Chương 18(Q1)

Nam nhân nheo mắt trong con ngươi phát ra mâu quang băng lãnh, phảng phất có trăm ngàn mũi tên bắn về phía Tư Đồ Thương, đó là ánh mắt của dã thú bị thương đáp trả Hunter(thợ săn). Phản phất muốn tuyên thệ bằng cách cắn vỡ môi chính bản thân, tùy ý để máu tươi chảy xuống cằm.

Giờ phút này nam nhân tuy rằng suy yếu, lại mang theo chút ngạo khí, đối mặt với Tư Đồ Thương, như muốn dùng hết sức lực cuối cùng nhưng chỉ vô vọng cắn mạnh đôi môi, tựa hồ làm thế có thể giảm bớt đau đớn. Lại không biết, biểu tình quật cường của nam nhân trong mắt đối phương trở thành chất kích thích bạo ngược. Nhìn nam nhân như vậy, có một chút khác biệt, không giống bộ dáng yếu đuối ngay từ đầu, hắn thực thích ánh mắt nam nhân nhìn hắn như hiện tại.

'Ba! Ba' bởi vì lực đọa quá lớn, đem mặt của nam nhân lệch sang hướng khác, thật lâu không thể phục hồi tinh thần lại. Mà ngạo khí lúc trước cũng bị Tư Đò Thương đánh tan thành mảnh nhỏ. Ở một bên nhìn, Lâm Duệ Ức có chút đau lòng, lại tỏ vẻ không quan tâm đến.

Tư Đồ Thương vốn là không thích cùng người khác chia sẻ này nọ, nhưng Lâm Duệ Ức là đặc biệt, bọn họ không chỉ là bằng hữu, càng là một đối thủ xứng tầm, hắn thừa nhận năng lực của Lâm Duệ Ức. Đồng thời thừa nhận chính mình đối với Lâm Duệ Ức có lòng hiếu kỳ, hắn là một người thẳng thán, không thích quanh co lòng vòng. Nghĩ đến cái gì sẽ làm ngay, cũng không khắc chế chính mình.

Nam nhân đã sớm hôn mê, bị hai người làm cho thanh tỉnh một lần nữa, lặp đi lặp lại tra tấn cả thể xác và cả thân thể.

Không biết qua bao lần xâm phạm, ngay cả Tư Đồ cùng Lâm Duệ Ức cũng không nhớ rõ, cuối cùng Tư Đồ Thương mệt mỏi đi thẳng vào phòng tắm, mặc kệ nam nhân.

Sau khi tẩy rửa xong, chẳng quan tâm đến nam nhân vẫn duy trì cái tư thế như cũ. Lâm Duệ Ức cũng đã sớm vào phòng cách vách tắm rửa. Chán ghét nhìn thoáng qua giường lớn tràn đầy bạch trọc, xoay người liền đi đến phòng Liệt Hàn.

Còn đang trong giấc mộng, Liệt Hàn tại thời điểm Tư Đồ Thương mở cửa liền mở mắt,"U, rốt cục hưởng thụ xong rồi a, trời liền nhanh sáng." Liên Hàn trêu đùa nói.

"Đem phòng ta thu thập sạch sẽ." Nói xong liền hướng phòng khách đi đến.

"Vì cái gì dọn hậu quả luôn là ta a." Liệt Hàn khó chịu nói, cắn môi ngẫm nghĩ. Hắn rốt cục là trợ lý hay là bảo mẫu, chuyện gì đều giao cho hắn. Ngẫm lại nữ nhân mấy ngày hôm trước kia. Rõ ràng là một tiểu cô nương, ai ngờ khó chơi như vậy, hắn tiêu phí một lượng lớn tinh lực mới xử lý được. Nói tới nói lui, Liệt Hàn vẫn nhanh chóng xuống giường, hướng phòng Tư Đồ Thương đi đến.

Trong nháy mắt đẩy cửa vào, Liệt Hàn bị dọa sợ, xem qua nhiều trường hợp huyết tinh, Liệt Hàn tự nhiên rất trấn định. Nhưng khi nhìn đến nam nhân vẫn đang nằm trên giường, thật có chút kinh hãi.

Hắn biết Tư Đồ Thương tuy rằng chuyện đó tuyệt đối là nắm quyền sinh sát trong tay, lại không biết thương hương tiếc ngọ. Nhưng này cũng quá tàn nhẫn đi, nhìn nam nhân thân đầy vết thương, thật sự khiến hắn không thể tin được, này chính là nam nhân mấy ngày trước.

Vừa từ phòng tắm đi ra, Lâm Duệ Ức vỗ Liệt Hàn đang đứng ngốc ở bên giường, nhẹ nhàng vỗ bả vai hắn, "Này" ngón tay thon dài chỉ nam nhân, "Để ta đến xử trí là được."

"Ân, nhanh nhanh mang đi, ta đang lo không biết xử lý như thế nào."

Ôm lấy nam nhân mềm nhũn, dù đã hôn mê, nhưng đôi mi thanh tú vẫn nhăn chặt lại, có thể thấy được nam nhân thừa nhận bao nhiêu là cùng cực thống khổ. Đối với Tư Đồ đang ngồi trên sô pha nói," Ta mang đi, chờ sau khi hắn tỉnh lại, để hắn trở về đi."

Tư Đồ Thương không nói gì thêm, nhìn thoáng Lâm Duệ Ức không có bất cứ cảm xúc nào, liền nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Tại lúc Lâm Duệ Ức xoay người trong chớp mắt, Tư Đồ Thương mở hai mắt, nhìn Lâm Duệ Ức trong tay bế nam nhân kia.  Lâm Duệ Ức, lần này, ta muốn cho ngươi, trở thành kẻ bại trận dưới chân ta.

Ôm nam nhân, đi qua phòng khách. Lâm Duệ Ức hoàn toàn không lo lắng sẽ bị người khác nhìn đến. Đem nam nhân mang về phòng hắn.

Nhìn nam nhân trong tay, tâm không khỏi có chút đau, thậm chí, có chút hối hận, làm như vậy thật sự đúng sao?

Ôn nhu vì nam nhân tẩy sạch một thân uế vật, mà trên gương mặt nam nhân vẫn hiện lên vẻ thống khổ. Khiến hắn có chút không nỡ xuống tay, nhưng vết thương đầy người không xử lý thì sẽ gặp phiền toái lớn. Chủ yếu vẫn là vết thương bên trong của nam nhân, chảy máu trong một thời gian dài, còn tiếp nhận cả hắn và Tư Đồ Thượng. Phía sau của nam nhân không phải là nơi để làm sự tình kia, bị đối đãi như vậy, cường ngạnh xé rách, trong lòng nam nhân còn phải thừa nhận bao nhiêu thống khổ nữa.

Nam nhân dịu ngoan như vậy. Có lẽ, hắn không nên cùng Tư Đồ Thương tra tấn hắn, Trải qua mấy ngày tiếp xúc, trong lòng Lâm Duệ Ức có một thứ gì đó dần bị nam nhân thay đổi. Hắn vẫn luôn sống trong một thế giới dối trá , thậm chí hắn không thể nào tin vẫn có một người như Đỗ Thanh Lạc tồn tại. Những kẻ đối mặt với hắn luôn đeo một cái mặt nạ, ngươi căn bản không thể hiểu tính cách và cả con người thật sự của họ là như thế nào.

Tựa như năm đó vẫn chưa biết thế sự cuộc đời, thiên chân vô tà biết bao, kết quả.... Bị thương sâu nặng nhất vẫn là hắn. Hắn trở nên như hiện tại cũng là do chính hắn, cho nên, hắn hận chính cái thế giới hắn đang sống. Hắn mang lên chiếc mặt nạ ấy cũng vì muốn bảo hộ chính bản thân mình, hoàn thành tâm nguyện mấy năm nay của chính mình. 

Hắn muốn đứng ở đỉnh nhân sinh, nhìn xuống những con người luôn đeo gương mặt dối trá..... Mà sự xuất hiện của Đỗ Thanh Lạc, khiến hắn cảm thấy một chút bất đồng, con người này không nên chịu đựng những thứ này, càng khiến cho hắn cảm thấy mình ngày càng xấu xa.

Bôi loạn thuốc trị thương trên thân nam nhân, miệng vết thương nguyên bản vẫn xưng đỏ, dần dần tiêu thũng. Sắc mặt nam nhân không còn tái nhợt như trước, xoa xoa đôi mày vẫn nhăn chặt.

"Ngô ~~" Nam phát ra thanh âm kháng nghị, hoảng hốt quay đầu. "Không cần...." Thanh âm nhỏ bé yếu ớt tiến vào tai Lâm Duệ Ức.

"Đại thúc, thực xin lỗi, tổn thương đến ngươi." Thanh âm Lâm Duệ Ức ôn nhu khiến nam nhân an phận rất nhiều. Thẳng đến khi đem thuốc mỡ bôi hảo, Lâm Duệ Ức mới dừng lại. Đem nam nhân an trí trên giường lớn thoải mái, Lâm Duệ Ức mới xoay người rời đi.

Đỗ Thanh Lạc cứ hôn mê như vậy, đã muốn 30 mấy giờ, Lâm Duệ Ức vẫn thức canh bên cạnh nam nhân.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top