Chương 28(Q1)

Hai nam nhân cực kỳ xinh đẹp bước ra từ thang máy, mặc dù biết nam nhân mà dùng từ xinh đẹp để miêu tả thật kỳ lạ, nhưng đối với hai người này lại khác. Một người vóc dáng cao ráo, vẻ mặt mị hoặc, khóe miệng hơi nhếch nhẹ lên, đẹp đến nỗi làm cho người khác không thể dời mắt đi được. Một người vóc dáng hơi yểu điệu một tí, nhìn qua lại phi thường yêu mị, cả người đều dựa lên nam nhân bên cạnh, vẻ mặt lấy lòng.

Đỗ Thanh Lạc cũng bị hấp dẫn, tầm mắt không rõ ràng lắm, nhưng hắn có thể khẳng định người kia là Lâm Duệ Ức, ngoại trừ anh ta còn có ai có thể đẹp được như vậy. Đỗ Thanh Lạc nhìn hành động vô cùng thân thiết của hai người kia, Lâm Duệ Ức cũng không có ý định đẩy ra. Thật chướng mắt a, phiền quá, nhắm mặt lại không nhìn tới, như vậy liền thoải mái hơn.

Lâm Duệ Ức từ thang máy đi ra liền nhìn thấy Tư Đồ Thương, cùng với Đỗ Thanh Lạc đang bị hắn ôm. Mới đầu có chút không nhận ra Đỗ Thanh Lạc, nam nhân cho hắn cảm giác kiên quyết, yêu dã, phóng lãng, mà cảm giác này lại toát ra từ người nam nhân bình thường này ư? Áo mở rộng, lộ đường cong xương quai xanh rõ ràng, mượt mà, tiêm mĩ, mềm mại dưới ánh đèn càng phát ra xúc cảm ting xảo, thật câu dẫn người khác.

Lâm Duệ Ức liếc nhìn liền biết Đỗ Thanh Lạc bị ép buộc, dù biết rõ, nhưng trong lòng hắn vẫn rất khó chịu, nam nhân như vậy, làm hắn nổi lên cảm xúc muốn độc chiếm, nhưng nó chỉ thoáng qua. Hướng Tư Đồ gật gật đầu, khóe miệng vẫn nhếch lên, tâm tình tựa hồ rất tốt, ôm sát thiếu niên bên cạnh, sau đó đi đến chỗ Tư Đồ Thương.

Đỗ Thanh Lạc nhắm mắt lại hít sâu một hơi, mặc kệ khó chịu trong lòng, đây không phải là cơ hội của hắn sao, không phải nên cảm ơn ông trời đã giúp hắn gặp được Lâm Duệ Ức, cơ hội hắn thoát khỏi Tư Đồ Thương càng lớn. Mở mắt ra, ánh mắt trở nên thanh tỉnh không ít, tiếp theo là phải xin Lâm Duệ Ức giúp đỡ như thế nào. Vừa mới chuyển đầu liền đối diện ánh mắt tà mị của người kia.

Không đợi Đỗ Thanh Lạc nói gì, Lâm Duệ Ức liền lên tiếng,"Tư Đồ, chẳng lẽ đây là niềm vui mới ở bên ngoài của anh à." Ai cũng đều nghe ra lời châm chọc trong giọng nói nửa giỡn nửa thật của Lâm Duệ Ức. Ôm thiếu niên tùy tiện ngồi đối diện Đỗ Thanh Lạc, mà thiếu niên kia vì động tác của hắn mà vui mừng, như một chú pug nhỏ, nhu thuận dán trước ngực Lâm Duệ Ức.

"Haha, không tồi mà, thay đổi cách ăn mặc, thực đúng ý tôi." Tư Đồ Thương nói xong liền nâng cằm Đỗ Thanh Lạc, đem gương mặt lo lắng kia xoay đối diện hắn, ánh mắt Đỗ Thanh Lạc vẫn còn dán chặt vào Lâm Duệ Ức. Lộ ra van nài cầu giúp đỡ từ hắn, nhưng thấy Lâm Duệ Ức vẫn không có hành động, Đỗ Thanh Lạc có chút nóng nảy, có phải hắn không hiểu ý của mình không.

Đỗ Thanh Lạc đột nhiên đẩy Tư Đồ Thương, chạy đến bên cạnh Lâm Duệ Ức, "Lâm Duệ Ức, cứu tôi." Thanh âm Đỗ Thanh Lạc không lớn, nhưng Lâm Duệ Ức lại nghe rất rõ ràng. Vừa trong chớp nam nhân vừa đẩy ra, Tư Đồ Thương lập tức bắt lấy cánh tay hắn, dụng lực mạnh kéo ngược về , một bàn tay chế trụ eo Đỗ Thanh Lạc.

Cứ như vậy, Đỗ Thanh Lạc bị hắn kiềm gắt gao bằng hai chân, lưng dán vào lồng ngực hắn, muốn giãy cũng khó, " Sao lại không nghe lời như vậy, nghe nói hai đứa cháu sinh đôi rất quan tâm anh nha." Tư Đồ Thương dùng âm lượng chỉ có nam nhân nghe được, thanh âm rất thong thả, nhưng tràn đầy ý tứ uy hiếp.

Nam nhân lập tức dừng mọi động tác, hắn hiểu ý của Tư Đồ Thương, cùng lúc đó, hắn cũng chú ý đến Lâm Duệ Ức từ nãy đến giờ vẫn không nhìn đến hắn, Đỗ Thanh Lạc có thể xác định, lời cầu cứu của hắn Lâm Duệ Ức có nghe được, nhưng hắn bỏ ngoài tai, chỉ lo cùng thiếu niên nói chuyện.

Cảm giác này là làm sao, trong lòng đau đớn co rút lại, sợi dây cứu mạng cuối cùng cũng bị chặt đứt, hắn như bị từ bỏ. Đỗ Thanh Lạc cúi đầu, tâm tình xấu đến cực điểm.

Tư Đồ Thương nhìn nam nhân như vậy, trong lòng có chút không thoải mái. Nhưng mục tiêu của hắn là Lâm Duệ Ức, nam nhân ra sao cũng chẳng liên quan đến hắn. Mà trước đó, trong chớp mắt hắn nhìn đến, Lâm Duệ Ức nhìn chằm chằm xương quai xanh nam nhân, xem ra không phải chỉ có một mình thấy xinh đẹp a.

Tư Đồ tay trái ôm vòng eo tiêm gầy của nam nhân, tay phải cố định cằm, vươn đầu lưỡi, đảo qua vành tai nam nhân, Đỗ Thanh Lạc muốn né ra, Tư Đồ Thương tăng lực tay nắm cằm hắn, khiến cho đầu hắn không thể nhúc nhích.

Lâm Duệ Ức vẫn một biểu tình như trước, nhưng từ trong đôi mắt kia có thể thấy được, hắn thực để ý, vì cái gì nam nhân không phản kháng, thực thuận theo, vậy hành động khi nãy là sao.

Có lẽ như vậy là tốt nhất....

Tư Đồ Thương tay phải nâng cằm nam nhân lên, cổ trắng nõn, độ cong duyên dáng. Đỗ Thanh Lạc chỉ cắn môi, nhẫn nhịn, không có phát ra bất cứ âm thanh nào.

Lâm Duệ Ức cũng chỉ là lạnh lùng nhìn tất thảy.

"A!!" Nam nhân kêu đau một tiếng, khiến cho Lâm Duệ Ức chú ý, Tư Đồ Thương buông tha xương quai xanh nam nhân, nhưng bây giờ lại liếm khéo miệng mình, bởi vì nó vươn đầy tơ máu của nam nhân, "Thật ngon miệng." Tư Đồ Thương còn không quên khen một câu.

Lâm Duệ Ức nhìn nơi đang tuông máu của nam nhân, trừ bỏ xương quai xanh, còn có trên đôi môi kia.

Mà Đỗ Thanh Lạc vẫn chịu đựng như cũ, hắn bây giờ có thể làm gì khác chứ, ánh mắt hắn kỳ thật vẫn chưa rời khỏi Lâm Duệ Ức. Cho dù hắn bị đối xử như vậy, Lâm Duệ Ức cũng chẳng nhìn đến.

Hiện tại Đỗ Thanh Lạc nhìn qua rất yếu ớt, nhưng hắn giống như không khuất phục Tư Đồ Thương, vẫn ngồi thẳng tắp, ngẩng gương mặt đang cúi xầm lên, khéo miệng còn vươn tơ máu, trên làn da kia có vết thương đang tươm máu, còn từng khối từng khối xanh tím, nam nhân nhìn qua tái nhợt nhưng gợi cảm, tinh tế tao nhã, không thể không nói cao quý đến quỷ dị.

Tư Đồ Thương một bên bình phẩm rượu đỏ, một bên quan sát thần sắc Lâm Duệ Ức. Hắn không có vì hành động của mình mà lộ ra sơ hở khác thường nào, chẳng lẽ hắn thật sự không để ý?

Rõ ràng Tư Đồ Thương nên thất vọng, vì cái gì lòng hắn lại tràn đầy cảm giác thỏa mãn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top