11-Sự thật hay Thử thách



Rốt cuộc mình đã đắc tội gì với họ nhỉ?

Hoài Giảo hoàn toàn không có cơ hội thương lượng. Trước đó, Tần Lệ đã làm gương, và giờ cậu không thể thoái thác. Cậu run rẩy đứng dậy, không rõ vì rượu hay vì xấu hổ, mà gương mặt đỏ bừng, thậm chí vành tai trắng ngần cũng nóng rực.

"Nhanh vậy đã chọn được rồi?"

Giọng nói trêu chọc vang lên, khiến Hoài Giảo trong tình thế ngượng ngùng xấu hổ vẫn phải cố gắng giữ lại chút tự tôn, cắn răng đáp: "Cần phải nghĩ sao?"

Lục Văn cười phá lên, còn huýt sáo trêu ghẹo.

Mọi người xung quanh đều ngồi, chỉ riêng Hoài Giảo đứng. Cậu không cần cúi xuống cũng cảm nhận được ánh mắt của tất cả đang đổ dồn lên mình: có người giễu cợt, có người lạnh lùng, và có người chỉ đơn thuần hóng chuyện.

Hôn mà không được đồng ý với con gái thì quá đường đột, Hoài Giảo làm không nổi. Trong nhóm chỉ còn ba chàng trai: Lục Văn là không thể, Hình Việt càng không thể. Lục Văn vì cậu không muốn, còn Hình Việt thì vì cậu chắc chắn hắn không đồng ý.

Hoài Giảo không nhìn ngang ngó dọc, chỉ thẳng bước về phía Trác Dật.

Dưới ánh đèn, Hoài Giảo thậm chí có thể nhìn thấy rõ biểu cảm cứng đờ của đối phương. Không chỉ nét mặt mà ngay cả động tác của người đó cũng bất động như hóa đá.

Người này - vốn ngày thường nói nhiều, luôn trêu chọc cậu không ngừng - giờ đây, khi ánh mắt hai người chạm nhau, lại trông ngơ ngác như bị sốc. Buổi chiều, trên đường cùng nhau bắt cá, người này cứ thao thao bất tuyệt, mỗi câu nói càng quá đáng hơn câu trước.

Thế nên, khi thấy đối phương lộ ra dáng vẻ ngơ ngẩn như vậy, Hoài Giảo bỗng dưng cảm thấy... như tìm được chút công bằng.

Bình thường, bất kể là Lục Văn, Hình Việt hay Trác Dật, khi đối mặt với Hoài Giảo, bọn họ đều luôn tỏ ra rất tự tin, cao ngạo, như thể việc trêu chọc cậu là điều hiển nhiên.

Hoài Giảo không phải là không tức giận, nhưng từ nhỏ tính tình cậu đã mềm mỏng, thêm vào đó, trong trò chơi này, cậu chẳng hiểu rõ thiết lập nhân vật của mình là gì. Điều đó khiến cậu càng bối rối hơn khi phải đối mặt với những thiện ý hay ác ý xa lạ ở nơi này, phản ứng của cậu vì thế cũng luôn chậm hơn người khác một nhịp.

Nhưng có những lúc, cậu vẫn cảm thấy tủi thân. Mỗi khi khóc, Hoài Giảo đều tự hỏi: "Mình dễ bị bắt nạt đến vậy sao?"

Nhưng giờ thì khác rồi. Bây giờ, cuối cùng cậu cũng tìm được một người mà cậu có thể trêu chọc.

Trác Dật ngồi cách cậu không xa, ở giữa là Hình Việt. Hoài Giảo từ từ bước tới, ý thức dần tỉnh táo hơn so với khi trò chơi mới bắt đầu. Nhưng chút men say còn sót lại như hòa vào hơi nóng từ ngọn lửa lò sưởi, khiến cậu cảm thấy hơi lâng lâng.

Đôi mắt hơi hồng vì men rượu của cậu ánh lên dưới ánh lửa ấm áp, không còn nét ngoan ngoãn nhỏ bé thường ngày. Hoài Giảo chống tay lên thảm, ngồi quỳ trước mặt Trác Dật. Cậu nghiêng đầu, hơi rướn người tới gần, gần đến mức có thể thấy rõ hơi thở gấp gáp trên chiếc cổ thon dài của Trác Dật.

Bộ dạng ngơ ngác, bối rối của Trác Dật lúc này rõ ràng khiến ai nhìn vào cũng hiểu: anh ta đang bất ổn.

"Buổi chiều không phải nói muốn xử tôi sao?" Hoài Giảo nhẹ nhàng lên tiếng.

Đồng tử Trác Dật lập tức giãn rộng.

"Còn nói để tôi tè lên giường của anh cũng được?"

Người trước mặt dường như say khướt, đôi lông mày hơi nhíu lại. Gương mặt xinh đẹp tự nhiên mang theo nét biểu cảm ngây thơ nhưng chân thật, khiến người khác bối rối không thôi.

Hoài Giảo đã nghe hết. Những câu đối thoại giữa Trác Dật và Hình Việt khi cậu uống say, cậu đều nghe rõ ràng.

Giống như lúc này, cậu cũng có thể nghe thấy tiếng tim Trác Dật đập loạn nhịp không kiểm soát.

Những tiếng xuýt xoa vang lên xung quanh, kèm theo một giọng hét lớn: "Đù, đỉnh thật đấy!"

Luật chơi không cấm người bị chọn nói chuyện, nhưng trước sự hiện diện của Hoài Giảo lúc này, Trác Dật lại không nói nổi một lời. Đôi mắt anh khi thì mở to, khi thì co lại, như thể bị hai câu nói của cậu hoàn toàn áp chế.

"Chỉ giỏi cái miệng." Hoài Giảo kết luận.

"Cậu..."

"Không muốn nghe. Giờ thì tôi sẽ hôn anh."

Khi Hoài Giảo cắt ngang lời hắn, Trác Dật như ngửi thấy một mùi hương ngọt ngào kỳ lạ, khiến nhịp tim và tâm trí hắn hoàn toàn bị khuôn mặt cậu thu hút.

"Cậu mẹ nó muốn hôn ai?" Chỉ còn cách nhau hai centimet, Hoài Giảo sắp chạm vào Trác Dật thì bị một bàn tay mạnh mẽ kéo phắt lại.

Hình Việt tức giận đến độ đầu óc trống rỗng.

Một phút trước, hắn không hề nghĩ rằng Hoài Giảo lại dám ngang nhiên làm chuyện này trước mặt hắn.

Rõ ràng trước đây, hắn chỉ ước cậu cách hắn càng xa càng tốt.

Hoài Giảo bị kéo mạnh đến mức không giữ được thăng bằng, ngã nhào xuống đùi Hình Việt. "Dù sao cũng không phải anh." Cậu đẩy vai Hình Việt, nhíu mày nói.

Trên trán Hình Việt nổi rõ gân xanh. Hắn cười lạnh, trông như một con chó dữ bị chọc giận. "Tôi thấy cậu chán sống rồi."

"Này, này, chỉ là trò chơi thôi mà, Hình Việt." Lục Văn không nhịn được chen vào, nhưng Hình Việt chẳng mảy may để ý. Hắn siết chặt tay cậu quá mức khiến cổ tay Hoài Giảo đau nhói.

Không giống với lời hăm dọa trêu đùa hồi trưa, lực siết lần này khiến Hoài Giảo cảm thấy đau đớn thật sự. Cậu cố giãy giụa nhưng không thoát nổi, còn bị vòng tay mạnh mẽ của Hình Việt khóa chặt ở eo.

Hình Việt dường như đang mất kiểm soát. Chỉ trong một ngày, tâm trạng hắn đảo lộn hoàn toàn. Người mà hắn từng thấy phiền đến mức không muốn nói chuyện giờ lại khiến hắn không thể chịu được khi bị người khác làm tổn thương.

"Anh đừng làm cậu ta sợ. Không thấy cậu ấy khó chịu à?" Cuối cùng Trác Dật lên tiếng, nhíu mày cố gắng kéo Hoài Giảo ra.

Hình Việt liếc Trác Dật một cái, ánh mắt đầy lạnh lùng: "Trước đây khi cậu ấy quấn lấy tôi, cậu là cái thá gì?"

Động tác của Trác Dật khựng lại. Anh bất giác nhìn về phía Hoài Giảo, nhưng chỉ một ánh mắt đó đã chọc giận Hình Việt.

Hình Việt siết chặt tay hơn, khiến Hoài Giảo bật ra tiếng kêu đau. Trong khoảnh khắc đó, hắn nắm lấy cằm cậu và ép môi xuống.

"Ưm-" Đôi môi lạnh buốt của Hình Việt đè lên môi Hoài Giảo.

Hắn có vẻ chưa từng hôn ai, nụ hôn vụng về hơn là dịu dàng, giống như sự cắn xé giữa động vật. Hoài Giảo môi đau rát, cố đẩy vai hắn ra để tránh né, nhưng tư thế ngồi trên đùi khiến cậu không thể dùng sức. Cậu giãy giụa, nhưng càng bị siết chặt hơn.

Hình Việt nghiêng đầu, dùng đầu lưỡi tách đôi môi Hoài Giảo ra, ngang nhiên xâm nhập.

Mọi người xung quanh vốn đã chăm chú nhìn, giờ lại càng ngạc nhiên hơn. Ngay cả Trác Dật ngồi gần đó cũng im bặt, ánh mắt như bị đóng băng.

Hoài Giảo nhíu mày, rõ ràng rất khó chịu. Nhưng khuôn mặt cậu lại đỏ ửng, mê hoặc đến kỳ lạ.

Cậu bị một người đàn ông khác hôn môi, quấn lấy đầu lưỡi, ánh mắt cầu cứu hướng về phía Trác Dật.

Tiếng thở gấp gáp nóng rực, không rõ là của ai. Khi Hình Việt đặt tay lên sau gáy cậu để giữ chặt hơn, cổ họng hắn chuyển động lên xuống, ánh mắt như muốn nuốt chửng tất cả.

Hắn đang... nuốt nước bọt của Hoài Giảo.

"Này... đủ rồi đấy." Trác Dật nhìn chăm chăm, lắp bắp nói.

Hình Việt bị hai người đàn ông kéo ra. Ban đầu, hai người này vốn chẳng định can thiệp, nhưng khi thấy vẻ mặt của Hoài Giảo, như sắp khóc đến nơi vì bị giữ chặt đầu mà cưỡng hôn, họ mới bừng tỉnh, vội vàng gỡ tay Hình Việt khỏi cậu.

Bàn tay siết chặt Hoài Giảo bị buông ra. Cậu lùi lại trong trạng thái hoảng loạn, mất thăng bằng khi Hình Việt rút tay khỏi, khiến cậu ngã ngửa ra thảm.

Hình Việt ngẩn người một lúc, theo phản xạ định đỡ cậu dậy.

Dưới đất có thảm nên cú ngã không nặng, nhưng vẫn đủ để khiến Hoài Giảo choáng váng. Khi Hình Việt cúi xuống, ánh mắt ngơ ngác của Hoài Giảo tìm đến hắn, đưa tay ra như cầu cứu. Cậu nghĩ rằng Hình Việt định kéo mình đứng lên, mà thực ra lúc đó hắn cũng định làm vậy.

Chỉ là khi hắn cúi thấp người, từ trên nhìn xuống khuôn mặt Hoài Giảo, mọi thứ trong đầu hắn bỗng trống rỗng. Tim hắn chợt co thắt, một cảm giác mãnh liệt chiếm lấy.

Hình Việt, ngay trước mặt tất cả mọi người, gạt tay cầu cứu của Hoài Giảo sang một bên, nâng khuôn mặt cậu lên, rồi cúi xuống hôn cậu thêm lần nữa.

Hoài Giảo nhíu mày, đôi môi sưng đỏ, ướt át vì bị hôn quá mạnh. Làn da quanh môi cậu cũng đỏ ửng lên, môi hơi hé mở, thở gấp, hơi nóng phả ra ngoài.

Hình Việt lần này thật sự mất kiểm soát.

Người đàn ông trước kia chẳng thèm ban phát cho ai một cái liếc mắt, giờ lại hành xử như một kẻ điên loạn, ép cậu xuống sàn và hôn không chút kiềm chế.

Hình Việt như một con chó đói, còn Hoài Giảo chính là miếng thịt. Một con chó không chỉ bảo vệ thức ăn mà còn tham lam nhai nuốt. Đầu lưỡi của Hoài Giảo bị hắn cắn đau, nhưng hắn vẫn không chịu dừng, tham lam quấn lấy đôi môi mềm mại ướt át của cậu, không ngừng mút lấy.

--- "Chết tiệt! Người tối qua còn sợ đến mức Hoài Giảo ngã cũng tránh xa ba mét, là tên điên này à?"

--- "Mẹ kiếp, hắn hôn ghê thật, tôi thấy rõ đầu lưỡi còn thò vào luôn rồi!"

--- "Không thể tin được, cúi xuống tưởng đỡ người dậy, ai dè ép thẳng xuống đất để hôn."

--- "Trước đó cái vẻ lạnh lùng xa cách là giả à? Đây là tên cuồng si, là chó diên chính hiệu!"

--- "Khổ thân bảo bối quá, khóc luôn rồi! Nếu là Trác Dật thì chắc chắn sẽ hôn rất dịu dàng... (muốn xem thử)."

---- "Không cần dịu dàng! Phải mạnh mẽ! Cưỡng ép mới là tình yêu đích thực!"

Trước khi Hoài Giảo bị thiếu dưỡng khí đến mức ngất, cuối cùng cậu cũng được kéo khỏi sàn. Lần này là Trác Dật và một người khác gỡ Hình Việt ra.

Chỉ hai phút trước, Hình Việt còn trưng ra vẻ mặt hằn học đáng sợ, vậy mà giờ đây, khi bị kéo ra, hắn vẫn không biết xấu hổ mà ngoạm lấy đầu lưỡi của Hoài Giảo, liếm láp và mút lấy nó như thể không nỡ buông.

"Anh, anh mẹ kiếp có chịu dừng lại không?" Trác Dật cuối cùng không nhịn được, sầm mặt mắng to.



--

Mình quên ko note cho mn, chương này là bản chưa được chỉnh sửa lại trong raw gốc của tác giả nha

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top