Chương 1: Xuyên Qua
Trước khi tai nạn xảy ra, Ninh Sơ đang chơi game 《Đảo Rồng》.
Cửa hàng trong game vừa cập nhật một loạt đồ chơi và trang phục mới. Cậu vừa mới nạp thêm một khoản, tranh thủ lúc trời trong game còn chưa sáng, liền ra chân núi dọn dẹp một khoảng đất rộng, tự tay sắp xếp một công viên giải trí mini.
— Đợi đến khi bầy rồng con tỉnh dậy nhìn thấy, chắc chắn chúng sẽ vui lắm cho xem.
《Đảo Rồng》 là một game di động mà Ninh Sơ tình cờ phát hiện trong lúc rảnh rỗi.
Có vẻ nhà đầu tư không có nhiều kinh phí, nên phần quảng bá trông cực kỳ đơn sơ: chỉ là một bức minh họa với bầu trời xanh, mây trắng, một ngọn núi và vài chú rồng con. Kèm theo đó là một dòng giới thiệu duy nhất:
"Bạn từng mơ được nuôi rồng chưa?"
Chính câu nói đó đã khiến Ninh Sơ "lọt hố" ngay lập tức, và nhanh chóng nghiện luôn trò chơi.
Đây là một trò chơi thuộc thể loại xây dựng – nuôi dưỡng, với phong cách đồ họa hoàn mỹ và lối chơi độc đáo.
Mở đầu game, người chơi sẽ được tặng một hòn đảo nhỏ và một quả trứng rồng sơ cấp.
Cửa hàng trong game rất phong phú: từ các loại công cụ, thức ăn, dược liệu cho đến đồ chơi, mọi thứ cần có đều có, và đều có thể đổi bằng tài nguyên trong game.
Trứng rồng trong game cần phải mua, được chia thành các cấp độ: thường, hiếm, và một loại đặc biệt là cấp truyền thuyết, chỉ có thể nhận được thông qua nhiệm vụ ẩn.
Ninh Sơ điều khiển nhân vật nhỏ chân ngắn chạy khắp bản đồ, chăm chỉ hoàn thành các nhiệm vụ dành cho người chơi mới. Cuối cùng, cậu đã ươm nở thành công một quả trứng rồng sơ cấp được tặng miễn phí.
Trong trò chơi, chủng loại rồng rất đa dạng. Sau khi trứng nở, hệ thống sẽ tặng người chơi một cuốn sổ tay huấn luyện, trong đó ghi chép dần dần các thông tin như: loài rồng, sở thích, tính cách, v.v.
Tuy nhiên, rồng cấp thường thì khá cứng nhắc và máy móc. Mỗi ngày ngoài việc ăn uống linh tinh, thì chỉ biết chạy lung tung khắp nơi, chẳng hề thân thiết với Ninh Sơ chút nào.
Sau khi nuôi vài con rồng thường, Ninh Sơ bắt đầu nhắm đến rồng hiếm.
Nghe nói rồng hiếm không chỉ thông minh, dễ thương hơn, mà còn có nhiều tính cách khác nhau và có thể thật sự gắn bó với người nuôi.
Hiện tại, rồng hiếm có tổng cộng năm loại, không thể mua trực tiếp mà chỉ có thể quay thông qua một loại tiền đặc biệt. Có quay trúng hay không thì hoàn toàn phụ thuộc vào nhân phẩm.
Vậy là phải nạp tiền rồi.
Nhìn ví tiền trong game đã trống trơn, Ninh Sơ không do dự mà nạp luôn tất cả các gói quà, một hơi quay ra trọn bộ năm con rồng hiếm.
Năm quả trứng rồng hiếm có màu sắc khác nhau, mỗi quả lại đi kèm một cái tên cực kỳ "ngầu lòi" và ảo diệu như: Băng Hàn Long, Cuồng Phong Long, Xích Diễm Long...
Ngoài năm con rồng hiếm đó, cậu còn quay được thêm vài con rồng thường. Tổng cộng lại, Ninh Sơ có khoảng hơn mười quả trứng rồng trong kho.
Trong game, nhân vật của Ninh Sơ đang ngồi xổm bên một đống trứng rồng, còn ánh mắt cậu trước màn hình thì ngày càng rạng rỡ, tràn đầy phấn khích.
Trong trò chơi này, nạp tiền chỉ giúp quay được rồng hiếm, còn việc ấp trứng và nuôi dưỡng rồng con thì hoàn toàn phụ thuộc vào sự chăm chỉ của người chơi.
Vì thế, mỗi ngày Ninh Sơ đều thức khuya dậy sớm, không ngừng khai hoang, thu thập tài nguyên, xây nhà cho những con rồng chưa kịp nở, và mua đủ loại nguyên vật liệu cần thiết.
Cuối cùng, cả năm con rồng hiếm lần lượt nở ra, Ninh Sơ đặt tên theo thứ tự chúng phá vỏ trứng: Tiểu Nhất, Tiểu Nhị, Tiểu Tam, Tiểu Tứ, Tiểu Ngũ.
Sau khi sắp xếp xong sổ tay huấn luyện cho toàn bộ bầy rồng con, trước mắt Ninh Sơ bất ngờ xuất hiện một thông báo hệ thống: "Chúc mừng bạn đã thu thập đủ toàn bộ tranh trong sổ tay!
Bạn đã hoàn thành nhiệm vụ ẩn!
Thưởng: 1 quả trứng rồng cấp truyền thuyết!"
Ninh Sơ: Hả... dễ vậy luôn á?
Quả trứng được chuyển vào kho, Ninh Sơ lập tức lấy ra xem thử. Quả trứng này còn to hơn cả trứng rồng hiếm, toàn thân đen tuyền, trên vỏ có những hoa văn kỳ lạ, không theo quy luật nào cả.
Thông tin trứng:
Phẩm chất: Cấp truyền thuyết
Trạng thái: Tốt
Tâm trạng: Tạm thời không xác định
Tuổi: Chưa nở
Chủng loại: ???
Thiên phú: ???
"Trứng này... có vẻ rất thần bí đấy..." – Ninh Sơ lẩm bẩm, rồi cẩn thận đặt nó vào căn phòng nhỏ, chuẩn bị ấp như thường lệ.
Về phần đặt tên, ban đầu Ninh Sơ định gọi nó là "Tiểu Lục", tiếp nối với mấy con rồng trước. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cậu vẫn muốn tách riêng nó ra khỏi đám rồng hiếm kia.
Dù sao thì... đây cũng là rồng cấp truyền thuyết mà.
Ninh Sơ ngồi trầm ngâm hồi lâu, rồi cuối cùng, trong ô đặt tên mới, cậu chỉ viết đúng hai chữ:
"Nhóc Con."
Khoảng nửa tháng sau, trạng thái của quả trứng rồng cấp truyền thuyết cuối cùng cũng chuyển thành "Sắp nở".
Để đảm bảo rằng Nhóc Con vừa mở mắt ra là nhìn thấy mình đầu tiên, mỗi ngày Ninh Sơ đăng nhập game mấy chục lần, ngồi xổm bên cạnh trứng rồng, ngẩn người chờ đợi.
Bỗng, một chú rồng con lặng lẽ bước vào căn phòng nhỏ.
Toàn thân nó phủ lớp vảy màu xanh nhạt, bốn móng vuốt có sắc trầm hơn một chút. Trên đầu là cặp sừng uốn cong, từ gốc tách ra thành hai nhánh nhỏ.
Chú rồng lục nhí tiến đến, nhẹ nhàng dùng cặp sừng của mình cọ cọ vào cánh tay Ninh Sơ, như đang làm nũng.
【'Tiểu Ngũ' đang làm nũng với bạn.】
Cùng lúc đó, bên tai Ninh Sơ vang lên một tiếng rồng non nớt:
"Ngao ô ——"
Trong game, nhân vật nhỏ bé với chữ "Ninh" lơ lửng trên đầu xoay người lại, hướng về phía tiểu Lục Long, thực hiện động tác "vuốt ve", rồi bế nó lên một cách trìu mến.
Con rồng này chính là "Tiểu Ngũ", thuộc giống Toàn Diệp Long – là con nhỏ nhất trong số các rồng hiếm, cũng là con duy nhất không có cánh trong nhóm.
Và hơn hết, nó là đứa bám Ninh Sơ nhất.
Từ khi bắt đầu nuôi bầy rồng hiếm, Ninh Sơ phát hiện trò chơi này có một chức năng vô cùng đặc biệt, có thể trực tiếp nói chuyện với rồng con.
Cậu đeo tai nghe, rồi bật microphone trong game lên.
"Tiểu Ngũ sao rồi nào?" – Ninh Sơ vừa gãi cằm Tiểu Ngũ, vừa kiểm tra trạng thái của nó – "Có phải đói bụng không?"
Tiểu Ngũ chỉ to bằng hai bàn tay Ninh Sơ trong game, đôi mắt tròn xoe đen như mực nhìn chằm chằm vào cậu. Một lúc sau, nó dụi đầu, chui vào khuỷu tay cậu, tìm một chỗ thích hợp rồi cuộn mình nằm xuống.
Tình trạng của Tiểu Ngũ hoàn toàn bình thường, tâm trạng cũng rất tốt. Vừa tắt giao diện trạng thái, Ninh Sơ liền nghe thấy một tiếng "rắc" nhẹ vang lên.
Cậu chuyển góc nhìn trong game — thì thấy trên một quả trứng rồng bên cạnh, xuất hiện một dấu chấm than nhỏ màu đỏ.
Cuối cùng cũng sắp nở rồi!
Ninh Sơ vô cùng kích động, nhẹ nhàng đặt Tiểu Ngũ sang một bên rồi tiến lại gần trứng rồng. Từng món từng món, cậu lấy ra từ túi đồ:
Một tấm thảm lông nhỏ, bình sữa, ba loại sữa bột với hương vị khác nhau, một miếng thịt thỏ tươi mới, cùng một nắm cỏ non mềm mượt.
Ninh Sơ không rõ con rồng truyền thuyết này thuộc loại ăn thịt, ăn cỏ hay ăn tạp, nên dứt khoát chuẩn bị sẵn mọi thứ.
Lại một tiếng "rắc" vang lên, lần này vỏ trứng nứt ra một đường lớn hơn, Ninh Sơ nín thở, chăm chú chờ đợi.
"Cạch" — một mảnh vỏ trứng lớn rơi xuống đất.
Một con rồng nhỏ toàn thân đen nhánh nghiêm túc ngồi chồm hổm bên trong vỏ trứng. Đôi cánh rồng cụp xuống hai bên thân, ngoài cặp sừng rồng đặc trưng, trán của nó còn nhô ra một chiếc sừng nhỏ ở giữa, hai mắt mở to lộ ra cặp đồng tử màu đỏ sậm.
"Nhóc con" Ninh Sơ lên tiếng, đồng thời điều khiển nhân vật duỗi tay đi ôm tiểu hắc long, "Ta là ba ba."
Tiểu hắc long linh hoạt né tránh, rõ ràng chỉ là mô hình 3D, nhưng Ninh Sơ lại cảm thấy ánh mắt tiểu hắc long lộ ra một tia ghét bỏ.
Hắn tạm thời từ bỏ, lại cầm lấy mấy món đồ ăn trên mặt đất: "Nhóc con, ngươi muốn ăn cái nào?"
Tiểu hắc long nhìn cũng không thèm nhìn, cũng không phản ứng lại với Ninh Sơ, mà chỉ lắc lư nhặt vỏ trứng trên mặt đất, từng chút từng chút mà gặm ăn.
"Thế mà lại ăn vỏ trứng?"
Ninh Sơ kinh ngạc, mấy bé rồng hiếm và rồng sơ cấp trước đây đều không làm như vậy, vỏ trứng đều bị Ninh Sơ thu gom rồi đem đổi lấy vật tư ở thương thành.
Hơn nữa, sau khi phá vỏ thành công, trên giao diện của tiểu hắc long, mục "chủng loại" và "thiên phú" vẫn hiển thị là "???"; hệ thống nhắc rằng cần người chơi tự mình khám phá.
Tính cách của con rồng này cũng không giống với mấy con rồng con mới nở khác. Ninh Sơ nghĩ thầm, đúng là cấp truyền thuyết có khác.
Lúc tiểu hắc long đang gặm vỏ trứng, Tiểu Ngũ lén lút mon men lại gần, trộm ăn sạch đám cỏ non trên mặt đất.
Sau khi gặm xong một mảnh vỏ trứng nhỏ, tiểu hắc long đứng dậy đi một vòng, rồi cứ thế nằm sấp lại trên vỏ trứng, khép mắt lại, trông như đang buồn ngủ.
Ninh Sơ phân vân một lúc, rồi trải tấm thảm lông cạnh vỏ trứng.
Tới giờ cho đám rồng con ăn, Ninh Sơ không làm phiền tiểu hắc long nữa, dọn dẹp đồ đạc rồi rời khỏi phòng ấp trứng.
Sau khi đi một vòng, tiểu hắc long ăn hết vỏ trứng của mình, rồi mới bắt đầu ăn đồ ăn sơ cấp Ninh Sơ chuẩn bị.
Tiểu hắc long khác hẳn những con rồng con khác, mỗi ngày ngoài việc ăn và ngủ ra thì chỉ tìm một chỗ yên tĩnh để ngồi.
Nó không thích đồ chơi, cũng không hòa đồng với những con rồng con khác hay đùa nghịch, khiến Ninh Sơ từng lo lắng liệu nó có bị cô lập hay không.
Dần dần, Ninh Sơ phát hiện tiểu hắc long ăn ngày càng ít, nhưng trạng thái hiển thị trên giao diện lại luôn là "ăn no rồi".
Chẳng lẽ loài rồng cấp truyền thuyết không cần ăn sao?
Ninh Sơ vô cùng nghi hoặc, cho đến một ngày nọ khi chặt cây trở về, tận mắt nhìn thấy Tiểu Tam đang ngậm một miếng thịt thỏ vừa mới cướp được, như dâng báu vật mà đặt trước mặt tiểu hắc long.
Tiểu hắc long cúi đầu ngửi ngửi, rồi từ từ ăn thịt thỏ, Tiểu Tam lúc này mới giang cánh bay đi.
Tiểu Tam là một con Xích Diễm Long, tính cách bướng bỉnh, hiếu thắng, rất thích bắt nạt những rồng con khác, khiến Ninh Sơ vô cùng đau đầu, lại càng chưa từng thấy nó dịu dàng như thế này.
Ninh Sơ còn chưa kịp nghĩ kỹ, thì đã thấy Tiểu Ngũ cuộn đuôi ôm một nắm Yến Mạch Thảo tươi mới, chậm rãi chạy đến, cẩn thận đưa cỏ cho tiểu hắc long.
Lần này, tiểu hắc long do dự hơi lâu một chút, nó nhấc chân trước, khẽ kéo Yến Mạch Thảo về phía mình, ý là chấp nhận.
Tiểu Ngũ mừng rỡ xoay một vòng trên mặt đất, rồi cũng chậm rãi chạy đi.
Ninh Sơ thấy vậy là đủ vui rồi, lập tức lên 《Đảo Rồng》 đánh giá năm sao khen ngợi.
Khi diện tích khai hoang trên Đảo Rồng ngày càng mở rộng, các mặt hàng có thể mua trong thương thành cũng ngày càng đa dạng.
Một số món đồ chơi cao cấp và phương tiện đặc biệt yêu cầu nạp, mỗi lần tham gia mua sắm, Ninh Sơ đều hào hứng đến mức mắt không chớp lấy một cái.
Số lượng rồng con cũng không ngừng tăng lên, nhưng không rõ là do hệ thống gặp sự cố hay vì lý do gì khác, rồng hiếm tạm thời không thể triệu hồi, Ninh Sơ đành phải mua trước vài con rồng thường về để nuôi.
Sáng nay, cậu vừa mới mua xong một bộ thiết bị trò chơi trong thương thành, rồi vác theo dụng cụ đến chân núi, khai phá thêm một khu vực.
Thời gian trong trò chơi không giống với thời gian thực tế, bầu trời trong game hơi âm u, Ninh Sơ bật đèn đường lên, bày biện nửa tiếng mà vẫn chưa xong.
Cậu buông điện thoại, xoa xoa cổ tay, tính đi ăn sáng trước đã.
Đang nghỉ hè, Ninh Sơ ở nhà một mình. Cậu xuống lầu, rời khỏi khu chung cư, băng qua con phố định đến quán mì quen thuộc.
Quanh đó vẫn chưa có ai, trong lúc chờ đèn xanh, Ninh Sơ mở lại trò chơi, tranh thủ sắp xếp nốt mấy món đồ cuối cùng.
Cậu hài lòng ngắm nhìn thành quả, chụp vài tấm ảnh màn hình.
Đèn xanh bật sáng, Ninh Sơ cất điện thoại, ngẩng đầu lên.
Vừa mới bước một bước, thì từ phía bên vang lên tiếng còi xe chói tai.
Một chiếc ô tô mất kiểm soát lao vun vút tới từ làn cao tốc phía bên kia, Ninh Sơ hoàn toàn không kịp tránh.
Trước khi mất đi ý thức, trong đầu cậu thoáng hiện lên vô số hình ảnh — cha mẹ, bạn bè, bạn học, những chuyện đã từng trải qua, những ký ức đã qua. Cuối cùng, hình ảnh dừng lại ở chuyện vừa mới nghĩ đến lúc nãy.
—— cậu vẫn chưa chuẩn bị bữa sáng cho đám rồng con.
Một lứa trứng rồng mới chỉ còn hai ngày nữa là nở, chỗ ngủ trong nhà e là không đủ dùng.
Thỏ con thì chỉ còn ba con, vẫn chưa kịp mua thêm lứa thỏ non mới.
Nhóc Con cuối cùng cũng bắt đầu thân thiết với cậu hơn một chút, hôm qua cậu còn vừa chạm được vào sừng rồng của nó...
Bóng tối dày đặc ập đến, như thể đã trôi qua rất lâu, lại cũng giống như chỉ trong chớp mắt.
"Tích —— ký chủ đã được trói định."
"Xác nhận môi giới, đang truyền tống."
Ninh Sơ mơ hồ nghe thấy vài âm thanh máy móc điện tử, cùng với tiếng gầm rú bên tai ngày càng rõ ràng, các giác quan trên cơ thể dần dần sống lại.
Cậu một lần nữa cảm nhận được máu đang lưu thông, các khớp xương vốn cứng đờ cũng không còn nặng nề nữa. Ánh sáng phía trước ngày càng rực rỡ, Ninh Sơ theo bản năng mở mắt ra.
Đập vào mắt là một mảng xanh ngát — rừng cây, thảm cỏ, ánh mặt trời bị sương mù và bụi đất che phủ mờ mịt.
"Hệ thống đang tải xuống, xin vui lòng chờ đợi..."
Đây là đâu?
Đầu óc Ninh Sơ vẫn còn rối loạn. Cậu mờ mịt ngẩng đầu lên, trước mắt xuất hiện một con quái vật khổng lồ.
Nó khẽ xòe đôi cánh, cao chừng bằng một tòa nhà bốn tầng. Toàn thân phủ đầy vảy đỏ, trên trán là một đôi sừng rồng xoắn ngược về phía sau, móng sau đạp mạnh xuống đất, rồi lập tức gầm lên một tiếng đe dọa rung trời.
Xung quanh không ít cây cối bị đè sập, một vài bóng người hoảng loạn chạy tán loạn.
Không xa dường như có người đang hô hoán, Ninh Sơ chậm chạp quay đầu lại nhìn.
Người kia ăn mặc kì lạ, miệng nói thứ ngôn ngữ lạ lẫm, vậy mà Ninh Sơ lại kỳ lạ hiểu được ý của hắn.
Hắn đang nói: "Mau tránh ra!"
Con mãnh thú màu đỏ nhấc chân trước lên, móng vuốt sắc nhọn hung hăng bổ thẳng về phía Ninh Sơ.
Sống lưng cậu cứng đờ, trong đầu chỉ hiện lên một câu:
Đây là... rồng sao?
Ánh mặt trời trên đỉnh đầu bị che khuất hoàn toàn, một cái bóng khổng lồ bao phủ cả mặt đất, cây cối liên tục bị quật ngã.
Luồng gió nóng bỏng quét tới, phần da lộ ra ngoài như bị thiêu cháy, rát bỏng và đau đớn.
Đầu óc Ninh Sơ trống rỗng, nhưng cơ thể vẫn theo phản xạ lùi lại tránh né. Thế nhưng có người còn nhanh hơn cậu, lập tức chắn trước mặt.
Người này là một nhân vật phụ mà Ninh Sơ chưa từng thấy qua trong game, trên tay cầm một cây gậy gỗ, miệng nói năng hùng hồn, dõng dạc như đọc chú. Một luồng ánh sáng bạc lập tức hiện ra, bao phủ chặt chẽ lấy hai người.
Móng vuốt của con cự long đập mạnh lên màn chắn ánh bạc, Ninh Sơ nhân cơ hội này nhanh chóng lùi lại, trốn sau một gốc cây gần đó.
Cậu bấm mạnh vào mu bàn tay mình — rất đau, không phải mơ.
Xung quanh đại khái có hơn chục người đang hợp lực chống lại đòn tấn công của con cự long. Trong tay họ cầm đủ loại vũ khí với hình dáng khác nhau, nhiều nhất là cây gậy gỗ mà Ninh Sơ từng thấy lúc nãy, ngoài ra còn có đủ loại đao, kiếm và binh khí linh tinh khác.
Giữa trận hỗn chiến, mấy quả cầu sáng đủ màu sắc liên tục bắn vào người cự long, nhưng nó chẳng hề hấn gì. Chỉ cần vung cánh một cái là đã dễ dàng quét bay đám người kia.
Nơi này là rừng rậm, thân hình cự long quá lớn nên di chuyển cũng không tiện, nhưng mục tiêu của nó lại không phải đám người đang cản đường.
Nó xoay người, xác định mục tiêu về một hướng khác.
Từ xa, Ninh Sơ nhìn theo, thấy ở phía đó có mấy chiếc lồng sắt rất lớn. Con cự long màu đỏ dùng móng vuốt sắc bén nhẹ nhàng phá hỏng những chiếc lồng đó.
Những con rồng có thân hình nhỏ hơn từ trong lồng sắt bay ra, tản ra khắp nơi. Trong chốc lát, tiếng gầm của rồng vang vọng không ngừng.
Đám người xung quanh chứng kiến tất cả mà hoàn toàn không thể ngăn cản.
Đợi đến khi con rồng cuối cùng bay đi, con cự long liền giẫm mạnh móng vuốt xuống, nghiền nát chiếc lồng sắt. Trong đôi đồng tử đen sâu thẳm là vẻ lạnh lùng băng giá. Nó xòe đôi cánh, và ngay lập tức, nhiệt độ xung quanh tăng vọt.
Sống lưng nó hơi cong lại, trong miệng tụ tập một quầng sáng đỏ, tựa như có ngọn lửa đang cuộn trào bên trong.
Ninh Sơ nghe thấy gần đó có người run giọng, ngữ khí đầy tuyệt vọng: "Xong đời rồi..."
Thế nhưng, con cự long không hề tung ra đòn tấn công. Vào giây cuối cùng, nó thu lại quầng sáng đỏ trong miệng, ngẩng đầu gầm lên một tiếng giận dữ, cuồng phong theo tiếng gầm quét dữ dội khắp nơi.
Ngay sau đó, nó xoay người bay đi, chỉ trong chớp mắt đã biến mất khỏi tầm mắt mọi người.
Chứng kiến toàn bộ quá trình, đôi chân Ninh Sơ bỗng trở nên mềm nhũn. Cậu cúi đầu, mới phát hiện chính mình cũng ăn mặc rất kỳ lạ.
Cậu đang mặc một chiếc áo dài màu xám bạc, quần ống rộng, bên ngoài khoác một tấm áo choàng rộng thêu viền trắng. Trên chân là một đôi ủng da ngắn.
Trước ngực có thứ gì đó cộm lên, Ninh Sơ đưa tay sờ, rồi từ bên trong áo khoác lấy ra một cây gậy gỗ.
Gậy gỗ này một đầu to, một đầu nhỏ, trông rất cũ, trên đó khắc hai chữ "Thủy" và "Mộc".
Cùng với cây gậy gỗ còn có một tấm thẻ cứng gập đôi, bên trong viết: "Nhiệm vụ cấp hai: Thu thập ba cây Phản Hồn Thảo", phía dưới là dòng chữ ký tay: Hưu Ninh.
Khi Ninh Sơ còn đang quan sát, có người bước đến vỗ nhẹ lên vai cậu.
Đó chính là người lúc nãy đã hô bảo cậu tránh đi. Hắn có thân hình cao lớn, cường tráng, để bộ râu rậm rạp, trên tay cầm một thanh trọng kiếm.
Râu rậm thấy Ninh Sơ lấy ra pháp trượng thì tưởng cậu định tự bảo vệ mình, liền dịu giọng nói: "Đừng sợ, nó sẽ không quay lại nữa đâu."
Vẫn là thứ ngôn ngữ xa lạ và kỳ quái ấy, truyền vào tai Ninh Sơ nhưng lại không hề gây trở ngại trong việc giao tiếp.
Cậu gượng nở một nụ cười, khẽ gật đầu.
Nếu đây không phải là mơ... thì cậu đã... xuyên không rồi.
Ninh Sơ hít sâu vài hơi, bề ngoài trông vẫn khá bình tĩnh.
Dù chuyện này quả thật khó tưởng tượng, nhưng khả năng tiếp nhận của cậu lại khá tốt.
Trước khi mất ý thức, cậu chỉ nhớ rõ mình đã gặp tai nạn xe.
Chẳng lẽ... mình đã chết rồi? Nên mới xuyên tới nơi này.
Con cự long vừa xuất hiện khi nãy, cùng với nhóm người trước mặt trong những bộ trang phục và vũ khí kỳ lạ, đều chứng tỏ thế giới này hoàn toàn không bình thường.
Huống hồ, vừa mới mở mắt ra cậu đã suýt nữa mất mạng thêm lần nữa. Ninh Sơ vẫn còn sợ hãi, thu lại cây gậy gỗ, dựa lưng vào một gốc cây bên cạnh.
Vừa rồi trốn ở đây, thực ra cậu cũng có cơ hội nhân lúc hỗn loạn mà rời đi. Nhưng Ninh Sơ không làm vậy. Một là vì chưa rõ tình hình của bản thân lúc này, hai là...
Con cự long màu đỏ kia, không hiểu sao lại khiến cậu nhớ tới Tiểu Tam.
Nó và Tiểu Tam trông rất giống nhau — đều có lớp vảy đỏ rực không lẫn tạp sắc, đôi sừng rồng màu đen, ngay cả độ cong và hướng uốn của sừng cũng giống hệt. Khác biệt cơ bản chỉ là một con ở thời kỳ trưởng thành, còn Tiểu Tam vẫn đang là rồng non.
Ngay sau đó, Ninh Sơ lập tức phủ định ý nghĩ ấy.
Xuyên không tới dị thế đã đủ hoang đường, làm sao những con rồng mà cậu nuôi trong trò chơi lại có thể xuất hiện ở đây được...
Mọi người xung quanh đang kiểm tra thương tích cho những người bị nạn. Ninh Sơ do dự, tự hỏi liệu mình có nên làm gì đó không, thì râu rậm lại lên tiếng: "Cậu là học sinh của Học viện Lance gần đây đúng không? Sao lại một mình chạy tới đây?"
Bị hỏi bất ngờ, Ninh Sơ khựng lại, hơi hé miệng: "... Đúng vậy."
Chính cánh rừng này đã cứu bọn họ. Nếu ở nơi khác mà chạm trán con rồng đó, e rằng giờ này tất cả đã bị thiêu thành tro.
Ánh mắt râu rậm chuyển sang những chiếc lồng sắt bị phá hỏng, trầm giọng nói: "Nó đến đây chỉ để cứu đồng loại... còn cuối cùng, đó là lời cảnh cáo dành cho chúng ta."
Chàng trai trẻ thở dài, mặt mày ủ rũ: "Bận rộn mấy ngày trời, cuối cùng chẳng được gì cả."
Một người ngang qua nghe thấy vậy liền thuận miệng tiếp lời: "Giữ được mạng là may mắn rồi, làm nghề này vốn là thế."
Qua cuộc trò chuyện của họ, Ninh Sơ rút ra được hai thông tin.
Thứ nhất, cậu và họ vốn không quen biết, chỉ tình cờ chạm mặt.
Thứ hai, đội người này hẳn là đến đây chuyên để bắt rồng, còn râu rậm chính là đội trưởng, đáng tiếc tất cả đều bị con cự long màu đỏ cứu thoát.
Còn về thân phận của cơ thể này, Ninh Sơ cúi đầu nhìn áo choàng, quả nhiên ở vị trí ngực trái có một phù hiệu hình tròn được khâu bằng chỉ vàng, mơ hồ có thể nhận ra chữ "Lance".
Thông tin thứ ba — cậu là một học sinh.
Tiểu đội kiểm tra xong số người bị thương, có chuyên gia dùng ma pháp trị liệu để xử lý vết thương cho họ. Râu rậm tiện tay gọi một người: "Phỉ Thụy, cậu phụ trách đưa vị tiểu bằng hữu này về Học viện Lance đi."
Ninh Sơ nghe vậy thì vừa mừng vừa ngại: "Như vậy thì làm phiền ngài quá..."
Cậu nói lời khách sáo là thế, nhưng thực tế hoàn toàn không biết đường về trường; có người sẵn lòng đưa thì tất nhiên là tốt.
Râu rậm mỉm cười: "Chuyện nhỏ thôi, không tốn sức gì, hơn nữa ta và phó viện trưởng các cậu vốn là chỗ quen biết cũ."
Bị râu xồm gọi lại, Phỉ Thụy đáp: "Rõ, đội trưởng."
Trên tay anh còn cầm mấy món đồ, chạy vội đưa cho đồng đội rồi vòng lại quay về.
Ninh Sơ lặng lẽ đứng sang một bên chờ, nghe thấy râu xồm trò chuyện với mấy người bên cạnh.
"Đội trưởng, giờ chúng ta tính sao? Trực tiếp quay về hay là..."
Râu xồm trầm ngâm một lúc: "Còn lại bao nhiêu lồng sắt?"
"Chỉ còn hai cái nguyên vẹn, tối nay tranh thủ thì chắc sửa thêm được hai cái nữa."
Ninh Sơ lúc này đang theo anh Phỉ Thụy chuẩn bị rời đi, lại nghe râu xồm nói: "Không thể tay không mà về, tối nay sửa xong lồng sắt... Xích Diễm Long vốn ít khi hoạt động ở khu vực này, chắc sẽ không quay lại đâu."
Ninh Sơ vừa bước ra ngoài đã khựng lại, xoay người, vẻ mặt kinh ngạc: "Xích Diễm Long?"
Loài của Tiểu Tam cũng là Xích Diễm Long.
Chuyện trùng hợp vậy sao? Diện mạo đặc trưng giống hệt, ngay cả loài cũng y chang.
Râu xồm thấy Ninh Sơ còn nhỏ, đoán cậu chưa từng nghe đến Xích Diễm Long, nên giải thích: "Còn gọi là hỏa long, nó thuộc tính lửa, là loài xuất hiện thường xuyên nhất trong năm loại Ma Long. Dạo trước nghe nói bên kia sông Mạc Tạp có một con..."
Ninh Sơ lẩm bẩm, nhấn mạnh lại lời của râu xồm: "Năm loại Ma Long..."
Trong đầu cậu rối loạn, dần dần hiện lên một ý nghĩ táo bạo đến mức không tưởng.
Phỉ Thụy ở phía sau giục: "Đi thôi?"
Ninh Sơ vẫn đứng yên, rồi hạ quyết tâm mở miệng: "Tôi... tôi không muốn trở về trường học, có thể đi cùng mọi người được không?"
Thấy vẻ mặt kinh ngạc của râu xồm, Ninh Sơ vội nói: "Tôi sẽ không gây thêm phiền phức cho mọi người, tôi chỉ là..." Cậu muốn kiểm chứng suy đoán của mình, nên cần tìm một lý do hợp lý để ở lại cùng tiểu đội.
Trong lúc cấp bách, Ninh Sơ rút từ người ra tờ giấy nhàu: "Cái này! Tôi phải tìm được ba cây Phản Hồn Thảo mới có thể quay về."
Râu xồm nhận tấm thẻ, xem qua rồi lại đánh giá Ninh Sơ từ đầu đến chân, thoáng lộ vẻ kinh ngạc: "Cậu mới năm nhất đúng không? Sao đã bắt đầu nhận nhiệm vụ cấp hai rồi?"
Còn một câu ông không nói ra — trông Ninh Sơ cũng chẳng giống loại học sinh có thể đảm nhận nhiệm vụ cấp hai.
Ninh Sơ không biết trả lời thế nào, may mà râu xồm cũng không hỏi thêm, chỉ đưa lại tấm thẻ cho cậu: "Cậu một mình trong rừng quả thật nguy hiểm, tạm thời cứ ở lại trong đội đi, Hưu Ninh."
Râu xồm đọc tên trên thẻ, Ninh Sơ bình tĩnh gật đầu đồng ý, rồi cảm kích nói: "Cảm ơn ngài."
Cậu vốn định nói mình có thể trả một khoản tiền làm thù lao hay gì đó, nhưng lục lọi khắp các túi trên người, chẳng tìm thấy gì, đành tạm thời bỏ qua.
Nhờ có ma pháp trị thương giúp đỡ, những người bị thương nhanh chóng hồi phục. Lúc này trời đã tối dần, Ninh Sơ theo đội di chuyển đến một khoảng đất trống rộng rãi khác trong rừng, chuẩn bị dựng trại qua đêm.
Trên đường đi, Ninh Sơ biết được râu xồm tên là Blair, là thành viên của đoàn lính đánh thuê Thắng Cảng. Lần này ông nhận nhiệm vụ dẫn đội đến đây chính là để bắt rồng.
Có nhiệm vụ của đoàn lính đánh thuê giao trên vai, ông dù thế nào cũng phải mang về được một con rồng.
Ban đêm, có người phụ trách sửa chữa những chiếc lồng sắt bị hỏng, trong doanh trại sáng lên không ít đèn. Ninh Sơ nhận chút lương khô do người trong đội phát, rồi tìm cơ hội bắt chuyện với Blair.
"Ngài có thể kể cho tôi nghe một chút về loài rồng không?" Ninh Sơ trông như một cậu học trò nhà nghèo chưa hiểu sự đời, "Tôi rất tò mò."
Blair vốn đã có thiện cảm với cậu học sinh sạch sẽ, thanh tú và biết lễ phép này, liền gật đầu đáp: "Đương nhiên là được."
Ninh Sơ ngồi ngay ngắn trên ghế đẩu, tập trung tinh thần lắng nghe.
Blair kể rằng, Long tộc là một giống loài bỗng dưng xuất hiện vào một thời điểm nào đó. Chúng sở hữu sức mạnh cực kỳ cường đại, vượt xa mọi loại ma thú khác, lại thêm tính tình cổ quái, rất khó thuần hóa. Ngay cả bây giờ, cũng chỉ có rất ít người có thể sở hữu một con rồng làm thú triệu hoán.
Chủng loại của Long tộc rất đa dạng, rồng trưởng thành thường có thân hình to lớn tương đương loài voi, nhưng cũng có một vài cá thể là ngoại lệ.
"Cậu còn nhớ rõ con Xích Diễm Long mà hôm nay mình thấy chứ?" Blair bật lửa châm điếu thuốc lá kẹp giữa những ngón tay thô, rít một hơi, "Sức chiến đấu của nó đứng thứ hai trong năm loại Ma Long. Lần này chúng ta gặp may, địa hình khiến nó không dám phóng hỏa, nên những con rồng bị bắt đều còn sống... Nếu không thì hôm nay chẳng ai có thể toàn mạng bước ra khỏi khu rừng mê này."
Ninh Sơ im lặng một lúc rồi hỏi: "Năm loại Ma Long... là gì vậy?"
"Ngoài Xích Diễm Long ra, còn có một con Lôi Tiêu Long," Blair phun ra mấy vòng khói, nheo mắt như đang nhớ lại, "Còn mấy cái tên khác thì tôi không nhớ rõ... Chỉ biết có một con rồng nước."
Ninh Sơ thầm nhẩm trong lòng: Hàn Băng Long.
"Phong Long."
Phong Bạo Long.
"Lục Long."
Toàn Diệp Long
Tất cả đều khớp.
Đầu óc cậu như ong ong, những lời Blair nói sau đó nhất thời không nghe lọt. Khi hoàn hồn lại, cậu hỏi: "Vậy tại sao lại muốn bắt Long tộc?"
"Vì tiền." Blair nói thẳng: "Một con Á Long lai tạp thôi cũng có thể bán được 500 đồng tử kim tệ."
"Bắt về để mổ lấy làm nguyên liệu ma pháp, hoặc bán cho trại thuần thú, giá trên thị trường cao lắm." Blair liếc nhìn Ninh Sơ: "Cậu vẫn chưa có khế ước thú của riêng mình đúng không? Cố gắng rèn luyện, sau này tranh thủ thuần hóa một con rồng, dù chỉ là Á Long cũng tốt."
Có lẽ vì Ninh Sơ im lặng quá lâu, Blair lại bổ sung: "Còn Năm Ma Long thì đừng mơ. Chúng tàn bạo và hung hãn hơn nhiều, hành tung thất thường, mà ý đồ thuần hóa đối với chúng chỉ là hành vi khiêu khích đồng loại."
"Hậu quả chỉ có một, chắc chắn là chết không nghi ngờ."
Một lúc lâu sau, Ninh Sơ mới tìm lại được giọng của mình: "Đáng sợ... đến vậy sao?"
"Đó là loài sinh vật có thể khiến con người thực sự khiếp sợ." Blair dụi tắt điếu thuốc, đứng dậy nói: "Khuya rồi, nghỉ ngơi cho tốt đi. Sáng mai cậu phải đi cùng tiểu đội xuất phát."
Phản hồn thảo mọc ở những nơi cây cối rậm rạp, trên đường bọn họ đi qua đều có khả năng bắt gặp. Nếu may mắn, biết đâu chỉ một ngày là tìm đủ.
Ninh Sơ cũng đứng lên, chào tạm biệt Blair rồi quay về lều đã được phân cho mình.
Doanh địa có diện tích hạn chế nên mỗi lều cần chứa hai, ba người. Người được phân ở chung với Ninh Sơ là Phỉ Thụy, anh vẫn còn bận việc bên ngoài chưa quay vào.
Ninh Sơ cởi áo khoác, thu dọn gọn gàng rồi nằm xuống góc thuộc về mình.
Cậu vẫn chưa thể ngủ, trong đầu cứ lặp đi lặp lại những lời Blair nói.
Về Ma Long ở thế giới này, đặc điểm của chúng quả thật rất giống với loài rồng hiếm mà cậu từng nuôi trong trò chơi.
Chỉ là Ninh Sơ thế nào cũng không thể liên hệ nổi hình ảnh mấy chú rồng con mềm mại, đáng yêu trong game với những con cự long hung tàn, thô bạo mà Blair vừa miêu tả.
Cậu mới chỉ sang thế giới này được một ngày, giờ lại khăng khăng ở lại cùng tiểu đội, cũng không biết đó có phải là lựa chọn đúng đắn hay không.
Ninh Sơ trằn trọc trở mình, trong lúc mơ màng thì bên tai bỗng vang lên một giọng điện tử.
"Hệ thống đã tải xuống xong."
Cậu giật mình bật dậy, đảo mắt nhìn quanh, trong lều ngoài cậu ra không có ai khác.
Ngay sau đó, trước mắt cậu bất ngờ hiện lên một khung hình quen thuộc.
Đây là... đoạn hoạt họa khởi động của 《Đảo Rồng》.
Chỉ vài giây sau, đoạn phim kết thúc, giao diện trò chơi hiện ra rõ ràng. Khi Ninh Sơ vẫn còn chưa hết bàng hoàng, một thông báo từ hệ thống bật lên.
【 "Tiểu Ngũ" (Toàn Diệp Long) đã tử vong, có muốn sống lại hay không? 】
______________________
Editor lảm nhảm: Lúc edit đến bé rồng thứ ba mình đắng đo lắm ạ, tiểu tam, bé ba, nhóc ba, nghe cái nào cũng thấy bủn bủn lmao lmao, sau khi mình edit tới chương 3 thì mình mới quay lại beta chương này đó.
Mình chỉ edit những chương free trên jj thôi, dưới sự giúp đỡ của gg thì chắc đúng tầm 60-65% (tại mình không biết tiếng trung), sẽ cố edit hết chương free sớm, mong có cao nhân nào đó edit bộ này ạ, mình non.
Có 5k7 chữ mà mình sắp tèo rồi ạ 😭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top