12-Bóng ma trong hang động



Có lẽ nét mặt của Hoài Giảo thay đổi quá rõ ràng.

Ban đầu không nhận ra điều gì bất thường, nhưng phản ứng của cậu khiến Đan Trì lập tức cảnh giác. Hắn nhanh chóng nắm lấy cánh tay Hoài Giảo, ghé sát lại, hạ giọng hỏi:
"Nhóc... có phải đã thấy gì đó?"

Ngay lúc ấy, ánh sáng từ đèn pin lướt qua, phản chiếu một vệt xanh trắng mờ ảo.

Thứ ánh sáng đó giống như vảy cá phản quang, trông tựa một con cá nhỏ khô kiệt, luồn lách trong bóng tối, ẩn mình trong góc động sâu thẳm.

Nhưng chắc chắn không phải cá.

Thứ đó bám chặt vào nửa thân dưới của Hoài Giảo, giống như một ký sinh trùng đang giằng co, bám riết lấy cậu, không chịu buông tha.

Đồng tử của Đan Trì đột nhiên co rút lại.

Hoài Giảo vẫn đang bất động, ánh mắt đầy sợ hãi như muốn đóng băng tại chỗ. Cậu không dám nhúc nhích, không dám thở mạnh, trong khi cảm giác lạnh buốt từ phía sau khiến cả người như tê cứng.

Hàm dưới của Đan Trì siết chặt. Trong một khoảnh khắc quyết định, hắn dồn hết sức lực đang có, kéo mạnh cậu ra khỏi cửa động mà không báo trước.

Cả hai va mạnh xuống đất, tiếng động lớn đến mức làm nhóm phía trước kinh ngạc quay đầu lại.

"Chuyện gì vậy?"

Trước mắt họ, Hoài Giảo nằm sõng soài trên mặt đất, khuôn mặt tái nhợt, trong khi Đan Trì nửa quỳ, tay cầm đèn pin, chiếu thẳng vào cửa động tối đen.

Ánh sáng từ đèn pin rọi vào sâu trong đường hầm nhỏ hẹp. Nhưng ngoài Lan – người đang đứng ở cuối đội hình với chiếc ba lô – thì chẳng có gì khác thường.

Không có thứ ánh sáng phản quang nào, không có dấu hiệu của ký sinh trùng hay vảy cá. Mọi thứ đều yên tĩnh đến kỳ lạ, như thể tất cả chỉ là một cơn ảo giác.

"Anh không thấy gì sao?' Đan Trì đón lấy chiếc ba lô từ tay Lan. Khi Lan vừa định xoay người leo lên, Đan Trì đột nhiên hỏi, giọng trầm và mang theo vẻ kỳ lạ:
"Vừa rồi... trên người Hoài Giảo có gì đó."

?

Lan khựng lại, ánh mắt lạnh lùng thoáng hiện nét khó hiểu. Anh nhíu mày nhìn Đơn Trì, như không thể hiểu được ý của câu hỏi.

"Không có," anh đáp ngắn gọn, giọng dứt khoát, rồi nhanh chóng bám lấy cửa động, một cú đẩy nhẹ nhàng giúp anh vượt qua.

Từ trên cao, ánh mắt Lan thoáng liếc xuống Hoài Giảo – người vẫn còn quỳ rạp trên mặt đất.

Đôi mày anh hơi nhíu lại, sau đó lên tiếng, giọng điềm nhiên:
"Tôi luôn ở phía sau cậu ta. Không có gì cả."

Câu trả lời lạnh lùng ấy khiến Hoài Giảo khẽ run lên. Đôi môi cậu mấp máy, nhưng không thốt ra được lời nào.

Từ đầu, cậu đã cảm thấy mọi thứ có gì đó kỳ lạ.

Lan vốn không phải kiểu người dễ dàng chủ động. Tính cách anh lạnh lùng, xa cách, vậy mà vừa rồi lại có những hành động thân mật quá mức.

Chạm vào cổ tay cậu, ôm lấy eo, thậm chí còn... ma sát?

Tưởng như bản thân đang hoang tưởng, nhưng giờ đây, Hoài Giảo lại thà rằng người vừa chạm vào mình là Lan – còn hơn là một thứ gì đó ghê rợn, tanh tưởi.

Chỉ cần nhớ lại cảm giác ẩm ướt, dính nhớp và lạnh lẽo khi thứ kia trượt trên cổ tay mình, cậu không thể ngăn nổi cơn rùng mình. Cả người cậu lạnh toát, sống lưng tê dại.

Đan Trì đỡ cậu dậy, vừa nhìn thấy hốc mắt cậu đỏ hoe liền khựng lại.

Hắn thoáng lúng túng, đôi môi mím chặt, như muốn nói gì đó nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu.

"Có thứ gì đó đụng vào nhóc đúng không?" Đan Trì kéo tay cậu, đưa cậu lại gần mình hơn, đôi mắt sắc bén cúi xuống, nhìn thẳng vào ánh mắt ngấn nước của Hoài Giảo. Giọng hắn trầm xuống:
"Tôi hình như cũng đã thấy...."

"Không phải hình như, mà là chắc chắn. Lúc nãy, ở khe hở cửa động, thoáng qua một tia sáng xanh trắng lạnh lẽo. Tuyệt đối không phải là thứ bình thường. Nhóc nói xem, vừa rồi nhóc đã thấy gì?"

Đan Trì hiếm khi nghiêm túc đến mức này, khiến mọi người không khỏi căng thẳng. Hắn liếc nhanh qua Vấn Thanh và Mập Mạp, cả hai đều nhận ra điều bất ổn, không hẹn mà cùng lùi lại vài bước.

Ánh đèn pin vừa rời khỏi cái lỗ nhỏ mà họ mới bò qua, chỗ đó liền hóa thành một cái giếng sâu hun hút, lạnh lẽo tỏa ra khí tức âm u đến rợn người.

Hoài Giảo được Đan Trì nửa đỡ nửa ôm, đôi môi tái nhợt, thanh âm run rẩy đến nghẹn lại: "Vừa rồi... có thứ gì đó... ôm em..."

Giọng cậu nhỏ đến mức gần như không nghe được, nhưng giữa không gian kín của huyệt động, mọi lời thì thào đều vang lên rõ ràng. Hàng mi cậu run run, từng câu từng chữ rời rạc như bị ép ra khỏi miệng:

"Nó... cứ bám lấy em, chạm vào tay em. Tay lạnh lắm. Em tưởng đó là Lan..." Hoài Giảo nói năng lộn xộn, dáng vẻ như bị thứ gì đó đáng sợ đến vô danh dọa cho hồn xiêu phách lạc. Dưới ánh mắt của mọi người, cậu cố ghép nối từng lời:

"Ôm eo em... kéo sát vào cửa động... Em không dám động đậy, chỉ dám thì thầm bảo Lan buông ra. Nhưng nó vẫn... chà sát người em, chạm vào bụng em..."

Nói đến đây, Hoài Giảo như không chịu nổi nữa, cậu run rẩy quay đầu lại. Thứ cậu nhìn thấy khiến cậu chết lặng — Lan vẫn đứng ở một khoảng cách rất xa.

Lời kể của cậu khiến tất cả ánh mắt đổ dồn về phía Lan. Anh ta, vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt, thoáng hiện một tia kinh ngạc. Trước những ánh mắt sắc bén, nghi hoặc của cả đội, Lan lập tức phủ nhận:

"Không phải tôi."

Hoài Giảo cũng yếu ớt xác nhận: "Không phải Lan..."

Nếu không tận mắt nhìn thấy tia sáng kỳ dị kia, có lẽ Đan Trì cũng sẽ không tin lời kể của Hoài Giảo.

Nhưng là đội trưởng, người dẫn đầu cả đội, hắ không thể vội vàng đưa ra kết luận chỉ vì một hình ảnh thoáng qua và vài lời kể hỗn loạn. Tuy nhiên, trong lòng hắn đã dâng lên cảm giác không lành. Trong động này, chắc chắn có thứ gì đó... không bình thường.

Ngoài việc làm không khí thêm căng thẳng và khiến mọi người khủng hoảng, câu chuyện của Hoài Giảo dường như chẳng mang lại chút ích lợi nào.

Nhưng khi đối diện với đôi mắt đẫm nước của cậu, ánh nhìn đầy hoang mang không biết bám víu vào đâu, Đan Trì không khỏi hồi tưởng lại những gì cậu vừa kể. Hình ảnh hành vi ác liệt đó ùa về, khiến tim hắn nhói mạnh. Không do dự thêm, hắn quả quyết nói:

"Nơi này không thích hợp. Chúng ta phải rời khỏi đây trước đã."

Mặc dù Đơn Trì không nói thẳng rằng hắn tin lời Hoài Giảo, nhưng thái độ của hắn đã cho thấy điều đó.

"Gì chứ... thật sự có thứ gì sao?" Mập Mạp lắp bắp hỏi, giọng run rẩy.

Không khí trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết, khiến cả đội nhanh chóng hành động. Đan Trì, người dẫn đầu, bước đi nhanh như đang chạy đua với thời gian, trái ngược hoàn toàn với sự thong thả của buổi sáng.

Mập Mạp thở hồng hộc, tụt lại phía sau cùng. Hoài Giảo bị Vấn Thanh kéo đi ở giữa, hai bên họ là Lan đi sát bên cạnh.

"Trước hết tìm một chỗ an toàn để nghỉ ngơi qua đêm. Mọi người chú ý, đừng đi tách nhau ra,"

"Rõ."

Không khí đột ngột căng thẳng đến mức cả đoàn gần như im lặng suốt dọc đường. Ngoài tiếng thở dốc vì di chuyển vội vã, chỉ còn lại âm thanh tí tách của những giọt nước từ trần hang đá rơi xuống nền.

Bóng tối bao phủ lấy tất cả, kéo dài không dứt. Mắt Hoài Giảo dần vô dụng trong hoàn cảnh này, cậu cảm giác trước mặt chỉ có một màn đen đặc quánh, con đường đi dường như chẳng có gì thay đổi. Cậu không thể nhìn rõ lối đi, cũng không phân biệt được bóng dáng của những người xung quanh.

Thứ duy nhất giúp cậu trấn tĩnh là cảm giác ấm áp từ bàn tay đang nắm lấy mình, nhắc nhở rằng bên cạnh cậu vẫn là người sống. Nhưng rồi, trong một khoảnh khắc lóa mắt thoáng qua, cậu như nhìn thấy một cảnh tượng quái dị không thuộc về thế giới bình thường:

Trên trần hang đen ngòm, những sinh vật quái dị với hình dạng kỳ quái chen chúc nhau. Chúng giăng kín, đan xen thành một đám rậm rạp, mở to những đôi mắt trống rỗng nhưng sáng quắc, nhìn chằm chằm cả đội như đang nhìn những món ăn ngon đã rơi vào miệng. Nước miếng đặc sệt chảy dài xuống, nhỏ giọt từng tia.

Hoài Giảo thở dốc, bước chân loạng choạng, suýt va vào người đi phía trước.

"Lại làm sao nữa?" Vấn Thanh cau mày liếc cậu, giọng điệu có chút không kiên nhẫn. "Cố lên. Đến nơi an toàn rồi nghỉ ngơi, nghe lời đi."

Hoài Giảo chỉ biết cúi đầu, tóc mái che kín khuôn mặt nhợt nhạt không còn chút máu.

.

"Đêm nay nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai có khả năng phải đi gấp hơn," Vu Vấn Thanh nói, ánh mắt nghiêm túc nhìn quanh đống lửa.

Bên cạnh ngọn lửa, Hoài Giảo ôm đầu gối ngồi co ro, đôi môi mím chặt, không nói lời nào.

Không khí ẩm ướt trong hang động khiến cậu khó chịu, cảm giác lạnh lẽo len lỏi qua từng lớp quần áo. Xung quanh tối đen như mực, dù mở to mắt cũng chẳng thể nhìn rõ. Cảm giác đó bồn chồn không yên.

Trong hang động này, ban ngày hay ban đêm chẳng khác nhau là bao. Sau bữa tối, cả nhóm ngồi quanh đống lửa, bàn bạc kế hoạch tiếp theo.

"Tốt nhất là tìm lối ra sớm đi. Tôi thấy cái hang này thật sự không ổn." Cô gái tóc đuôi ngựa ngồi gần lửa, từ ban ngày đã có cảm giác bất an sau khi nghe những âm thanh kỳ lạ. Đặc biệt, khi biết Hoài Giảo cũng gặp chuyện tương tự, dự cảm xấu càng rõ rệt.

"Chị nhạy cảm quá rồi, Vũ tỷ. Đừng tự dọa mình." Tên mập nói bâng quơ, chẳng mấy để tâm. Gã quay đầu nhìn Hoài Giảo, cười khẩy: "Chị cũng đừng vội tin tưởng Tiểu Giảo. Nó chỉ là một đứa nhóc 12 tuổi, thì biết gì chứ?"

"Lần đầu xuống hang động, ai cũng sẽ cảm giác không quen, dễ mất cân bằng cảm giác. Phần lớn đều là tự dọa chính mình thôi."

Không gian xung quanh im lặng trong chốc lát.

Hoài Giảo đại khái đã hiểu rõ tính cách của những NPC trong phó bản này: dũng cảm một cách mù quáng. Dù bên cạnh có xảy ra nhiều chuyện kỳ lạ thế nào, chỉ cần họ không tận mắt chứng kiến, thì đều nhắm mắt bỏ qua cho qua chuyện.

Thực tế cũng hợp lý. Nếu nhóm nhân vật chính dễ dàng bị dọa đến bỏ cuộc, thì cốt truyện chẳng thể tiếp tục.

Nhưng điều khiến Hoài Giảo thấy kỳ lạ chính là:

【Tại sao những con quái trong hang động này chỉ nhắm vào tôi, mà không bao giờ xuất hiện trước mặt bọn họ?】

Cậu nằm trong túi ngủ, nhắm mắt, cảm giác bất an len lỏi khắp cơ thể, vội vàng hỏi hệ thống.

8701 trả lời, thanh âm không mấy chắc chắn: 【Có lẽ vì chưa đến thời điểm. Theo cốt truyện, sự kiện thường bắt đầu từ đồng đội bị thương hoặc vật tư bị mất.】

Nhóm người dừng chân tại một khoảng đất rộng trong hang, nơi đây khá bằng phẳng, có thể trải túi ngủ xung quanh đống lửa vẫn đang cháy. Mọi người đều mệt nhoài sau một ngày dài di chuyển, không gian ấm áp của túi ngủ nhanh chóng khiến cơn buồn ngủ ập đến.

Hoài Giảo vừa trao đổi với 8701 vừa chìm dần vào trạng thái mơ màng. Trong ánh sáng leo lét của đống lửa, cậu thấy Đan Trì chỉ lót một chiếc áo mỏng, nằm nghiêng ngay cạnh mình trên nền đất.

"Ngủ đi. Có anh ở đây, sẽ không sao đâu."

Hoài Giảo không rõ mình có gật đầu đáp lại hay không. Chỉ biết, cảm giác ấm áp khiến cậu cuộn mình vào túi ngủ, chẳng mấy chốc chìm sâu vào giấc mộng.

Khi ý thức dần mơ hồ, cậu vẫn lặp đi lặp lại một suy nghĩ trong đầu: "Chắc sẽ không sao đâu. Đây mới là đêm đầu tiên, chắc sẽ không có chuyện gì xảy ra. Mọi người đều ở đây, mà Lan với Đan Trì lại rất nhạy bén. Chỉ cần nghe thấy tiếng động, họ nhất định sẽ phản ứng ngay."

"Sẽ không có chuyện gì đâu..."

.

Một thứ gì đó lạnh lẽo và ẩm ướt đang luồn qua khe hở của túi ngủ màu đen, từ từ chui vào bên trong.

Trong những giấc mông hỗn loạn, Hoài Giảo vẫn có thể cảm nhận rõ ràng cái lạnh băng giá đang trườn trên người mình.

"Tê... tê—"

Nếu tỉnh táo, chắc chắn cậu có thể nhận ra âm thanh đang vang lên rất gần. Đó là âm thanh phát ra từ một sinh vật khổng lồ, mang hình dáng nhân loại, hoàn toàn khác biệt so với tiếng kêu của rắn hay côn trùng mà cậu từng tưởng tượng.

Chiếc lưỡi dài, ướt át và dính nhơm nhớp, mang theo ý thức quái dị. Nó chính xác định vị được Hoài Giảo, khẽ đẩy vạt áo cậu lên và từ từ luồn sâu vào bên trong.

Cơ thể Hoài Giảo run bắn lên, không kiểm soát nổi.

Cậu nhíu chặt mày, mồ hôi lạnh thấm dần qua lưng. Khi chiếc lưỡi đó tiếp tục xâm nhập, cơ thể cậu cuối cùng chịu không nổi mà bật dậy, mở bừng mắt.

"... Lan...?"

Giọng nói run rẩy của Hoài Giảo vang lên trong bóng tối:

"... Lan?"

Thứ đang cử động trên người cậu bỗng dừng lại. Nhưng chỉ một khoảnh khắc sau, nó tiếp tục di chuyển lên trên, khiến vùng ngực cậu tê dại, cả cơ thể run rẩy. Hoài Giảo cảm giác như sắp khóc tới nơi.

"Đan Trì?!"

So với vùng bụng trắng nõn bình thường, ngực của cậu, giờ đây lại là nơi bị sinh vật đó nhắm đến. Một cảm giác đau đớn pha lẫn sợ hãi ập đến khi "người" kia há miệng, như ngậm lấy cậu một cách hung bạo.

Mắt Hoài Giảo mở to kinh hoàng, tiếng nói nghẹn ngào bật ra:

"Đan Trì!"

Trên mặt đất, ngọn lửa đã sớm tắt. Toàn bộ hang động chìm trong bóng tối dày đặc.

"Chuyện gì vậy?!"

Tiếng hét lớn của Hoài Giảo khiến Đan Trì giật mình, lập tức ngồi bật dậy. Hắn vội vã sờ tay về phía bên cạnh, nhưng chỉ chạm vào đá lạnh lẽo, trống trơn.

"Hoài Giảo?!"

Nghe thấy giọng Đan Trì vang lên từ một khoảng cách xa, Hoài Giảo lập tức nhận ra điều không ổn.

Trong bóng tối, thứ gì đó đang nằm sấp trên ngực cậu. Nó nhắm vào cơ thể cậu, cử động nhanh nhẹn, mút và liếm mút một cách vội vã đầy ám ảnh, phát ra những âm thanh tấm tắc kỳ dị.

Cơ thể Hoài Giảo lạnh toát, mồ hôi ướt đẫm. Cậu run rẩy không kiểm soát, sợ hãi tột cùng.

Trong cơn hoảng loạn, Hoài Giảo vận hết sức bình sinh, tay chân vùng vẫy đẩy mạnh thứ trước mặt ra.

"Bốp!"

Một tiếng động vang lên trong không gian ẩm ướt.

Thứ gì đó nhỏ nhắn, tròn tròn, ướt sũng rơi xuống đất. Nó có đầu nhọn màu hồng nhạt, vẫn còn nhỏ giọt nước dãi, run rẩy trong không khí lạnh buốt.

Ánh sáng trắng mạnh mẽ từ đèn pin bất ngờ rọi qua, chiếu sáng toàn bộ cảnh tượng.

Đồng tử Hoài Giảo co rút lại ngay lập tức. Cậu không còn quan tâm đến cơn đau âm ỉ trên ngực, hơi thở nghẹn lại trong cổ họng. Da đầu cậu tê dại, không tự chủ mà quay ngoắt người về phía ánh sáng.

Trước mắt cậu, một sinh vật quái dị đứng đó.

Cơ thể nó pha lẫn hai màu xanh và trắng, lớp da trần trụi đầy những vết vảy sắc bén lấp lánh dưới ánh đèn. Thân hình quái vật ướt đẫm, phủ đầy một lớp dịch nhầy mỏng, xương cốt lộ rõ rệt từng đường nét.

Khuôn mặt của nó đầy những viền hoa văn đen dày đặc, đôi mắt trắng dã không hề có tròng đen, hàm răng nhọn hoắt lộ ra bên ngoài như thể muốn xé xác bất kỳ thứ gì gần nó.

"Gừ... gừ—"

Hoài Giảo đối diện với con quái vật trước mặt, trong khoảnh khắc nghe thấy âm thanh của nó, toàn bộ đầu óc cậu như trống rỗng.

Trong tình huống kinh hoàng vượt qua giới hạn chịu đựng, cơ thể cậu hoàn toàn bất động, không thể làm ra bất kỳ phản ứng nào.

Miệng cậu khẽ mở, giống như bị ai đó cuốn lấy đầu lưỡi, lấp nghẹn kín yết hầu. Hoài Giảo chỉ có thể trơ mắt nhìn, ngay cả tiếng thở cũng không phát ra nổi.

Con quái vật xanh trắng đang quan sát cậu. Khóe miệng nhếch lên một đường cong quái dị, như thể nó đang cười.

"Xì xì..."

Nó lại phát ra âm thanh ghê rợn, đưa những chiếc răng nanh sắc nhọn sát lại gần cậu một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top