13-Sự thật hay Thử thách
Mồ hôi lạnh sau lưng khiến Hoài Giảo cảm thấy khó chịu, cảm giác lạnh dính và nhớp nháp khiến cậu ngồi thừ ra một lúc, rồi vẫn quyết định dậy tắm rửa.
Càng tắm càng tỉnh táo. Khi bước ra khỏi phòng tắm, kim đồng hồ đã chỉ 4 giờ 30 sáng. Đầu óc Hoài Giảo rối bời, trở lại giường trằn trọc mãi mà không ngủ được.
Từ khi bước vào trò chơi này, Hoài Giảo luôn nghĩ mình ít nhất không liên quan nhiều đến cốt truyện chính. Hệ thống ban đầu đã nói rõ, nhân vật gốc của cậu chỉ là một vai pháo hôi, điều này ít nhiều khiến cậu sinh ra cảm giác an toàn, giống như mình đứng ngoài diễn biến câu chuyện.
Ngay cả khi hôm qua nghe Lục Văn nói rằng nhân vật gốc và Thẩm Thừa Ngộ có mối quan hệ không rõ ràng, Hoài Giảo cũng không nghĩ nó lại là loại quan hệ này.
Trong cốt truyện của trò chơi, bốn năm trước, Thẩm Thừa Ngộ chết tại tầng ba của biệt thự. Tối hôm trước, trong bản tường thuật của Hình Việt về vụ án, hắn ta nói nạn nhân có tinh thần ổn định, không hề có dấu hiệu muốn tự sát, hơn nữa gác mái ở tầng ba không phải một căn phòng kín.
Cái chết của Thẩm Thừa Ngộ quá kỳ lạ. Các manh mối đều chỉ về một hướng: đây là một vụ mưu sát có tính toán trước.
Những người có khả năng liên quan trực tiếp đến vụ án này chỉ có năm người sống cùng biệt thự với nạn nhân vào đêm xảy ra sự việc.
Trong giấc mơ vừa rồi, rõ ràng mọi hình ảnh đều phủ một màn sương mờ, nhưng khi tỉnh táo, Hoài Giảo lại có thể nhận ra danh tính của những người trong biệt thự: Lục Văn, Trác Dật, Tần Lệ, Lâm Chi Chi, và chính cậu. Sự khác biệt duy nhất so với bốn năm trước là vị trí của Thẩm Thừa Ngộ hiện đã được thay bằng Hình Việt.
Hung thủ giết Thẩm Thừa Ngộ nằm trong số năm người họ, hoặc thậm chí có thể không chỉ một người.
Hoài Giảo không dám chắc liệu nhân vật gốc của mình có tham gia vào vụ án hay không. Nhưng ngay cả khi không trực tiếp tham gia, yêu cầu cậu đưa ra trong trò chơi Đại Mạo Hiểm tối đó cũng gián tiếp tạo cơ hội cho hung thủ ra tay.
Cái chết của Thẩm Thừa Ngộ, cậu không thể hoàn toàn phủ nhận trách nhiệm của mình.
-
Hoài Giảo mở mắt, suy nghĩ miên man cho đến khi trời sáng.
Việc mất ngủ đột ngột đêm qua khiến cậu suốt cả ngày uể oải, tinh thần lơ đãng, làm gì cũng không tập trung.
"Cậu hôm nay làm sao thế?" Trác Dật hỏi trong bữa sáng.
Hoài Giảo đáp qua loa: "Không sao, tối qua ngủ không ngon."
Trác Dật nghe vậy thì khựng lại. Anh ta nghĩ đó là do hành động hơi quá khích của mình hôm qua khiến Hoài Giảo "không ngủ ngon".
"Tôi làm cậu sợ tối qua à?" Trác Dật hơi lúng túng, gãi gãi tai, dựa sát vào Hoài Giảo, nhỏ giọng an ủi: "Cậu đừng giận tôi mà, tôi trước giờ chưa từng ôm ai đâu. Tối qua cậu thơm quá, tôi ngửi mãi rồi như bị mê hoặc ấy..."
Hoài Giảo: ...
Trác Dật đúng là luôn chọn đúng thời điểm phá ngang những suy nghĩ nghiêm túc của cậu.
Hoài Giảo nhìn anh ta không cảm xúc, buông một câu: "Không phải. Tôi đang nghĩ..."
"Ôi đừng giận nữa mà. Lần sau tôi hứa không lén hôn cậu nữa, đảm bảo đấy! Tôi chỉ chạm hai cái nhẹ thôi, tuyệt đối không làm gì quá đáng đâu."
"Nhưng mà, Giảo Giảo..." Trác Dật nói, hai người ngồi sát nhau, Trác Dật cao hơn Hoài Giảo ngay cả khi ngồi. Ánh mắt anh ta rơi xuống xương quai xanh mảnh khảnh của cậu. Yết hầu khẽ động, giọng nói thấp xuống: "Cậu nói xem, sao da cậu lại trắng thế nhỉ."
Hoài Giảo: ...
Không nói lời nào, cậu dọn bát đũa rồi rời bàn ăn.
Hoài Giảo định tận dụng ngày cuối cùng để tìm manh mối, nhưng khổ nỗi tên ngốc Trác Dật cứ bám dính lấy như cái đuôi!
"Giảo Giảo, cậu đang làm gì thế?"
"Giảo Giảo, cậu tìm gì, để tôi giúp."
"Giảo Giảo..."
"Giảo Giảo!"
"Được rồi, sư phụ đừng niệm chú nữa!" Hoài Giảo chịu hết nổi, tức giận nói.
Trác Dật bị Hoài Giảo chọc cho cười đến vui vẻ. Nụ cười làm dịu đi sự phong lưu phóng túng thường ngày, khiến khuôn mặt điển trai của anh ta trông đàng hoàng hơn hẳn. Hai người đang đứng ở chiếu nghỉ cầu thang tầng hai, và Hoài Giảo đang dự tính lén đi kiểm tra phòng của những người khác.
Nhưng bị Trác Dật bám riết như thế, cậu không tiện lén mở cửa phòng ai. Nhìn sang người phía sau đang cười đến lộ cả đuôi cáo, Hoài Giảo hơi nâng cằm, ra hiệu: "Mở cửa phòng cậu đi, tôi muốn vào xem chút."
Trác Dật ngớ người: "Hả?"
"Hả cái gì? Mau mở cửa đi." Hoài Giảo giục.
Không hiểu đầu cua tai nheo ra sao, Trác Dật đành mở cửa phòng mình. Phòng anh ta gọn gàng hơn nhiều so với thường thấy ở con trai, ngoại trừ chiếc balo du lịch vứt trên giường thì hầu như không có đồ đạc linh tinh nào khác.
"Cậu vào phòng tôi làm gì? Tôi thấy cậu kỳ quái lắm." Hành động lén lút, nhìn ngó khắp nơi như kẻ trộm của Hoài Giảo khiến Trác Dật phải nhắc nhở. Anh ta nhìn cậu đầy khó hiểu, dường như đang thắc mắc mục đích của hành vi kỳ lạ này.
"Phòng cậu sao không có gương?" Hoài Giảo ngẩng đầu lên, cố tình đổi chủ đề.
Trác Dật: "Hả?"
"Ở đây, trống không." Hoài Giảo chỉ tay vào một chỗ, nói tiếp: "Phòng tôi có một tấm gương lớn ở đây, cậu không thấy lạ à?"
"Ờ, cũng hơi lạ..."
Hoài Giảo thở phào nhẹ nhõm, định nói bâng quơ vài câu nữa để đánh lạc hướng thì Trác Dật, đang đứng dựa tường đối diện, đột nhiên lên tiếng: "Giảo Giảo, nếu cậu muốn biết gì, có thể hỏi thẳng tôi."
"Không cần phải đi đường vòng, tự làm khó mình."
Hoài Giảo vừa luồn tay dưới gầm giường tìm kiếm thì khựng lại ngay lập tức.
"Cậu đang tìm gì?" Giọng Trác Dật khi không đùa cợt lại nghiêm túc đến đáng sợ.
Anh ta bước lên hai bước, đứng trước mặt Hoài Giảo, góc nhìn từ trên xuống khiến ánh mắt anh ta lộ ra chút áp chế.
Trác Dật lúc này trông có chút giống Hình Việt.
"Tôi..." Hoài Giảo ngước lên nhìn anh ta, hàng mi dài vô thức khẽ run. Cậu bất giác cảm thấy căng thẳng.
Cảm giác căng thẳng ấy còn tăng lên khi Trác Dật ngồi xuống ngang tầm mắt cậu.
Bản năng của một sinh vật nhỏ bé cảm nhận nguy hiểm khiến Hoài Giảo lùi lại nửa bước khi anh ta cúi xuống đối diện.
"Sao cậu phải tránh tôi?" Trác Dật có vẻ ngạc nhiên.
Trước ánh mắt cảnh giác của Hoài Giảo, anh ta nhíu mày. Rồi đột nhiên, không một lời báo trước, anh ta vươn tay nắm lấy cánh tay cậu, kéo cậu đứng dậy.
"Nền nhà bẩn lắm, đừng ngồi dưới đó. Tay cậu toàn bụi rồi." Trác Dật trách nhẹ, sau đó nhanh chóng trở lại thái độ quen thuộc.
Hoài Giảo bị kéo dậy, biểu cảm thoáng cứng lại.
Trác Dật nghiêm túc phủi bụi trên tay cậu. Ngón cái anh ta lướt qua lòng bàn tay mềm mại khiến ngón tay Hoài Giảo khẽ co lại, cậu ngoan ngoãn để anh lau sạch tay mình.
Khi Trác Dật buông tay, Hoài Giảo bất ngờ nói: "Cậu còn nhớ Thẩm Thừa Ngộ không?"
Động tác của Trác Dật khựng lại.
Biểu cảm thay đổi trong một thoáng ngắn ngủi, nhưng không qua được mắt Hoài Giảo.
Cậu nhìn anh không rời.
Trác Dật không trả lời, bàn tay vừa buông xuống bị Hoài Giảo nắm ngược lại. Cậu cúi mắt, ngón tay nhẹ chạm vào đầu ngón tay anh ta, khẽ hỏi: "Trác Dật, tôi có thể tin cậu không?"
Hoài Giảo không biết mình đang đánh cược điều gì. Nhưng cảm giác bất an bao trùm sau giấc mơ đêm qua buộc cậu phải hành động, tìm kiếm một người để nhờ cậy. Trong trò chơi này, Trác Dật là người duy nhất mang lại cảm giác thoải mái và quen thuộc cho Hoài Giảo.
Cậu dường như chỉ có thể tin anh ta.
"Ý cậu là gì?" Trác Dật bình tĩnh hỏi.
Việc anh không rút tay ra chính là một dấu hiệu chấp nhận.
"Đêm qua tôi mơ một giấc mơ. Trong đó có cảnh bốn năm trước, sáu người chúng ta chơi trò chơi tại đây. Cậu còn nhớ chứ? Trước khi xảy ra chuyện với Thẩm Thừa Ngộ, tôi đã đưa ra một yêu cầu trong trò chơi."
"Ừ." Trác Dật khẽ đáp, ra hiệu cho cậu tiếp tục.
"Ngay từ đầu tôi đã cảm thấy có vấn đề."
"Bốn năm trước, Thẩm Thừa Ngộ gặp chuyện ở đây. Bốn năm sau, tại sao chúng ta vẫn quay lại nơi này? Đêm đầu tiên trong trò Đại Mạo Hiểm, họ yêu cầu tôi lên tầng ba. Trác Dật, tôi không biết phải nói thế nào... Khi đứng trước gác mái, tôi cảm thấy rất khó chịu."
Trác Dật nhíu mày, hỏi dồn: "Cậu cảm thấy thế nào?"
"Khi tôi đứng trước cửa gác mái, không nghe thấy tiếng chân các cậu. Lúc đó tôi rất sợ, nhưng Hình Việt đứng phía sau nên tôi không dám chạy. Khi cánh cửa mở ra, tôi ngửi thấy một mùi... rất lạ."
Hoài Giảo như nhớ lại cảnh tượng lúc đó, sắc mặt tái nhợt, giọng run run: "Sau đó, có người ôm lấy tôi."
Ngón tay Trác Dật đột ngột siết chặt, khiến Hoài Giảo cảm thấy đau nhói.
Trác Dật có vẻ không tin, khiến Hoài Giảo không dám giãy khỏi tay anh ta. Gương mặt cậu tái nhợt, vội vàng biện bạch: "Không phải Hình Việt, tôi không nói dối!"
"Vậy là ai? Hắn đã làm gì cậu?"
Hoài Giảo khựng lại, mất một lúc lâu mới đáp: "Tôi không biết."
Trác Dật không nói gì.
Cảm giác bị nghi ngờ dù đã cố hết sức để tin tưởng, khiến Hoài Giảo không kìm được cảm giác cay cay nơi sống mũi, còn sự bức bối trong lòng lại làm cậu không ngăn nổi đôi mắt đỏ hoe.
Cậu cúi đầu, ánh mắt mờ mịt rơi xuống bàn tay hai người đang nắm chặt.
Không tin tôi sao còn nắm tay tôi? Hoài Giảo nghĩ mình sẽ không khóc trước mặt người đàn ông nào khác ngoài Hình Việt. Cậu chỉ thấy thật nhục nhã. Trước đây, cậu từng cố tỏ ra tự tin, đắc ý trước Trác Dật, giờ đây, tất cả những điều đó chỉ càng làm cậu thấy buồn cười.
"Hắn ôm tôi, xoa eo tôi." Khi nói ra những lời này, Hoài Giảo cảm giác như không còn chút tự trọng nào. Ngay cả khi Trác Dật không tin, cậu vẫn muốn nói hết.
"Hôm đó khi ngủ, tôi cảm giác được hắn đến. Hắn chui vào chăn của tôi, sờ soạng, rồi kéo tôi xuống giường."
"Tôi ngã xuống sàn, không biết xung quanh có ai."
"Hôm sau, tôi va phải cậu trên cầu thang. Cậu nói tôi đi khập khiễng như bà già. Tôi tức lắm, vì chân tôi lúc đó thật sự rất đau."
Khuôn mặt Trác Dật thoáng chốc tối sầm. Anh ta siết chặt tay Hoài Giảo, ánh mắt không rõ là căm phẫn hay gì khác, giọng nói trầm thấp, lạnh lẽo khác hẳn thường ngày: "Cậu không nói dối?"
Những giọt nước mắt chực tràn ra khỏi đôi mắt đỏ hoe, lặng lẽ rơi xuống mà không một tiếng động.
Cơn giận dữ như muốn giết người trong lòng Trác Dật bỗng chốc bị giọt nước mắt của Hoài Giảo làm nghẹn lại. Nó nhanh chóng chuyển thành sự bối rối không thể giải thích.
"Không, tôi... cậu đừng khóc." Anh ta luống cuống, tay chân vụng về nâng khuôn mặt Hoài Giảo lên.
Hoài Giảo quay đầu, tránh bàn tay anh .
"Tôi không phải không tin cậu. Hoài Giảo, tôi nghe cậu nói có người ức hiếp cậu, tôi chỉ tức quá thôi, không phải không tin cậu đâu." Trác Dật giải thích lộn xộn, lời nói đứt đoạn.
Không biết Hoài Giảo có nghe vào hay không, nhưng cậu vẫn đứng trước mặt anh, không hề ngẩng đầu lên để anh nhìn rõ gương mặt mình.
Nếu không biết cậu đang khóc, Trác Dật có lẽ đã giữ chặt khuôn mặt cậu mà lớn tiếng nói chuyện.
"Ừm..." Hoài Giảo hít sâu một hơi, giọng vẫn còn run.
"Cậu đừng khóc nữa, tôi tin cậu mà. Biệt thự này có thứ gì đó rất bẩn thỉu, đêm nay đừng về phòng nữa, ở lại chỗ tôi. Ngày mai chúng ta sẽ rời khỏi đây."
Hành động ngăn nước mắt của Hoài Giảo ngừng lại. Cậu biết lời Trác Dật nói không hề mang ý định chiếm lợi. Đêm cuối cùng trong khoảng thời gian ba ngày là lúc dễ xảy ra chuyện nhất, ở cùng Trác Dật rõ ràng là một lựa chọn hợp lý.
Nhưng khi nghĩ đến chiếc gương hai chiều kỳ quái trong phòng mình và Hình Việt ở phòng bên, người giờ đây dường như không còn lạnh nhạt như trước, Hoài Giảo lại do dự.
Lời muốn đồng ý vừa đến miệng, cậu lại nuốt xuống.
"Không được, tôi phải về phòng mình ngủ." Hoài Giảo nói, giọng vẫn còn nghẹn ngào.
"Tôi không có ý chiếm lợi đâu, cậu đừng hiểu lầm. Thật sự chỉ là hai người ở cùng sẽ an toàn hơn thôi. Nếu cậu không yên tâm, tôi có thể ngủ dưới sàn." Trác Dật khẩn thiết hứa hẹn, vẻ mặt nghiêm túc như muốn thuyết phục.
Anh hiểu lầm ý nghĩ của Hoài Giảo, nhưng lại cho rằng chính cậu mới là người hiểu lầm anh ta.
Hoài Giảo đương nhiên biết Trác Dật nghĩ gì. Giọng nói nghiêm nghị đầy chắc chắn, chỉ thiếu mỗi động tác vỗ ngực thề thốt của anh khiến cậu suýt bật cười.
Nhịn cười, Hoài Giảo vẫn kiên quyết: "Không được, tôi muốn về phòng ngủ."
"Thế thì tôi sang phòng cậu ngủ dưới sàn. Lỡ lại có thứ gì ghê tởm chui vào chăn cậu thì sao?"
"Tôi thật sự không yên tâm. Đêm đầu tiên cậu xảy ra chuyện trên gác mái, tôi còn không biết. Hoài Giảo, đừng từ chối tôi..."
Hoài Giảo: ...
Thấy cậu im lặng, Trác Dật nhíu mày, nhìn cậu thật kỹ. Giọng nói trầm ổn, nghiêm túc đến không ngờ, hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài phong lưu của anh ta:
"Nếu những gì cậu nói là thật, thì chuyến du lịch họp lớp lần này rõ ràng không bình thường. Từ địa điểm giống bốn năm trước đến hình phạt trong trò chơi y hệt lúc Thẩm Thừa Ngộ gặp chuyện, mọi thứ đều rất kỳ quái."
"Trong số năm người chúng ta, ít nhất một người có vấn đề."
Hoài Giảo tròn mắt kinh ngạc.
Trác Dật nhìn thẳng vào mắt cậu, tiếp tục: "Nhưng tôi có thể đảm bảo với cậu, người đó tuyệt đối không phải tôi. Nếu tôi lừa cậu, bước ra khỏi cửa liền bị xe đâm chết, hoặc không qua nổi đêm nay."
"Đừng nói bừa!" Hoài Giảo giật mình, tim đập loạn xạ.
Biểu cảm của Trác Dật quá nghiêm trọng, như thể mỗi lời anh ta nói ra đều sẽ trở thành hiện thực.
"Đừng nói linh tinh nữa..." Hoài Giảo bị ánh mắt anh ta nhìn chằm chằm đến mức lạnh sống lưng.
"Nếu tôi đoán không sai, kẻ đó đã tốn không ít công sức để tổ chức chúng ta đến đây. Không bao lâu nữa, hắn sẽ hành động, hoặc là tối nay, hoặc là ngày mai."
Thời điểm Trác Dật dự đoán khớp hoàn toàn với điều kiện vượt qua trò chơi: 72 giờ. Tối ngày đầu tiên khi vừa được đưa đến đây, Hoài Giảo đã chú ý đồng hồ ở đại sảnh chỉ 21:30. Đến tối nay cùng giờ sẽ vừa tròn 48 tiếng.
Thời gian sống sót mà hệ thống đưa ra, chỉ còn lại đúng một ngày.
Hoài Giảo lúc này mới thực sự cảm thấy áp lực.
"Vậy, vậy phải làm sao..." Cậu hoang mang hỏi Trác Dật.
Trác Dật đưa tay gạt một lọn tóc rũ bên má cậu, mắt hơi cụp xuống, thấp giọng: "Đêm nay rất quan trọng. Ngay cả trong phim kinh dị, cũng hiếm khi có cao trào xảy ra mà không được dọn đường trước."
Hoài Giảo mở mắt nửa chừng, có chút không hiểu.
Trác Dật khẽ cười, kết luận: "Hắn sẽ để lộ sơ hở."
"Ngay tối nay."
Hoài Giảo mơ mơ hồ hồ đi theo Trác Dật ra khỏi phòng.
-
Tình tiết thực sự bắt đầu chuyển biến vào đêm đó. Lúc đầu, Tần Lệ và Lâm Chi Chi lại đòi uống rượu trong bữa tối, giống như hôm trước. Trác Dật và Lục Văn bị đẩy đi lấy rượu trong phòng chứa đồ.
Khi đứng lên, Trác Dật liếc Hoài Giảo một cái. Cậu hơi căng thẳng đáp lại ánh mắt anh.
Đối phương nhẹ lắc đầu, ra hiệu không sao.
Hoài Giảo an tâm ngồi lại ghế.
"Nhìn nhau cái gì thế?" Giọng nói lạnh lẽo của Hình Việt vang lên bên tai, khiến Hoài Giảo giật nảy, vội vã xua tay giải thích: "Tôi... tôi sợ họ lấy nhiều rượu quá, tôi uống không nổi."
Hình Việt hừ lạnh một tiếng.
Trác Dật và Lục Văn quay lại rất nhanh, có lẽ vì lần này không mang theo nhiều đồ. Nhưng thay vì vài thùng bia như hôm trước, họ còn cầm theo một chai rượu trắng chưa khui.
"Rượu trắng á? 52 độ, chơi lớn vậy?"
Trác Dật bất lực nhếch khóe miệng: "Tôi không biết. Lục Văn tìm thấy chai này trong tủ, cứ khăng khăng mang ra."
"Uống chút cũng được, nhưng đừng trộn lẫn các loại rượu."
Hoài Giảo nhìn ly rượu trắng nhỏ trước mặt, mặt tái mét.
Tha, tha cho tôi đi...
Chưa đầy nửa tiếng, xung quanh đã ngã gục gần hết. Nhưng nhóm này đúng là thích tự chuốc lấy phiền phức, say mèm cả rồi vẫn ồn ào đòi chơi trò chơi. Lúc này, Hoài Giảo mới hiểu vì sao tên của phó bản này là "Sự thật hay Thử thách."
Họ thật sự rất thích chơi trò này.
Giống như một nhóm NPC đã được cài đặt sẵn lệnh. Ngoài những hoạt động thường ngày, cứ đến thời điểm quan trọng, họ buộc phải tuân theo lệnh mà hành động.
"Chọn Sự thật hay Thử thách?"
" Sự thật!"
" Sự thật."
"Chán chết đi được, toàn chọn Sự thật, có gì vui đâu. Chơi lớn đi, một vòng Sự thật, một vòng Thử thách, thế nào?"
Hình ảnh và âm thanh trước mắt dần trùng khớp với giấc mơ của đêm qua.
Dù cố tránh bị chuốc rượu nhiều lần, Hoài Giảo vẫn khó lòng ngăn cảm giác đầu óc choáng váng.
"Vòng sau bắt đầu đi. Vòng này Sự thật trước, tôi uống nhiều rồi, lười cử động."
"Được, được. Đến lượt ai rồi?"
"Tần Lệ, Sự thật của cô!" Lâm Chi Chi cười lớn, ném chai rượu sang phía đối diện.
"Tùy hỏi gì cũng được. Hỏi cô điều hối hận nhất là gì đi? Phải trả lời thật, không được nói dối."
Tần Lệ đã uống không ít, lúc này dựa người vào chiếc bàn thấp bên sofa, khẽ nói: "Điều hối hận nhất..."
Giọng nói trong trẻo của cô xuyên qua hơi rượu nồng nặc, thì thầm: "Bốn năm trước, tôi đã nói dối một lần..."
"Tôi đã lừa một người... để người ấy chết ngay trước mắt tôi."
Không gian xung quanh như bị rút sạch không khí. Biệt thự chìm vào im lặng trong nháy mắt.
Nhưng thứ làm tim Hoài Giảo đập loạn nhịp là âm thanh sắc bén đột ngột vang lên trong đầu cậu-
【Chú ý người chơi, chú ý người chơi, tình tiết cao trào được kích hoạt. Thời gian đếm ngược phó bản: 24 giờ. Người chơi hãy chuẩn bị sẵn sàng để vượt qua phó bản--】
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top