12-Sự thật hay Thử thách



“Không biết là cậu lớn gan hay hắn lớn gan.” Giọng nói của Lục Văn vang lên bên cạnh Hoài Giảo, vừa mỉa mai vừa ẩn chút châm chọc.

Hoài Giảo vừa được đỡ dậy, đầu óc vẫn còn quay cuồng. Cằm ngẩng lên, đôi môi mềm mại đỏ bầm một cách khó coi vì bị cắn mút quá mạnh, hơi thở nóng rực phả ra đến mức môi cũng đau buốt.

Có thể thấy rõ sức lực mà người đàn ông kia dùng khi hôn cậu là lớn thế nào.

Hoài Giảo rên khẽ một tiếng, đầu ngón tay lạnh lẽo chạm vào môi mình, cảm nhận được đôi môi sưng tấy như muốn nứt toác.

Hôn thì thôi đi, thậm chí còn đưa lưỡi vào cũng thôi đi, nhưng dùng răng thì là cái gì chứ?

Ngón tay vừa chạm, Hoài Giảo đã liên tục rít lên từng hơi lạnh, khuôn mặt vẫn còn chút đỏ ửng chưa tan, hàng mi như vừa bị mưa bụi thấm qua, ẩm ướt mềm mại. Nhưng khi ánh mắt chuyển sang Hình Việt, lông mày cậu nhíu chặt, khuôn mặt đầy vẻ giận dữ.

Hình Việt vừa bình ổn nhịp tim, bị ánh mắt của Hoài Giảo lướt qua liền loạn nhịp trở lại.

Hắn vô thức đưa tay về phía Hoài Giảo, chính bản thân hắn cũng không biết định làm gì, chỉ là không thể kiềm chế nổi.

Hoài Giảo vừa rồi đã bị chơi một vố, đương nhiên sẽ không để bị thêm lần nữa. Cậu nghĩ Hình Việt muốn hôn mình tiếp, lập tức gạt tay hắn ra, giận dữ nói: “Không được hôn nữa!”

Hình Việt sững lại, lông mày nhíu chặt của người trước mặt khiến hắn theo bản năng dừng lại. Ánh mắt hắn vẫn dừng trên đôi môi sưng đỏ của Hoài Giảo.

Rõ ràng trước khi hôn, trong đầu hắn chỉ toàn là ý nghĩ phát tiết cơn giận.

Nhưng sau khi hôn lên, đừng nói đến cơn giận, ngay cả cái đầu cũng chẳng còn là của hắn nữa.

“Ai mà thèm hôn cậu nhiều thế.”

Ánh mắt kỳ quái của những người xung quanh khiến Hình Việt đột nhiên nhận ra sự bối rối, khuôn mặt vốn lạnh lùng xa cách bẩm sinh giờ lại lộ chút tức giận lúng túng. Hắn nói mà quên mất bộ dạng hôn ngấu nghiễn như chó thấy xương vừa rồi của mình.

Trác Dật không nhịn được cười nhạt.

“Thôi được rồi, uống đến mức này rồi thì giải tán thôi.” Mấy người trước đó còn cao hứng nói sẽ chơi thâu đêm, giờ sau trò chơi Đại Mạo Hiểm kỳ quặc, hơi men xộc lên, tất cả đều cảm thấy mệt mỏi.

Lâm Chi Chi là người đứng dậy đầu tiên, dường như cô đã muốn rời khỏi từ lâu.

“Ừ ừ, tôi và Chi Chi lên trước đây, ngủ ngon ngủ ngon.” Tần Lệ vội bước theo sau cô ấy.

Hình Việt có lẽ cảm thấy mất mặt nên bỏ đi rất nhanh khi tan cuộc. Hoài Giảo đầu óc vẫn quay cuồng, bước đi lững thững tụt lại cuối cùng.

Men say cộng với cơn thiếu dưỡng khí lúc hôn, ý thức của cậu lúc này thực sự không rõ ràng, thậm chí chẳng nhận ra có người lặng lẽ đi theo mình.

.

Trác Dật âm thầm bám theo Hoài Giảo suốt đường về, đến tận cửa phòng ngủ của cậu mới bất ngờ giơ tay chặn lại.

Hoài Giảo nhìn bàn tay đang chống lên khung cửa, chớp chớp mắt, sau đó dần dần nhìn lên khuôn mặt của người đó.

Hoài Giảo: “?”

Cả hai tụt lại phía sau, Trác Dật cố ý đi rất chậm. Khi chặn Hoài Giảo ở cửa, những người khác đều đã về phòng mình.

Khuôn mặt của Trác Dật dưới ánh sáng mờ mờ phủ một nửa bóng tối, Hoài Giảo không nhìn rõ biểu cảm, chỉ thấy đôi môi mỏng của anh ta mím chặt, trông cực kỳ khó chịu.

Không chỉ khó chịu, Trác Dật rõ ràng là đang ghen đến phát điên.

“Cậu cố ý đúng không?” Anh ta nghiến răng.

Hoài Giảo bối rối ngước mắt lên, “?”

“Trong trò chơi Đại Mạo Hiểm, cậu cố tình nói mấy lời đó, làm tôi như một thằng ngốc, cứ đứng đờ ra nhìn cậu.”

“……”

Hoài Giảo chậm rãi nghĩ ngợi, rồi cũng chậm rãi đáp: “Không phải cậu nói trước sao, chính cậu nói muốn làm tôi hàng ngày, rồi còn nói có thể…”

“Cậu mà dám nói tôi cưỡng hôn cậu nữa!!” Trác Dật mặt đỏ bừng, ngắt lời Hoài Giảo. Đôi mắt phượng mang nét phong lưu thường ngày giờ lại vì biểu cảm xấu hổ mà trông hơi buồn cười.

Hoài Giảo bị âm lượng đột ngột lớn của anh ta làm giật mình.

“Cậu mà dám nói tôi cưỡng hôn cậu nữa!” Trác Dật lặp lại câu nói như muốn lấy lại thể diện. Nói xong dường như nhớ ra điều gì đó, giọng anh ta đầy mùi chua, tiếp tục: “Bị Hình Việt hôn lâu như thế, cậu vui lắm đúng chứ.”

Hoài Giảo không nói nên lời, nghĩ thầm, anh nhìn đâu ra thế này?

“Trước đây cậu thích hắn chết đi được, tay còn chưa nắm mà đã một lòng một dạ với hắn rồi.” Trác Dật thực ra chẳng mấy khi để ý đến hai người, chỉ nghe mấy tin đồn trong cùng một nhóm bạn.

“Hắn vừa rồi còn cho lưỡi vào đúng không, có phải hắn đá lưỡi cậu không?” Trác Dật nói đầy ghen tuông.

Hoài Giảo bị dọa đến tỉnh rượu: “?????” Sao lại có thể ghép hai câu không liên quan gì mà nói ra thế này, còn nói ngay trước mặt cậu nữa??

“Nhất định là cho vào rồi, tôi còn nhìn thấy, miệng cậu đỏ thế kia, hắn còn hút lưỡi cậu…”

Hoài Giảo: “……………………???”

“Lưỡi cậu chắc mềm lắm, lại chẳng phản kháng, hắn muốn cắn thì cắn, muốn hôn thì hôn.”

Trác Dật vừa mở lời liền không có ý dừng lại, anh vừa rồi ở "ghế quan sát tốt nhất" nhìn rõ mồn một, trong lòng vừa tức vừa ghen, lại không thể rời mắt.

“Cậu đúng là cố ý.” Anh ta đột ngột kéo lại chủ đề ban nãy.

“Cố ý nói mấy lời đó làm tôi như thằng ngốc, đờ người ra như thằng ngớ ngẩn.”

Trác Dật có vẻ rất để tâm chuyện mình ngẩn ngơ ban nãy. Anh ta đưa tay vòng qua bên mặt của Hoài Giảo, chống lên cánh cửa sau lưng cậu, ánh mắt chằm chằm nhìn cậu, giọng nói đè nặng: “Còn trừng mắt nhìn tôi to thế, mặt đỏ ửng, đẹp chết đi được...”

“Cậu bảo tôi phải phản ứng thế nào đây?”

Những lời trách móc không đầu không cuối đầy ghen tuông khiến Hoài Giảo nghe mà ngơ ngác. Cậu dựa lưng vào cánh cửa, bị ánh mắt áp bức của đối phương làm cho không cách nào né tránh, cuối cùng đành hơi nghiêng đầu, cụp mi xuống, lí nhí: “Không phải cố ý đâu, tôi không có ý như thế…”

“Ai bảo các người cứ bắt nạt tôi…” Câu nói chưa dứt thì bị hành động bất ngờ của người trước mặt làm ngắt quãng.

Trác Dật cao hơn cậu rất nhiều. Khi đứng trước mặt Hoài Giảo, anh ta phải cúi đầu mới có thể nhìn thẳng vào mắt cậu. Ánh sáng ban đầu chỉ che một nửa, giờ khi Trác Dật tiến sát lại, hoàn toàn tối hẳn. Cánh cửa với hành lang có một độ lõm vừa đủ, khiến Hoài Giảo bị kẹt ở đây, không thể nhúc nhích dưới sự áp sát của Trác Dật.

“Tôi cũng rất muốn hôn cậu.” Trác Dật nói.

“Muốn giống như Hình Việt, làm mấy chuyện quá đáng với cậu.”

Anh ta cúi đầu xuống nhưng không làm gì Hoài Giảo cả, chỉ đặt trán lên vai cậu, động tác giống như một con chó lớn ỉu xìu bám lấy chủ, nhẹ nhàng cọ cọ vào bờ vai cổ của Hoài Giảo.

“Giống như hắn cắn môi cậu, liếm lưỡi cậu, ấn cậu xuống đất mà hôn.”

Cảm nhận được cơ thể Hoài Giảo cứng đờ, Trác Dật ngừng lại, một lúc sau mới cúi thấp hơn, khẽ lặp lại: “Hoài Giảo, tôi thực sự muốn hôn cậu.”

Anh ta còn gọi tên Hoài Giảo. Khi không nhận được phản ứng từ đối phương, Trác Dật hơi bực bội, kéo nhẹ khóe miệng, bất đắc dĩ nói: “Không được thì để tôi ôm cậu một chút.”

Nếu là khi tỉnh táo, Hoài Giảo nhất định sẽ kiên quyết đẩy người trước mặt ra. Nhưng giờ cậu còn đang ngà ngà say, cộng thêm bộ dạng đáng thương như lưu manh lười nhác của Trác Dật, khiến cậu mềm lòng, chỉ thốt lên: “Tôi muốn đi ngủ rồi…”

Câu nói không mang hàm ý từ chối khiến Trác Dật mắt sáng lên, lập tức đáp: “Tôi sẽ nhanh thôi!”

Chưa kịp hiểu ý, Hoài Giảo đã bị anh ta vòng tay ôm lấy.

Mái tóc hơi dài của Trác Dật chạm vào cổ cậu, tuy đã được nhuộm một màu nâu nhạt không quá nổi bật, nhưng khi lại gần mới thấy rõ. Hoài Giảo cảm nhận được sự cọ xát trên cổ mình, hơi ngứa, liền co rụt cổ lại, nhỏ giọng: “Ngứa quá, đừng cọ vào tôi…”

Trác Dật không quan tâm lời từ chối, vùi mặt vào cổ cậu, vừa lấy mũi, vừa dùng má mình cọ qua lại nơi hõm cổ mềm mại.

Hoài Giảo không chỉ có khuôn mặt trắng mịn, mà làn da ở cổ cũng trắng đến mức phát sáng, mềm mịn đến nỗi chỉ cần Trác Dật thở ra hơi nóng đã nhuộm lên màu hồng nhạt.

Trác Dật nhìn hai mắt đập loạn nhịp. Nếu được, anh ta thậm chí muốn… liếm thử.

“Cậu thơm quá.” Sống mũi cao thẳng vùi vào hõm cổ, áp sát làn da mịn màng. Trác Dật khẽ hít sâu, giọng hơi trầm do bị tóc che: “Giảo Giảo, sao cậu lại thơm vậy.”

Cách gọi thân mật bất ngờ này khiến Hoài Giảo ngẩn người. Không giống như cái tên “Giảo Giảo” mang đầy vẻ chế nhạo đêm đầu tiên họ đùa giỡn, lần này, anh ôm lấy cổ cậu như một chú chó lớn, vừa dụi vừa ngửi.

—— Trời ơi, tôi cũng muốn được gọi“vợ yêu Giảo Giảo” ngay trước mặt như vậy, khóc ròng!

—— Thèm quá, thật sự quá thèm! Tôi cũng muốn ôm lấy Giảo Giảo, hít hà, dụi đầu, vuốt ve em hôn em.

—— Chắc anh chết mê vì mùi hương của vợ rồi, đồ chó Trác! (giọng điệu đầy chế nhạo)

—— Không cần tưởng tượng cũng biết Giảo Giảo thơm thế nào. Ngoan ngoãn, không biết từ chối, cả tối bị hai tên đàn ông xấu xa ôm hôn, tức thật đấy, tôi siết chặt nắm đấm rồi.

—— Bảo bảo thơm tho của ta, sao mà đáng yêu quá vậy! Hận bản thân vô dụng, chỉ biết vừa khóc vừa thèm thuồng nhìn vợ bị hai tên xấu xa lợi dụng.

Hoài Giảo nghe mà vừa lúng túng vừa bối rối. Trong đầu cậu trống rỗng, chỉ lắp bắp: “Tôi… tôi muốn ngủ rồi.”

Giọng nói của cậu mang theo chút run rẩy, nghe có vẻ kỳ lạ.

Không phải Hoài Giảo cố ý. Chỉ là Trác Dật ôm lấy cậu đã đành, lại còn quấn quýt không rời, lúc cọ lúc xoa. Trong lúc anh ta làm mấy động tác đó, khó tránh môi chạm vào da cậu. Không biết là vô tình hay cố ý, ngay lúc Hoài Giảo cất lời, Trác Dật đã nghiêng đầu, mũi chạm vào dái tai cậu, môi khẽ lướt qua má.

Như thể đang hôn cậu.

“Tôi muốn ngủ, Trác Dật…” Giọng nói nhỏ nhẹ của Hoài Giảo phát ra khi nửa bên mặt phải và cổ cậu đã bị Trác Dật làm cho nóng bừng và ngứa ngáy. Cậu vội né tránh, quay đầu sang một bên để thoát khỏi sự đụng chạm từ anh ta.

Bỗng dưng, cậu cảm thấy Tạ Dật lúc này có chút giống với Hình Việt hồi tối. Nếu Hình Việt là một chú chó lớn hung dữ không được dạy dỗ, thì Tạ Dật lại giống một chú cún Golden ngoan ngoãn nhưng cực kỳ bám người.

Trác Dật cuối cùng cũng buông cậu ra, tuy nhiên động tác mang đầy vẻ không cam tâm, giống như làm vậy chỉ vì Hoài Giảo bắt buộc anh ta.

Ngay khi vừa thả ra, ánh mắt Trác Dật lập tức rơi vào nơi anh ta vừa tựa đầu. Cổ trắng ngần của Hoài Giảo, nửa bên bị tóc anh ta cọ qua đã ửng hồng. Cổ áo của Hoài Giảo cũng bị kéo lệch sang một bên, để lộ xương quai xanh tinh tế, khiến vùng đỏ ửng trên làn da trắng càng thêm nổi bật.

Trác Dật ngây người, ánh mắt đổ dồn vào đó.

“Sao… sao lại đỏ thế này?” Anh ta bất giác lắp bắp.

Hoài Giảo bị anh ta nhìn chằm chằm mà tức điên. Đỏ thế nào à? Tôi tự làm đỏ đó, được chưa!

Cậu giận dữ quay lưng, không thèm nói thêm câu nào. Một tiếng “rầm” vang lên khi cánh cửa đóng sập trước mặt Trác Dật.

Trác Dật bị bất ngờ, giật mình lùi lại nửa bước. Anh ta ngơ ngác đứng tại chỗ, hồi lâu mới đỏ mặt, gãi gãi mũi, sau đó cắm cúi quay người đi về phòng mình.

.

Hoài Giảo trở về phòng, tay vừa chạm vào công tắc đèn thì đột ngột dừng lại. Cậu nhớ ra điều gì đó, rồi rụt tay lại, không bật đèn mà mò mẫm đi vào phòng tắm.

Trong gương trên bồn rửa, cậu nhìn thấy cổ áo mình hơi xộc xệch, cùng với vệt đỏ kỳ lạ bên phía cổ phải. May mà lúc nãy không bật đèn đã vào thẳng đây!

Hoài Giảo đột nhiên cảm thấy chột dạ.

Tại sao lại có cảm giác như đang lén lút qua lại với người đàn ông lạ sau lưng chồng mình thế này?

Cậu mở nước nóng, vỗ lên cổ vài cái. Đợi đến khi da quanh cổ trở nên đỏ đều, cậu mới nhẹ nhàng tắt vòi nước, cẩn thận trở lại phòng.

Vì buổi chiều đã tắm qua, Hoài Giảo chỉ lau sơ qua rồi trèo lên giường. Rượu khiến cơn buồn ngủ kéo đến rất nhanh, chỉ một lát sau, cậu đã chìm vào giấc ngủ sâu.

-

“Chẳng thú vị gì cả, câu trả lời kiểu gì vậy chứ?”

Trong phòng khách của biệt thự, bày trí hơi khác ngày hôm qua, vẫn là bốn nam hai nữ ngồi quanh tấm thảm trước lò sưởi.

Ý thức của Hoài Giảo mơ hồ hỗn loạn. Khi mở mắt, giống như một người cận thị nặng tháo kính, cảnh vật trước mặt đều mờ mịt, chỉ có thể phân biệt qua vóc dáng và giọng nói mà mơ hồ nhận ra là nam hay nữ.

Một giọng nói có chút quen thuộc vang lên bên tai.

“Chơi thì chơi lớn chút đi, cứ chọn sự thật mãi có gì hay ho.”

Những người xung quanh đồng loạt hưởng ứng.

Người vừa nói được cổ vũ, bật cười, rồi đề nghị: “Tôi nói này, từ vòng sau đổi đi, một lượt chọn sự thật, một lượt chọn thử thách, luân phiên thế nào?”

Tiếng cười nói hưởng ứng vang lên không ngớt.

Cảnh vật trước mặt Hoài Giảo vẫn mơ hồ. Cậu chỉ cảm thấy mình đang ngồi giữa vòng người đó. Tay bị động nâng lên, giống như làm nũng mà đánh nhẹ vào người bên cạnh.

Người đó tránh đi.

“Thẩm Thừa Ngộ, cậu đúng là…” Giọng đùa cợt mang ý xấu: “Không thể đối xử với người ta tốt hơn chút à? Hoài Giảo thích cậu thế cơ mà.”

“Đừng lải nhải.” Một giọng lạnh lẽo, có phần trẻ trung vang lên.

“Được rồi, được rồi, tiếp tục đi.”

“Haha, cuối cùng cũng đến lượt cậu rồi. Lần này là thử thách nhé, xem cậu ‘giả vờ’ đến mức nào, phải xử lý cậu ra trò mới được.”

“Để Hoài Giảo đi, để Hoài Giảo xử lý đi.”

“Còn giận à? Vậy cậu chơi một chiêu mạnh vào trị hắn đi!”

“Đừng có lại chơi trò cưỡng hôn nhé, cẩn thận mất mặt thật đó, haha.”

Người ngồi bên lò sưởi, không rõ vì tức giận hay bối rối, thân hình khẽ run lên. Trong lúc ý thức mơ hồ, Hoài Giảo nghe được một giọng nói lạnh băng, mang chút giận dữ, giống hệt giọng của mình:

“Được thôi, chơi lớn đúng không? Vậy thì hôn tôi, hoặc ở lại tầng ba trong căn gác cả đêm nay. Tự chọn đi.”

“Wow————” Tiếng reo hò phô trương vang lên khắp nơi.

“Còn phải chọn nữa sao? Tầng ba đến đèn cũng không có, bẩn chết đi được, chẳng cần phải nghĩ, Hoài Giảo cậu nương tay quá rồi!”

Người bên cạnh nghe vậy, hình như khẽ cười lạnh một tiếng.

Hoài Giảo cảm nhận được cơ thể này hơi căng thẳng, sống lưng thẳng lên. Cậu siết chặt bàn tay, ánh mắt không rời khỏi người đàn ông bên cạnh.

Người đó đứng lên trong tiếng reo hò xung quanh, đi tới trước mặt Hoài Giảo và dừng lại một chút. Dù đang ở trong giấc mơ, Hoài Giảo vẫn có thể cảm nhận được trái tim của cơ thể này đập loạn nhịp vào khoảnh khắc ấy.

“Đừng làm tôi ghê tởm.”

Người đó để lại câu nói ấy rồi bước thẳng qua mọi người, đi lên cầu thang.

Xung quanh hoàn toàn yên tĩnh.

-

Hoài Giảo tỉnh dậy với trán đầy mồ hôi. Ánh sáng từ phòng ngủ tầng hai khiến mọi thứ trở nên rõ ràng.

Cậu ngồi dậy trên giường, mồ hôi khiến tóc mái dính bết, từng lọn rối bù dính trên mặt. Hoài Giảo hít sâu một hơi, cảm giác bức bối khó chịu trong ngực lúc này mới dịu bớt phần nào.

【Hệ thống…】

Giọng cậu còn run rẩy.

【Cái chết của Thẩm Thừa Ngộ… có liên quan đến tôi không?】

Giọng nói của hệ thống vang lên sau một lúc lâu, vẫn là tông điệu phẳng lặng, không chút cảm xúc:

【Có.】

Cả người Hoài Giảo lạnh toát.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top