10-Bóng ma trong hang động


Một mảnh vải nhỏ, ướt sũng, được treo trên măng đá gần đống lửa. Bên dưới, chiếc nồi kim loại nhỏ đang bốc hơi nước ấm, ục ục sôi trên ngọn lửa.

Hương thơm của mì gói lan tỏa, kích thích cái bụng đói của Hoài Giảo. Ngồi quay lưng lại với mọi người, cậu khẽ nuốt nước miếng, cố gắng che giấu sự thèm ăn.

"Nhóc con mặc cái quần còn phải mất bao lâu nữa?" Vu Vấn Thanh, ngồi cạnh đống lửa, rõ ràng vẫn đang chú ý đến cậu. Chỉ cần ngẩng đầu, hắn ta đã thấy Hoài Giảo nấp sau lưng Đan Trì, vẫn loay hoay mãi mà chưa mặc xong quần.

Hoài Giảo làm như không nghe thấy. Cậu khẽ quỳ, kéo lưng quần lên một cách chậm chạp. Áo khoác xung phong của Đan Trì che kín từ đùi trở lên, chỉ lộ ra một chút khe nhỏ của chân, đủ để không làm cậu lúng túng hơn.

Quần hơi rộng, không vừa người, chỉ treo lỏng lẻo trên bụng nhỏ. Khi kéo khóa, Hoài Giảo cúi đầu, ánh mắt thoáng thấy một vết đỏ nhàn nhạt trên bụng – dấu hằn do dây đai của Lan mài vào khi qua sông.

Vết đó có chút đau, cậu xoa nhẹ.

.

Mì gói được nấu xong và chia ra từng túi nhỏ. Đan Trì cầm một túi, bước đến bên cạnh Hoài Giảo, cậu đang khép nép ngồi bên cạnh đống lửa.

Tư thế của cậu không tự nhiên chút nào, chân khẽ co lại, cố gắng tránh sự chú ý của mọi người. Trên măng đá, mảnh vải ướt treo không lâu lại tiếp tục nhỏ giọt.

Bên trong trống trải, đứng ngồi không yên..

Đan Trì đưa đũa đến bên miệng Hoài Giảo. Cậu ngập ngừng, không thoải mái nhận lấy. Thấy thế, Đan Trì hơi mất kiên nhẫn, lạnh giọng:

"Nhóc tự ăn được chứ? Vương Tranh chẳng phải vẫn luôn đút cho nhóc sao?"

"Phiền phức quá." Hắn nhấn mạnh âm, như thể phải làm điều này vì bất đắc dĩ.

Hoài Giảo: "..."

Cậu thầm nhẫn nhịn, không muốn phí thời gian đôi co, đành nghe lời và há miệng ra.

Vu Vấn Thanh, ngồi đối diện, thấy hế cười nhạt.

Trong hang động thời gian nghỉ ngơi có hạn. Mọi người ăn uống nhanh gọn. Đan Trì vừa đút được vài miếng cho Hoài Giảo, một tiếng "Ai" bất chợt vang lên từ bên cạnh.

Mập mạp, vừa thu gom rác nhựa vào một chiếc túi đen, cau mày lẩm bẩm: "Hai người họ chỉ thay quần áo mà mất thời gian lâu vậy? Chúng ta ăn xong rồi mà còn chưa thấy quay lại."

Dù mới chỉ chưa đến năm phút, nhưng trong tình huống hiện tại, khoảng thời gian đó đã đủ dài để gây lo lắng.

Đan Trì chau mày, cũng cảm thấy không ổn. Hai nữ sinh trong đội không phải kiểu người ngại ngùng, càng không có lý do rời đội lâu như vậy chỉ để thay đồ.

"Đi xem thử." Hắn ngẩng đầu nói với Mập Mạp.

Hang động cách đó vài mét nhỏ hơn nhiều so với nơi nhóm đang nghỉ ngơi. Đèn pin vẫn bật sáng, chiếu rọi vào vách đá. Mập Mạp tiến lại gần, nhưng vẫn giữ khoảng cách, cố gắng tránh làm phiền. Gã gọi lớn:

"Tiểu Dao? Vũ tỷ? Hai người ổn không?"

Không có ai trả lời.

Mập Mạp gọi thêm vài lần nữa, nhưng vẫn không có động tĩnh. Sắc mặt gã lập tức thay đổi. Nhận ra điều bất thường, gã bước nhanh vào trong hang.

Ánh sáng đèn pin quét qua mặt đất. Trong ánh sáng trắng lóa, gã thấy vài món quần áo vương vãi lung tung. Nhưng hai người họ – đã biến mất.

"Này! Mau lại đây! Có chuyện rồi!"

Mập Mạp nhặt đèn pin lên, gấp gáp soi sâu vào hang. Đồng thời, gã quay đầu hét lớn về phía nhóm người bên đống lửa:

"Tiểu Dao và  Vũ tỷ mất tích! Mọi người qua đây ngay!"

Cả nhóm nghe thấy tiếng gọi liền đứng bật dậy, mặt ai nấy đều biến sắc. Đan Trì nhanh chóng nhặt lấy chiếc túi đựng các vật dụng khẩn cấp, gồm đèn pin và dao nhỏ.

Không còn thời gian để sửa soạn ba lô, hắn quay sang Hoài Giảo, giọng nói nhanh nhưng dứt khoát: "Giữ đồ cẩn thận. Anh và Vu Vấn Thanh qua xem."

Hắn liếc sang Lan, người vẫn luôn ngồi im lặng phía đối diện, ánh mắt hai người giao nhau một khoảnh khắc. Lan khẽ gật đầu, rồi Đan Trì lập tức xoay người, dẫn Vu Vấn Thanh chạy nhanh về phía hang động nhỏ.

.

Khi mấy người kia tiến vào sâu trong hang, ánh sáng trắng từ cửa động cũng biến mất chỉ trong tích tắc.

Không gian bên bờ sông, vốn náo nhiệt vài phút trước, giờ đây trở nên yên tĩnh đến mức khó chịu. Hoài Giảo vẫn giữ tư thế định đứng dậy, nhưng khuôn mặt lộ rõ vẻ trống rỗng. Cậu hoàn toàn chưa kịp phản ứng với sự thay đổi đột ngột này.

Bốn cái ba lô chất đống ở một góc, đống lửa vẫn âm ỉ cháy. Trong không gian rộng lớn của hang động đá vôi, giờ đây chỉ còn Hoài Giảo và người đàn ông đeo khẩu trang ngồi đối diện nhau.

"Chúng ta... làm sao bây giờ?" Hoài Giảo nhìn thoáng qua đống ba lô, rồi lại liếc về phía anh chàng khẩu trang – người vẫn giữ gương mặt lạnh lùng không biểu cảm. Cậu khẽ mở miệng, giọng nói nhỏ như thì thầm.

Người đàn ông không trả lời. Anh ta ngồi yên, một tay nắm cây gậy gỗ khẽ khều đống lửa trước mặt, ánh sáng hắt lên khớp xương rõ ràng và đôi bàn tay mạnh mẽ.

So với lúc qua sông, khi anh còn nói chuyện với cậu, bây giờ anh càng trở nên lạnh lùng hơn, giống như sự hiện diện của Hoài Giảo không hề quan trọng.

Rõ ràng vừa mới đây thôi còn mở lời với mình.

Cậu không dám nhìn thẳng vào người kia, chỉ mím môi, đôi tay siết chặt trên đầu gối.

Thỉnh thoảng, cậu liếc về phía cửa hang nơi mọi người vừa đi vào. Vẫn không có bất kỳ động tĩnh nào, khiến Hoài Giảo càng thêm bất an. Cậu không rõ đã bao lâu trôi qua – năm phút hay hơn – mà cậu không thể kiểm tra thời gian vì không có đồng hồ. Cảm giác lo lắng khiến cậu như bị đóng băng tại chỗ.

Khi ánh lửa bắt đầu chạm vào mảnh vải trắng đang phơi trên măng đá, Hoài Giảo lúng túng đứng dậy. Cậu lấy mảnh vải xuống, cố gắng không để mắt nhìn đến người đàn ông đối diện, và khẽ nói, giọng lí nhí:

"Tôi... tôi đi vào trong... để mặc lại."

Những tưởng rằng sẽ không có lời hồi đáp nào, Cậu vừa quay lưng, định đi vào phía sau hang động thì giọng nói trầm thấp của người đàn ông bất ngò vang lên:

"Đổi ngay tại đây."

Động tác của Hoài Giảo dừng lại, tay cầm mảnh vải chợt khựng. Cậu quay đầu lại, trên mặt hiện rõ sự bối rối: "Gì cơ?"

Người đàn ông vẫn ngồi đó, đôi mắt nhìn cậu đầy lạnh lùng. Biểu cảm của anh giống như không thể tin nổi tại sao cậu lại hỏi một câu ngớ ngẩn như vậy.

"Đổi tại đây." Anh nhấn mạnh, chất giọng bình tĩnh nhưng đầy uy quyền. "Ở đây an toàn hơn."

Hoài Giảo tay nhéo chặt mảnh quần lót, cảm giác khẩn trương từ lúc nãy càng dâng cao. Cuối cùng, cậu thả lỏng tay, nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh cửa động.

Thực ra, cậu cũng không nghĩ nhiều, chỉ là cảm giác ngại ngùng không rõ lý do khiến cậu căng thẳng hơn bình thường.

— "Xin lỗi nhé, mọi người. Tôi vừa vô thức tưởng tượng cảnh anh chàng kia giúp cậu thay đồ trong hang."

— "Trời ơi, tôi cũng thế. Không chịu nổi mà!"

— "Này thì tưởng tượng: soái ca lạnh lùng ngậm lấy mép vải, nhẹ nhàng kéo lên giúp tiểu Giảo."

Hoài Giảo: "..."

Cậu cảm thấy mặt nóng bừng, tức tối sai khiến 8701 trong đầu mình chặn ngay những dòng làn đạn trêu đùa vô duyên kia.

Người đàn ông vẫn ngồi yên ở bờ sông, cách Hoài Giảo không đến hai ba mét. Cậu ngồi quay lưng về phía anh, khoảng cách gần gũi nhưng lại làm cậu cảm thấy kỳ quặc. Hoài Giảo không hiểu tại sao mình lại xấu hổ đến vậy. Cậu vốn không ngại bị người khác nhìn, nhưng mỗi khi cảm nhận ánh mắt của người đàn ông thoáng lướt qua, cơ thể cậu như tự động cứng đờ.

Một cột đá lớn đứng chắn giữa hai người, làm giảm bớt phần nào áp lực từ tầm mắt của đối phương. Người đàn ông dường như không luôn nhìn chằm chằm vào cậu, nhưng đôi khi vẫn liếc qua như để xác nhận rằng cậu vẫn ổn.

Ánh lửa từ đống lửa không thể chiếu tới phía sau cột đá, nơi Hoài Giảo ngồi trong bóng tối để thay đồ. Bên ngoài, tiếng nước chảy xiết hòa cùng những tiếng tí tách của than lửa nổ lách tách tạo nên một nền âm thanh kỳ lạ.

Trong không khí ẩm lạnh của cửa động, Hoài Giảo nhanh chóng mặc lại chiếc quần đùi. Cậu cúi người, một chân khẽ nhấc lên để kéo ống quần, nhưng mất thăng bằng, cậu bất ngờ nghiêng về phía trước, ngã xuống nền đá lạnh buốt.

"Tí tách, tí tách..."

Tiếng nước nhỏ giọt vang vọng từ một nhũ đá sắc nhọn trên đỉnh hang. Những giọt nước rơi xuống nền đá ướt át tạo ra âm thanh rõ ràng, như thể ai đó đang cố tình khuếch đại nó trong không gian tĩnh mịch.

Nhưng giữa tiếng tí tách đều đặn đó, một âm thanh khác len lỏi vào tai Hoài Giảo.

Một âm thanh kỳ lạ.

Nó giống như tiếng của một loài bò sát lớn mà cậu từng thấy trong vườn thú, hoặc tiếng rít chậm rãi của một con rắn đang phát hiện con mồi. "xì xì..." – âm thanh mờ nhạt, nhưng vẫn đủ khiến Hoài Giảo cảm thấy toàn thân căng thẳng.

Cậu hơi rùng mình, cố gắng lắng nghe. Khi cậu tập trung hơn, âm thanh rít đó bỗng ngừng lại, thay vào đó là một âm thanh khác. Nặng nề hơn.

"Phì... phì..."

Một tiếng thở chậm, trầm, mang theo hơi ẩm. Trong bầu không khí âm u và ẩm lạnh của hang đá, tiếng thở phì phò đó thoang thoảng một mùi tanh hôi khó chịu.

Hơi thở mạnh mẽ đến mức những sợi tóc trên trán Hoài Giảo khẽ bay lên. Không cần nghi ngờ, cậu biết chắc mình không nghe nhầm.

Cậu cố gắng ngồi dậy, mọi cử động đều chậm chạp và dè chừng. Hít một hơi thật sâu, Hoài Giảo run rẩy gọi:

"Lan..."

Giọng cậu nhỏ đến mức gần như không nghe thấy, nhưng âm thanh trong hang dội lại thành một tiếng vọng kéo dài.

Bóng tối trong hang như một sinh thể sống, nuốt trọn mọi ánh sáng từ đống lửa ở xa. Và ngay khi Hoài Giảo cất tiếng, tiếng thở kia bỗng trở nên dồn dập hơn, mạnh hơn.

Hơi thở của "nó" đang tiến gần.

..

"Cậu nhìn thấy gì?"

Dưới chân là nền đất ướt át và lầy lội, Hoài Giảo theo sát sau lưng người đàn ông đeo khẩu trang, gương mặt tái nhợt vì căng thẳng.

"Không... không nhìn thấy gì..." Hoài Giảo run rẩy đáp, giọng nghèn nghẹn như sợ lời mình sẽ vọng lại trong bóng tối. "Là âm thanh, tiếng thở, rất lớn..."

Ánh sáng từ đèn pin chiếu thẳng vào đường hầm phía trước, làm lộ ra một phần không gian chật chội. Người đàn ông vừa bước đi, vừa lạnh lùng hỏi: "Cậu chắc chắn chứ?"

Hoài Giảo gật đầu lia lịa. Cậu sợ đối phương không tin, nên cố mô tả cẩn thận: "Âm thanh giống như của một con thằn lằn lớn... nhưng nó đang thở dốc."

Nghĩ đến luồng khí tanh hôi phả lên mặt mình, Hoài Giảo không khỏi rùng mình.

"Vừa rồi, hình như nó rất gần..." Cậu cắn môi, mặt tái xanh, ngập ngừng không dám nói tiếp. "Chúng ta... hay là quay lại chờ họ đi. Chờ mọi người..."

Khẩu trang nam ngắt lời, giọng không vui: "Nếu họ không ra, cậu định chờ bao lâu nữa?" Anh nhíu mày, ánh mắt sắc lạnh. "Trước hết, nhìn thử xem đã."

Nếu thực sự trong động có "thứ gì khác",

Sớm hay muộn bọn họ cũng sẽ phải đối mặt.

.

Hoài Giảo cùng người đàn ông kia bước vào trong động một cách vội vàng, trên người ngoại trừ đèn pin, không mang theo bất kỳ thứ gì.

Càng đi sâu vào trong, không gian của hang động dường như càng rộng lớn hơn. Một mùi hương kỳ lạ, thoang thoảng nhưng rất khó chịu, bắt đầu xuất hiện. Thứ mùi ấy, như có như không, càng lúc càng trở nên nồng hơn.

Hoài Giảo luôn nhạy cảm với mùi hương, nhưng người đàn ông đi trước lại như chẳng hề nhận ra điều gì bất thường. Anh ta bước đi vững vàng, không hề chậm lại, ánh sáng từ đèn pin chiếu lên những vách đá bên cạnh.

Ban đầu, bề mặt vách đá gần cửa hang còn khô ráo, chỉ hơi ẩm ướt, nhưng càng đi sâu vào, sương mù dày đặc bắt đầu xuất hiện.

Khi tay vô tình chạm vào vách đá, cảm giác hoàn toàn khác so với trước đó. Thay vì bề mặt ẩm ướt thông thường, Hoài Giảo chạm phải một thứ gì đó nhão nhoét, dính dính.

Như thể trên vách đá có một lớp chất lỏng sền sệt giống máu đông, dính lên ngón tay. Khi cậu rụt tay lại, lớp chất lỏng ấy kéo theo những sợi tơ mỏng, ghê rợn, dính dấp không dứt.

"Anh không nghe thấy gì sao?" Hoài Giảo cuối cùng không thể chịu nổi nữa. Mùi lạ trong không khí mỗi lúc một nồng hơn, khiến cậu nhăn mặt, lên tiếng hỏi, giọng pha chút bất an. "Em cảm thấy rất kỳ lạ..."

Mặc kệ thân phận của mình là một đứa trẻ 12 tuổi trong cốt truyện, Hoài Giảo bị mùi hương như xộc thẳng vào mũi khiến cậu quên cả vai diễn. Không thể kìm được nữa, cậu thốt lên: "Thứ mùi này... rất tanh, giống như..."

"Cá chết," người đàn ông phía trước ngắt lời.

Đối phương đột ngột dừng lại, đưa lưng về phía cậu, lạnh nhạt nói: "Và... mùi động vật giao phối."

Khi anh ta xoay người lại, đôi mắt trong lồng ngực của Hoài Giảo bất chợt mở lớn. Đôi mắt ấy toát lên sự sợ hãi lẫn hoài nghi, gương mặt cũng khẽ biến sắc.

"Đi ra ngoài ngay. Nơi này... có thứ gì đó."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top