Cô nhi viện Đức Thiện 5
Edit: Janee
*****
"Rất đặc biệt?" Berceily rũ mắt, sau đó lại nâng mí mắt nhìn anh: "Có thể đặc biệt đến mức nào?"
Nam nhân câu môi: "Không đặc biệt bằng em."
Berceily:?
Muốn giúp cậu, lại còn hoa ngôn xảo ngữ⁽*⁾, Tử Thần anh OOC⁽*⁾ rồi đó? Vô sự hiến dâng chắc chắn trong lòng có quỷ, cậu sẽ không cho rằng đây là người đàn ông tự dưng muốn làm việc tốt.
Berceily nhếch môi: "Không cần, đưa tôi trở về là được."
Cậu đại khái đã xác định được người đứng sau là ai.
Người duy nhất không có đạo đức, có thể dùng hệ thống trấn áp cậu chỉ có thể là "Người có quan hệ" Tô Lan.
Nhưng không ngờ cậu ta không những có thể bỏ qua quy định không vượt qua phó bản sẽ chết của hệ thống mà còn có thể điều khiển hệ thống giúp mình trấn áp những người chơi khác.
Cậu ta đã làm như thế nào? Chẳng lẽ cậu ta thực sự là người có quan hệ?
Hơn nữa, hàng loạt hành động khiến người ta hoang mang của cậu ta khiến Berceily cảm thấy mình đang bị nhắm tới.
Thậm chí có thể tất cả những gì Tô Lan đã làm, bao gồm việc công phu thay đổi toàn bộ phó bản, đều được thiết kế đặc biệt để nhắm vào Berceily.
Tại sao cậu ta lại làm như vậy?
"Nghĩ gì vậy?" Từ trên đỉnh đầu cậu vang lên giọng nói của người đàn ông.
Suy nghĩ bị cắt ngang khiến Berceily không nhịn được nhăn mày lại: "Sao chưa đưa tôi về?"
Người đàn ông nheo mắt, nguy hiểm nắm chặt cánh tay Berceily, "Hình như em vẫn chưa hiểu rõ mối quan hệ của chúng ta."
Berceily: ?
Bọn họ còn có quan hệ gì khác ngoại trừ quan hệ đối địch hả?
"Em là của tôi." Người đàn ông cúi đầu, hơi thở phun vào tai Berceily, chóp mũi hắn cọ qua đuôi tóc mềm mại của cậu, đôi mắt trầm xuống, "Việc gì em cũng sẽ nghe lời tôi, chính em đã nói rồi."
Berceily ngay lập tức nhớ lại những lời hứa hẹn của mình tại hồ nước nóng.
Nhưng mà...Ngay từ đầu cậu đâu có tính sẽ thực hiện!
Berceily trong lòng nghĩ như vậy, nhưng ngoài mặt lại vô tội chớp chớp mắt, đôi mắt xanh lam to tròn nhìn người đàn ông, ngây thơ như trẻ con hỏi: "Vậy anh sẽ không cho tôi về hả?"
"Sao không?" Người đàn ông rũ mắt, cười như không cười nhìn cậu, "Tôi đương nhiên sẽ mang em về."
Mang cậu về, chứ không phải là cho cậu về. Chỉ khác một chữ nhưng ý nghĩa lại hoàn toàn khác xa.
Berceily không thể tin nổi: "Anh sẽ đi cùng tôi?"
"Ừ." Người đàn ông trả lời, cúi đầu nhìn thân thể nho nhỏ trong ngực, câu môi nói: "Sau lưng hắn có hệ thống làm chỗ dựa, em cũng có thể có."
Cũng có cái gì? Chỗ dựa? Dựa chỗ nào? Dựa vào anh hả?
Berceily trong mắt tràn đầy kinh ngạc, không nói đến việc "Tử Thần" có thể đánh bại hệ thống hay không, cũng không nói đến việc cậu có cần đến "cái chỗ dựa" này không.
Chỉ nhìn vào việc người đàn ông này từng gần như bóp chết cậu giờ lại tự nguyện trở thành chỗ dựa của cậu, đã đủ làm mọi thứ trở nên rất kỳ lạ, rất kinh dị.
Tử Thần cũng không quan tâm trong lòng Berceily có bao nhiêu kinh ngạc hoài nghi, anh từ trước tới nay chỉ muốn làm những việc mình muốn.
Anh một tay ôm Berceily, chân phải nâng lên.
Lần nữa đặt chân xuống, mặt đất phía dưới đã biến thành con đường trong cô nhi viện.
"Tiểu Hy? Sao em lại ở đây?" Diệp Ngọc Vũ kinh ngạc nhìn Berceily bị một người đàn ông thân mật ôm trong ngực, rõ ràng vừa rồi không có ai ở đây, "Vị này là....?"
Berceily nhíu mày nhìn hai người trước mặt, Diệp Ngọc Vũ thế mà lại ở cùng viện trưởng đầu trọc. Xem sắc mặt nghiêm túc của cả hai dường như họ đang thảo luận chuyện gì đó rất quan trọng.
Tử Thần tự nhiên đem Berceily ôm từ tay phải đổi sang tay trái, đưa tay phải ra, mỉm cười với viện trưởng: "Xin chào, ngài là viện trưởng phải không?"
Khí chất tinh anh mà người đàn ông ngụy trang quá mức lừa gạt, giống như bá đạo tổng tài tới công ty con định kỳ kiểm tra giám sát. Ngoài mặt nhìn như khách khí, thực chất lại cao cao tại thượng, viện trưởng sợ tới mức tưởng rằng có một nhân vật lớn tới thật, vội vàng tiến lên bắt tay: "Xin chào, xin chào, là tôi, là tôi."
Viện trưởng còn chưa kịp dùng đôi tay béo ú bắt tay anh thì người đàn ông đã mỉm cười thu tay lại. Hắn ôm eo Berceily, nói ra nguyên nhân tới đây: "Tôi đến chọn một đứa trẻ, trong nhà muốn nuôi một đứa."
Nói xong, trong tay liền xuất hiện một tấm card không biết lấy từ đâu, đưa cho viện trưởng: "Danh thiếp của tôi."
Viện trưởng vội vàng nhận lấy, nhìn kỹ: "Hóa ra là Lăng tiên sinh.
Danh thiếp có tên công ty, tuy rằng không biết là công ty nào, nhưng nhìn tấm card được chế tác bằng thiếp vàng cao cấp, cùng với khí chất không tầm thường của người này, chắc chắn là công ty lớn!
Là kẻ có tiền, không cần biết có yêu thương đứa trẻ không, sau khi nhận nuôi hẳn sẽ không tiếc quyên góp cho cô nhi viện chút tiền đâu!
Nghĩ vậy, viện trưởng liền coi người trước mặt như cây ATM biết đi: "Lăng tiên sinh có thể ở lại viện chúng tôi mấy ngày, ở chung cùng bọn nhỏ."
Nói xong, ông ta liếc mắt nhìn sang Berceily được ôm từ đầu tới giờ, trong lòng thầm nghĩ: Không phải đã chọn nó rồi đấy chứ? Tại sao lại chọn đứa nhỏ này? Kẻ có tiền ánh mắt đều giống nhau hả, coi trọng một đứa nhóc nói lắp đen đủi, đừng có nhận nuôi rồi trả lại.
Đến lúc đó quyên tiền, lại không kiếm được khoản nào.
Dưới ánh nhìn lo lắng của Hiệu trưởng, người đàn ông không nói lời đã chọn xong, chỉ nhẹ nhàng gật đầu: "Được."
Viện trưởng lập tức lại tươi tỉnh: "Vậy tôi sẽ tìm người chuẩn bị nơi ở cho anh."
Trước khi rời đi, viện trưởng dặn dò Diệp Ngọc Vũ: "Buổi tối tới tìm thầy, chuyện vừa rồi còn phải thương lượng."
Tuy nhiên sự chú ý của Diệp Ngọc Vũ còn đang đặt trên người người đàn ông cùng Berceily, thất thần gật đầu với viện trưởng.
Viện trưởng đi rồi, Diệp Ngọc Vũ cau mày nhìn về phía người đàn ông: "...Lăng tiên sinh, ngài thả Tiểu Hy xuống đi."
Người đàn ông liếc anh ta một cái, cũng không nói gì mà trực tiếp ôm Berceily đi luôn.
"Tiểu Hy..." Diệp Ngọc Vũ cau mày, còn muốn gọi cậu lần nữa.
Berceily bị ôm lên cao, đầu cậu vừa vặn tựa lên vai người đàn ông, cậu nhìn Diệp Ngọc Vũ, đôi mắt màu xanh lam vì ngược sáng mà trở nên thâm trầm.
Diệp Ngọc Vũ nhìn thấy ánh mắt đó, không biết đột nhiên nghĩ tới cái gì, sắc mặt biến đổi, trực tiếp vội vàng rời đi theo hướng ngược lại.
********
Ngày hôm sau, trẻ con trong trại đều biết có thêm một vị nữa tới nhận con nuôi: Lăng tiên sinh.
Tất cả mọi người lại tụ họp tại sân chơi nhỏ của trại mồ côi, giống như sáng hôm qua, chờ đợi sự xuất hiện của viện trưởng và Lăng tiên sinh.
Hầu hết các đứa trẻ đều rất phấn khởi. Rốt cuộc, tính cả cặp vợ chồng ngày hôm qua, thì sẽ có hai gia đình đến nhận con nuôi!
Phải biết rằng từ khi " Viên nhộng em bé" ra đời, các gia đình bình thường sẽ không bao giờ thiếu con cái, trừ khi tinh trùng hoặc trứng của bố mẹ có vấn đề khiến cho họ dù sử dụng viên nhộng em bé cũng không thể có con, lúc ấy họ mới tới trại trẻ mồ côi nhận con nuôi.
Cho nên trong tình huống bình thường, không ai quan tâm đến trại mồ côi của bọn họ, đã thế đây còn là vùng sâu vùng xa, trại mồ côi kinh doanh cũng không tốt.
Hiện giờ tới một lúc hai gia đình, tức là có hai đứa trẻ may mắn được nhận nuôi, đây là cơ hội hiếm thấy nha!
Trong sự mong chờ của đám trẻ, viện trưởng rốt cuộc cũng khoan thai tới muộn, cuộc cùng chúng cũng được thấy bộ dáng của vị Lăng tiên sinh kia.
Thật là đẹp.
Các em nhỏ trong trại trẻ mồ côi đa số không có nhiều vốn từ, cũng không có cơ hội nhận giáo dục bắt buộc, vì vậy họ không thể nghĩ ra những lời khen phong phú và hoa mĩ. Nhưng ngoại hình của vị Lăng tiên sinh này thực sự quá nổi bật, quá đặc biệt.
Họ không biết cách mô tả sự vẻ đẹp này như nào, chỉ biết rằng anh ấy đẹp hơn tất cả mọi người.
"Đây Lăng tiên sinh..." Viện trưởng một lần nữa giới thiệu một tràng dài giống như hôm qua. Cuối cùng ông ta cười đến mức mỡ trên mặt nhăn lại thành một đống, mắt cũng không nhìn thấy, ân cần nhìn về Lăng tiên sinh đứng ở bên cạnh, nói: "Lăng tiên sinh, ngài nói hai câu?"
Người đàn ông nhướng mày, tầm mắt quét qua một lượt, nhìn qua hơn nửa liền dừng lại ở một vị trí. Bắt gặp đôi mắt lam đầy tức giận, xúc cảm mềm mại khi nhéo xoa gương mặt đánh thức người dậy lúc sáng vẫn còn trên đầu ngón tay. Hắn câu môi cười: "Kỳ thật tôi đã có lựa chọn."
"Vậy thì thật là...... Hả???" Viện trưởng ngây dại, không phải nói ở lại vài ngày tiếp xúc với lũ trẻ sao? Sao đã chọn xong rồi!?
Viện trưởng miễn cưỡng cười cười: "Không biết ngài đã chọn đứa bé nào?" Không phải đứa nhóc hôm qua đó chứ?
"Chính là đứa trẻ tôi ôm ngày hôm qua."
Người đàn ông từ xa nhìn Berceily, trong mắt hàm chứa ý cười, không nhanh không chậm nói.
Viện trưởng: "Ý ngài là Tiểu Hy....?" Vậy sao hôm qua không nói luôn?
Viện trưởng cười ngượng ngùng nói: "Ngài có thể suy nghĩ thêm, đứa bé Tiểu Hy này không biết nói chuyện, nói lắp, còn không thông minh, lại hơi tự kỷ, đã có nhiều gia đình nhận nuôi nhưng không chịu được mà trả lại cho chúng tôi."
Người đàn ông rũ mắt nhìn ông ta, ánh mắt nhàn nhạt, lại làm viện trưởng cảm thấy áp lực không thở nổi, chỉ nghe được người đàn ông vô cảm hỏi lại: "Chẳng lẽ tôi không có quyền tự do lựa chọn sao?"
Ngài có! Ngài đương nhiên là có!
Viện trưởng hai mắt trợn trừng, ông ta muốn nói, thậm chí muốn hét lên nhưng dường như bị một luồng sức mạnh vô hình áp chế, giống như có một bàn tay gắt gao bóp cổ ông ta, làm cho ông ta mặt đỏ tai hồng, không thể phát ra một chút âm thanh nào.
"Vậy chúng tôi chẳng lẽ cũng không có quyền tự do lựa chọn à?"
Một giọng nữ đột nhiên vang lên, Berceily đứng ở dưới nhìn chằm chằm.
Cắn câu.
Thẩm phu nhân mang giày cao gót bước về phía người đàn ông cùng viện trưởng. Sắc mặt bà rất nghiêm túc, đi phía sau là Bạch tiên sinh mặt vô biểu tình.
"Lăng tiên sinh đúng không? Mọi việc đều phải theo thứ tự trước sau chứ?" Thẩm phu nhân đứng cách bọn họ hai mét, khuôn mặt thường mang theo ý cười nhu hòa giờ đây lại vô cùng lạnh lùng, tựa như bà đã trở thành một người khác chỉ sau một đêm: "Tiểu Hy là đứa trẻ chúng tôi đã chọn trước, hôm qua tôi đã hỏi đứa nhỏ có muốn làm con của gia đình chúng tôi hay không."
Người đàn ông lạnh lùng liếc bà, nhẹ nhàng quay đầu hướng Berceily đang đứng trong đám đông ngoắc ngoắc ngón tay: "Tiểu Hy, lại đây."
Berceily: ...
Anh gọi chó à?
Thẩm phu nhân cũng nhìn qua: "Tiểu Hy?"
Nội tâm Tiểu Hy: Đủ rồi, ai tôi cũng không qua được không?
Cuối cùng Berceily vẫn ở trước mặt bao người, đi tới chỗ người đàn ông, đứng bên cạnh hắn.
"Tiểu Hi con?" Thẩm phu nhân dường như rất ngạc nhiên, mặc dù Berceily không biết bà ngạc nhiên cái gì, bà rất có tự tin cậu sẽ lựa chọn bà hả?
Người đàn ông nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Berceily, Berceily cau mày né tránh, nhưng không tránh được, ngược lại bị bàn tay người đàn ông bao trọn, giọng hắn trầm thấp lại nhẹ nhàng, thậm chí mang theo chút mê hoặc.
"Tiểu Hy nói cho Thẩm phu nhân, con chọn ai?"
_____
Tác giả có lời muốn nói:
Tiểu Hy: Tôi chọn cái chết. Vô cảm.jpg
********
⁽*⁾ Hoa ngôn xảo ngữ:
-Hoa ngôn: Lời nói đẹp đẽ, hoa mỹ, những lời nói có cánh, lời đường mật nhưng trống rỗng, vô nghĩa
-Xảo ngữ: Là lời nói khéo léo, khôn ngoan, từ ngữ giả tạo
->Hoa ngôn xảo ngữ không phải là cách nói khách sáo, mà là kiểu nói chuyện nịnh bợ, tâng bốc người khác quá mức, thậm chí nói sai sự thật với mục đích để được lợi cho mình
⁽*⁾OOC có nghĩa "Out Of Character", dịch sang tiếng Việt là "Không hợp với tính cách". Từ này là từ thường dùng để đề cập đến lĩnh vực diễn xuất, diễn viên. Khi nói OOC là nói đến việc không phù hợp với tính cách, khuôn mẫu, hành vi vốn có của ai đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top