1-Stalker
【Đang tổng kết phó bản, vui lòng chờ đợi.】
【Phó bản dành cho người mới: Sự thật hay Thử thách, độ khó: C cấp.】
【Người chơi Hoài Giảo, thời gian hoàn thành: 72 giờ, độ khám phá cốt truyện: 95%, độ hoàn thành phó bản: 98%, mức độ tổn thương: 0%.】
Phân loại đánh giá: A, A, S, S
Chúc mừng người chơi, xếp hạng tổng hợp cuối cùng của phó bản này: S.
Một loạt kết quả chấm điểm hiện lên, khiến Hoài Giảo có chút ngẩn ngơ.
Vừa mới giây trước, cậu còn đang nằm sấp trên mặt đất bên ngoài cánh cửa lớn của biệt thự chìm trong biển lửa, thế mà giây tiếp theo, cậu đã bị hệ thống bất ngờ đưa đến một không gian lạ lẫm và tĩnh lặng.
Xung quanh chỉ toàn một màu trắng mờ mịt, như bị sương bao phủ. Ngoại trừ màn hình điện tử khổng lồ đang lơ lửng giữa không trung trước mặt, không có bất kỳ thứ gì khác.
Hệ thống: 【Chúc mừng Hoài Giảo, lần này điểm số của cậu rất cao, mọi chỉ số đều rất xuất sắc.】
Giọng nói của 8701 đã đánh thức Hoài Giảo, người vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo sau khi vượt qua phó bản.
Cậu "à" một tiếng, chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía màn hình. Trên màn hình xanh lam nhạt, dưới loạt điểm số xếp hạng, từng dòng dữ liệu chi tiết về các tình tiết cốt truyện được liệt kê rõ ràng.
Lúc này, Hoài Giảo mới thực sự cảm nhận được rằng mình đã hoàn thành một phó bản sinh tồn.
Nỗi nóng rát như thiêu đốt da thịt, nỗi sợ hãi đè nặng xung quanh trong những phút cuối của phó bản, tất cả đều biến mất ngay khi cậu bước vào không gian này.
Như thể mọi thứ đều đã được chữa lành.
Cậu để ý thấy, ở cuối màn hình, điểm xếp hạng tổng hợp hiện rõ con chữ S ánh kim rực rỡ. Không nhịn được, cậu hỏi hệ thống: 【S là rất lợi hại đúng không?】
Hệ thống: 【Đúng vậy. Với phó bản dành cho người mới, đạt điểm A trở lên đã là rất giỏi rồi. S cấp gần như không ai đạt được.】
Hoài Giảo, người luôn tự nhận bản thân chỉ là “kẻ vô dụng không vai không vế” trong các tình tiết quan trọng: …
Dù mặt dày đến đâu, cậu cũng cảm thấy có chút ngượng ngùng. Cậu khẽ xoắn tay, lúng túng nói: 【Cứ bừa bãi thế này mà cũng được ư?】
Hệ thống điềm nhiên trả lời: 【Được chứ. Điểm số là bằng chứng rõ ràng nhất.】
Hoài Giảo, tai đỏ bừng: … Quả nhiên, vẫn cảm thấy được an ủi đôi chút.
Hệ thống: 【À đúng rồi, nếu đạt S cấp ở phó bản dành cho người mới, sau khi kết thúc sẽ có một lần rút thưởng. Cậu muốn rút ngay bây giờ không?】
Vừa nghe đến “rút thưởng”, Hoài Giảo lập tức phấn khích, hỏi dồn dập: 【Rút thưởng? Làm sao rút? Phần thưởng là gì? Có chắc chắn trúng không?】
Hệ thống kiên nhẫn giải thích: 【Đúng vậy, phần thưởng là kỹ năng hoặc đạo cụ mang theo, đảm bảo trúng.】
【Cậu có thể rút ngay bây giờ, hoặc nghỉ ngơi hai ngày. Miễn là trước khi phó bản tiếp theo mở ra.】
Hoài Giảo nghĩ ngợi một lát, rồi nói: 【Vậy để sau đi.】 Nghĩ ngợi thêm, cậu tiếp tục hỏi: 【Phó bản tiếp theo mở ra lúc nào? Tôi chỉ có thể ở lại cái nơi toàn màu trắng này thôi sao? Tôi có thể ra ngoài không, hệ thống?】
Hệ thống trả lời ngắn gọn: 【Có thể.】
Hệ thống nói với Hoài Giảo rằng, sau mỗi lần hoàn thành phó bản, người chơi sẽ có ba ngày nghỉ ngơi. Trong khoảng thời gian này, họ có thể đến khu dịch vụ phó bản và khu vực được gọi là “Đại sảnh trò chơi” để điều chỉnh trạng thái, giải trí, giao lưu, và làm bất cứ điều gì họ muốn.
Miễn là không xảy ra những sự kiện nghiêm trọng như đánh nhau giữa người chơi, hệ thống thường sẽ không can thiệp.
Trước mắt Hoài Giảo là một con phố thương mại trông cực kỳ nhộn nhịp. Các cửa hàng, khu vui chơi, ăn uống, cờ bạc, giải trí… thứ gì cần đều có. Trước mỗi cửa hàng, phía trên mái còn treo những màn hình trong suốt với hiệu ứng ánh sáng công nghệ cao liên tục nhấp nháy. Hoài Giảo nhìn đâu cũng thấy mới lạ, không ngừng “ồ, oa” như một đứa trẻ nhà quê lần đầu bước vào thành phố.
Dưới sự chỉ dẫn của hệ thống, khi tìm thấy Đại sảnh trò chơi nằm ở trung tâm khu phố, cậu vẫn chưa hết ngỡ ngàng: 【Mọi người ở đây thật nhiệt tình…】 Chỉ mới đi một đoạn ngắn, cậu đã nhận được không ít lời mời tổ đội từ những người xa lạ.
Hoài Giảo đỏ bừng tai, lúng túng từ chối hết thảy.
Đùa sao? Cậu chơi kém như vậy, đi một mình đã thấy ngại, nếu tổ đội với người khác, chắc chắn sẽ kéo tụt cả nhóm, chưa kể có khả năng bị chửi té tát.
Hoài Giảo rất tự biết mình là ai.
Cái gọi là Đại sảnh trò chơi trước mắt thực chất giống một quảng trường lớn. Ở trung tâm quảng trường là bốn màn hình khổng lồ lơ lửng, hiển thị các thông tin giao lưu công cộng.
Rất đông người tập trung qua lại xung quanh. Hoài Giảo đứng ở rìa ngoài, nhón chân lên nhìn lướt qua. Ba trong bốn màn hình lớn cố định hiển thị các bảng xếp hạng như: xếp hạng công hội, bảng xếp hạng lực chiến cá nhân, bảng xếp hạng điểm đánh giá phó bản cao nhất…
Là một người mới tò te, Hoài Giảo đương nhiên tò mò không biết ba người chơi mạnh nhất trên bảng cá nhân trông như thế nào, nhất là khi liên tục nghe thấy những tiếng trầm trồ ngạc nhiên từ những người xung quanh.
Nhưng cậu đứng quá xa, không cách nào nhìn rõ.
Dòng người quanh cậu ngày càng đông, đẩy cậu lảo đảo mất phương hướng. Khi hệ thống nhắc rằng có thể xem các thông tin xếp hạng trên thiết bị cá nhân, Hoài Giảo đã cảm thấy đủ thú vị, bèn trở về không gian riêng của mình.
Không gian trắng trống rỗng ban đầu đã được hệ thống chỉnh sửa theo yêu cầu của Hoài Giảo, biến thành một căn hộ một phòng ngủ một phòng khách tiện nghi và ấm cúng. Cậu nằm sấp trên chiếc ghế sofa màu nâu nhạt, chẳng khác gì ở nhà, lật qua lật lại màn hình điện tử trong tay, buồn chán không thôi.
Thấy cậu như vậy, 8701 liền đề nghị: 【Thực ra cậu có thể thử ghé qua diễn đàn người chơi. Trong khu giao lưu về trò chơi, nhiều người chơi kỳ cựu thường chia sẻ kinh nghiệm phó bản hoặc trao đổi với người mới. Những cơ chế vượt ải hoặc bí mật cậu chưa hiểu, rất có thể sẽ được giải đáp ở đó.】
Hoài Giảo nghe vậy lập tức hào hứng: 【Hả? Diễn đàn ở đâu? Tôi muốn xem!】
Trước đây khi chơi game, vì lười động não và tay chân không linh hoạt, cậu rất thích tìm đọc các bài hướng dẫn trên diễn đàn để vượt ải một cách dễ dàng. Nay với trò chơi sinh tồn này, có khi cũng có bài hướng dẫn phó bản tương tự!
Dưới sự hướng dẫn tận tình của hệ thống, Hoài Giảo tìm được diễn đàn người chơi.
Nhưng trước khi vào, cậu đã nghĩ rằng, trong một trò chơi sinh tồn lớn với những trải nghiệm cận kề cái chết, chắc chắn người chơi sẽ thảo luận các kinh nghiệm nghiêm túc hoặc chia sẻ chi tiết vượt ải một cách hệ thống.
Ít nhất phải là những thông tin cao cấp và hữu ích.
Nào ngờ, ngay khi vừa vào diễn đàn, cậu đã thấy một bài đăng HOT với biểu tượng đỏ rực, chiếm vị trí đầu bảng. Tiêu đề là:
【Các bác ơi, vừa thấy một mỹ nhân trên phố chính, liều mạng chụp lén được hai tấm, ai muốn thì vào.】
Chủ thớt: “Tôi mặt dày tiến lên bắt chuyện luôn. Nói chưa được hai câu mà hồn vía đã bị câu chạy mất rồi. Không nói nhiều nữa, đây là ảnh: 【ảnh x1】【ảnh x2】.”
Bình luận:
【À, trước khi vào bài này, tôi đã định chửi chủ thớt là đồ không có đạo đức, ai ngờ xem xong tôi chỉ biết: hít sâu, vợ đẹp quá.】
【Ủa cái mặt này?? Chẳng phải là bé vợ nhỏ Tiểu Mỹ của tôi thất lạc từ hai năm trước sao??】
【? Lầu trên nói gì vậy.】
【Chủ thớt: Mấy ông đừng có bịa, cậu ấy bảo tên là Tiểu Giảo (。^皿^)。】
【Không, không, vùng nào vậy? Người đâu đẹp dữ vậy trời!】
【Tiểu Giảo, Tiểu Giảo, cái tên nghe cũng hay quá, người đẹp như tên, bà xã ơi!】
...
Hoài Giảo: ???
【Đăng cái gì vậy, có thể đừng đăng mấy thứ này trong khu vực giao lưu không? Với lại ảnh trong bài đăng là của đàn ông mà, gọi đàn ông là “vợ” không thấy ghê à? Thật sự chịu thua.】
【Đúng không, vợ ơi. (ôm Tiểu Giảo vừa chỉ vừa nói)】
Hoài Giảo vừa nhìn thấy ảnh chụp mình trong bài đăng đã thấy không ổn. Khi lướt xuống dưới, đọc hết những dòng bình luận “Tiểu Giảo, Tiểu Giảo” đầy một loạt trang, cậu suýt ngất tại chỗ.
Mặt đỏ bừng, tay luống cuống, cậu vội vàng tắt ngay bài đăng, quay sang nổi giận với 8701: 【Cái gì thế này? Đây là cái gì? Ở đâu ra bài hướng dẫn phó bản? Cậu đang trêu tôi phải không?】
8701: 【…】
【Nếu cậu lướt thêm một chút nữa là thấy thôi mà.】 Trong lòng nó thầm phì cười: Sao cậu ta vẫn chưa chịu quen với việc bị nhóm khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp trêu chọc nhỉ, đúng là buồn cười quá đấy.
Hoài Giảo hoàn toàn không biết 8701 đang lén chế nhạo mình, chỉ đỏ tai trách móc rằng nó cố ý không nói rõ ràng.
Hệ thống nói không sai. Ngoại trừ bài đăng trên đầu trang kia, các bài khác trong khu vực giao lưu đều khá nghiêm túc. Hoài Giảo trước đó đã xác nhận với hệ thống rằng các phó bản trong trò chơi này không phải là phó bản tùy chỉnh cá nhân, mà là phó bản có thể tham gia chung bởi nhiều người.
Trong lòng cậu có nhiều điều đang nghĩ ngợi, bèn chần chừ nhập từ khóa “Sự thật hay Thử thách” vào thanh tìm kiếm.
Kết quả hiện ra không nhiều. Khi kéo xuống dưới, phần lớn nội dung lại bị giới hạn quyền truy cập.
Hoài Giảo đọc lướt qua vài bài viết, hầu hết đều là kể về việc người chơi vô tình nói thật với NPC hoặc tham gia vào các thử thách mạo hiểm, chẳng liên quan gì đến những gì cậu đã trải qua trong phó bản vừa rồi.
Cậu có chút tiếc nuối. Vì mức độ khám phá cốt truyện khá cao, sau khi phó bản kết thúc, cậu vẫn còn rất nhiều câu hỏi chưa được giải đáp. Ví dụ như động cơ phạm tội của Lục Văn bốn năm trước, mối quan hệ thực sự giữa sáu người trong nhóm của Trác Dật, và đặc biệt là, người cuối cùng đã cứu cậu trong phó bản – có phải là người cậu nghĩ hay không?
Khi tay chuẩn bị nhấn nút thoát, không biết có phải do ý trời hay không, Hoài Giảo bỗng dưng làm một động tác thừa: nhấn làm mới trang.
Và rồi cậu thấy, bên trên bài đăng chụp lén, có một bài viết mới xuất hiện.
【Chủ đề: Mọi người thấy phó bản vừa cập nhật trên bảng xếp hạng không? Phó bản “Sự thật hay Thử thách” ở khu vực tân thủ, độ khó địa ngục, vừa có người vượt qua.】
Tim Hoài Giảo đập mạnh, cậu lập tức nhấn vào xem.
【Chủ thớt: Tôi đã kiểm tra đi kiểm tra lại. Một người chơi mới đã vượt qua, với đánh giá S cấp. Điều khiến tôi bàng hoàng nhất là dữ liệu kết toán: Mức độ tổn thương cơ thể bằng 0%. Tôi thực sự sốc nặng.】
【Cái gì cơ? Là cái phó bản độ khó C, NPC có độ khó SS, chỉ cần bạn chạy là boss sẽ giết ấy hả? “Sự thật hay Thử thách” mà người ta vẫn gọi là phó bản cắt cổ tân thủ đấy ư?】
【Sốc thật. Tôi vừa đến trung tâm hệ thống xem qua, đúng là mới thông qua, và là một trong ba người duy nhất từng vượt qua phó bản này ngoài các lão làng bên khu tận thế.】
【Phó bản này đúng là điên rồ. Tôi từng đọc bài chia sẻ kinh nghiệm vượt ải của một cao thủ, chỉ đọc thôi đã thấy đau người rồi.】
【Nếu tôi nhớ không lầm, cao thủ đó còn được giao một thân phận khá tốt, vừa giả ngốc thận trọng tìm manh mối suốt phó bản. Vậy mà giữa chừng vẫn bị tiểu boss phản bội, bị đại boss tạt axit, cố cầm cự đến cuối thì bị thiêu sống, phải dùng kỹ năng giữ mạng mới thoát ra được. Khi thoát thân, mức độ tổn thương cơ thể là 99%, mất cả nửa năm mới hồi phục.】
【Thật đó, chẳng có thân phận nào an toàn. NPC trong phó bản này toàn là dạng điên rồ, vừa rồi còn nói chuyện vui vẻ với bạn, quay đi quay lại đã rút dao ra đâm rồi. Nếu may mắn chạy được ra khỏi biệt thự, dưới chân núi còn có gã thợ săn biến thái, gặp là bị bắn chết ngay. Ngoại trừ ngoan ngoãn đi theo cốt truyện, căn bản là không thể thoát ra được.】
【Nghe kể thôi cũng đủ điên. Cốt truyện còn cực đoan hơn. Bốn năm trước, vài công tử nhà giàu chơi thân với nhau, vì có một người mới giàu gia nhập phá vỡ thế sự cân bằng, nhóm cũ ghen tị, cộng thêm áp lực từ gia đình, nên trong một buổi họp lớp đã hợp tác thiêu sống người ta. Đây lại còn là phó bản báo thù nữa, nên thân phận nào cũng chẳng sống nổi.】
【Cao thủ dù sao cũng được giao thân phận nhân chứng đứng ngoài vụ án, còn sống khá lâu. Kẻ xui xẻo nhất là bạn trai cũ của boss. Theo lời những người từng vượt qua phó bản, đêm đầu tiên đã bị đưa vào thử thách, nhận nhiệm vụ đến nơi boss chết để thám hiểm. Cửa gác xép vừa mở ra là bị boss giết ngay, sau lưng còn bị đại boss đâm một nhát. Đúng là chẳng có đường sống.】
【Quá tội nghiệp.】
【Vậy người mới này được giao thân phận gì vậy? Tò mò thật.】
【Chủ thớt: Người yêu cũ của boss.】
【…?】
【…Thế thì phải mạnh đến mức nào nhỉ? Một cao thủ tuyệt thế có thể bắt dao bằng tay không, uống axit mà không nhăn mặt, đấm ma, đá sát nhân hàng loạt à…】
Hoài Giảo: …
Cậu ngồi đực ra, mặt đỏ bừng, đầu óc nóng bừng như bốc khói. Trong đầu chỉ có một suy nghĩ: Chuyện này… chết tiệt… chẳng liên quan gì đến cậu cả!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top