Chương 25(Q1)

Đỗ Ý Hiên chính là anh của Đỗ Thanh Lạc, đối với một kẻ từ nhỏ đã không cha không mẹ, thiếu thốn tình thân như Đỗ Thanh Lạc, anh hắn là sự tồn tại phi thường quan trọng. Đỗ gia cho hắn tất cả, hắn không thể nào không cảm kích, anh đối với hắn luôn yêu thương có thừa, không xem hắn là người ngoài.

Dù cho anh trai ra đi sớm, nhưng vẫn còn Tử Minh cùng Tử Tử, chúng là gia đình của Đỗ Thanh Lạc và hắn sẽ cố gắng chăm lo cho chúng thật tốt, đối với ơn nghĩa của Đỗ gia, có lẽ cả đời này hắn trả không hết.

Chấn tỉnh bản thân, Đỗ Thanh Lạc đi đến phòng sách, bây giờ hắn không cần đến công ty, nhưng đối với các hoạt động của nó, hắn sẽ không làm lơ. Huống chi mấy ngày nay, tập đoàn Đỗ thị tiến vào lĩnh vực mới.

Phòng sách vẫn như trước, giống như chưa từng có những chuyện kì lạ ấy phát sinh. Lật những tài liệu trên bàn, mọi tài liệu đều được Tử Minh bọn họ chuẩn bị tốt, dành cho hắn xem sơ qua.

Vừa lòng nhìn số liệu, quả nhiên bọn nhỏ rất có thủ đoạn a. Đỗ Thanh Lạc mừng thầm nở nụ cười.

Mấy ngày kế tiếp, vết thương của Đỗ Thanh Lạc do Mạc Ly chăm sóc, y là một người rất cẩn thận, bởi vì được chăm sóc kĩ càng, Đỗ Thanh Lạc cơ bản là đã khỏi. Này chỉ là trên thân thể, còn vết thương trong tâm trí, có lẽ không thể hoàn toàn hồi phục được đi. Buổi tối vẫn gặp những cơn ác mộng đó, bất quá theo thời gian, đã tốt hơn nhiều.

Sáng sớm hôm nay, Đỗ Thanh Lạc ra ngoài chạy chậm, hắn cảm thấy có chút kỳ quái, hình như có người đi theo hắn, lúc quay đầu lại, hắn không thấy ai. Đỗ Thanh Lạc nghĩ có thể do mấy ngày nay ngủ không đủ giấc, sinh ra ảo giác đi, lắc đầu, tiếp tục rèn luyện thân thể.

Đột nhiên một trước mắt quay cuồng, đầu bị cái vật gì đó đập mạnh, Đỗ Thanh Lạc liền bất tỉnh nhân sự.

"Nhanh tay lên, đem anh ta nâng lên xe bên kia." Một nam nhân cao lớn ra lệnh. Tên này là một trong những kẻ theo bắt Đỗ Thanh Lạc lần trước, mấy ngày nay vẫn theo dõi nam nhân, chỉ cần hắn xuất hiện, có cơ hội liền xuống tay, dù sao là nhiệm vụ của Tư Đồ Thương giao cho, bọn họ thật sự không dám chậm trễ. Đỗ Thanh Lạc bị thô lỗ mang lên xe, hướng về 'Viêm Bang' chạy tới.

"Cậu chủ, người đã bắt được, hiện tại đang trở về 'Viêm Bang'" Một tên nhìn như kẻ cầm đầu gọi điện thông báo tình hình cho Tư Đồ Viêm.

"Ân, trực tiếp đưa tới văn phòng của tao."

Đỗ Thanh Lạc tỉnh lại, thấy trước mắt là một căn phòng xa lạ, còn mình lại nằm trên sàn nhà. Bởi vì khi nãy bị đánh thô bạo, còn chút đau đớn, hơi hơi ngẩng đầu, một đôi chân dài bước đến gần hắn.

Cặp chân kia dừng trước mắt chính mình, nhưng không phát ra âm thanh nào, Đỗ Thanh Lạc vừa định động đậy thân thể.

"Chúng ta, lại gặp mặt."

Này thật giống thanh âm của Ác Ma nha, Đỗ Thanh Lạc chỉ tạm dừng hai giây, thân thể liền lùi về phía sau liên tục, như muốn bỏ chạy, muốn bao nhiêu khó coi liền có bấy nhiêu, nhưng hắn nào còn quản nhiều như vậy, trong đầu bây giờ chỉ còn ý nghĩ trốn khỏi nơi này. Hắn ngay từ đầu còn không rõ tình huống, thì ra là tên này đem hắn bắt lại.

"Cậu, cậu rốt cuộc, rốt cuộc muốn làm gì?" Đỗ Thanh Lạc lên tiếng hỏi nam tử trước mặt.

Tư Đồ Thương nhìn nam nhân trước mặt vì sợ hãi hắn mà run lên lẩy bẩy, một tiếng cũng không nói.

"Cậu, cậu không được lại đây." Đỗ Thanh Lạc cũng nhanh bị người này bức điên rồi, hắn thật sự không hiểu, tuy rằng Tư Đồ Thương có nói chơi hắn cho đến hết thời hạn, nhưng, không phải đã đồng ý buông tha cho hắn sao.

Huốn chi chính mình lớn tuổi như vậy, so với các cậu thanh niên trẻ, gì cũng kém hơn, hắn sẽ không tin, Tư Đồ Thương coi trọng hắn, hoặc là muốn thân thể này. Nghĩ đến đây, khiến hắn càng thêm hoang mang mục đích của tên này. Tư Đồ nhìn nam nhân luôn trốn tránh mình, thật không hiểu, chính mình có đáng sợ đến vậy sao, trừ bỏ cư xử hơi (ừ hơi =))) thô bạo một chút, dường như chưa từng làm việc gì có lỗi với nam nhân này. Suy đi nghĩ lại, đôi mày kiếm của Tư Đồ hắn châu chặt lại.

Nhưng trong mắt Đỗ Thanh Lạc chứa đầy sợ hãi, thật khó hiểu a, chính mình cái gì cũng chưa làm... Đỗ Thanh Lạc thừa lúc Tư Đồ Thương trầm tư suy nghĩ gì đó  vụng trộm từng chút một nhích ra ngoài. Thẳng đến khi lưng chạm vào cánh cửa mới dừng lại.

Tư Đồ vẫn gắn chặt ánh mắt vào đôi con ngươi của Đỗ thanh Lạc, cặp mắt ấy tương tự như trong trí nhớ, lần trước hắn không quá để ý, khó trách lại quen thuộc như vậy. Hiện tại, đã nhìn kĩ, Tư Đồ Thương chắc chắn với ý nghĩ nảy ra trong những ngày qua, nhưng mà, đôi mắt kia bây giờ tựa như một con thú nhỏ, tràn ngập sợ hãi, thất kinh.

Từng bước một tới gần, quanh thân hắn tản ra hơi thở u ám, bước đến gần Đỗ Thanh Lạc. Nam nhân càng căng thẳng hơn, đầu hắn như gập cả vào người.

Tư Đồ nhịn không được lấy tay nâng hai má nam nhân lên, bởi vì động tác này mà trong đầu tái hiện kí ức đáng sợ của đêm hôm đó, cơ thể hắn cứng đơ không thể hoạt động, chỉ có đôi môi phản pháo cứ run cầm cập.

Ngón tay Tư Đồ Thương xoa xoa đôi mắt Đỗ Thanh Lạc, nơi ấy vô thức tuôn ra từng chuỗi nước mắt.

"A!" Cằm đột nhiên bị một lực lớn nắm chặt, đau quá a.

"Hừ!" Tư Đồ Thương buông khuôn mặt kia ra, đi ra khỏi văn phòng.

Thẳng đến khi hắn đi ra khỏi văn phòng một lúc lâu, Đỗ Thanh Lạc mới hồi thần, vừa rồi tên kia thật đáng sợ, hai bên đùi còn hơi nhũn ra, nam nhân vẫn giữ nguyên tư thế, kỳ thật hắn muốn bỏ chạy, thì phải làm như thế nào đây.

Đỗ Thanh Lạc thẫn người ngồi nhìn ngoài cửa sổ, vết thương trên người vừa mới lành, Tư Đồ Thương lại muốn tra tấn hắn sao, chính mình rốt cuộc đắc tội hắn khi nào...

Nam nhân như bị bỏ quên một xó, từ buổi sáng đến hiện tại, đã là chạng vạng, không ai quan tâm đến hắn, có lẽ như vậy càng hợp ý hắn. Bất quá, điểm tâm, cơm trưa đều không có ăn, hiện tại là lúc ăn cơm chiều, trừ bỏ một ít nước đọng trên môi, không có gì cả. Nhưng hắn tựa như chẳng đói bụng, chỉ là thực khát nước, vì nơi này là văn phòng của Tư Đồ, hắn cũng không dám đụng lung tung, lộn xộn.

Nhưng càng làm cho hắn lo lắng cho cháu hắn, mình lại một lần mất tích... không biết hai người kia có lo lắng nhiều quá không. Muốn trốn, có khả năng sao. Muốn cầu xin Tư Đồ Thương, càng không có khả năng.

Đột nhiên, trong mặt nam nhân hiện lên một gương mặt mị hoặc.

********

Ét đít to lảm nhảm

Mọi người thứ lỗi cho kẻ lười này nha, tui sẽ cố gắng ra chương đều hơn nha, cố định 2 chương 4 ngày hennn, cám ơn sự quan tâm của các bạn nạ.*cúi đầu*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top