13-Stalker
Hoài Giảo vốn sợ lạnh, mỗi lần tắm đều mở nước rất nóng. Hơi nước bốc lên mù mịt, bao phủ cả căn phòng tắm nhỏ hẹp. Khi còn có đèn, không gian đã mờ nhòe như trong sương, bây giờ mất điện, tất cả chìm vào một màn đen dày đặc, tựa như bị nuốt trọn bởi bóng tối đặc quánh.
Nước nóng từ vòi hoa sen chảy xuống, trượt qua làn da trắng nõn trên cơ thể cậu, để lại sắc đỏ hồng phớt nhẹ. Bờ vai nhỏ gọn, khuỷu tay thanh mảnh, eo thon cùng với cơ bụng mềm mại—mỗi chi tiết đều tựa như tác phẩm điêu khắc tinh xảo.
Cơ thể thoạt nhìn mảnh mai, nhưng khi cậu thay đồ, từng đường cong gợi cảm lại hiện rõ, đặc biệt là vùng cuối xương cụt nơi giao với một đường cong uốn lượn đẹp mắt kéo xuống.
Bọt xà phòng len lỏi từ mái tóc cậu, men theo sống lưng trượt xuống. Tới hõm eo, chúng tụ lại thành một giọt nước lớn, đong đầy ánh sáng mờ ảo trước khi ngừng lại, như không muốn rơi xuống.
Bóng dáng cao lớn phía sau bất giác dừng động tác. Trong bóng tối sâu thẳm của phòng tắm, đôi mắt hắn dõi theo giọt nước đọng lại ấy. Một cảm giác thôi thúc mãnh liệt chiếm lĩnh tâm trí, khiến hắn không thể cưỡng lại mà chậm rãi quỳ gối xuống sàn nhà lạnh ngắt.
Phòng tắm vẫn im lìm, tiếng nước chảy đều đặn như nhịp đập, càng làm không gian thêm ngột ngạt. Bóng tối bủa vây khiến Hoài Giảo cảm thấy bất an hơn bao giờ hết. Đầu óc cậu dần bị những hình ảnh đáng sợ lấp đầy, như thể trong bóng tối kia, có những thứ đang theo dõi cậu.
Không thể chịu nổi cảm giác đó, cậu run rẩy lên tiếng gọi hệ thống:
【8701, nói chuyện với tôi đi, tôi sợ lắm, huhu.】
Thông thường, 8701 luôn trả lời rất nhanh, nhưng lần này, phải mất vài giây, giọng nói máy móc lạnh lùng mới vang lên:
【Nói gì?】
Dưới làn nước, đôi vai tròn trịa của Hoài Giảo khẽ run lên. Cậu hít sâu một hơi, cố lấy lại bình tĩnh:
【Nói gì cũng được. Chỉ cần nói chuyện với tôi cho đến khi có điện lại.】
8701 im lặng thêm vài giây, rồi đáp ngắn gọn, âm điệu lạ lùng như có chút miễn cưỡng:
【...Được.】
Hoài Giảo không nhận ra sự bất thường trong giọng nói của hệ thống. Cũng không hề biết, chỉ cách cậu vài bước chân, trong góc tối tăm của phòng tắm, có một người đàn ông xa lạ đang quỳ xuống, đôi môi khẽ hé mở như khao khát.
Ánh mắt của gã dán chặt lên cậu, trong sự im lặng đến ngột ngạt.
【Hình như không phải mất điện bình thường, chỉ có khu vực của cậu—】 Giọng 8701 vang lên, nhưng lần này, nó đột ngột ngừng lại.
Người đàn ông phía sau không thể dời mắt khỏi Hoài Giảo. Những giọt nước nóng rơi từ cơ thể cậu, mang theo mùi hương ngọt ngào kỳ lạ, nhỏ từng giọt lên gương mặt hắn. Với biểu cảm mơ màng đến ám ảnh, hắn hé môi, dùng đầu lưỡi mỏng dài hứng lấy từng giọt nước, như thể chúng là món quà vô giá.
Hoài Giảo dụi mắt, cảm giác nước nóng làm cay xè giác mạc. Cậu hỏi:
【Chỉ có cái gì?】
Giọng nói của 8701 lúng túng đến kỳ lạ, không còn vẻ máy móc vô cảm thường ngày:
【Chỉ có khu nhà của cậu bị mất điện, có lẽ là do nhảy cầu dao—】 Nhưng một lần nữa, câu nói bị cắt ngang.
Ngay lúc đó, Hoài Giảo cúi người xuống, với lấy khăn lau đôi chân.
Căn phòng tắm nhỏ hẹp càng trở nên chật chội hơn bởi hành động bất ngờ của cậu. Người đàn ông phía sau, vốn đã quỳ gối, giờ đây đầu gã chạm vào tường, trong khi khoảng cách giữa mặt gã và cơ thể cậu đã thu hẹp đến mức gần như không còn.
Hành động của cậu vô tình khiến cả hai như chạm vào nhau, trong không gian tối om ấy, bóng dáng hai người lấp ló như hòa làm một.
Thoạt nhìn, có lẽ bất cứ ai cũng sẽ lầm tưởng rằng…
Hoài Giảo không ngờ 8701 đột nhiên lại trở nên gấp gáp như vậy.
【Đồ ăn đang ở cổng khu chung cư, nhiều nhất là một phút nữa tới.】
【Cậu phải,】
【Ra ngoài ngay.】
Hoài Giảo: 【!!!】
Giọng nói dồn dập của 8701 khiến cậu cũng cuống lên.
Không kịp thay quần áo, cậu vội tắt nước, xỏ dép, quấn tạm chiếc khăn tắm rồi chạy ra ngoài.
Chiếc khăn tắm quá ngắn, để lộ đôi chân thon dài, trắng ngần còn đọng nước, phản chiếu chút ánh sáng yếu ớt từ đèn hành lang.
8701 là hệ thống ảo, không thể nhíu mày hay bộc lộ cảm xúc, nhưng giọng nói lạnh lùng của nó vang lên đầy kiềm chế:
【Nhiệt độ trong nhà là 6°C. Người giao đồ còn cách 650m ở đường lớn cạnh khu. Nếu không muốn cảm lạnh hoặc bị coi là kẻ biến thái, cậu nên thay quần áo trước.】
Hoài Giảo: … 【Được, nhưng bình thường giọng cậu không nói kiểu này.】
8701: 【…】
Tôi cũng chưa từng thấy pho bản nào có loại biến thái uống nước tắm của người khác như thế này. À mà, lần trước còn có một tên liếm chân nữa.
【Còn cách 650m mà cậu bảo là sắp tới, lừa tôi à...】 Vừa cởi chiếc khăn tắm cuốn tạm, vừa thay đồ ngủ, Hoài Giảo không quên tranh cãi với hệ thống. 【Có phải cậu không muốn trả tiền điện nước cho tôi không?】
8701: 【…】
Cậu mà muốn được biến thái liếm mông thì cứ việc không nghe lời tôi.
Dù trong lòng cằn nhằn, giọng 8701 vẫn giữ sự nghiêm chỉnh khi giải thích:
【Không phải. Tiền nước điện được đổi từ điểm thưởng fan tặng, không phải do tôi trả.】
Hoài Giảo: 【Vậy sao cậu phải quát tôi làm gì!】
8701: 【?】
【Tôi không quát…】
Nhưng với 8701, nói lý với Hoài Giảo là chuyện vô ích. Trước mặt hệ thống, cậu chẳng khác gì một đứa trẻ ưa làm nũng:
【Cậu quát tôi, còn bảo tôi là biến thái nữa!】
Cậu tiếp tục than phiền, giọng như sắp khóc:
【Hệ thống khác có như cậu không? Tôi ngày nào cũng phải thay bàn chải mới, phải lắp camera giám sát, không thuê nổi nhà mới. Tôi nghèo lắm rồi, vừa tắm nước nóng được chút đã bị giục ra ngoài!】
8701: 【…】
Nó nhận ra cậu đang cố tình làm mình làm mẩy.
Cuối cùng, không chịu nổi, nó nhượng bộ:
【Nếu cậu thật sự muốn đổi nhà, tôi có thể… nghĩ cách.】
Hoài Giảo nằm úp trên giường, giả vờ khóc, nghe vậy thì khựng lại, ngẩng đầu, đôi má hồng hào lộ ra một nửa.
【Thật không?】
【Sẽ ứng trước điểm thưởng, khấu trừ khi kết thúc phó bản.】
Thực ra quy định không cho phép làm thế, vì hệ thống không thể đảm bảo người chơi sẽ vượt qua phó bản.
Hoài Giảo mím môi, nghĩ ngợi một lúc rồi nhỏ giọng nói:
【Vậy nói nhé. Lần tới mà xảy ra chuyện gì kỳ lạ, hoặc camera ghi được thứ gì bất thường, cậu phải giúp tôi chuyển nhà.】
8701: 【Được.】
Hoài Giảo bật cười khúc khích. Trong lòng thầm nghĩ: Trời ơi, nếu biết 8701 dễ dãi thế này, sao mình phải chịu khổ chứ!
Khi chuông cửa vang lên, cậu đã thay bộ đồ ngủ ấm áp, nhanh chóng bước ra cửa. Sau những chuyện gần đây, cậu cẩn thận nhìn qua mắt mèo vài giây.
Là một người giao hàng mặc đồng phục xanh rất bình thường.
“Xin lỗi, đường phía ngoài hơi tắc nên làm chậm trễ thời gian của quý khách.”
Hoài Giảo nhận đồ, nhỏ giọng đáp: “Không sao đâu.”
Tuy nhiên, như có linh cảm mơ hồ, cậu tiện miệng hỏi thêm:
“Đường gần đây tắc sao?”
Người giao hàng vốn định rời đi, nhưng nghe câu hỏi thì dừng lại, đáp:
“Đúng vậy, hình như có ai đó báo cảnh sát. Ngoài đường có mấy xe cảnh sát, người tụ tập đông nghịt.”
Hoài Giảo sững người.
Đợi người giao hàng rời đi, cậu đặt túi đồ ăn lên bàn, rồi quay vào phòng thay đồ ra ngoài.
【Cậu định ra xem à?】 8701 hỏi.
【Ừ, tôi thấy chuyện này có gì đó không ổn.】
Hoài Giảo nhanh chóng mặc thêm áo khoác giữ ấm, vẫn để nguyên quần ngủ, xỏ giày rồi ra ngoài.
Lần đầu tiên kể từ khi chuyển đến, cậu thấy khu này đông người đến vậy. Không chỉ trên đường lớn ngoài khu chung cư, mà ngay trong sân, cũng có rất nhiều người lạ mặt qua lại.
“Có phải là cậu con trai nhà đó không?” Một giọng nói nhỏ vang lên từ phía sau cậu.
“Chắc vậy. Tôi vừa thấy cảnh sát vào nhà họ.”
Hoài Giảo khẽ cau mày, bước nhanh hơn. Những lời bàn tán này làm cậu nhớ đến tin tức về vụ mất tích mà mình từng nghe trước đây—một thanh niên ở khu vực này, hay ra vào các quán bar đêm, đã mất tích không rõ tung tích.
Chuyện này quá khớp với những gì cậu từng biết về cốt truyện.
Khu vực đường lớn trước chung cư vốn dĩ vắng vẻ, giờ đây người tụ tập còn đông hơn cậu tưởng.
Các cảnh sát xử lý vụ việc đã giăng dây phong tỏa dài, đèn đỏ xanh nhấp nháy, tiếng đàm thoại vang vọng giữa đám đông.
Bên ngoài dây phong tỏa, hàng xóm trong khu và những người hiếu kỳ tụ tập, gương mặt họ xen lẫn sự tò mò và hoảng sợ, chen chúc thành một vòng người chật kín.
Khi đến hiện trường, Hoài Giảo vốn hy vọng có thể tìm được manh mối liên quan đến cốt truyện. Nhưng chỉ cần đến nơi, cậu mới nhận ra rằng ngay cả việc nhìn thoáng qua hiện trường cũng là điều không thể.
Cậu chỉ có thể ghép nhặt thông tin từ những mẩu đối thoại lộn xộn của đám đông xung quanh.
Người con trai 23 tuổi của một gia đình trong khu dân cư đã được tìm thấy sau hai ngày mất tích.
“Thi thể bị nhét dưới nắp cống. Nếu không phải sáng nay có thợ đến kiểm tra hệ thống thoát nước, chắc bị chuột gặm sạch rồi.”
“Nghe nói không phải chỉ mất tích hai ngày đâu, mà cậu ta đã lâu không về nhà rồi. Gia đình gọi mãi không được mới báo cảnh sát.”
“Mấy thằng đó toàn uống rượu, la cà quán bar…”
“Không phải đâu. Mà đó đâu phải chỉ là la cà?” Một giọng nói sắc lẹm, cố gắng đè thấp âm lượng, cất lên đầy mờ ám:
“Là đi bán đấy.”
“Hả? Thật không?”
“Thật mà! Tôi cũng nghe nói thế!”
Tiếng ồn ào đột ngột lớn hơn, phảng phất chút phấn khích. Một vụ mất tích liên quan đến mại dâm rõ ràng hấp dẫn hơn một vụ giết người thông thường trong mắt những người này.
Hoài Giảo đứng đó, nhíu mày khó chịu khi nghe những lời bàn tán đầy ác ý.
Chỉ trong thoáng chốc thất thần, cậu đã bị đám đông chen lấn đẩy lùi về phía sau. Đến khi tỉnh lại, cậu không còn cơ hội chen vào nữa.
Nhìn hiện trường dần xa khỏi tầm mắt, Hoài Giảo đành bất lực quay về nhà.
Hệ thống điện đã được sửa, ánh sáng ấm áp từ những chiếc đèn khiến căn hộ nhỏ trở nên sáng sủa, dễ chịu. Nhưng trên tay cậu vẫn còn đọng mồ hôi, cơ thể còn vương mùi thuốc lá rẻ tiền từ những người xung quanh đám đông khi nãy.
Vừa vào nhà, Hoài Giảo lập tức cởi áo khoác, bước vào phòng tắm.
Hơi nước từ lần tắm trước đã tan hết, nhưng gương trên bồn rửa mặt vẫn phủ một lớp hơi mờ.
Cậu dùng tay lau qua mặt gương, định lấy xà phòng rửa tay thì chợt khựng lại.
Một mùi hương kỳ lạ thoáng qua, không giống hẳn mùi sữa tắm thường dùng của cậu, mà là thứ gì đó khác biệt, không dễ chịu.
Ban đầu, cậu tưởng nó phát ra từ bồn rửa, liền cúi xuống ngửi thử. Nhưng ngoài hương thơm quen thuộc của các sản phẩm tắm gội, cậu không nhận thấy điều gì bất thường.
Từ khi chuyển vào đây, Hoài Giảo luôn nghi ngờ có người từng lẻn vào nhà mình. Lần này, sự nhạy cảm với mùi hương càng khiến cậu cảnh giác hơn. Nhíu mày, cậu hỏi hệ thống:
【Cậu có ngửi thấy gì không?】
8701 ngừng lại vài giây, đáp:
【Hệ thống không có năm giác quan.】
Không tin, Hoài Giảo bắt đầu đi khắp phòng tắm để tìm nguồn gốc của mùi hương. Từ vòi sen đến các bức tường xung quanh, cuối cùng, khi cúi xuống sát sàn, cậu phát hiện mùi hương trở nên rõ ràng hơn.
Gạch lát sàn màu be, vốn đã được dội sạch sau lần tắm trước, nay lại toát lên cảm giác bất thường. Cậu quỳ gối xuống, tay chống lên gạch, mắt nhìn chăm chăm vào chiếc nắp kim loại của cống thoát nước.
【Hình như là ở đây.】 Cậu khẳng định, giọng đầy nghi hoặc.
Hai ngón tay trắng trẻo, mảnh mai, nhấc nắp cống lên. Những sợi tóc rối cuốn quanh mép nắp khiến cậu nhíu mày.
【Bẩn, đừng nhìn nữa.】 Giọng của 8701 đột ngột vang lên.
Nhưng Hoài Giảo đã cảm nhận được mùi hương kỳ lạ càng lúc càng nồng. Khi cậu cúi sát hơn để kiểm tra, đôi mắt chợt dừng lại ở một thứ kỳ quái:
Trên bề mặt nắp cống bằng kim loại, có một lớp chất lỏng nhầy, nhớt, chưa bị nước rửa trôi.
Cậu sững sờ vài giây, sắc mặt lập tức biến đổi, hốt hoảng ném mạnh nắp cống đi.
Chiếc nắp kim loại mỏng lăn lóc trên sàn, tạo thành âm thanh kim loại lạnh lẽo, cuối cùng dừng lại trên tấm thảm hút nước gần cửa phòng tắm.
Hoài Giảo đứng bật dậy, mặt tái nhợt. Cậu vội mở vòi nước, dùng xà phòng kỳ cọ đôi tay mình đến đỏ ửng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top