BÁNH THỨ HAI (I): NGƯỜI TÌNH MỘT NGÀY CỦA HOA HỒNG

NGƯỜI TÌNH MỘT NGÀY CỦA HOA HỒNG

(chiếc truyện 2 chương được làm gấp gửi cho những bạn vô tình thấy được nó vào ngày Valentine, và ngày thường

Mong các bạn không riêng gì một hay nhiều mình, valentine hay ngày lễ nào, luôn khỏe mạnh vui vẻ hạnh phúc)

Nhà ga, mưa lớn, nhiệt độ thấp cùng với sự thất bại của anh.

Chưa đầy một tháng trước khi tốt nghiệp, anh bị đơn vị thực tập sa thải.

Anh bị chính vị sếp nữ của mình sa thải vì không nghe điện thoại của sếp vào lúc hai giờ sáng.

Anh không nhịn được mà cãi lại chị ta trước mặt mọi người trong phòng, cuộc đối thoại đó như này---------

Cấp trên Liễu Mi ngang ngược: "Điện thoại phải mở 24/24, lúc nào cũng phải sẵn sàng nghe điện, đây là yêu cầu cơ bản của một người đi làm. Lần này tôi gọi cho anh thì anh không trả lời, lần sau mà khách gọi cho anh thì anh cũng không trả lời à?"

Anh bình tĩnh trả lời: "Chị là phụ nữ mà nửa đêm gọi điện cho tôi, lẽ nào tôi lại không nghi ngờ gì?"

Một số đồng nghiệp cúi đầu, lén lút giơ ngón tay cái ở chỗ mà sếp không nhìn thấy.

Sếp nữ bị anh làm cho tức tối: "Mục đích cho anh đi làm là để tăng kinh nghiệm làm việc, thăng chức cho anh mà còn không biết tốt xấu."

Anh đáp: "Mẹ nó chứ, tan làm rồi cũng ít nhất ba cuộc điện thoại, không thèm để ý lúc nào ở đâu, cmn bao nhiêu lần toàn chẳng có gì quan trọng, nói không đúng trọng tâm, nhớ ra là gọi, một tháng chị trả tôi bao tiền hả? Hay là tôi cũng như thế với chị nhé?"

Vị sếp nữ: "Anh đi làm chỉ vì tiền thôi à?"

Câu này khiến anh tức đến nỗi bật cười, nhíu mày nhìn chị ta: "Không thì chị nghĩ là tôi đợi mấy cuộc gọi cầu tình của chị à?"

Mặt chị ta trở nên vặn vẹo, mọi người đều nhịn cười đến độ im lặng lạ thường, chị ta tức giận gầm lên: "Công ty này không chứa nổi cái loại lớn lối như anh, anh bị sa thải!"

Anh cầm cặp, đeo lên lưng, nó: "Thanh toán tiền lương giúp tôi, tôi đến công ty này quá ba tháng rồi còn chưa được lĩnh lương đâu, tổng là 9000, thêm trợ cấp tiền điện thoại, xe cộ là 10 000 nhé."

Chị sếp tức đến độ thở phì phò, nghiến răng nghiến lợi nói: "Đừng có mà mơ, tôi có quyền không trả lương cho anh."

Anh ném thẻ nhân viên lên bàn, bình tĩnh nói: "Tôi có đủ chứng cứ lẫn ghi âm, nếu chị cảm thấy quyền của mình hơn được điều khoản lao động thì chúng ta phải hầu tòa mệt đấy."

Nói xong mặc kệ cái mặt bôi phấn trắng như tường vôi của bà chị cay nghiệt kia, rời đi một cách sảng khoái.

Anh kiêu hãnh bước ra khỏi tòa nhà với tư thế hiên ngang, bỗng nhận ra ngoài trời đang mưa.

Gió Đông Nam, đến từ vùng duyên hải Đông Nam mang theo hơi nước từ biển vào, kèm theo nguồn tài nguyên dồi dài của Quảng Đông, mùa mưa, vạn vật đều trở nên ẩm ướt. (Ôi y hệt trời miền Bắc, mùa nồm)

Hôm nay ẩm ướt đến khó chịu, mưa nặng hạt, phạm vi tầm nhìn tương đối thấp. Nơi công ty anh làm hẻo lánh, chẳng mấy người và xe đi trên đường, giao thông không thuận tiện chút nào. Chỉ có mỗi một trạm xe buýt dựng biển quảng cáo, phía trên là mái hiên nhỏ không che nổi bao nhiêu, bên đường mưa to đều, dơ chân một cái là có thể rửa luôn.

Nãy anh làm màu quá, lúc ra quên không mang ô theo, bây giờ chỉ có thể đứng chật vật ở đây chờ thôi.

Đương nhiên là không chỉ có một thằng xui xẻo trong mưa, còn một anh trai đang ôm bó hoa hồng, đối phương ăn mặc thời thượng, trông trẻ tuổi, mái tóc đen ướt sũng, trông còn khổ sở hơn cả anh, chắc là bị mắc mưa ở đây.

Bây giờ anh rất khó chịu, chỉ muốn nghĩ sang chuyện khác làm dịu đi tâm trạng hỏng bét này. Bước hai bước ra phía ngoài, anh nhìn rìa mặt của chàng trai kia rồi nghiêm túc nói: "Đẹp trai."

Nam sinh kia nghiêng mặt, nhìn lại anh.

Anh có hơi sững sờ, bởi người trước mặt quá đẹp, đẹp còn vượt qua thang điểm của anh.

Nhưng cũng chỉ sốc trong chốc lát, ánh mắt lại chuyển lên cánh tay đang ôm hoa hồng của cậu, nói tiếp lời đã định: "Tặng bạn gái à?"

Đôi mắt cậu dán chặt vào anh trong hai, ba giây, cậu gật đầu.

Cậu cúi đầu nhìn hoa ngấm mưa trong tay, mím môi dưới nói: "Hôm nay là lễ tình nhân."

Hôm nay là lễ tình nhân?

Anh nghiêm túc suy nghĩ rồi hỏi: "Lễ tình nhân của quốc gia nào à? Sao tôi không biết?"

Cậu kiên nhẫn phổ cập kiến thức cho anh: "Hôm nay ngày 21 tháng 5."

Năm hai một?

Thế mà cũng là lễ tình nhân?

Khái niệm này với người chơi hệ solo từ bụng mẹ như anh quả thật rất mới mẻ.

Anh tò mò hỏi tiếp: "Bạn gái cậu ở gần đây à?"

Nam sinh im lặng chốc lát, khẽ lắc đầu, nói: "Tôi ngủ trên xe buýt, xuống xe mới biết đến đây."

Anh bỗng có chút nghẹn lời, còn cảm thấy hơi buồn cười. Anh bạn này xui xẻo quá.

Nước trên mặt đường tràn cả vào, anh lùi lại nửa bước, nói: "Thế là cậu đến muộn à?"

Cậu lại đáp: "Không đâu."

Cái gì không cơ?

Cậu cụp mắt, không rõ cảm xúc như nào, chỉ một mực ôm bó hoa hồng đặt lên ghế công cộng, giọng điệu nhàn nhạt, không nghe ra đang vui hay buồn: "Tôi lại làm hỏng chuyện rồi."

Anh: "Lại?"

Chàng trai gật đầu, nhìn bọt nước mưa rơi trên mặt đất, trong màn mưa rơi lặng lẽ, nhẹ nhàng nói: "Tôi theo đuổi cô ấy ba tuần, cô ấy cứ từ chối hoài, lúc đầu tôi tưởng tượng hôm nay sẽ đến trường cô ấy tạo một niềm vui bất ngờ, nhưng cô ấy bất ngờ tỏ tình với tôi trên đường."

Anh càng khó hiểu: "Đây là chuyện tốt mà."

Nam sinh lắc đầu, nói: "Không phải chuyện gì tốt với tôi đâu."

"Tại sao?"

"Bởi tôi có cảm giác buồn nôn khi bị người khác thích," cậu nói: "Có lẽ anh chẳng tin có kiểu người như tôi đâu. Tôi chỉ có thể thích người khác thôi, lúc người ta quay ra thích tôi thì tôi sẽ ngay lập tức ghét đối phương, đồng thời có cảm giác sinh lý chán ghét ấy. Không nói quá đâu, tôi sẽ nôn thật đấy. Cho nên hôm nay tôi từ chối cô ấy ngay trên đường."

Giọng cậu ấy rất bình tĩnh nhưng hơi nhanh. Hiển nhiên cách nói của cậu ấy khiến cho người nghe cảm giác cậu sợ người ta thấy phản cảm, "...cô ấy không phải người đầu tiên, tôi từng thử với rất nhiều người rồi, muốn yêu đường nhưng đều bị như vậy."

Chàng trai nói xong, không khí yên tĩnh trở lại, mưa to như trút nước.

Anh không trả lời cậu ngay mà lôi một bao thuốc ra từ ba lô, mình tự cắn một điếu rồi chìa ra phía nam sinh, cậu lắc đầu từ chối.

Anh châm thuốc, mở miệng nói: "Tôi biết, rối loạn nhân cách né tránh*."

*Rối loạn nhân cách né tránh (AVPD): được đặc trưng bởi một hình thái toàn thể về sự không ổn định và quá nhạy cảm trong các mối quan hệ giữa các cá nhân, sự mất ổn định về hình ảnh của bản thân, sự dao động tâm trạng quá lớn và xung động.

Theo Mark Zimmerman , MD, Rhode Island Hospital, web: MSD MANUAL.

Hay có một tính từ miêu tả xu hướng cảm xúc này: Lithromantic /ˈlɪθrə(ʊ)ˈmantɪk/ (tính từ) chỉ người thích người khác nhưng lại không mong muốn tình cảm được đáp lại (Theo Wikja.org).

Anh cong mắt cười với cậu: "Cậu có thực sự muốn yêu đương không?"

Chàng trai: "Muốn... ý tôi là, muốn tìm một người mà tôi có thể thoải mái âu yếm."

Anh cười, "ồ" thật dài.

Cuối cùng thì nam sinh cũng nhìn anh, đôi mắt xinh đẹp kia chứa một chút bất đắc dĩ, nhìn anh cười chế nhạo mình cũng cười theo, "Tôi không nói cái ấy, ý tôi là nắm tay, xem phim các kiểu, tôi nói thật với anh là tôi chưa yêu đương bao giờ nên có chút tò mò."

Anh chỉ cười đơn giản như vậy với cậu trong cơn mưa tầm tã, đột nhiên cảm thấy tâm trạng thương tiếc ba tháng của mình đột nhiên thay đổi tốt hơn. Dù thời tiết xấu, dù mất việc nhưng anh thực sự cảm thấy toàn thân như bừng sáng, có lẽ đây là sức hút của một anh chàng đẹp trai.

Xe buýt chậm rãi đến muộn, từ xa đã thấy nó rẽ nước bon đến, cái cửa bừng bừng sức sống phì ra hơi, nước trên mặt đường bắn lên cao.

Xe đã đến gần, anh nhếch môi nói với cậu bé: "Hôm nay tôi không có việc gì làm, nếu cậu muốn ăn cơm, tôi có thể mời cậu, xem phim cũng đượt."

Nước do xe buýt tạt bắn vào chân anh, xe từ từ mở cửa, anh vứt điếu thuốc vừa hút, nhảy lên xe, đứng quét mã QR ở cửa, quay sang cậu bé đang sững sờ, nói: "Hôm nay lễ tình nhân, chúng ta có thể làm tình nhân một ngày, sau đêm nay sẽ không ai quen ai."

Cửa xe buýt đóng lại rồi mà chàng trai lại ôm bó hoa đứng dậy, đi đến bên cửa.

Tài xế dùng tiếng phổ thông mắng một tiếng mới mở cửa.

Phụ xe giục hai người ngồi vào chỗ, anh đeo cặp sách nên đặt ở hàng sau rồi chọn chỗ cuối cùng cạnh cửa số.

Xe mở, nam sinh cao cao mang bó hoa hồng ướt sũng kia đi đến chỗ anh.

Sau đó ngồi bên cạnh anh.

Chàng trai cất tiếng: "Tôi là Đan Minh Chu"

Ngừng một chút, cậu nói: "Anh nghiêm túc thì nói tên cho tôi đi, còn không thì thôi vậy."

Lúc nói câu này, từ đầu đến cuối cậu chỉ chăm chú nhìn bó hoa.

Anh không trả lời cậu, hỏi ngược lại: "Em định tặng bó hoa này cho tôi à?*"

Dù là giả thôi nhưng mà mình vẫn muốn thay xưng hô.

Đan Minh Chu ngẩn người, như thể chưa nghĩ ra phải đáp sao.

Anh lấy bó hoa hồng 99 bông từ trong lòng cậu, bàn tay ẩm ẩm bao bọc bàn tay trên đùi của cậu chàng. Anh nghiêng đầu nhìn cậu, nói: "Tôi là đàn ông, đầu tiên phải xác nhận một chút, cậu có cảm thấy phản cảm không?"

Cậu có chút gấp gáp mím môi, sau đó lắc đầu.

Thế rồi anh chậm rãi đan tay mình vào tay cậu, nói: "Tôi tên Dư Nam."

Anh nhìn đôi mắt xinh đẹp của Đan Minh Chu, ôm bó hoa vào ngực rồi ra hiệu với cậu: "Đan Minh Chu, hoa em tặng cho người khác tôi không nhận, hôm nay cũng không nhận hoa. Nhiệm vụ của chúng ta là đưa 99 đóa hồng này đi chơi, thời gian là một ngày này, em thấy có được không?"

Đan Minh Chu ngây ra, đáy mắt có chút run rẩy, cậu nhẹ nhàng nắm tay Dư Nam, nói ngữ điệu êm tai: "Được, hôm nay theo anh."

Thực tế thì hai người bị dầm mưa đến chật vật. Đi vào trung tâm thành phố, Dư Nam kéo Đan Minh Chu, nói: "Đi mua bộ khác để hẹn hò đi, nếu không mai kiểu gì cũng bị cảm đó."

Đan Minh Chu bị anh kéo chỉ kịp đáp "Ừm"

Đến cửa xe, Dư Nam buông lỏng tay. Đan Minh Chu không kịp phản ứng, trong tay trống không, vô thức với tay anh, liền thấy anh rút hai hông từ bó hoa bên hông, anh đưa cho Đan Minh Chu, nhìn ra ngoài trời mà nói với cậu: "Trời mưa này họ lái xe không phải chuyện dễ dàng gì đâu."

Đan Minh Chu nhìn anh 2 giây, mấp máy môi, nhỏ giọng hỏi: "Em đi á?"

Dư Nam ngây thơ nhìn cậu rồi nháy nháy mắt, không nói chuyện.

Lại qua một khoảng im lặng, xe chuẩn bị dừng.

Đan Minh Chu sờ sờ mùi, nhỏ giọng nói: "Em nghi là anh cố tình."

Nói xong, cậu cầm hoa, đến trước mặt người phụ xe, trước ánh mắt nghi ngờ của đối phương, do dự nói ra một câu kỳ quặc: "Thì... hôm nay là 21 tháng 5, công việc vất vả ạ."

Cậu đưa một cành hoa cho phụ xe đang không hiểu gì, sau đó đến chỗ buồng lái của tài xế rồi nhét một cành hoa vào, không nói gì chỉ đi về phía cửa. Cửa xe mở ra, Dư Nam còn muốn nói gì đó thì bị Đan Minh Chu kéo tay, lôi xuống xe.

Cửa xe đóng lại, cậu phụ xe kia còn đang cười vẫy tay tạm biệt họ.

Mặt Đan Minh Chu nóng lên, cho tới bây giờ cậu chưa từng làm như thế bao giờ, có chút ngại ngùng.

Cậu nắm tay Dư Nam, hai người cùng đứng một chỗ trong mưa, vốn đã ẩm nay lại càng đẫm.

Chuyện vừa rồi khiến cậu thấy hơi khó xử khi nắm tay Dư Nam, cậu cởi áo khoác rồi trùm lên đầu cả hai, ngẩng đầu thì thấy Dư Nam đang mỉm cười nhìn mình. Cậu nuốt lại mấy câu phàn nàn muốn nói, cười nhìn lại anh.

Hai người đứng dưới mưa, dưới lớp vải che, kề trán cười, đã lâu không cười vui vẻ như vậy, cũng không biết vì sao lại cười, tâm tình cũng tốt lên rất nhiều.

Hơi thở hòa lẫn với sương nước đọng dưới lớp quần áo. Sau lưng họ là một trung tâm mua sắm lớn, người ra vào tấp nập, Dư Nam tựa cằm lên vai Đan Minh Chu rồi thì thầm vào tai cậu: "Mua đi đồ đôi đi, mua quần áo xong thì mình đi ăn lẩu nhé."

Những chuyện tiếp xúc da thịt thế này, một khi đã phá vỡ phòng tuyến bảo vệ nào đó, thì sẽ ngày càng gần hơn. Đan Minh Chu cảm thấy cơ thể Dư Nam rất ấm áp, anh thấp hơn cậu, phải hơi cúi đầu xuống mới có thể chạm vào trán anh, làm động tác ôm thân mật như vậy, cậu có thể cảm nhận được hơi thở ẩm ướt của đối phương, Một loại cảm xúc ấm áp khó giải thích được trào dâng trong lòng cậu, yết hầu của anh khẽ động, cậu lịch sự hỏi: "Anh có thể ôm em không?"

Dư Nam cười nhạt một tiếng nói: "Đồ ngốc, chúng ta là người yêu, có chuyện gì mà không được?"

Đan Minh Chu liền ôm lấy anh.

Tại đầu đường Quảng Đông, một tay anh đỡ áo, tay còn lại ôm eo cậu trai, để cậu bé đứng trong vòng tay mình thật lâu.

Tất nhiên là nếu không có bó hoa ở giữa thì tốt hơn.

Cậu nắm tay Dư Nam vào trung tâm thương mại, quần áo hai người ẩm đến mức nhỏ nước, không thể không đến toilet để sấy nhờ.

Trong phòng tĩnh lặng, Đan Minh Chu nghiêm túc sấy tóc cho Dư Nam, nói: "Dư Nam, hôm nay là lần đầu tiên em ôm người khác."

Dư Nam nhìn cậu trong gương, cong mắt cười: "Em đáng yêu quá đi Đan Minh Chu, tôi thích em lắm."

Đan Minh Chu:....

Dư Nam nhíu mày: "Em thấy buồn nôn à?"

Đan Minh Chu ngừng động tác, nói: "Không hề, quái thật."

Dư Nam lấy máy sấy ra, đứng lên, ngửa đầu sấy tóc cho cậu, nói: "Bởi vì tôi rất siêu đó, không thì cậu đã không thích tôi rồi."

Đan Minh Chu:.........

Cậu không nhịn được cười mà dịu dàng nói: "Tự luyến."

Dư Nam tắt máy sấy tóc, rồi ôm eo cậu từ phía sau, tựa cằm lên vai cậu, đôi mắt đẹp sáng ngời: "Tôi không tự luyến, tôi tốt lắm luôn, em có thể làm bạn trai của tôi, nói vậy...."

Tim Đan Minh Chu từ lúc được anh ôm bắt đầu đập loạn xạ, nhiệt độ cơ thể ấm áp dán vào lưng cậu, ngọn đèn trong phòng cũng ấm áp, đây là lần đầu tiên anh cùng một người tiếp xúc thân mật đến như vậy, nhưng thật ra cậu vẫn có chút sợ hãi, sợ mình phản cảm, lại sợ mình chán ghét sẽ làm cho đối phương khó chịu.

Nhưng cũng may không có chuyện gì xảy ra, nhịp tim vẫn còn chưa quen, nhưng tâm tình đã ổn định, cậu nghiêng đầu, đùa giỡn với anh, nói: "Nói vậy là em may mắn sao?"

Dư Nam giả vờ trừng mắt nhìn hắn, kéo một bên tai của hắn, dí sát vào nói, vành tai mẫn cảm đụng chạm khiến cậu không được tự nhiên, hắn nhận được câu nói kia, anh nói: "Nói vậy nghĩa là em cũng tốt. "

Dư Nam buông cậu ra, thuận tiện cho cậu một chữ: "Ngốc."

Đan Minh Chu muốn cười, chẳng nhịn được, bật cười.

Cậu thấy Dư Nam buông máy sấy xuống, bắt lấy tay anh, không thuần thục dỗ dành anh: "Giúp em sấy tóc đi."

Dư Nam khoanh tay nhìn cậu: "Nói cho dễ nghe vào."

Đan Minh Chu lại bắt đầu khẩn trương, cậu không biết nói gì mới được, cậu nghĩ ngợi ít phút, Dư Nam kiên nhẫn chờ từ đầu đến cuối.

Cậu mím môi dưới, nhẹ nói: "Nam Nam ơi, giúp em đi."

Âm thanh rất nhỏ nhưng trong phòng trống lại yên tĩnh khiến câu nói trở nên đặc biệt rõ ràng.

Dư Nam bị giọng nói trầm thấp gợi cảm kia gõ khẽ vào lại làm tim anh rung lớn, cứ thế thành trái tim đập thình thịch trong ngực. Anh khẽ hít một hơi, cầm lấy máy sấy, đối mặt với Đan Minh Chu, ngước mắt nhìn cậu chàng đẹp trai, không e dè nói: "So với một phút đồng hồ trước, anh lại thích em hơn rồi."

Đan Minh Chu:..........

Cậu đang gấp đến độ không thể tiêu hóa được câu này thì Dư Nam đã mở máy sấy. Hai người cứ thế, một người cúi đầu, nhìn ảnh mắt của đối phương, một người nghiêm túc sấy tóc, cho đến khi khô thì Dư Nam lại cầm máy sấy qua quần của hai người, máy ngừng, phòng yên tĩnh trở lại, Dư Nam ôm bó hoa: "Đi thôi, chúng ta đi mua đồ đôi."

Anh vừa đi một bước, Đan Minh Chu đã nắm lấy tay anh, cậu chủ động nắm chặt ngón tay anh, dắt anh ra ngoài, hỏi: "Nam Nam, anh bao nhiêu tuổi?"

Dư Nam: "Ừm..."

Đan Minh Chu: "Sao thế?"

Dư Nam: "Tôi kiểu gì cũng lớn hơn, em là sinh viên đại học đúng không?"

Đan Minh Chu: "Em đang học năm thứ hai."

Dư Nam: "Ừm... Năm nay tôi tốt nghiệp."

Anh nói với khuôn mặt cay đắng: "Tại sao tôi lại phải tốt nghiệp chứ, tôi không muốn tốt nghiệp chút nào."

Đan Minh Chu bị anh chọc cười, hỏi: "Anh học trường nào?"

Dư Nam: "Một trường bình thường thôi, không đáng nhắc đến."

Thiện Minh Châu: "Ừm."

Dư Nam: "Còn em?"

Shan Mingzhou: "Em học Trung Sơn*."

*Đại học Trung Sơn: là một trường trọng điểm, nằm trong cả hai dự án 211 và 985, cùng các kế hoạch quốc gia như 111, kế hoạch 2011. Với Dự án 211 là dự án xây dựng khoảng 100 trường đại học mà chính phủ Trung Quốc tập trung xây dựng để phát triển kinh tế xã hội trong thế kỉ 21. Dự án 985 là dự án của chính phủ và bộ giáo dục Trung Quốc xây dựng các trường đại học mang đẳng cấp thế giới. Nó nhằm mục đích đổi mới, xây dựng đội ngũ, xây dựng nền tảng cơ sở, hỗ trợ và trao đổi hợp tác quốc tế.

Về mặt bằng chung chất lượng của các trường đại học trong dự án 985 tốt hơn so với các trường nằm trong dự án 211. Vì 39 trường trong dự án 985 được chọn ra từ 116 trường trong dự án 211.

Dư Nam: "..."

Thật là khéo quá.

Ngay gần nhà bố mẹ anh, gần đến mức anh có thể đạp xe đến, một trường rõ là gần như thế mà anh buộc phải bỏ lỡ vì bố mẹ điền nguyện vọng của anh linh tinh hết cả lên.

Dư Nam nhìn thấy cách đó không xa có một cửa hàng, gác đề tài vừa rồi sang một bên, kéo Đan Minh Chu tới, nói: "Tôi thích màu đen, em thì sao?"

Đan Minh Chu theo bước chân anh, vụng trộm ngắm gò má của anh, cong môi nói: "Em cũng thích."

Dư Nam: "Giày thì sao? Em thích hiệu nào?"

Đan Minh Chu nhìn chân mình rồi nhìn đôi dép xỏ ngón dưới chân Dư Nam, đôi bàn trân trắng nõn xỏ dép.

Cậu dừng lại, nói: "Gì cũng được."

Đan Minh Chu hối hận vừa nãy giao hết quyền lựa chọn cho Dư Nam, bởi Dư Nam hỏi cậu nhiều lần, lúc nào Đan Minh Chu cũng tùy theo lựa chọn của mình thì bắt đầu đi chọn quần áo.

Đan Minh Chu nhẹ nhàng cầm túi đứng sau anh, nhìn anh cười cười nói nói với chị bán hàng, ngọt đến độ muốn lấy mạng người ta. Nào là "Chị xinh thế này thì chắc chắn giới thiệu đồ tốt rồi", "Có bạn trai chưa ạ? Không có á, hôm nay là lễ tình nhân mà, chưa có hoa là không được, lát nữa em tặng chị nhé." "Vâng, vâng, cái này cũng hợp, mắt chị nhìn tốt thật đấy."

Trong lòng Đan Minh Chu không thoải mái chút nào, ánh mắt nặng nề theo sát anh, tâm trạng càng lúc càng kém. Cậu không hề ý thức được cảm giác lạ lẫm này là ghen, đến bên cạnh Dư Nam, cố ý như vô tình cản chị bán hàng, giọng điệu lại bình thường: "Nam Nam, anh chọn xong chưa?"

Trong mắt Dư Nam mang ý cười, loại đầy tinh nghịch, cậu không kịp phản ứng, Dư Nam kéo kéo áo cậu, ghé vào tai cậu nói: "Tôi đang tính xem chừng nào cậu qua đây, tôi đoán là năm phút ấy thế mà cậu đứng đấy nhìn ít cũng phải mười phút mới qua."

Đan Minh Chu:......

Đan Minh Chu bật cười, trừng mắt nhìn anh: "Anh cố ý?"

Dư Nam rất thản nhiên: "Vâng ạ, muốn xem cậu có ghen hay không."

Đan Minh Chu:...........

Cậu bất đắc dĩ nói: "Nam Nam à, lần sau đừng thế."

Chị bán hàng đứng một bên che miệng, kinh ngạc nói: "Hai người là...."

Dư Nam nở nụ cười với chị, thừa dịp Đan Minh Chu không để ý mà nhanh miệng hôn chụt một cái lên mặt cậu, nói: "Em chọn đi, tôi đi mua một ít đồ khác, lát nữa tôi về thanh toán."

Đan Minh Chu:.....

Tai Đan Minh Chu đỏ bừng, cho đến khi Dư Nam ra khỏi cửa hàng vẫn đứng tại chỗ, mãi lâu sau mới hoàn hồn.

Chị bán hàng mắt lóe sáng, cười trêu chọc: "Quan hệ của hai người thật tốt, khiến bao người ao ước."

Đan Minh Chu dơ tay, chạm nhẹ vào mặt, cảm thấy xúc cảm mềm mại kia còn ở nơi ấy, chạm thử vào là thấy tê dại.

Cậu chưa nói chuyện yêu đương bao giờ, chưa từng hôn ai, hóa ra, hôn là cảm giác như thế.

Tâm trạng cậu siêu siêu tốt, nói với chị bán hàng: "Có đồ đôi cùng giới không ạ?"

Chị bán hàng lắc đầu, cười: "Có hai dòng thiết kế gần giống nhau, mỗi dòng đều chỉ còn một bộ, cậu xem xem có được không?"

Lúc Dư Nam trở lại thì Đan Minh Chu còn đang thử đồ, một bộ vest oversize màu đen*, dáng cao chân dài, trông rất phong độ.

*chắc cậu chàng mặc kiểu:

Đan Minh Chu có một khuôn mặt khiến đám con trai phải kinh ngạc, đặc biệt là đôi mắt kia, đường kẻ mắt dài hẹp, đuôi mắt hơi cụp xuống, bình thường nhìn có chút lạnh lùng, khi bị kích thích hoặc không biết phải làm sao thì nó sẽ nhìn mở to, lộ vẻ hơi ngây thơ. Bản thân cậu có chút lạnh lùng, nhưng tiếp xúc với cậu mới biết tính cách của cậu thật sự rất tốt.

Dư Nam xách theo mấy cái túi, đi tới.

Anh xuất hiện trong gương của Đan Minh Chu, làm Đan Minh Chu giật nảy mình, vừa định xoay người liền bị Dư Nam đè bả vai. Dư Nam cứ thế nắm cả vai cậu, soi gương cùng cậu rồi nhìn ngắm thật nghiêm túc, nói: "Trời ạ, sao có thể xứng đôi đến thế cơ chứ."

Đan Minh Chu nhếch môi, hơi quay đầu nhìn Dư Nam, hỏi: "Sao đã quay lại rồi?"

Dư Nam nắm tay cậu, nói: "Tôi mua cho em một món quà nhỏ."

Anh mua một cặp đồng hồ đôi và một chiếc đồng hồ cơ nhãn hiệu hơi xa xỉ, nâng tay cậu đeo đồng hồ lên rồi ngắm nửa ngày, hài lòng nói: "Dáng tay A Chu thật đẹp."

A Chu....

Xưng hô này thật dễ nghe.

Cậu lấy một chiếc khác đeo cho Dư Nam, nói: "Em tưởng anh nhìn đồng hồ, hóa ra anh nhìn tay."

Dư Nam buồn bực cười thành tiếng, tựa đầu lên vai Đan Minh Chu, nhìn những ngón tay mảnh khảnh xinh đẹp của cậu đang nghiêm túc thắt dây đồng hồ, sau đó đan ngón tay vào nhau, anh đột nhiên hỏi: "A Chu, em nghĩ sao? Trông ổn không?"

Đẹp.

Anh không bao giờ nói chuyện với người lạ, ở bến xe cũng sẽ không nói với cậu nhiều thế, tất cả là bởi khuôn mặt xinh đẹp vô hại này.

Cậu sắp xếp câu từ một chút, nhẹ nhàng ôm lấy Dư Nam, nhỏ giọng nói: "Anh biết không...."

Anh rất giống với tia sáng mà thưở thiếu niên em gặp thoáng qua lại vội vàng rời đi.

Dư Nam: "Biết gì cơ?"

Đan Minh Chu nói: "Anh vừa mới hôn em."

Dư Nam ngẩng đầu, nói: "....Buồn nôn sao?"

Đan Minh Chu không nói gì, môi cậu chạm vào mặt anh, vị trí tương tự, mi mắt rung rung đầy bất an, hô hấp của cậu gấp gáp đến nỗi bất ổn, không đáp lời nào, nhưng đây là đáp án của cậu.

Dịu dàng ăn ý đến thế này lại bị chị bán hàng cắt đứt, đặc biệt ngượng ngùng nói: "Rất xin lỗi, bộ này...."

Đan Minh Chu nhẹ nhàng vỗ lưng Dư Nam, quay người nói: "Em mua."

Dư Nam lấy lại tinh thần từ trong nụ hôn kia, vội nói: "Tôi trả tiền."

Đan Minh Chu đưa thẻ của mình, đưa một bộ quần áo khác cho Dư Nam, nói: "Nam Nam ơi, đi thay quần áo."

Quần áo của hai người thật sự rất đẹp, trông cực kỳ giống đồ đôi tình yêu, hai thằng nhóc to xác cùng đứng một chỗ, ôm hoa hồng ra cửa tiệm, Dư Nam nhớ ra cái gì đó, rút mấy cành hồng, nói: "Bảo chị gái bán hàng là tặng hoa cho chị ấy rồi, tôi đi..."

Mắt Đan Minh Chu sâu thẳm, nhận hoa hồng rồi nói: "Em đi."

Dư Nam ôm hoa, đứng ngoài cửa cười thật lâu, nhìn nam sinh đi ra, chế nhạo hỏi: "Ghen rồi à?"

Đan Minh Chu không nói gì.

Dư Nam cười: "Được rồi, tôi đùa mà."

Đan Minh Chu bắt lấy tay anh, mắt nhìn bó hồng bên kia, nói: "Anh đưa người khác hoa, lòng em không thoải mái đâu, nhưng em không biết có phải ghen hay không, anh cho em chút thời gian nhé."

Dư Nam:........

Anh nhìn chằm chằm Đan Minh Chu trong chốc lát, khe khẽ thở dài, nói: "Em biết không, tôi cảm thấy mỗi giây phút trôi qua đều thích em hơn một phút trước."

Mặt Đan Minh Chu hơi nóng, cậu ngước mắt, hỏi: "Vậy bây giờ mình làm gì?"

Dư Nam: "Ăn cơm, sau đó xem phim, không cần đi ra ngoài, ở đây cũng có rạp."

Hai người họ chọn một nhà hàng hải sản, bởi Đan Minh Chu thích ăn.

Cậu lần đầu được trải nghiệm cảm giác người khác đút cho ăn.

Đường đường chính chính được chăm, lột tôm, chấm xốt, đút tận miệng. Động tác của Dư Nam lưu loát đến khó tin, thạo đến nỗi cậu cảm thấy, chắc chắn mình không phải người đầu tiên được hưởng thụ đãi ngộ này.

Trong lúc hưởng thụ, cậu lại suy nghĩ vẩn vơ, nghĩ tới nghĩ lui nhưng vẫn không hỏi, hai người mới yêu nhau có một ngày, cậu không muốn làm Dư Nam không vui, không muốn chút nào.

Dư Nam lại bóc cho Đan Minh Chu một con tôm, sau đó mới tự ăn một con, nói: "Nhà hàng này tạm được, gần trường em còn có một quán còn ngon hơn, lần sau có thể đến đó ăn thử."

Đan Minh Chu: "Anh từng qua trường em rồi à?"

Dư Nam: "...Cũng thường."

Nhà anh ngay khu bên cạnh, ông anh còn là giáo sư ở đấy, anh còn thi nghiên cứu sinh ở đấy cơ.

Đan Minh Chu: "Lần sau đi có thể rủ em nhé."

Dư Nam nhấp một hớp đồ uống, bỏ qua câu nói này, lảng sang chuyện khác: "Thực ra hôm nay, trước khi gặp em thì tâm trạng tôi rất kém."

Mắt Đan Minh Chu tối sầm lại, trả lời: "Tại sao?"

Dư Nam: "Bởi vì tôi bị sa thải."

Đan Minh Chu: "...Sao thế?"

Dư Nam khịt mũi và nói: "Để tôi kể em sếp của tôi độc lạ như nào."

Dư Nam cắn một cái càng cua, dùng hàm răng trắng bóc nghiến răng nghiến lợi, như là trút giận.

Đan Minh Chu lau tay, đột nhiên đưa tay qua bàn, Dư Nam hơi giật mình, đang định nói tiếp thì dừng lại, hỏi: "Làm sao à?"

Đan Minh Chu ho nhẹ một tiếng, thanh âm rất thấp, nhưng lại rõ ràng nói: "Em muốn anh ngồi ở bên cạnh em, có được không?"

Dư Nam: ...

Anh nghiêm túc nhìn Đan Minh Chu, đứng dậy, đi tới.

Trong phòng kín, chỉ có hai người họ, bên ngoài có một bức màn chắn nên không ai có thể nhìn thấy họ.

Dư Nam ngồi xuống cạnh Đan Minh Chu, dựa vào cánh tay cậu, cong môi rồi trực tiếp nằm trên đùi cậu.

Đan Minh Chu ngẩn ra, vài giây sau, cậu đưa tay lên tóc Dư Nam, xoa nhẹ.

Dư Nam cụp mắt nói: "Tôi vốn biết là vào xã hội khó khăn, nhưng không nghĩ tới lại khó khăn như vậy, mỗi ngày đều phải chen lấn xe buýt, ít nhất thời gian đi mất hai tiếng, cả về là bốn giờ, mỗi ngày đều chưa đến sáu giờ đã phải dậy."

Đan Minh Chu không biết làm thế nào để an ủi anh, chỉ biết xoa tóc anh thêm một lần nữa, giống như vuốt ve một chú mèo, nhưng hiển nhiên Dư Nam rất hưởng thụ.

Anh cọ vào chân Đan Minh Chu, nói: "Lương thực tập hàng tháng chỉ có 3,000, mà sinh hoạt phí khi học đại học của tôi ít nhất là 5,000 một tháng. Bà sếp đó...cái đồ bóc lột ngu xuẩn kia còn đêm nào cũng gọi điển cho tôi."


Đan Minh Chu nhíu mày: "Nửa đêm gọi điện thoại làm gì?"

Dư Nam: "Có đủ loại chuyện, nhiều nhất là nhờ tôi nhắc nhở chị ta lịch trình ngày hôm sau."

Đan Minh Chu: "Lịch trình?"

Dư Nam gật đầu nhẹ, cằm gác lên chân cậu, trông thật đáng yêu.

Anh nói: "Em có biết không, chị ta còn bắt chúng tôi đặt cơm trước cho, một ngày ba bữa, trước nay chưa từng đưa tiền bữa nào."

Đan Minh Chu: "Đây là cái kiểu công ty gì chứ..."

Dư Nam ấm ức không chỉ một hai điều, anh càng nói càng tức: "Quá đáng hơn còn không trả tiền lương, em có tin được không? Chưa trả lần nào, hỏi thì trả lời là xoay vòng vốn gặp khó khăn, rõ là một công ty mà có 3000 cũng không trả nổi."

Lúc Dư Nam nằm sấp, Đan Minh Chu cảm thấy chân mình bắt đầu tê cứng rồi, bây giờ vừa khẩn trương, vừa tê cả đầu.

Cậu lấy lại bình tĩnh hỏi: "Sao anh lại tìm việc kiểu đấy?"

Dư Nam:.......

Anh không nói lời nào.

Đan Minh Chu: "Không nói được à?"

Dư Nam bắt lấy tay đang đặt trên đầu mình, áp mặt vào rồi nhẹ nhàng dụi dụi: "Tôi sốt ruột quá, ký vội hợp đồng với bên môi giới việc làm rồi tìm bừa một cái đi làm thôi, cũng tại trường tôi chẳng khá khẩm gì..."

Tay cậu tràn ngập xúc cảm mềm mại, da Dư Nam cực kỳ đẹp, giống y như đang sờ da em bé, trái tim cậu đập thình thịch, chầm chậm nói: "Vậy sau này anh như nào? Công việc thì phải làm sao bây giờ."

Dư Nam: "Không đi làm nữa, dù sao thì cũng xong cái hợp đồng đấy rồi, tôi đang chờ nhập học nghiên cứu sinh."

Đan Minh Chu: "Anh thi nghiên cứu sinh rồi à?"

Dư Nam: "Ừm."

Đan Minh Chu: "Trường nào vậy?"

Dư Nam: "Bây giờ chưa nói cho em được."

Đan Minh Chu: "Hôm nay anh bị sếp mắng, sau đó gặp được em đúng không?"

Dư Nam gật đầu, anh hôn lên ngón tay Đan Minh Chu, dịu dàng nói: "Em là thiên thần ông trời phái xuống cứu tôi rồi, sao mà tôi có thể may mắn đến thế này cơ chứ?"

Đan Minh Chu bị anh ngọt đến chết luôn rồi.

Dư Nam lại yên lặng nằm sấp chốc lát, từ trên đùi Đan Minh Chu mà ngước lên nhìn cậu, nói nhỏ: "A Chu ơi, lúc nào em mới có thể tiếp nhận nụ hôn của tôi, hôm nay có được không?"

Đan Minh Chu:.........

Hơi thở của anh chỉ cách cậu năm centimet, anh dùng một đôi mắt tròn xoe nhìn cậu, hỏi trúng vấn đề mà cậu đang nghiêm túc suy nghĩ.

Cậu nín thở, không tỏ vẻ gì, hỏi: "Nam Nam, anh muốn hôn không?"

Dư Nam gật đầu, anh nhắm mắt lại, không để ý đến phản ứng của Đan Minh Chu mà chủ động xông lên.

Sau đó, trái tim kề nhau cùng đập chung một nhịp, vang cả căn phòng, eo Dư Nam bị ôm lấy, người ấy vươn lưỡi vào khoang miệng anh.

Dư Nam bị hôn đến nỗi lọt vào khe hở cảm xúc đầy mông lung, nghĩ: Đan Minh Chu còn cắn đầu lưỡi mình, thật ngốc nghếch quá.

Đan Minh Chu dùng tay lau đi vệt nước trên môi Dư Nam, nhẹ nói: "Nam Nam ơi, em phát hiện ra..."

Dư Nam mơ mơ màng màng: "Ừ?"

Đan Minh Chu nhếch môi, nói: "Anh có hai cái răng sâu nha."

Dư Nam: .........

Dư Nam đẩy tay cậu ra, lạnh lùng nói: "Em chả biết nắm bắt không khí gì cả, lãng phí tôi đã nhẹ nhàng đến thế."

Đan Minh Chu buồn cười, nhìn cái tai hồng hồng của anh, cuối cùng không kìm được mà ôm cả eo, kéo cả người vào lòng, lại một lần nữa hôn anh.

Buồn nôn sao?

Cậu chưa từng có cảm giác buồn nôn gì đó với Dư Nam, chỉ có động lòng đến hoảng hốt, đến tay chân cuống cuồng.

Ăn cơm xong cũng vừa lúc phim bắt đầu chiếu, hai người nắm tay đi xuống hàng cuối cùng.

Hai người họ không đặt ghế cặp đôi mà vào chỗ "hẻo lánh" nhất.

Một người ôm bắp, một người cầm coca, ngồi yên xem phim.

Từ đầu đến cuối đều nắm tay, không buông dù chỉ một giây.

Đồng hồ trên cổ tay hiện số ba giờ chiều.

Thời gian trôi thật nhanh, hai người không làm gì, chỉ đi dạo phố, ăn cơm đã đến ba giờ, phim hết 2 tiếng, xem hết là năm giờ. Sau năm giờ làm gì? Hẹn hò kết thúc à?

Đan Minh Chu không dám nghĩ nhiều, cậu giật giật tay Dư Nam, trong phòng tối, nâng tay phải anh lên rồi điểm thêm một cái hôn.

Dư Nam hất cằm, cong cong miệng cười với cậu, thật là đáng yêu.

Nụ hôn đầu tiên, nụ hôn thứ hai của Đan Minh Chu, đều cho Dư Nam.

Trên môi anh có vị Coca ngọt ngào, mang lại cảm giác mềm mại cực kì.

Cậu liếm láp môi anh, nói nhỏ: "Ăn ít đường thôi, răng hỏng hết."

Dư Nam bị cậu làm cho bực, trốn về sau thì lại bị Đan Minh Chu vươn người ôm anh trong chỗ ít người này, anh không còn chỗ lùi nữa, chỉ có thể chặn cậu bằng môi thôi.

Phim nói về cái gì bọn họ đâu có biết, chỉ biết hôn thật là sướng.

Lúc phim kết thúc, chân Dư Nam đều đã mềm cả.

Đèn sáng lên, anh trừng Đan Minh Chu một cái, che miệng nói: "Em đang lấy tôi ra luyện hôn môi đấy à? Làm miệng tôi sưng hết cả rồi đây này."

Đan Minh Chu bị anh lườm thì tim mễm nhũn, kéo anh, mềm giọng: "Em sai rồi, được không?"

Dư Nam đặt bó hồng vào lòng cậu, nói: "Hoa hồng còn nhiều quá, phạt em ngồi đây tặng hết."

Đan Minh Chu lộ ra vẻ mặt khó xử: "Ở đây sao?"

Dư Nam lườm anh: "Không được à?"

Đan Minh Chu: ".....Được."

Lúc đoạn after credit chiếu xong, cậu vọt ra cửa ra, gương mặt tuấn tú lạnh lùng trở nên bối rối, môi mím nhẹ.

Mỗi đôi tình nhân đi qua, cậu đều tặng cho họ một đóa, cũng có những khác đi đến, mấy cô gái nhỏ tuổi vây quanh bắt chuyện với cậu, cậu nhìn về phía Dư Nam tìm sự giúp đỡ mà lại thấy anh đang cầm điện thoại chĩa về phía mình, trông như đang quay phim.

Cậu bất đắc dĩ đành phải tiếp tục.

Cậu không tặng được hết, còn thừa sáu bông.

Bởi Dư Nam đã quy định là mỗi đôi cũng chỉ được đưa một đóa.

Dư Nam đi từ bên trên xuống, khi đến bậc thang cuối cùng, đột nhiên nhảy xuống. Anh bổ nhào vào người Đan Minh Chu, ôm lấy cả cổ cậu rồi hôn chụt một cái lên môi cậu, trong mắt cười toàn vị ngọt ngào.

Tất cả những bực bội nãy giờ của Đan Minh Chu đều tan thành mây khói.

Cậu ôm eo Dư Nam, mắt đối mắt hỏi: "Tại sao cứ phải nhất định để em đưa?"

Dư Nam: "Bởi trông em lúc sáng chỉ muốn vứt bó hoa đi."

Đan Minh Chu: "...Ừ"

Dư Nam: "Lúc đầu em tính mua hoa là muốn làm cho người ta vui, em ném nó đi chính là vứt luôn niềm vui và mong muốn ban đầu của bản thân, nhưng nếu em tặng cho người khác thì tự nhiên em cũng trở nên hạnh phúc."

Đan Minh Chu:........

Đan Minh Chu cong môi, đùa anh: "Anh học tâm lý học à? Hay triết học?"

Dư Nam: "Tôi không nói cho em đâu, nhưng tôi biết chắc chắn em học nha sĩ."

Đan Minh Chu: "..........Ừ"

Hai người nắm tay đi ra ngoài, Dư Nam dung dăng dung dẻ, nói: "Thế em nói xem em tặng hoa xong tâm trạng không tốt lên tí nào sao? Tôi không tin."

Đan Minh Chu thành thật: "Có."

Mỗi người một bông, nhận lại được một nụ cười, tâm trạng cậu đều trở nên tốt hơn một chút.

Cậu nghiêng đầu nhìn chàng trai như ánh dương trước mặt, nói: "Đến bây giờ em vẫn nghi ngờ rằng, liệu anh không phải là người còn em thì đang mơ?"

Vừa lúc đi ngang qua ô cửa kính, hai người dừng bước, cùng nhau nhìn ra bên ngoài, trời bên ngoài cực kỳ âm u, vẫn đang mưa, nước mưa rơi vào mặt kính, tụ lại thành giọt nước trượt xuống, gió dần thổi mạnh hơn.

Dư Nam nói: "Chúng ta đi thôi."

Đan Minh Chu siết chặt ngón tay, giọng đầy căng thẳng: "Đi đâu?"

Dư Nam nghiêng đầu nhìn cậu, trong mắt mang theo sự ôn nhu, cười: "Tiếp tục đó?"

Đan Minh Chu trầm mặc giây lát, nói thẳng: "Em không thích đi tiếp, nó khiến em thấy mình như trong mộng đẹp mãi không tỉnh nổi."

Dư Nam ở giao điểm sáng tối trong rạp nhìn cậu, dưới tấm kính đọng nước mưa, khẽ nhếch môi, giọng nói cũng nhẹ không kém: "A Chu à, chúng mình không đi bước cuối cùng à? Khách sạn đối diện ấy."

Đan Minh Chu: . . .

Cậu trầm mặc bước tới, nhẹ nhàng ôm lấy Dư Nam, nói: "Nam Nam, chúng ta đi thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top