10-Sự thật hay Thử thách



"Này, tôi chỉ đùa thôi mà."

Trác Dật đuổi theo Hoài Giảo, trên mặt vẫn giữ nụ cười không đứng đắn chút nào.

Hắn vốn định dỗ dành vài câu, nhưng khi thấy vành tai đỏ bừng của Hoài Giảo, lời thật lòng lại bật ra khỏi miệng: "Nghĩ một chút cũng không được sao?"

Hoài Giảo: …

Anh bị bệnh à!

---Đúng, không được nghĩ! Nghĩ thôi cũng là tội đồ rồi!

---Đừng có thích bảo bối của tôi! Mặc dù bảo bối vừa gần gũi lại xinh đẹp tuyệt vời.

---Nhưng mà gà rừng sao xứng với phượng hoàng.

---Dù nói vậy… nhưng, nhưng tôi cũng muốn ở trong núi đùa giỡn với Hoài Giảo lắm! Vợ yêu chắc chắn khóc cũng không dám khóc.-

--Chết tiệt, nói nữa là tôi tỉnh ngủ luôn đấy!

Những dòng suy nghĩ trong đầu như muốn rửa sạch lý trí của Hoài Giảo. Đám bình luận vừa nổ chuyện linh tinh là không chịu dừng. Cậu vừa xấu hổ vừa phiền phức, lại phải đối phó với Trác Dật cứ quấn lấy không buông.

"Thật sự tôi chỉ nghĩ thôi. Nếu cậu không đồng ý, tôi làm sao có thể ép buộc cậu chứ."

Rõ ràng là những lời lẽ không hề đứng đắn, nhưng Trác Dật lại nói bằng giọng điệu chân thành như thật, lại còn tỏ ra nghiêm túc: "Đừng nói là ở trong núi, trong biệt thự tôi cũng đâu có làm gì cậu. Hôm đó cậu không mặc quần, tôi cũng không ép vào mà."

Anh còn không chịu dừng lại à?!

Hoài Giảo nghĩ đến chuyện đó là giận. Mấy câu của Trác Dật chẳng khác nào quấy rối tình dục. Thế mà gương mặt đẹp trai kia lại toát lên vẻ ngay thẳng, chẳng rõ anh ta cố ý hay vô ý.

"Tôi đâu phải… biến thái…" Cuối cùng, trước ánh mắt giận dữ đến không chịu nổi của Hoài Giảo, giọng Trác Dật nhỏ dần.

"Cậu bây giờ chính là rất biến thái!"

Người bình thường ai lại nghĩ đến chuyện ở chốn hoang vu mà ngày nào cũng đùa giỡn với con trai, lại còn nói ra to như vậy!

Con đường về biệt thự dường như có thù hằn với Hoài Giảo. Lúc xuống cậu đã ngã một lần, lúc quay về lại ngã tiếp. Trác Dật vừa quay lại xin lỗi, chưa kịp đứng thẳng thì đã thấy Hoài Giảo trượt ngã. Cậu ngồi bệt xuống đất, tuyết lạnh làm ướt nửa bên quần. Khuôn mặt Hoài Giảo đỏ bừng như muốn nhỏ máu, nhưng Trác Dật không dám cười. Tay đỡ cậu lên run rẩy từng hồi, cố nhịn cười mà toàn thân cũng rung theo.

-

Khi hai người về đến biệt thự, Hình Việt đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách. Hắn thỉnh thoảng liếc nhìn ra cửa, như đang chờ ai đó.

Hoài Giảo và Trác Dật lần lượt bước vào, cả hai đều có biểu cảm không được tự nhiên. Đặc biệt là Hoài Giảo, với nửa chiếc quần ướt và dáng vẻ lôi thôi đến thảm hại.

Hình Việt lập tức nhíu mày.

"Quần bị sao ?"

Động tác định lên lầu của Hoài Giảo chợt khựng lại. Cậu cảm thấy hôm nay thực sự quá xui xẻo, sáng thì ở nhà gỗ sau vườn bị dính đầy bụi, chiều lại đi bắt cá rồi thành ra thế này.

"Trên đường bị ngã, tôi lên thay đồ một chút."

Cậu không hiểu tại sao mình lại phải giải thích với Hình Việt, chỉ là ánh mắt của hắn cứ nhìn chằm chằm khiến cậu cảm thấy rờn rợn.

Hình Việt chỉ "Ừm" một tiếng, không hỏi thêm gì.

Hoài Giảo lên phòng, để Trác Dật ngoài cửa. Thực ra trong phòng chẳng có quần nào để thay, cậu chỉ có thể lấy máy sấy mà thổi qua loa. Lần này cậu cẩn thận hơn nhiều, biết gương có vấn đề nên đều thay quần trong phòng tắm.

Mất một lúc lâu, khi xuống thì bữa tối đã dọn xong. Có lẽ nhờ có Lục Văn giúp đỡ nên mấy món ăn trên bàn nhìn khá bắt mắt. Hoài Giảo vốn đã đói, nhìn thấy bữa cơm đầy đủ thịt cá rau củ hiếm hoi này, ánh mắt sáng bừng lên.

"May mà có Lục Văn biết nấu, nếu không chờ hai cậu bắt cá chắc bọn tôi chết đói mất."

Hoài Giảo không hiểu Lục Văn nấu ăn giỏi thì có liên quan gì đến việc hai người kia không bắt được cá. Lâm Chi Chi, cô gái tóc dài duy nhất trong nhóm, dường như rất có cảm tình với Lục Văn, câu nào cũng không tách rời hắn ta. Đến mức tối qua Hoài Giảo còn tưởng hai người là người yêu.

"Bà chị cũng nên nhìn xem ngoài trời lạnh thế nào, sông đóng băng hết rồi," Trác Dật liếc cô, cau mày nói, "Đường còn trơn muốn chết, Hoài Giảo ngã mấy cú rồi đấy."

"Tôi có bắt cậu ta đi đâu đâu…" Lâm Chi Chi như không vui khi bị phản bác, bĩu môi: "Tôi bảo cậu ta nấu ăn cậu ta không biết, câu cá cũng không xong."

"Cậu ta đi chơi thì đúng là chỉ chơi thôi nhỉ."

Lời nói rõ ràng đầy ý châm chọc khiến Hoài Giảo sững người. Cậu cắn cắn đũa, thầm nghĩ: Chứ không thì sao? Đi chơi không phải để chơi, còn muốn làm gì? Thậm chí tôi còn không biết mình có sống sót qua ba ngày này không nữa.

"Không thì sao?" Trác Dật thẳng thừng nói ra điều Hoài Giảo đang nghĩ. Trông anh có vẻ khó chịu, giọng điệu cũng không mấy ý tốt: "Có mỗi chút chuyện cỏn con mà cũng nói, cậu đến tháng à mà khó ở thế?"

"Trác Dật, cậu bị bệnh à!"

"Ừ ừ." Trác Dật đáp nhát gừng, rõ ràng không muốn đôi co.

"Được rồi, được rồi, ăn cơm đi nào, đi chơi thì phải vui lên chứ." Tần Lệ chen vào hòa giải.

"Tôi mới thấy trong tủ lạnh có cả rượu đấy, rượu vang với bia đủ cả, chơi không?" Cô nhướng mày về phía mọi người, trên gương mặt thanh tú là nụ cười gian tà không hợp chút nào. "Uống xong lại tiếp tục chơi trò chơi, hôm nay không moi được bí mật của các cậu tôi không mang họ Tần."

"Được đấy! Đừng chỉ chơi nói thật, thêm cả thử thách lớn vào, tôi đang ngứa tay đây."

"Được được, Lục Văn, đi lấy rượu với tôi!"

Lục Văn lắc đầu cười bất lực. Hắn vừa nấu xong bữa tối, tay áo vẫn xắn đến khuỷu, trông y như một người đàn ông trụ cột của gia đình. Nhưng lời hắn nói ra lại chẳng gia đình chút nào: "Với tửu lượng của các cậu mà cũng dám gọi rượu, hôm nay ai không gục tôi không tha."

Hoài Giảo: ...

Không khó để tưởng tượng anh chàng này bình thường giả vờ nhiều thế nào. Câu nói hôm chiều hắn ta bảo với cậu dường như hợp lý hơn rất nhiều rồi.

Lục Văn kéo cả Trác Dật đi chuyển rượu. Hoài Giảo còn đang nghĩ uống được bao nhiêu mà cần tới thế, quay đi đã thấy hai người mang ra bốn thùng bia, Tần Lệ còn ôm thêm hai chai rượu vang.

Hoài Giảo: ???

Một thùng bia mười hai chai, bốn thùng là bốn mươi tám chai, cộng thêm hai chai rượu vang nữa. Hoài Giảo bỗng cảm giác bàng quang mình căng lên. Cậu thật sự không hiểu biệt thự này sao lại lắm rượu thế. Phó bản này quá quái dị.

"Nhiều quá thì phải." Hoài Giảo không nhịn được nói.

Trác Dật liếc cậu, phát ra tiếng cười kỳ quặc: "Tiểu tiện cũng ép ra hết cho mà xem."

Hoài Giảo: ...

Hoài Giảo không phải không biết uống rượu, nhưng tửu lượng của cậu không tốt lắm, đặc biệt rượu vang và bia mà pha lẫn thì ai cũng dễ say. Trừ Hình Việt mặt lạnh ngồi một góc, Trác Dật và Lục Văn cứ châm cho cậu hết ly này đến ly khác.

Ngay cả hai cô gái cũng uống không ít, dĩ nhiên cậu không thể tránh được.

Khuôn mặt Hoài Giảo đỏ bừng, tay chân luống cuống không thoát nổi. Một ly bia pha rượu vang bị Lục Văn giữ tay rót thẳng vào miệng, cậu nhăn mày nghiêng đầu tránh, nhưng ly rượu đã kề sát má cậu, nước rượu chảy dài xuống cằm.

"Ưm… tôi thật sự không uống được nữa…"

Đôi môi ướt ánh nước, cậu ngửa đầu, đôi mày nhíu lại, lời cầu xin mang theo chút đáng thương. Người đối diện càng phấn khích, giữ chặt tay cậu, còn định nâng cằm cậu lên để ép uống thêm.

"Đủ chưa?"

Một bàn tay chặn ly rượu lại. Hoài Giảo mơ màng nhìn sang, bên cạnh là Hình Việt, người nãy giờ không nói gì. Hắn nhíu mày, thậm chí còn căng chặt hơn cả cậu.

Trên mặt hắn hiện rõ vẻ bực bội hiếm thấy.

"Cậu ta mà nôn ra thì ai dọn?"

"Tôi, tôi dọn! Cậu ta tè ra giường tôi cũng chịu, tôi sẽ ngủ chung với cậu ta!" Trác Dật rõ ràng uống say, lời nói chẳng chút suy nghĩ.

Sắc mặt Hình Việt lập tức tối sầm. Hắn cười nhạt, nghiến răng: "Anh bị điên à?"

Lục Văn cũng cười mắng: "Đồ biến thái."

"Ha ha ha, đùa thôi mà, đùa thôi."

—— Đáng ghét thật, lại tự ý ghép cp kỳ quặc này nữa chứ!

—— Ôi trời, tôi cũng giống vậy mà…

—— Tội lỗi, tội lỗi quá! Má mi đây quá tội lỗi rồi! Tâm trí của má mi còn bẩn hơn cả việc Giảo Giảo phun rượu… ôi không dám nghĩ nữa!

Hoài Giảo uống quá nhiều, chẳng chú ý đám bình luận bịa chuyện cậu tè dầm, cũng không nghe rõ Trác Dật và Lục Văn nói gì. Được buông tha, cậu vội chạy về phía sảnh, bước đi lảo đảo.

Những người còn lại cũng uống kha khá, bị Hình Việt chen ngang liền dừng lại, rồi cùng nhau đi ra sảnh với Hoài Giảo.

Hai cô gái uống ít hơn, nhưng dường như vẫn còn nhớ đến trò chơi. Hoài Giảo vừa đặt mông xuống ghế sofa chưa kịp nghỉ ngơi được hai phút đã bị kéo dậy.

Cả sáu người, cả nam lẫn nữ, ngồi quây quần bên thảm trải sàn. Lửa trong lò sưởi bập bùng ấm áp, bên ngoài trời đã tối đen như mực, nhưng bên trong biệt thự ánh sáng từ đèn và lửa rực rỡ như ban ngày.

Cảnh tượng giống hệt buổi tối đầu tiên họ đến.

Một chai rượu vang rỗng bị ném qua, lăn tròn hai vòng giữa tấm thảm rồi dừng lại.

Phần miệng chai dừng ngay trước mặt Lâm Chi Chi, người ngồi đối diện với Hoài Giảo.

Mái tóc dài mềm mại suông mượt, vén gọn sau tai. Khuôn mặt thanh tú, tinh xảo của cô hơi ửng đỏ, có lẽ là hậu quả của việc vừa uống rượu.

Người dẫn dắt trò chơi vẫn là Trác Dật như đêm đầu tiên. Nhưng dường như không hứng thú lắm với người bị chọn, anh ta tựa cằm vào tay, lười nhác hỏi: "Sự thật hay thử thách?"

"Chọn sự thật."

Trác Dật bật cười khó hiểu.

"Để tôi hỏi! Để tôi hỏi!" Người nói là Tần Lệ, cô gái ngồi bên cạnh Lâm Chi Chi. Ánh mắt cô lóe lên ý định gì đó, liếc qua Lâm Chi Chi rồi nhìn sang Lục Văn, sau đó hỏi: "Ở đây có người mà cậu thích không?"

Lâm Chi Chi hơi khựng lại một giây, rồi nhanh chóng trả lời: "Có…"

Tần Lệ cười, phối hợp hỏi tiếp: "Tên gì? Người đó tên là gì?"

Khuôn mặt Lâm Chi Chi đỏ bừng hơn nữa. Đôi môi cô mấp máy, định nói ra thì bị cắt ngang đột ngột.

"Chỉ được hỏi một câu thôi." Lục Văn bình tĩnh ngắt lời.

Hoài Giảo nhìn thấy sắc mặt Lâm Chi Chi trong thoáng chốc trắng bệch. Cô cắn môi như sắp khóc.

Không khí bỗng chốc trở nên ngượng ngập. Hoài Giảo, mãi sau mới nhận ra, cũng cảm thấy không thoải mái.

"Tiếp tục, tiếp tục nào." Một lúc sau, Trác Dật kéo mọi người trở lại. Anh ta phớt lờ sự gượng gạo quanh mình, cúi xuống xoay chai rượu trên tấm thảm.

"Sự thật hay thử thách?"

"Sự thật !"

Trò chơi tiếp diễn thêm vài vòng. Có lẽ vì mở đầu không mấy suôn sẻ nên những câu hỏi sau đó nhẹ nhàng hơn nhiều. Chỉ có một phần thú vị là khi đến lượt Tần Lệ, cô chọn thử thách.

Thử thách của Trác Dật là: hôn môi bất kỳ một người trong nhóm, nam hay nữ, trong ba giây.

Tần Lệ chọn Lâm Chi Chi.

Hoài Giảo hiểu vì sao cô chọn Lâm Chi Chi. Trong nhóm bốn chàng trai, Lục Văn và Lâm Chi Chi có mối quan hệ mờ ám, cậu và Hình Việt cũng không rõ ràng, còn Trác Dật lại quá thân thiết như anh em.

Cậu hiểu, nhưng điều đó không ngăn được việc khi thấy hai cô gái hôn nhau, mắt cậu trợn tròn.

Rõ ràng… họ chơi hơi quá rồi.

Một linh cảm chẳng lành bỗng len lỏi trong lòng Hoài Giảo.

Và cậu luôn đúng khi có những linh cảm, dù là tốt hay xấu.

Trò chơi tiếp tục vài vòng nữa. Chiếc chai rượu lăn qua lại, và lần này, miệng chai cuối cùng cũng dừng lại trước mặt cậu.

"Thử thách! Lần này nhất định phải thử thách! Đã năm vòng toàn chọn sự thật rồi, tôi sắp ngủ gật đây!"

"Đúng rồi, đúng rồi!" Những tiếng reo hò tán thành.

Hoài Giảo: …

Cậu miễn cưỡng phải đồng ý với yêu cầu của mọi người, chọn thử thách.

Người ra đề là Lục Văn.

Hoài Giảo nhìn thấy Lục Văn đẩy nhẹ gọng kính trên mũi. Chiếc áo sơ mi hắn mặc, sau khi nấu ăn đã thả tay áo xuống gọn gàng. Hắn ngồi tựa lưng vào ghế sofa, dáng vẻ đĩnh đạc và nở một nụ cười ấm áp hơn nhiều so với khi hỏi thật lòng trước đó.

Chính nụ cười đó khiến Hoài Giảo bất giác run rẩy. Buổi chiều, khi hắn ta gõ cửa phòng cậu, cũng là nụ cười y hệt.

Một nụ cười của kẻ mang vẻ ngoài lịch lãm nhưng sâu bên trong đầy toan tính.

Những lời nói ban chiều vẫn khiến cậu lạnh người khi nghĩ lại.

Lần này cũng không ngoại lệ. Có vẻ như Lục Văn nhận ra cậu hơi sợ anh, anh mỉm cười, rất dịu dàng nói: "Đừng sợ, tôi không có ý gì lạ đâu."

"Cứ thử thách trước thôi." Lục Văn giả vờ tử tế đề nghị.

"Chọn một người mà cậu thích, có thể là nam hoặc nữ, hôn môi trong mười giây, thế nào?"


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top