Chương 23(Q1)

"Mạc Ly, anh mau đến xem thúc thúc tôi, thúc ấy đang bị thương." Tử Minh thối thúc Mạc Ly." Thúc thúc thiếu chút nữa là bị người bắt cóc."

"Ai?" Mạc Ly có chút giật mình, trong ấn tượng của y, nam nhân là một người ôn hòa, như thế nào lại xảy ra chuyện này. Trước đó người hầu của Đỗ gia chỉ nói hắn mau qua đây, cũng không nói là ai bị thương. Vừa bước vào phòng, đập vào mắt là nam nhân hai má tái nhợt. Muốn khám kĩ thêm một bước, lại thấy ánh mắt khẩn cầu của nam nhân, vào thời điểm y yêu cầu nam nhân cởi quần áo, trong ánh mắt kia, Mạc Ly tựa hồ nhìn thấy nam nhân muốn che đậy cái gì đó.

Thông minh như Mạc Ly, đương nhiên hiểu được ý tứ của nam nhân, nhưng y chỉ cho là Đỗ Thanh Lạc không muốn cháu hắn lo lắng, cố ý kêu hai người ra ngoài."Các cậu trước ra ngoài đi, anh muốn giúp Đỗ thúc thúc kiểm tra kĩ phần thân dưới."

Lúc này đến phiên hai người giậc mình, bất quá chỉ là kiểm tra thân thể, vì cái gì bọn họ cũng không thể lưu lại. Nhìn hai người không có ý định ly khai, Mạc Ly trầm giọng nói "Các cậu ở đây ảnh hưởng đến tôi, vạn nhất...." Mạc Ly ngữ điệu kéo dài, nhưng không có tiếp tục nói tiếp.

"Được rồi, chúng ta đi ra ngoài là được." Tử Tử thỏa hiệp, lại nhìn nam nhân trên giường vài lần. Tử Minh vẫn im lặng chưa nói gì, nhưng tổng thể hắn vẫn cảm thấy có chút không thích hợp. Bọn họ có đi hay không dường như không có bất cứ quan hệ gì đi.

"Được rồi, bọn họ đã đi, giờ để tôi giúp anh xem vết thương ở phía dưới nghiêm trọng không." Mạc Ly nhẹ giọng nói với nam nhân ở trên giường sắc mặt thoáng dịu xuống.

"Hô!" Đỗ Thanh Lạc rốt cục nhẹ nhàng thở ra, không hể ngờ đến thanh niên này hiểu lòng người như vậy, nhưng là nhìn Mạc Ly từ từ đến gần hắn, lại bắt đầu khẩn trương, "Có thể hay không..."

"Đỗ thúc thúc, anh có nơi nào không thoải mái? Đem quần áo cởi ra đi, tôi giúp anh kiểm tra." Mạc Ly dùng thái độ xử lý việc chung nói, y có chút tò mò, khi nãy nam nhân vì thương thế quá nặng, nên sợ hai người kia lo lắng, nhưng hiện tại người đều đi, vì cái gì đối với bác sĩ như hắn cũng phòng bị đến thế, như vậy để hắn ra tay đi.

Từng bước một hướng nam nhân đi đến, kéo ra cái mềm quấn chặt trên người hắn, "Cậu, cậu... không cần lại đây." Đỗ Thanh Lạc nóng nảy. Dùng lực toàn thân giữ lấy quần áo trước ngực, nhích về sau từng chút.

"Phốc, haha, hahaha." Mạc Ly buồn cười nhìn dáng vẻ dè chừng của nam nhân, còn nói như vậy, làm cho chính mình cảm thấy bản thân sẽ đối với hắn làm cái gì đó, tuy nói y không chán ghét nam nhân cùng nam nhân, nhưng y là khái phía luyến( ý anh là anh thẳng đó =))), đối với nam nhân không có hứng thú.

"..." Nhìn Mạc Ly đột nhiên cười lớn, hắn không biết chọc tới y hồi nào "Tôi, Tôi không có bị thương cái gì hết, nghỉ ngơi vài ngày là tốt rồi."

Nghe Đỗ Thanh Lạc uyển chuyển nói xong, chính là không muốn y động đến thân thể hắn, cũng không phải nữ nhân. Kia y vẫn là không nên xem phía dưới che đậy gì đi." Như vậy, tôi không có biện pháp nào nói rõ bệnh tình với Tử Minh bọn họ a." Mạc Ly khó xử nói. "Hay là đành phải kêu Tử Minh đến giúp anh kiểm tra, bác sĩ như tôi nên về nhà vẫn hơn."

"Không cần, không cần gọi bọn cúng." Đỗ Thanh Lạc gấp gáp nói, "Kia..., tôi đây tự mình cởi, cậu, cậu không được nói với bọn chúng đó."

"Được rồi, tôi là người luôn luôn tuân thủ lời hứa."

"Ân." Đỗ Thanh Lạc gật gật đầu, nhưng lại giống như nghĩ đến cái gì, ngẩng đầu nhìn Mạc Ly, "Không được, cậu phải cam đoan, lỡ đâu nói ra thì sao."

"A!" Mạc Ly thở dài, nam nhân này thật đúng là phiền toái,"Được rồi, tôi cam đoan không hé răng dù chỉ một tí với Tử Minh và Tử Tử." Mạc Ly hứa với nam nhân.

Như thế này Đỗ Thanh Lạc mới yên tâm, bắt đầu thong thả cởi bỏ quần áo.

"Tê" Mạc Ly nhìn vết thương trên người nam nhân này, cũng có chút khó tin, khó trách muốn hai người kia rời khỏi, che giấu cơ thể đến như vậy.

Đỗ Thanh Lạc thoát nữa thân trên, ngồi trên giường, đợi Mạc Ly kiểm tra.

"Đỗ thúc thúc, phiền anh đem quần cũng cởi ra, tôi muốn kiểm tra toàn diện một lần." Nghe Mạc Ly nói, nam nhân có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn là ngoan ngoãn nghe theo lời y, dù sao Mạc Ly là bác sĩ, nếu hắn cứ nhăn nhăn nhó nhó không làm theo, có vẻ hắn quá mức hẹp hòi.

Đỗ Thanh Lạc ngượng ngùng, gắt gao khép lại hai chân, Mạc Ly cứ như vậy nhìn chằm chằm nam nhân trước mắt, nói thật, thân thể Đỗ Thanh Lạc quả thực không tồi, dù trên người có nhiều dấu vết che kín, nhưng vẫn như cũ có thể nhìn thấy làn da trắng nõn, sáng bóng, trơn nhẵn.

"Xoay người, để tôi xem phía sau có miệng vết thương nào nghiêm trọng không." Mạc Ly vừa nói vừa kiểm tra vết thương trên người nam nhân.

Đỗ Thanh Lạc vừa nghe nói như vậy, vội vàng cự tuyệt "Không, đã, đã bôi thuốc qua rồi."

Không để ý lời nam nhân nói, trực tiếp lật người nam nhân lại, bất ngờ, không kịp phòng bị, Đỗ Thanh Lạc cứ thế bị xoay úp người. Muốn tránh thoát, nhưng hắn không có một chút khí lực dư thừa nào.

"Miệng vết thương đúng là được xử lý qua tốt lắm." Mạc Ly kiểm tra, nhưng vẫn có thể thấy được trước đó đã bị tra tấn thành cái dạng gì, theo dấu vết để lại có thể thấy nơi này từng bị thô bạo tiến vào, còn có vết rách ra không ít.

"Ai!" Thật không biết nam nhân ôn hòa này đã chọc tới ai, bị đối xử tàn nhẫn như vậy, kẻ nào có thể đối với thân thể mảnh khảnh của nam nhân, nhẫn tâm đến thế.

"Tôi trước giúp anh bôi chút thuốc, có khả năng sẽ khá đau, gắng chịu đựng một tí." Mạc Ly nói xong đeo bao tay khử độc trong suốt, "Đỗ thúc thúc, nếu không muốn Tử Minh bọn họ tiến vào hỗ trợ, liền chính mình tách ra."

"A?" Không có biện pháp, Mạc Ly nắm được điểm yếu của nam nhân, Đỗ Thanh Lạc đành ngậm ngùi làm theo, quay mặt sang chỗ khác. Một chất lỏng lạnh lẽo đang từ từ tiến vào thân thể, quả thật có chút đau, nhưng đây căn bản cũng có thể chịu được.

Theo cử động của ngón tay Mạc Ly, nước thuốc chảy vào thân thể nam nhân." Được rồi, chuyển lại đât đi." Mạc Ly buông tay xuống, đối với nam nhân đang thẹn thùng nói. Nhưng nam nhân không có động tác gì, Mạc Ly ngồi ở bên giường, đem nam nhân kéo lại. Đập vào mắt là hai má ửng hồng, đôi mắt nhắm chặt, cùng với đôi môi dưới dần đỏ do bị răng nanh cắn gắt gao.

******
Lại mụt chương mới đây...... mọi người cho con bé ít sao làm động lực nha

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top