Chương 41 : Bản năng
Bùi Hành Ngộ : "Cận Nhiên, buông tôi ra."
------------------
"Cảm..cảm ơn." Khuyết Tử Mặc run giọng nói lời cảm tạ.
Cận Nhiên không rảnh nhìn phản ứng của cậu, "Đừng chắn đường."
Khuyết Tử Mặc nghẹn ngào điều khiển cơ giáp lùi về phía sau sửa chữa mạng lưới phòng ngự, giọng nói của Châu Thước có chút khàn khàn giữa âm thanh ồn ào, "Khuyết Tử Mắc, quay về đi!"
Cận Nhiên nhìn chằm chằm vào tình hình chiến đấu, nhưng dần dần chút mệt mỏi, vừa rồi y cứu Khuyết Tử Mặc bằng chính khả năng phán đoán chứ không phải dựa vào la bàn tinh vân chỉ đường, lông mày càng lúc càng nhíu chặt.
Bùi Hành Ngộ chỉ huy ngắn gọn lưu loát, lần trước ở phòng mô phỏng diễn tập từng thấy hắn chỉ huy qua một lần, nhưng so với hiện tại lại hoàn toàn bất đồng, mỗi lần hạ lệnh đều là loại cực hạn sát chiêu.
Hắn không có suy nghĩ để lại đường lui cho hải tặc, nhưng đồng thời hắn cũng không cho phép Tử Vi Viên có bất cứ thương vong nào, mỗi âm thanh của Bùi Hành Ngộ càng lúc càng nhanh, máy truyền tin cuối cùng chỉ còn lại hắn nói.
Không phải là không ai nói, mà là không nói không kịp.
Cận Nhiên ra tay rất nhanh, hoàn toàn có thể theo kịp được tốc độ mệnh lệnh của hắn, Lâm Khai Tuế có thể theo kịp nhịp điệu của Bùi Hành Ngộ là vì đã cùng tác chiến rất lâu, nhưng những tân binh của đội hành động Thiên Xu căn bản không thể nào theo kịp, hơi thở mỗi lúc một nặng nhọc dồn dập.
Không khó để tưởng tượng ra giờ phút này bọn họ đang khẩn trương đến mức nào.
Cận Nhiên im lặng làm theo mệnh lệnh của hắn, linh hoạt né tránh đòn tấn công bằng tên lửa, đem mạng lưới phòng ngự cường đại của tàu chỉ huy bao quanh bốn cơ giáp nhỏ, cung cấp nơi trú ẩn cho bọn họ.
Lần diễn tập trước, bởi vì mắt Cận Nhiên không tốt nên không rảnh lo nghĩ nhiều, cho nên để mọi người tùy lúc báo cáo tỷ lệ tổn hại của cơ giáp, tuy rằng Bùi Hành Ngộ nhìn bảng điều khiển có thể thấy được rõ ràng, song vẫn cho bọn họ tiếp tục dùng loại phương pháp này.
Bùi Hành Ngộ, "Tùy thời báo cáo mức độ tổn hại cơ giáp cùng tình huống bị thương."
Lâm Khai Tuế nhíu mi, hắn là người đầu tiên báo cáo, "Chỉ huy, bắn hạ một cơ giáp nhỏ, cơ giáp tổn hại 20%, cánh bị xây xát, tên lửa còn lại 50%."
Lạc Tân Dương, "Đã phá hủy cánh quạt một cơ giáp cỡ trung, phá hủy mạng lưới phòng thủ, vẫn đang cố gắng phá bệ phóng tên lửa. Mạng lưới phòng thủ bị tổn hại 30%, tên lửa đủ dùng, yên tâm đi!"
Cậu vĩnh viễn tựa như một mặt trời nhỏ, làm như không hiểu tình huống hiện tại ở trên chiến trường khói lửa mịt mù này, là người khi nói sẽ không phát ra âm thanh có cảm xúc bất thường.
Cận Nhiên cười khẽ, "Đánh không tồi."
Lạc Tân Dương cũng khúc khích cười theo, "Nhiên ca, Nhiên ca, lại khen tôi hai câu đi, tôi thích nghe."
"Tiền đồ." Cận Nhiên nghiêng đầu nhìn Bùi Hành Ngộ, thấy hắn cũng đang quay qua nhìn mình, liền làm như không có việc gì nói chuyện với Lạc Tân Dương, "Một câu đủ rồi, một câu khen của Nhiên ca cậu tưởng muốn là được à?"
Lạc Tân Dương lại cười xấu xa, "Để cho bà xã của anh à, tôi hiểu tôi hiểu."
Cân Nhiên cười mắng, "Cút."
Bùi Hành Ngộ ho nhẹ một tiếng, chờ Cận Nhiên ngẩng đầu liền liếc xéo y một cái, Cận Nhiên trầm mặc nửa giấy, cũng ho nhẹ, "Lại nháo, từ Tử Vi Viên cút xuống cho tôi!"
Bùi Hành Ngộ, "..."
Tống Tư Thâm trước sau chưa nói một lời, chờ người khác báo cáo xong hết mới lên tiếng, "Phá hủy bệ phóng tên lửa của 2 cơ giáp cỡ trung, hệ thống lực đẩy của 3 cơ giáp cỡ nhỏ. Bệ phóng bị phá hủy 50%, tên lửa còn lại 35%, hệ thống phòng ngự tổn hại 60%."
Cận Nhiên ngẩn ra, tiểu Tống đó giờ vẫn luôn là người ổn trọng cẩn thận nhất, như thế nào lại đột nhiên lỗ mãng như vậy?
Tống Tư Thâm trong lúc báo cáo vẫn không ngừng đối chọi với hỏa lực của Vinh Long, cho dù hiện tại tên lửa đã sắp hết, hệ thống phòng thủ đã lung lay gần như đổ xuống nhưng cậu vẫn không chịu lùi bước, bay lên hạ xuống quay cuồng tránh né công kích của đối phương, còn trở tay bắn ra một chùm pháo năng lượng, pháo ánh sáng, "ầm ầm ầm" đánh đi.
Bùi Hành Ngộ phát hiện ra giọng điệu của cậu không bình thường lắm, trầm giọng, "Tống Tư Thâm, rút!"
Song song với giọng nói vừa vang lên, buồng chứa nhiên liệu của Tống Tư Thâm đã bị trúng đạn, "Bùm" một tiếng, ánh lửa thật lớn nổ to trên không trung, cậu không những không sợ chết còn liên tiếp bắn ra thêm hai đạn tên lửa!
Do liên lạc không thể chậm trễ, Tống Tư Thâm sau khi bắn xong liền dừng tay, làm theo lệnh của Bùi Hành Ngộ, "Vâng, tư lệnh."
Tống Tư Thâm dứt khoát đem cơ giáp lùi về phía sau, nhìn tàu chỉ huy của Cận Nhiên và Bùi Hành Ngộ trong dải ngân hà cuồn cuộn phía trước, mắt cậu đỏ hoe, thân hình thiếu niên nhỏ bé phát run.
Châu Thước vừa mới sửa chữa hệ thống phòng thủ cho Khuyết Tử Mặc, cẩn thận đến gần rồi xin kết nối với hệ thống phòng thủ của Tống Tư Thâm, kết quả đợi một lúc cũng không thấy phản hồi.
"Tống Tư Thâm?"
"Tống Tư Thâm? Cậu ổn không? Hãy trả lời tôi nếu cậu nghe thấy?"
"Nhận được." Tống Tư Thâm lấy lại tinh thần, nối thông liên kết để được sửa chữa, nhẹ nhàng ấn nút mở hệ thống phòng ngự, thở dài một hơi.
Giọng của Bùi Hành Ngộ phát ra từ thiết bị truyền tin, "Tống Tư Thâm, trên chiến trường chiến đấu không phải lấy mạng đổi mạng, chỉ một lần này, không có lần sau!"
Tống Tư Thâm mấp máy khóe môi, "Vâng, tư lệnh."
Bùi Hành Ngộ bên ngoài lạnh nhạt không ai dám gần, kỳ thật hắn đối với mọi người trên Tử Vi Viên đều rất tốt, đích thân đưa bọn họ đi, cũng muốn đích thân đưa bọn họ bảo toàn trở về.
Tống Tư Thâm hé miệng, đè thấp âm thanh, nghe không ra ý vị, "Thực xin lỗi tư lệnh."
Bùi Hành Ngộ không nghe thấy những lời này nên cũng không đáp lại, hắn đang điều chỉnh chiến thuật cho Tử Vi Viên phải giảm tỷ lệ thiệt hại xuống mức thấp nhất, không rảnh phân tâm.
Vinh Long vượt ngục chưa lâu, đối với cơ giáp đã không còn thuật thục như dĩ vãng, chỉ dựa vào cá chết rách lưới mà muốn thắng là không thể, qua một thời gian chiến đấu, hắn đã biết mình không thể theo kịp trận chiến rồi.
"Dốc toàn hỏa lực, tấn công!" Bùi Hành Ngộ dứt khoát ra lệnh.
"Vâng!" Mọi người đồng thanh, lần lượt khóa đường đạn, tên lửa vút về phía Vinh Long như mưa sao băng, khói lửa phía xa chân trời như sắp nổ tung, Cận Nhiên liếm răng nanh, "Lần này liền..."
Giọng nói dừng lại.
Trước mắt Cận Nhiên bỗng dưng tối sầm, cái gì cũng đều không thấy, da đầu trong nháy mắt toát mồ hôi lạnh, cả người khẽ run rẩy, còn chưa kịp nói chuyện đã nghe được âm thanh lạnh lùng trên đỉnh đầu, "Cận Nhiên."
Cận Nhiên theo phản xạ nắm lấy tay Bùi Hành Ngộ, "Anh nhìn được không?"
"Không nhìn được." Giọng Bùi Hành Ngộ vẫn lạnh nhạt như vậy, nhưng hơi thở khó mà phân biệt, tuy nói vậy nhưng tình huống lúc này hắn cũng chưa từng gặp qua.
"Đừng sợ, không có việc gì."
Rất nhanh, đèn trong tàu lại lần nữa sáng lên, nhưng mà cảnh tượng thu vào đáy mặt có chút khiến Cận Nhiên kinh ngạc, một chiến hạm cực lớn...Hệ thống phòng ngự là hình mặt mèo quỷ dị, âm thanh nhắc nhở chỉ còn cách chưa đầy 10cm.
Chiến hạm này không phải loại tầm thường, rất lớn, rất sống động, như một con mèo đang ngồi vắt chân trên mặt đất, lộ ra một cỗ quỷ khí vừa ngay ngắn vừa "đoan trang."
Cận Nhiên vừa nhìn thấy nó, phía sau còn có mấy cơ giáp loại nhỏ đi theo, trên đầu con mèo còn có một chuỗi văn tự dài lơ lửng, viết cái gì y cũng nhìn không hiểu lắm.
"Cận Nhiên."
"Ừ?"
Bùi Hành Ngộ giãn lông mày, nhẹ nhàng nói, "Buông tôi ra."
Cận Nhiên ngẩn ra, quay đầu lại liền đập ngay vào mắt, chính mình từ lúc nào đã gắt gao nắm chặt lấy cổ tay Bùi Hành Ngộ, phần da trắng bị y niết đến đỏ bừng, vết hằn ngón tay còn càng lúc càng đậm.
Vừa rồi y vô thức theo bản năng mà nắm lấy, cũng quên mất phải buông ra.
"Bị thương không?" Cận Nhiên buông tay.
Bùi Hành Ngộ rút tay, khẽ xoa xoa vài cái, nhịn xuống đau nhức, nói, "Không đáng ngại."
Một tích tắc kia khi mất đi ánh sáng, Cận Nhiên theo bản năng mà nắm lấy tay hắn, như gọng kìm mà khóa chặt không buông, bên tai là giọng nói trầm thấp của y, "Không có việc gì, đừng sợ."
Bùi Hành Ngộ trải qua vô số chiến trường, chưa từng biết tới chữ "sợ" là gì, cũng sẽ không có người nắm chặt tay hắn, nói với hắn đừng sợ, thẳng đến lúc đã an toàn mới chịu buông tay hắn ra.
"Cận Nhiên, cận thận chút." Bùi Hành Ngộ hơi nhíu mày, nhìn mạng võng phòng ngự của chiến hạm miêu miêu cực đại trước mắt, nói, "Kẻ lang thang trong Tinh tế rất khó nắm bắt, không ít cơ giáp đều bị lạc ở trong tay bọn họ."
Tinh tế Liên Bang vẫn luôn có những lời đồn đãi rằng, trong ngân hà có một tiệm cà phê, nói là cà phê nhưng kỳ thực là một nhóm người lang thang trong không gian Tinh tế, chuyên dở trò đồi bại trêu ghẹo người khác.
Người này nắm giữ rất nhiều bí mật quan chức cấp cao của Hoắc Nhĩ, tài nguyên khoa học kĩ thuật phong phú đến mức không thể tưởng tượng, chạm trán với bọn họ cơ bản chình là bước vào tử lộ.
Hắn không thuộc bất kỳ quân đoàn nào, càng không thuộc về bất cứ Tinh hệ nào, thậm chí so với đám hải tặc cướp đoạt tài nguyên, khuếch trương thế lực lại càng kinh khủng hơn.
"Không cần gây xung đột với bọn họ, nghĩ cách rời khỏi đây, những người khác còn đang ở bên ngoài." Bùi Hành Ngộ lo lắng Tử Vi Viên không có hắn chỉ huy sẽ gặp nguy hiểm, lông mày vẫn luôn nhíu chặt.
Cận Nhiên nói, "Ừm."
"Ai nha nha, đây là ai vậy ta? Tử Vi Viên...sao có chút quen tai." Một giọng năm tử trẻ tuổi phát ra từ máy truyền tin, âm cuối có chút giương lên ý cười.
Người này nói chuyện chậm rì rì, kết thúc mỗi câu đều giống như chứa ý cười, ngọt đến phát ngấy.
Bùi Hành Ngộ nhíu mày, giọng nói không còn giống như lúc cùng Cận Nhiên nói chuyện mà lạnh lùng thâm trầm, "Tử Vi Viên tôi cùng các anh xưa nay không ân oán, anh giở trò dẫn tôi vào tuyến đường này là có ý gì!"
Nam nhân khẽ cười, "Mời ngài uống cà phê, ngài tin không?"
Bùi Hành Ngộ quét mắt nhìn dòng chữ lơ lửng trên đầu miêu miêu "Tân Tam Khách", lạnh nhạt nói, "Không cần."
"Ai nha nha, Bùi tư lệnh thiệt là vô tình mà, nhân gia mời anh tới uống cà phê anh lại hung dữ như vậy, dọa mèo nhỏ đều sợ lên rồi, ngoan ngoan không khóc không khóc, ba ba thương con." Hắn một bên dỗ dành một bên cao giọng, "Thục Phân, đem bình sữa củ cải trắng tới đây, bảo bảo bị dọa một trận rồi."
"Anh..." Bùi Hành Ngộ đang định lên tiếng lại bị Cận Nhiên đặt ngón tay lên môi hắn, "suỵt", sau đó quay đầu nói với miêu miêu trước mắt, "Này, oắt con cà phê không bán lại đi học thói trộm cướp nửa đường, Bùi tư lệnh không thích uống cà phê, mau cút."
"Moéoo!" Một tiếng mèo kêu bén nhọn chói tai từ máy truyền tin phát tới, Bùi Hành Ngộ nhíu mi nhịn xuống màng nhĩ đau nhức, Cận Nhiên cũng nghiêng đầu khó chịu, "shh", duỗi tay che tai Bùi Hành Ngộ lại, sau đó trong đó máy truyền tin còn vang lên một đạo vô cùng thê lương.
"Shh...." Cận Nhiên nhíu nhíu mày, cảm giác được tiếng người và tiếng mèo thay nhau hét loạn, đợi âm thanh biến mất y mới buông tay khỏi tai Bùi Hành Ngộ, "Anh không sao chứ?"
"Không sao."
"Phương Thái Bạch, muốn gây loạn ở chỗ này với cha mi hả, lại thiếu đánh rồi đúng không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top