BÁNH ĐẦU TIÊN (2)

(2)

Cậu tỉnh dậy, phát hiện mình đang nằm trên ghế salon.

Có vẻ như đây là nhà ai đó, sạch sẽ và ấm áp.

Cậu nghe thấy tiếng bước chân phía sau, cậu sững sờ quay lại, là anh đẹp trai tối qua.

Quân Dương thấy cậu tỉnh, nhíu mày hỏi: "Khá hơn chút nào chưa?"

Lan Tịch vỗ vỗ đầu, vẫn hơi choáng nhưng nằm nghỉ chút là ổn nên cậu nằm xuống, giả vờ tỉnh táo, bình tĩnh nói: "Tôi không sao."

Quân Dương:.....

Quân Dương cong môi, đưa cậu cái cốc trong tay mình, nói: "Uống cái này xong sẽ dễ chịu hơn."

Lan Tịch phản ứng chậm, ngoan ngoãn uống xong lại vô thức hỏi: "Nước gì vị lạ thế?"

Quân Dương nhếch môi: "Thuốc kích dục."

Lan Tịch:.........

Lan Tịch muốn ói.

Nhưng thế thì có hơi ngu xuẩn, lòng tự trọng cậu bị Trần Kình kích thích nên có hơi mẫn cảm hơn bình thường, cố tỏ ra vẻ bình tĩnh tĩnh "Ồ" một tiếng.

Sau đó cậu chẳng biết nên nói gì.

Trong không khí trầm mặc kì quái, chuông điện thoại của Lan Tịch vang lên, là bạn học của cậu, cậu chậm rãi nhận nó dưới ánh mắt chăm chú của Quân Dương, giọng bạn cùng lớp to tướng từ trong vọng ra: "Vãi l, tao mới đi thuê phòng với bạn gái, trông thấy bạn trai mày đi cùng với một bạn nữ."

Lan Tịch:........

Lan Tịch thấy trái tim mình không chịu được nữa, đầu cậu ong ong, chắc phải cảm tạ hôm qua uống cả bia trộn rượu trắng, dựa vào cồn mà tê liệt cảm xúc, muốn mở miệng nói một câu khó chịu nhưng chẳng thể nào lên tiếng.

Quân Dương cau mày nhìn sắc mặt trắng bệch của cậu, cướp lấy điện thoại cậu, hắn còn tưởng Lan Tịch sẽ không cho nhưng hiển nhiên là Lan Tịch không nhanh tay giữ được, hắn lấy dễ như trở bàn tay, đối diện với ánh mắt có chút ngây dại của Lan Tịch mà nói với đầu bên kia: "Cậu ấy phải ngủ, cảm ơn cậu đã thông báo."

Người ở đầu bên kia im lặng hai giây, nói: "Cậu là ai?"

Lan Tịch đột nhiên có phản ứng, lòng tự trọng mãnh liệt giờ đây quấy phá, ghé vào điện thoại mà gào: "Là bạn trai tôi!"

Quân Dương:.........

Hắn nghiêng đầu, không nhìn được cười, nói: "Đừng nghịch, nói tạm biệt cậu ấy đi."

Lan Tịch thấy mình tỉnh ra không ít, không biết có phải do gào lên với cái điện thoại hay không. Trong lòng cậu như bị cái gì khó chịu quấn lấy, chẳng biết làm sao, cậu chỉ muốn chơi xấu thôi.

Cậu cố ý cãi Quân Dương, già mồm nói: "Tôi không đấy."

Khoảng cách giữa hai người quá gần, vừa rồi không nhận ra nhưng bây giờ khi nhìn vào mắt Quân Dương, cậu mới nhận ra hắn cách mình không đến mười centimet.

Lúc này cậu đột nhiên nhớ ra, Quân Dương không hề quen cậu, chẳng có lý nào lại đi chơi xấu cùng cậu, tính cách mình khó chịu vậy, bị Trần Kình chán ghét, cậu không muốn có thêm một người cũng chán ghét mình.

Cậu im lặng rồi tủi thân, nhỏ giọng nói: "Tôi nói."

Quân Dương bị dáng vẻ đáng thương của cậu làm cho sững sờ, thả giọng mềm xuống: "Tôi không bắt nạt cậu, oan ức gì đấy?"

Lan Tịch cắn cắn môi, mắt rủ xuống, không nói chuyện.

Đầu điện thoại bên kia đã không chịu nổi nữa: "ĐM, sao không nói sớm, Tôn Tuyết còn đang dán sát tai trên cửa kia kìa."

Quân Dương:......

Lan Tịch:........

Lan Tịch nhỏ giọng nói: "Cậu với bí thư đi lẹ đi."

Bạn gái cậu này hẳn là bí thư rồi.

Cúp máy cong Lan Tịch nằm oèo trên salon, ánh mắt vô định, lòng cậu trống không mờ mịt, cậu hơi không hiểu ý nghĩa của cuộc điện thoại vừa rồi.

Quân Dương đặt điện thoại xuống, hỏi cậu: "Muốn ngủ à? Phòng cho khách trên tầng hai."

Lan Tịch nhàn nhạt nói: "Không phải cậu đưa tôi về là để cho tôi ngủ à?"

Quân Dương:.........

Câu hỏi này thật khó giải đáp.

Bây giờ nhãi con này đang nghĩ là anh đến cầm thú còn không bằng đây mà.

Hắn chống tay lên sofa, đứng lên nói: "Cậu muốn làm gì?"

Lan Tịch ngồi dậy, con mắt xinh đẹp nhìn Quân Dương chằm chằm, chân thành nói: "Tôi muốn uống rượu."

Quân Dương:.........

Lúc hắn gặp cậu trên đường, cậu bước đi còn chẳng vững, nhãi con da trắng trẻo, uống rượu lại không lộ rõ trên mặt, nếu không phải cậu nói năng và động tác chậm chạp thì hắn cũng không nhìn ra cậu uống say.

Hắn đứng dậy lấy cho cậu ly sữa bò: "Uống cái này trước đi rồi uống rượu."

Lan Tịch mạnh miệng: "Tôi không uống sữa tươi."

Quân Dương đến chỗ tủ, cầm chai rượu độ thấp nói: "Uống sữa mau cao."

Lan Tịch dẩu mỏ: "Tôi lùn đấy thì làm sao? Lùn thì chọc gì cậu à? Cậu dựa vào đâu mà xem thường người lùn?"

Quân Dương không ngờ cậu phản ứng dữ vậy, nghe xong muốn cười.

Lan Tịch ngừng miệng, cậu nhìn bóng lưng Quân Dương, trong tiềm thức muốn sửa, muốn nói rằng cậu không có giận, chỉ là vô thức muốn cãi thôi.

Trần Kình mỗi khi thấy cậu như thế thì đều tưởng cậu đang tức giận, cậu không muốn người kia hiểu lầm.

Thế nhưng chuyện cậu lo lắng lại chẳng xảy ra, Quân Dương cầm rượu, xoay người đi tới, khóe môi mỉm cười, đặt cốc lên bàn trà, ôn hòa ấm áp nói: "Sao lại nũng nịu đáng yêu thế?"

Lan Tịch lại muốn khóc rồi.

Cùng lúc, cậu đột nhiên ý thức được, đối với những cảm xúc của mình, những người khác nhau sẽ có cách lý giải khác nhau, từ đó đối xử cũng khác.

Ở bên người con trai xa lạ này rất dễ chịu, cậu cảm thấy hắn là người tốt.

Cậu cúi đầu, nhìn chân mình, nhỏ giọng nói: "Tôi muốn đi tắm."

Cậu có mùi rất khó ngửi, có cảm giác mùi của chính mình sẽ làm bẩn nhà của Quân Dương.

Cậu trông thấy bóng cái tay của Quân Dương giơ lên, tựa như muốn vò tóc mình, nhưng đến đỉnh đầu lại buông xuống, sau đó nghe thấy Quân Dương nói: "Phòng tắm ở bên trong, trong đó có áo choàng tắm."

Lan Tịch cúi gằm mặt bước vào trong, đóng cửa lại.

Trong phòng tắm rất yên tĩnh, cuối cùng cậu cũng được yên tĩnh một mình rồi.

Cậu nhìn qua tấm gương, không biết rằng mình đã thảm đến mức này, quần áo nhăn nhăn nhúm nhúm, tóc rối bời, khóe mắt cũng đỏ lên, hàng mi còn đọng lại giọt nước mắt, sắc mặt thì tái đến độ không tưởng nổi, cậu cũng cảm thấy mình rất xấu, Trần Kình nói đúng thật.

Cậu cắn chặt môi, từ từ trượt xuống từ bồn rửa, ôm lấy chân, vùi mặt vào đầu gối.

Cậu muốn muốn khóc thật to một lúc nhưng thấy ở quá lâu trong phòng tắm nhà người lạ là bất lịch sự, nên cậu xốc lại tinh thần, cởi quần áo, mở vòi hoa sen rồi bước vào làn nước.

Hay cứ tranh thủ vài giây mà khóc đi, cậu nghĩ.

Hơi nước trong phòng tắm bốc lên, qua không bao lâu, hô hấp của cậu bắt đầu khó chịu, thân mình nóng lên, tựa như đang nhũn ra.

Cậu chưa từng có loại cảm giác này, cảm thấy thân thể mình thật kỳ lạ.

Cậu rất ít khi uống rượu, không biết đây có phải tình huống bình thường không, cậu tắt nước, ngẩn người suy nghĩ một hồi, chợt nhớ tới ly nước mà Quân Dương đưa cho mình.

Hắn bảo đấy là thuốc kích dục.

Chẳng lẽ là thật?!

Cậu lắc đầu, mở cửa kính cho thông khí, thấy hơi nóng cũng đã dịu đi nhưng không rõ ràng lắm.

Cậu chống người lên bồn rửa tay, phòng tắm rất ngột nhưng cậu không dám ra ngoài.

Cậu thở hổn hển, cố gắng làm cho máu mình lưu thông, nhưng cái phòng tắm vừa nóng vừa ngột này lấy đâu ra thuốc....

Đợi đã! Mắt cậu rơi vào cái chai nhỏ.

Cậu chăm chú nhìn nó một lúc mới thấy rõ bên trên có hai chữ bạc hà.

Bạc hà làm sảng khoái tinh thần, cậu muốn thử chữa bừa cái "bệnh" này xem sao. (Các cục cưng nhỏ không nên học theo nha!!!)

Tay nhũn mềm cầm chai nước súc miệng lên, dùng hết sức để vặn mà không vặn nổi, cậu nhìn gần hơn để nghiên cứu một lát, phát hiện ra mình vặn ngược.

Cậu mắng mình một câu, lần này thì thuận lợi vặn ra, cậu uống một hớp, hương vị quả nhiên khiến đầu óc cậu tỉnh táo nhiều... nhưng, cậu không nuốt nổi.

Cậu phồng má, đấu tranh trong lòng thật lâu, chống người lên bồn rửa, nhổ nước súc miệng ra.

Tiếng Quân Dương vang lên ngoài cửa: "Cậu còn ổn không?"

Đây mới là thành phần nguy hiểm này.

Lan Tịch quyết định bình tĩnh đối phó với hắn, tim đập thình thịch, cố hết sức bình sinh nói: "Tôi ra ngay."

Bình ổn, tỉnh táo là cái cậu nghĩ, trên thực tế giọng cậu vừa mềm vừa nhẹ, giống hệt như đang làm nũng.

Quân Dương không đáp lại.

Lan Tịch lề mề một lúc, cầm lấy cái áo choàng tắm bảo thủ mặc vào.

Cậu mặc rất rộng, trực tiếp che đến bắp chân, hài lòng.

Hít một hơi thật sâu, đẩy cửa ra.

Quả nhiên Quân Dương vẫn đứng ở cửa, hắn khoanh tay dựa tường, không biết đang có ý đồ gì, thấy cậu đi ra, quay đầu nhìn hắn thì đột nhiên nhíu nhíu mày.

Hơi nước nóng trong phòng tắm bay ra, làn da bé con trở nên đỏ hồng, Quân Dương không tưởng tượng được bé con bị hấp hơi nước trong đấy: "Cậu dùng nhiều nước nóng để tắm thế à?"

Lan Tịch:....

Không khí bên ngoài rất dễ chịu, làm dịu đi không ít khô nóng trên người cậu, cậu nhận ra mình hình như hiểu lầm Quân Dương.

Cậu nhỏ giọng: "Tôi không biết..."

Một giọt nước trên tóc cậu thuận thế rơi xuống lọt vào tầm mắt của hắn, cậu định đưa tay lên vò thì bị Quân Dương trùm lên đầu một chiếc khăn mặt.

Quân Dương trầm mặc nhìn cậu trong chốc lát, thở dài, đi đến phòng khách, nói: "Ăn chút gì đó đi, bạn học."

Lan Tịch nhìn bóng lưng của Quân Dương, cảm thấy mình lòng mình thật nhỏ nhen làm cho người ta chán ghét.

Chán ghét...

Trần Kình cũng thấy chán ghét mình.

Bây giờ mỗi giờ mỗi phút nhớ tới Trần Kình lại khiến cậu thêm ghét chính mình.

Cậu đi theo Quân Dương, ngồi xuống salon, thấy Quân Dương đặt cho mình bát mì.

Cậu không thích ăn mì.

Nhưng đây là ý tốt của người ta, bên trên còn để thêm một quả trứng gà.

Lan Tịch hít mũi một cái, cắn một miếng trứng thật to, nấu hơi quá lửa, không được bằng Trần Kình làm.

Quân Dương ngồi đọc sách một bên, tựa như không có ý định để ý đến cậu.

Như thế này khiến Lan Tịch thoải mái hơn một chút, cậu im lặng ăn xong trứng gà thì nhỏ giọng yêu cầu: "Tôi muốn uống rượu."

Quân Dương: ......

Hắn đưa cốc bên tay mình.

Lan Tịch nhìn chằm chằm độ cồn một lát, nói: "Tôi còn cao hơn cái độ kia."

Quân Dương:.......

Quân Dương không nhúc nhích, hắn nhìn cậu, nghiêm túc hỏi: "Có thể không uống không?"

Lan Tịch: "Không thể."

Quân Dương khựng lại một chút, tựa như muốn nói gì đó lại thôi, hắn đem rượu trên bàn vào bếp, lát sau cầm bình rượu đỏ ra.

Lan Tịch cầm điện thoại, trạng thái có vẻ không được tốt, giống như phát run.

Quân Dương bước nhanh qua, ngồi xổm cạnh cậu, nhíu mày hỏi: "Làm sao thế?"

Lan Tịch không nói, cậu chỉ nhìn chằm chằm vào tấm hình trên màn hình điện thoại, tựa như đáp lại được.

Ảnh chụp là do bạn thân cấp ba của Trần Kình gửi đến, là một cô gái.

Trước đó Trần Kình từng đưa cậu đi ăn cùng cô gái này, thoạt nhìn còn tưởng chỉ là quan hệ bạn bè bình thường, giống như cậu với Vương Tiêu Tiêu.

Nhưng lúc này, Trần Kình thân mật ôm cô gái, xem ra hai người không mặc quần áo, cùng cười với camera đối diện, trên cổ cô nàng còn có dấu hôn, không khó để nhận ra bọn họ vừa mới làm gì.

Cậu chỉ là không hiểu, tại sao lại gửi cho cậu?

Cậu vẫn khó mà chịu được.

Quân Dương nhíu mày, rút điện thoại từ trong tay cậu ra.

Rất nghiêm túc nói: "Anh ta như thế này là không phải với cậu."

Lan Tịch không đáp.

Trước mắt cậu dường như vẫn còn tấm ảnh kia, cậu vừa mới chia tay với Trần Kình, cậu còn thích Trần Kình, Trần Kình trong lòng cậu luôn sạch sẽ, là của cậu.

Nhưng giờ hắn lên giường với người khác, còn cho cậu xem ảnh giường chiếu, cậu không phản ứng kịp.

Cậu với Trần Kình cho đến tận bây giờ cũng chưa có thân mật như thế, tâm trạng của cậu hiện tại có chút khó tả, giống như bị sét đánh, hô hấp có chút khó khăn đến khó chịu, mặt khác, cậu có cảm giác buồn nôn mãnh liệt, cảm thấy cái tay nắm với Trần Kình thật bẩn thỉu.

Không biết qua bao lâu, cậu thì thào nói: "Hắn ta... bọn họ sao lại làm như vậy?"

Quân Dương nắm tay cậu thăm dò, chỉ thấy lạnh buốt.

Dừng một chút, hắn nhẹ nói: "Là bọn họ không tốt."

Lan Tịch lắc đầu, rũ mắt, nói: "Là tôi không tốt."

Cậu nhìn vào mắt Quân Dương, nhìn con người màu đen phản chiếu mình, không biết đang nói với ai mà ngữ khí thất thường khiến người ta đau lòng, Lan Tịch nói: "Tôi cũng muốn."

Quân Dương:.....

Lan Tịch ghé sát Quân Dương, giơ tay ôm mặt hắn, hơi thở mang theo hương bạc hà tươi mát, thì thầm như mê man: "Tôi muốn làm."

Quân Dương có chút tức giận.

Hắn đẩy Lan Tịch ra, đứng dậy, lạnh lùng nói: "Cậu muốn làm với ai? Cậu coi tôi là gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top