể quái vật nằm trên mặt đất, vảy trên cơ thể chúng bắt đầu co rút lại, để lộ lớp dịch nhầy rỉ ra từ bên dưới.

Hắn ngồi xổm xuống, chạm vào chúng, nhíu mày nói:

"Máu là màu đen. Dịch nhầy chảy ra từ dưới lớp vảy."

Lớp vảy của quái vật lớn hơn nhiều so với vảy cá bình thường, có màu đen bóng, gần sát lớp da thì chuyển màu nhạt hơn. Vu Vấn Thanh nhổ một mảnh vảy, để lộ bên dưới là làn da trơn láng, hoàn chỉnh như da người, chỉ khác là ở màu sắc.

"Như kiểu mãi về sau mới mọc lên." Cô gái tóc đuôi ngựa gượng gạo nhận xét, cố kìm nén cảm giác ghê tởm. "Có lẽ là để thích nghi với môi trường."

"Thích nghi kiểu gì mà phải mọc vảy chứ?" Mập Mạp yếu ớt lên tiếng.

"Chúng đâu phải cá..."

Lời nói bâng quơ của Mập Mạp đột nhiên khiến cả nhóm bừng tỉnh.

Cơ thể đầy vảy, tiết ra dịch nhầy, lại xuất hiện nhiều lần trong thủy động. Hoài Giảo chợt nhớ đến lần đầu tiên bị chúng tấn công — đó là khi cậu còn ở trên thuyền, địa phương duy nhất chỉ có nước sông bao quanh.

"Chúng tụ tập ở một nơi, rất có thể là nguồn nước." Đan Trì bình tĩnh nhận xét.

Nhận định này cũng đồng nghĩa với việc, nếu muốn dựa vào nguồn nước để tìm đường ra, họ chắc chắn sẽ phải đối mặt với những con quái vật. Nhưng nếu chọn tránh xa nguồn nước và mù quáng thăm dò đường khác, nguy hiểm có thể giảm đi, nhưng thức ăn và thời gian lại không đủ để kéo dài.

Đội nhóm lập tức rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan.

.

Đêm qua, nơi nhóm đã nghỉ lại gần cửa hang, ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn pin bị rơi vẫn còn phát ra. Chiếc đèn này vốn bị bỏ quên trong lúc họ hoảng loạn chạy trốn.

Nhìn thấy ánh sáng ấy, mọi người trao nhau ánh mắt tự tin hơn một chút.

Hoài Giảo, đang khoác chiếc áo của Đan Trì, lặng lẽ đi giữa đội hình. Chiếc áo khoác mà Đan Trì đã mặc suốt hai ngày ám đầy mùi hương đặc trưng của hắn, như dấu vết lãnh thổ của một loài động vật. May mắn thay, không khí lạnh lẽo trong hang khiến Đan Trì không ra mồ hôi, và trên áo chỉ còn thoang thoảng mùi thuốc lá, nên vậy không ngửi được mùi nào khó chịu khác.

Hoài Giảo kéo áo chặt hơn, trùm cả mũ lên đầu, cúi thấp người đi theo đội ngũ.

Dựa vào những con quái vật nhỏ vừa bị giải quyết, cả nhóm khẳng định suy đoán của Lan: lũ quái vật dường như chỉ dựa vào âm thanh để truy tìm họ. Chỉ khi tiếp cận rất gần, chúng mới có thể nhận ra "giống cái" qua mùi hương.

Thính giác và khứu giác của chúng nhạy bén đến mức bất thường, nhưng mỗi lần chỉ dùng được một giác quan.

Đây có thể coi là một tin tốt.

"Đừng phát ra tiếng động, bước chân nhẹ nhàng thôi." Đan Trì đi đầu, bước từng bước cẩn thận, thấp giọng nhắc nhở.

Mọi người đều gật đầu đồng ý.

Mục tiêu chính lần này là quay lại tìm ba lô.

Với lượng thức ăn dự trữ hiện có, họ chỉ có thể cầm cự trong ba ngày. Nếu không tìm được ba lô, khi thể lực suy kiệt, đừng nói là họ sẽ đủ sức để tìm đường thoát khỏi hang, thậm chí là đối đầu với lũ quái vật đơn lẻ còn gặp trắc trở lớn.

Có người đề nghị: "Chúng ta nên quay lại xem thử. Lúc này thể lực còn đủ, tranh thủ tìm lại ba lô trước khi quá muộn."

Chiếc đèn pin bị rơi đang gần cạn pin, ánh sáng yếu ớt chỉ đủ soi rọi một góc nhỏ của hang động.

Hoài Giảo theo sau mọi người, vừa ló đầu ra khỏi lối đi nhỏ đã cảm thấy cả người tê cứng.

Trên vách hang, dưới mặt đất, năm sáu con quái vật lớn nhỏ khác nhau đang rải rác ngồi xổm hoặc bám trên các bề mặt vách đá. Lớp vảy đen bóng trên cơ thể chúng phản chiếu ánh sáng mờ nhạt.

Âm thanh "Xì xì" giống tiếng thằn lằn vang vọng trong hang đá vôi, từng hồi từng hồi đập vào tai họ.

"Giữ an toàn cho họ." Đan Trì quay đầu, làm khẩu hình nhắc nhở Lan.

Lan khẽ nhíu mày, ánh mắt trầm xuống nhưng không nói gì, chỉ gật đầu một cách chắc chắn.

Ánh sáng từ đèn pin yếu ớt chỉ đủ để nhìn mờ mờ phía trước. Thực ra, họ không thể xác định trong hang có còn ba lô hay không. Nhưng so với việc chết đói trong động hoặc bị quái vật ăn thịt, liều thử một lần vẫn tốt hơn.

Khi tiến vào sâu hơn, họ mơ hồ nhận thấy trên nền đất bằng có vài thứ trông giống túi ngủ nằm lẫn lộn.

Hoài Giảo, với thị lực tốt hơn mọi người, híp mắt quan sát. Cậu cảm thấy có gì đó rất lạ. Nhưng giờ đã đi vào trong, không còn đường lùi, cả nhóm chỉ có thể cẩn thận di chuyển, bước chân nhẹ đến mức hầu như không gây ra âm thanh.

Càng tiến lại gần, Hoài Giảo càng cảm thấy bất an. Chuông cảnh báo trong lòng vang lên dồn dập, giác quan nhạy bén của cậu không ngừng nhắc nhở rằng nơi này rất không ổn.

Cậu vừa mới dừng bước, thì Lan phía sau như sợ cậu hành động liều lĩnh, lập tức nắm lấy tay cậu giữ chặt.

Xung quanh không thấy dấu vết của ba lô, nhưng những chiếc túi ngủ phồng lên bất thường. Điều này khiến mọi người không khỏi suy đoán, liệu bên trong túi có gì đó — có thể là quái vật ẩn nấp.

Đèn pin chập chờn, ánh sáng lập lòe. Ngay khi Đan Trì vươn tay định kiểm tra, ánh sáng đột ngột tắt ngúm.

Cùng lúc đó, từ miệng túi ngủ, những đôi mắt khổng lồ, vằn tơ máu, phát sáng ánh huỳnh quang bất ngờ ló ra.

..

Tiếng thở dốc dồn dập vang vọng trong không gian chật hẹp, quẩn quanh với mùi máu tanh nồng nặc. Lồng ngực Hoài Giảo như muốn bốc cháy, phổi đau rát đến mức tưởng chừng sắp phát nổ.

Trong lúc trốn chạy mù quáng, ánh mắt cậu dần không phân biệt được phương hướng.

Hoài Giảo thở hổn hển, cảm giác như mình sắp gục ngã. Đột nhiên, một tiếng thét kinh hoàng vang lên từ phía sau. Tay cậu bị ai đó mạnh mẽ kéo lại, khiến trọng tâm mất thăng bằng. Cậu chỉ kịp nhắm mắt theo phản xạ trước khi ngã xuống.

Dưới thân vang lên một tiếng kêu rên đau đớn.

Hoài Giảo mở mắt, cảm giác cơ thể đang áp lên người Lan. Trong ánh sáng mờ mịt của đường hầm, tư thế của cả hai trở nên vô cùng kỳ quặc — mặt đối mặt, ôm chặt lấy nhau nằm trên mặt đất.

Nhưng chưa kịp phản ứng, ánh nước lấp lánh trên vách động soi rõ một con quái vật to lớn chưa từng thấy.

Con quái cao ít nhất hai mét, cơ bắp cuồn cuộn, xương sọ dị dạng, cả cơ thể trơ trụi không một sợi lông, toàn thân được bao phủ bởi lớp vảy đen sần sùi. Dịch nhầy từ cơ thể nó làm ướt nhẹp mọi bề mặt mà nó trườn qua, để lại một mùi hôi tanh nồng nặc.

Nó dường như vừa bắt được một mùi hương nào đó. Tiếng gầm rít ghê rợn của nó ngưng lại, chỉ trong giây lát. Sau đó, không một chút do dự, đôi mắt vô hồn tập trung về phía Hoài Giảo bò thẳng đến chỗ cậu----

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top