chương 15(Q1)
Tuần này bunous 1 chương nhaa
Ăn mừng thi ổn định
********
"Nga? Lâm, ta đã lâu không thấy ngươi biểu diễn, đột nhiên có điểm mong chờ, làm một lần được không?" Tư Đồ Thương thử hỏi Lâm Duệ Ức.
"Ân, cũng không phải không thể, để biểu diễn thuận lợi, ngươi cho hắn trở về nghỉ ngơi đi, nhìn hắn như thế này thật đáng thương."
Tư Đồ Thương nheo mắt lại, tinh quang thoáng qua trong chớp mắt, không ai thấy được. "Lâm thiếu, ngươi khi nào lại nhân từ như vậy." Sau đó ánh mắt có chút đăm chiêu chuyển qua lại giữa nam nhân và Lâm Duệ Ức.
"Này là lấy đến để luyện tập mà thôi. Như thế nào, Tư Đồ, ngươi không muốn xem sao? Lần sau cũng không biết đến khi nào nữa." Lâm Duệ Ức cố tỏ ra bất cần.
"Nếu Lâm thiếu đều đáp ứng rồi, ta như thế nào sẽ không xem. Bất quá, ta thích khẩu vị nặng."
"Ta nhất định sẽ cho ngươi thỏa mãn..."
Nam nhân ở một bên nghe bọn họ nói chuyện, hắn tựa như một món hàng, hai người cứ việc đàm luận tự quyết, hắn nhưng không có một cơ hội để chen vào.
"Bất quá, Tư Đồ, hắn hiện tại rất suy yếu." Lâm Duệ Ức vừa nói vừa lắc nhẹ đầu.
"Ngươi không phải nói là hôm nay cho lão nam nhân thời gian nghỉ ngơi sao."
"Ha ha, vì trạng thái tốt nhất, ta xem, ta vẫn là đem hắn mang đi, ba ngày sau, như thế nào?"
Tư Đồ Thương huy huy tay xem như đồng ý. Lâm Duệ Ức ý bảo trợ thủ Tiểu An ở một bên. Đỗ Thanh Lạc được Tiểu An nâng đi, đi tới phòng 22, nơi này chính là phòng của Lâm Duệ Ức.
"Tiểu An, ngươi đem hắn dìu đến gian phòng kia là được, ngươi đi về trước đi, có việc sẽ gọi ngươi.
"Ân." Tiểu An gật đầu, tuy rằng hắn không rõ, vì cái gì phải làm như vậy, bất quá, đây là chuyện của ông chủ.
Thẳng đến khi Tiểu An đi rồi, Lâm Duệ Ức mới đi lại gần Đỗ Thanh Lạc, "Đại thúc, ta chỉ có thể giúp ngươi đến đây." Âm thanh Lâm Duệ Ức mang theo tia áy náy khiến Đỗ Thanh Lạc không chịu nổi.
"Không có quan hệ, ta nhẫn nhịn tí là qua, thật tốt vì có ngươi." Đỗ Thanh Lạc xem nhẹ thái độ khi nãy của Lâm Duệ Ức, hắn cũng không có hỏi, bởi vì hắn cảm thấy chính mình không có lập trượngd gì để hỏi.
Đỗ Thanh Lạc trú ở nơi này coi như không sai, được Lâm Duệ Ức chăm sóc, thân thể dần dần khôi phục. Ngay cả cái địa phương khó có thể mở miệng kia, trên cơ bản đã không còn đau.
Ở trong phòng Lâm Duệ Ức, làm cho Đỗ Thanh Lạc thực nhẹ nhàng, tâm tình cũng không âm trầm như ngày đó. Mỗi ngày hắn đều sẽ gọi điện cho cháu hắn, bởi vì hắn không muốn khiến bọn họ lo lắng. Mỗi lần điện thoại, hắn đều nói thật ít, hắn nói dối không tốt, cũng không muốn lừa gạt bọn họ chuyện xảy ra mấy ngày nay. Chỉ là hắn không nghĩ khiến cho cháu hắn bị tổn thương, cho nên đây là bí mật của hắn, sẽ không để cho những người khác biết đến.
Thời điểm ban ngày, Đỗ Thanh Lạc một mình nàm trên giường nghỉ ngơi, sẽ có người đưa cơm cho hắn. Khi nhàm chán, hắn liền xem tin tức, ngẫu nhiên, hắn có cơ hội nhìn thấy bọn cháu. Nhìn gầy hơn, vẫn như cũ xử lý công ty rất tốt, lại cho báo chí Trung biết, tập đoàn Đỗ thị chuẩn bị tiến quân vào điền sản. Nam nhân không khỏi có chút lo lắng, bất động sản quá nhiều phù phiếm bọt biển. Bọn họ tuổi còn trẻ như vậy, không có quá nhiều kinh nghiệm, bất quá Đỗ Thanh Lạc cảm thấy như vậy cũng tốt, có thể cho bọn cháu rèn luyện thêm.
Chạng vạng, Lâm Duệ Ức sẽ trở về, hắn không biết Lâm Duệ Ức đi ra ngoài làm cái gì, hắn cũng không có đề cập qua. Trải qua sự việc mấy ngày nay, nam nhân đã biết nghề nghiệp của Lâm Duệ Ức. Nhưng hắn không nói, nam nhân cũng không hỏi.
"Ngươi một người ở nhà có nhàm chán hay không?" Lâm Duệ Ức đi đến bên người nam nhân.
"Ân, hoàn hảo."
"Kia để ta kiểm tra phía dưới đi, nhìn xem tình huống khôi phục ra sao."
"Ân." Tuy rằng ngượng ngùng, bất quá, hai ngày này nam nhân đã muốn thành thói quen. Chậm rãi cởi bỏ áo ngủ rộng thùng thình. Nam nhân trừ bỏ áo ngủ, những thứ khác, cái gì cũng không mặc.
Tuy rằng trên thân thể nam nhân còn rất nhiều dấu vết xanh tím, nhìn thực dọa người. Bất quá, nam nhân tỏ vẻ, đã không còn đau. Xoay người ghé vào trên giường, thuận tiện cho Lâm Duệ Ức kiểm tra. Thuốc mỡ lạnh lạnh chạm vào thân thể đang bị thương, Đỗ Thanh Lạc thoải mái nheo mắt lại.
"Ân~~" Thanh âm mang theo hơi thở biếng nhá, nam nhân xấu hổ đỏ bừng từ má đến mang tai.
"Đại thúc, thanh âm dễ nghe như vậy, không cần keo kiệt nga."
Đỗ Thanh Lạc đỏ mặt vùi đầu vào chăn xốp.
Đem nam nhân từ trong chăn lôi ra,"Nếu như bị đè ém đến hỏng, ta thật là rất đau lòng a."
"Ai?" Nam nhân ngẩng đầu liếc nhìn thanh niên trẻ tuổi tuấn mỹ một cái. Hắn nói, đau lòng... Nói với ngữ điệu như vậy làm cho trong lòng nam nhân nổi lên tầng tầng gợn sóng.
Nam nhân nhìn đôi phượng mâu câu nhân kia của Lâm Duệ Ức, còn ngươi hỗ phách thâm sâu, bên trong tràn đầy đều là hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top