Chương 26(Q1)
Những nỗi lo sợ làm cho tâm trí Đỗ Thanh Lạc ngoài chạy trốn vẫn là chạy trốn. Nhưng, tỉnh táo lại, đầu óc cũng minh mẫn hơn. Dù cho có muốn nhờ sự giúp đỡ từ Lâm Duệ Ức cũng không có khả năng, chính mình chẳng có cách liên lạc với hắn, làm sao đây, lại rơi vào đường cùng rồi.
Đỗ Thanh Lạc không phải không nghĩ đến cháu hắn, nhưng Tư Đồ Thương ác liệt đến vậy, cháu hắn nhất định không có đường thắng. Đỗ Thanh Lạc cũng không muốn hai người kia bị luyên lụy, cho nên hắn tình nguyện chịu đựng một mình.
Nghĩ đến những hành động của Tư Đồ Thương, tất cả đều cho nam nhân cảm nhận sự chán ghét đến từ hắn, nhưng vì cái gì hắn lại bắt mình về đây.
Vấn đề này làm đại thúc suy nghĩ suốt một ngày, không chỉ hôm nay, ngay cả lần trước, Tư Đồ Thương mỗi lần đều rất thô bạo, rất kịch liệt(???) , trước kia bởi vì sợ hãi mà không dám nhớ đến, hiện tại ngẫm lại, không những khinh thường mình, ngay cả một cái liếc mắt đều không có a.
Màn đêm dần buông xuống, Đỗ Thanh Lạc suy yếu ngồi trên sàn nhà, dù không đói bụng, nhưng cả ngày không có gì vào bụng, hắn không còn một chút sức lực nào. Hắn không dám đi loạn trong văn phòng này, ngay cả ghế sô pha kế bên cũng không dám ngồi lên.
Lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân không nhanh không chậm. Thần kinh Đỗ Thanh Lạc lại buộc chặt. Vội vàng đứng dậy, cảnh giác ép sát vào tường, trong lòng hắn cầu nguyện sẽ gặp được Lâm Duệ Ức, như vậy cơ hội hắn thoát khỏi nơi này càng lớn.
Tư Đồ Thương bước vào phòng, nhìn nam nhân có vẻ nao núng, cúi thấp đầu, "Đi theo tôi." Nói xong liền xoay người bước đi. Mà Đỗ Thanh Lạc vẫn đứng yên không nhúc nhích, bị một đạo ánh mắt lạnh quét qua, ngẩng đầu, gương mặt ưa nhìn của tên kia ngay trước mắt hắn.
Đỗ Thanh Lạc như thấy quái vật, sợ hãi lui lại.
"Nghe không hiểu lời tôi nói sao?" Thanh âm lạnh lùng vang lên, nam nhân vội vàng gật đầu, thân thể có chút cứng ngắc.
"Đi." Một chữ đơn giản, liền túm tay nam nhân kéo ra khỏi cửa, Đỗ Thanh Lạc cũng không phản khán, rõ ràng tay bị siết rất đau, nhưng cũng không lên tiếng, nhìn qua thật ngoan ngoãn, ánh mắt kia lại chuyển động, như là đang suy xét chuyện gì.
Đỗ Thanh Lạc bị đưa vào phòng ăn, "Ăn." Lại một chữ ngắn gọn (ê ê vật nuôi của ông hả)
Thức ăn trước mắt thật tinh xảo, mùi hương đậm đà tỏa ra cả căn phòng, vốn dĩ Đỗ Thanh Lạc rất bình thường, nhưng đám đồ ăn này không ngừng câu dẫn làm hắn thật đói a, có chút chần chờ, có nên ăn hay không đây, rụt rè nhìn Tư Đồ Thương.
Đột nhiên, bị hắn trừng, Đỗ Thanh Lạc lập tức ngồi xuống, cầm lấy bát đũa, bởi vì có Tư Đồ Thương, hắn có chút không được tự nhiên, chiếc đũa xới cơm lên, nhưng mỗi lần đưa vào miệng lại ít đến đáng thương, mà thức ăn trước mắt dường như chưa được động qua.
Tư Đồ Thương mắt lạnh nhìn nam nhân này, thật sự chịu không nổi cái thái độ của hắn, xoay người đi ra khỏi phòng, có lẽ như vậy hắn mới có thể thoải mái ăn cơm đi.
Tư Đồ Thương có chút khó chịu, thái độ của nam nhân này đối với hắn là sao a, ngay cả lời nói của hắn cũng dám phản kháng.
Mà tính cách yếu đuổi của Đỗ Thanh Lạc cũng khiến hắn khó chịu(!!?), ban ngày vì bận rộn công việc trong ban, cơ hồ quên mất nam nhân, chờ đến khi hắn nhớ đến thì cũng qua thời gian ăn cơm chiều. Mà nam nhân kia, đến như vậy cũng nhẫn nhục chịu đựng, nếu chính mình không tìm hắn, chẵng lẽ hắn không đói sao. Xem ra là thật sự rất sợ mình.
Đỗ Thanh Lạc bởi vì Tư Đồ rời đi, thả lỏng rất nhiều, chậm rãi ăn, thẳng đến khi hắn ăn xong, vẫn không ai tiến vào, chẳng lẽ muốn ném hắn ở nơi này nữa sao, bất quá vậy cũng tốt, khỏi phải lại bị vũ nhục.
"Chào ngài, tôi là người làm của cậu chủ, tôi đưa ngài đi thay quần áo nhé." Một nam nhân khoảng bốn mươi tuổi bước tới trước mặt Đỗ Thanh Lạc, ngữ khí khá cung kính, thanh âm cũng thực nhu hòa.
"..."
"Mời ngài theo tôi, không lại trễ thời gian, cậu chủ sẽ không vui." Nam tử trung niên nhắc nhở Đỗ Thanh Lạc.
"Ân." Hắn biết Tư Đồ Thương muốn làm gì, nhưng, nếu không nghe theo, hậu quả hắn sẽ gánh chịu không lường được. Đi theo phía sau người nọ, hắn bị đưa vào một phòng tắm rất lớn, có thể chứa mấy chục người, như một phòng tắm công cộng.
Người nọ đưa Đỗ Thanh Lạc một bộ quần áo, còn có một cái khăn tắm, liền đi ra ngoài, ý tứ rất rõ ràng, Đỗ Thanh Lạc cũng chỉ có thể làm theo. Đi vào phòng thay quần áo, trút xuống bộ quần áo trên người, động tác nhanh lẹ, không dám chậm trễ.
Dòng nước ấm áp theo da thịt chảy dài xuống, thân thể cũng trầm tĩnh lại. Lấy ra quần áo Tư Đồ Thương đưa, tuy rằng hắn chưa từng mặc qua quần áo như vậy, có chút không được tự nhiên.
Sau đó hắn ngồi đợi trong phòng thay quần áo rộng lớn. Lại là nam nhân kia, nhìn nhìn Đỗ Thanh Lạc, sau đó liền dẫn hắn đi đến cửa lớn.
"Cậu chủ đang đợi ngài ở chiếc xe đằng kia, mong ngài mau đến đó đi." Nói xong liền chỉ vào chiếc xe thể thao đầy khí phách ở đằng xa, nhìn theo Đỗ Thanh Lạc đến bên cạnh chiếc xe mới xoay người đi vào.
Đỗ Thanh Lạc ngẩn người bên cạnh xe, không có hành động gì tiếp theo, bởi vì vừa tắm xong, thân thể hắn thả lỏng không ít, dường như không còn sợ hãi Tư Đồ Thương đến vậy, nhưng sự cảnh giác trong mắt hắn không thề giảm.
Tư Đồ Thương đánh giá nam nhân này, bộ quần áo rất là thoáng mát, của hãng dior homme, rất phù hợp với dáng người tiêm gầy của nam nhân, mà khí chất của Đỗ Thanh Lạc cùng dior homme thật không sau biệt, tốt lắm, vừa lòng gật đầu. Nói không chừng, Đỗ Thanh Lạc chỉ cần đổi cách ăn mặc liền không tồi.
Thu hồi ánh mắt, đối với nam nhân đứng cứng đơ bên cạnh xe nói, "Lên xe".
Nam nhân lập tức mở cửa phó lái, sợ chọc tới Tư Đồ. Vừa ngồi ổn, xe liền cấp tốc chạy, nam nhân muốn khuyên Tư Đồ Thương chạy chậm một chút, nhưng nam nhân không dám chỉ trỏ trước mặt hắn.
Xe chạy hướng tới 'Thiên Đường' , nam nhân cúi đầu xuống, soi soi chỉ tay, ngẫm nghĩ phương pháp chạy trốn, hắn không muốn lại bị Tư Đồ Thương khinh bỉ, chà đạp tự tôn của mình. Chịu đựng đủ loại đau đớn, Đỗ Thanh Lạc càng để ý là lòng tự trọng của mình, dù sao hắn cũng là một người đàn ông.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top