Chương 33(Q1)
Lâm Duệ Ức nhanh chóng xử lý vết thương cho nam nhân, khác với lần trước, hắn tăng liều lượng nhiều hơn, có lẽ như vậy vết thương của nam nhân sẽ mau chóng lành lại hơn. Tuy rằng lần đó cũng rất nghiêm trọng, nhưng cũng là Lâm Duệ Ức ra tay, hắn là người có chừng mực, thực ra không có tổn thương nặng nào cả. Lần này không như vậy, Tư Đồ Thương dùng hết sức để tra tấn, làm sao có thể biết kiềm chế.
Lâm Duệ Ức dịu dàng chăm sóc Đỗ Thanh Lạc từng chút, nam nhân như vậy khiến hắn rất đau lòng, ngoại trừ cặp song sinh kia, chắc rằng hắn không còn nơi nào để nương tựa. Mọi thông tin về nam nhân hắn đã sớm điều tra tường tận, kể ca cha mẹ ruột của hắn, Lâm Duệ Ức cũng tìm kiếm thử, nhưng muốn tìm hai người kia thì quả thật có chút phiền phức.
Lâm Duệ Ức chuẩn bị thuốc sát trùng cùng với tăm bông, cẩn thận sát khuẩn cho nam nhân, động tác của hắn rất dịu dàng, ngay cả khi chỉ chạm nhẹ vào da của người này cũng rất cẩn thận. Khi miếng khử trùng thấm một lượng máu nhất định của nam nhân, hắn đem nó giữ lạnh trong tủ sắt. Sau đó tiếp tục chăm sóc cho cái người đang còn mê man trên giường.
Như mọi buổi sáng sớm, Đỗ Thanh Lạc rất nhanh tỉnh dậy.
Thể xác và tinh thần của hắn đều rất mệt mỏi, nhưng ánh mắt vừa nhắm lại, chỉ còn chính mình, không thứ gì xung quanh, vô cùng cô đơn, như là rơi vào vực thẳm, trừ bỏ màu đen vẫn là một màu đen, không một tia sáng lọt vào, tất cả như rơi vào hố sâu, không khí u ám từ bốn phương tám hướng dần hòa vào người.
Cho nên hắn sợ hãi, muốn chạy trốn, cuối cùng vẫn như giậc mình tỉnh khỏi ác mộng, khi đứng bên cửa sổ nhìn những tia nắng yếu ớt ngoài trời kia hắn mới thấy chính mình còn sống trên thế giới này.
Đỗ Thanh Lạc đột nhiên thấy còn sống thật tốt, dù cả cơ thể đều đau nhức, đau tốt lắm, đau đớn để nhắc nhở bản thân hắn còn sống, còn có thể thấy bình mình, có thể cảm nhận được ánh sáng ấm áp.
Lâm Duệ Ức không biết ngã đầu ngủ bên giường từ khi nào, lúc hắn thức dậy, liền phát hiện Đỗ Thanh Lạc đã ngồi bên cửa sổ nhìn ra ngoài, trên mặt còn tươi cười thản nhiên, nhìn qua thật nhẹ nhàng. Giống như tối qua cái gì cũng chưa xảy ra, nhưng nam nhân như vậy, thật khác lạ.
**********
Hello mọi người mình lại ngoi lên chuộc lỗi đây, chap này vẫn chưa hết nha.
Sau một thời gian mình bị quên mất cái pass để vô pass thì giờ đã mò được và thật sự là mừng mún xễu luôn ạ. Hiện tại mình sẽ tiếp tục hoàn thành nốt cái truyện này và đăng trên facebook nha. Mọi người truy cập để đón đọc nha.
https://www.facebook.com/222500686391565/posts/227443482563952/?sfnsn=mo
Bản mà mình sẽ đăng trên fanpage sẽ được chuốt văn lại một lần nữa ạ và hãy like page giúp mình với nha *cúi đầu* cảm ơn mọi người ạ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top