Chương 19(Q1)

Lâm Duệ Ức đúng giờ tiêm đường gluco cho nam nhân, dùng bông gòn xoa nhẹ lên đôi môi sưng đỏ, giúp nam nhân tiêu độc cho vết thương, không buông tha cho bất cứ miệng vết thương nào, dù thật nhỏ.

Chiếu cố phi thường cẩn thận, nhưng từ khi chìm vào hôn mê, nam nhân vẫn không thể an ổn được. Tựa hồ hắn đắm chìm vào thế giới của chính mình, không thể tự kiềm chế được, Lâm Duệ Ức đã thử đánh thức nam nhân đang bị cơn ác mộng tra tấn rất nhiều lần. Nhưng không có bất cứ hiệu quả nào, đôi mắt nam nhân vẫn nhắm chặt, trên người mồ hôi chảy ướt đẫm. Cho nên Lâm Duệ Ức thường thường giúp nam nhân chà lau thân thể, bảo trì khô mát, để nam nhân có thể thoải mái nghỉ ngơi.

Đỗ Thanh Lạc trong cơn mê cảm giác mình bị nhốt tại một không gian tối đen như mực, không có một tia ánh sáng. Thân thể hắn giống như bị một cái gì đó cắn nuốt, căn bản không thể né tránh. Đau đớn vĩnh viễn, mất đi thị giác, khiến hắn càng mẫn cảm đối với mọi vật quanh mình, đau đớn tựa hồ cũng phóng đại thật nhiều lần.

"Không cần, không cần " thanh âm yếu ớt, không ngừng vang lên. Xem tại trong mắt Lâm Duệ Ức càng thêm đau lòng, nhẹ nhàng mà ôm nam nhân. Hắn thật  sự hi vọng mọi thứ sẽ không thay đổi, nam nhân vẫn sẽ được bảo vệ hảo.

"Ta ở trong này, không có người có thể thương tổn ngươi." Thanh âm mềm nhẹ trấn an nam nhân.

"Ngô ~" thanh âm thống khổ lại truyền đến, nhưng lần này nam nhân có dấu hiệu tỉnh lại.

Đỗ Thanh Lạc chậm rãi nâng mí mắt nặng chĩu, màu sắc hài hòa trước làm nam nhân thả lỏng rất nhiều. Rốt cục cũng thoát khỏi căn phòng hắc sắc đáng sợ kia.

Thân dưới có một cỗ ấm áp, ngẩng đầu nhìn thấy đầu tiên là gương mặt diễm lệ gần trong gang tấc.

"Ngươi rốt cục cũng tỉnh." Rất nhanh gương mặt đang mang theo lo lắng liền nở rộ một nụ cười xinh đẹp hấp hồn người khác.

"Ta...." Nam nhân muốn nói chuyện, nhưng yết hầu đang khô cằn liền khán nghị, đau quá. Nam nhân lúc này mới phát hiện thân người, tứ chi chũng là cực kỳ vô lực, hoàn toàn không thể nhúc nhích, cùng với đau đớn từ phía dưới truyền lên. Trí nhớ chậm rãi phản chiếu lại, hoáng sợ nhìn Lâm Duệ Ức, hắn như thế nào có thể quên cái hung khí đã tàn sát bừa bãi trong yết hầu hắn cùng thân thể. Nam nhân không biết lấy khí lực tại đâu, một phen đẩy Lâm Duệ Ức ra. Nhìn đến Lâm Duệ Ức nam nhân có chút không thể phân rõ cảm giác của chính bản thân, hắn không biết nên dùng thái độ như thế nào đối mặt với Lâm Duệ Ức.

Trên gương mặt tuấn mỹ lại một lần nữa xuất hiện biểu tình thụ thương, "Đại thúc, thực xin lỗi." Tạm dừng một hồi, Lâm Duệ Ức tiếp tục nói " Chờ vết thương ngươi hồi phục tốt hơn, ta sẽ đưa ngươi trở về, được không?" thanh âm mang theo một chút áy náy, lại không thiếu ôn nhu, lập tức khiến nam nhân buông lỏng phòng tuyến. Quả nhiên hắn không có biện pháp đối diện với gương mặt u sầu của Lâm Duệ Ức. Sau đó một ly nước đưa đến bên môi nam nhân, bả vai được đỡ lên, từng chút từng chút ôn nhu uy nước cho hắn, xoa dịu yết hầu khô rát.

Mấy ngày nay, tâm trạng nam nhân thực bình tĩnh, cơ hồ chưa trò chuyện hay hỏi Lâm Duệ Ức bất cứ gì, chỉ là gật đầu hoặc lắc đầu. Có đôi khi chỉ nhìn một ánh mắt của nam nhân hắn dường như có thể đọc thấu suy nghĩ của con người này.

Thân thể chậm rãi khôi phục, nam nhân đã có thể xuống giường đi lại được, cũng không cần mỗi ngày đều uống cháo hoa thanh đạm. Nhưng là tâm hồn đau xót không phải ngày một ngày hai có thể chữa trị được.

"Ta muốn trở về." Thanh âm có chút trầm thấp, yết hầu của hắn đã muốn hồi phục như cũ, chỉ là mấy ngày nay không muốn nói chuyện, thanh âm phát ra có chút không được tự nhiên.

"Nhưng ..." Nhìn thoáng qua dấu vết trên thân nam nhân, vốn định lưu nam nhân lại vài ngày. "Ân, sáng mai ta sẽ đưa ngươi trở về."

Nam nhân gật đầu, không có ý kiến gì. Hắn được Lâm Duệ Ức chiếu cố rất tốt, tuy rằng từ đầu có một chút thống hận hắn, cũng chán ghét thái độ cùng ngữ khí luôn thay đổi thất thường của Lâm Duệ Ức. Nhưng là những ký ức êm đẹp bên hắn lại nhảy lên trái tim nhanh hơn cả lý trí, khiến nam nhân đối với Lâm Duệ Ức không thể sinh ra hận ý đối với hắn, có lẽ, hắn có nổi khổ riêng a.

Rất sớm, nam nhân liền tỉnh, đứng ở trước gương thông thả cởi áo tắm, lộ ra một thân vết thương, kỳ thật nam nhân cũng cảm nhận được bao nhiêu đau đớn, chỉ là nhìn thoáng qua thật dọa người mà thôi. Có lẽ, khôi phục được đến trình độ này là Lâm Duệ Ức giúp hắn đi, lộ ra một nụ cười chua xót. Hắn thật đúng là không biết khi về nhà phải đối mặt với cháu hắn như thế nào, ít nhất, một thân dấu vết này, hắn muốn che dấu kỹ.

Chậm rãi mặc vào quần áo, tất cả đều do Lâm Duệ Ức chọn, thực vừa người. Cũng có thể che dấu đi những vết thương kia, được Lâm Duệ Ức săn sóc như thế, làm hắn lại một lần tim đập nhanh.

Thời điểm Lâm Duệ Ức đi vào phòng, nam nhân đã mặc đồ chỉnh tề, tựa vào bên giường đợi hắn. Kêu một tí thức ăn thanh đạm, nam nhân tùy tiện ăn một chút, tâm tình có vẻ không yên.

Nắm lấy nam nhân vẻ mặt vẫn còn hoảng hốt , thông qua đường đi chuyên dụng, vào bãi đỗ xe của hắn. Là một chiếc xe Ferrari 612. Phần viền xe tỏa ra cốt khí mười phần, cánh mũi hở ra hai bên viền cao cao gia tăng khí thế vọt tới trước, đường gãy góc cạnh rõ ràng xẹt qua chính giữa ,thông qua lỗ tỏa nhiệt trước của đầu xe tạo nên hình chữ u cá tính.

Hai bên cửa trước khảm hình cây oliu làm dịu đi sự khô ráp của các đường gãy khúc trên thân xe, phần thân trước thon dài kéo đến đầu xe, cảm giác xe dị thường thuận hoạt(?). Hàng rào bảo hiểm trước mũi xe khảm hình tuấn mã thập phần sang trọng, tôn lên thân phận tôn quý của chiếc siêu xe.(mong mọi người lượng thứ cho sự dung tục này a, ta không biết một mống nào về oto hết:(((()

Đường cong ôm ở bặt bên xe cũng dị thường có lực,  cửa xe ôm theo đường cong xe , mà đuôi xe lại lộ ra khung xương tràn ngập sức đẩy, không chỉ có lập thể đem lại cảm giác rất mạnh, hơn nữa rất phù hợp với động cơ nguyên lý, toàn bộ thân xe biểu lộ ra thể phách cường tráng.

Mà nam nhân căn bản không để ý chiếc xe trước mắt, giúp nam nhân mở cửa xe, Đỗ Thanh Lạc vừa ngồi ổn định, mũi liền truyền đến một cổ hơi thở dễ ngửi . Lâm Duệ Ức một bàn tay chống ở bên người nam nhân, toàn bộ thân người cúi xuống, nam nhân hơi  ngẩng đầu, chóp mũi vừa khéo chạm vừa gương mặt tinh xảo của LÂm Duệ Ức.

Nam nhân biểu tình quẫn bách lại cuối đầu, kỳ thật là che dấu hơi thở thác loạn của mình, đối với phản ứng của nam nhân hắn xem ở trong mắt, chỉ là bất động thanh sắc* tiếp tục động tác trên tay

* tỉnh bơ, không thay đổi sắc mặt.

Có một chút vui vẻ, vì phản ứng của nam nhân, nhưng, hắn tình nguyện nam nhân đối với hắn không có cảm giác, như vậy mới là tốt nhất.

'Thử' một tiếng vang, chỉ lưu lại cho người xung quanh một bóng dáng màu vàng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top