Chương 32(Q1)

Đỗ Thanh Lạc bất động nằm trên giường lớn, Tư Đồ Thương đã cởi bỏ hết dây trói trên người hắn, cả thân thể dưới tấm thảm vô cùng thê thảm, nam nhân dù đã chìm vào hôn mê nhưng cũng bất an, cứ vô thức nhíu mày.

Tư Đồ Thương nhìn nam nhân đang hấp hối trên giường. Vậy...., vĩnh viễn đừng để tôi gặp lại anh, xem như chưa có chuyện gì xảy ra đi (??? What???). Tư Đồ Thương đi ra khỏi phòng, suy nghĩ một hồi, có cần tìm Lâm Duệ Ức hay không, hay là trực tiếp ném cho cặp song sinh kia. Dù sao nhìn nam nhân như vậy, liền có thể biết vết thương nghiêm trọng như thế nào.

Liệt Hàn đi vào phòng liền thấy Tư Đồ Thương nhàn nhã dựa cửa, hôm nay hắn bận rộn muốn xĩu, còn tên này vui vui vẻ vẻ ở đây, đem mọi chuyện lớn nhỏ ném hết cho hắn, còn dẫn theo cái người tên Đỗ Thanh Lạc đến Thiên Đường chơi đùa. Nhưng lúc này biểu tình của Tư Đồ Thương khá nặng nề, như có tâm sự. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì, rõ ràng mới vừa rồi vẫn còn rất đắc ý, tuy là đó chỉ do hắn nghĩ.

Liệt Hàn đến gần Tư Đồ Thương, khó hiểu hỏi " Tư Đồ? Xảy ra chuyện gì à?" Giọng điệu có chút lạnh nhạt  bất quá Tư Đồ Thương đã sớm quen, Liệt Hàn chính là một tên cứng ngắc như vậy.

Tư Đồ Thương không đáp lại, chỉ là quay đầu nhìn thoáng qua giường lớn, "Đem anh ta đưa tới chỗ Lâm Duệ Ức." Buông nhẹ một câu rồi lập tức xoay người cầm áo khoác trên pha, bỏ lại một mình Liệt Hàn trong phòng, không quay đầu đi thẳng ra ngoài.

"Thiết!!!! Duệ cái gì Duệ, cũng chả phải cái gì bí mật." Oán giận nói thầm một câu, khuôn mặt vạn năm không đổi của Liệt Hàn hiện ra biểu tình cam chịu.

Vốn dĩ ở ngoài cửa không nhận thấy cái gì, chỉ cho là nam nhân đang ngủ, đi vào  mới thấy kì lạ. Chẳng lẽ lại như lần trước, Liệt Hàn dường như đang lấy bình tĩnh, chuẩn bị vạch tấm thảm lên, thân thể bên dưới thảm dọa hắn không nhẹ.

Quá tàn nhẫn, lần mấy ngày trước đã nghiêm trọng rồi, mà lúc này đây, nam nhân khắp người toàn vết thương, bị dằn vặt không hề thương xót. Tuy rằng Liệt Hàn không có chơi đùa nam nhân, nhưng hắn cũng biết, để làm chuyện đó không phải dễ dàng. Liệt Hàn thở dài một hơi, càng ngày hắn càng đồng tình với nam nhân này, thật không biết đời trước anh ta kết thù oán gì với Tư Đồ.

Hắn định bụng sáng mai đưa nam nhân đi, dù sao hiện tại cũng đã khuya, cũng không biết có quấy rầy Lâm thiếu hay không. Nhân tình trạng của nam nhân như thế này thật sự quá nặng, Liệt Hàn không nghĩ nhiều, dùng thảm bao lấy nam nhân, nhẹ nhàng ôm lấy, đưa đến chỗ Lâm Duệ Ức ở tầng trệt.

Liệt Hàn đứng ở ngoài cửa đã một hồi lâu, chuông cửa ấn không dưới năm lần, nhưng không có động tĩnh gì bên trong, lẽ nào Lâm thiếu không ở nhà. Điện thoại cũng đã gọi mấy lượt, không ai nhận. Thử một lần nữa, Liệt Hàn nghĩ, nếu thật sự không được thì trước mang nam nhân về, giúp nam nhân xử lý một tí đi.

"Ai?" Một bên cửa kiến rốt cục cũng xuất hiện gương mặt của Lâm Duệ Ức, nhìn qua như là mới tỉnh ngủ.

"Lâm thiếu, tôi là Liệt Hàn, tôi đưa Đỗ Thanh Lạc lại đây, làm phiền cậu giúp anh ta trị thương." Liệt Hàn còn chưa nói xong, cửa phòng liền mở ra. Mùi rượu lập tức phả vào Liệt Hàn, Lâm Duệ Ức có chút uể oải, hẳn là uống không ít.

"Đỗ Thanh Lạc làm sao vậy?" Lâm Duệ Ức bình tĩnh hỏi, nhưng động tác nôn nóng đã bán đứng tâm tư của hắn.

Liệt Hàn không nói gì thêm, chỉ là đem nam nhân cẩn thận đặt vào lòng Lâm Duệ Ức, " Tư Đồ thiếu gia nhờ cậu chăm sóc Đỗ Thanh Lạc." Nói xong liền xoay đi, phần còn lại để cho Lâm Duệ Ức lo.

Đại thúc này mị lực không nhỏ nha, khiến một người luôn lạnh nhạt cũng phải mất bình tĩnh, kể cả người không để mọi thứ vào mắt như Tư Đồ cũng phải băn khoăn.

Liệt Hàn thật hy vọng sẽ có người đi vào tâm của thiếu gia, từ năm Tiểu Tịch chết kia, thiếu gia ngày càng thờ ơ. Mặc cho ai cũng không thể tiếp cận tâm hắn. Nhìn Tư Đồ Thương xử xự ngày càng tàn nhẫn, có khi, Liệt Hàn cảm thấy hắn là kẻ vô tâm.

Nhưng, với Đỗ Thanh Lạc mà nói đây là một chuyện bất hạnh đi.

Liệt Hàn giờ phút chỉ hy vọng, Đỗ Thanh Lạc đừng chán ghét thiếu gia, nhưng mọi tổn thương đã gây ra, không biết sửa đổi có quá muộn hay không. Mà dường như Lâm thiếu cũng rất để ý nam nhân này, nếu không cũng chẳng bị Tư Đồ Thương chộp tới làm quân cờ, nhưng thân phận Lâm thiếu đặc thù, sự tình ngày càng rối rắm. Thật sự là một đoạn nghiệt duyên mà, Liệt Hàn lại thở dài.

Lâm Duệ Ức ôm Đỗ Thanh Lạc không còn một tí sức sống nào trong tay, quả nhiên chuyện này vẫn diễn ra, trên mặt hắn tràn đầy lo lắng, " Đại thúc, thực xin lỗi." Lâm Duệ Ức cúi đầu nói một câu.

Nhưng hắn thật không thể hiểu Tư Đồ Thương, tại sao lần này lại dễ dàng bỏ qua cho nam nhân như vậy. Chẳng lẽ, đáp án vừa léo lên lập tức biến mất, dường như suy nghĩ của hắn đã được kiểm chứng. Dù cho Lâm Duệ Ức uống không ít, nhưng đầu óc vẫn rất tỉnh táo, dù sao hắn chính là kẻ như vậy, không cho phép bản thân mất lý trí trong bất cứ hoàn cảnh nào.

Khóe miệng lộ ra nụ cười thoải mái, xem ra trò chơi này ngay tại lúc bắt đầu đã bị hai bên bóp chết.

Đặt nam nhân lên giường, vẫn quấn tấm thảm kia, Lâm Duệ Ức mở nước ấm vào bồn tắm lớn. Liền ôm nam nhân đến phỏng tắm. Khi Liệt Hàn đưa nam nhân đến, Lâm Duệ Ức đã biết vết thương trên người đại thúc không nhẹ.  Nhưng ngay lúc hắn mở tấm thảm kia ra, con ngươi co rút mạnh, trái tim không ngừng run rẩy vài cái.

Hắn không hề nghĩ sẽ nghiêm trọng đến như vậy, theo dấu vết để lại, Lâm Duệ Ức ngửi được một hương vị không tầm thường. Ánh mắt nheo lại, hắn như là phát hiện một sự tình rất thú vị.

Nhưng nghĩ lại, cái ý nghĩ kia đã bị hắn bỏ đi. Như thế nào lại có suy nghĩ đó chứ, Tư Đồ đã buông tay, thì hắn cũng có thể, tuy ngoài miệng tên kia không nói gì, nhưng loại ăn ý này bọn hắn vẫn phải có.

Ân cần giúp Đỗ Thanh Lạc tắm rửa, mỗi một động tác của hắn, đều dẫn tới nam nhân lo sợ nhíu chặt mày, mà mỗi lần như vậy đều làm cho hắn đau lòng, hắn không nghĩ đến, bản thân lại để ý nam nhân đến như vậy.

Loại để ý này có thể hay không phá hủy con người thiện lương trong lòng hắn, nghĩ đến việc này, Lâm Duệ Ức có chút lo sợ. Làm thế nào mới bảo hộ nam nhân một cách tốt nhất.

Sau khi suy ngẫm kết thúc, hắn lại đem Đỗ Thanh Lạc đặt lên giường, Lâm Duệ Ức cầm lấy thuốc, bắt đầu bôi cho nam nhân. Dù Lâm Duệ Ức không phải bác sĩ, nhưng hắn đối với thuốc thang vẫn có một chút kiến thức, từ nhỏ hắn đã học tất cả những gì hắn cần phải biết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top