Chương 20(Q1)

"Ngươi, ngươi chậm một chút." Nam nhân có chút kinh hãi.

"Ân, đều nghe lời ngươi." Không có biện pháp, Lâm Duệ Ức hắn có thói quen lái xe với tốc độ như vậy, nhất thời đã quên giảm tốc." Đại thúc nhà ngươi hướng nào a?"

"Ngạch, liền tại khu Thanh Uyển." 

Cái kia địa phương, không phải Lâm Duệ Ức không có đi qua, chỉ là có chút không thể tin. Bên kia là nơi những người có quyền có thế cùng gia cảnh kinh người cư ngụ, nằm ở vùng ngoại thành, nhưng lại rất gần khu trung tâm. Xác thực mà nói, nơi kia là do những người kinh doanh địa thế đem một khu phố mua bán triệt để thâu tóm, cải tạo thành một khu dân cư yên tĩnh. Hoàn cảnh thanh u, cách biệt hẳn với thành thị huyên náo.

Chuyên tâm lái xe, Lâm Duệ Ức phát hiện một sự bất thường, tổng cảm thấy phía sau đuôi luôn có xe đi theo, ngay từ không có chú ý, nhưng hiện tại có thể khẳng định.

Chẳng lẽ.....

Trong lòng âm thầm trào phúng, Tư Đồ, ngươi đúng là rất để ý nam nhân này, hắn thừa nhận, nam nhân có một thứ gì đó khiến hắn khao khát có được, ví dụ như, sự hồn nhiên của nam nhân, sự chân thật phát ra từ tâm, không dối trá, không có âm mưu, nhưng là những thứ này đối với hắn không mang đến một chút tác dụng gì.

Hai người bọn họ giống nhau, hắn khao khát thứ gì đó, đương nhiên Tư Đồ Thương cũng không ngoại lệ. Như vậy, trò chơi lần này, ai thắng ai thua vẫn chưa phân rõ đâu, Tư Đồ, ta thật muốn nhìn thấy bộ dáng thất bại của ngươi. Dù sao, hắn đã phát hiện một thứ mà đến giờ Tư Đồ vẫn chưa nhận ra. Những thứ Tư Đồ Thương nhìn thấy trong chuyện này chỉ là một phần rất nhỏ trong nội tâm của Lâm Duệ Ức, mà đại bộ phận kia cũng chỉ là bề ngoài giả tạo. Hết thảy đều nằm trong sự khống chế của Lâm Duệ Ức.

Rất nhanh liền tiến vào phạm vi của khu Thanh Uyển, nam nhân chỉ hướng đi, hắn theo đó mà thong thả chạy, nơi này không cho lái xe với tốc độ cao. Những chiếc xe phía sau vẫn tiếp tục bám đuôi, Lâm Duệ Ức cũng tùy ý những kẻ kia.

"Cảm ơn ngươi đã đưa ta trở về, nhà ta ở phía trước không xa, ngươi cho ta xuống ở đây đi, ta tự mình đi hảo." 

"Ta thấy là không tốt đi, thân thể ngươi còn chưa khôi phục hắn." Lâm Duệ Ức muốn cự tuyệt đề nghị của nam nhân.

Kỳ thật, Đỗ Thanh Lạc là muốn nói nếu để cháu hắn nhìn thấy sẽ không tốt, bất quá, hắn không nói như vậy, "Không có vấn đề gì, vừa lúc ta cũng muốn tản bộ."

Lâm Duệ Ức không nói gì thêm, chỉ gật đầu nhẹ, vốn có chút mâu thuẫn, nếu Tư Đồ dùng nam nhân để uy hiếp, hắn cũng chẳng quan tâm đến, nhưng là, khẳng trên thân nam nhân sẽ có một thứ gì đó bị phá hư. Vài thứ trên khiến hắn có xúc động muốn bảo hộ nam nhân, bởi vì này cũng là khát vọng của Tư Đồ Thương, cho nên họ giống nhau.

Lâm Duệ Ức không phủ nhận sức quan sát củ Tư Đồ Thương, dường như không một thứ gì có thể thoát khỏi ánh mắt của hắn. Trái lại với hắn, Tư Đồ Thương luôn xem nhẹ những thứ ở trong nội tâm gì đó, nói cách khác tên này khinh thường những thứ mà hắn cho là ủy mị kia. Đây có lẽ alf sự khác biệt lớn về bản chất của bọn hắn.

Nếu nam nhân kiên trì xuống xe ở nơi này, như vậy liền thuận thuận theo tự nhiên đi.

"Kia, đại thúc chính mình tự cẩn thận một chút." Lâm Duệ Ức vẫn ôn nhu như cũ, trong giọng nói mang theo chút lưu luyến.

"Ân, kia. Tái kiến." Đỗ Thanh Lạc quả thật có chút không nỡ, về sau có khả năng sẽ không có cơ hội gặp mặt,  hắn và Lâm Duệ Ức sẽ chỉ là người qua đường.

Xe dừng tại ven đường, sau đó nam nhân lây tốc độ thong thả tháo các bảo hộ trên người ra. Lâm Duệ Ức chỉ nhìn thoáng qua nam nhân.

Đỗ Thanh Lạc lại nhìn Lâm Duệ Ức một lần nữa,  sau đó bước ra xe hắn, nhìn theo chiếc xe ngày càng cách xa mình.

Lâm Duệ Ức dù đang lái xe vẫn châm chú vào gương chiếu hậu, nhìn nam nhân vẫn đứng ngây ngốc ven đường, dõi theo xe hắn. Hắn thấy chiếc xe kia đã quay trở lại, nhìn nam nhân mặc trang đen tới gần nam nhân.

"Các ngươi muốn làm gì?" Mắt thấy một đám nam nhân  không ngừng tiếp cận chính mình, Đỗ Thanh Lạc có chút sợ hãi, dù sao hiện tại thân thể hắn không thoải mái, ngay cả muốn chạy trốn cũng có phần khó khăn.

"Đem hắn bắt lại." Một nhìn như cầm đầu của bọn hắn đứng một bên ra lệnh.

"Tránh ra, cứu mạng a." Đỗ Thanh Lạc chỉ có thể kêu cứu, nhưng ở trong này, hoàn toàn không có ai, trừ bỏ LÂm Duệ Ức đang đi ở phía xa. "Lâm Duệ Ức, cứu ta."

Đỗ Thanh Lạc không có cách nào chỉ có thể hướng về phía Lâm Duệ Ức la lên.  Dù ràng hắn biết Lâm Duệ Ức khẳng định nghe không được, nhưng là hắn vẫn muốn thử xem. Lâm Duệ Ức lạnh mặt nhìn chuyện đang xảy ở phía sau trong kính chiếu hậu, nam nhân đã muốn bị những tên kia bắt được, chỉ là chưa từ bỏ ý định hướng về bên này kêu cứu. 

Đỗ Thanh Lạc thất vọng nhìn chiếc xe dần dần đi xa, cơ hội cuối cùng cũng mất đi, bởi vì hắn phản kháng. Bị nhóm người này thô bạo kiềm chế, cơ thể nguyên bản còn thương tổn lại càng thêm họa vô đơn chí. Đỗ Thanh Lạc bị áp đến xe bên cạnh, miệng bị nhét vào vật gì đó, hắn không thể nói chuyện.

Ngay từ còn muốn hỏi những kẻ này là ai muốn bắt hắn, hắn cơ hồ không có kẻ thù nào, ngày thường gặp người đều là rất hòa hợp. Có chút không rõ, hành động của những người này. Nhưng  nhìn loại tình huống này, Đỗ Thanh Lạc có thể đoán được, trừ bỏ người kia còn ai vào đây. Này khiến hắn cũng thực nghi hoặc, Tư Đồ đáp ứng thả hắn vì cớ gì lại muốn bắt hắn. Người giống Tư Đồ Thương, tốt xấu gì cũng là lão đại của một bang lớn, sao lại có thể lật lọng như thế. Nhưng nhớ tới lần ác mộng đó, Đỗ Thanh Lạc không khỏi phát run.

"Ngô Ngô...." Đỗ Thanh Lạc trong miệng phát ra thanh âm kháng nghị. Giờ phút này lại có một chiếc xe hồng sắc Porsche 911 quen thuộc chạy đến hướng bên này, ánh mắt Đỗ Thanh Lạc bỗng chốc sáng lên, cũng không biết sức lực từ đâu đến, dùng bả vai hung hăn đẩy ngã nam nhân cao lớn đang ép hắn xuống

Thừa dịp người nọ nhất thời sơ sẩy, chạy như bay về hướng chiếc xe đang chạy đến, cũng bất chấp có bị đụng hay không, dù cho có bị xe đụng, hắn cũng không muốn bị bọn chúng bắt lại đưa cho tên Tư Đồ Thương kia. Huống hồ hắn tin tưởng hai người đang chạy xe kia, cho nên hắn nhất định sẽ không có việc gì.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top