Chương 27(Q1)
Xe dừng trước cửa 'Thiên Đường', Đỗ Thanh Lạc có chút chần chờ, nhưng nghĩ lại có khả năng Lâm Duệ Ức sẽ ở chỗ này, đây sẽ là một cơ hội tốt. Tự trấn định lại bản thân, Đỗ Thanh Lạc hít sâu. Chỉ là, vừa thở ra, Tư Đồ Thương liền sáp lại, càng ngày càng gần. Đỗ Thanh Lạc trừng lớn mắt nhìn hắn.
Hiện tại nam nhân chả dám tiếp tục hít thở, Tư Đồ ở trước mắt, trên khuôn mặt luôn lạnh lùng bật ra một nụ cười, tuy rằng khóe miệng chỉ hơi nhếch lên, nhưng lại vô cùng đẹp a, gương mặt hắn đã sẵn soái khí lại có mị lực mười phần, khí chất siêu phàm. Lần đầu tiên nhìn thấy Tư Đồ Thương như vậy, Đỗ Thanh Lạc không thể chối bỏ được hắn rất cuống hút người khác.
Mà Đỗ Thanh Lạc vẫn luôn nghẹn khí, gương mặt hắn bắt đầu trở nên có chút hồng nhuận, Tư Đồ Thương buồn cười nhìn nam nhân. Ngón tay chạm lên cổ hắn, càng ngày càng đi xuống, thẳng đến phần cổ áo.
Quần áo nhìn qua như là màu đen thực ra là một loại màu xanh đen, dưới ngọn đèn tối màu loáng thoáng lộ ra màu xanh thuần khiết. Tuy rằng trông giống như là áo sơ mi, nhưng không hoàn toàn nghiêm chỉnh như vậy, chất vải mềm nhuyễn, rũ xuống, cổ áo hơi trễ xuống, nhưng một chút cũng không lõa lồ.
Rõ ràng rất vừa với thân thể, nhìn qua cũng rất phóng túng, cái loại quần áo này hoàn toàn đem thân hình gầy gò của Đỗ Thanh Lạc tôn lên. Nó rất phù hợp với thân hình tiêm gầy của nam nhân, nhưng phải có thêm sáu múi cơ bụng.... Hơn nữa khí chất ba phần suy sụp, ánh mắt chín phần câu người.
Tư Đồ Thương tháo kính mắt của nam nhân xuống, ném qua một bên, tay đặt trên mái tóc đen mượt , xoa loạn, mái tóc nguyên bản chỉnh tề bị Tư Đồ Thương làm rối, tóc nam nhân mềm mại nên rất dễ tạo kiểu mới.
Nếu không để ý đến sắc mặt của nam nhân, hiện tại nhìn qua rất có khí khái nhưng không phô trương, có tiền tài nhưng không khoe khoang, toát lên sự ẩn nhẫn mà hắn luôn giấu sâu bên trong. Hết thảy đều phô bày dưới bộ quần áo của Dior homme, thần bí, thâm thúy.
Tư Đồ nhớ có người từng nói, trang phục nam của diorhomme như ẩn chứa một con quỷ hút máu. Xác thực, quỷ hút máu tượng trưng cho tao nhã, lãng mạn, cùng với vẻ đẹp thoát ly trần thế, bất phàm đúng là tính chất đặc biệt của nhãn hiệu này.
Kiểu dáng kinh điển, chỉ thích hợp với những người dáng vẻ yếu nhược, có lẽ rất nhiều người có thân hình như vậy, nhưng không phải ai cũng có thể mặc được. Mà lão nam nhân này lại phù hợp đến vậy, không biết là diorhomme tôn hắn lên, hay là hắn tôn lên diorhomme.
Thời điểm thiết kế sư làm loại quần áo này, phần cổ được cố ý để trống để đeo trang sức. Nhưng hiện tại Đỗ Thanh Lạc lại cài nút một cách nghiêm cẩn. Ngón tay Tư Đồ Thương đặt ở cổ áo, chậm rãi từng bước đẩy ra, lộ ra xương quai xanh. Tư Đồ Thương phải công nhận, xương quai xanh của nam nhân nhìn rất được.
Mà khối thân thể này vì sự đụng chạm của hắn mà rung rẩy theo bản năng. Hai má nam nhân trở nên đỏ bừng, tựa hồ còn nghẹn thở, Tư Đồ Thương nhìn nam nhân nở một nụ cười nhẹ, sửa sang lại quần áo cho hắn, quần áo bị làm có chút hỗn độn, hiện tại nam nhân có một loại khí chất tao nhã mà mơ hồ dụ hoặc.
Mặt Tư Đồ Thương dựa vào càng gần, nam nhân rõ ràng bị nghẹn đến nổi nóng muốn nói cái gì đó. Hương vị của nam nhân rất dễ chịu hơn nữa còn mới tắm rửa, Tư Đồ cảm thấy rất thoải mái, không tự giác bắt đầu hôn cổ nam nhân.
Bởi vì là xe không mui, cho nên động tác của Tư Đồ hiện lồ lộ trước mặt kẻ khác không sót cái gì.
Cửa lớn 'Thiên Đường' trình diễn một màn như vậy, người qua lại chỉ nhìn một cái, dù sao khi thấy Tư Đồ, cũng chẳng ai dám nói gì. Nhưng sau lưng hắn lại nói,'Tư Đồ Thương lại đổi người a', 'Xem ra lần này thực thích',' Cái tên Tư Đồ tàn nhẫn kia thế nào lại ở cửa lớn làm những hành động như vậy chứ','Về sau phải cẩn thận không đắc tội đồ chơi mới của hắn, không lại rước họa'
Đương nhiên những điều đó Đỗ Thanh Lạc sẽ không biết, Tư Đồ hôn khiến thân thể hắn trở nên cứng ngắc, tựa hồ vì vẫn không hít thở thân thể trở nên run rẩy vàng lợi hại hơn, thậm chí có chút suyễn.
Tư Đồ Thương nhíu lông mày, môi chuyển qua lỗ tai nam nhân, hàm hồ nói một câu,"Muốn nghẹn chết à."
"A!!!" Bởi vì kích thích, Đỗ Thanh Lạc nhịn không được kêu thành tiếng. Nghẹn hơi thật lâu cũng phun ra, một luồng hơi thở nóng cháy thổi qua mặt Tư Đồ. Hắn như là bị tạc ra, vội vàng rời khỏi nam nhân.
Đỗ Thanh Lạc còn từng ngụm từng ngụm hít khí, vừa chút nữa thật sự là hắn muốn ngất đi rồi. Tư Đồ Thương chẳng màng đến nam nhân ra sao, kéo hắn đi vào quán bar.
Đỗ Thanh Lạc có chút nghiêng ngả lảo đảo, không chỉ vì không có mắt kính, chủ yếu bởi vì mới bị nghẹt thở, đầu óc thiếu dưỡng khí, hiện tại vẫn đang có chút mơ hồ.
Khi Tư Đồ Thương mang theo nam nhân tiến vào, mọi người phía trong đều hữu ý vô ý liếc nhìn qua nam nhân phía sau hắn, sau đó thu hồi ánh mắt đánh giá.
Tư Đồ Thương tìm một vị trí khá bắt mắt, kêu một bình rượu, bắt đầu uống, ánh mắt như có như không liếc nhìn thang máy, không quản nam nhân bên cạnh.
Đỗ Thanh Lạc ngồi một hồi lâu, mùi rượu cùng với âm thanh, khiến hắn thoáng thanh tỉnh. Lại là cái quán bar này, sự việc lần trước làm cho hắn cảm thấy nơi này không phải chỗ tốt lành gì, bước chân đến đây chắc chắn sẽ có việc không hay xảy ra.
Tư Đồ Thương nhìn thời gian, không còn sớm nữa, lúc này, hẳn là sắp đến rồi đây. Kéo nam nhân ngồi nghiêm chỉnh bên cạnh trực tiếp ôm vào lòng. Đỗ Thanh Lạc cũng không phản ứng hắn, Tư Đồ Thương luôn làm nhiều chuyện kì lạ, hắn không thể hiểu được, cũng không có quyền được hỏi, huống chi hắn cũng chẳng dám, có lẽ sâu tận trong tâm hồn hắn luôn tồn tại sự sợ hãi nhất định với thanh niên này
Mà giờ phút này, trong thang máy bước ra một thân ảnh hắn vô cùng quen thuộc....
******
23/3/2020
Lại lảm nhảm:
Mọi người cho tớ miếng tim nha *cúi đầu*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top