Chương 29(Q1)
Ánh mắt Đỗ Thanh Lạc vẫn vô tình hữu ý lướt ngang Lâm Duệ Ức, ngay cả thiếu niên trong lòng Lâm Duệ Ức cũng phải bất mãn nghĩ thầm 'Jesse là của mình, chú kia có ý gì nha, muốn giành người ư, đừng có mơ.' Thiếu niên ôm vòng eo Lâm Duệ Ức, xiết chặt.
"Bảo bối, sao vậy?" Lâm Duệ Ức ôn nhu hỏi thiên hạ đang bất mãn trong lòng.
"Jesse, anh ta thật đáng ghét a, luôn nhìn ngươi." Thiếu niên làm nũng, bĩu môi, rất là chọc người thương yêu.
Lâm Duệ Ức điểm nhẹ mũi thiếu niên "Bảo bối ghen tị nha." Động tác cùng lời nói như vậy, lập tức làm cho thiếu niên thích thú cười khẽ, vẻ mặt hạnh phúc.
Nhưng hai tiếng bảo bối, cùng lời nói ôn nhu, nghe vào tai nam nhân càng thêm không thoải mái, nào còn quan tâm đến miệng vết thương. Trong đầu lại hiện lên hình ảnh mấy ngày ở cùng Lâm Duệ Ức, có chút không tin. Đỗ Thanh Lạc muốn thử lại một lần nữa. Không còn là liếc thoáng qua nữa, hắn tập trung nhìn Lâm Duệ Ức, nhưng bởi vì tầm mắt không được rõ. Lông mi dài phủ xuống , ánh mắt nheo lại, nhìn Lâm Duệ Ức, ánh mắt cầu xin bên trong dường như còn chứa đựng chút mờ mịt.
Môi hơi hơi mím lại như Đỗ Thanh Lạc đang nói gì đó nhưng không phát ra âm thanh.
Nhìn đến biểu tình của nam nhân, Lâm Duệ Ức trong lòng cũng không chịu nổi, hắn là vô tội, vì cái gì phải dây vào giữa hai tên như bọn hắn. Trước kia Lâm Duệ Ức rất ít khi suy xét này đó, nhưng, lần này, đã có chút khác biệt, vậy nên cũng nên nhanh chấm dứt đi. Có lẽ càng dây dưa tổn thương sẽ càng sâu.
Lâm Duệ Ức trên mặt vẫn như cũ, không có biến hóa gì, nhưng trong lòng lo lắng không nguôi. Lâm Duệ Ức mỉm cười, ý cười càng ngày càng sâu, như đang nghĩ đến cái gì đó rất thú vị.
Còn Tư Đồ Thương, hắn vừa chú ý nam nhân, vừa quan sát Lâm Duệ Ức. Mà hắn cũng chỉ thấy được, Đỗ Thanh Lạc nhìn chằm chằm Lâm Duệ Ức, nhưng không thấy được ánh mắt bất lực của nam nhân. Nhẹ nhàng nhấp một ngụm rượu, chuẩn bị tìm chút đề tài để tán gẫu cùng Lâm Duệ Ức.
Lâm Duệ Ức lại đứng lên "Jesse?" Thiếu niên liền túm lấy ống tay áo của hắn, mà Lâm Duệ Ức đang muốn đi đến chỗ nam nhân. "Bảo bối, một lát lại về với em." Lời nói vô cùng ôn nhu, khiến cho thiếu niên lập tức buông lỏng hai tay.
Lâm Duệ Ức đến gần Tư Đồ Thương, đoạt ly rượu trong tay hắn, rót đầy ly rượu, lắc nhẹ chất lỏng đỏ tươi. Dưới ngọn đèn, gương mặt kia giống như một tội ác kiều diễm, phản xạ ra ánh sáng mê người. Tại nơi Tư Đồ Thương vừa mới uống, in lại dấu môi chính mình. Đôi môi xinh đẹp mân nhẹ vành ly, như đang thưởng thức một tuyệt tác, nheo nhẹ mắt, " Thật là hương vị thuần túy, lãng phí liền đáng tiếc." Lâm Duệ Ức tiếc hận nói.
Tới gần nam nhân " Đại thúc, sao anh không uống?" Thanh âm nhu hòa, mang theo chút từ tính.
Đỗ Thanh Lạc không nói gì. Mọi sự cầu cứu của hắn đều vô nghĩa. Hắn đã muốn từ bỏ, dù sao bản thân cùng Lâm Duệ Ức cũng chưa đến mức có thể xem là bạn bè. Chỉ có Lâm Duệ Ức rộng lòng giúp đỡ hắn, cho nên tự bản thân phải biết điều mà thỏa mãn, tránh gây phiền cho người khác. Ngiêng đầu, dựa vào lồng ngực Tư Đồ Thương, Đỗ Thanh Lạc thở dài một hơi.
"Đại thúc, anh là người của Tư Đồ, hầu hạ anh ta cho tốt nhé, tôi biết công phu trên giường của anh cũng không tệ lắm, bất quá nếu muốn học tập nhiều hơn. Tôi có thể dạy miễn phí cho anh. Đến, ly rượu này tôi kính anh."
Lâm Duệ Ức một tay đem ly rượu nâng lên cao, tay kia nắm cằm nam nhân, đem mặt hắn xoay lại, ngón trỏ và ngón cái đột nhiên dùng sức, nam nhân bị Lâm Duệ Ức bắt buộc mở cái miệng ửng đỏ ra. Đôi môi Đỗ Thanh Lạc bị chính hắn cắn có chút sưng đỏ, thêm vào đó một vài vết rách da hiện lên do vô thức dùng lực.
"Khụ khụ khụ..."
Nam nhân bị rượu đổ vào làm sặc tới ứa nước mắt, nơi bị rách tiếp xúc với cồn mạnh, ngay lập tức chứng tỏ sự tồn tại của nó. Thật sự khát cũng không thể nào nuốt trôi được một lượng rượu nồng đến vậy.
Đỗ Thanh Lạc bị lời nói cùng hành động của Lâm Duệ Ức làm cho ngây người, thân thể cứng ngắc, không có phản ứng, tùy ý hắn làm gì thì làm. Vì cái gì lại nói những lời này? Muốn phản bác lại, nhưng trong tình huống như thế này, làm sao có khả năng đó? Đỗ Thanh Lạc chỉ còn cách nhẫn nhịn.
Tư Đồ Thương vẫn ôm nam nhân như cũ, đối với hành động của Lâm Duệ Ức có chút tức giận, nhưng chỉ ngồi yên nhìn.
Đau đớn làm cho tay chân nam nhân co rút lại, đầu ngửa ra sau, đập vào mắt người khác là mái tóc dính bết vào trán, hai mắt tràn đầy nước mắt, má tái nhợt cùng với đôi môi sưng đỏ.
Động tác né tránh của nam nhân, làm rượu chảy xuống đường cong duyên dáng chỗ cổ. Theo đường chảy uốn lượn , Lâm Duệ Ức một đường chậm rãi đổ rượu xuống. Miệng vết thương bị Tư Đồ Thương cắn nát lúc trước hòa cùng rượu, làm người khác không thể phân biệt là rượu hay là máu, đau rát xâm nhập mỗi một sợi dây thần kinh làm nam nhân run lên.
Nhưng tâm so với cơ thể càng đau hơn,
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top