13-Bóng ma trong hang động
Con dao săc nhọn phá không lao tới, xẹt qua không khí trong động, rồi đột ngột cắm phập vào vách đá bên cạnh khuôn mặt gớm ghiếc của con quái vật.
"Xì——!"
Con quái vật trước mặt, toàn thân phủ màu xanh trắng dị thường, như bị chọc giận mà quay phắt đầu về hướng con dao vừa ném.
Gương mặt xương xẩu sắc lẹm của nó ánh lên sự dữ dằn. Đôi răng nanh dài lóe sáng, những hoa văn đen uốn lượn như xà văn lan khắp từ gò má xuống cần cổ. Tứ chi phủ đầy lớp vảy mỏng, chống mạnh xuống đất. Các cơ bắp căng phồng dữ tợn, biểu lộ tư thế tấn công đầy đe dọa — một trạng thái hoàn toàn đối lập với dáng vẻ nằm đè quấy rối Hoài Giảo ban nãy.
Ánh sáng từ đèn pin chiếu thẳng vào nó, để lộ những vết bạch ti loang lổ. Hoài Giảo trong cơn choáng váng chỉ kịp nhận ra bóng hình khi nãy áp chế cậu, sỉ nhục cậu, nay như dây cung kéo căng, sẵn sàng lao tới.
"A——!!"
Tiếng hét kinh hoàng xé toạc không gian tĩnh mịch trong hang động.
"Thứ gì thế này?! Thảo nào!"
Ánh sáng lập lòe từ nhiều cây đèn pin loang loáng, khiến tầm mắt dần rõ ràng. Hoài Giảo, mặt trắng bệch, khẽ cắn môi.
Những con quái vật gớm ghiếc vây quanh nhóm người, mỗi con núp một góc của hang đá. Chúng gập mình, bám chặt các bề mặt bắng các tứ chi dài thòng quái dị, tạo thành vòng vây không lối thoát.
Hoài Giảo nằm cách đó mấy mét, bị tách khỏi mọi người, dựa mình vào một tảng đá lớn.
Cố nén cơn run rẩy, cậu thở hổn hển, bám vào vách đá đứng dậy.
Trong bóng tối mờ nhạt, ánh mắt hắn hướng về trung tâm. Nhờ ánh sáng từ đèn pin, cậu nhận ra con quái vật áp chế cậu ban nãy — lớn hơn hẳn những con khác.
Cơ thể nó săn chắc, sống lưng vồng cao sắc nét, khớp xương tua tủa gai ngược nhọn hoắt. Đặc biệt, mái tóc trắng rối bù càng khiến hình ảnh của nó thêm ám ảnh.
Nếu không phải vì làn da xanh trắng cùng lớp vảy trên cơ thể, Hoài Giảo có lẽ đã nhầm tưởng nó là con người.
Con dao vẫn cắm ở kẽ đá, Hoài Giảo nhẹ nhàng với tay rút ra, nhưng động tác dù khẽ cũng không qua được đôi tai nhạy bén của quái vật.
Nó quay phắt lại, đôi đồng tử trắng xóa vô hồn nhìn chòng chọc cậu.
Hơi thở cậu như nghẹn lại. Ngay giây sau, con quái vật đã bỏ mặc nhóm người, lao thẳng về phía cậu.
"Tránh ra!"
Một giọng nói trầm vang lên. Minh Hoàng sắc — thanh đao dài lóe sáng từ tay một người đàn ông, chém ngang cơ thể con quái vật, để lại một vết cắt sâu hoắm.
Con quái vật bạc đầu đột ngột khựng lại. Sau lưng nó, đồng loại nhỏ hơn đã lao vào tấn công nhóm người.
"Xì! Xì!"
Tiếng gào thét đầy căm phẫn vang vọng. Con quái vật gần nhóm người đang quằn quại đau đớn vì lưỡi dao sắc bén xé toạc làn da xanh trắng.
Đan Trì mặt mày lạnh lùng, bàn tay nắm chắc con dao gấp, khẽ lắc nhẹ trước mặt, như một lời cảnh cáo. Hắn đứng chắn trước mọi người, ánh mắt không chút dao động.
Xung quanh, những con quái vật khác dường như có trí khôn. Chúng chầm chậm đứng dậy, lớp vảy trên người như lưỡi dao sắc bén hắt ánh sáng lạnh lẽo. Dịch nhầy loang lổ từ cơ thể chúng chảy dài, từng giọt từng giọt rơi xuống nền đất. Chúng mở miệng gầm gừ, hàm răng sắc nhọn phô bày. Cái cách chúng quay quanh nhóm người, vừa như chọc giận, lại vừa như kiêng dè, khiến không khí căng thẳng đến ngạt thở.
Chúng đứng im lìm, nhưng mỗi khối cơ bắp đều căng cứng, chờ đợi tín hiệu. Chỉ cần một cử động, cả bầy sẽ lao tới như cơn cuồng phong giận dữ.
.
Cổ họng Hoài Giảo khô khốc, cậu cố gắng nuốt xuống cơn đau rát từ vết sưng đỏ, nơi bị quái vật cào trúng. Vừa chạy, cậu vừa lấy tay che ngực, khuôn mặt tái nhợt đẫm mồ hôi. Cậu rơi lại phía cuối đoàn, bước chân loạng choạng.
"Chúng ta vẫn chưa tới nơi, con đường này rốt cuộc có đúng không?!" Có người gấp giọng hỏi câu, bởi vì đang đè nặng giọng xuống, thanh âm vừa gấp vừa ngắn ngủi.
Nữ sinh tóc ngắn nức nở đáp, giọng lạc đi vì sợ hãi: "Đúng... là nơi này... chính là nơi này..."
Nhưng lời nói của cô tắt ngấm, thay vào đó là những tiếng thở dồn dập đứt quãng.
Người dẫn đường đột ngột dừng chân, khó nhọc lên tiếng: "Bị chặn rồi."
Trước mắt họ hiện ra một con đường lớn, nhưng nó đã bị chặn bởi những tảng đá khổng lồ. Hàng loạt khối đá nứt vỡ đổ ập xuống, không chừa lại lấy một khe hở.
"Giờ phải làm sao đây?! Sao lại thành ra thế này...?" Nữ sinh tóc ngắn lảo đảo, nước mắt tuôn trào. Cảnh tượng trước mắt như đè bẹp mọi hy vọng. Giọng cô run rẩy nghẹn ngào: "Không đi được nữa... đường bị phá hỏng rồi..."
"Nếu những con quái vật đuổi tới, chúng ta sẽ chết hết ở đây... sẽ chết thôi..."
Những tiếng thút thít tuyệt vọng vang lên trong đường hầm, tạo thành những hồi âm ghê rợn. Một lát trước, họ vừa thoát khỏi bầy quái vật. Nhưng giờ đây, tinh thần mọi người gần như tan rã.
"Phải tìm lối ra khác." Đan Trì mím chặt môi, giữ giọng bình tĩnh. "Cứ đi tiếp, động nào cũng có lối ra, chỉ cần không dừng lại."
"Làm sao mà tìm được?! Chúng ta đã vứt hết đồ, trên người chẳng còn gì cả!" Nữ sinh tóc ngắn hoảng loạn hét lên. "Đồ ăn cũng không đủ, chưa kể còn... những con quái vật đó!"
"Chúng có bao nhiêu con?! Vừa nãy đã là cả đống, giờ trên đường đi chỗ nào cũng nghe tiếng chúng... Chúng ở khắp mọi nơi!"
Trong đội ngũ, ngoại trừ Đan Trì và Lan, những người khác gần như chẳng có chút khả năng chiến đấu nào. Mập Mạp vừa rồi đã bị một con quái vật cào xé, móng vuốt và lớp vảy sắc nhọn rạch toang bụng gã, đến giờ máu vẫn không ngừng tuôn ra, thấm đẫm lớp đất lạnh trong hang.
Nếu không nhờ Vu Vấn Thanh phản ứng cực nhanh, kịp thời lấy đạn tín hiệu từ trong ba lô, bảy người bọn họ có lẽ đã không thể sống sót rời khỏi đó.
Mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ, như một cơn ác mộng. Tưởng chừng họ tỉnh dậy từ giấc ngủ sâu trong lòng hang và thấy thế giới đảo lộn. Những con quái vật ghê tởm hiện ra, phá tan mọi giới hạn của sự bình thường.
Thực ra, dấu hiệu đã có từ trước. Hoài Giảo và Vũ Tỷ đã cảnh báo ngay từ đầu, nhưng chẳng ai chú ý.
"Hiện tại không phải lúc để nói những lời xui rủi. Thay vì ngồi đây hối hận, hãy nghĩ cách... né tránh lũ quái vật đó và chạy khỏi đây."
Vu Vấn Thanh mặt tái trắng. Hắn đang cố đỡ Mập Mạp bị thương, nhấp môi đáp: "Bình tĩnh lại."
"Ai không muốn chết thì giữ bình tĩnh, dùng đầu óc mà nghĩ đi."
"Chúng đã lộ diện, ít nhất giờ chúng ta biết... những thứ đó rất đông, nhưng không phải không có điểm yếu."
.
"Ngay từ khi chúng ta qua sông, đã bị chúng theo dõi."
Trong một góc hang động hẹp hòi đến ngạt thở, cả bảy người ngồi thu mình lại với nhau không ai dám thở mạnh.
Cả đội chỉ còn lại hai chiếc ba lô. Bên trong là một ít đồ ăn và vài công cụ đơn giản. Giọng điệu Đan Trì trầm xuống, như sợ âm thanh lọt ra ngoài:
"Hoài Giảo và Vũ Tỷ đã nghe thấy âm thanh từ trước — chính là tiếng của chúng."
Chạy trốn trong hỗn loạn là vô ích. Dựa trên phản ứng của đám quái vật ban nãy cùng những dấu hiệu trước mắt, có thể khẳng định rằng chúng không chỉ có trí thông minh, mà còn sở hữu thể lực không hề thấp.
Chúng ẩn nấp trong bóng tối, nhẫn nhịn chờ thời. Chúng theo dõi cả đội từ xa, lần lượt chặn hết mọi đường lui, tựa như trò mèo vờn chuột, đẩy họ vào thế bị dồn ép, vây chặt trong hang động.
"Tại sao... lại tồn tại những thứ như thế này?"
Câu hỏi vang lên trong không khí u ám, nhưng chẳng ai có thể trả lời. Không gian chìm vào tĩnh lặng.
Như Vu Vấn Thanh đã nói, việc cố tìm hiểu lý do lúc này là vô nghĩa. Điều quan trọng nhất là nhanh chóng tìm cách ứng phó.
"Thức ăn trong ba lô chỉ đủ một ngày một bữa, tính toán lắm cũng chỉ cầm cự được ba ngày. Dưới tình huống bình thường, ba ngày là đủ để tìm lối ra khỏi hang."
Nhưng họ biết rõ, tình huống hiện tại đã vượt xa hai chữ "bình thường."
Thức ăn khan hiếm, đường đi không rõ ràng, và nguy hiểm luôn rình rập. Những con quái vật có thể xuất hiện bất cứ lúc nào với số lượng không lường trước được.
Bọn họ đã từng đối đầu. Những con quái vật đó không chỉ có tốc độ nhanh, sức tấn công mạnh, mà còn hành động có tổ chức, nghe theo chỉ huy.
"Con quái tóc bạc đó," Đan Trì hạ giọng, "có lẽ là đầu đàn của chúng."
Hắn nhớ lại lúc chém bụng một con quái nhỏ, con tóc bạc lập tức chuyển hướng, dẫn dắt bầy đàn tấn công Mập Mạp và Vu Vấn Thanh.
Trong lúc Đan Trì và Lan hỗ trợ, họ đã phải đối mặt với những đợt tấn công mãnh liệt, đến mức kiệt sức. Nhưng kỳ lạ là Hoài Giảo và hai nữ sinh trong đội lại không hề bị quái vật công kích.
"Chuyện này không thấy lạ sao?" Một người nhíu mày, hồi tưởng lại sự việc trước đó rồi đột nhiên thốt lên: "Chỉ có ba người họ là không bị tấn công."
Hai nữ sinh ngây người, biểu cảm như trút được một phần gánh nặng. Hoài Giảo cũng kinh ngạc không kém, nhưng chưa kịp suy nghĩ nhiều, Lan — người từ đầu đến giờ luôn giữ vẻ điềm tĩnh — bất ngờ cất lời:
"Chúng không nhìn rõ."
Câu nói khiến Hoài Giảo trợn tròn mắt.
"Cái gì?"
Lan vẫn giữ giọng nói bình thản, giải thích: "Đôi mắt của chúng có vấn đề. Trong lúc giao chiến, tôi nhận ra chúng hoàn toàn không nhìn rõ."
Đan Trì nhíu mày, hồi tưởng lại những khoảnh khắc nguy hiểm. Hắn gật đầu, giọng trầm xuống:
"Đúng vậy. Đôi tai của chúng rất nhạy, lúc lao tới, tai chúng luôn rung động. Nhưng mắt thì không hề chớp một lần nào."
"Đồng tử của chúng mờ đục, giống như bị phủ bởi một lớp màng kỳ quái."
Nữ sinh tóc đuôi ngựa nghe vậy, bèn suy đoán: "Ý các anh là... chúng dựa vào âm thanh để phân biệt... nam hay nữ?"
"Không đúng." Vu Vấn Thanh lập tức cắt lời, phản bác:
"Nếu chỉ dựa vào âm thanh để phân biệt giới tính, vậy tại sao Hoài Giảo lại...?"
Ánh mắt mọi người bỗng đồng loạt chuyển hướng về phía Hoài Giảo.
Bị họ nhìn chằm chằm, Hoài Giảo hơi mở to đôi mắt xinh đẹp, biểu cảm ngờ nghệch, như thể không hiểu tại sao mọi người lại đổ dồn sự chú ý về phía mình.
"Con quái tóc bạc đó, lúc nó đối diện với nhóc, nó đã làm gì, nhóc có biết không?"
Ở nơi không ai nhìn thấy, ngón tay Hoài Giảo khẽ run, siết chặt lấy mép quần. Nhưng trên mặt, cậu vẫn cố giữ vẻ mơ hồ, giả vờ như không nghe hiểu câu hỏi của Vu Vấn Thanh.
— Không rõ nên nói nhóm người này thông minh hay ngớ ngẩn đây?! Đây là thời điểm để mổ xẻ mấy chuyện lặt vặt đó sao?
— Nhưng nói họ thiếu thông minh cũng không đúng. Phản ứng của họ rất nhanh, ngay cả nhược điểm quái vật còn phát hiện ra. Chỉ có điều... não họ đúng là đi theo lối rất khó đoán.
— Phiền thật, có thể nhanh chóng dứt điểm không? Bảo bảo còn muốn xem Bạch Mao soái ca lên sân khấu một lần nữa, tàn nhẫn ngậm lấy Tiểu Giảo meo meo.
— Đúng vậy, Bạch Mao soái ca kia thật sự quá đỉnh! Lão bà phấn hồng nhỏ bé như tôi cũng không chịu nổi mà đau lòng đây! (Tôi gục mất rồi đây.)
Hoài Giảo: "......"
Ánh sáng đèn pin được chỉnh xuống mức thấp nhất, chỉ đủ chiếu sáng vài mét trong hang động chật chội. Bảy người ngồi sát nhau, không gian yên ắng đến khó thở. Hoài Giảo vẫn còn ngơ ngác khi bất chợt bị Lan kéo nhẹ vạt áo, để ánh sáng lướt qua làn da bên dưới.
Mọi chuyện diễn biến một cách quá đỗi kỳ quái. Vừa một giây trước, nhóm người còn nghiêm túc phân tích nhược điểm của quái vật, giờ lại chuyển thành một cảnh tượng không ai ngờ tới.
Điều khó hiểu hơn cả chính là người đang vươn tay kéo áo cậu — Lan. Khuôn mặt thanh lãnh của Lan gần sát, vẻ lạnh lùng quen thuộc chẳng hề thay đổi.
"Mùi hương."
Lan khẽ nói, cúi xuống gần hơn, nhẹ nhàng ngửi lấy. Hơi thở lạnh lẽo của anh phả lên người Hoài Giảo, khiến cậu không khỏi rùng mình.
Không khí sền sệt ngưng đọng.
Hoài Giảo thậm chí không chắc liệu vừa rồi mình có nghe thấy tiếng nuốt khẽ vang lên từ Lan hay không.
"Đôi mắt vô dụng. Những giác quan khác sẽ phát triển mạnh hơn."
"Âm thanh, hoặc là mùi vị — đó là cách để phân biệt giống cái."
Lan nói, giọng nhẹ nhàng như đang nêu một sự thật hiển nhiên. Nhưng với Hoài Giảo, câu nói ấy thái quá đến mức khiến cậu phải nghi ngờ nhân sinh.
Đây là lần đầu tiên từ khi bước vào phó bản này, Hoài Giảo bắt đầu cảm thấy Lan không đơn thuần là một thành viên trong nhóm. Cậu không thể ngừng tự hỏi:
— Rốt cuộc anh ta là ai, và làm sao lại biết được những điều này?
"Chúng không ra tay ngay lập tức không phải vì thông minh, mà bởi trước mắt chúng chính là một bữa tiệc xa hoa, một thứ quý giá hơn cả thức ăn."
Cốt truyện vừa tiến đến phần phát hiện quái vật, nay lại đột ngột rẽ sang một hướng đầy quỷ dị khó đoán.
Hoài Giảo khẽ run lông mi, lặng lẽ nghe Lan lên tiếng. Giọng nói bình tĩnh, không nóng không lạnh văng vẳng bên tai:
"Hang động này có mùi của động vật giao phối. Chúng nhìn thấy cậu... rất hưng phấn."
"Từ lần đầu tiên khi đi vào thủy lộ, chúng đã ở ngay dưới mí mắt chúng ta, lặp đi lặp lại nhiều lần."
Kìm mà không được.
"Khi dễ giống cái."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top