11-Bóng ma trong hang động


Hoài Giảo chưa kịp nghe rõ lời nói, chỉ kịp nghiêng đầu. Trong tầm mắt thoáng qua một bóng trắng mờ ảo, tiếp theo đó, cậu bị người đàn ông trước mặt kéo mạnh, giữ chặt rồi nhanh chóng lao ra ngoài.

Khoảnh khắc xoay người lại, mùi tanh hôi trong bóng tối dường như bùng lên, giống như ai đó rút nút chai cố tình để nó thoát ra ào ạt.

Mùi hương quái dị trở nên dày đặc hơn bao giờ hết.

Trong lúc chạy thục mạng, ánh đèn pin liên tục rung lắc, ánh sáng nhảy múa loạn xạ khắp nơi. Hoài Giảo không nhìn rõ đường, chỉ biết bám sát theo người đàn ông đeo khẩu trang phía trước, mặc cho những cú va đập và chệch choạc. Mỗi khi cậu loạng choạng suýt ngã, người đàn ông kia đều kịp thời đỡ lấy.

May mắn thay, họ không đi quá sâu vào trong hang. Chỉ sau vài giây chạy hết tốc lực, cuối cùng cả hai cũng thoát ra khỏi bóng tối.

Hoài Giảo thở hổn hển, trán lấm tấm mồ hôi. Phía trước, ánh lửa ấm áp từ bên ngoài chiếu sáng vách đá gần cửa hang, báo hiệu rằng họ đã sắp ra tới nơi.

Cảm giác an toàn dần trở lại, Hoài Giảo buông lỏng một chút. Nhưng ngay khi ngẩng lên, ánh mắt cậu lập tức chạm phải một người đang đứng ngay cửa động.

Người đó trông vô cùng lo lắng, dường như đang định tiến vào hang.

"Tiểu Giảo!" Đan Trì nhìn thấy cậu, vội vàng gọi lớn.

"Hai người đi đâu vậy??"

Hắn tiến tới, tay định kéo Hoài Giảo lại, nhưng bị người đàn ông đi cùng Hoài Giảo chắn ngang. Người này vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh, nhưng ánh mắt trái ngược sắc lạnh. Trước ánh mắt đầy ngạc nhiên của Đan Trì, anh ta lạnh lùng buông câu: "Ra ngoài trước rồi nói."

.

Bên ngoài bờ sông, những chiếc ba lô đã được thu dọn xong. Cả nhóm dường như đều cảm nhận được có điều gì đó bất thường, hành động nhanh chóng, chuẩn bị rời đi đến một nơi khác.

Cách đó khoảng hai mét, tại một góc sâu hơn trong hang, hai nữ sinh ngồi giữa nhóm, trông có vẻ bình an vô sự.

"Rốt cuộc các cô đã đi đâu?" Người lên tiếng là gã mập, người đầu tiên nhận ra sự biến mất của hai cô gái.

Khi nhìn thấy hai bộ quần áo ướt sũng gần cửa động, gã đã sợ đến thót tim, giọng đầy tức giận: "Không mang theo đèn pin mà dám tự ý rời khỏi nhóm. Lúc nhìn thấy quần áo đó, tôi còn tưởng hai người gặp chuyện rồi!"

"Thật sự tôi cũng không biết mà..." Cô gái tóc ngắn cúi đầu, xấu hổ trước ánh mắt dò xét của mọi người, vội giải thích: "Tôi chỉ chạy theo Vũ tỷ thôi. Chị ấy hình như nhìn thấy thứ gì đó, tự dưng lao thẳng vào trong hang. Tôi sợ chị ấy gặp nguy hiểm, nên cũng không kịp lấy đèn pin mà chạy theo."

Hoài Giảo ngồi bên cạnh Đan Trì, trong đầu vẫn còn chút hỗn loạn. Những cuộc trò chuyện xung quanh chỉ như tiếng ồn thoáng qua, cậu chẳng thể tập trung lắng nghe.

"Rốt cuộc đã nhìn thấy cái gì?" Vu Vấn Thanh cau mày, quay sang hỏi cô gái cao đuôi ngựa, người từ nãy đến giờ vẫn giữ im lặng.

Câu hỏi này trước đó Lan cũng đã từng hỏi Hoài Giảo trong hang động.

Khi ấy, Hoài Giảo thực sự không nhìn thấy gì rõ ràng. Tương tự, cô gái cao đuôi ngựa cũng vậy. Nhưng giờ, trước ánh mắt dò hỏi của Vu Vấn Thanh, cô ngập ngừng một lúc lâu, cuối cùng lên tiếng: "Tôi nghe thấy... một âm thanh kỳ lạ..."

Những gì cô mô tả chẳng khác gì những gì Hoài Giảo từng cảm nhận trước đó. Cậu khẽ liếc về phía Lan, người đang đứng cách mình không xa, bắt gặp ánh mắt anh cũng đang nhìn mình.

"Chẳng lẽ trong động ngoài chúng ta còn có người khác?"

Hoài Giảo vừa định lên tiếng phản bác, định nói rằng âm thanh ấy hoàn toàn không giống con người, thì cô gái buộc tóc đuôi ngựa – người được gọi là Vũ tỷ – đã nhanh chóng ngắt lời. Giọng điệu cô cương quyết: "Làm sao có thể là người?!"

"Nếu là người, tôi đã nhận ra từ sớm." Cô nói tiếp, sự quả quyết trong giọng nói khiến không khí càng thêm căng thẳng. "Âm thanh đó... rất lạ. Chỉ cần nghe cũng đủ biết không phải là một con vật nhỏ hay một loài động vật bình thường."

"Vậy là cái gì?" Vu Vấn Thanh nhướng mày, thanh âm bình tĩnh chứa đầy nghi vấn. "Chẳng lẽ trong hang có quái vật?"

"Thủy quái? Hay là người rừng sống hoang dã?" Vu Vấn Thanh nhếch môi, giọng nói bình thản nhưng ẩn chứa sự chế giễu. Ánh mắt hắn ta nhìn thẳng vào nhóm, hàm dưới khẽ nhấc, như muốn chỉ rõ sự vô lý trong lập luận của mọi người. "Ngoài mấy con quái vật trong phim ảnh, thì ở môi trường khắc nghiệt như hang động đá vôi, người bình thường căn bản không thể sống sót lâu dài."

Lời của Vu Vấn Thanh nghe có vẻ hợp lý, nhưng Hoài Giảo lại biết điều đó không đúng.

Theo phần tóm tắt cốt truyện mà cậu đã biết trước, trong hang động này ẩn giấu một loài sinh vật bò sát kỳ dị.

Việc "người bình thường không thể sống sót" càng chứng minh rằng hang động này có điều gì đó không đúng. Đây không phải là một nơi dành cho sự sống thông thường.

Hoài Giảo thầm nghĩ, thay vì để mọi người mù quáng làm theo cốt truyện, để rồi chỉ tìm ra chân tướng sau khi đã chịu tổn thất thảm trọng, tốt hơn hết cậu nên tìm cách cảnh báo từ sớm. Đánh động sự cảnh giác ngay lúc này có lẽ sẽ giảm bớt những nguy hiểm không đáng có.

Suy nghĩ một lúc, Hoài Giảo quyết định lên tiếng. Trong không gian yên tĩnh, giọng cậu vang lên, nhỏ nhưng rõ ràng: "Thật ra... em cũng nghe thấy âm thanh đó."

Ánh mắt của Đan Trì và Vu Vấn Thanh lập tức dồn về phía cậu.

"Khi các anh đi tìm họ, em cũng ở trong hang và nghe thấy âm thanh kỳ quái đó." Hoài Giảo cố gắng giữ dáng vẻ của một cậu nhóc 12 tuổi, lắp bắp mô tả lại tình huống vừa rồi.

"Lan ca cũng cảm thấy rất kỳ lạ, nên đã kéo em ra ngoài." Để tăng độ đáng tin, cậu còn kéo Lan xuống nước cùng mình.

Lan, người luôn giữ vẻ lạnh nhạt, thoáng nhíu mày. Nhưng khi nhận thấy ánh mắt của cả nhóm dồn về phía mình, anh khẽ gật đầu, xác nhận lời của Hoài Giảo: "Đúng vậy. Thứ đó không giống con người."

.

"Vậy... chúng ta có nên tiếp tục không?"

Không gian trong hang bắt đầu hẹp dần. Một nhóm người cõng ba lô, bước theo sau Đan Trì. Nghe câu hỏi đó, hắn trả lời mà không buồn ngoái đầu lại: "Đã đến đây rồi, còn quay lại thì làm gì?"

"Thủy quái trông thế nào tôi còn chưa gặp, nhưng mỹ nhân ngư thì cũng không tồi." Mập mạp cười hề hề, nói với vẻ mặt đầy hứng thú.

Nghe nhắc đến mỹ nhân ngư, mấy người đàn ông trong nhóm lập tức trở nên phấn chấn. Mập mạp, như nhớ ra điều gì đó, không nhịn được liền kể: "Các cậu có nhớ cái trò đùa nổi tiếng trên mạng không?"

"Nếu lạc trên đảo hoang, trước mặt có hai loại mỹ nhân ngư để lựa chọn. Một là đầu cá đuôi người, còn một là đầu người mình cá nhưng cực kỳ gợi cảm. Các cậu sẽ chọn ai?"

"Cậu con mẹ nó, ghê tởm thật đấy!" Vu Vấn Thanh cười phá lên, không quên mắng một câu.

Ngoại trừ cô gái buộc tóc đuôi ngựa vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt, tóc ngắn nữ sinh dường như cũng bị bầu không khí nhẹ nhàng ảnh hưởng. Cô bật cười, tò mò tiếp lời: "Đừng chỉ cười thôi, mau trả lời đi! Tôi muốn biết thẳng nam các anh sẽ chọn thế nào."

"Vu Vấn Thanh, Đan Trì, hai người nói trước đi!"

Hoài Giảo đi cuối đội hình, bước theo Lan, người đi ngay trước cậu. Cả hai một trước một sau di chuyển, tai vẫn nghe thấy rõ những câu nói đùa rôm rả phía trước.

"Tôi chọn từ bỏ! Thứ này chẳng có chút cảm giác gì, đầu cá mình người, đầu người mình cá, tha cho tôi đi! Tôi sợ nhân thú!" khi bị các nữ sinh truy hỏi Vu Vấn Thanh làm bộ mặt sợ hãi, ngữ khí đầy vẻ cầu xin .

Đan Trì, như thường lệ, vẫn giữ bộ mặt lãnh đạm, không mấy quan tâm. Đối với câu hỏi này, hắn cũng chẳng buồn suy nghĩ nhiều, chỉ lạnh giọng phụ họa một câu: "Tôi cũng sợ."

"Không có hứng thú đúng không?" Mập mạp nghe hai người qua loa trả lời, liền cười khẩy, khóe miệng cong lên đầy ý trêu chọc. Gã lập tức thêm vào: "Vậy thì thử ngay người thật bên cạnh các cậu xem sao."

"Tiểu Dao, Vũ tỷ – hai người quen thân thuộc rồi thì bỏ qua đi..."

"Nhưng Tiểu Giảo thì sao?" Mập mạp đột ngột chỉ sang Hoài Giảo, cười hề hề. "Mặt mũi thon thả, đường nét lại tinh xảo, thế này chẳng phải vừa xinh đẹp vừa... hấp dẫn sao?"

Trong đội, mập mạp hiển nhiên là kẻ xem nhiều chuyện đồi trụy nhất, và gã không ngại mang mấy thứ đó ra làm trò cười. Thấy cả Đan Trì lẫn Vu Vấn Thanh đều giữ im lặng, mập mạp lại càng hăng hái hơn. Giọng điệu gã  trêu đùa, ngả ngớn: "Mấy ông đừng quên, đừng nhìn Tiểu Giảo là con trai mà xem thường nhé! Đàn ông cũng có cách chơi riêng. Tắt đèn thì khác gì đâu, mà nói thật, với khuôn mặt này, tìm đại một cô gái còn chưa chắc xinh bằng cậu ta!"

"Cậu đúng là không để yên được, nhỉ?" Vu Vấn Thanh nhíu mày, thái dương khẽ giật giật, cắt ngang giọng cười hềnh hệch của mập mạp: "Không ngờ cậu thích chơi với nam thế cơ đấy."

"Tôi không chơi đàn ông," mập mạp đáp ngay, giọng  không chút nao núng, còn thêm: "Nhưng mà Tiểu Giảo như này thì tôi có thể suy nghĩ. Mặt cá đuôi người hay đầu người mình cá thì cũng được thôi. Các ông hiểu gì chứ? Thử nghĩ mà xem, đuôi ướt mềm cộng với khuôn mặt xinh xắn, còn gì hoàn hảo nữa."

Bầu không khí trong động vốn bị áp lực đè nén bởi sự tĩnh lặng nay dường như trở nên nhẹ nhàng hơn. Đội viên, vì giữ trạng thái tinh thần thoải mái, thường không ngại mở vài câu chuyện đùa không mấy giới hạn. Tuy nhiên, không phải ai cũng thấy thoải mái trước những câu đùa của mập mạp.

Gã vẫn không nhận ra sự lạnh nhạt trong ánh mắt của Đan Trì hay Vu Vấn Thanh, mà tiếp tục cười cợt: "Mà thật đấy, thân người thì lại càng tuyệt vời. Vừa rồi khi qua sông, tôi đã muốn nói rồi, eo nhỏ thế kia, chân trắng thế kia, trong thôn sao nuôi được một bảo bối thế này chứ!"

"Mà này, Vu Vấn Thanh, cậu đúng là người tài ba. Được hôn chân nhóc ta quả là đặc ân đấy, tôi cược cả đời cũng chưa từng gặp ai giỏi mấy chuyện này hơn cậu!"

Không gian trong hang yên ắng, ngoại trừ tiếng cười khẽ của vài nữ sinh, giọng mập mạp vang lên rõ ràng, không chút cản trở, như rót thẳng vào lỗ tai từng người.

Mập mạp dường như nhớ ra điều gì đó khiến gã phấn khích. Nhắc đến chuyện qua sông, giọng gã bỗng lớn hơn hẳn: "Nói thật, Lan ca đúng là đỉnh của chóp. Lúc chân quấn lên eo, ôm Tiểu Giảo thịt dán thịt mà mặt vẫn không đổi sắc. Nếu là tôi, chắc đã phải níu chặt chân người ta mà đùa giỡn trong nước rồi!"

"Cậu con mẹ nó câm miệng ngay cho tôi!"

Người dẫn đầu đội hình, Đan Trì, không biết từ khi nào đã quay phắt lại. Sắc mặt hắn tối sầm, ánh đèn pin rung nhẹ trong tay phản chiếu vẻ lạnh lẽo của hắn.

Giọng hắn cứng như thép, biểu tình hung ác: "Luyên con mẹ thuyên gì thế? Một đứa trẻ mới 12 tuổi mà cũng lôi ra để nói mấy lời ghê tởm như vậy?!"

Đan Trì cũng không hiểu tại sao mình lại nổi giận đến thế. Nhưng ngay khi nghe mập mạp dùng giọng điệu đầy mỉa mai, ác ý để nói về Hoài Giảo và những gì liên quan đến Lan, cơn giận trong hắn bùng lên như ngọn lửa bị đổ dầu, phát tán tứ phía.

Gã còn cố tinh chế giễu cậu rước mặt mọi người.

Chân quấn lên eo, cơ thể nhỏ nhắn bị Lan bế qua sông, toàn thân trần trụi trong làn nước lạnh. Chỉ cần nghĩ lại hình ảnh đó, Đan Trì đã cảm thấy khó mà chịu nổi.

Đôi môi mỏng của hắn mím chặt, thái dương nổi gân xanh, cơn giận dường như lan khắp cơ thể. Hắn cắn răng, không muốn thừa nhận rằng mình đang ghen, hay rằng mình đang bực bội vì một người khác.

Hắn quay lưng về phía mọi người, giọng lạnh tanh quát: "Bớt ghê tởm lại đi."

.

Cả đội chìm vào yên lặng. Không ai nói thêm lời nào. Trong không gian chật hẹp của hang động, ánh sáng màu trắng từ đèn pin không thể soi rõ các khe hở trên vách đá.

Sau những chuyện vừa xảy ra, tiếng nước tí tách vang lên trong tai Hoài Giảo lại trở thành nỗi ám ảnh.

Lan lặng lẽ đi bên cạnh, cũng không nói gì. Thấy sự sợ hãi của Hoài Giảo, bàn tay lạnh giá nhưng xương xương thon dài của anh nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay cậu.

Lòng bàn tay anh áp vào mặt trong cổ tay mảnh khảnh của Hoài Giảo, khẽ siết nhẹ như trấn an.

Hoài Giảo giật mình trước sự thân mật bất ngờ ấy, ngây người trong giây lát. Cậu nghiêng đầu nhìn Lan, ánh mắt thoáng chút ngơ ngác.

Trong ánh sáng yếu ớt của hang động, lông mi cậu khẽ rung, ánh mắt ngập ngừng nhìn về phía đối phương.

"?"

Sao lại chạm vào tôi?

Hai người đối diện nhau trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Ánh mắt của Lan dường như chẳng nói rõ điều gì, nhưng anh nhanh chóng quay đi, rút lại sự chú ý.

Hang động càng đi sâu càng trở nên hẹp hơn. Đường hầm không theo bất kỳ quy tắc nào. Lúc đầu, đội ngũ có thể đi song song với nhau trên một lối đi rộng rãi, nhưng chỉ vài phút sau, con đường dần trở nên hẹp và gập ghềnh hơn.

Hoài Giảo đi phía sau cô gái tóc ngắn, cố gắng khom lưng để tránh những mỏm đá sắc nhọn phía trên.

"Cẩn thận một chút, đoạn này phải bò lên."

Giọng Đan Trì vọng xuống từ phía trước. Hắn vừa chui qua một lỗ hẹp, đứng ở đầu bên kia, cúi xuống tiếp ứng cho những người còn lại.

Lối đi trước mặt càng ngày càng hẹp, giống như nuốt chửng lấy không gian xung quanh. Đây là đoạn cuối của đường hầm nhỏ, chỉ đủ cho một người bò sát từng chút một.

Từng người lần lượt tháo ba lô, cúi thấp người rồi chậm rãi bò lên. Nữ sinh đã qua trước, đến lượt Hoài Giảo.

Cậu vốn có thể tự mình bò lên, nhưng khi vừa di chuyển, một bàn tay từ phía sau đặt lên eo cậu. Sự tiếp xúc bất ngờ khiến Hoài Giảo khựng lại. Cậu cảm nhận được người phía sau đang đỡ lấy eo mình, hơi nhấc cậu lên để giúp cậu tiến lên phía trước.

"Không... không cần... tôi tự làm được..." Hoài Giảo lắp bắp phản đối.

Nhưng chưa kịp nói dứt lời, cả người cậu đã bị ép sát vào vách đá trơn ướt. Áo cậu bị cuốn lên, để lộ một đoạn eo trắng sáng nổi bật trong ánh đèn mờ.

Lan không rõ đang làm gì, bàn tay vô thức lướt qua, sờ soạng một cách mơ hồ.

Hành động ấy không giống như đang giúp đỡ. Tay 'anh ta' đặt trên eo cậu, không những chẳng hỗ trợ, mà còn như cố tình đẩy cậu vào thế khó.

Phía sau lưng, một cảm giác lạnh buốt và lộm cộm khó chịu dội lên, khiến cơ thể cậu nửa chừng kẹt lại ở cửa hẹp. Dù cố gắng lung lay, hai chân vùng vẫy đến đỏ bừng, hắn vẫn không thể thoát khỏi tình huống ngượng ngùng này.

Lan dường như càng khiến tình hình tệ hơn, cánh tay của 'anh' bám chặt vào eo cậu, vừa giữ lại vừa dịch chuyển như vô tình mà hữu ý.

"Lan!" Cậu chống tay lên vách đá, giọng điệu đầy bất lực, khuôn mặt đỏ bừng, đôi tai cũng nóng ran vì xấu hổ. Sau một hồi không chịu nổi, cậu mới gằn giọng:
"Buông em ra...!"

Lan nghe tiếng gọi, khẽ nghiêng đầu, vẻ mặt khó hiểu hỏi lại:
"Sao vậy?"

Đan Trì nghe tiếng gọi liền quay lại, chạy nhanh về phía cửa động. Khi thấy Hoài Giảo đỏ mặt, lúng túng mắc kẹt ở miệng hầm, Đan Trì ngạc nhiên rồi nhanh chóng đưa tay kéo cậu lên.

Chiếc đèn pin trên tay Đan Trì bất ngờ rơi xuống, lăn qua mặt đất ngay trước cửa động.

Ánh sáng mạnh mẽ từ đèn pin chiếu thẳng lên người Hoài Giảo, xuyên qua khe hở nhỏ của lỗ động, tạo thành một loạt tia sáng phản chiếu đầy kỳ lạ.

Trong đầu Hoài Giảo trống rỗng, nhưng cậu có thể cảm nhận rõ ràng bàn tay đang siết chặt lấy mình. Người ôm cậu từ phía sau – Lan – lẽ ra vẫn luôn giữ lấy cậu chặt chẽ.

Nhưng giờ đây, ánh sáng từ đèn pin phơi bày một cảnh tượng khiến cậu kinh hãi.

Lan đang đứng cách cậu hơn hai mét trong đường hầm nhỏ hẹp, giữa hai người còn bị chắn bởi một chiếc ba lô leo núi nặng cả chục ký.

Ánh sáng từ đèn pin lướt qua khiến đồng tử Hoài Giảo bất giác mở lớn, hơi thở trở nên dồn dập.

"Nhóc sao vậy?"

Giọng nói quan tâm của Đan Trì vang lên ngay trước mặt. Còn Lan – người mà cậu chắc chắn vừa ôm mình – lại đứng khoảng khá xa, cách cả ba lô ngăn trở.

Hoài Giảo cảm thấy từng tế bào trên cơ thể mình như đông cứng lại, trái tim trong lồng ngực đập loạn nhịp.

Một câu hỏi không dám nghĩ đến, không muốn suy nghĩ, lại vang vọng trong đầu cậu:

Nếu tất cả mọi người đều đang ở đây, vậy người đang ôm lấy cậu...

Là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top